Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là không phải là lần đầu tiên Ánh Nguyệt thấy được một thanh niên xinh đẹp đến vậy. Ở trên TV hay Internet, mỗi ngày chỉ cần chịu khó ngồi lướt là thấy một tràn các anh trai em giai xinh tươi như bông như hoa, muốn thần thái nào cũng có, xem mãi xem miết cũng phát chán luôn đó chớ.

Nhưng gặp trực tiếp thì đây là lần đầu tiên.

Cô bản thân cô cũng ghen tị hết sức, là con trai thế mà còn đẹp hơn cả con gái là thế nào?

Quê cô ở một miền quê nghèo, chỗ này chỉ mới được gọi là 'Vùng nông thôn mới' thôi nên còn thiếu thốn khó khăn lắm. Nhớ mỗi khi mà lũ tới, ôm đứa em nhỏ ngồi trên mái nhà, nghe ba má càu nhàu chuyện cơm ăn áo mặc ngày mai này, ngồi chờ mòn chờ mỏi hàng cứu trợ từ mấy cái thuyền kêu ạch ạch. Ở cái nơi khổ cực đó, đám thanh niên được xem là đẹp trai sáng láng thì cũng đen thùi mặt mày mộc mạc, sao bì được đám trai phố thị trắng trẻo hồng hào.

Cái thời cô được lên thị xã học Cao đẳng, bởi nhà nghèo ba mẹ làm quần quật tối ngày thế nhưng đẻ nhiệt tình lắm, cô là con cả dưới thì có tới 4 đứa em nhỏ. Sáng đi học, chiều ở nhà trông em, còn phải nhận việc về làm kiếm thêm, thời gian đâu mà học. Hồi đó còn mơ được lên thành phố lớn học cho oách với bạn bè, để bản thân thoái khỏi cái nơi cùng khổ đã sanh ra mình, để mình được thấy được phố xá thị thành cho biết với người ta. Nhưng, cuối cùng thi điểm thấp với chẳng tiền nên đành học ở trường tỉnh lẻ. Khi được ra trường rồi cũng khó xin việc, may lắm mới được bà con xa lắc xa lơ giới thiệu vào đây làm kiếm tiền.

Lần đầu bước vào con đường thành phố đẹp đẽ rộng thênh thang, cô mơ bản thân như cô Tấm sẽ được Vua chọn lựa để làm Hoàng hậu, giống như những cô nữ chính nghèo trong những quyển ngôn tình mà cô say mê, được nam chính giàu có yêu thương theo đuổi bao bọc chở che.

Ánh Nguyệt nhìn bé con được cậu bế trên tay đùa nghịch, cô phát hiện thằng nhỏ này khôn lắm, cô bế thì khóc như ai bóp cổ còn anh thì hé môi cười mỉm. Tay mủm mỉm của nó quơ quơ, hình như nó đang muốn nói gì đó, mái tóc tơ mềm mại lú nhú trên quả đầu nhỏ như cái nắm tay. Đúng là con giống ba, màu tóc của nó y hệt màu tóc bạch kim của anh.

Sau khi thơm cục cưng của mình một trận cho sướng thân, Lam Băng đặt thằng nhỏ nằm xuống nệm cưng chiều mà cầm nắm tay nhỏ của nó cắn nhẹ thêm một cái nữa. Con nít lớn nhanh quá, mới đi có mấy ngày mà từ cục thịt đỏ lừ giờ lớn thành búp bê trắng trẻo nhỏ bé rồi.

Vừa chơi với con, anh chợt nhớ đến nhân vật lạ hoắc trong phòng. Cậu ngước lên nhìn cô, cười nhẹ hỏi: "Chị là bảo mẫu của Nhím hả? Chị tên gì? Quê ở đâu?"

Cô giật mình đoán ra anh là ai trong nhà, chắc chắn là 'cậu chủ' kia rồi. Xinh đẹp đến vậy còn có tóc màu sáng giống hệt đứa nhỏ. Cô tuy sống ở tỉnh lẻ xa xôi nhưng vẫn biết chuyện đồng tính. Cô từng thấy mấy gã thanh niên hàng xóm cười cợt trêu chọc thành viên của một đoàn lô tô, nhưng họ lòe loẹt, cố tỏ ra nữ tính, nói thật mấy cái đó làm cho cô cảm thấy ghê tởm.

Nhìn Lam Băng, anh rất đẹp, thật sự quá đẹp.

Khác hoàn toàn ấn tượng về những người đồng tính trong cô. Ánh Nguyệt nghĩ, nếu cô là đàn ông, cũng khó mà không yêu thương một người như anh.

Cô cười đáp: "Tôi tên là Hồ Thị Ánh Nguyệt, quê ở Vang Thơi. Tôi mới đi làm hôm nay."

Lam Băng gật đầu tỏ ý biết rồi còn định trò chuyện thêm mấy câu cho thân thiết thì cửa lần nữa mở, Hoàng Nguyên mặt phởn phởn bước vào. Hắn nhìn anh đang chơi đùa với con trai say mê, thằng nhóc con này nhớ ba lâu lắm rồi giờ được ôm chắc thỏa mãn lắm. Khung cảnh đẹp đẻ này, hắn chỉ muốn lưu giữ mãi trong tim.

Ừ, ngoại trừ một sinh vật giống cái khó ưa đang đưa cái mặt ngẩng ngơ nhìn cậu.

"Cô ra ngoài." Hắn lạnh lùng nói.

Lam Băng của hắn bộ muốn nhìn là nhìn hay sao? Bộ không muốn sống nữa hay gì.

Ánh Nguyệt bị hắn tỏa hơi lạnh thì sợ hãi, cô cảm thấy nếu mình không nhanh chóng rời đi thì sẽ bị hắn giết ngay. Vội vã chạy ra ngoài, khi đóng cửa lại cô vẫn chưa hoàn hồn được.

"Tự dưng dọa chị ấy chi vậy?" Lam Băng thấy người ngoài đã đi rồi bản thân cũng chẳng cần để ý để tứ mà nằm dài xuống thảm lông, nằm nghiêng nhìn con trai đang ngáp.

Hoàng Nguyên hừ một tiếng, hắn sao mà không khó chịu được. Lam Băng rất thu hút người khác, dù nam hay nữ khó mà cưỡng lại được sức hấp dẫn của anh. Hắn nhiều lần phát điên lên khi thấy vài mụ vài gã có ý định tấn công anh. Nghiến răng, nếu cô bảo mẫu mới này có mơ tưởng gì không nên có với Lam Băng, hắn sẽ lột da cô ta.

Ngồi xuống dưới thảm, hắn ôm lấy đầu anh đặt lên đùi mình. Lam Băng cười tủm tỉm ngước nhìn hắn, lòng cũng thoải mái mà thả lòng, đôi mắt long lanh lấp lánh sự dịu dàng.

Vươn tay ôm lấy cổ hắn, anh nhướng người hôn lên đôi môi ai kia, cười nói: "Anh vất vã rồi."

Lam Băng biết hắn không phải kẻ rảnh rổi, cũng không phải người đàn ông nội trợ, hắn rất bận trước đây hắn có thể cả ngày làm việc làm việc và làm việc. Mấy năm trước anh phát bệnh, hắn phải gồng thêm việc chăm sóc anh, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có ngày nào thảnh thơi. Cục cưng là con của hai người, Lam Băng không nỡ để cho hắn một mình chăm sóc nên liều mạng hoàn thành sớm hạng mục được giao, chỉ muốn về nhà sớm với gia đình thôi.

Đầu đau dường như đã là thói quen, thế nhưng chỉ cần được nằm dài bên gia đình nhỏ của mình, đau đầu khó chịu co giật gì đó đều không quan trọng nữa.

"Cũng có mệt gì đâu." Hoàng Nguyên ôm lấy eo anh, hai người lâu rồi không kề sát bên nhau mà thân thiết. "Em đói chưa, xuống ăn cơm, một lát nữa cha Diệp tới thấy em đói lại chửi anh."

Bác sĩ Sư Diệp là mẹ ruột của anh nhưng chắc chắn mà dì ghẻ của hắn.

Lam Băng nhớ đến cảnh Sư Diệp mắng chửi hắn, biết thì biết thôi chứ anh không thể đánh tan ác cảm của anh ta dành cho hắn được. Mọi tội lỗi là do kiếp trước hắn sống không tích đức thôi.

"Để cho Nhím ngủ rồi mình xuống ăn." Nói xong anh quay sang nhìn con, ai dè nhóc con đang chơi với anh giờ đang lăng quay ngủ mất tiêu. Lam Băng cười thơm lên má con trai một cái nữa, ngửi cái mùi sữa đặc trưng của em bé làm cho lòng anh vui sướng cực kì.

"Để anh bế con vào nôi."

Hắn có kinh nghiệm thực tiễn hơn anh, Lam Băng cũng không dám bế con lên sợ mạnh tay quá làm con thức dậy. Nhìn đứa nhỏ nằm ngủ say mê. cái miệng nhỏ cứ chu chu lên giống như đang nút sữa, Lam Băng đứng nhìn con mãi không thấy chán nếu không phải hắn thấy trưa sợ anh đói mệt thì cũng không nở nhắc nhỡ.

Bữa trưa vẫn như bình thường, khả năng ăn uống của Lam Băng vẫn thấp như ngày nào, chỉ ráng ăn nửa chén cơm với một vài thịt sườn cuối cùng cố lắm húp hết chén canh gà hầm, Lam Băng oai oán nhìn hắn. Anh biết mình yếu ớt bệnh tật nhưng bị ép ăn như thế này cũng phát bệnh đó.

Hoàng Nguyên thấy anh ăn ít như vậy thì không biết làm sao, tuy so với ngày xưa mỗi ngày húp ngụm cháo thì giờ đã nhiều lắm rồi, nhưng mà, tình hình sức khỏe của anh không tốt đẹp lắm. Nhìn Lam Băng bình thường sống khỏe re thì người ta tưởng anh chỉ là thanh niên ốm nhom, thật ra chỉ cần đi dầm mưa hay giăng nắng một chút thôi cũng đủ làm anh bệnh nằm dài một tháng. Bình thường toàn uống thuốc cầm cự nhưng thuốc nào uống nhiều chả có độc, nên bồi dưỡng sức khỏe là tốt nhất.

"No rồi đừng ăn nữa, đợi lát nữa ăn tiếp cũng được." Một ngày ăn đúng ba bữa là không đủ, hắn chia mỗi ngày thành năm bữa mỗi bữa đều bắt anh ăn đủ chất dinh dưỡng mới chịu nổi.

Lam Băng biết cái ý định vĩ đại đó của hắn nhưng anh chả thèm nói gì, dù sao cũng chả ai nghe nói chi cho mệt thân. Rời khỏi bàn ăn, anh bước ra ngoài mái hiên ngồi, trời trưa nắng gắt giờ ra ngoài nắng lắm. Dựa lên cửa, anh nhìn gió nổi lá bay ngoài kia, cây xanh quanh biệt thự nhiều lắm bởi vậy nên dù nắng nhưng ít ra vẫn có chút dể chịu. Vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy anh, Lam Băng ngã vào lòng ngực hắn nhắm mắt lại.

Một nụ hôn ngọt ngào giữa hai người yêu nhau, dùng mấy từ miêu tả hoa mỹ trong phim thì hơi khích thích mà dù sao nụ hôn này nóng bỏng mang theo nhung nhớ bao lâu nay. Ôm lấy người mình thương, trao cho người đó nụ hôn như trao trọn thể xác lẫn linh hồn của mình. Hoàng Nguyên dường như chưa thỏa mãn, hắn vuốt ve mái tóc mượt của người con trai kia, tham lam muốn nuốt trọn người đó hòa với mình làm một.

Nụ hôn dứt trong sự quyến luyến, Lam Băng cười dịu ngọt nhìn hắn đôi mắt long lanh của anh trở nên ướt ác diệu kì. Đôi mắt đó chợt làm hắn nhớ đến những năm về trước, cái thời gian mà hắn hận không thể quay về để sửa đổi, cũng bởi đôi mắt này mà hắn đã phạm bao nhiêu tội lỗi không thể xóa được.

Một cảm giác xúc động đắng ngắt, Hoàng Nguyên ôm cứng lấy anh, dường như lúc này đây hắn sợ hãi. Sợ một điều gì đó đang dần đến, hắn không nói được điều đó là gì, một loại cảm giác nguy hiểm ngay lúc này đây bốc lên nhè nhẹ, thứ cảm giác này làm hắn khủng hoảng cùng cực.

"Sao vậy?" Lam Băng nhận ra hắn có điều gì lo lắng.

Hoàng Nguyên biết cảm xúc của mình tiêu cực quá rồi, hắn vùi đầu vào cổ anh lắc lắc mấy cái đáp: "Không có gì. Em buồn ngủ chưa? Ngủ một giấc đi để chiều ông Diệp tới lại nói anh không biết chăm sóc em."

Tuy lo lắng vẫn còn nhưng nghĩ đến chuyện đó Lam Băng không nhịn được bật cười. Anh nằm trên đùi hắn, nghiêng người nhìn ra ngoài vườn. Khu vườn nhỏ trồng đủ loại cây, lúc này đám sen hồng trong hồ nở rộ, điểm lên những đóa sen vàng đẹp kì lạ. Nhìn đóa sen này không hiểu tại sao làm anh nhớ đến một cảnh tượng.

Trong một đầm sen thật lớn, ở đó sen hồng nở rộ điểm trên đó là một đóa sen vàng kì lạ. Có hai bóng người đứng bên bờ. Thiếu niên nhỏ chỉ về phía đóa sen đó giống như cực kì yêu thích tiếng cười réo rắc như chuông ngân, còn thanh niên cao lớn hơn cũng nhìn về phía đóa sen kia rồi nhìn lại thiếu niên dường như hỏi, 'thích cái đó sao?', nói rồi nhảy ùm xuống đầm làm thiếu niên nhỏ hoảng sợ cực kì. Thanh niên ngoi lên nhìn về thiếu niên rồi từ từ bơi lại chỗ đóa sen vàng đó, người nọ không ngần ngại hái đóa sen đẹp giữa rừng sen tặng người đang chờ đợi trên bờ.

Chỉ là khi đóa sen được hái lên, lại chẳng thấy thiếu niên kia đâu nữa.

Chỉ là một giấc mơ thoáng qua, Lam Băng không biết từ khi nào đã ngủ mất, hắn ngồi dựa cửa nhìn ra hồ sen, nhìn đóa sen vàng im lặng nằm đó.

+++

Chiều đúng 6 giờ, gia đình bác sĩ Sư Diệp tới.

Nói là gia đình nhưng thật ra chỉ có hai chồng chồng, Vương Minh và Sư Diệp. Sư Diệp là bác sĩ chuyên khoa về chấn thương chỉnh hình, ít ra theo người ngoài biết là vậy, nhưng thật ra anh ta cái gì cũng biết hết, giống như chỉ có chế thuốc trường sinh bất tử là không làm được thôi. Cái này hắn đoán, chứ hắn chưa từng dám hỏi là chế được hay là không. Còn Vương Minh, quý ngài biết tuốt, cái danh này chả sai một li. Chuyện gì y cũng biết, từ chuyện xưa xửa xừa xưa như Trái Đất hình thành ra sao đến chuyện tương lai mai này cũng đều biết. Tuy rằng hầu như y không nói, nhưng đôi lúc lại cho vài ý kiến cực kì chuẩn xác.

Hoàng Nguyên chả sợ trời chả sợ đất chỉ ngán mỗi chồng chồng này.

Sư Diệp là một người đàn ông đẹp trai, Vương Minh ngoại trừ đẹp trai còn có chút bố láo. Không biết có phải hắn có ác cảm với người này hay không nhưng hắn cảm thấy anh ta chả khác gì hai lão già sống mấy ngàn năm, đời này cái gì cũng đã thấy qua.

"Lam Băng đâu?" Sư Diệp hất cái mặt bước vào nhà, chả thèm chào hắn một cái thì thôi còn trợn mắt gầm gừ y chang hắn thiếu nợ anh ta nhiều lắm vậy.

Nếu đây là lần đầu tiên gặp gỡ thì hắn đã nện cho anh ta một trận vì cái thái độ bố đời này rồi, nhưng mà, mấy năm dài bị khinh khi hắn quen rồi. Chỉ lên lầu, nói: "Em ấy còn ngủ."

Sư Diệp nghe vậy nheo mày bày tỏ thái độ cực kì không vui, quát: "6 giờ chiều rồi còn ngủ, mặt trời đè cho chết đi. Lên nắm đầu cậu ta dậy mau lên." Nói xong đá cho hắn một cái rồi tự thân bước lên lầu, tự vận động còn nhanh hơn.

Hoàng Nguyên bị ăn hiếp nhưng chả biết kể khổ cùng ai, hắn chán nản nhìn Vương Minh đang ngồi trên sofa nhà mình y hệt đức vua đáng kính. Cái mặt bố láo vẫn bố láo như ngày nào, y thấy hắn nhìn mình cười xảo quyệt, hắn tự ý thức 'kệ cha hắn ta đi, chọc chi cho mang nhục'.

Vương Minh ngồi ghế cắn táo nhưng khí thế như vua, y đão mắt nhìn hắn một lượt rồi cười đê tiện, vuốt vuốt cằm suy nghĩ một chút nói: "Nhím bốn này nữa là đầy tháng đúng không?"

Nhắc đến con trai, Hoàng Nguyên nheo mày, mỗi khi tên này chủ động hỏi đến ai đều chả có chuyện tốt đẹp. Con trai của hắn, cục cưng của hắn chả lẻ sẽ có chuyện gì?

"Sao vậy?" Hắn vội hỏi lại, cái tên này cái gì cũng biết, chắc chắn đã biết chuyện gì đó rồi.

"Không có gì, tuần sau tôi khai trương quán đó, nhớ mang Nhím tới chơi." Nói xong liền làm như không quan tâm nữa lấy cái điều khiển TV mở kênh chiếu phim tình cảm coi.

Hoàng Nguyên cảm thấy nghi ngờ, tự dưng kêu hắn mang đứa nhỏ mới đầy tháng tới ăn mừng khai trương quán là sao? Hay có vấn đề gì? Hắn bức rức muốn chết, cái tên này nói chuyện ba hồi thật ba hồi xạo, nhiều khi hắn chả biết y đang cảnh báo đúng hay sai.

Trong lúc hắn đang phân tích dữ liệu thì trên phòng Lam Băng đã thành công bị Sư Diệp quấy rối giấc ngủ.

Anh ta bắt mạch xong, hàng mày nhíu càng lúc càng chặt, không vui đặt tay anh xuống nói: "Em tưởng mạng em dài lắm sao? Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi, nếu em cứ sống kiếp sống gắng liền với máy móc thì em sẽ chết trên cái máy tính của em."

Lam Băng mặt bí xị, anh buồn bả mấp mấy: "Mấy tháng nữa là xong rồi."

"Mạng của em một tháng nữa cũng xong rồi." Sư Diệp nổi điên, rõ ràng tháng trước bắt mạch, mạch Lam Băng đập tuy yếu nhưng vẫn coi như giống người thường nhưng lúc này so với người sắp chết có khác là nó vẫn còn đang đập. Mịa nó, anh ta nổi điên nên muốn mổ cái đầu ngu ngốc đẹp mắt trước mặt ra coi bên trong có cái gì ở đó.

Sư Diệp bực mình hỏi: "Mấy ngày nay em thấy khó chịu hay mệt mỏi không?"

"Có, ba hôm trước đau đầu lắm giống như có ai lấy mũi khoang khoang một lỗ trên đầu, với lại cực kì buồn nôn." Anh nói tới đây tự dưng lấp lững một chút.

Sư Diệp cảm thấy anh nói còn thiếu lắm, lại hỏi: "Còn gì nữa?"

Lam Băng cười khổ kể tiếp: "Đột nhiên bất tỉnh, mấy người trong đội nói em đột nhiên bất tỉnh sau đó xuất hiện co giật. Chỉ có năm phút thôi, cũng không có vấn đề gì lớn."

"Vậy mà không lớn? Em đợi mình tắt thở mới lớn đúng không?" Sư Diệp tức muốn nổi điên, đập một cái bốp vào đầu anh. Thiệt chịu không nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro