Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là đi cướp thật ra cũng chả phải cướp của gì. Lam Băng dắt hai đứa nhỏ vừa đi vừa tránh né đủ thứ người, đám lính canh, đứa nào đứa nấy vũ khí y như phần tử khủng bố, đứa đứng đứa ngồi cười hô hố buông dưa lê. Hình như nơi này ít có khả năng xảy ra chuyện lắm hay sao đó mà nhìn thằng nào thằng nấy cứ dửng dưng kiểu chả sợ con bà nào làm loạn vậy. Nhưng Lam Băng cũng không bởi thế mà dể buông cảnh giác, anh kéo hai đứa nhỏ ngồi xuống một đống đổ nát được coi là nhà, chỗ này khá khuất dể cho anh nhìn chúng còn tụi đó khó mà nhận ra anh.

Vũ khí nóng được trang bị đầy đủ, chỉ cần phát hiện ra nguy hiểm liền thủ tiêu không cần suy nghĩ, dẫu sao ở đây mạng người rẻ mạc có bắn bỏ một hai người cũng chả ai khóc ai than. Lam Băng nhìn đám đó, lòng dấy lên một ý tưởng thú vị.

"Anh." Thằng An thấy anh cứ ngồi đó nhìn đám kia rồi xoa cằm cười cười, cái nụ cười xấu xa làm gương mặt đẹp bì chôn trong đống bụi bẩn càn thêm kì dị.

Lam Băng nhìn nó ý hỏi là có gì hay hong, thằng nhỏ đương nhiên hỏi: "Anh sao dậy?"

Không đáp, anh xoa đầu hai đứa rồi lặng lẽ rời đi khỏi chỗ đó. 

Ý tưởng của anh cũng chẳng có gì độc đáo, anh chỉ muốn đột nhập vào chỗ phát tín hiệu rồi phát ra một loại sóng cầu cứu chỗ của Hoàng Nguyên thôi. Chuyện nghe tưởng chừng khó khăn nhưng anh chắc chắn sẽ thực hiện được. Lam Băng cực kì tự mãn cười hề hề.

Anh nhìn lên bầu trời trưa nắng gay gắt, đầu có chút đau, lắc đầu mấy cái cho cơn đau theo phản xạ mà bay đi. Có con chuột chạy ngang qua chân chui vào cái ổ đổ nát xập xệ chẳng khác gì đống rác, Lam Băng chẳng hiểu sao những người ở đây không tự xây cho mình một chốn có thể an tâm ngủ mà nhất định phải là mấy cái ổ này? Thoái quen của những người bần cùng hay sao? Lam Băng cực kì hoài nghi nhân sinh nhưng quyết định không hỏi. Anh cũng không phải quá quan tâm đến vụ này đâu.

Khụ...khụ...

Tiếng ho yếu ớt vang lên, Lam Băng còn định dắt hai đứa nhỏ rời đi nhưng nghe thấy tiếng ho này níu chân lại. Nghe đồn là những người ở đây giờ này phải đang ở nông trường hay hầm mỏ, sao lại có người ở đây chớ? Tiếng ho này, chắc đang bị bệnh, anh không biết luật ở đây có thủ tiêu những người bệnh tật hay tật nguyền gì không. Nhưng mà, Lam Băng tuy không phải người tốt nhưng chắc chắn không phải người xấu.

Tiếng ho lại phát ra lần này lại đau đớn giống như sắp ho luôn cái phổi ra ngoài rồi. Từng là người bệnh tật quấn người, à không phải giờ anh vẫn còn đang bệnh mà, Lam Băng hiểu được cái mệt mỏi đau đớn của những người bệnh yếu. Nhìn hai đứa nhỏ vô tâm vô tư đang ngóng mặt nhìn tứ phương, thở dài anh suy nghĩ một chút rồi quyết định đi vào xem thử cái người đang ho chết đi sống lại kia sao rồi.

Hai đứa nhỏ đang định đi thì tự dưng bị anh kéo vào cái ổ xa lạ này, hai đứa không vui vẻ gì hết trơn hết trội, nhăn nhó nhìn cái người đang cứ khư khư nắm kéo mình trước mặt. Lam Băng thì hoàn toàn không để tâm đến mấy đứa nhỏ của mình, anh giống như đang đi chơi vậy đó hào hứng vô cùng. 

Cái ổ nhỏ đúng là rất nhỏ, chui vào trong liền ngửi thấy cái mùi kì quái khó chịu làm mặt mày anh tái nhợt ngay tức khắc. Cố gắng cầu xin bản thân đừng nôn tại cái nơi quái dị này, Lam Băng nhìn trước mặt có một đống đang nằm co ro ho khụ khụ. Đó là một người đàn ông nhìn cũng tầm trung niên, mặt mày cau có mệt mỏi xám nhợt, ông ta nằm trên một lớp cỏ khô trên bụng còn được đắp một cái áo cũ.

Ông ta cũng nhận ra có người vào, tuy mệt nhưng hình như cũng còn tỉnh lắm, ông ta nhanh như chớp ngóc đầu lên, đôi mắt nhìn về ba người tràn đầy cảnh giác e sợ. Lam Băng tinh mắt thấy được trên tay ông ta còn thủ sẵn một con dao chuẩn bị nhào tới đồng quy vu tận với thằng nào dám xong tới. Đôi mắt thâm quần xác sơ mệt mỏi, nhưng tận trong đôi mắt đó lại là ánh sáng của sự quật cường không sợ bất cứ gì.

Mà hình như hơi quen quen đó nha.

Người đàn ông nhìn thấy anh, ban đầu ông ta cảnh giác nhưng sau đó liền run rẩy y như súc động gì đó dữ lắm, nhìn kiểu chỉ cần anh thốt ra câu nào liền rụng nước mắt. Đôi môi run rẩy nhưng không che giấu được sự mừng vui, ông ta thốt lên trong sung sướng: "Đội trưởng Lam..."

+++

Oa...oa

Tiếng khóc xé ruột gan của đứa bé sơ sinh làm lòng ai cũng lo lắng tới quặn đau. Hoàng Nguyên sợ hãi cố gắng dỗ giành đứa con đang gào lớn của mình, đứa bé nhỏ xíu nằm gọn trong tay hắn tay chân nó cứ vùng vẩy miệng thì khóc hoài khóc hoài tới mức đỏ bừng giống như nghẹn thở tới nơi rồi. Hắn thì chẳng biết làm sao với đứa con nhỏ của mình, hắn giờ phút này chỉ có thể ôm con vào lòng, tay nhẹ nhẹ đung đưa, miệng thì à ơi câu hát ru thuở xa xưa truyền lại:

"Ầu ơ... Dí dầu cầu dáng đóng đi... cầu tre lắc lẽo... à... cầu tre lắc lẽo gập ghình khó đi..."

Tiếng ầu ơ đó đã cất lên bao lâu rồi hắn cũng quên mất, chỉ cần con khóc là hắn hát ầu ơ. Tiếng ầu ơ thuở mẹ hay hắn ngủ giờ này khi hắn bất lực vì đứa con nhỏ lại lấy ra ru. 

Ầu ơ...

Bé Sóc khóc cũng không lâu như trước, hình như nó cảm thấy cha nó đáng thương quá nên quyết định không quấy khóc nữa. Nó thút thít nằm trong ngực cha, đôi mắt màu lục bảo đẹp như thủy tinh cứ đăm đăm nhìn hắn. Dường như nó đang hỏi, ba nó đâu?

Ba con đâu? Hoàng Nguyên đau khổ không biết nên đáp lại đôi mắt đó bằng cách nào, ba của hai đứa con của hắn, người thương của hắn cho đến giờ vẫn chưa tìm được tin tức, dù là tin tức xấu nhất.

Hoàng Nguyên điên cuồng tìm kiếm hơn ba ngày, nếu không phải Sư Diệp kêu hắn về chăm con chắc hắn còn ở trên biển cho tới khi tìm được Lam Băng. Tìm kiếm trong biển cả vô tận, giống như một con chim nhỏ muốn tìm người bạn đời đã thất lạc ở rừng hoang rộng lớn. Bất lực, hối hận, tự dằng vặt bản thân từng giây từng phút. Hắn sợ hãi, sợ Lam Băng gặp chuyện không hay, rồi lại cầu anh có thể bị sóng đánh dạt vào hòn đảo hoang nào đó để hắn có thể tìm kiếm.

Thời gian trôi cứ trôi lạnh lùng, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện được chút xíu tin tức nào của anh. Mọi sự cố gắng của hắn giống như màn tấu hề cho mẹ biển cả, chẳng có chút tác dụng nào hết. Vận dụng mọi mối quan hệ, Kỳ Nam bên kia với Hạo An cũng cử người đi thăm dò trên biển nhưng vẫn không tìm ra.

Mọi người đều tìm không ra.

Hoàng Nguyên nhìn đứa con nhỏ của mình, thương đứa nhỏ tới tận bây giờ vẫn chưa được ba ôm, vẫn chưa nhận được cái hơi ấm tình thường của ba mình. Hắn lại nhớ đến câu hỏi thơ ngây của đứa con trai lớn, ba con chưa về sao? Hắn không biết nên trả lời con thế nào, nói là ba đã rơi xuống biển cha chưa tìm ra được hay sao, nó sao chịu nổi.

Đặt đứa con nhỏ lên nôi, đung đưa cái nôi gỗ nho nhỏ, Hoàng Nguyên ngồi xuống bên cạnh mặt mày tràn ngập mệt mỏi cùng khổ đau. Hai mắt hắn thâm quần chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa ngủ, trong con ngươi đã hiện rõ mấy đường gân máu đỏ lừ. Nếp nhăn của tuổi già đã hiện rõ rồi, chỉ cần hắn cau mày lên một cái liền lộ rõ. Đưa tay vỗ bốp bốp lên đầu mình, mệt quá nhưng hắn lại không thể ngủ được.

Chỉ cần ngủ, hắn lại mơ.

Mơ về một bóng người mặc giáp nằm ngủ say dưới góc mai lớn, người đó kê đầu lên bụng con vật to lớn trắng xóa ngủ thật say, mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu. Người con trai ấy còn rất trẻ và cực kì đẹp. Dùng từ đẹp để miêu tả một người thanh niên là cũng đủ biết người nọ có đẹp đến mức độ không tưởng nào rồi. Nụ cười trên môi nhàn nhạt, giống như người ấy đang mơ một giấc mơ đẹp lắm.

Một mỹ nam ngủ say bên mãnh thú dưới góc cây mai hoa vàng rực.

Thế nhưng, từ ngực người ấy một vết thương kinh khủng do vật nhọn giống như dao tạo thành, máu đen đã khô bám dính trên chiến bào. Đôi song kiếm buông lỏng rơi trên nền cỏ xanh rờn, máu đỏ máu đen đã dính chặt lên lưỡi kiếm, những giọt máu dính lên những lá cỏ non xanh rì đẹp đẻ ghê rợn. 

Người đó ngủ rồi, đã ngủ rất say, say đến mức mặc cho hắn hô hào mặc cho hắn gào khóc cầu xin vẫn không tỉnh lại được.

Gương mặt người đó, hắn không thể nhớ nổi, chỉ nhớ là người ấy rất đẹp, chỉ nhớ là người ấy là cuộc đời là sinh mệnh của hắn. Người đã ngủ rồi, hắn cũng không thể tỉnh nổi.

Giấc mơ cứ chập chờn đến đó, nhưng biết bao uất hận đau khổ hắn đều cảm nhận được. Đau đớn làm hắn như phát điên lên, giây phút đó hắn chỉ muốn đem toàn bộ những kẻ gây ra chuyện này bồi mạng cho người. Lúc đó hắn chỉ muốn hủy hoại hết tất cả, muốn hủy diết tất cả, hủy cả những thứ người yêu thích đến bản thân mình hắn cũng muốn hủy diệt.

Đau khổ cùng cực, đau tới mức không một từ ngữ nào có thể miêu tả được, mà chỉ có những giọt nước mắt nóng hổi cứ bất trí bất giác rơi xuống mới có thể miêu tả sự nghẹn đắng của hắn.

Hoàng Nguyên bàng hoàng, hắn sợ hãi, hắn sợ Lam Băng cũng như người con trai đó, sẽ ngủ say ở một nơi nào đó đợi hắn đến.

Trong căn phòng tối chỉ ánh lên loe loét ánh đèn ngủ, Hoàng Nguyên không kềm được cảm xúc tội tề cùng cực đang tràn tới. Nó muốn ăn mòn lí trí của hắn, thôi thúc hắn hủy diệt những thứ đang trước mắt. Hắn nghiến răng, giây phút này đây, hắn chỉ muốn hủy diệt, chỉ có điều đó mới làm hắn bình tỉnh lại được.

"Cha." Tiếng của Nhím tự dưng vang lên lôi hắn từ cơn điên trở lại. Hoàng Nguyên nhìn đứa con trai lớn đang đứng trước mặt mình. Hắn không nhận ra con trai đã vào phòng từ khi nào. Nhím ôm con gấu nhỏ của mình, nó nhìn cha, đôi mắt đen láy giống hắn chứa đầy bí ẩn vô tận. 

Hắn đưa tay ôm lấy con trai vào lòng, con cái đúng là liều thuốc bổ, hắn bình tỉnh lại được một chút rồi.

"Sao con chưa ngủ?"

Nhím nhìn cha mình càng ngày càng tiều tụy, nó là một đứa nhỏ hiểu chuyện, tuy rằng bình thường nó vô tâm vô tư nhưng nó biết nhiều lắm. Biết ba mất tích cha rất đau khổ mà tìm kiếm, chú Diệp có nói là ba sẽ không sao đâu nhưng nó lo lắm. Ban đầu nó còn tức giận vì cha làm mất ba, nhưng giờ, nhìn cha như thế nó làm sao mà giận nổi nữa.

Im lặng, nó vùi đầu vào ngực cha, muốn tìm chút an toàn ở căn nhà này.

Vỗ vỗ nhẹ lên lưng con trai, hắn không nghe con nói gì mà ngay bản thân hắn cũng chẳng biết nói gì với con, hai cha con cứ ngồi đó, hắn đem mình che chở cho đứa con trai nhỏ từ từ đem tình thương biến thành ấm áp đem nó vào giấc ngủ say. Nhím ngủ rồi, hắn lại đặt con lên giường mình, để con gấu nhỏ để kế bên.

Nhìn con gấu, hắn lại nhớ đến cái ngày nhóc con này được sinh ra. Hôm đó Lam Băng với hắn đang đi trung tâm mua sắm định sắm ít thứ con đứa con chuẩn bị ra đời. Lam Băng vừa kéo hắn vào cửa hàng thú bông, anh vừa rớ vào con gấu này thì điện thoại ngay lúc đó reo lên báo tin Nhím được sinh rồi. Lam Băng cảm thấy con gấu này có duyên nên mua liền, còn đem con trai mới sinh của mình chơi với con gấu nữa chứ.

Thiệt tình, hắn nghĩ tới thôi đã thấy thoải mái hơn chút nữa rồi.

Điện thoại để trên bàn chớp nháy liên tục, hắn nhìn hai đứa con trai đang ngủ say của mình sau đó cầm điện thoại đi ra ngoài.

Là Giang Quý gọi: "Alo."

"Boss." Kì lạ, giọng này là của Quân Tự.

"Sao?"

"Cậu Lam Băng truyền tin về, cậu ấy đang ở một hòn đảo ở vùng Cam Lưu, thằng Quý với Nhàn Sương đã đem người đến đó."

"Mẹ nó các người sao giờ mới báo, gọi một chiếc trực thăng đến cho tôi, NGAY."

+++

Mà lúc này Lam Băng đang lôi kéo hai đứa nhỏ của mình chạy như điên như dại, ở phía sau là một đống hỗn loạn bao gồm cháy và súng đạn cùng tiếng gào thét của người bị sát hại. Mặc kệ ai với ai, Lam Băng thở không ra hơi cứ điên cuồng lôi hai đứa nhỏ chạy, một tiếng súng vang lên từ phía sau, Lam Băng phản ứng rất nhanh đem hai đứa nhỏ nấp sau một góc cây lớn.

Từ đằng xa có một đống tiếng bước chân, Lam Băng tức giận nghiến răng mà không ngừng nguyền rũa cái tên vừa ngu vừa tỏ ra nguy hiểm kia.

Chuyện là, cái tên bệnh tật hồi hôm bữa anh gặp cũng có thể coi là người quen. Trước đây anh có tham gia một tổ chức chống tội phạm nguy hiểm, tuy rằng làm bên bộ phận an ninh nhưng quen biết cũng khá khá. Cái tên này là lính mới, hồi anh rời đi mới được vào nên có gặp được một hai lần gì đó. Anh không nhớ nhưng người ta nhớ anh dữ lắm nên gặp là biết ngay.

Tên đó có mật danh là Dir, kể là mấy tháng trước đi làm nhiệm vụ bị người ta đá cho rớt xuống biển, hên sau lại trôi vào cái đảo này. Ban đầu anh ta cũng hào hứng làm anh hùng lắm nhưng xui sao đó lại mắc bệnh, may là quen được một cô gái nên được cô nàng này cứu giúp mới sống tới giờ.

"Tôi phát hiện ra, chỗ này là hang ổ của một tổ chức khủng bố rất lớn, chúng đang nghiên cứu tạo ra một loại virus gì đó và chuẩn bị hoàn thành rồi."

"Khủng bố thì bắt đám người này làm gì?" Lam Băn nghi ngờ hỏi.

"Anh lại không biết, ở dưới lớp đất này có một loại khoáng sản rất quý, đồng thời có một mỏ vàng. Lương thực nơi này chủ yếu là tự cung tự cấp, nên mới cho người ở đây trồng trọt. Với lại tôi phát hiện, dân ở đây đã bị nuôi nhốt từ cái thời nảo thời nao rồi chẳng biết nữa, có khi tại cái tổ chức này được thành lập rất lâu rồi."

Đúng là hàng mới nhập môn, Lam Băng khinh thường mà liếc một cái. Nhưng có đồng bọn thì làm gì cũng thuận lợi hơn nên anh mới đem thuốc quý của mình cho anh ta uống. Hên sao uống hai bữa là hết, còn nhảy chân sáo hát líu lo nữa chớ. Cô gái giúp anh ta thì cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, Lam Băng với anh ta không dám bàn chuyện trước mặt những kẻ này, nếu có thì toàn nói bằng tiếng nước khác.

Lam Băng thì chỉ muốn thoát khỏi đây, truyền tin cho những người bên ngoài rồi để họ làm việc, anh không hứng thú với việc làm anh hùng. Nhưng tên này lại khác, rất muốn làm anh hùng nên nhất định phải hủy đi cái công trình nghiên cứu của người ta. Khi anh hỏi hủy làm sao thì anh ta nói đột nhập vào rồi sau đó hủy thôi.

Lam Băng nổi điên nói: "Bộ anh nghĩ ai cũng ngu như anh hả? Hay coi phim siêu nhân nhiều quá nên có ảo giác?"

Dir trợn mắt quát lại: "Có anh mới ngu, mặt kệ anh, tôi nhất định phải hủy cái thứ kia chứ đợi đám người bên ngoài chuẩn bị lên kế hoạch các thứ rồi vào đây chắc chúng đã đem virus thả ra ngoài rồi."

"Hừ." Lam Băng trợn mắt lại.

Hai người không cùng quan điểm nên cứ thế mà tan rã. Lam Băng dắt hai đứa nhỏ đi thăm dò tình hình, anh làm việc rất cẩn thận nên không bị ai nghi ngờ, mọi nghi ngờ đã bị tên kia thu hút hết rồi. Đúng là dân mới vào nghề, Lam Băng chán nản chẳng thèm giúp tên kia một cái.

Đương nhiên chuyện gì nên đến cũng đến, tên ngu không có kế hoạch kia xông vào tổng thành dinh còn bị người ta phát hiện truy đuổi. Lam Băng biết, anh nhân lúc tất cả đang hoảng loạn liền chạy đến chỗ liên lạc thông tin phát ra một tín hiệu cầu cứu, anh từ làm hacker từng làm bên an ninh nên dăm ba chuyện truyền tin là đơn giản. Chỉ không đơn giản là trong lúc rảnh rồi chẳng biết làm gì anh đã lấy được tài liệu mật của đám người nọ, sẵn tiện còn hủy luôn xong chạy đi.

Thiệt ra hỏng có cố ý đâu.

Trước đây anh được huấn luyện rất nghiêm khắc, mấy chuyện này giống như một loại thói quen làm việc thôi. Lam Băng không làm anh hùng, anh làm xong việc của mình liền co người chạy trốn, trước khi đi còn tốt bụng chạy đến giải cứu cái tên kia nữa.

Làm người thiệt khổ mà.

Dir này làm việc tốt thì ít nhưng phát hoại thì nhiều, chả biết anh ta dùng cái thủ đoạn  mà làm nguyên đám kia phát động toàn bộ lực lượng tàn sát làm anh phải đem hai đứa nhỏ chạy như điên thế này đây.

Dumeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro