Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé nào rồi cũng sẽ lớn, chúng lớn rất nhanh, mới tí tẹo mang cái cặp nhỏ đựng sữa đến trường Mần non, vậy mà nay đã đi học Tiểu học rồi.

"Con không biết, con muốn Nhím. Con muốn Nhím cơ." Tiếng gào thét đinh tai nhức óc từ đâu vang vọng xiên vào lỗ tai của những người đang đứng ở sân trường Tiểu học rộng lớn. Người ta nhìn thằng nhỏ quá trời, có mấy người còn chỉ chỏ thằng nhỏ dặn đứa con của mình không được làm mấy cái trò xấu hổ như vậy sẽ bị người ta cười vào mặt. Thằng nhóc thì có quan tâm tới ai, nó chỉ lo nhảy đành đạch lên không chịu nhích dù chỉ một bước, nước mắt tuông dài cái miệng thì gào lớn, nhìn cũng thấy tội.

Mẹ của nó thở dài ngại ngùng nhìn người ta, bé gái tuổi chừng ngang thằng nhỏ đó hùng hằng đi tới, con bé đưa tay vỗ vào đầu của thằng nhỏ cái bốp, nghe thôi đã thấy muốn vỡ đầu rồi, con bé trợn mắt trừng, nói: "Có im không, khóc gì khóc dai vậy?"

Cảnh Yên bị chị đánh còn bị mắng, nó mếu mếu ôm đầu mặc kệ đời ngồi phịch xuống đất, cố chấp nói: "Em hong biết, em muốn đi học với Nhím."

Mẹ nó ngồi xuống bên cạnh, tuy rằng bị thằng con làm cho quê với người ta nhưng bà không nở trách đứa con út, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, hiền hoà mà nói: "Nhím đi học ở trường khác rồi, hay con học ngoan chủ nhật mẹ chở con qua nhà Nhím chơi."

Nhưng bà lại đánh giá thấp sự ương bướng của thằng con mình rồi, nói vậy mà nó chả thèm nghe còn nhảy ăn vạ tại chỗ nhất định một hai là phải có Nhím, có Nhím mới chịu đi học không thì cứ ngồi đó ăn vạ tới tối cho mà xem.

Cái bắp chân nhỏ cọ xát dưới nền bê tông rất dể bị trầy, mẹ nào nhìn con như vậy mà không sót, đặt biệt là người thương con hơn mạng như bà. Thấy con không chịu bà đành chìu theo ý nó.

"Được rồi, ngoan đứng dậy, không đi học. Để mẹ nhờ người chuyển trường cho con, được chưa? Rồi rồi đứng dậy." Nói chứ chả có bà mẹ bào hiền như bà đâu, gặp mấy người khác là vỗ cái bốp vào mông rồi chứ đừng nói ngồi xuống mà dỗ. Thở dài, thôi cục vàng cục bạc đành chìu theo nó cho nó vui.

Cát Vy trề môi với thằng em trai đang được mẹ bế trong lòng mà nhỏ nhẹ thoả hiệp. Lè lưỡi lêu lêu đứa em song sinh, mẹ nhìn qua thở dài hỏi: "Em con muốn chuyển trường, con thích học ở đây không? Hay chuyển luôn."

Dù sao cũng là chị em song sinh, ở với nhau từ cái thuở trong bụng, bà không nở chia lìa chúng nó. Nếu muốn đi học thì đi chung, còn nếu thích chỗ này thì cứ ở đây học bà cũng chẳng ép.

Cát Vy im lặng vài giây, rồi nói: "Con đi học với em."

Chị em đang chơi vui tự dưng đứa học một nơi là thấy buồn.

Và thế là ngày thứ hai đến trường, ba mẹ con Cảnh Yên dắt nhau về nhà. Hai đứa nhỏ không cần đi học thì vui lắm, tụi nó phấn khởi ngồi trong xe chơi đùa với nhau. Mẹ thì ngồi ghế phụ lái, lâu lâu liếc nhìn hai đứa nhỏ đang chơi bên dưới tay thì cầm điện thoại gọi cho chồng.

Ba tụi nó còn trong phòng, ông chuẩn bị tới phòng họp, cái điện thoại trên bàn run lên. Nhìn qua một cái, ông một tay chỉnh lại cà vạt một tay bấm nghe, hỏi:

"Anh nghe."

"Anh, thằng Yên nó không chịu đi học, em đưa chị em nó về nhà rồi. Anh tìm người làm giấy tờ chuyển trường cho hai đứa nó đi."

"Đòi đi học với Nhím à?"

"Chứ gì nữa, hồi đó em nói rồi không nghe, một hai bắt hai đứa vào trường này học."

"Cơ sở vật chất với an ninh trường này rất tốt. Với lại ba với hiệu trưởng trường này là bạn với nhau, ông lên tiếng anh biết làm sao."

"Thôi, nó không muốn học thì qua bên kia học đi. Bên đó trường cũng được, cơ sở rất tốt."

"Được rồi, em cho hai đứa nó nghĩ hôm nay đi. Để anh kêu thư kí qua làm giấy tờ."

"Ừa, hôm nay anh có cuộc họp đúng không? Đừng làm quá sức đó, tối em làm món ăn thích."

Nói xong còn không quên hun hít gì đó qua điện thoại.

Hai đứa nhỏ nghe ba mẹ tụi nó nói chuyện không nhịn được lè lưỡi.

Cảnh Yên cầm con gấu nhỏ trên tay, nó hôm nay chả cần đi học chả cần gặp lại bà cô già cứ thích hỏi ba má nó làm nghề gì. Bà cô ngu ngốc đó cả người toàn là mùi nước hoa, ngửi một lần là ám ảnh tới già, còn có nụ cười ghê tởm nữa chứ. Mai sẽ được đi học với Nhím, vui ơi là vui.

"Mê Nhím vậy sao? Hay để bữa nào mẹ rũ ba Nhím qua nhà mình chơi." Tuy ba đứa nhỏ chơi với nhau từ cái ngày đầu đi học Mẫu giáo cho tới tận lúc này nhưng bà với nhà bên kia vẫn chưa có dịp nào tụ lại. Dù sao bên kia cũng là hai người đàn ông, tụ lại chả lẽ bàn chuyện chăm con? Phải tìm thời gian nào đó để hai bên gặp nhau sau này biết đâu càng thân thiết.

Cát Vy nghe nhắc đến ba Nhím, cái mặt nhỏ liền lộ vẻ say mê, con bé cười hề hề nói: "Chú Băng thích ăn bánh kẹo lắm á, mẹ nhớ làm nhiều nhiều."

"Mẹ chị ba mê chú Băng lắm á." Cảnh Yên vội méc mẹ.

Cát Vy: "Tại chú vẽ đẹp với lại chú cũng rất đẹp trai."

Cảnh Yên: "Xạo xạo, anh hai cũng đẹp sao chả thấy chị mê."

Cát Vy: "Anh hai khác chứ."

Cảnh Yên: "Mẹ, con không về nhà đâu, anh hai sẽ quánh đít con."

+++

Hôm sau đi học, Nhím đang cực kì tận hưởng ngày thứ tư đẹp trời được ba đưa tới cổng trường, vẫy tay chào ba, nó nở nụ cười tràng ngập niềm vui được tới lớp. Đợi tới khi vào cổng trường, nó liền thở dài, đi học mà không có thằng Yên, cũng thấy hơi chán.

Đang than thở chuyện đời vào lúc 6 tuổi thì một sinh vật không xác định chạy như bay tới, cái thứ đó dùng tứ chi ôm sát người nó luôn.

"Nhím ơi, nhớ quá đi." Cảnh Yên cọ cọ cái mặt lên đầu nó, hít lấy hít để như bù lại những ngày nhớ mong trống vắng.

Băng Du bị ôm hít như vậy giữa sân trường cũng biết ngại, nó nắm cổ cái thằng ngu đang bu trên người mình xuống, trợn mắt lạnh lùng hỏi: "Sao mày ở đây." Nói xong nó liếc qua nhìn Cát Vy đang cười nhe răng vẫy tay chào.

Cảnh Yên bị nắm cổ cũng không thấy sao, nhóc cười hề hề nói: "Tui được ba mẹ cho qua đây học với Nhím đó. À quên." Nó nói xong liền quay sang trái tìm tìm một hồi xong chạy tới đằng xa kia kéo một đứa nhỏ trạc tuổi chạy tới, mặt cười tươi như bông như hoa chỉ thằng nhóc kia nói: "Đây là con của bạn ba tui, nó tên là Đình Tú đớ."

Tạ Đình Tú là một đứa nhỏ nhìn như cục bột, nhìn ngoan ới là ngoan luôn, kiểu chọc một cái là khóc đó. Mặt trắng nõn, tuy không đẹp bằng Băng Du cũng không nhí nhảy đầy sức sống như Cảnh Yên, nhưng nhóc được cái dễ thương. Mấy chị lớp 4 lớp 5 đi ngang qua lâu lâu không nhịn được lại nhéo một cái.

Đình Tú mà cũng không nhát, nhóc nhìn Băng Du một hồi liền cười lên mang theo một chút ranh mãnh. Nói: "Bạn là Nhím hả? Có gai không?

Thiệt là Nhím này không có gai, Nhím này biết đánh người.

Cái cuộc chào hỏi tại sân trường đó chả biết có phải là duyên để kết nối ba đứa trẻ hay không mà từ đó trở đi người ta cứ thấy bộ ba đáng yêu đó đi chơi với nhau. Tuy là tính tình tụi nó không hẳn là hợp nhau, lâu lâu bực quá đánh nhau một trận nhưng nhanh chóng làm hoà rồi thân lại càng thân.

Chơi với nhau từ lớp một lên tới lớp hai, có một buổi sáng đi học hai đứa Yên Tú thấy thằng Nhím tự nhiên cứ buồn hoài.

Cảnh Yên nhanh tay nhanh miệng chạy tới vỗ vai bạn mình, nó hỏi: "Sao vậy?"

Nhím thở dài chán nản, nó nói: "Ba tao nói, tao sắp có em rồi."

Chuyện là...

Vào một ngày trắng sáng lung linh trên trời, hai người nào đó đang mần việc gì đó rất nhiệt tình trên giường. Lam Băng sau một tiếng rên nức nở liền thở dồn dập, Hoàng Nguyên thì thoả mãn cực kì ôm chầm lấy người thương giờ đã phủ lên một tầng mồ hôi kiều mị. Cả người anh đỏ bừng lên nhìn ngọt ngào như viên kẹo, hắn tinh quái sờ sờ bụng anh còn nắn nắn mấy làm anh lân lên cảm giác sung sướng say mê. Giọng hắn khàn khàn thích thú, hôn lên vành tai nhỏ, hắn nói:

"Nhiều như vậy, có khi em sẽ sinh được một công chúa nhỏ."

Lam Băng bị hắn trêu chọc mệt muốn chết chẳng động đậy được, anh thở dốc mà hất cánh tay xấu xa kia ra khỏi người mình, nói: "Anh sinh thì có, em lấy chỗ nào mà sinh."

Hắn bật cười, tay hư hỏng lại sờ sờ xuống dưới, tại nơi nào đó vừa bị chà đạp nặng nề giờ còn đang bận 'nhã sữa' hắn nắn nắn mấy cái, nói: "Vậy, Nhím từ đâu mà có. Từ chỗ này? Hay là chỗ này."

Nói xong liền đem cái gì đó cứng cứng xông vào, hai người lại tiếp tục chiến đấu trận thứ hai.

Và sáng mấy chục bữa sau, Hoàng Nguyên vui vẻ cầm một tờ thông báo đưa cho Lam Băng, mắt hắn sáng rực đầy sung sướng nhìn anh. Lam Băng thì không hiểu cái gì, anh cầm tờ giấy đọc đọc, hồi sau vui vừng nói:

"Đã được 3 tuần?"

"Đúng vậy, Tâm Kính mới giữ qua cho anh luôn."

Lam Băng vui vẻ sờ ảnh siêu âm bào thai mới hình thành trong ảnh. Bào thai mới có ba tuần vẫn còn nhỏ xíu nhưng nó là con của cả hai nha. Thiệt muốn đem khoe với mọi người.

"Để em khoe với cái tên Phạm Kỳ Nam kia cho biết há há."

Cái tên này cực kì đáng ghét, trước đây có bé An Ngân đáng yêu rồi mà hồi đầu năm còn sinh thêm bé An Linh nữa. Biết anh mê con gái mà không có thế là ngày nào cũng chụp ảnh hai công chúa nhỏ qua cho anh thèm chơi, đã thế thì thôi còn nói anh cả đời này chả có con gái đâu, rồi còn cười hắc hắc nữa. Đứa con này nhất định là con gái, Tâm Kính đã làm dùng cái gì đó chuyên môn của mình khẳng định với cậu, nhất định là con gái.

Nhìn cái mặt phỡn phỡn của Lam Băng, hắn thấy đáng yêu muốn chết. Cầm điện thoại cười nhạo Kỳ Nam một phen, sau đó khoe ảnh siêu âm của mình cho anh ta thấy.

"Mốt tui có con gái, tui sẽ kiu nó hốt luôn con gái anh về nhà."

Bên kia đầu dây, Kỳ Nam đẹp trai ngầu lòi là ông trùm buôn lậu về hưu chuyển sang đào ao nuôi cá và trồng thêm rau, đang ngồi thay tả cho con gái nhỏ. Nhìn cái mặt kiêu ngạo của thằng nhóc đầu bạch kim đáng ghét. Anh ta hừ một tiếng, nói:

"Có phải con gái hay không còn chưa biết. Mà nếu là con gái đi nữa con gái cậu chưa chắc đem được con anh về đâu em giai ơi. Ha, cục cưng!"

Bé An Linh nhỏ xíu mới tiểu xong muốn đi ngủ nhưng bị bố nó làm phiền liền bắt đầu oa oe muốn khóc. Anh ta vội vàng bế lên dỗ. An Ngân cầm quyển tập vẽ của mình chạy sang, nó nhìn bố nó nói:

"Bố, mai bố lên gặp cô đó."

"Sao vậy con." Anh ta hỏi, ánh mắt chợt chuyển lạnh, cô giáo này dám làm gì cục vàng cục bạc của anh ta sao?

An Ngân trề môi, nó lắc lắc mặt dây chuyền hình chiếc chuông nhỏ của mình, nó nói: "Con rõ ràng nghe tiếng khóc mà cô không tin, mấy bạn cười con. Con không muốn đi học nữa."

Bé từ nhỏ đã có thể thấy được những thứ người ta thấy, không rõ là do tổ tiên của Kỳ Nam hay ba hai đứa nhỏ Hạo An có vấn đề mà từ khi sinh ra bé đã có năng lực siêu phàm đó. Hai người ban đầu không tin nhưng sau đó không muốn tin cũng phải tin. Thỉnh thầy thỉnh bà gì đó cũng chơi tuốt, cuối cùng đành lết qua gặp thằng cha Vương Minh đáng ghét kia con bé mới giảm nguy cơ gặp quỷ yêu gì đó.

Hồi còn nhỏ không sợ bé đặc biệt bị bạn bè cười nhạo rồi sinh ra cảm giác buồn bả mặc cảm nên Kỳ Nam mới ở nhà chăm con, nay bé học lớp 1 ai dè bị trêu tới mức không muốn đi học. Anh ta buồn muốn chết mà chẳng biết làm sao.

"Để bố lên nói chuyện với cô." Kỳ Nam xoa đầu con gái yêu thương mà nói. Tuổi con gái còn quá nhỏ không thể để lại bóng ma tâm lí cho con được. Phải tìm cách thôi.

"Con ngồi đây coi em nha, ba đi ra ngoài gọi bác Minh con một cái."

+++

Sau khi Sư Diệp rời đi, Lam Băng nằm dài trên giường với một đóng thuốc Nam chẳng biết gọi là gì. Anh chán nản gáp dài một hơi, chả biết nghĩ cái gì lại vươn tay lấy điện thoại gọi cho hắn.

Hoàng Nguyên đang xử lí một số báo cáo từ các nơi đổ về, thấy điện thoại người thương gọi đến, chẳng cần suy nghĩ ném mấy thứ tào lao trên tay qua một bên.

Hắn nói: "Alo, bác sĩ Diệp về rồi à?"

Lam Băng bên kia nằm dài nhìn trần nhà, cười nói: "Xa cách vậy, cứ bác sĩ Diệp hoài là sao?"

Hắn phì cười, chán nản nói: "Thì cũng có thân đâu. Mà có chuyện gì sao mà gọi, giờ này đúng ra em nên vào bếp lấy bánh ra ăn xem Luffy của em rồi."

"Hứ." Làm như Nhím không bằng.

"Thôi giỡn thôi đừng giận." Hắn bật cười.

Bực mình khi nghe hắn cười mình, Lam Băng trề môi không muốn nói nữa, đang định tắt điện thoại thì chợt nhớ tới nguyên do mình gọi tới: "Anh có nghĩ chúng ta sống dựa vào ông Minh quá không?"

"Sao vậy? Lại suy nghĩ tới cái gì rồi à?"

"Không phải, hồi nảy anh Diệp nói, Kỳ Nam bên kia hỏi anh Minh cách nào làm bé Ngân không thấy nghe được mấy cái kì dị."

Chuyện bé Ngân hai người bọn hắn cũng biết dù sao người giới thiệu ổng cho anh ta mà. Có điều, con bé này có thể thấy được mấy thứ đó, à quên, giờ chỉ có nghe nhưng vẫn thấy tội.

Hắn cũng lo lắng hỏi: "Rồi có cách chưa?"

Lam Băng đáp ngay: "Ảnh nói là tập cho con bé quen thôi chứ cái đó bẩm sinh, không làm gì được."

Hắn chậc lưỡi một cái: "Cũng thương cho con nhỏ. Mà hồi nảy em kêu sống dựa là sao?"

"Anh không để ý là mỗi khi có chuyện gì đó khó làm là y như rằng đi hỏi hay không? Chúng ta đã vậy mốt mấy đứa nhỏ còn hơn nữa thì sao?"

"Cũng phải, hay bữa nào em nói với bác sĩ Diệp là mỗi khi hỏi là đổi cái gì đó quý giá là được. Có lí không?"

"Thứ quý giá hả? Cũng được."

"Vậy được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa đau đầu đó, xem phim của em đi. À mà đừng ăn nhiều kẹo quá, đau răng nữa." Hoàng Nguyên nói xong thì ngưng một lúc liền nói tiếp, "Mà Xú, chắc mấy bữa nữa anh phải đi ra nước ngoài một chuyến."

"Sao vậy?" Cậu tiện miệng hỏi.

Hắn thở dài, xoa xoa ấn đường: "Ừm, một chút rắc rối thôi."

Lam Băng cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng sau đó liền vui vẻ nói: "Hay để em đi với anh. Nay em cũng rảnh."

"Ở nhà coi thằng Nhím đi, anh đi là được rồi." Hắn sợ anh đi xa lại bị bệnh thì khổ, không bằng ở nhà nuôi con.

"Thôi, Nhím cho qua nhà Yên chơi đi. Để em đi với anh coi có gì thì giúp cũng được. Vậy đó, em đi xếp đồ." Nói xong cúp máy không cho phản bác.

"Này Xú..." Chưa kịp cản thì điện thoại đã cúp mất, hắn thở dài một hơi, "Thiệt là."

Lam Băng vui vẻ xếp quần áo y như đi du lịch, anh nhìn ngó xung quanh suy nghĩ xem có nên mang theo cái gì nữa không. Anh hứng thú với chuyến đi xa này lắm, gom một đống thứ rồi sau đó kéo vali lại hùng hổ chạy xuống dưới nhà.

Nhím đang học bài ở phòng khách, bên cạnh là con mèo mập với con chó ngốc, con sư hổ đang làm ghế cho thằng nhỏ nhìn mặt cũng ngu như lợn. Nhím nghe thấy tiếng chạy là biết ba mình rồi, không biết ông phát hiện ra cái gì hay sao mà chạy nhanh dữ, lỡ té rồi sao.

Lam Băng cười tít mắt chạy tới trước mặt con trai mình, hí hửng nói: "Nhím, ba với cha con đi công tác, con ở nhà đợi nha, em con sinh ba về với con."

Băng Du nghe thế liền cau mày, nó buông bút, hỏi: "Ba đi đâu?"

"Đi, ừm, chưa biết nữa." Hắn chưa kịp nói, anh cũng chưa kịp hỏi nữa.

Thằng nhỏ thở dài, nó nhít qua một chút cho ba ngồi xuống, rồi lại nói: "Ba ở nhà đi. Ra ngoài lỡ bệnh thì sao?"

"Ba muốn đi." Lam Băng nhún vai, có chút làm nũng tuy rằng đối phương là con trai mình.

Nhím lắc đầu, nó lấy trái quýt đường vàng ươm trên bàn, vừa dùng ngón tay nhỏ từ tốn lột vỏ, nó vừa nói: "Ba còn bệnh, đừng đi xa làm gì. Ở lại nhà với Nhím, chỗ kia không cần ba đâu."

Nói xong nó đưa trái quýt đã lột sạch vỏ cho anh.

Lam Băng cầm trái quýt một phát cho hết vào miệng, ngốn ngốn mà nhai. Ai biết đâu bởi trái quýt này hơi to với cả mọng nước làm anh sặc xém chết.

"Ba ba, nhả ra." Nhím thấy anh bị sặc thì hết hồn.

Lam Băng nhả quýt trong miệng ra nhưng anh vẫn ho điên cuồng, ho chưa xong nữa liền chịu không nổi nữa chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận nữa. Tới khi hết thì bụng đã chẳng còn gì, thuốc mới bị bắt uống cơm bắt ăn cũng theo cống mà trôi trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro