Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím đang ngủ đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nó nghe thấy tiếng khóc dai dẳng từ nơi đâu vang vọng đến. Xuống giường xỏ dép, lạch bà lạch bạch chạy đến căn phòng đối diện mình, mới mở cửa thôi đã nghe được tiếng gào khóc như muốn khóc ra gan ra ruột của đứa em trai mới sinh của mình.

Bé Sóc, thằng nhỏ vẫn chưa có tên, Sóc chỉ là cái tên ở nhà do ba dặn chú Diệp trước khi đi mà thôi.

Sóc mới sinh vào tuần trước, Nhím không biết chính xác là ở đâu, chỉ biết là hai hôm trước chú Diệp bế nó về sau đó được dì Hà chăm sóc. Thằng nhỏ này ngoan lắm, bình thường nó hỏng có khóc đâu, cứ thấy ai đều cười tủm ta tủm tỉm. Cái mặt đỏ chót nhỏ xíu của đứa nhỏ mới sanh, đầu nhỏ lính phính mấy sợi tóc màu trắng sáng y hết cha, còn có đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp của ba nữa.

Dì Hà bế thằng nhỏ trên tay, yêu thương mà trêu chọc: "Nhị thiếu gia lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp như cậu chủ nha."

Nhím cũng nghĩ vậy đó, nó cứ rảnh là chạy lại chơi với em, dùng sức của đứa nhỏ 7 tuổi mà đung đa đung đưa cái nôi nhỏ xíu. Có khi rảnh rổi thì lấy mấy tấm ảnh của ba và cha ra xem, sau đó chỉ cho em đâu là ba đâu là cha, vui vẻ cực kì.

Nhưng tối nay, thằng nhỏ không biết tại sao mà khóc mãi không chịu dừng.

Nhím mở cửa chạy vào phòng, dì Hà đang rối rắm cố gắng dỗ đứa trẻ cứ khóc mãi. Dì lo lắng nhìn nó, có dỗ thế nào cũng không chịu nín, đút sữa thì nó lại nhè ra, khóc mãi mặt mũi đỏ bừng làm dì sợ quá phải gọi điện cho Sư Diệp cầu cứu.

Dì nhìn thấy nó đang đứng đó, giật mình hỏi: "Sao vậy con? Em làm con ngủ không hả?"

Nó lắc đầu đáp không, nhìn thằng em nhỉ xíu của mình cứ thế mà gào khóc, mắt cứ nhìn chằm chằm lên tấm hình ba treo trong phòng. Hồi nảy nó cũng mơ thấy ba, ba bị rơi xuống biển đen cứ thể mà chìm xuống đáy đen mịt, bởi thế nó mới giật mình, mới hoảng sợ mà tỉnh dậy.

Thằng nhỏ khóc dữ quá làm dì Hà sợ đến mức run lẩy bẩy cố gắng dỗ dành. Mặt bé đỏ bừng, tiếng khóc như xé cảm tim gan của nó làm cho màn đêm thêm tĩnh mịt. Tiếng xe từ xa chạy đến, Nhím giơ tay vén màn lên thấy ánh đèn ô tô rọi vào khoảng vườn mình sáng rực.

Sư Diệp rất nhanh chạy đến, theo sau là cái đuôi quen thuộc Vương Minh. Bác sĩ Diệp có biện pháp chuyên môn để dỗ trẻ nín khóc, anh đung đa đung đưa lẩm bẩm nói cái gì đó hồi sau thằng nhỏ liền nín khóc. Tiếng khò khè vì khóc quá nhiều, thằng bé nằm trên tay bác sĩ mắt vẫn sáng rực ấm ức. Dường như nó muốn nói cái gì đó cho anh nghe, chỉ tiếc rằng anh không thể hiểu.

Nhím đi đến bên Vương Minh, nó nhìn người đàn ông lúc nào cũng tủm tỉm cười lạ lùng này. Trực giác lúc nào cũng thôi thúc nó gần gủi với người này, bình thường nó còn đôi khi làm cái hành động chống đối hay gay khó dể cho cha chứ chỉ cần đứng trước mặt người này nó chỉ dám thành thành thật thật chứ chưa từng có ý tưởng gây rối. Một người đàn ông vừa thân thiện nhưng lúc nào cũng thần bí và biết tất cả mọi thứ.

Hình như Vương Minh biết nó đang nhìn mình, hắn ngồi xuống đối diện nó, hỏi: "Đi ngủ đi con."

Nhưng Nhím lại hỏi: "Sao ba với cha con chưa về? Ba nói đợi em sinh sẽ về mà."

Sắc mặt Vương Minh bất biến, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười thân ái trên môi, nói: "Đợi cha con mấy ngày, cha con sắp về rồi."

Nhìn đôi mắt cô đơn của đứa nhỏ, bóng đêm chiến thắng ánh đèn, đôi mắt đứa nhỏ chìm vào bóng tối u ám đáng thương. Vương Minh xoa đầu nó, nói bằng giọng nói ngập tràn yêu thương: "Đừng buồn con trai, đi ngủ đi rồi còn đi học. Vài ngày nữa thôi, con sẽ gặp lạ ba. Ngoan, nghe lời bác."

Nhím nghe thế chỉ biết gật đầu, nó chán nản bước đi.

Sư Diệp bên kia cũng đã dỗ nín đứa bé mít ướt kia rồi. Sóc nằm trên giường ngủ thẳng cẳn, ngoan như đứa nhỏ mới khóc bể nhà kia không phải bé vậy. Anh xoa xoa đôi má hồng hào nhỏ bé, cái lo âu trong lòng vì mùi sữa của đứa nhỏ làm vơi đi một chút.

"Vẫn lo cho Lam Băng sao?"

Vương Minh với Sư Diệp ngồi dưới phòng khách, bên cạnh còn có dì Hà cũng đang cực kì lo âu. Dì Hà nhìn Vương Minh, nói:

"Cậu ấy rơi xuống biển, lỡ làm sao thì sao?"

Cái cơ thể mỏng như tờ giấy kia dù cho cái phao cũng không sống nổi, rớt xuống biển lúc nửa đêm mà, lạnh vậy ai chịu nổi chứ. Dì Hà trong đầu nghĩ ra một ngàn lẻ một cái 'lỡ' rồi tự ngược mình đau khổ. Chỉ thương cho hai đứa nhỏ, chắc tụi nó cảm giác được ba tụi nó gặp chuyện nên mới khóc thét lúc nửa đêm.

Sư Diệp với Vương Minh cũng mới nghe tin báo đây thôi. Sư Diệp hận không đạp cái tên ngu xuẩn tên Nguyên kia xuống biển làm mồi cho cá luôn cho không khí thêm trong lành. Có một người thôi mà cũng không bảo vệ được, còn ham hố đẻ thêm hai thằng. Hận tới nghiến răng nghiến lợi, tiếng kẹt kẹt trong miệng vang vang.

Nhưng, khác với bác sĩ Diệp, Vương Minh cực kì bình tỉnh, hắn nhàn nhã nói: "Yên tâm, cậu ta không sao đâu."

+++

Tiếng sóng vỗ bờ cát ào ào, gió gào thét lạnh cóng. Nước biển mặn đắng không chịu nổi, nước chui vào mắt cay xè mà hình như cát còn theo dòng nước mặn chui tọt vào nước. Cảm giác trôi nổi thật lâu thật lâu, nước biển thấm vào da thịt tới mức bản thân có sánh ngang với con cá muối.

Đã dặt vào bờ rồi sao?

Nắng biển đã bắt đầu rọi trên bờ cát xa, bọt biển vẫn trắng bạc đầu, bình minh dân lên đỏ bừng khung trời xa tít.

Ướt nhẹp lạnh thấm gan thấm thịt, Lam Băng gồng người ho điên cuồng, ho hết đám nước biển mặn mà trong người mình ra. Anh vỗ ngực điên cuồng, mà hình như vừa ho vừa vỗ nhiệt tình quá nên nhịn không được nôn luôn tại chỗ. Nhìn đống thành phẩm xanh xanh đỏ đỏ còn có cả máu tươi trên bờ cát vàng, anh càng cảm thấy muốn nôn nữa.

Quơ quào trên người chẳng có gì, cổ tự nhiên thấy nặng nặng, anh giơ tay cầm lên nhìn thử.

"Thuốc." Bình thuốc sửu nhi vẫn còn đeo trên cổ bởi Hoàng Nguyên sợ ứng cứu không kịp nên lấy sợi dây cột vào cái đầu con Doraemon sau đó bắt anh đeo lòng thòng đi khắp nơi như vậy đó. Nhưng may thiệt, chứ không anh chắc chết vì ho rồi.

Vội nuốt khan một viên, miệng uống không biết mấy ngụm nước biển mà khát không chịu nổi. Thuốc chả biết có phải thuốc tiên hay không mà mới  vào bụng liền phát huy tác dụng, Lam Băng thở phì phò mệt mỏi, anh ngồi phịch trên cát lạnh ướt nhẹp, đôi mắt mơ màn nhìn về phía nơi đâu. Nắng buổi sớm mai nhè nhẹ chiếu lung linh trên mặt biển xanh rì, sóng vẫn đáp lên bờ như gã là kẻ lãng tử không nhịn được tiếng mời gọi của người đàn bà bờ biển xinh đẹp.

"Đang ở đâu vậy trời?" Lam Băng lẫm bẫm, bản thân rơi xuống biển trôi nổi cả đêm không nói, giờ bị sóng đập vào hòn đảo nào. Hiện giờ trên người không có cái gì liên lạc được hết, cái đồng hồ thông minh của anh cũng vì đánh nhau hăn say mà rơi trên thuyền rồi. Thở dài ngao ngán, chắc tìm mấy cục đá để viết S.O.S quá.

Anh nghĩ thế thôi chứ mông không động chân cũng chẳng muốn đi, cả người chắc bởi ngâm nước biển quá lâu nên giờ y hệt con cá muối, mặn chát chỉ muốn nằm trên bờ cát phơi nắng mà thôi. Tuy biết rằng mình nên đi tìm thử xem trên đây có người sống hay không, có khi đây là hòn đảo tư nhân hay đảo du lịch thì sao, mà có xui lắm thì dạt vào đảo hoang không người thôi có gì đâu mà sợ. Lam Băng nhìn nơi biển cùng trời giao nhau, hít một hơi thật sâu đầy mùi muối biển và nắng sớm, không biết vì sao lại thấy thả lỏng vô cùng.

Gặp người khác chắc đang hoảng loạn sợ mình thành Robinson, còn Lam Băng thì ngồi đó hát bài Nơi đảo xa của Trọng Tấn. Cả cơ thể lẫn tinh thần đều thả lỏng cho nó bay theo gió trời hòa vào nhập vào một phần của biển cả rộng lớn. Uống thuốc lâu dần làm cho tinh thần của anh có chút không ổn định, giống như đôi khi mơ, anh không biết bản thân đang mơ. Giấc mơ đó quá đổi chân thật, từng giọt nước mắt của kẻ xa lạ anh mơ thất rơi xuống cũng làm tim anh đau. Anh nếm từng nổi đau, gặm nhắm từng giọt nước mắt chua chát của những nhân vật chính phụ trong giấc mơ xa lạ.

Để rồi lại đau, lại hận.

Đôi lúc bừng tỉnh sau giấc mơ dài, cứ tưởng kiếp người đã trôi qua nhưng nỗi đau từ kiếp trước vẫn bám theo không dứt. 

Cũng bởi thế, anh không muốn điên cung phải phát điên.

Nắng đã lên cao rồi, trời chắc cũng đã chuyển sang trưa. Dấu chân trên cát bị sóng biển cuốn đi chỉ để lại bãi cái dài đẹp mắt không dấu tích của sự sống. Lam Băng mỏng manh đi bên bờ biển, gió thổi làm quần áo anh khô rang, bụng cũng bắt đầu hơi hơi đói  thế nên anh định đi tìm cái gì đó ăn trước rồi tính gì tính sau.

Nơi này chắc là đảo hoang hay đảo tư nhân gì đó, anh đi nảy giờ muốn rụng cặp dò nhưng có thấy ai đâu. Bụng kêu gào điên cuồn, đồ ăn tối qua bị nôn ra hết rồi, anh ôm bụng hận đời hận đất vì sao lại đưa anh đến cái nơi chó chết này chớ.

"Bé con kia chắc đã sanh rồi, chưa gặp được nó nữa, không biết có phải là con gái hay không?" Lam Băng tự nói với mình, anh bước vào rừng hoang xơ sâu hút, lòng thì lại nhớ đến ngôi nhà có hai đứa con nhỏ đang đợi mình về. Nhím còn bé quá, nó rất ỉ lại vào anh giờ anh không có ở nhà không biết nó có ngoan hay không, có biết chăm em hay không?

Thở dài, nhìn khu rừng không biết lối nào là lối ra. Mấy cái nấm gì đó mọc trên những thân cây mục nát, chúng có lắm màu lắm, đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng cực kì đẹp mắt, Lam Băng cầm cái cây tọt tọt nó mấy cái, cây nấm rụng xuống đất. Hình như thấy chơi như vậy rất vui nên chỉ cần đi tới đâu anh liền chọc kiến phá nấm chán chê mới chịu đi tiếp. Bụng thì đói nhưng chẳng có gì ăn được, Lam Băng bắt đầu cảm thấy mình sinh ra ảo giác.

"Sao lại có tiếng la hét của trẻ con chứ?" Lam Băng phì cười mà lắc đầu.

Nhưng...

Tiếng gào thét của đứa trẻ càng lúc càng rõ ràng, anh còn có thể nghe được tiếng quát tháo của tên à không hai tên đàn ông nào đó, lời nói cực kì thô tục không chịu nổi ghê tởm tới mức buồn nôn. Máu trong người tự nhiên nóng lên, Lam Băng nhặt bên đường khúc cây to chân lên dây cóp chạy như chớp tới nơi phát ra những âm thanh tê tái lòng người đó.

Tại nơi ẩn trong khu rừng, hai gã đàn ông đang thực hiện ý đồ cưỡng bức một đứa trẻ gầy nhom yếu ớt, đứa nhỏ gào lên như muốn rách cuống họng. Mà bên cạnh, cũng có một đứa nhỏ chẳng lớn hơn chút nào bị đánh máu đổ đầy mặt, đôi mắt nó đỏ bừng đầy thù hận nhìn hai gã đàn ông đang xé quần áo của đứa trẻ kia. Nước mắt của đứa nhóc bị đánh rơi đầy mặt, miệng nó phát ra mấy âm thanh gầm gừ y hệt hú dữ, nó hình như bị đánh dữ dội lắm nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi chờm dậy muốn liều mạng với hai kẻ kia.

Hai gã chó chết cầm thú kia thì không để thằng nhỏ vào mắt mình, chúng đã lột xạch được thằng bé gầy, ánh mắt sáng rực như chó động dục, điên cuồng phì phò thở trong khi thằng nhỏ cứ khóc thét xin tha mạng.

Một gã hung hăn muốn tát cho thằng nhỏ một cái, nhưng tay chưa tới người thằng bé thì một cây lao từ đâu phóng tới xiên ngay vai của gã.

Sự việc sảy ra rất nhanh, Lam Băng từ xa chạy tới, anh dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời mình mà phóng tới. Trên tay còn cầm một khúc cây lớn, mắt không thèm chớp một cái đã tán thẳng khúc cây đó vào đầu của tên kia. Tên đó bay ra va vào gốc cây kêu cái đùng, Lam Băng không biết đám này có đồng bọn hay không, nhưng anh ở với hắn đã lâu rồi, muốn giết người phải nhanh gọn và lẹ, đừng có tâm hơ tâm hớt đợi địch mình lấy sức mới đánh tiếp. Thế nên, anh cầm khúc cây đó tán ngang đầu gã ta thêm một cái nữa, lại một cái nữa rồi lại một cái nữa. Liếc mắt thấy gã còn thoi thóp, anh dùng sức thêm một chút đập ngay vào nơi hiểm yếu nào đó một phát cực mạnh, gã đau tới mức không rú lên nổi sau đó ngã ra đất nằm xỏng xoài.

Gã còn bị cây xiên vai đau tới mức chết lặng, nhìn đồng bọn của mình bị cậu hành hình mà sợ tái mét. Lam Băng xử cái tên đầu tiên cũng nhanh, chưa tới năm phút đã xong rồi, anh không thở dốc cũng chẳng tỏ ra mất sức, mỉm cười quay lại nhìn cái tên cầm thú còn lại đang bịt miệng vết thương. 

"Má nó, mày là ai?" Bởi mới nói, đã yếu thế còn to mồn là điều không nên, nhưng gã này không biết cái điều không nên này. Gã ôm vai mình, máu ồ ạc đổ ra làm hắn mất máu đau chết đi sống lại, sợ hãi nhìn người xa lạ đang đứng trước mặt mình.

Lam Băng liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ thông minh đã dìu nhau trốn sau gốc cây rồi, gương mặt anh rất đẹp cười lên lại càng đẹp, nhưng lúc này anh cười chỉ tổ làm cho người ta sợ té đái. Khúc cây nhuốm máu vẫn còn cầm trên tay, anh không có thói quen tâm sự mỏng với đối thủ của mình, đánh thì đánh không có tốn nước miếng tám chuyện đó đây. 

Cảm thấy nguy hiểm, gã ta muốn gào lên kêu đồng bọn hay sao đó , Lam Băng lại ra tay nhanh hơn cầm khúc cây đó tán thẳng vào cái miệng gã. Răng môi lẫn lộn đúng nghĩa đen, gã bật ngửa ngã xuống bất tỉnh tại chỗ chả biết sống chết ra sao. Mà cũng hên hai cái tên này chỉ được cái thây to chứ ngu như bò với yếu như sên nên anh mới có thể đánh như vậy chứ gặp mấy tên khác chắc còn lâu mới được. 

Sau khi kiểm tra hai tên này chắc chắn đã tắt thở, anh chẳng ham thích cái chuyện bị hai thằng này kêu đồng bọn trả thù, sau đó anh cũng thả lỏng cơ thể đã mệt muốn ngủm tại chổ của mình. Mò tay lấy cái lọ thuốc đổ ra một viên cho nhanh vào miệng, uống thuốc xong mới thấy hơi thoải mái một chút xíu.

Tiếng xột xoạt đạp lá cây khô thu hút lực chú ý của anh, Lam Băng nhìn qua thấy hai đứa nhỏ đang nấp ló đằng sau gốc cây bẻn lẻn nhìn mình. Anh giờ chỉ bận thở chứ không dể tâm lắm hai đứa nhóc này, anh nhìn hai đứa, đứa bị đánh máu me đầy đầu đứa thì từ trên xuống dưới không mãnh vải. Hít thêm vài đợt hơi nữa, anh vẫy tay gọi hai đứa:

"Lại đây anh xem có bị sao hay không?"

Chắc hồi nảy được anh cứu nên hai đứa cũng nghe lời lắm, tụi nó đỡ nhau đi tới, Lam Băng tiện tay cầm cái quần nằm trên đất giũ giũ mấy cái cho sạch đất rồi đưa cho thằng bé gầy. Nói chứ đồ của hai đứa nhỏ cũng chẳng sạch sẻ đẹp đẻ gì, anh đoán hai đứa nó là con nhà khó khăn hay đại loại vậy.

Thằng nhỏ bị đánh vẫn là đứa đứng ra đối diện với anh, nó bảo bọc đứa nhỏ gầy phía sau. Mặt mày bẩn ơi là bẩn còn bị bầm chỗ này chảy máu chỗ nọ, chẳng ra dáng anh hùng gì hết. Lam Băng muốn tìm cái gì đó lau mặt cho nó nhưng lại chẳng tìm ra cái gì, anh đưa tay lên thì thằng bé lui lại cực kì cảnh giác. Tay đã đưa lên rồi, anh có hơi quê à nha, cười cười hỏi:

"Hai đứa là người ở đây hả?"

"Anh là ai? Tôi chưa thấy anh bao giờ hết."

"Anh bị rớt xuống biển rồi bị trôi vào đây. Ở đây có cách nào liên lạc với đất liền không?"

Lam Băng hỏi thì hỏi nhưng anh vẫn thấy được gương mặt hoang mang lo lắng của hai đứa nhỏ. À mà, giờ anh mới để ý, anh đứa nhóc này nhìn y hệt nhau, chỉ là đứa nhìn ốm yếu đứa thì hơi hơi khỏe khoắn mà thôi. Hai đứa nhìn nhau như đang trao đổi cái gì đó mà anh không biết được, nhưng anh thấy được sự nghi ngờ của cả hai.

Lam Băng không làm khó chúng, anh lấy hai viên thuốc đưa ra, cười nói: "Hai đứa ăn cái này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro