Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa làm đầy tháng cho Nhím, Lam Băng lần nữa liên lạc với đội của mình, anh nói sơ bộ về tình trạng sức khỏe đồng thời yêu cầu được nghỉ ngơi thêm hai tháng nữa mới quay lại bên đó. Ba người trong nhóm cũng biết sức anh không trụ nổi nữa, rất nhiệt tình nói anh nghỉ ngơi nhiều một chút, "Có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cậu, sức khỏe quan trọng nhất nên cứ thoải mái nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, khi nào khỏe rồi qua đây cũng được."

Lam Băng nghe vậy cũng an tâm một chút, tuy ba người kia người nào cũng có tham vọng cực lớn, đa mưu túc trí gì đó thì anh không dám khẳng định nhưng chuyện phá hoại hay làm gián điệp thì anh khẳng định không có. Bên chính phủ cũng không hẳn muốn anh nhúng tay vào nhiều việc, dẩu làm sao anh cũng chẳng phải người của họ, bình thường phần kiểm tra hay báo lỗi gì đó mới tới tay anh. Mà nói thế thôi, khi họ giao cho anh xử lí mấy vấn đề này cũng đủ để anh biết bên trong cấu trúc như thế nào rồi.

Thở phào nhẹ nhõm, nằm dài trên giường, anh nhìn cục cưng nhỏ đang ngủ say bên cạnh. Nghiêng người nhìn con trai nhỏ, anh lại nhịn không được hôn vào má con một cái. Đứa nhỏ sao mà đáng yêu, mái đầu lính phính những sợi tóc màu bạch kim mỏng như tơ tằm, nhìn khác gì búp bê nhỏ đâu chứ.

Nhích người sát lại với con, mùi sữa đặc trưng của trẻ sơ sinh nồng quanh mũi, đứa nhỏ không được bú mẹ chỉ đành mua sữa về cho nó bú. Nhiều khi anh nghĩ, không biết khi nó đi học, thấy mấy bạn có ba có mẹ, còn bản thân tới tận hai ông ba thì nó sẽ nghĩ cái gì? Có khi nào bốc đồng mà dận dổi anh vì bởi anh mà nó không có mẹ hay không?

Nhưng mà, anh thương nó mà, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.

"Ôm con nhiều quá sau này nó sẽ dính người đó." Hoàng Nguyên cầm bình sữa đã được rửa sạch của Nhím, nhìn anh nằm dài trên giường ôm ấp con trai, trong lòng mắt ánh sự vui sướng tận cùng.

Gia đình mà hắn mơ ước bao năm, đã có được rồi.

Lam Băng thấy hắn, anh cười thật tươi, nói: "Em đã nói chuyện với bên kia rồi, nghỉ thêm hai tháng nữa, nếu vẫn không được thì nghỉ tiếp."

Trãi qua một thời bệnh tật, Lam Băng không có hứng để chịu thêm một đợt nữa. Với lại, anh nhìn con trai, anh có con rồi sao nỡ bỏ con bỏ hắn mà đi chứ. Sức khỏe là quan trọng nhất, giờ anh hiểu sâu sắc cái câu nói đó.

Hoàng Nguyên đặt bình sữa lên bàn, hắn đi tới ngồi xuống giường lấy đầu anh đặt lên đùi mình. Tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc mềm của anh, đôi mắt hiền hòa nhìn con trai rồi lại nhìn Lam Băng, hắn cúi đầu hôn lên trán anh, nói bằng cái giọng trầm ấm say lòng người: "Em sẽ khỏe thôi, cứ uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho thật đã đi."

Cười híp mắt, Lam Băng đưa tay vuốt vuốt cái cằm râu đã lú lú ra: "Ừa."

+++

Người ta nói đúng, con nít lớn rất nhanh.

Chớp mắt một cái thôi đứa bé nhỏ bằng nắm tay giờ đã chạy nhảy phá làng phá xóm được rồi.

Bé Nhím mới ngày nào còn nhỏ xíu đỏ hỏn mà giờ chuẩn bị đi học mẫu giáo rồi. Nhím được ba mặc cho bộ đồng phục của trường mẫu giáo, đội cái nón tai bèo màu xanh dương cực kì đáng yêu, còn đeo thêm cái túi nho nhỏ màu xanh dương luôn. Thằng nhỏ đứng lây hây kéo kéo áo mình, đôi mắt đen tròn xoe nhìn áo. Lam Băng cười tủm tỉm, ngồi chồng hổm nhìn con trai, anh sửa lại cái nón nhỏ trên đầu rồi nhéo nhéo má cục cưng, trêu chọc:

"Sao vậy con? Đi học mới có bạn để chơi chứ sao buồn hiu vậy."

Nhím nhìn ba nó, mím môi không nói, tuy rằng nó biết đi học mới có bạn chơi nhưng nó lại không muốn xa ba chút nào. Từ nhỏ tới lớn lúc nào ba cũng bên nó, giờ nó lại đi học chiều mới gặp lại, nó không muốn. Đôi mắt dần trở nên ướt ác, nó mím chặt môi để không khóc. Tuy là đứa nhỏ nhưng từ nhỏ nó đã tự nhận mình là đàn ông không được khóc, cha nói phải mạnh mẽ để bảo vệ ba, nhất định không được mít ướt.

"Ôi, nước mắt lưng tròng rồi nè. Ngoan ngoan không khóc ha, đi học vui ơi là vui luôn." Láy tay lau nhanh giọt nước mắt chờ chực rơi trên mắt thằng nhóc con nhà mình. Lam Bắng đứng dậy, nắm tay bé con đi ra khỏi nhà.

Bên ngoài Hoàng Nguyên đã lấy xe sẵn rồi, ngày đầu đi học của con trai, hắn cũng muốn có chút kỉ niệm đẹp. Đứng ngoài cổng, nhìn hai ba con đang nắm tay nhau bước ra. Mặt thằng bé con nhà mình y chang bánh bao nhúng nước, mếu mếu long lanh con mắt nhìn hắn, Hoàng Nguyên cười hì hì bước tới bế bổng nó lên.

Hắn nói: "Bé Nhím nay lớn rồi, bắt đầu đi học rồi nha. Học giỏi để sau này nuôi ba với cha chứ, đúng không nè."

Nhím vùi đầu vào cổ hắn, nó dụi dụi mặt xuống vai, lầm bầm bên tai cha mình: "Cha, con không muốn đi học đâu. Cho con ở nhà đi."

Nó nói nhỏ xíu à, đủ mình hắn nghe. Lòng hắn mềm nhũng, thiệt tình chẳng muốn cho cục cưng của mình tới trường chút nào. Lại nhìn Lam Băng kiên định đứng khoanh tay nhìn hai cha con yêu thương nhau. Anh trợn mắt cảnh báo, sau đó đi đến bắt thằng nhóc đang giả bộ đáng thương bám trên người cha xuống, nhét con vào xe bản thân cũng ngồi vào kế bên nó.

Anh bực bội nhìn hắn quát: "Nhanh lên trễ học của con bây giờ."

"Rồi rồi, lên liền nè." Hoàng Nguyên chịu thua, cười vui vẻ bước vào xe làm tài xế. Thiệt tình, sau khi có con tính tình Lam Băng tự dưng cứng rắn lên hẳn, chẳng khác gì mấy bà mẹ trẻ, dể thương quá trời.

Ở hàng ghế sau, Lam Băng nhìn thằng nhóc con đang sầu não, anh chịu không nổi cái ánh nhìn bi thương y hệt chuẩn bị ra chiến trường của nó. Kéo kéo tay nó, hỏi: "Trong cặp có kẹo biết làm sao rồi đúng không?"

Nó trề môi đáp: "Chia cho mấy bạn."

"Phải làm quen bạn biết chưa? Bạn nam bạn nữ gì cũng được, không được ăn hiếp mấy bạn đó." Lam Băng sợ thằng nhóc con nhà mình đi học bốc đồng giở cái thói bố láo ăn hiếp bạn bè. Thiệt chứ, tính tình của nó có khác gì ông cha già của nó đâu, cái gì thấy chướng mắt là quật cho thành thuận mắt là xong.

Với lại, trong nhà tuy là có không ít con nít, nhưng đám quỷ yêu đó lớn hơn nó cả mấy tuổi, vơi dạy thằng bé con của mình lắm tật xấu bố láo giang hồ lắm. Cũng bởi sợ con mình bị mấy đứa nhỏ ở nhà dạy hư nên anh mới kiên quyết túm nó bắt đi học mẫu giáo, mấy đứa kia cũng bắt đem tới trường hết luôn.

Nền giáo dục của nước nhà mới là lựa chọn chính đáng.

Hôm nay là ngày đầu nhập học, trên đường chỉ cần đi ngang qua trường học là thấy kẹt xe. Xe chạy vào trường xe chạy ra trường, xe đi thẳng xe đi ngang đủ kiểu. Nhìn mấy đứa học sinh cấp ba, đặc biệt mấy đứa con gái mặc áo dài trắng ngần đẹp mắt, lưng đeo ba lo đủ thứ màu đi tung ta tung tăng trên đường. Cái nắng nhẹ của buổi sớm bình mình xỏ xiên qua những đám mây dày chiếu xuống, đẹp đẻ tươi trẻ và đầy nhiệt huyết.

Lam Băng nhìn dòng người xô đẩy, bóng dáng những cô cậu học trò với nụ cười tươi rói chào nhau, chợt nhớ về cái tuổi học sinh đã trôi qua của mình.

Mỉm cười, tuổi thanh xuân đã qua nhưng kỉ niệm bên bạn bè thì mãi mãi khắc ghi trong lòng. Chỉ cần nhớ lại, anh đều cảm thấy may mắn, bản thân chưa từng hoài phí thanh xuân.

Hoàng Nguyên cũng nhớ tới cái thời đi học hổ báo của mình, hắn nhìn đám trẻ tràn đầy sức sống đó rồi lại nhớ bản thân năm xưa. Có khi cũng như chúng nó nhỉ? Hắn cũng không nhớ rõ bản thân ở cái tuổi 17 đã nghĩ điều gì. Có lẽ nghĩ về một người nào đó với mái tóc dài đen mượt cùng tà áo dài đi trong nắng mới. Hay nghĩ về mấy ông bà thầy giáo, nghĩ mọi cách để trốn tiết mà mình ghét cay ghét đắng. Hay nghĩ đến mấy món ngon ngoài cổng trường, kêu mấy đứa bạn học xong trốn ăn ở nhà trưa ra quán ngồi nghêu ngao.

"Nghe nói trường cấp 3 của anh cho nam sinh mặc áo dài luôn rồi đó." Hắn nói.

Lam Băng nhớ man mán trường của hắn, gật đầu hứng thú cực kì: "Trường anh cho từ năm ngoái rồi."

Trường cấp 3 của hắn là một ngôi trường có tiếng trong thành phố, nếu tính thì cũng không xa nhà lắm. Trường đó tên là Ao Sen, cũng chả biểu dụng ý của tác giả của cái tên này. Trường này nghe nói là xây từ cái thời kháng chiến rồi, tuổi thọ hơn trăm năm nên kiến trúc vừa có nét cổ buồn thiu lại mang nét đẹp hoài niệm. Gốc phượng già to đùng nằm giữa sân trường, hay hàng chục cây bằng lăng tím hơn chục tuổi năm đâu đó ở góc trường chờ đợi đến mùa nở tím rịm vui mắt. Mấy dảy lớp học mang tông cam hoài niệm, tuy rằng cơ sở vật chất hiện đại nhưng không đánh tan được cái nét cô tịch của một ngôi trường đã đi qua thời chiến thảm khốc.

Hồi đó, hai người có về trường này chụp hình cưới.

Lam Băng nhớ cảnh mấy cậu nam sinh mặc áo dài chơi bóng chuyền, phất khởi nói: "Sau này có Nhím học trường đó đi."

Hoàng Nguyên nghe vậy gật gù, nói: "Cũng được, mấy đứa bạn cấp ba giờ cũng đang dạy ở trỏng. Còn thằng tổ trưởng giờ làm Hiệu phó ở đó, đợi Nhím tới tuổi đi học lớp 10 chắc nó cũng lên làm Hiệu trưởng rồi."

Anh phì cười, con giờ mới bắt đầu học mẫu giáo mà ngồi tính chuyện trường cấp 3 này nọ, còn tính chuyện làm quen Hiệu trưởng để con mình được ưu tiên.

Nghe hai ông ba của mình nói chuyện tương lai, Nhím trề môi khinh thường nhìn ra cửa sổ.

Trường mẫu giáo là một ngôi trường Quốc tế gần nhà, Lam Băng vì một phút hưng phấn nhất thời đã đem hồ sơ tới nộp nơi đây với cái lí do là: 'Tui làm biếng dạy con học ngoại ngữ lắm, lỡ sau này nó không biết ngoại ngữ thì làm sao mà đấu lại với người ta, nhà mình có thiếu tiền đâu'. Và đó là lí do Nhím con nói tiếng mẹ đẻ còn chưa chuẩn đã bị ba mình ném vào trường Quốc tế học song ngữ cho vui.

Một ngôi trường mẫu giáo tự hào vì đạt được danh hiệu trường tiêu chuẩn Quốc tế với cơ sở hạ tầng hạng nhất, khuôn viên trường rộng rãi đủ để các bé chơi đùa, đồng thời đội ngủ giáo viên có đầy đủ đức tài và lòng yêu thương con trẻ, tận tình tận tâm dạy dỗ các bé từ sáng tinh mơ đến chiều tan lớp về nhà.

Mà trường công nhân có khuôn viên rộng rãi đẹp mắt, gì chứ cây nhiều hoa hòe nhiều là thấy thích rồi. Mấy cái xích đu nhiều màu, có cả cầu trượt hình con khủng long, có cái bập bênh đầu gấu trúc. Lam Băng với Hoàng Nguyên dắt tay con trai đi vào trường, nhìn mấy thứ đồ chơi cây cối ở sân thì cũng cảm thấy an tâm đôi chút.

Sân trường nhiều bậc cha mẹ đang dùng hết mọi skill để dụ dỗ thúc ép có khi dùng bạo lực để bắt đứa con yêu của mình vào lớp. Có mấy đứa ở nhà được cưng nay tự dưng bị bắt đi học liền nhảy đành đạch lên khóc muốn bể cái trường, cô giáo cười ngại ngùng nhìn ba mẹ nó cũng ngại ngùng cười, cúi cùng ba mẹ không chịu được nhìn con khóc sắp tắt thở đành bế con về ngày mai lại đi học. Đương nhiên cũng có mấy đứa ngoan lắm, tới lớp là tự chia tay ba mẹ chạy vào.

Lam Băng chỉ đứa nhỏ đang khóc lóc với đứa nhỏ ngoan ngoãn đi vào lớp đằng kia, nói: "Con mà khóc giống bạn kia là tối về ngủ chuồng chó nha, nhà của Khoai Lang vẫn còn trống đó."

Khoai Lang là con chó nhà anh.

Nhím trề môi nhìn ba mình, nó hùng hổ nói: "Con hỏng có khóc đâu."

Hoàng Nguyên nhìn mặt con trai, phì cười, xoa đầu nó nói: "Đúng vậy, đàn ông con trai khóc cái gì."

Dắt con trai kiên định không mít ướt đến lớp, lớp Lá Phong, cô giáo đã đứng đợi chào đón các bé rồi. Trường này chia làm ba khối, 3 tuổi khối Lá, 4 tuổi khối Hoa và 5 tuổi khối Quả. Mỗi lớp khoảng từ 10 đến 15 bé, có đến 4 cô chăm nên an tâm lắm. Với lại có hệ thống Camera nên muốn xem con làm gì ba mẹ chỉ cần lên trang của trường là biết được.

Lớp Lá Phong bây giờ chỉ mới có năm sáu bé đang ngồi chơi hoặc khóc nấc mà thôi. Lam Băng nói chuyện với cô giáo, còn Hoàng Nguyên thì nhìn nhìn vào trong lớp. Lớp rộng rãi, có cửa sổ treo hoa hòe nên thoáng mát lắm. Hắn nhìn mấy thứ đồ chơi hoa lá hẹ đủ màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím gì đó, nhướng mày nhìn nhóc con nhà mình, đúng là phù hợp với đám con nít lên 3.

"Bé Du chào hai ba đi." Cô giáo thấy bé không khóc không quấy không nằm dài ăn vạ liền có ấn tượng rất đẹp đẻ. Đương nhiên cũng ấn tượng bởi bé có hai ba, tuy rằng đồng tính nay cũng phổ biến nhưng đây là lần đầu cô gặp gỡ hai vị phụ huynh đều là ba. Bế bé con xinh đẹp vào lòng, thằng nhỏ này không quen lắm nên cứ lúc lắc lúc lắc nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn vẩy tay với hai ba mình nhìn hai người đi ra cổng.

Cô giáo nhìn hai người đi rồi, liền dắt nó vào trong lớp, ba cô giáo đang đấu tranh với bốn đứa nhỏ đang gào thét thất thanh y hệt như rơi vào hang ổ của mụ phù thủy độc ác. Tụi nó dảy đành đạch kiểu thà chết chứ không chịu nín.

Cô giáo tên Hoa thở dài, đó là lí do cô không thích dậy lớp Lá, dắt Nhím lại chỗ chơi đồ chơi ở đó có mấy bé khác nữa. Cô cười hiền lành, nói với mấy đứa nhỏ: "Tụi con chơi với bạn, đừng giành nhau nha."

Nói xong cô quay sang nhìn cô giáo tên Nhàn, nói: "Coi mấy đứa nhỏ này nha, để chị ra đón thêm hai bé nữa." Nói xong liền chạy ra ngoài cửa chờ đón thêm hai 'ông trời' nữa.

Nhím ngồi chơi với mấy đứa nhỏ xa lạ, nó chẳng biết chẳng thân quen gì với mấy đứa nhỏ này nên chẳng thèm quan tâm. Nó đứng dậy, nhìn nhìn mấy đứa nhỏ đang gào thét như ai đánh đằng kia, khinh thường mà cho nửa con mắt. Chân nhỏ xíu, nó bước qua đám nhỏ đang khóc đó đi tới chỗ để bộ đồ chơi lấp ráp, nó dùng sức mạnh của một đứa nhỏ lên ba mà kéo cái rỗ ra chỗ vắng ngồi chơi.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng gào thét.

"Con muốn về nhà. Con muốn về nhà... OA OA..."

Tiếng gào thét đầy uy lực của đứa nhóc con nào đó làm mấy đứa nhỏ đang khóc trong lớp cũng hoảng sợ đồng loại im lặng thút thít. Có mấy đứa nghe thấy có người gào dữ quá liền quên mất mình đang khóc ngồi bật dậy nhiều chuyện chạy ra xem ai mà khóc dữ dậy ta. Nhím thì không nhiều chuyện tới mức thế, nó ngồi ngóng cổ ra nhìn thử xem đứa nào mà khóc lớn dữ thần. Nhìn nhìn hồi cái nó thấy cô Hoa đang bế một thẳng nhóc béo ú mặt tràn ngập đứa mắt, mà cô dắt tay bên cạnh là một bé gái nhìn y chang thẳng nhóc mập.

Nhím con nhướng mày sau đó chơi lắp ráp tiếp.

Mấy đứa nhỏ đang gào khóc khi nảy cũng bắt đầu lên dây cóp mà khóc tiếp, có đứa khóc một mình không chịu đá cô bé ngồi kế bên té nhào đau quá khóc theo luôn. Và thế là bốn cô giáo đành dùng sức trâu sức hổ của mình mà dỗ dành.

Không biết bao nhiêu lâu, tiếng khóc dần biến thành tiếng thút thít. Mấy cô bắt đầu đứng ra làm quen với mấy bé, bật mấy bài hát thiếu nhi cho mấy bé nghe, xong ngồi kể chuyện nhau nghe, rồi đủ thứ các hoạt động vui vẻ để mấy bé quen với cô giáo.

Chơi cũng vui đó, mấy cô lại cho bọn nhỏ tự chơi trò mình thích, còn mấy cô thì ngồi chơi cùng. Có mấy đứa con gái thích chơi búp bê, ngồi bầy đồ hàng bán quán các kiểu. Con trai thích siêu nhân biến hình, xe tải xe hơi. Nói chung các hoạt động vui chơi đều cực kì thu hút đám trẻ.

Nhím vẫn trung thành với bộ đồ chơi lắp ráp của mình, nó ngồi chơi một mình bởi mấy đứa nhỏ khác hầu như không thích mấy cái này lắm, cô giáo thấy nó ngoan không khóc không ăn hiếp bạn nên cũng an tâm lâu lâu quay qua nói chuyện giúp nó mấy cái mà thôi.

Đang chơi vui vẻ, chợt một cái thây mập ở đâu ra từ từ lết tới. Thằng nhỏ khóc bể nhà hồi nảy giờ vẫn xục xùi, mắt đỏ bừng mũi vãn hít hít nhìn thương lắm. Nhóc ta cười tủm ta tủm tỉm nói: "Bạn chơi một mình hả? Cho mình chơi với nha."

Nó nhìn nhóc mập một chút rồi nhớ lại lời ba nói không nên ăn hiếp bạn nên gật đầu, còn chia cho nhóc mập một ít đồ chơi nữa.

Nhóc mập thấy bạn xinh đẹp này cho mình chơi cùng thì vui lắm, cười tít mắt tuy mũi vẫn còn nước nhưng rất có ý thức tự cầm khăn gắn trên áo chùi. Chùi xong, cười hì hì chỉ mình nói: "Mình tên là Yên, Cảnh Yên."

"Mình tên Băng Du."

"Du hả? Bạn đang xếp cái gì vậy? Con rồng hả?"

"Là siêu nhân."

"Nhưng mình thấy nó giống con rồng mà."

"Là siêu nhân, tay siêu nhân nè, đầu nè, chân nè, còn có kiếm."

"Nhìn y chang con rồng."

"Ngốc ghê, siêu nhân mà không nhìn ra."

"Bạn mới ngốc, là con rồng."

Nói qua nói lại, cuối cùng hai đứa đánh nhau vì con rồng và siêu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro