Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ sặc quýt rồi nôn hết thuốc cùng đồ ăn ra, Lam Băng bị con trai nhỏ bắt ăn nguyên đống đồ. Anh trề môi nhìn chằm chằm bàn đồ ăn thơm phức. Thơm thì thơm đó nhưng cái đám này chả khác gì quái vật, nhìn thôi đã khó chịu rồi chứ nói chi tới chuyện nuốt nó vào bụng. Nhìn thằng con mình đang cosplay thằng cha nó, càng nhìn càng thấy giống. Bực bội tự hỏi cái phần anh góp vào ít lắm hay sao mà nó chả giống anh chỗ tí ti nào hết vậy.

Băng Du thấy ba chảng thèm động đũa nó nhướng mày, dùng đôi đũa gần đó gắp cho cha mấy miếng thịt bò. Cười nhe răng tỏ ý thân ái, nói: "Ba, ăn cơm đi rồi uống thuốc."

"Bệnh hoạn gì mà uống. Con y hệt thằng cha con." Nói xong chả thèm nể mặt con trai chút nào mà đứng dậy phủi đít, "Ba đi vẽ đây. Đống này để cha con ăn hết đi."

Nói xong nhanh như tia chớp biến mất, Băng Du ở lại bực bội mà chả biết làm sao.

Hoàng Nguyên vì bận việc nên gần đây không thường về nhà. Nhím nhỏ ngồi ở phòng khách muốn đợi cha nó về để méc chuyện ba bỏ bữa. Vậy mà ngồi đợi mãi cái xong mở mắt ra là thấy mình ngủ trong phòng.

Hầm hừ đi xuống dưới, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nó cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của hai ông cha mình, xuống chỗ bao cát dưới sân tự bản thân mình luyện võ.

Nói thiệt là tới giờ nó cũng chả biết nó theo môn phái gì. Cha nó thì học võ cổ truyền, tên gì thì cha nó quên rồi, hồi đó ông xuống quê học với cao thủ. Còn ba nó dậy nó một đống các loại, giống y nồi lẩu thập cẩm, mỗi loại võ là mỗi chiêu thức từa la tứa lưa.

Hỏi ba là sao biết nhiều dữ vậy, cái ba nó cười hơ hớ trả lời: "Hồi xưa ông con biết Karate còn bà con biết Vovinam. Chưa kể là ba đi học ké quyền anh với mấy thứ nữa. Học cho vui thôi chứ đam mê gì đâu con, nên được chiêu hai chiêu là chán bỏ."

Nó biết ông bà bắt ba nó học võ để khoẻ mạnh hơn, còn ba nó thì tâm hơ tâm hớt chả quan tâm đến chuyện đó.

Rầu thiệt sự.

Võ luyện từ lên ba, hồi còn nhỏ xíu thì luyện cho khoẻ người thôi chứ không cường độ cao như thế này. Cha bắt đúng 4 giờ dậy là phải dậy, tập tới 6 giờ sau đó đi vào chuẩn bị tới trường. Ngày nào cũng vậy riếc rồi thành quen, chả cần cha nó nhắc cũng tự biết lết xác xuống tự tập.

Băng Du luyện võ một hồi mồ hôi ướt áo, mặt trời thì cũng lên rồi, ổng đang bẻn lẻn lắp ló y hệt thằng con trai đang núp lùm đợi người yêu ra để chở đi chơi. Cầm cái khăn lau lau mồ hôi trên mặt, nó chợt nghe thấy tiếng lớn giọng từ trong nhà vang ra, mà đáng sợ hơn là cha đang mắng ba nó.

Nó nghe không lầm đâu, chính xác là cha đang mắng ba, còn mắng rất dữ dội.

Hoàng Nguyên tức tới mức mặt tối hù, hắn quát: "Rốt cuộc tới khi nào em mới đừng làm mấy chuyện như thế này đây? Sao em lại làm mấy trò trẻ con như vậy chứ?"

"Em biết mình đang làm gì."

"Em làm gì, rốt cuộc em muốn làm gì? Em có lo cho mạng của em không? Hả? Thuốc không uống, em đem bỏ nó đi đâu? Lam Băng, em có thương anh không? Em có thương thằng Nhím hay đứa con mới hình thành kia không?"

"Em không có muốn vậy. Nhưng thật sự rất khó uống, em không còn khả năng cảm nhận mùi vị nữa. Anh có biết nửa đêm em lại mơ thấy cái gì không? Em không muốn chịu cái cảm giác này nữa. Em chịu không nổi rồi." Lam Băng như phát cuồng lên, anh ôm đầu gào thét.

Hoàng Nguyên cũng chẳng đành lòng, nhưng hắn không chịu nổi việc anh bỏ thuốc, nhịn không được quát: "Vậy là em từ bỏ? Sư Diệp đã nói đó chỉ là tác dụng phụ mấy tháng đầu thôi, sau này sẽ bình thường lại."

Anh trợn mắt trừng anh, nghiến răng đáp: "Đã gần nửa năm rồi."

Hắn cũng chẳng chịu thua: "Nửa năm nhưng em sẽ khoẻ cả đời."

"Cả đời là bao lâu? Ngày mai chết, cũng là cả đời. Mốt cũng là một đời."

"Em cuối cùng cũng muốn chết sao? Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

" Không biết, không biết nữa."

Anh hét lên, ôm lấy đầu mình lắc điên cuồng khán cự. Hắn nhìn cậu như vậy đau lòng mà chẳng biết làm sao, bực tức rồi lại đau đớn.

Lam Băng im lặng nhìn cái lọ thuốc trên bàn, thuốc đã bị anh đổ vào bồn cầu từ khi nào rồi, Hoàng Nguyên thì tức giận bỏ ra ngoài mất. Anh nhìn theo bóng hắn rồi chỉ biết thở dài chán đời, từ cửa bóng nhóc con của mình đang lo lắng chạy tới. Anh thấy trong mắt nó toàn là âu lo nhưng anh không muốn nói lí do hai người cãi nhau cho nó nghe. Dù sao cũng chỉ là mâu thuẩn nhỏ mà thôi.

"Sao mồ hôi lắm vậy? Đi tâm đi rồi chuẩn bị ba chở con đi học."

So với tưởng tượng của anh, Băng Du thật sự hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nó đứng ở ngoài rất lâu, cũng nghe được mấy câu cãi vã của hai người ba của mình. Nó hỏi: "Ba, ba lại không uống thuốc nữa hả?"

Anh không biết đáp lời còn như thế nào. Từ khi anh phát bệnh đến nay chỉ có thể uống thuốc thay cơm. Ban đầu thì không sao nhưng gần đây anh càng ngày càng mệt, Sư Diệp mang cho anh loại thuốc khác, nghe đâu dược tính thiện hơn có tác dụng điều dưỡng cơ thể. Nhưng, từ cái ngày uống thuốc, vị giác dần mất đi chưa kể mỗi khi ngủ lại mơ thấy mấy thứ kì quái.

Mơ thì thôi, nhưng giống như mấy bộ phim bi kịch từ thời phong kiến cho tới hiện đại. Mấy cái oan hồn u oán bám lấy anh, nhập vào giấc mơ, kể cho anh nghe cuộc đời của chúng. Bao đêm vì một mệnh người xa lạ mà làm anh đau tới mức chỉ muốn tự xác theo.

Cứ thế, chỉ cần nằm xuống lại nằm mơ, mơ riếc rồi chẳng biết mình là ai, là Lam Băng hay là kẻ đó.

Cứ điên cuồng rồi lại cắn răng chịu đựng.

Băng Du thấy anh không trả lời, nó nắm tay anh, đôi mắt đen y hệt hắn tràn ngập lo sợ hỏi: "Sao ba lại không uống thuốc?"

"Ba...mệt lắm." Anh vuốt má con đáp.

Nhím không tin, nhưng nó vẫn hỏi: "Thuốc uống rất mệt sao?"

"Ừm."

Mơ rất nhiều, thấy quá nhiều chuyện bi kịch làm anh dần dần rơi vào trạng thái muốn được giải thoát.

Chết chẳng có gì đáng sợ cả có khi là con đường đưa tới hạnh phúc. Con người vì sao lại sợ chết chứ? Người ta nói là đó là bản năng, nhưng khi con người trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng tới mức mà cái bản năng sợ chết kia bị áp chế thì người ta sẽ thấy là, chết có khi sẽ rất vui.

Ai đã từng muốn chết chưa?

Chắc cũng có rồi.

Rất đơn giản, chết vì tình, vì tiền, hay vì áp lực.

Chết vì quá chán.

Chết vì quá cô đơn.

Hay là anh, giờ đây chẳng biết tại sao mình phải sống.

Vì con sao? Hay vì hắn?

Anh đang không biết, anh rất mệt, cực kì mệt. Anh không dám ngủ, chỉ cần anh nhắm mắt là một linh hồn du đãng nào đó sẽ nhập vào rồi kể anh nghe những câu chuyện bi thảm của họ.

Rồi khóc, rồi buồn, rồi lại khổ.

Chẳng biết khổ vì người hay vì mình. Anh khônh phân biệt được nữa.

Cứ mơ, mơ hoài, mơ đến mức khi tỉnh dậy anh phải ngồi thừ một lúc mới nhớ mình là ai, là Mai Lam Băng chứ không phải kẻ đang đau khổ kia.

Lam Băng nhìn con trai, đứa nhỏ đang rất lo lắng, chắc cái thân bệnh tật này làm thằng nhỏ sợ lắm. Cũng đúng mà, từ khi nó sinh ra, anh đã tối ngày bệnh, bệnh mãi chẳng khi nào khỏi. Nó với cha nó cứ tối ngày lo này lo nọ làm anh có cảm giác bất lực.

"Trễ rồi đó, đi tắm đi rồi đi học nè." Lam Băng cười rồi vỗ lưng con mấy cái. Anh không muốn con mình cứ suy nghĩ về mấy chuyện của ba mình.

Băng Du rất hiểu chuyện, nó thấy ba không muốn nói liền không nói nữa. Im ru buồn bã bước lên phòng, nó còn quay lại nhìn anh một cái nữa mới chịu lên thay đồ.

Hoàng Nguyên ra ngoài vườn hút xong điếu thuốc thứ ba mới bình tỉnh lại được một chút. Khi nảy hắn có hơi nóng nảy, không phải hắn giận anh, mà do hắn sợ. Lam Băng bệnh tật là do hắn, uống thuốc  dưỡng bệnh cũng bởi hắn làm ra. Uống thuốc, hắn biết anh không thoải mái. Nhưng nếu không uống thuốc thì anh sẽ càng mệt hơn.

Hắn không dám để anh bỏ uống thuốc.

Hắn sợ.

Lam Băng bước ra vườn, anh nhìn hắn dựa lưng vào gốc cây mà rít thuốc, bóng dáng cô độc chán nản đến thế.

Hắn đã mấy năm rồi không còn hút thuốc ở gần anh nữa. Ban đầu anh còn tưởng hắn bỏ, nhưng sau đó mới phát hiện ra hắn vẫn hút chỉ là ở rất xa mới dám hút thôi. Hắn sợ anh ngữi thấy mùi rồi lại bệnh.

Cái mệt mỏi uể oải trong người vẫn còn đó. Đầu óc mơ lâm vào cơn mê làm anh không biết nên làm thế nào. Buồn bã, không biết nên sống hay nên chết. Giống bị trầm cảm nhưng lại không phải. Anh chỉ có cảm giác, sống với chết chẳng khác gì nhau.

Nhưng lúc này, gió thổi nắng vàng, cây lay chim hát, anh cảm thấy thoang thoái tựa như mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Trong lòng vẫn cảm thấy day dứt vì một câu chuyện xa vời nào đó, tim vẫn đau, linh hồn vẫn run động. Nhưng, anh nhìn hắn đằng xa đó, nhớ đến đôi mắt đứa con nhỏ, anh ngay lúc này muốn sống thêm một chút nữa.

Chắc sẽ có người cho rằng anh tào lao, hở sống hở chết, bị điên hay gì.

Anh không biết.

Lam Băng không biết tại sao bản thân lại như vậy? Tại sao lại cứ buồn cứ khổ vì một giấc mơ lạ? Tại sao muốn kết thúc cuộc đời bỏ rơi gia đình nhỏ của mình? Vì sao lại chống đối? Vì sao lại không uống thuốc? Tại sao anh lại cứ mơ hồ hỏi 'tại sao'?

Bỏ điếu thuốc đang hút dang dỡ, hắn nhìn anh đang bước đến, đôi mắt anh đã bớt đi mây mù nơi đó có thể thấy được chút ánh sáng của nắng ban mai.

"Nhím chưa xuống hả?" Hắn hỏi.

Thái độ hoàn toàn khác khi nảy giống như thường ngày.

Anh gật đầu, nói: "Lát em qua nhà anh Diệp một chút." Nói đến đây, anh nhìn lơ đãng. "Coi ảnh có thuốc nào khác hay không."

Hoàng Nguyên thở dài, hắn bước đến, ôm chầm lấy anh thầm thì bên tai: "Xin lỗi, khi nảy anh hơi nóng."

"Có gì đâu. Em xin lỗi, làm anh lo rồi." Anh vùi đầu vào hõm vai hắn.

Vòng tay hắn càng xiết lấy anh, hắn hỏi: "Sao em không nói anh biết, em mơ nhiều như vậy." Nếu biết Lam Băng của hắn phải chịu đựng ác mộng gần nửa năm thì hắn sao dám cho uống thuốc nữa. Tâm lí Lam Băng đã không ổn định, hắn không muốn anh chịu thêm áp lực nào nữa.

"Xin lỗi."

+++

Ba ngày sau, Sư Diệp lại đến nhà thêm lần nữa, không biết lần này bị sao mà anh  ta mắng Lam Băng một trận sau đó đem nhét lên xe chở đi đâu đó cả buổi, tới khuya mới chở vứt ngay cửa xong mất tiêu.

Lam Băng mệt mỏi chẳng nói hai người đi đâu, có điều Sư Diệp đưa cho anh hộp thuốc nhỏ trong đó có mấy viên cao gì đó tròn tròn nho nhỏ, ăn vào có vị thảo mộc thơm thơm ngọt ngọt cũng dể ăn. Sư Diệp hằm hực nhìn anh răng dạy:

"Mỗi ngày một viên. Nếu thấy mệt quá không chịu nổi thì uống thêm cũng được. Này là thuốc chứ không phải kẹo thích là ăn biết chưa. Nếu uống vào còn thấy kì quái thì nói để tôi đổi thuốc khác."

Bị nói đến vậy, Lam Băng đành gật đầu đáp ứng.

Nhìn lọ thuốc đựng trong cái hộp nhựa màu mè y hệt hộp kẹo mà chẳng biết nói làm sao. Cảm thán mấy câu rồi lại buồn phiền.

"Ò... ó... o...

Ò... ó... o...

Tiếng gà

Tiếng gà

Giục quả na

Mở mắt

Tròn xoe

Giục hàng tre

Đâm măng

Nhọn hoắt..." (Bài Ò...ó...o - Trần Đăng Khoa.)

Cái giọng đọc thơ non nớt từ ngoài hiên vọng vào, Băng Du cầm quyển sách nhỏ của mình mà ngâm nga bài thơ mới được dạy. Bài thơ của Trần Đăng Khoa đã đáng yêu rồi còn thêm cái giọng trẻ con trong veo đáng yêu, càng làm người nghe yêu thích.

Lam Băng cười tủm tỉm thầm đọc theo.

"Giục buồng chuối

Thơm lừng

Trứng cuốc

Giục hạt đậu

Nảy mầm

Giục bông lúa

Uốn câu

Giục con trâu

Ra đồng

Giục đàn sao

Trên trời

Chạy trốn..."


Hoàng Nguyên từ ngoài cửa bước vào nghe hai ba con người trong phòng khách người dựa cột mái hiên song song đọc thơ. Tự nhiên từ đâu cũng bắt đầu nhớ mấy câu tiếp theo, hắn đọc:

"Gọi ông trời

Nhô lên

Rửa mặt

Ôi bốn bề

Bát ngát

Tiếng gà

Ò... ó... o...

Ò... ó... o..."

Hắn đọc xong cả nhà ba người liền im lặng, ba người ở mỗi phương nghiêng mắt nhìn nhau, sau đó bật cười.

Ngồi xuống sofa, Băng Du cũng cầm quyển sách chạy tới ngồi chung. Hoàng Nguyên cầm hộp thuốc lên nhìn nhìn ngửi ngửi một chút sau thấy cũng dể chịu đoán là dể uống liền không để ý nữa. Hắn nhìn sang con trai, hỏi:

"Con gần đây học hành vui không?"

Băng Du nghe cha hỏi, chẳng cần suy nghĩ liền trả lời: "Vui lắm cha."

Lam Băng nhéo má con trai, đùa: "Ba nghe cô nói là con với hai thằng Yên Tú phá lắm đúng không?"

Ba thằng giặc này bình thường không sao nhưng mỗi khi quậy là banh nóc làm mấy thầy cô cứ tối ngày gọi điện đến mắng vốn. Anh thì không sao nhưng hai gia đình kia có vẻ không vui lắm đâu.

"Cô nói xạo đó." Băng Du trề môi đáp.

"Chứ không phải do con hư thiệt tình sao?" Lam Băng nhéo mỏ con.

"Hỏng có mà, con đâu có như cô nói." Nó vẫn ráng cãi, dù sao nó cũng có làm gì quá đáng đâu, nó vẫn học hành chăm chỉ mà.

Lam Băng nhìn mặt con trai chỉ thấy buồn cười, anh trêu ghẹo: "Phải không? Đê bữa nào ba tới bất chợt mà thấy con hư là ba phạt con. Lớn rồi, sắp làm anh hai rồi phải biết nghe lời biết chưa."

"Dạ." Nó chán nản đáp.

Hỏi thăm thêm một vài chuyện học hành cũng như quan hệ bạn bè của thằng nhỏ. Lam Băng với hắn cảm thán thằng bé con nhà mình sao mà láo đến thế mà còn phải sợ mấy chị đại lớp trên, tuy là người quen không. Mấy con bé hung ác - theo như nó nói - thì chả sợ bố con thằng nào, gặp ai thấy ghét là xử.

Tuy rằng hai ông bố nghe thì thấy mấy cô bé này thiệt là thú dị.

Nói một hồi, Lam Băng chợt nhớ đến một chuyện, anh lấy trái dâu trên bàn đưa cho con, nói: "Ba với cha có việc đi một vài ngày, con ở nhà với dì Hà ngoan nghe hong? Đợi em ra đời ba với cha về liền."

"Ba đi thiệt hả?" Tuy là nó có nghe nói rồi nhưng không ngờ ba nó đi thiệt. Dạo gần đây ba cũng có mạnh khoẻ gì đâu.

Lam Băng gật đầu: "Ừa, ở nhà phải tự dọn dẹp phòng, tự tắm rữa sạch sẽ biết chưa."

"Ba ở nhà đi." Nó nói, trong đôi mắt chỉ toàn lo lắng.

Kiên quyết lắc đầu: "Không được, ba lên kế hoạch hết rồi, không ở nhà chơi với con được."

"Ba..." Nó cố ý xin xỏ.

"Ba quyết rồi, giờ lên phòng tắm rồi xuống ăn tối nè." Lam Băng không muốn thoả hiệp với con, anh là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến.

Chỉ là anh không biết, dự định bam đầu đi một tháng vì vài chuyện trên trời rớt xuống mà biến thành một năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro