Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tràn ngập hương vị của thời đại tiên tiến, mấy chục các cái màn hình hiện đủ thứ loại ngôn ngữ chả hiểu cái gì, cứ chớp mắt một cái là một hàng kí tự khác hiện lên. Máy tính chạy liên tục, tiếng gõ phím cứ liên hồi vang lên dường như không khi nào đứt đoạn. Nhìn mấy thanh niên đang cắm đầu vào màn hình, nếu mà gặp người không hiểu thì chắc tưởng bọn họ đang đánh game đó chớ.

Đột nhiên...

Oẹ...

Lam Băng đang gõ phím nhiệt tình thì tự dưng choáng váng mặt mày, đầu óc quay cuồng không làm chủ được quay sang một bên nôn khan. Ba người trong đội hết hồn quay phắc qua bên nhìn anh, cô gái trẻ luống cuống, nhanh tay nhanh chân đẩy cái sọt rác cho anh nôn ra.

"Sao vậy, Lam?" Chàng bụng bia bị dọa cho sợ.

Lam Băng choáng không chịu nổi, trước mắt như xoay vòng vòng, mơ mơ hồ hồ nghe được người ta hỏi thăm mình nhưng không trả lời nổi. Anh ôm thùng rác một hơn 15 phút mới ngưng, ngồi phịch xuống sàn mặt mày tái xanh thở không ra hơi. Mấy người trong đội thấy anh tái méc vậy cũng biết chẳng biết là sao bây giờ, anh chàng trẻ tuổi vội gọi người bên đội y tế tới.

"Súc miệng một cái đi." Cô gái đưa cho anh ly nước lọc, Lam Băng yếu ớt cầm xúc miệng một cái hên là thấy thoải mái hơn chút xíu. Mặt anh tái nhợt nhìn không còn giọt máu nào, anh đưa tay vỗ vỗ đầu mình, cơn đau đầu ở đâu kéo đến giống như đang đàn ca múa hát trong đầu anh vậy. Trước mắt như quay cuồng, anh không biết người ta đang vội vã cái gì, một mãn tối hù ở đâu phủ tới.

Anh mất ý thức từ khi nào, anh cũng chẳng rõ.

Mấy người trong đội thấy anh tự nhiên ngã ra sàn, mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà không hề nhúc nhích gì hết thì càng sợ hơn, cô gái cầm điện thoại gọi hối đội y tế đến, hai anh chàng còn lại ôm anh lên chạy ra ngoài. Chạy chưa xa thì thấy đội y tế đến, một cô gái bắt mạch cho anh thì hoảng hốt vội vàng chuyển anh đến bệnh viện.

Lam Băng đừ người nằm dài trên giường, mắt cứ trơ trơ nhìn lên trần nhà chẳng biết đang nghĩ cái gì. Mất hơn một tiếng sau hồn anh mới chịu thôi vui chơi nhập lại vào xác ánh mắt mới khôi phục chút long lanh. Anh chống tay ngồi dậy, nhìn phía bên kia có cô bác sĩ tuổi trung niên đang ngồi chơi game. Hình như nhận ra anh đã tỉnh, cô ấy quay sang, cực kì chuyên nghiệp mà nhấc cái mắt kính không tròng. Cô hỏi: "Cậu thấy sao rồi?"

Lam Băng nhu nhu ấn đường, mệt mỏi nói: "Còn đau đầu lắm."

Cô ấy gật đầu như đã hiểu, cho anh vài viên thuốc rồi bắt anh nằm yên tới khi tan ca rồi cút về nhà ngủ thêm một giấc nữa. Trước khi đi còn trợn mắt nhìn anh, nói: "Lo mà nghỉ ngơi đi, cái thây đã như tờ giấy rồi mà còn thích làm khổ mình là sao?"

Lam Băng cười khổ, nhưng cậu cũng biết mình không làm nổi nữa đâu. Chán nản nằm xuống giường định ngủ thêm chút nữa.

Mà bên kia, biệt thự mái ấm của hai người.

Hoàng Nguyên bế con trai nhỏ đi dạo quanh khu vườn nhiều màu của mình. Hai cha con đi tới đi lui bứt hoa bẻ cành một chút, đợi đến khi nắng lên cao mới chịu vào nhà ngồi. Hắn lấy tấm chiếu nhỏ trải xuống sàn cho con trai nằm chơi, còn bản thân thì ngồi đọc chút tài liệu đàn em giữ đến.

Bé Nhím nhỏ xíu búng tay búng chân quơ quào gì đó, bàn tay nhỏ được bao trọn bởi cái bao tay màu trắng ngọc thêu hình nhím con cực dễ thương. Nó há miệng ra giống như muốn gọi cha nó để nói chuyện gì đó.

"Sao vậy con? Đói rồi hả?" Hoàng Nguyên nựng nựng cánh tay nhỏ, con trai chưa đầy tháng nên cơ thể vẫn còn chút yếu ớt, hắn bình thường chỉ dám mỗi sáng bế ra ngoài tắm nắng chút rồi mang vào cho nằm chơi chứ chả dám mang đi đâu. Nhìn cục cưng của mình nhỏ nhắn hoạt bát, thương yêu mà thơm nó một cái. Ai dè thằng nhóc con được cha thơm xong liền mếu máo quấy khóc.

Hắn bật cười, lấy bình sữa trám cái miệng nhỏ của nó lại. Bồng con trên tay, cái miệng nhỏ của bé con bú sữa ừng ực, hắn nghĩ mà thương cho thằng nhỏ. Có hai ông ba nên chỉ có thể uống sữa bình, sữa tuy là được mua ở ngân hàng sữa mẹ nhưng vẫn sao sánh được với khi uống từ cơ thể mẹ chứ.

Tiếc là Lam Băng không có sữa để con bú.

Bé con bú một chút liền mơ mơ màn màn rơi vào giấc ngủ, bé sơ sinh là vậy, ăn no rồi ngủ. Nhìn thằng bé con của mình đã ngủ mất tiêu, thơm cái nữa rồi bế về đặt vào nôi để ngủ cho thoải mái.

Mà bên ngoài cửa, Giang Quý đang huýt sao líu lo hí ha hí hửng dắt theo một cô gái trẻ đi vào. Theo như ý của đại ca thân mến, gã đã tìm được một bảo mẫu đầy tiêu chuẩn. Cô gái này được người bên họ vợ gã giới thiệu, nghe nói từ lên 8 tuổi đã chăm em, hết chăm em rồi chăm cháu, hiện nay học xong Cao đẳng Giáo viên Mần non nhưng không xin được việc. Gia cảnh nhà cô ta trong sạch, nói chung là đạt tiêu chuẩn để làm vú em cho thiếu gia.

Cô gái trẻ xinh xắn, cô chớp chớp đôi mắt tròn đen láy nhìn ngây thơ đáng yêu lắm. Tay kéo theo cái vali lớn, cô cứ láo liên nhìn quanh khu vườn tuyệt đẹp của căn biệt thự này, cái gì cũng đẹp hết chả chỗ nào chê được.

"Cô theo tôi, lát gặp ông chủ thì ổng giao việc gì thì làm đó đừng nhiều chuyện biết chưa?" Giang Quý lần nữa căn dặn, dù sao cũng bà con bên vợ, gã chả muốn cô ta nhiều chuyện bị giết thì mất công gã lại đứng ra giải quyết.

Cô gái gật đầu, kiên định nói: "Tôi biết rồi."

Với mức lương gấp mười lần lương giáo viên lại bao ăn ở, cô sao có thể làm cho ông chủ khó chịu được.

Giang Quý hài lòng, gã dắt cô vào phòng khác, gã làm như nhà mình mà ngồi phịch xuống ghế kêu chị giúp viện đang dọn dẹp gần đó lên thỉnh hắn xuống giùm. Chị giúp việc lên gọi hắn, đợi một chút đã thấy hắn bước xuống.

Lần đầu tiên gặp gỡ, cô gái trẻ ngơ ngác nhìn hắn, trái tim già cỗi của cô đột nhiên đập mạnh.

Hoàng Nguyên lấy gương mặt lạnh lùng đi xuống, thật ra thì ngoại trừ ở bên vợ con thì lúc nào hắn cũng có cái mặt này. Liếc nhìn thằng đàn em mà tự xem mình như chủ nhà của gã, hắn nheo mày không vui lắm. Giang Quý bị hắn nhìn cũng sợ cười hề hề đứng dậy, cực kì cung kính mà mời hắn ngồi xuống. Đợi khi hắn an vị, gã mới chỉ vào cô nói: "Bảo mẫu mới."

Cô gái trẻ cứ ngẩng ngơ nhìn hắn đột nhiên bị điểm danh sợ hết hồn, cô vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc cười nhẹ nhàng đáng yêu bước lên hai bước trước mặt hắn, tự giới thiệu:

"Tôi tên là Hồ Thị Ánh Nguyệt, năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp ngành Giáo viên mần non ở trường Cao Đẳng C."

Hắn biết mấy cái này rồi, giờ số đo ba vòng của cô ta hắn còn biết chớ chi. Gật đầu, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời với người này lắm, dù sao cũng chỉ giữ con cho hắn vài tháng đợi đợt huấn luyện kia xong là cho cô thôi việc. Với lại Lam Băng cũng không thích chuyện người lạ chăm con cho lắm, sau này anh về sao cũng muốn tự chăm.

Giao việc cho cô xong, hắn đuổi Giang Quý về, nhìn mặt gã nũng na nũng nịu muốn lên gặp thiếu gia một cái, hắn bực mình đạp một phát nằm chèm bẹp y chang con cá khô. Giang Quý rầu rĩ lấy khăn chấm nước mắt, chạy về méc vợ mình bị ăn hiếp.

Ánh Nguyệt theo hắn bên tầng 2, trước cửa của Nhím có treo con Nhím bông nhỏ.

Mở cửa ra, đầu tiên là hắn nhìn cái nôi nhỏ, cục cưng của hắn vẫn đang ngủ say.

"Phòng Nhím nếu chưa được sự cho phép của tôi thì không được chuyển đổi gì hết. Bình thường cô sẽ sinh hoạt ở đây, chơi đùa cho uống sữa gì đó. Cơm với nơi ở thì xuống nhà, chị Hà sẽ nói cho cô."

"Tôi không cần ngủ với bé sao?" Bình thường con nít thường tỉnh dậy đêm khuya, ngủ với bé để dể chăm sóc hơn.

Hoàng Nguyên mặt vẫn lạnh tanh đáp: "Không cần."

Nói xong thì chị Hà cũng đã lên tới.

Chị Hà là người giúp việc lâu năm ở đây, chị theo hắn từ hồi lên 5 luôn rồi kìa. Chị giờ đã hơn ba mươi, ánh mắt nghiêm khắc, nói là người giúp việc không bằng nói là quản gia trong nhà. Chị Hà không cần hắn dặn dò nhiều liền đưa cô đi giới thiệu này kia. Ánh Nguyệt đi theo chị, nhưng có chút quyến luyến lén lút nhìn lại căn phòng xinh xắn kia.

Đi một vòng các nơi, Ánh Nguyệt chợt hỏi: "Ủa chị, cho em hỏi là mình không có bà chủ sao?"

Chị Hà nghe vậy lắc đầu, đáp: "Không có, chủ nhân khác của nhà là cậu chủ, vài ngày nữa cậu ấy sẽ về."

Bởi Lam Băng là con trai nên Hoàng Nguyên rất tôn trọng không cho người ta gọi là phu nhân hay bà chủ đại loại, với cả cậu cũng chẳng thích. Bình thường mọi người hoặc kêu tên hoặc gọi là cậu chủ riếc thành quen.

Nhưng cái 'cậu chủ' khi lọt vào tai Ánh Nguyệt lại biến thành em trai. Cô nghĩ hắn còn độc thân, nhà này chưa có bà chủ, còn cậu chủ kia chỉ có thể là em trai.

Không ai biết nhưng trong lòng cô dấy lên một chút tham vọng không nên có.

Trên phòng sách, Hoàng Nguyên buồn chán ngắm nhìn tấm ảnh cưới treo trước mặt. Hồi đám cưới, hai người vui vẻ chạy đi chụp ảnh các kiểu, làm đủ chuyện trên trời dưới biển, có chụp theo phong cách cổ trang. Tấm ảnh này, Lam Băng giống một thư sinh còn hắn lại giống vị Quân Vương một cỏi. Có điều chụp nguyên cái album nhưng Lam Băng nhất định không chịu phóng to treo cho đẹp, theo như cậu nói là 'Treo chi, mỗi lần nhìn thấy còn tưởng già rồi'. Nói chung hắn cũng môn na hiểu được ý cậu là người già mới thích treo mấy cái ảnh này kia.

Chả hiểu cái suy nghĩ này từ đâu mà đẻ ra.

Say mê nhìn người con trai xinh đẹp trong ảnh, hắn lại kiềm lòng không được muốn gọi điện cho anh.

"Thiệt muốn chạy tới túm về ghê." Hắn tự lẩm bẩm.

Nói thế thôi chứ hắn biết anh không thích chuyện đó chút nào. Tính anh hắn biết, tuy rằng tâm hơ tâm hớt, thích nhanh chán cũng nhanh, có điều khi đã làm cái gì thì cố gắng hoàn thành cho bằng được. Anh cực ghét ai cứ thích xen vào chuyện của mình, có khi cạnh mặt chả thèm nói chuyện nữa.

Gọi điện thử xem đã ăn uống gì chưa, hắn nghĩ thế nhưng chưa gọi đã thấy anh gọi đến.

"Alo, hôm nay em về nha, anh ra sân bay đón em đi."

Lam Băng đang đứng xếp hàng chuẩn bị vào máy bay. Người đông ồn ào hết ức, anh ngáp dài một hơi chán muốn chết. Hôm nay, sau khi bị cô bác sĩ đá về, thì anh lại bị 'ông trùm' của Tổ chức ép đi vào bệnh viện lớn hơn khám toàn diện từ đầu đến ngón chân một lần nữa. Bác sĩ nói sức khoẻ anh không ổn lắm, cần được nghỉ ngơi nhiều, với lại không nên làm việc với máy tính trong thời gian dài. Mấy người trong đội nghe thế thì kêu anh về sớm để nghỉ ngơi, chuyện hạng mục sẽ làm thay anh chỉ cần chỉnh sửa góp ý là được.

"Em về thiệt hả?" Hắn nói lớn cực kì kinh ngạc.

Lam Băng đưa vé cho nhân viên, vừa nói: "Ừm, chắc tầm hơn tiếng nữa tới rồi đó."

"Anh biết rồi, anh ra sân bay liền." Hắn vui muốn chết mặt kệ tất cả mà chạy xuống gara lấy đại chiếc xe nào đó phóng đi như bay.

Hai người cũng hơn hai tuần rồi chưa gặp nhau, nhớ muốn chết đi được.

Hai người trước đây có những kỉ niệm chả vui hắn cực kì cố gắng theo đuổi anh, may mà anh cũng mở lòng cho hắn. Nhớ đến cảnh mỗi ngày đều mặt dày bám đuôi hắn chỉ biết cười khổ mà lắc đầu. Bề ngoài của Lam Băng khiến người ta nghĩ tính tình mềm mỏng, lại biết quan tâm tới mọi người nên rất được lòng người ta, hắn phải canh me trấn giữ lắm mới không để anh bị cướp mất. Nhưng thật ra quen biết lâu mới biết, anh rất khó tính khó nết, bề ngoài kiểu sao cũng được vậy đó nhưng nếu để anh lên tiếng bắt bẻ thì mười chưa chắc được một.

Sân bay thì lúc bào cũng đông đúc chen chúc, người này đợi người kia tìm, người nọ đi người khác về. Xe tới xe đi, taxi đứng đầy, ồn ào náo nức.

Sau khi tìm được chỗ để xe, hắn cười tít con mắt hí hửng chạy tới chỗ đợi. Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa Lam Băng mới về tới. Có trời mới biết hắn giờ chỉ muốn nắm đầu ông phi công bắt ổng bay cho nhanh về tới đây thôi.

Có mấy người cũng đợi người thân hay bạn bè gì đó, họ nhìn hắn đẹp trai sáng ngời y chang mấy anh diễn viên trên màn ảnh. Có không ít người lén lút chụp ảnh lại, hắn thì mặt kệ chỉ trông mong người thương của mình về mà thôi.

"Anh ơi." Giọng thiếu nữ cất lên.

Hoàng Nguyên quay qua nhìn hai cô gái nhỏ đang cực kì phấn khích vì thấy giai đẹp. Hắn giờ đã ba mươi rồi, cả người toát lên một vẻ đẹp của đàn ông trưởng thành vừa lắm tiền, mấy em gái mê tít cái mùi này. Bình thường ra ngoài hắn cũng hay bị hỏi, nếu như trước hắn đã lườm cho một cái nhưng nay tâm trạng vui nên làm cái mặt cũng coi như hiền lành.

Hai cô gái thấy hắn không khó ở liền cười rúi rít, vội hỏi: "Anh có phải diễn viên hay ca sĩ gì không dợ? Anh đẹp trai quá trời luôn."

Nhìn hai cô gái cười có vẻ vui thích lắm, hắn nhàn nhạt đáp: "Không." Giọng khá cục súc.

Nói sao thì nói khí thế của hắn có hơi mạnh, hai cô gái cảm nhận được nguy hiểm liền cười xuề xoà chạy biến đương nhiên không quên nhắn tin khoe mấy con bạn về việc ra sân bay gặp giai đẹp.

Dòng người cứ hoài vội vã.

Đứng đợi không biết đã bao lâu, nhìn đồng hồ, hắn cảm thấy kì quái, bình thường chớp mắt cái hết ngày vậy mà hôm nay đợi mãi chả qua được một phút là sao?

Đứng đợi mỏi cả cẳng, hắn cứ hóng hóng nhìn mấy người xung quanh đã ôm ấp người thân rồi còn bản thân vẫn cứ lẻ loi.

Chả biết Nhím con đã thức chưa?

Cái cô bảo mẫu kia cũng chả biết có xài được hay không?

Chị Hà sẽ thay hắn canh chừng cô ta, hắn cũng bởi thế mới yên tâm chạy tới chạy lui chớ.

Nếu chị Hà biết chăm em bé là được rồi.

"Á, anh Gạo." Cái giọng nói đầy thương yêu mà hắn ngày nào cũng mong nhớ từ đâu đâu ập vào tai hắn.

Lam Băng mang balo cười tươi rói chạy đến, hắn hoàn hồn mừng hết lớn gian tay ôm cứng anh vào lòng.

Thiệt chứ lâu rồi không được ôm nhớ hơi của anh muốn chết.

Hôn nhẹ lên trán anh một cái, Lam Băng cười hì hì, đôi mắt lục bảo xinh đẹp lấp lánh dường như cực kì vui. Hai bàn tay đan vào nhau, hắn nắn nắn tay anh một cái rồi lại nhéo nhéo má anh một cái, càu nhàu nói: "Thiệt tình, lại mới bệnh đúng không? Ốm nhôm ôm nhách như con cò ma nữa rồi."

Hắn sót muốn chết, Lam Băng yếu như sên bình thường hắn nuôi cho có chút da chút thịt, nay có Nhím hắn bận không chăm cho cậu được thế là bắt đầu gầy đi.

Lam Băng ôm lấy cánh tay hắn làm , mè nheo nói: "Hơi đau đầu thôi, mà nhờ vậy mới được về sớm đó chớ."

"Không được, để anh gọi cha Diệp tới khám thử." Hắn buồn bực, nói là làm cầm điện thoại nhắn cho bác sĩ Diệp một tin nhắn kêu qua khám cho anh một cái mới an tâm được.

Lam Băng trề môi lầu bầu mấy câu nhưng cũng không cản hắn.

Biết người biết mình, thôi khám cho an tâm.

"Nhớ Nhím quá, về phải thơm một cái mới được." Con trai nhỏ mấy ngày rồi không ôm được, chỉ có thể hình qua hình, anh nhớ sắp chịu không nổi rồi. Lôi kéo bắt hắn phải phóng thật nhanh để về bế con trai.

+++

Bên biệt thự, bé Nhím đã thức rồi.

Lần đầu tiên thức dậy mà không có cha bên cạnh, nó khóc muốn bể cái nhà.

Ánh Nguyệt nào biết cái nết của nhóc con này lớn quá, bế dỗ cở nào cũng không chịu nín khóc. Gặp em hay cháu mình còn dám mắng mấy câu nhưng đâu là đại thiếu gia, là tổ tông, sao cô dám mắng. Chỉ có thể ráng dùng hết mọi uy lực của mình dỗ dành nhóc con khó chịu này.

Bế đung đa đung đưa một hồi, Nhím đói mới chịu bú sữa, vậy nên yên ắng được một chút xíu.

Ánh Nguyệt nhìn đứa trẻ đáng yêu trong lòng, nghĩ nó sao giống hắn dữ vậy. Chẳng biết người phụ nữ nào may mắng được hắn có phép sinh ra. Đứa nhỏ này hắn thương tới vậy, thật sự quá đáng ghét.

Vừa được thương, vừa lắm tiền.

Đúng là mỗi người mỗi số.

Đang bú say mê, bổng cửa bật mở.

Ánh Nguyệt thấy một thanh niên xinh đẹp tới kinh người cười hiền dịu bước vào. Bởi anh quá đẹp nên cô có chút kinh ngạc, nhưng khi thấy anh có ý nhào tới thì vội bế Nhím bật dậy. Cô quát:

"Anh là ai vậy? Sao lại vào đây?"

Cô biết hắn không thích người lạ vào phòng Nhím, nên tự dưng có tên con trai lạ mặt bước vào cô nên cảnh báo một chút.

Có điều, Nhím con đang bú sữa mê say bị sốc làm cho không vui. Miệng mếu mếu, mắt đảo quanh một vòng, đột nhiên phát hiện ra bóng người quen thuộc.

Nhím khóc toán lên.

"Ôi... Nhím nà... Ba về chơi với con nà..."

Lam Băng mặt kệ cô nàng đang trợn mắt nhìn mình đằng kia, anh bước tới gọi cục cưng của mình. Thằng nhỏ tuy không thường được cậu ôm nhưng Hoàng Nguyên cứ lấy áo anh quấn cho nó nên nó quen hơi anh lắm. Nhím quơ quào hướng tay muốn được anh ôm.

"Ba á?" Ánh Nguyệt trợn mắt khinh ngạc không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro