Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học đầy các bé đáng yêu đang nô đùa cùng các cô giáo, mà các cô giáo trẻ lòng đầy yêu thương con trẻ nhảy múa tung tăng theo điệu nhạc du dương. Mấy bé con lùn tĩn tay chân mập mạp lắc lắc cái mông nhỏ của mình theo cô giáo, cánh tay mập giơ lên giơ xuống, chân nhún nhún y hệt mấy con cánh cụt đang chào nhau.

Có hai đứa nhỏ đứng ở phía gần cửa ra vào, một đứa lắc mông khí thế lắm đứa còn lại thì đong đa đong đưa cho có lệ thôi. Nhạc tắt, các cô cho mấy bé tự chơi đồ chơi chờ phụ huynh đến đón, mấy đứa nhỏ đã quen với mấy hoạt động trong lớp liền chạy ùa tới giành đồ chơi cho mình, có mấy đứa thì ngồi ngóng chờ ba mẹ tới rước.

"Nhím ơi, chơi xe hơi hong?" Bé Cảnh Yên cầm chiếc xe hơi đồ chơi mới giành được với thằng nhóc khác lạch bạch chạy tới hỏi bạn mình.

Nhím nhìn thằng bạn rồi nhìn chiếc xe, nó lắc đầu nói: "Hong, chơi mình đi." Nói xong cầm con robot chơi.

Bé Yên thấy nó không thèm chơi với mình thì trề môi, cầm chiếc xe hơi chạy qua chỗ chị Cát Vy, lắc lắc mông hỏi: "Chị ba chơi xe hơi với em đi."

Bé Cát Vy giống y hệt nó, con bé đang chơi đồ hàng với mấy bạn gái trong lớp, nghe thằng em song sinh của mình nói vậy liền nhìn nó một cách, chép miệng nói: "Qua tìm Nhím mà chơi."

"Nhím chơi robot rồi, không thèm chơi với em." Nhóc nhún vai, kiểu nhất định bắt chị chơi cho bằng được.

Cát Vy bị em trai làm phiền, bằng tấm lòng chị cả như mẹ, bé lười em mình một cái rồi quát: "Né chỗ khác cho chị chơi bán hàng." 

Bé Yên bị chị xua đuổi trề môi ấm ức chạy một góc tự chơi một mình. Nhím đang chơi robot lơ đãng nhìn qua thấy bạn mình tự dưng tự kỉ, nó nhíu mày thở dài rồi mặc kệ thằng bạn mình đang cô đơn ngồi chơi robot với bạn khác tiếp. 

Tới giờ đón các bé rồi, phụ huynh từ tứ phương tám hướng đổ đến, trong lớp có 12 bạn từ từ về gần hết còn có 5 bạn thôi. Bốn cô giáo giờ thong thả rồi, tuy rằng không tới mức thả rông đám trẻ nhưng cũng có thời gian ngồi tám nhãm chuyện đó đây. Bạn Yên với chị đang ngồi chơi đồ hàng, Yên bé nhỏ đã không chịu được cô đơn đành phải bỏ xe hơi chạy qua làm khách hàng cho chị bán đồ ăn vặt.

Bé Vy vung mui lên làm động tác đổ nước vào tô, bé nhìn qua bạn Nhím tóc trắng đang ôm con robot trong lòng, cười cười hỏi: "Nhím ơi, ăn bún hay ăn phở."

"Ăn bánh canh." Nhím trả lời, nó chớp chớp mắt nhìn ra phía cửa, chờ đợi ba tới đón mình. Sao hôm nay ba tới trễ dữ không biết.

Bé Vy nghe câu trả lời của đứa bạn, bé chép miệng chả muốn nói với nó nữa, quay sang hỏi em trai mình, cười tủm tỉm hỏi: "Em muốn ăn bún hay phở."

"Em thèm cơm sườn." Yên cười hì hì đáp.

Cuối cùng bị chị ba đập một cái bốp vào đầu, Yên trề môi không dám nói một câu.

Có điều hôm nay không biết sao ba bé bị đón trễ dữ thần. Ba mẹ hai bé Yên Vy đi công tác từ hôm qua rồi, anh hai cũng đi du học giờ về nhà cũng chỉ có hai chị em. Ông tài xế hôm nay bận đi chơi hay sao mà tới trễ quá trời, làm hai bé buồn so ngồi ngóng ra cửa.

"Du ơi, về thôi con." Ngoài cửa, Hoàng Nguyên gọi nó.

Nhím nghe tiếng ba thì nhanh như tia chớp chạy cái vù lấy cặp với mũ, chẳng thèm nhìn qua hai đứa bạn thân của mình một cái bay thẳng ra ôm chân ba. Hoàng Nguyên nhìn con trai mình, cười hiền từ xoa đầu nó, kêu nó chào cô giáo rồi về. Nhím chỉ muốn về nhà với ba, vội vã chào cô ngay lúc đó nó liền phát hiện ra đôi mắt long lanh yếu ớt của thằng bạn mình.

Bé Yên ôm cửa lớp buồn bả nhìn nó, nhìn cái bản mặt nếu mà nó bỏ về liền khóc ré lên kia, Nhím chán nản chẳng biết nên làm thế nào mới được. Đương nhiên Hoàng Nguyên cũng thấy được cái mặt của thằng nhóc con kia, nghiêng người nhìn con trai mình, hai thằng nhỏ như đang nói chuyện bằng ánh mắt với nhau. 

"Bé Yên với Vy chưa có người đón hả?" Hắn hỏi.

Yên nghe điểm danh liền vui vẻ lắm, nó chạy ùa ra cười tủm tỉm nhìn hắn, chớp chớp đôi mắt tròn xoe long lanh của mình, nói: "Chú ơi, cho con về nhà chơi với Nhím đi."

Bé con nói xong, hắn chưa kịp đáp thì cô giáo đã vội chen miệng: "Sao được con, phải chờ người tới đón chứ." 

Trường học này có quy định rất nghiêm ngặt, muốn đón bé thì hoặc là phụ huynh mà cô giáo biết mặt hoặc là được phụ huynh ủy quyền, đương nhiên cô giáo cũng phải biết mặt. Nếu mà ông bà nội hay ngoại tới đón bé, bé biết mà cô không biết còn không được ba mẹ thông báo trước cũng không được đón đi, nhất định phải nhận được điện thoại của ba mẹ mới được.

Thế nên, hắn giờ muốn đưa hai bé đi, đương nhiên không được.

"Chú đi mà chú, ba mẹ con đi công tác rồi, ông tài xế cũng đi đâu luôn rồi. Chú cho con về chơi với Nhím đi ha." Nhóc làm nũng, cầm tay hắn lắc lắc, còn chớp chớp mắt nhìn bạn thân yêu mấy cái nữa.

Nhím nhận được tín hiệu, cũng cầm tay còn lại của hắn mà lắc: "Cha, đi."

Bé Vy trong lớp cũng lú đầu ra long lanh lóng lánh đôi mắt nhìn hắn.

Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi ba đôi mắt long lanh hướng về phía mình, hắn nghĩ nếu mà bản thân không chịu chắc bị mấy đôi mắt kia rọi cho chói chết. Lấy điện thoại ra gọi cho ba hai bé, dù sao ba bé chơi chung với nhau, hai bên phụ huynh biết số liên lạc cũng là việc bình thường. Nói rõ tình huống của hai đứa con nhà này, ba hai bé bên kia cũng tỏ ra ngại ngùng nhưng cuối cùng cũng chịu, sau đó gọi cho cô giáo nói một câu cô giáo mới buông tha cho hắn dẫn ba con gấu nhỏ về nhà.

Yên được đi chơi thì vui hết sức, nó nắm tay bạn Nhím với chị ba tung ta tung tăng chạy đằng trước, theo sau là ông bố mẫu mực còn đang cầm điện thoại để Videocall với 'vợ'.

Lam Băng bên kia hình như đang vẽ tranh, anh mặt có dính màu sơn nhìn cái dáng đi như gấu con của ba đứa nhỏ cười tít mắt. Thằng bé Yên đúng là cực kì đáng yêu, nếu không phải chơi với thằng nhỏ thì Nhím nhà anh chắc biến thành khúc gỗ tự chơi một mình mất. Nhìn bé Vy mặc váy hồng cũng lúc la lúc lắc, miệng cười tươi như bông như hoa, càng nhìn càng muốn có con gái để thương để yêu.

"Hai đứa nhỏ ở chung với mình hôm nay thôi hả?"

"Ừm, theo ba nó nói là vậy. Mà nếu muốn ở thêm cũng không sao." Ba hai bé dù sao cũng đồng ý cho qua ở rồi, hai người bọn họ cũng chẳng có ở nhà, bỏ con một mình cũng lo lắng lắm chớ. Cho ở ké một bữa là do ngại mà thôi.

"Để em chuẩn bị chỗ ngủ cho tụi nó, chắc cho ngủ chung với Nhím đi ha." Ba đứa con nít mới có 4 tuổi đầu, cần chi chia phòng nam với chả nữ.

Hoàng Nguyên mở cửa xe cho tụi nhỏ, hắn vừa nhìn tụi nó vừa đáp: "Ừa vậy đi."

"Về cẩn thận." Nói xong câu đó anh tắt mất tiêu.

Vì quá vui vẻ nên anh chả thèm vẽ vời gì nữa, chạy cái ù từ phòng vẽ của mình chạy về biệt thự túm lấy chị Hà đang cực kì điềm tĩnh nói chuyện với mấy chị giúp việc khác. Sau khi phân phó chuyện thêm nệm với chăn cho hai đứa trẻ, còn nhiệt tình kêu mọi người làm thêm chút bánh kẹo cho các con ăn.

Chị Hà nghe tới chuyện này liền nheo mày nói: "Ông chỉ nói tối không được cho cậu ăn đồ ngọt."

Lam Băng nghe thế liền trề môi, mấy tháng trước anh bởi ăn vặt quá nhiều nên bị sâu răng làm đau nằm rên chả ăn uống được gì gầy đi cả mấy kí, sau vụ đó hắn ban hành luật rừng cấm không cho anh ăn ngọt về đêm, đã thế thì thôi ban ngày cũng hạn chế ăn bánh kẹo nữa. Bản thân ăn vặt nhiều hơn ăn cơm, bị cấm như thế chính là cực hình, Lam Băng nhướng mày nghiêm túc nhìn chỉ nói: 

"Là cho ba đứa nhỏ ăn."

Chị Hà nhướng mày làm ra vẻ tin chớt liền nhìn anh, cuối cùng chị nói: "Được rồi, chuẩn bị ít bánh ngọt với trái cây là được."

"Thêm kem." Được voi anh liền đòi tiên.

"Ăn kem tối sẽ bị đau họng, à mà cậu chủ, hình như cậu nên đi tắm đi." Cả người lắm lem y như con mèo, lát nữa bốn người kia về thấy vậy ông chủ không phải mắng bọn họ sao.

Anh nghe vậy cười hề hề rồi quay người chạy lên phòng chuẩn bị đồ để đi tắm.

Mấy chị giúp việc nhìn cậu lăn xăn lí lắc như thế cũng phì cười, trong nhà chỉ có một đứa bé nhưng đôi khi còn tưởng có hai đứa.

Có một cậu chủ đôi khi bá khí đôi khi lạnh lùng mà đa phần là ngốc nghếch à không đáng yêu, cứ cười hoài làm cho bọn họ cũng thấy vui vẻ theo. Mấy chị em nhìn theo bóng dáng tung tăng kia mà che miệng cười cười.

Chị Hà nhìn theo bóng anh cũng phì cười. Thầm nghĩ, cậu chủ càng ngày càng vô tư vui vẻ, thế thì càng tốt, chị cũng không muốn nhìn cậu chủ tối ngày lo lắng rồi bệnh tình trong người bộc phát nữa. Lòng vui vẻ nhưng tính nghiêm khắc ăn vào máu, chị nghiêm mắt nhìn mấy cô gái cứ tủm tả tủm tỉm dỏi theo bóng người.

"Rồi, nhìn đủ rồi, việc ai nấy làm đi."

Lam Băng mới chạy lên phòng tắm thì Hoàng Nguyên đã lùa ba đứa nhỏ về tới nhà rồi.

Đây là lần hai bé Yên Vy tới nhà bạn chơi, dù sao hai bé còn quá nhỏ với lại tuy là ba mẹ bình thường luôn dành thời gian chăm sóc nhưng cũng không rãnh rổi tới mức đưa bé tới nhà bạn chơi. Hai đứa nhỏ ngồi trong xe đã líu la líu lo, nhất là thằng nhóc Yên, cứ bám lấy cửa sổ mà tròn xe mắt nhìn ra ngoài.

"Nhà Nhím nhiều cây ghê." Bé Yên chạy vòng vòng quanh sân, thằng bé cực kì phấn khích khi thấy vườn hoa Mặt trời đang trổ hoa đẹp mắt. Cặp dò nhỏ với mãi không vươn tới được bông hoa, nhóc trề môi đá thân cây xanh rì một cái.

"Sao đá cây của Nhím." Nhím thấy đứa bạn thân đang làm cáo mà hành hạ mấy cây hoa của mình, chân nhỏ liền lạch bạch chạy tới xô bạn ra.

Yên nó trề môi mà nhìn cái cây, nói: "Ai biểu nó cao quá chi."

Nhím chóng nạnh hất hàm: "Tại Yên lùn."

Bé Yên cũng chẳng hiền lành liền đáp lại: "Nhím mới lùn."

Hai đứa cứ nói qua nói lại, Hoàng Nguyên tay bế bé Vy chán nản đi tới, ngăn cảnh hai đứa nhóc 4 tuổi tính tình nóng nảy chuẩn bị tuột quần đánh nhau.

"Vào nhà nào, không cãi nhau nữa." Thiệt làm ba là cái nghề tốn nhiều sức nhất thế giới, con cái mới bây lớn mà cứ tối ngày đòi khô máu với thằng bạn, hắn đôi khi cảm thấy bản thân đã giáo dục sai cách.

Quay qua nhìn bé Vy ngoan ngoãn dể thương biết nghe lời, hối hận sao hồi trước không đẻ con gái cho lành.

"Chú, hoa hồng màu trắng kìa." Bé Vy được hắn bế trên tay, con bé kéo kéo áo hắn chỉ chỉ bụi hoa hồng đủ màu gần đó. Nhờ con bé nói, thằng em trai song sinh cũng nhìn qua, sau đó liền quên đi đám hoa Mặt Trời khổng lồ mà co chân chạy thẳng tới đó.

Nhím thấy thế cũng chạy theo.

"Coi chừng gai." Hắn gào lớn, thiệt tình khổ với hai ông con này quá. Vội vàng đi tới túm hai ông 'giời' quậy phá lại ngăn cho hai đứa nhỏ đùa nghịch say mê mà lủi vào bụi hoa hồng đầy gai.

Hắn nhìn ba đứa nhỏ cứ sờ sờ vào mấy bông hoa đẹp mắt, dặn dò: "Hoa này nhiều gai, không được tự ý hái biết chưa."

Sao hồi xưa hắn không trồng hoa hồng không gai ta?

Hai thằng nhỏ cũng không thật sự thích hoa thích cỏ, Nhím thấy hoài tại bởi thằng bạn thấy lạ nên hùa theo thôi. Hoàng Nguyên hái cho bé Vy một bó hoa hồng trắng, đương nhiên đã bẻ hết gai rồi mới đưa.

Con bé ôm bó hoa cười tít con mắt.

Để bé Vy tự hạnh phúc với bó hoa đẹp của mình, Hoàng Nguyên sắn tay áo lên chuẩn bị xử lí hai ông con đang quậy nát vườn hoa của mình.

"Nhím, con sư tử kìa. Sư tử kìa."

Yên đang chơi bên hồ nước, nó sắp bắt được con cá rồi thì tự dưng thấy bên kia hồ một con sư tử màu trắng y chang trong sở thú đi tới. Bé 4 tuổi mà, có biết sợ kà gì đâu, với lại đi xem sư tử trong vườn thú mấy con hổ toàn ăn xong rồi ngủ y chang một con mèo mập. Thằng nhóc thấy con sư trắng thì thích mê, nó còn suy nghĩ tại sao con sư tử này lại có mấy cái vằng vằng giống con hổ.

Rồi nó là sư tử hay là hổ vậy ta?

Nhím ngước đầu nhìn lên thấy con sư hổ mập nhà mình liền gọi to: "Khoai Môn."

Sư hổ mập địt nghe cậu chủ nhỏ gọi nó liền y như con chó mà quẩy đuôi vui vẻ chạy tới. Thân của nó rất bự, cậu chủ nhỏ chẳng bằng cái bắp nhân của nó nên nó được chủ nhân đẹp dạy không cho nhào tới chỉ được dùng đầu dụi dụi nhẹ vào lòng cậu chủ để làm nủng thôi.

Nhím bị cái đầu bự dụi mà mất thăng bằng lui mấy bước, sau khi đứng vững rồi thì mới vò vò cái bờm xù trắng tinh.

Bé Yên hồi nảy thấy con sư tử chạy tới cũng sợ, nhưng lúc này lại hứng thú cực kì, sờ sờ vào bộ lông của nó, vui sướng hỏi: "Nó tên Khoai Môn hả? Lông mềm quá đi."

Sư hổ khẻ mở mắt nhìn vật thể nhỏ xa lạ đang vùi đầu vào lông mình, nhưng nó lại nghe được mùi của chủ nhân nên không thèm để ý tới nữa.

Bé Yên thấy con sư tử này hiền quá trời, lại còn mập địt nữa nên cứ sờ sờ vò vò khắp nơi vui vẻ cười tròn híp cả con mắt. Cái đầu bự của con vậy bị thằng nhỏ ôm mà chẳng thèm động, nó nằm vật xuống mặt kệ để cho đứa nhỏ tha hồ mà sờ.

"Nó y chang còn mèo khổng lồ. Thích quá đi, Nhím cho Yên còn này nha, Yên mang về nhà khoe mẹ."

Bé Nhím nghe thế liền không vui, nó đáp: "Không cho, tự xin con khác mà nuôi."

Bé Yên trề môi, nói: "Cho đi, hay để Yên đổi con Roki cho Nhím."

"Roki là con gì?"

"Con rùa của anh hai á. Anh hai nói nó được 50 tuổi rồi. Mà không được, anh hai thương nó lắm, nếu đem đổi cho Nhím anh hai sẽ giận."

"Nhím chịu đổi hồi nào."

"Không đổi hả."

"Không đổi, nó là của Nhím."

Bé Yên nghe vậy cực kì thất vọng mà thở dài.

Hoàng Nguyên dắt bé Vy đi tới nghe được mấy câu đối thoại của hai đứa nhỏ. Hắn chỉ để ý tới con rùa Roki 50 tuổi thôi, tính ra thì nó còn lớn tuổi hơn cả hắn, mấy đứa nhỏ này phải gọi bằng cụ. Nuôi con này cũng tốt, sống lâu, nuôi mãi tới khi mình chết rồi vẫn còn thứ để lại cho con cháu.

Mà ủa khoang, con rùa này là rùa biển hay sao mà sống dữ lâu vậy?

Hắn hoài nghi thằng nhóc con này bị anh hai nó lừa rồi.

"Chú chú, con cưỡi nó được không?" Bé Yên kéo quần hắn thu hút sự chú ý. Nó nhìn con thú to ơi là to, to gấp mấy lần nó mà thèm thuồng. Cưỡi hổ chắc chắn sẽ cực kì ngầu.

Hoàng Nguyên xoa đầu đưa nhỏ, cười cười đáp: "Được, nhưng phải giữ chắc nha."

Nói xong hắn vỗ vỗ con thú bự mấy cái, Khoai Môn đang lười biếng mở mắt, nó nhìn đôi mắt sáng rực của đứa trẻ liền cảm thấy nhàm chán. Đứng dậy uống cong người ngáp dài một hơi, chuẩn bị tinh thần làm ngựa cho đám trẻ.

Hoàng Nguyên bế bé Yên lên lưng cho cưỡi, sư hổ cũng cực kì phối hợp mà từ từ bước đi. Nó chăm Nhím từ lúc mới đẻ rồi, dăm ba mấy chuyện bị đè đẩu cưởi cổ có là gì với nó. Nhàm chán đi một vòng mặc kệ thằng nhóc trên lưng phấn khích hò hét bứt lông của nó, nó đều bình tỉnh chẳng chút cảm xúc gì.

Nhìn em trai cưỡi hổ, bé Vy cũng thích lắm nên sau khi một vòng, bé Vy nắm chân em trai kéo xuống muốn lên cưỡi thử cho biết. Thằng em bị chị ăn hiếp đã quen, chỉ uất ức nhìn theo chứ chẳng dám nói nhiều. Con thú làm ngựa đi một vòng vườn rồi quay lại, bé Vy không muốn xuống mà thằng Yên lại nháo lên khóc lóc, hắn đành bế nó ném lên lưng luôn.

Nhím được ba bế nhìn theo bóng con sư hổ nhà mình, trên lưng còn có hai đứa nhỏ đang cực kì hưởng thụ cảm giác được làm chúa tể sơn lâm.

Lam Băng tắm táp xong, vừa lau tóc vừa ngó xuống vườn thấy mấy cha con chơi vui vẻ quá liền không kềm lòng được mà lấy điện thoại chụp lại. Anh hí hửng cầm cái khăn vò vò mấy cái cho đở ướt xong chạy cái vù xuống sân.

Hoàng Nguyên thấy anh xuống liền bế con đi qua, nhìn tóc anh còn ướt ướt thì nhăn mặt nói: "Sao không lau tóc khô rồi xuống."

"Hơi ướt thôi." Anh cười đáp.

Hai bé Vy Yên thấy anh thì không thèm cưỡi hổ nữa, từ trên lưng hai đứa tuột xuống, tuy rằng con thú này rất cao nhưng có điều thảm cỏ rất dày nên té cũng chẳng đau gì hết. Bé Yên chạy tới cười hì hì ôm chân anh nói: "Con chào chú Băng."

"Chú chào con." Anh ngồi xuống, nhéo nhéo cái mặt non nớt đáng yêu của nhóc.

Bé Vy chạy sau, trên tay còn cầm bó hoa hồng trắng mà hắn hái cho khi nảy. Nó cười ngại ngùng, giơ hai tay cầm bó hoa đưa tới trước mặt anh, nói: "Con tặng chú."

"Chú cám ơn con. Đẹp quá." Anh nhìn đứa nhỏ, cầm lấy bó hoa cười khen tặng.

Con bé nghe anh khen thì vui lắm, nó cười duyên dáng nói: "Đẹp giống chú vậy đó."

Nói xong còn hôn lên má anh một cái nữa.

Lam Băng kinh ngạc, rất nhanh anh bật cười, hôn lên trán đáp trả con bé.

Chỉ có hắn nhìn bó hoa nghiến răng nghiến lợi.

Quỷ con háo sắc, biết vậy khỏi hái hoa cho mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro