Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, Hoàng Nguyên đem theo Vương Minh đang cười tủm ta tủm tỉm bước vào, không khí căng thẳng trong phòng chợt tan ra một chút. Hoàng Nguyên nhìn sắc mặt Lam Băng không tốt lắm, còn Sư Diệp thì y như mới ăn cứt chó. Anh ta hằm hằm hừ hừ liếc hắn một cái, cái mặt cau có kia làm hắn ngán ngẫm. Vương Minh nhìn ba người nhưng chả thèm nói gì, y tự tìm cho mình cái ghế rồi ngồi xuống hóng chuyện.

Sư Diệp lần nữa liếc nhìn anh, kiên quyết nói: "Tôi yêu cầu em ngưng mấy cái hoạt động kia, nếu không em sẽ chết trước khi đón Tết."

Câu nói này không chỉ cậu tái mặt mà sắc mặt hắn cũng tái đi.

Hoàng Nguyên bước tới, không phải hắn tức giận vì anh ta nói chuyện không hay mà hắn sợ. Nhìn Lam Băng yếu ớt ngồi trên giường, nhìn thân hình gầy yếu hệt như bộ xương, da dẻ trắng bệch, giờ kêu anh là bệnh nhân nằm liệt giường hắn cũng tin. Siết chặc tay, ánh mắt nghiêm túc cực kì, hỏi Sư Diệp: "Xú yếu đến vậy sao?"

Sư Diệp ngồi nhìn hai người, Hoàng Nguyên ngồi xuống bên anh, lặng lẽ siết chặt tay người thương bên cạnh. Bác sĩ Diệp thở dài lắc đầu: "Không tới mức chết ngay, nhưng mà, anh biết mà sức Xú không chịu nổi với công việc cường độ cao. Nếu bỏ được thì nhất định bỏ đi."

Lam Băng cúi đầu, mấy sợi tóc mái che khuất đi gương mặt mệt mỏi, hắn thấy tay anh buông dần giống như đã nghĩ kỉ rồi. Hoàng Nguyên vươn tay vỗ vỗ lưng anh hai ba cái, hắn cười cười nhìn Sư Diệp đáp lời: "Chuyện này để bàn lại sau đi."

Hạng mục công việc này, hắn biết Lam Băng đã dồn hết sức mình vào đó, giờ kêu bỏ thì cũng được đó nhưng anh sẽ cứ tiếc mãi sau này. Tuy biết sức khỏe không chấp nhận với chuyện làm việc cường độ cao, nhưng không phải là không được làm. Lam Băng cố chạy cho nhanh để được về với hắn và con, hắn biết chứ, nếu anh muốn hoàn thành nó cũng được, hắn vẫn đợi mà.

Vuốt vuốt mái tóc đẹp, Hoàng Nguyên không lo chuyện anh sẽ chạy khỏi hắn nữa, chuyện cần quan tâm lúc này là sức khỏe của Lam Băng. Cười nhẹ, hắn ôm người mình thương vào lòng.

"Được rồi, muốn làm gì cũng được, nhưng nói trước phải biết chăm sóc bản thân mình." Sư Diệp biết giờ bắt Lam Băng bỏ việc về nhà vẽ vời là chuyện không tưởng. Nếu lời của anh có trọng lượng thì hồi đó Lam Băng có chạy đến đó làm công chức ăn lương hả? Chán nản, chả thèm nói gì với hai đứa không sợ chết này. Anh ta đứng dậy, phủi phủi mông nói: "Để qua xem bé con kia một cái đã."

Cục cưng Nhím ngủ một giấc dài giờ cũng đói bụng thức đòi ăn rồi. Bảo mẫu trẻ Ánh Nguyệt đang cho bé uống sửa, cái miệng nhỏ nút nút đáng yêu muốn chết, cô nhịn không được nhéo nhéo mấy cái. Chớt cửa mở, cô kinh ngạc nhìn qua, ba với, ừm, cha của nhóc vào rồi. Cái làm cô kinh ngạc hơn nữa là đằng sau có thêm hai người đàn ông lạ nữa.

Phải biết là, ông chủ không muốn người lạ vào phòng này mà.

Nhóc con đưa mắt nhìn quanh phòng, nó chợt thấy ba mình tới liền không thèm uống sữa nữa mà đưa tay qua muốn anh bế. Lam Băng vui vẻ nhận đứa nhỏ từ tay bảo mẫu, Ánh Nguyệt cực kì biết điều nên sau khi đưa Nhím liền rời khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, cô mới thở dài cảm thán.

Nhà này ngoài giàu ra chỉ được cái nhiều trai đẹp.

Bế con ngồi xuống thảm, Hoàng Nguyên thấy bình sữa còn nhiều định đút cho nó uống thêm chút nữa, nhưng thằng nhỏ bận chơi với ba rồi rảnh đâu mà uống chớ. Nó đung đưa tay bắt lấy cái miệng anh, Lam Băng cắn nhẹ lên nắm tay nhỏ xíu trắng nõn như cái bánh bao.

"Khỏe mạnh ha? Mập ú nu ú nít." Vương Minh ngồi kế thằng nhóc, y đưa tay nhéo nhéo cái má hồng hào mềm mại. Nhím bị người lạ nhéo, có đưa mắt nhìn qua y, Vương Minh bật chế độ ghẹo con nít liền cau mày lè lưỡi lêu lêu.

Nhím thấy mặt quỷ, bật khóc.

Thấy cục vàng cục bạc của mình khóc nấc nở, Sư Diệp đập một cái bốp vào đầu y. Anh ta vội vàng cùng Lam Băng dỗ đứa nhỏ, mà thằng nhóc này tính tình cũng xấu lắm, dỗ hoài chả ngưng. Cái tiếng trẻ con oe oe oa oa vang vang trong căn phòng làm người ta đau cả đầu, cuối cùng Lam Băng đành bế nó đi vòng vòng quanh phòng nó mới chịu mếu máo nín khóc.

Vương Minh ngồi khoanh chân, trề môi nói: "Mới bây lớn mà táo tợn vậy rồi, coi chừng nha, mốt nó leo lên đầu ngồi cho mà coi."

Chưa nói xong, y lần nữa bị đập một cái bốp vào đầu. Sư Diệp xoa xoa tay mình, gầm gừ quát: "Tại ai? Rảnh háng quá thì cút chỗ khác chơi."

Hoàng Nguyên nhìn hai người, chán nản mà lắc đầu, cuối cùng cũng nói: "Thôi đi hai ba. Cãi nhau ra ngoài mà cãi."

Sư Diệp nghe xong trợn mắt, đạp hắn một cái, quát tiếp: "Ông đây rảnh hay cái với đám óc chó mấy người."

Được rồi, tôi im là được.

Nhân quyền công bằng gì đó hoàn toàn không có trong từ điển của bác sĩ Diệp. Anh ta thấy Nhím nín khóc rồi liền vui vẻ chạy tới chơi, nhìn cái mặt khó chịu như dậm cứt chó của anh ta lúc này hiền từ như từ mẫu, tay sờ sờ tay chân Nhím con thích tới mức chẳng muốn buông ra. Cặp mắt đẹp cong cong, cứ lâu lâu là thơm tay thơm chân Nhím mấy cái.

Hắn thấy anh vậy liền hỏi: "Mê vậy sao không sinh một đứa đi."

"Không rảnh." Chả cần suy nghĩ chàng ta đã đáp. Ánh mắt vẫn không dời khỏi Nhím, rõ ràng yêu thương đến vậy, nhất định là cực kì thích con nít nhưng lại nói không muốn. Sư Diệp cười tủm ta tủm tỉm, nói: "Cưng ơi, chú bế con nha, bế nha nha."

Ánh mắt thèm khát nóng bỏng đến thế, vậy mà không thèm có con là sao?

Lam Băng đặt Nhím vào lòng anh ta, Nhím chơi quen rồi nên giờ không còn khóc nữa, nó vui vẻ nhìn mấy người còn lại trong phòng, chắc thấy sao hôm nay có nhiều người quá.

"Cho nó ra ngoài nhìn người cho gan, nhốt mãi coi chừng nhát như thỏ." Vương Minh đưa tay nhéo nhéo má của đứa nhỏ từ từ nói.

Lam Băng trải nệm cho con, Sư Diệp bế chưa đã nhưng vẫn thả Nhím nằm xuống cho thoải mái. Vuốt vuốt nắm tay nhỏ, anh ta cũng gật đầu nói: "Chịu khó đem nó ra phơi nắng một chút." Nói xong lại nhịn không được cúi đầu thơm lên nắm tay nhỏ đáng yêu đó một cái chụt.

Nhìn cảnh tượng này, Vương Minh không biết suy nghĩ gì mà vuốt cằm, hồi sau mới nói: "À, quên. Ba bữa nữa làm đầy tháng hả? Mời đông không?"

"Không, mấy người bạn thân với nhà bà nội Xú thôi. Đông quá cũng khó chịu, đợi thôi nôi đi rồi làm lớn." Con mới có chút xíu, làm lớn quá cũng có được gì đâu, bạn bè người thân đến ăn mừng là được. Ban đầu hắn cũng định cho mấy quản lí bên hắn đến nữa nhưng nghĩ lại đông quá thôi để Thôi nôi làm lớn luôn một lượt.

Gật đầu, Vương Minh lại đưa tay nhéo tay thằng nhóc một cái nhẹ hều như gãi, y trầm ngâm nói: "Vậy được rồi."

Hai chồng chồng Vương Minh ở lại chơi với Nhím tới tận tối, Sư Diệp kê cho Lam một ít thuốc Đông y sau đó nhất định bắt anh uống đúng giờ đúng cử. Trước khi đi còn trừng mắt đe dọa hắn một trận sau đó bị Vương Minh kéo đi mới chịu thôi.

Ôm lấy Lam Băng, hắn nhìn theo bóng chiếc xe chạy khỏi nơi này, phì cười nói: "Hai người này nhiều khi cũng thấy dể thương."

Lam Băng bật cười, gật đầu hưởng ứng.

+++

Ba ngày sau, tại căn biệt thự trên núi bình thường vắng vẻ người qua lại, thế mà hôm nay lại đông đúc đến lạ kì.

Mấy chiếc xe hơi cứ chạy lên chạy xuống liên tục, may mà lúc xây đường xá rất lớn nếu không chắc cũng có tại nạn giao thông lưng chừng núi rồi. Mà hình như cũng bởi thế mà không khí trên biệt thự cũng sôi động vui vẻ hơn hẳn. Tiếng người biết bước chân, có cả tiếng meo méo gâu gâu cộng thêm tiếng gầm gừ của con thú dữ. Mấy con cá chép ở ao sen cũng hiếu kì ngoi lên nhìn mấy người xa lạ cứ lãng vãng quanh nhà mình.

Chiếc lá vàng héo úa rơi xuống, một chòi non e lệ vươn mình dưới nắng buổi sớm mai.

Sân vườn rộng rãi, một tấm bạc màu xanh lớn ơi là lớn được trãi xuống, trên đó bày một đống bánh trái chè mứt. Mấy bạn trẻ thì ngồi trên tấm bạc đó, cười nói trêu ghẹo hay làm quen nhau.

Cô gái trẻ xinh xắn, cặp mắt to tròn ngây thơ cười tủm ta tủm tỉm ôm lấy đứa bé gái chừng hai ba tuổi bên cạnh, nói chuyện bằng cái giọng ẻo èo: "Bé Hương năm nay mấy tuổi rồi nè."

Bé gái trắng nõn đáng yêu nghe hỏi vậy liền đưa năm ngón tay của mình lên nói: "'Nương' nhai tủi dửi."

Nghe cái giọng nói ngọng ngọng của đứa nhỏ ngây ngô, cả đám cười ha hả. Có mấy anh trai đem theo bạn gái thấy vậy mê lắm, cứ kéo kéo tay người yêu đòi sinh một đứa con như thế ghẹo cho vui.

"Tự đẻ đi mà ghẹo." Cô gái tên Thu Yến trợn mắt trừng bạn trai ngu xuẩn của mình một cái, nhưng nhanh như chớp lại cười tới mức toét cả cái miệng, cô đưa cho cô bé trái dây tay đỏ to đùng, lại hỏi: "Con tên gì?"

"Con chên 'Ái Nương'." Cái miệng chúm ta chúm chím của đứa nhỏ làm đám chị em bạn gái yêu muốn chết.

Thiệt muốn có đứa con gái chơi cho vui mà.

Có bạn gái thấy vui quá liền hỏi: "Mẹ con tên gì ta?"

Bé con đang gặm trái dâu tây nghe hỏi mẹ liền nói: "Mẹ đi nàm dùi."

"Hong phải, mẹ con tên gì nà?"

Con bé nghiêng mặt một cái liền nói: "Mẹ tên Lanh, ba tên Dinh."

Mới nói xong liền có một anh chàng ngóc đầu lên mắt sáng rực, giơ tay vội vã nói: "Dinh đây. Dinh đây."

Chàng trai ngồi cạnh anh ta thấy vậy liền vỗ cho một cái ngay gáy, trêu chọc: "Người ta là 'Vinh' ông ơi, Dinh đâu ra mà Dinh."

Cả đám trẻ cười ầm.

Có đôi vợ chồng trẻ vui vẻ bế đứa nhỏ trên tay đi đến, họ nhìn đám người trẻ tuổi đang bu quanh ghẹo bé con nhà bạn mình thì cũng hí hửng chạy đến. Bỏ đứa bé trai còn nhỏ xíu xuống, Kiều Hà nhanh như chớp xà lại ôm hôn chụt chụt lên mặt bé 'Ái Nương'.

"Thơm nè, thơm nè. Hương có nhớ mẹ Hà hơm? Mẹ Hà với em Khôi nhớ Hương lắm đó." Nói xong nhịn không được thơm thêm mấy cái liên tiếp nữa.

Mà bé Hương bị hôn cũng không ngại, con né ngồi cười toe toét, bàn tay nho nhỏ bốp bốp mặt mẹ nuôi của mình, đôi mắt tròn ngây thơ chớp mấy cái.

Quân Khoa cũng ngồi xuống bên cạnh vợ, thấy vợ mình ôm bé Hương hôn đắm đuối cũng phì cười, đưa tay cứu với linh hồn bé nhỏ trước khi con bé bị chìm trong một vạn nụ hôn của người mẹ xa nhà lâu nay. Ôm bé cưng vào lòng, anh cười tít con mắt hỏi: "Hương nhớ ba hơm nè."

"Ba Qua." Con bé cười cong đôi mắt nói.

Quân Khoa nghe cái giọng ngọng ngọng của con nhỏ vui muốn chết, nhịn không được thơm má nó một cái.

Mà thằng con ruột của hai người ngồi bơ vơ, mắt nhìn thấy dĩa dưa hấu đỏ chót liền mặt kệ xà vào bốc lấy. Thằng nhỏ nhân lúc chả ai để ý định thống trị mặt trận đồ ăn thì một bàn tay lớn bắt lấy bế lên, bàn tay nhỏ đang cầm miếng dưa hấu bóp tới chảy nước, thằng nhóc ngước đầu nhìn qua thấy một cái bản mặt bự thấy ghét.

"Ú à, bắt được nhóc con phá hoại nè." Cảnh sát Tú Tài dẫn theo vợ đến.

Đằng sau anh là bạn thân Tiến Sơn vẫn cam phận lẻ bóng một mình.

Thằng bé bị bắt đâu chịu yên phận, nó uốn éo muốn thoát khỏi bàn tay cứng như sắt của cha cảnh sát nhưng uốn mãi không được còn bị Tú Tài chơi xấu vỗ cái đét vào mông. Thằng nhỏ chả biết có đau hay không mà khóc thét lên muốn bể cái nhà.

Ba má nó đang bận yêu thương con gái nuôi liếc mắt qua nhìn nó thở dài, Kiều Hà đá chồng một cái, nói: "Dỗ con đi kìa." Nói xong liền lấy cho bé Hương một cục râu câu dừa.

Quân Khoa chán nản nhìn vợ cuối cùng vẫn đành cam phận bế con trai đi bẻ hoa bắt bướm cho nó đừng khóc nữa.

"Ủa, Lam Băng chưa xuống hả?" Cặp chồng chồng Từ Trung Quân Khoa từ đâu xuất hiện cực kì tự nhiên ngồi xuống ăn dưa.

Lan Nhi, em gái của Lam Băng, nói: "Hồi nảy ảnh xuống rồi nhưng nghe nói thằng nhỏ khóc dữ quá nên lên lại. Chị Lan Anh theo lên đó chơi luôn rồi."

Từ Trung gật đầu, anh vươn tay lấy cục râu câu cho người thương bên cạnh ăn. Liếc qua nhìn Tú Tài đang sung sướng chăm sóc vợ mình, anh nhướng mày hỏi: "Nay sao mày phởn dữ mại."

Đưa trái dâu tây cho vợ yêu, ánh mắt tràng đầy niềm tin và hi vọng đáp: "Ta nói, ai cũng có con có cái hết rồi, tui cũng muốn có. Cu Tý nhà ông đâu?"

"Đi ghẹo hổ rồi." Đáp lời là Tô Trịnh.

Mà đằng xa, có thằng nhóc 6 tuổi đang nhe răng trợn mắt nhìn con sư hổ trắng bệch nằm sưởi nắng cùng con mèo xám.

Chợt, hổ ta mở mắt nhìn sinh vật hình người mập địt đang ngồi chòm hỏm nhìn nó chằm chằm, nó nhe nanh uốn người ngáp dài một cái khoe hàm răng trắng sáng rạng ngời.

Ai thằng nhóc mập thấy vậy tưởng hổ mập đang định nhai mình, sợ quá chạy té khỏi, vừa chạy vừa la: "Bố ơi, con hổ nó nhe răng kìa."

Sư hổ Khoai Môn nhìn thằng nhỏ nhát gan chạy mất tiêu, mèo Khoai Mỳ cũng lười biếng mở mắt. Hai con thú cùng bà con lười biếng nằm dài dưới nắng, tiếng người tiếng nói chuyện đánh tan cái không khí im lặng suốt mấy tháng qua làm tụi nó có chút không quen. Nghiêng đầu nhìn qua thấy con chó Golden tên Khoai Lang đang chơi bắt bướm đằng kia. Hai con đồng ý nghĩ, con chó ngu si.

Sư hổ nhìn mèo ta, ý nói, đi tìm gì chơi không?

Mèo ta khinh miệt trợn mắt, cút.

Sư hổ buồn chán đứng dậy lắc đuôi, không đi thì ông chơi một mình.

Sau đó khách tới chơi liền thấy một con sư hổ có màu lông trắng sáng cực kì kiêu ngạo lắc đuôi đi lanh quanh vườn y như đang đi tuần lãnh địa của mình. Có điều người ta thấy nó chả thèm sợ, những đôi mắt nhìn về phía nó lấp lánh như đang nhìn con mèo bự.

Mèo Khoai Mì nằm phơi bụng thấy con sư hổ nghênh ngang đằng kia, lần nữa khinh miệt, ngu xuẩn.

Ngoài kia, bốn người từ một chiếc xe siêu sang chảnh bước xuống.

Phạm Kỳ Nam ngáp dài một hơi nhìn Nguyễn Hạo An nói: "Lên nhìn cục cưng một cái nào."

Nói xong nhìn qua bên hai đứa bạn thân hỏi: "Đi không?"

Thẩm Thiên La với Mã Diệu lắc đầu nói: "Lam Băng nói là đừng vào phòng bé, đợi chút cậu ấy bế xuống cho xem."

Kỳ Nam nghe vậy nhún vai, nói: "Vậy thôi qua bên kia chơi." Nói xong kéo bạn đời thân yêu chạy qua chỗ đám thanh niên mà hò hét.

Trong lúc này, Lam Băng với Hoàng Nguyên đã bế nhóc Nhím xuống rồi.

Người lớn ngồi trong phòng khách nói chuyện nhau nghe về cái gì đó cũng chả ai biết. Trong này không có nhiều người. Ông Dương Thanh Nam và vợ là Trương Ngọc Liễu, hai ông bà là anh của bà nội ruột của Lam Băng. Ông nội Lam Băng có hai vợ, vợ đầu chính là bà nội ruột, hai người này là người thân có dính chút xíu về họ nội của anh. Còn hai ông bà nữa, ông Chu Văn Ngôn và vợ là Lê Thị Nhàn, hai người là ba mẹ của mẹ nuôi Lam Băng, Chu Ngọc Nga.

Đương nhiên trong đây còn hai mẹ nuôi, Tư Đan Quy và Chu Ngọc Nga, đồng thời cô chú con của ông bà Nam cũng tới ngồi để tiếp chuyện châm trà rồi.

Bà Liễu nảy giờ ngồi trông đứng trông ngồi, không phải bởi bác sĩ Diệp nói phòng bé nhỏ quá nhiều người lên sợ này sợ nọ thì mấy ông bà cũng đã xông lên chơi với cháu trai rồi. Bà Liễu với ông Nam là hai người đến sớm nhất, sáng mới có 6 giờ đã tới gõ cửa nhà rồi. Hồi nảy Xú có mang thằng nhỏ xuống cho ngắm một cái nhưng chưa kịp ôm đã khóc muốn bể nhà rồi.

Hai ông bà Nam đã thế ông bà Ngôn cũng đâu thua gì, ngồi muốn ê cả mông mà mặt thằng cháu ngoại cũng chả thấy chứ nói chi cháu cố, ông Ngôn bực bội hầm hừ.

Mới thấy bóng Lam Băng bế thằng cháu cố, bốn ông bà già mặt kệ cái gì gọi là mặt mũi nhào tới vây quanh cháu cố thương yêu.

Ông thì cho bao lì xì, bà thì cho vòng dâu tằm đeo chân, đeo tay, đeo cổ, vòng bạc, vòng vàng,...

Nhím con mới ngủ dậy được ba bế xuống để cho ông bà ngắm, mà ông bà lâu lắm mới có thêm đứa cháu nên giờ hăng lắm, ai cũng xoa tay muốn bế thử một cái cho đỡ thèm. Nhím nhìn ba mình rồi lại nhìn ông bà mình, ba dỗ dành nói nhỏ nhỏ bên tai mấy cái cuối cùng nó cũng chịu cho ông bà cố bế một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro