Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi này là một hòn đảo không tên, hay tại bởi những kẻ sống ở nơi đây không biết được tên của hòn đảo. Chẳng biết nữa. Không biết họ sống ở đây từ bao giờ, chỉ biết khi sinh ra họ đã mang một cái mệnh mà chó còn hơn hẳn, nô lệ. Nô lệ, một cái từ mà chắc người bình thường nghe xong đã thấy chán ghét sợ hãi, có lẽ bởi cái chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ từ cái thuở mà ông bà cố chấm chấm ở phía trên mấy chục đời rồi. Đối với những kẻ như chúng ta, nô lệ hay chế độ nô lệ là thứ không nhân tính, là thứ nên bị triệt tiêu khỏi thế giới này.

Đương nhiên, nô lệ chẳng có gì hay ho cả.

Nhưng ở cái nơi xa xôi, nơi mà con người chẳng biết tới một con chữ, tối ngày bị quát tháo mắng chửi, còn bị hành hạ hơn cả xúc vật thì nô lệ chẳng có gì ghê gớm cả. Họ, những kẻ không tương lai cũng chẳng có ước mơ. Từ khi sinh ra, họ đã chẳng có tới một cái tên hoàn chỉnh, tùy tiện đặt một danh để gọi hay có khi chẳng cần cứ thằng này con kia là đủ đối với một kiếp người rẻ mạc. Sống chết ở đây cũng tùy thuộc tâm trạng của kẻ chủ, bởi họ chẳng bằng con chó con mèo mà chúng nuôi. Đứa trẻ đói khát muốn xin miếng cơm thiu hay chén cháo lỏng cũng phải đợi mấy con thú cưng ăn chán chê đã, tới lúc cái chén bị thảy ra trước mặt thì chỉ còn toàn đồ ăn thừa thiu quắt.

Người ta sao lại không vùng lên nhỉ? 

Có chứ, nhưng họ chỉ là một cá nhân trong toàn tộc những người đã bị thuần hóa. Giống như mấy con gà từ thuở cha sanh mẹ đẻ chỉ sống trong cái chuồng gà nhỏ xíu đợi nuôi lớn rồi thịt, có đôi khi sẽ có một vài con sẽ không chịu chấp nhận số phận bị ăn của mình nó sẽ trốn ra nhưng chắc chắn sẽ không được sự hưởng ứng hay ủng hộ của đám gà khác. Một thân một mình hành động, ngoại trừ thất bại cũng chỉ còn là thất bại mà thôi.

Biển đảo xa xôi, dù có chí lớn cũng không thể dùng cái bè cây mà bơi về đất mẹ.

Người ở đây, từ già đến trẻ đã chấp nhận cái phận nô lệ sáng sống chiều có khi bị đánh chết của mình. Họ sợ hãi, chỉ dám làm vui lòng chủ nhân mong được ân huệ của ân trên ban cho mình chút thức ăn để sống. Họ không được đi học không biết chữ cũng chẳng biết gì về thế giới ngoài kia. Trong nhận thức của họ, nơi đây là cả thế giới, biển rộng chỉ là nước mặn chát làm gì có ai sống được ở nơi đó chứ.

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, sáng gà chưa gáy thì trai xuống hầm để làm việc, còn phụ nữ với người già phải ra ngoài nông trường trồng trọt. Chúng đôi khi sẽ chọn lựa vài đứa trẻ để đưa đi đâu đó, và chẳng ai có thể thấy những đứa trẻ đó được. Còn đàn bà phụ nữ, họ sống lúc nào cũng thấp thoảng lo âu, sợ bản thân lọt vào mắt của kẻ chủ, bị chúng chia nhau làm nhục có khi tới chết.

"Những đứa nhỏ đó một đi không trở lại?" Lam Băng hỏi.

Nhờ vào viên thuốc quý giá của anh nên hai đứa nhỏ đã bị mua chuộc. Thuốc này được làm từ dược liệu gì đó cực tốt, có thể nói trị bách bệnh. Hai đứa nhỏ đứa bị đánh đau muốn chết, đứa thì cơ thể cũng chả khỏe mạnh chút nào, nuốt vào viên thuốc liền khoang khoái khỏe re, đương nhiên cũng một phần là do mặt anh đẹp, đứa nhỏ nào mà chả mê cái đẹp chứ.

Lam Băng kéo hai cái xác đi thủ tiêu, trước khi vứt còn không quên hôi chút của trên người của hai kẻ, đương nhiên chẳng có gì hết ngoài trừ một chút lương khô. Anh ăn một ít rồi chia cho hai đứa nhỏ, mà hai đứa nó có ăn liền vui lắm chả thèm sợ hãi lo lắng gì cả, hỏi gì đáp đó ngoan ơi là ngoan.

"Ừ, có nhiều người bị đưa đi lắm chưa thấy ai về." Thằng bé anh nói, nó không có tên mà bình thường cũng chẳng ai thèm gọi nó nên không quan trọng lắm. Lam Băng thì tâm huyết dâng trào nói là nên có tên đi cho dể gọi nên anh đặt nhóc anh là An Bình còn em là Bình An.

Mong hai đứa lúc nào cũng bình an khỏe mạnh an nhàn mà lớn lên.

Hai đứa nó cũng chẳng buồn giận hay khó chịu vì cái ngẫu hứng của anh, An Bình lại nói tiếp: "Trước đây nó cũng suýt nữa bị đưa đi nhưng hên sao hôm đó đói quá ăn bậy bì ị đùn nên người ta ghê không bắt."

Hên dể sợ, Lam Băng tuy biết hơi vô duyên nhưng vẫn bật cười không ngớt.

Anh cười rất đẹp, đương nhiên bình thường không cười đã đẹp rồi. Hai thằng nhỏ từ bé đến lớn chưa từng thấy ai sạch sẽ xinh đẹp đến vậy, trước đây trong khu ở có vài chị gái đẹp bị ông chủ bắt đi làm gì đó, sau khi về có cái bụng bự nhan sắc cũng tàn tạ đến đáng thương. Nhưng họ vẫn không thể bằng người này, da trắng như tuyết, tóc thì đẹp như nắng mai, đôi mắt mang màu của lá cây kì lạ. Đẹp đến vậy, có khi nào là thần tiên mà mấy người già hay nhắc đến hay không?

Bình An gan dạ hơn anh trai nhiều, nó nhìn anh hỏi: "Anh là thần tiên hả?"

Lam Băng vuốt tóc nó trả lời: "Không phải. Anh là người ở bên ngoài, ngoài đó có thiệt là nhiều người nữa."

Bình An nghe liền hứng thú nó lại hỏi: "Ngoài kia có người sao? Không phải nơi này là duy nhất hả?"

"Đúng vậy có rất nhiều người, có đồ ăn ngon nè, có thiệt nhiều cái hay ho khác nữa." Anh nhéo nhéo hai má của thằng nhỏ, tự nhiên nhớ đến bé Nhím nhà mình. Lòng dạ một người ba, anh nhớ con thì càng thương hai đứa nhỏ trước mặt này. Nhìn dáng thì chắc tầm tuổi của Nhím thôi, thằng nhóc con nhà mình mặt trời lên cao mới chịu dậy, cơm thì người ta hầu tới miệng không ăn, xe đưa người đón sướng muốn chết. Nhìn hai đứa nhóc này đây, gầy nhom đen thùi, mặt mày thì lắm lem đất cát.

Thở dài, đúng là con người, đầu thai đúng chỗ cũng là một dạng của thành công.

"Anh sao vậy?" An Bình thấy anh tự nhiên đờ đẫn, nó đưa bàn tay nhỏ gầy nhom vỗ vỗ má anh mất cái. Lam Băng bừng tỉnh sau cái tâm trạng uất hận cuộc đời của mình, chắc bởi do hận đời buồn người nhớ con, anh ôm chầm hai đứa nhỏ xa lạ trước mặt vào lòng.

Anh nói: "Để anh tìm cách đưa hai đứa ra ngoài."

Có lẽ anh tùy hứng, anh thích thì làm nên mới có thể quyết định nhanh đến vậy.

Thương hai đứa nhỏ mới gặp chưa được một ngày này, lòng đau đáu chỉ muốn đem hai đứa nó về nhà chăm sóc. Đây không phải lần đầu anh gặp những đứa nhỏ đáng thương nhưng đây là lần đầu tự nhiên anh thấy đau đến vậy. Giống như trước mặt đây không phải kẻ xa người lạ mà là Nhím, là Sóc mới sinh. Trái tim kẻ làm cha đau tới mức tâm can tê liệt, hận không thể làm gì được để bù đắp cho hai đứa nhỏ của mình.

Duyên làm cha mẹ cũng giống như duyên vợ chồng, tự nhiên nó đến có ai cản được đâu.

Hai đứa nhỏ thì lại không xúc động vì cái ngẫu hứng của anh cho lắm nhưng lại chấn động vì cái ôm bất chợt của anh. Tụi nó từ nhỏ tới lớn cho tới lớn, cái người sanh ra hai đứa lúc nào cũng cau có đánh mắng nguyền rủa hai đứa. Bà ta chưa bao giờ ôm hai đứa hay những đứa con khác của bà ta. Ở đây hầu như ai cũng vậy nên hai đứa không có cảm giác buồn khổ gì cho lắm, tụi nó là song sinh, chỉ cần hai đứa còn ở bên nhau là đủ lắm rồi. Nhưng tự dưng, hôm nay một người lạ hoắc xinh đẹp lại chủ động ôm cả hai, trái tim non trẻ đã bị cái lạnh lùng của số phận đóng băng đột nhiên nóng hầm hập mà sung sướng.

Hai đứa vùi đầu vào lồng ngực không mấy to lớn của anh, ấy vậy mà nơi này cực kì ấm áp giống như ánh nắng chiếu vào sau một cơn giông lớn. Tình thương của người truyền đến người, tiếng tim đập hay máu chảy làm cho kẻ được yêu thương cảm thấy hạnh phúc đến mức hận không thể gặp được người này sớm hơn.

Hai đứa đều là trẻ con, mà trẻ con dù có hiểu chuyện trưởng thành cở nào cũng khao khát được yêu thương, che chở.

Con người là loài sinh vật luôn hướng về nơi ấm áp, khao khát được yêu.

Hai thằng bé không biết vì sao lại khơi ra một loại khát khao mãnh liệt, nó giống như ngọn lửa từ từ phựt cháy trong đêm đen, làm trái tim đột nhiên bừng bừng sức sống. Tụi nó tin người này, muốn theo anh ra khỏi nơi đây,  đi ra ngoài kia để thấy được những gì đẹp đẻ mà anh nói đến.

+++

Hứa với hai đứa nhỏ sẽ đưa chúng ra không phải là lời hứa xuông. Lam Băng dù sao cũng từng là người của tổ chức Chống tội phạm Quốc tế, anh đánh hơi được mùi phạm tội nồng nặc ở nơi này. Nhất định phải tìm cách thông báo cho bên ngoài biết mới được.

Lam Băng bôi bụi đất vào mặt, làm mình càng bẩn càng tốt, còn hi sinh cả bộ quần áo sạch sẽ đẹp đẻ của mình mà leo lên đó đạp dậm khí thế tới khi nó rách nát mới mặc vào. Tóc với mắt anh có chút nổi bật, An Bình lại nói trong đó có không ít người có màu tóc giống vậy nên không sao đâu. Anh lại hỏi thêm một chút về tình hình bên trong, phải nhanh chóng tìm một thứ gì đó có kết nối mạng, anh mới có thể phát huy kỉ năng được.

"Ở đây có một quản lí, hắn ta bình thường chỉ ăn uống với gái gú mà thôi hoàn toàn không để ý tới mấy chuyện khác đâu." Bình An nói, thằng nhỏ này sống ở đây lâu rồi, với lại Lam Băng nhận ra khả năng phán đoán với quan sát của thằng nhỏ này rất tốt. Bởi anh mấy lần cố ý hỏi về mấy chuyện canh gác hay lực lượng nó đều có thể trả lời được.

Theo thằng nhóc nói, nơi này được chia làm năm khu, mà khu tụi nó sống gọi là khu B. Nó mấy lần nghe đám lính gát tám chuyện với nhau biết được mỗi khu sẽ được một quản đốc quản lí, mọi quyền hành đều do quản đốc đó nắm giữ. Nơi trung tâm cũng là khu S, nó nằm giữ bốn khu kia bảo vệ, nơi này cái gọi là Tiến sĩ hay gì đó ông chủ sẽ ở. Mấy nơi khác nó không biết được bởi nó không thể rời khỏi khu này, nhưng cũng đoán mơ màn là chẳng khác chỗ này là bao.

Số thông tin hơi rời rạc, Lam Băng cũng không hứng thú tới trung tâm lắm. Cái anh cần ngay lúc này là một thứ có thể phát ra sóng từ trường, anh phải nhanh chóng liên lạc với người ngoài kia để tiêu diệt cái nơi khốn nạn này. Đương nhiên tiêu diệt thế nào nó không nằm trong dự định của anh, làm anh hùng giải cứu nhân loại gì đó không phải ước mơ, anh chỉ muốn gọi hắn đến rồi dắt theo hai thằng bé đi thôi còn chuyện tội phạm gì đó là của bên cảnh sát.

Lam Băng đang suy tính thử xem nên xâm nhập vào chỗ ở của quản đốc bằng cách nào. Tuy nói gái gú nhưng không có nghĩ là não gã ta đi du lịch phương xa, Lam Băng không muốn liều cái mạng bé bỏng của mình. Hai đứa nhỏ dắt anh đi vào trong, nơi này tạp nham đủ loại người, kiến trúc thì cứ tưởng tượng mấy cái khu ổ chuột ở vùng nghèo đói nào đó. Nhà chấp vá miếng này miếng kia, xiêu xiêu vẹo vẹo không biết khi nào sẽ xụp. Những cái ổ đó san sát nhau kéo dài thiệt dài giống như muốn dựa vào nhau chia sẻ ấm áp. Lúc này thì trời cũng đã trưa, người lớn hầu như đang đi làm mất rồi, còn lại mấy đứa nhỏ một hai tuổi gì đó đang đùa nghịch, mặt đứa nào cũng đầy vết đói khổ nghèo túng tối tăm.

"Giờ này người ta đi làm hết rồi hả? Hai đứa không đi có bị sao không?" Lam Băng lo lắng, tuy không nở để hai đứa làm việc nhưng nếu không đi chắc chắn sẽ bị trách phạt. Trách phạt gì đó chẳng gì khác ngoài đòn roi.

"Không sao đâu, người ta sẽ không làm gì hết." An Bình nói, mắt nó nhìn qua anh trai mình. Trong đôi mắt non nớt chứa đầu uất hận cùng căm ghét tận tủy một điều gớm giếc nào đó. Bình An lắc đầu, thằng bé cười vỗ vỗ vai em trai.

Lam Băng không nói gì, anh lẳng lặng đi theo hai đứa nhỏ. Nhìn về phía hàng chục hàng trăm cái ổ rách nát kia lòng tự nhiên thấy buồn kinh khủng.

An Bình đưa anh vào một cái ổ nhỏ, nó nói bởi tụi nó lớn nên người đàn bà kia đã đuổi hai đứa ra ngoài. Chỗ này nhỏ xíu, chỉ ngoài miếng bạc phủ ngoài thì chả có cái gì. Lam Băng đi đến ngồi trên một đống cỏ khô, anh không cảm thấy khó chịu hay gì hết chỉ thấy vui vui giống như đang thử cảm giác lạ.

"An, ngồi xuống để anh coi vết thương." Lam Băng nói, anh kéo thằng bé ngồi xuống cạnh mình. Thằng nhóc có biết ngại gì đâu, anh kêu nó cởi hết đồ ra liền cởi sạch khoe chú trym bé nhỏ lúc lắc.

Lam Băng chả thèm liếc một cái, anh lấy mấy viên thuốc ra, dùng nội công thâm hậu của mình mà bóp nát nó, đương nhiên sao bóp thành phấn được,  nhìn cái đống thấy gớm trên tay mình anh chán nản kêu An Bình lấy cho anh chút nước.

"Nước? Không có đâu." An Bình lắc đầu nói, nó giải thích là chỗ này nước uống được rất quý. Bình thường anh em tụi nó phải làm việc tới tận 10 ngày mới được cho một ít nước để uống.

"Hôm qua có đứa chó chết nào vào lấy hết nước đi rồi." An Bình tức giận mắng.

Lam Băng gõ nhóc một cái nói không được nói bậy.

Đành vậy, anh đưa thuốc cho Bình An uống, dù sao cũng là thuốc quý bỏ cũng phí lắm.

Uống thuốc tiên xong liền thấy khoẻ như trâu như bò, mấy vết thương cũng có cảm giác lành lại ngay tức khắc. Anh em song sinh ngồi đối diện anh, cả hai cực kì hào hứng muốn anh kể nghe mấy câu chuyện ngoài kia thế giới. Nhưng Lam Băng lại không muốn kể, anh đói rồi.

Lam Băng hỏi: "Hai đứa đói chưa?"

"Đói, nhưng có gì ăn đâu." Thức ăn phát theo ngày, bình thường làm quần quật chưa được ăn nữa nói chi. Giờ đói nhe răng phải chịu thôi.

"Ừm, để anh đi tìm ha?" Chứ anh đói lắm rồi, mỗi lần đói là anh chỉ muốn đi đấm người.

"Thôi." Hai đứa đồng thanh, tụi nó nhìn cái dáng nhỏ xíu nhìn Bình An còn có vẻ khoẻ mạnh hơn gấp đôi. Với lại anh cũng mới tới, ngơ ngơ ngác ngác đi đâu tìm cái ăn đây, hai đứa chẳng muốn đặt niềm tin vào anh chút nào. Tụi nó đã gạt bỏ hình ảnh anh đánh người cứu tụi nó khi nảy rồi.

Làm như Lam Băng sẽ nghe theo. Anh hỏi cho vui thôi chưa đâu muốn nghe đáp án, đứng dậy phủi đít nói: "Chờ anh chút để anh tìm cho."

Không đợi hai đứa nhỏ cản lại, anh đã hào hứng bước ra khỏi cái ổ nhỏ chuẩn bị tìm chỗ nào đó cướp đồ ăn.

Làm ừm chắc là 'chồng' của giang hồ chợ lớn, anh cũng bị nhiễm không ít cái thói giang hồ. Không có ăn thì cướp, nó chống cự thì đánh, còn nó nổi sùng lên thì đập chết con đĩ mẹ nó luôn. Hình như bình thường Giang Quý dạy đàn em như vậy.

Hết sức là máu giang hồ, cực kì đáng để mọi người học hỏi noi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro