Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời giống như một trò đùa, mà nhiều khi đùa quá trớn cũng hỏng có vui.

Lam Băng chạy dọc theo đường rừng, bởi khi anh phát tính hiệu cầu cứu có hẹn ở bờ biển phía Nam. Lúc hẹn thì cũng thủng thẳng lắm, không có định phải ngược chạy xui còn phải dè chừng cẩn thận sợ người ta bắn bể đầu nên mới hẹn ở phía Nam xa xôi cho an toàn. Mẹ nó, Lam Băng vừa mệt vừa tức điên cái thằng ngu kia.

Anh với ai đứa nhỏ trốn sau một bụi lùm lớn, đám đùng đùng ầm ầm còn đang ở phía sau nghe hùng hồn náo nhiệt siêu siêu kích thích ở phía sau, nếu không phải anh cũng bị vướn vào mấy chuyện này thì chắc cũng đã ngồi xuống từ từ thưởng thức trận đấu của đám người đang nổi điên kia.

Người của Tổ chức tới rồi, Lam Băng nhìn mấy chiếc trực thăng đang thả người xuống đằng xa xa, đồng thời còn có không ít người đang làm công tác trấn an khuyên bảo, ồn ào náo nhiệt hết sức. Anh không ham mấy vụ này, Dir với đám người kia sẽ biết cách xử lí, anh dù sao cũng đã rời đội lâu lắm rồi giờ tham gia vào cũng không hay. Giờ chỉ cần đến chỗ hẹn là ok hết. Lam Băng kiểm tra băng đạn của khẩu súng trên tay mình, súng là trộm được, nảy giờ bắn cũng không ít nên chẳng còn được bao nhiêu đạn hết. Tay lại ôm hai đứa nhỏ vào lòng mình, nghe nhịp thở của hai đứa cũng biết là mệt muốn chết tới nơi rồi. Anh vỗ vai hai đứa mấy cái trấn an rồi nói:

"Còn chạy được nữa không?"

An Bình, thằng nhỏ này thở không ra hơi nữa đang cố gắng há miệng thở dốc, nó nghe anh nói thì cũng đoán được anh định làm gì rồi. Bàn tay nhỏ nắm lấy áo anh, đôi mắt nó đầy kiên quyết bướng bỉnh, nó nhìn anh nói: "Tụi em ở đây với anh."

Anh bật cười, vuốt vuốt tóc của nó nói: "Thì anh đã nói gì đâu." Nói xong lại quan sát đám lính đang cực lực lục soát bên ngoài, có một thằng đã lục soát gần chỗ ba người trốn rồi. Tổng cộng có 5 thằng, thật ra có 8 thằng lận nhưng anh quật hết 3 thằng rồi. Đạn còn 8 viên, đủ để giải quyết đám đỉa dai này.

"Anh sao vậy?" Bình An tinh mắt, nó thấy mặt anh tự nhiên tái mét đi mồ hôi lạnh liên tục đổ như tắm. Sống với anh cũng một thời gian rồi, nó biết anh chẳng khỏe mạnh gì cho cam, bình thường hay hùng hổ làm mấy chuyện khùng điên đánh người nhưng thật ra đụng tới là mệt là bệnh. Có mấy lần nó thấy anh đang cười ha hả xong cái ngồi ho như muốn ho luôn phổi ra ngoài mặt mài thì tái mét. Nhưng đây là lần đầu nó thấy anh tái tới vậy.

"Thuốc của anh còn không? Uống đi?" Bình An lính quýnh, nó vội vàng mò mò cái hộp thuốc tiên cho anh.

Nhưng mò hoài không ra, Lam Băng cười khổ: "Rớt rồi, với lại trong đó cũng đâu còn thuốc." Anh cũng thấy tay mình bắt đầu run lên rồi, miệng thì vẫn cười khà khà, anh nói tiếp "Phải nhanh lên mới được."

Nói xong câu đó, anh liền liều mạng nhảy ra ngoài bắn ngay vào cái tên đang từ từ bước tới chỗ trốn một phát vào mặt, gã ta chết tươi.

Hai đứa nhỏ núp trong bụi không bị cảnh này dọa cho sợ, tụi nó chỉ sợ anh bị làm sao thôi. Lam Băng nói sao cũng là người thôi, anh có nhanh đi chăng nữa cũng không phải siêu nhân. Một viên đạn lạnh lùng bắn tới, anh chỉ kịp né qua để nó xuyên vào vai mình đau điếng. Cảm giác đạn xuyên qua da thịt không phải thứ cảm giác người bình thường có thể cười hề hề mà cảm nhận được đâu. Cắn môi, anh đạp cái tên đang đứng trước mặt mình một cái rồi xoay người bắn tên đang đứng gần đó. Có điều, mấy tên này không phải hạng soàn sỉnh gì, chúng mạnh như trâu như bò nên rất nhanh một thằng đã nắm được vai anh nắm đấm cứng như búa tạ nện xuống.

Lam Băng gần như quỵ xuống, xương vai gãy là cái chắc rồi. Một cú đá của thằng khốn nạn nào đó đá mạnh lên lưng anh, lại thêm một tên nữa đá mạnh một cái nữa vào chân anh làm anh gần như bất tỉnh. Đau đớn cộng thêm xương gãy nát, Lam Băng không biết chân mình có bị gãy hay không, anh cảm thấy ngực mình bị ai bóp chặc không thở nổi nữa. Súng trên tay vẫn còn nhưng anh vô lực đưa lên để thủ tiêu mấy thằng khốn này.

Bốn thằng này thì đang định bắt anh về, hình như do ông chủ của chúng ban lệnh hay sao đó, Lam Băng cũng không còn nghe rõ chúng đang bàn bạc cái chi với nhau nữa. Đang không biết làm sao để thoát đây thì một tiếng súng lần vang lên, sau đó liên tục vang lên ba bốn năm tiếng. Lam Băng mơ hồ, anh nghiêng mặt nhìn về phía đó, mơ màn không biết ai bắn vậy cà.

Nếu người xem phim chắc ai cũng cho là hai đứa nhỏ bắn đúng không? Đương nhiên là không phải rồi, người bắn chẳng ai khác là Dir vô dụng.

Dir chạy tới, anh biết Lam Băng với hai đứa nhỏ đang bị truy sát và sẽ chạy đến phía Nam. Bên này thì đã có người khác lo, anh chỉ lo cho Lam Băng với hai đứa nhỏ mà thôi. Cũng may anh lo đúng, chạy đến đỡ Lam Băng đang nằm như cái xác lên. Lam Băng đang mất dần ý thức, anh không làm chủ được mình mà cứ nôn ra máu liên tục, y chan mấy người sắp chết vậy.

Hai đứa nhỏ thấy anh cứ nôn máu liên tục thì chẳng biết làm sao, An Bình lính quính tới mức phát khóc. Nó huhu ôm lấy anh, mếu máo dùng tay lau đi máu trên miệng anh, khóc tức tưởi như mưa mà nói: "Anh sao vậy? Anh đau lắm hả? Làm sao đây huhu?"

Dir cũng chẳng biết làm thế nào bây giờ, anh ta dù sao cũng chẳng phải người sẽ có dính liếu gì với y học. Nhưng cứ để anh nằm dài trên đất khí thế mà ói hết máu trong người ra ngoài thì đâu có được, anh vò đầu rồi nói: "Hai đứa né né một chút, chú cõng anh ấy."

Nói xong liền cong người bế đi luôn cho nhanh chớ cõng cái gì, dù sao anh ta rất đẹp dáng người nhỏ nhắn, nếu gặp bình thường thì làm gì có cơ hội bế vào lòng chớ.

Dir đang ảo tưởng cảnh mình đang ôm mỹ nhân chứ không phải người mới bị đánh bầm dập giờ còn đang thở không ra hơi miệng từ nôn từ ngụm máu nóng hôi hổi. Hai đứa nhỏ chạy theo sau, An Bình thì vừa chạy vừa khóc tức như cha chết mẹ chết, nó vừa lo cho anh vừa hận mình vô dụng quá, thấy anh bị đánh tới vậy mà không nhào ra giúp được. Lam Băng là người rất tốt, lại còn thương tụi nó nữa, chỉ mới ở với anh mấy ngày thôi mà nó đã chẳng muốn xa anh chút nào rồi. Nó thương anh lắm, nên nó không muốn anh chết đâu.

Bàn tay khác nắm lấy tay nó, An Bình nhìn em trai đang tỏ ra vô tâm của mình. Anh em song sinh, nó có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt tưởng chừng như vô tâm của em trai. Cuộc đời của hai đứa từ nhỏ tới lớn quá khó khăn con người ở đây quá lạnh lùng nên bởi thế em trai nó, Bình An, cũng học theo đó mà lạnh lùng vô cảm. Nhưng nó biết, em trai mình cũng thương Lam Băng lắm, giờ phút này nó khóc được nhưng em trai nó chỉ có thể giả bộ mạnh mẻ để làm chỗ dựa cho nó mà thôi.

Hai đứa nhỏ chạy theo phía sau, Dir thì cố co chân mà chạy phía trước bởi anh ta phát hiện ra Lam Băng không chỉ nôn ra máu mà mắt mũi tai cũng đã chạy máu hết rồi. Lòng chửi duma, chân thì hận không có thêm bánh xe để lao cho nhanh, còn tức không hiểu sao người này lại hẹn ở cái chỗ gì mà xa xôi đến vậy.

Mà lúc này ở trên trực thăng, Hoàng Nguyên cũng sốt ruột như điên, hắn nghe tin liền phóng thẳng đến đây trên trực thăng còn thấy được đám hỗn loạn bên dưới nữa chứ. Hắn có cho người vào xem xét tình hình bên trong, bản thân thì lanh quanh điểm hẹn sợ Lam Băng xuất hiện mà hắn không phát hiện ra.

Tâm Kính bên cạnh đã lên đủ thuốc men đồng thời còn chuẩn bị đủ thứ đồ cấp cứu trên trời dưới đất, anh ta như biến khoang trực thăng thành cái phòng khám bệnh của mình vậy. Hoàng Nguyên liếc qua, chàng ta nhún vai nói: "Đề phòng thôi."

Hắn mệt chả thèm đáp.

Lòng lo lắng không thôi, hắn tự dưng cảm thấy bồn chồn không yên, vội kêu người tản ra tìm kiếm tiếp, chỉ cần thấy là thông báo tới ngay, bản thân hắn cũng tự thân vận động chạy tới chỗ này chỗ kia xem thử.

"Boss, có người xuất hiện." Một người gào lớn, ngay lập tức một đám người bặm trợn tay có vũ khí nóng đồng loạt quay qua phía đó. 

Dir đang bế Lam Băng sợ tuột quần, hắn sợ bản thân đã lọt vào hang của địch rồi chớ. Hai đứa nhỏ thấy vậy thì đầu chưa kịp load đã chạy ra phía trước ngăn cho Dir, thật ra là ngăn cho Lam Băng. Mặt đứa nào đứa nấy căn y hệt như chỉ cần một thằng trong bầy nhúc nhít thì tụi nó nhào tới cắn cho mà chết.

"Á, boss... boss... Đội trưởng đây nè." Dir đang hoang mang lo lắng thì tự dưng thấy một quả đầu trắng xóa xuất hiện trong tầm mắt, chẳng cần suy nghĩ liền biết đó là người nhà của Lam Băng rồi.

Hoàng Nguyên cũng nhận ra người nát bé, không, đầy máu me trên tay của anh ta là Lam Băng. Hắn như chân mọc thêm cánh mà khoảng cách 50m chạy chưa tới nửa phút đã tới giành lấy người trong tay Dir còn chẳng quan tâm đến cái chi mô mà chạy cái vù đến trực thăng có Tâm Kính đang chờ sẵn.

Dir với hai đứa nhỏ đơ người chả hiểu kiểu gì, Giang Quý lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm đi tới chỗ anh ta, vỗ vai hai cái nói: "Qua bên kia tụi mình nói chuyện chút đi." Nói xong liếc mắt nhìn hai đứa nhỏ, hỏi: "Hai nhóc nào đây?"

"À, hai đứa này theo đội trưởng đó." Dir biết gã ta không có ý xấu cũng thả lỏng đôi chút, nhưng chắc chắn sẽ được mời đi uống trà đêm rồi. Chỉ cần Lam Băng còn sống thì cái mạng nhỏ của anh sẽ an toàn, có điều giờ anh cũng đang lo cho mạng mình lắm. 

Hai đứa nhỏ nhìn gã, Bình An đứng lên che cho anh trai mình. Nó nhìn chằm chằm gã ta như đang nghiên cứu gã có phải người hay quỷ. An Bình thì lại không căng thẳng vậy, nó thấy biết đám người này là người nhà của Lam Băng, nhớ tới lời anh dặn khi nảy, nó lấy trong người ra một tờ giấy rồi đưa cho gã.

Giang Quý còn đang nghiên cứu hai quỷ nhỏ bẩn như hai cục than này có gì hay ho thì một cục than óm nhom đưa cho gã tờ giấy.

Tờ giấy này là do lúc Lam Băng đột nhập vào trụ sở để phát tính hiệu tiện tay viết lại vài dòng rồi đưa cho An Bình dặn chỉ cần gặp người nào đó mà trong thời gian họ ở chung anh có vẽ mặt qua thì đưa. Giang Quý hên sao có nằm trong nhóm những người Lam Băng nhớ thương nên An Bình có nhận ra man mán. Trên tờ giấy cũng không ghi nhiều, chỉ có dòng chữ là 'Nhận hai đứa là con nuôi, chăm như con đẻ' không biết có phải anh cảm giác bản thân sẽ xảy ra chuyện thế này hay không mà ghi trước vậy đó.

Giang Quý nhìn tờ giấy, sau khi khẳng định đây là chữ của Lam Băng thì lại nhìn hai đứa nhỏ, cuối cùng là thở dài. Gã biết cái tánh tào lao của cậu chủ nhà mình, thôi đã dặn vậy thì biết làm theo như vậy chớ sao giờ. Gọi người tới đem hai đứa nhỏ đi chăm sóc cho tử tế, gã lại kêu người tới mới Dir đi ăn bán uống trà một chút, còn bản thân thì đi gặp boss nhà mình.

Mới quay người, trực thăng kêu vù vù cái bay vuốt lên bầu trời.

"Đại ca, sao quên tui rồi?" Giang Quý bực bội mà gào lên, nhưng người thì sao nghe được chớ.

Trên trực thăng, Tâm Kính đang điên cuồng giúp Lam Băng cầm máu, hên mà anh tính trước có mang theo máu để truyền vào chứ không bay chưa được nữa đường Lam Băng đã chết vì mất máu rồi. Mà Lam Băng cứ như bịt tương bị lủng, máu cứ theo đà mà tràn ra, truyền vào bao nhiêu lit thì đổ ra bấy nhiêu máu. Tâm Kính cầm mới tới mức muốn nổi điên, anh ta gào lên mới Hoàng Nguyên đang bận diển cảnh lâm li.

"Mịa nó gọi cho Sư Diệp chưa? Trực thăng gì mà bay chậm vậy? Mới lai với ốc sên hả? Nhanh lên coi, máu mang theo sắp hết rồi. Đụ má nó..."

+++

Trong biệt thự.

Nhím đang ngồi một mình trong phòng, nó ngẫn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời đen thùi chẳng biết khi nào đã có lấp lánh ánh sao đêm. Bầu trời như được ánh sao thắp sáng lên đôi chút, giống một tấm lụa đem được điểm lên những hạt châu đẹp đẽ lấp lánh. Nó ôm con gấu nhỏ của mình, tự tưởng tượng bản thân đang ôm lấy ba của nó. 

Tự dưng, trên trời một ánh sáng xẹt qua.

Nhím kinh ngạc sau đó cực nhanh chấp tay cầu nguyện "Mong ba khỏe mạnh mau được về nhà."

Mà ngay lúc đó, em trai đang ngủ phòng bên cạnh tự nhiên khóc ré lên.

+++

Sư Diệp sắp nổi điên rồi, anh ta từ phòng cấp cứu đi ra mặt màu xám sịt như muốn giết người tới nơi. Hoàng Nguyên không dám chọc anh ta, hắn cũng không hơi đâu mà đi chọc giờ phút này hắn chỉ muốn biết Lam Băng có sao hay không mà thôi. Vương Minh vẫn kiểu cười cười đi tới vỗ vai Sư Diệp mấy cái an ủi, không biết anh ta đang nói cái gì mà Sư Diệp hồi sau cũng bình tỉnh lại, đi tới trước hắn nói:

"Trước tiên cậu ấy phải vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đầu cậu ấy có bị chấn động mạnh chắc chắn là sẽ bị chập chập một thời gian. Cực lực không làm cậu ấy bị kích động mạnh nếu không không qua khỏi đâu. Giờ không vào thăm được, anh về nhà với hai đứa nhỏ đi."

Hoàng Nguyên nghe xong cũng mờ mịt, hắn chẳng biết làm sao cho đúng, lẩm bẩm hỏi lại: "Không vào được sao?"

Sư Diệp mệt mỏi thiệt sự, tuy rằng không ưa lắm nhưng anh cũng chẳng còn sức để nổi điên mới hắn nữa, nhàn nhạt đáp rằng: "Ừ, hiện giờ không vào được, phải đợi theo dỏi. À, tôi nghe nói Lam Băng có nhận nuôi hai đứa nhỏ nào đó thông qua chuyện này. Anh đến xem mặt rồi sắp xếp cho tụi nó đi."

Hoàng Nguyên lại mơ hồ hỏi lại: "Nhận con nuôi? Sao tôi không biết?"

Sư Diệp nổi điên đập một phát vào đầu hắn quát: "Sao tôi biết, tôi nghe vậy thôi." Nói xong bỏ đi mất tiêu.

Vương Minh thấy hắn cứ ngơ ngác cũng thấy tội nên nói tiếp: "Hai đứa nhỏ đang ở phòng 12 để điều trị. Anh lên đó xem rồi coi làm sao đó thì làm, nhưng mà, hai đứa này ngoan."

Nói xong cũng đi mất tiêu.

Chỉ còn lại Hoàng Nguyên còn đang suy nghĩ vì cái gì có hai đứa rồi mà còn nhận nuôi thêm hai đứa nữa, riếc rồi chả hiểu vợ mình đang làm cái gì. Nhưng lỡ nhận rồi, dù là lâu lâu lên cơn đi thì chắc hai đứa này phải có gì đó làm Lam Băng thích nên mới nhận nuôi, đành tới coi mới được.

Phòng 12 cũng không xa, dù sao cũng là phòng cho khách V.I.P nên dịch vụ rất tốt, đi thang máy cực nhanh. Hắn rất nhanh đặt chân lên phòng đó, chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc hư hử của mấy đứa con nít rồi.

Nhàn Sương thật sự rất muốn nổi điên, cực kì muốn nắm đầu hai thằng quỷ nhỏ này mà đập một trận. Đứa thì ngồi khóc tức tưởi, đứa thì cứ hằm hừ muốn sấn tới đánh nhau. Cô xoa xoa đầu mình, cố bình tỉnh lại, tìm lại bản năng làm mẹ đã thất lạc từ mới đẻ trở về mà nói: "Lam Băng giờ đang nằm ở phòng khác, hai đứa giờ nằm nghỉ đi."

Bình An tay cầm cái bình hoa cực kì cảnh giác với người phụ nữ xa lạ này, nói lớn: "Không, tôi muốn gặp anh ấy. Mấy người dấu anh ấy ở đâu?"

"Đã nói là không có dấu rồi mà. Ai rảnh đâu dấu, đợi khi nào cậu ấy khỏi là gặp hai đứa." Nhàn Sương vẫn mềm mỏng dụ hai đứa ngon ngoãn nằm ngủ.

Nhưng hai đứa này không muốn, cứ nằn nặc muốn gặp Lam Băng không thì quậy cho coi. Hoàng Nguyên ở ngoài nghe mấy người bên trong nói chuyện cũng thấy phiền, hắn lạnh lùng mở cửa bước vào, liếc nhìn hai đứa con xa lạ của mình.

Ấn tượng của hắn lúc này là một đứa khóc lóc gọi Lam Băng ơi hởi, còn một đứa thiếu chút nữa nhào tới liều mạng đòi gặp Lam Băng. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó lạnh băng thả một câu: "Ngoan ngoãn đi ngủ, Lam Băng còn đang bệnh."

Hai đứa nhỏ im bặt, tụi nó nhìn hắn, An Bình hít hít mũi lau nước mắt nói: "Thiệt?"

Hoàng Nguyên gật đầu.

Hai đứa liền ngoan ngoãn lên giường nằm, ngoan thiệt sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro