Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nguyên tuy rằng không chút vui vẻ gì khi tự dưng có hai thằng con y hệt nhau. Đóng cửa lại bước vào trong, hắn kéo cái ghế ngồi xuống nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn lo lắng không yên trước mặt. Trong mắt hắn lúc này, hai thằng quỷ nhỏ y chang nhau trước mặt ốm nhom ốm nhách y chang hai con khỉ nhỏ, ngu muốn chết. Chẳng biết Lam Băng vì cái gì mà chịu nhận hai đứa nhỏ này là con nuôi nữa.

"Lam Băng từng vẽ chú, anh ấy nói là nếu gặp phải nghe lời của chú."

Hình như bị hắn nhìn áp lực quá hay sao đó, hai đứa nhỏ cảm thấy đã lo âu lại càng lo âu. Phòng có hai cái giường nhưng tụi nó chỉ nằm một cái, hai đứa cũng không bị bệnh gì nặng chỉ là hơi suy dinh dưỡng mà thôi. An Bình nắm tay em trai mình, nó cứ suy nghĩ chuyện về Lam Băng rồi lại nhìn hắn.

Hoàng Nguyên cũng không mấy kinh ngạc về chuyện này, Lam Băng nếu sống với hai đứa nhỏ lâu với lại có ý định nhận nuôi hai đứa thì chắc chắn sẽ tìm cái gì đó vẽ gướng mặt của  hắn và một số người thân thuộc cho hai đứa nó biết. Có điều lúc này hắn muốn biết trong thời gian qua Lam Băng sống thế nào.

Được hỏi chuyện của Lam Băng, hai đứa tranh nhau kể. Hoàng Nguyên càng nghe càng nhíu mày, Lam Băng chịu khổ là điều không tránh khỏi, lúc hắn bay trên trời nhìn đống hỗn loạn đằng kia đã chắc chắn anh  không thể nào ăn no mặc ấm rồi. Thêm nữa trong lúc lạc nhau này anh còn dắt theo hai đứa nhỏ nữa chứ muốn ăn no ngủ đủ thì đâu có được.

Hai đứa nhỏ càng kể càng hăn, hồi ba người ở với nhau Lam Băng tìm mọi cách trộm cướp gì đó cho tụi nó ăn, có nhiều khi bị người ta phát hiện cắm đầu cắm cổ chạy như điên vậy mà vui quá trời. Ở đó có đói thiệt, nhìu khi Lam Băng ho suýt chết nhưng anh lúc nào cũng quan tâm đến tụi nó, anh hay kể cho tụi nó nghe về Nhím hay về hắn, còn nói là anh đã có thêm một đứa con nữa không biết là trai hay gái anh cực kì chờ mong về nhà để gặp nó. Gặp nhau có mấy ngày thôi, nhưng tụi nó được hưởng cái thứ tình thương mà có khi cả đời tụi nó khó mà cảm nhận được ở cái nơi toàn là bốc lột đó.

Hắn nghe xong chỉ biết thở dài, giờ muốn giận cũng đâu giận được. Nói Lam Băng lo chuyện bao đồng cũng đúng, nhưng không thể trách anh khi anh có lòng thương người. Hoàng Nguyên không phải người không hiểu đạo lí, hắn không thể trách hai đứa nhỏ phiền phức, chỉ giận cái thằng Dir ngu si kia mà thôi. Nghe hai đứa nhỏ luyên thuyên mấy cái chuyện nhỏ xíu kia, trong đôi mắt hai đứa nó lấp lánh một loại cảm xúc hạnh phúc vui vẻ cực kì, nếu không phải hắn kêu hai đứa đi ngủ đi thì chắc hai đứa nó còn nói đến sáng mai luôn.

"Khi nào hai đứa tui mới gặp được anh ấy?" Bình An hỏi, dù là gặp được hắn nhưng tụi nó không quen hắn, nghe lời hắn chỉ là do tụi nó nghe lời Lam Băng mà thôi. Lòng tụi nó cứ lộn xộn không yên, cảm giác như bị anh bỏ rơi vậy.

Hoàng Nguyên nghe nó hỏi, hay bàn tay đứa lên xoa đầu hai đứa nhỏ, hắn nói: "Mấy ngày nữa hai đứa sẽ được gặp. Với lại, Lam Băng với tôi đã quyết định nhận hai đứa là con, sau này hai đứa gọi em ấy là ba, còn tôi là cha."

"Ba hả? Tại sao?" An Bình hỏi.

Hoàng Nguyên nhìn nó, hắn nghĩ là chuyện nhận nuôi này là do Lam Băng nhất thời nghĩ ra nên vẫn chưa nói cho hai đứa nó. Dù sao cũng nhận con người ta là con rồi, hắn có đầy nhẫn nại đối với mấy đứa con của mình, nên hắn quyết định ngồi lại để nói rõ về chuyện nhận nuôi với hai đứa.

Nói qua nói lại một hồi, An Bình lại hỏi: "Khi nào Lam... à không ba mới khỏe?"

Không có Lam Băng tụi nó không nằm yên được.

Thiệt chớ, nói chuyện với hai đứa này ba câu là cứ hỏi Lam Băng, hắn đang tìm cái gì đó để giảm căng thẳng trong lòng mà hai đứa nhỏ này không biết cách phối hợp tí xíu nào. Gõ cho hai đứa mỗi đứa một cái, sau đó lạnh mặt nói: "Đi ngủ đi." Xong cực kì thờ ơ mà đi ra ngoài.

Nhàn Sương cũng co chân chạy theo sau, cô nhìn boss nhà mình đầy mệt mỏi cũng chẳng biết nên làm thế nào mới được. Khuyên hắn nên về nhà với hai đứa nhỏ đi, dù sao ở đây cũng không làm được gì mà hai đứa ở nhà lo lắng. Hoàng Nguyên cũng định về nhà coi Sóc có quấy khóc hay không. Nhìn đồng hồ thấy đã 4 giờ sáng rồi, cả người ê ẩm cứ như sắp chết tới nơi.

Hắn cảm thấy mình già rồi không chịu nổi mấy loại kích thích mạnh này nữa đâu.

Nhím ở nhà vẫn chưa ngủ được, nó cứ ngồi đừ trên giường ôm con gấu nhỏ của mình mà nhìn ra cửa sổ không biết là nó đang nhìn cái gì hay gì về nơi đâu. Đến khi nó nghe thấy tiếng xe quen thuộc chạy vào cổng mới nhập hồn lại nhảy xuống giường nhân nhanh như chớp chạy xuống dưới đón cha mình.

Thấy con trai lớn giờ này còn thức, Hoàng Nguyên nheo mày nghiêm mặt quát: "Sao con không ngủ?"

Nhím thấy cha quát mình, nó đang cực kì phấn khởi định chạy lại mừng liền rụt chân lại, đứng nhìn cha đầu tóc rối bời tràn đầy sự mệt mỏi. Nó nước mắt lưng tròng nhìn cha, sự tủi thân không kìm chế được mà tuông ra như suối.

Hoàng Nguyên thấy cục vàng cục bạc của mình khóc như vậy chịu sao nổi, hắn chạy đến ôm lấy con trai vào lòng mình. Bản thân hắn cũng mệt muốn chết nhưng giờ phút này lại có một sức mạnh kì quái nhập vào. Bế con trai nhỏ lên, ôm nó vào lòng, nghe tiếng hít mũi đầy tủi thân của đứa nhỏ khiến người làm cha như hắn đau lòng muốn chết.

"Ngoan không khóc. Ngoan nào... Nhím là anh hai rồi phải mạnh mẽ lên..." Tay đưa lên lau nước mắt cho con, căn nhà giờ chỉ có chút ánh sáng loe loét từ ngoài sân rọi vào. Hoàng Nguyên bế con lên phòng mình, ôm đứa nhỏ đang còn vùi vào mực mình yếu ớt khóc, còn bản thân thì chỉ còn cách cất lời hát ru quen thuộc mà dỗ đứa nhỏ này nín khóc.

Lại tiếng ầu ơ vang lên, từ khi sinh ra cho đến bây giờ chỉ có cha là ru nó ngủ, ba ngoại trừ phá ra hầu như không phải là người biết chăm con nít. Nếu người ngoài nhìn vào thì chẳng ai nghĩ trong căn nhà này cha mới là người đóng vai trò giống mẹ, còn ba thì vô tâm vô tư ăn xong rồi nghĩ trò chẳng khác gì đứa con nít già đầu. Nghe tiếng ru đã theo mình từ cái thời lọt lòng, Nhím tủi thân vì bị cha mắng mà khóc cũng dần dần mơ mơ màn màn chìm vào giấc ngủ. Trước khi nó chịu khuất phục mà ngủ đi, nó nắm áo hắn hỏi:

"Cha, chừng nào ba về?"

Tuy là ba không giỏi chăm con nhưng lại là người kề cận từ bé, nó bị ảnh hưởng bởi ba rất nhiều. Ba không có bên cạnh mấy tháng dài, nó cảm thấy trống vắng cô đơn không chịu được. Nó có tỏ ra mạnh mẽ trưởng thành hiểu chuyện thế nào thì cũng chỉ là đứa nhóc 7 tuổi, nếu ở cái tuổi này ở nhà người ta còn vì bịt bánh cây kẹo mà nằm ăn vạ thì nó chỉ đòi ba là chuyện nhỏ xíu. Nhớ ba, nó cực kì nhớ ba. Vùi đầu nhỏ vào lòng ngực cha mình tìm một loại mùi che chở để trái tim non nớt đang sợ hãi được an tâm.

Hoàng Nguyên nghe con trai nhắc về Lam Băng, lòng lại càng thêm nặng nề. Hắn không biết có nên nói là Lam Băng đã trở về rồi hay không. Hắn sợ con thấy cảnh anh nằm viện rồi tạo thành ám ảnh, nhưng nhìn con cứ mỗi ngày hỏi ba mình chừng nào về thì lại càng thường không chịu nổi. Giờ đến hắn cũng không vào thăm anh được, cũng không biết tới khi nào mới vào thăm được. Hắn biết Sư Diệp nói câu này tức là tình trạng của Lam Băng cực kì nguy hiểm và cần quan sát điều trị trong thời gian dài.

Hắn nhớ cái cảnh gặp anh ở ven biển, cả gương mặt Lam Băng giống như được nước sơn tô đỏ. Máu từ khóe mắt, mũi, tai, miệng cứ liên tục chảy ra, chảy thật nhiều dù Tâm Kính dùng thuốc ức chế cũng không thể cầm lại được. Máu nóng chảy vào lòng bàn tay hắn, Hoàng Nguyên chỉ cần nhớ thôi cũng thấy bàn tay mình bị dòng máu nóng đó đốt cháy. Lòng ngực đau đớn, trái tim gào thét điên cuồng. Xương vai phải của anh bị gãy, chân cũng bị nứt xương. Lam Băng thoi thóp nằm trên tay hắn, không hề có chút ý thức nào tồn tại, anh nằm im ru lạnh ngắt.

"Nhím ngoan, mấy bữa nữa ba sẽ về thôi."

Nhím đã ngủ say rồi, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo lắm, đờ người nhìn con trai nhỏ ngủ say trong ngực mình, bàn tay đang vỗ về phía sau lưng con cũng từ từ ngưng nhịp. Hắn ôm lấy con, ngửi cái mùi thơm thơm nhàn nhạt quen thuộc của đứa con trai lớn, muốn lại cho linh hồn đang sợ hãi của mình tìm về một chút hơn ấm tình thân.

Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi.

+++

Trời vẫn còn chưa sáng, Hoàng Nguyên thay cho mình bộ đồ chỉnh chu lên xe rời khỏi biệt thự đi đến phía Bắc. Trên tay hắn cầm không ít bản báo các ở các nơi gửi về, chuyện trong nhà vẫn còn rối nhưng chuyện công việc càng rối hơn. Hắn tuy mệt muốn buông hết nhưng cuối cùng buông không nổi. Đợi Quân Tự đưa mình đến nơi hẹn, hắn nhắm mắt nghĩ ngơi một chút.

Giang Quý nhìn hắn, thở dài nói nhỏ với thằng bạn đang ngồi kế bên: "Chuyện này cũng không mấy quan trọng, mày không giải quyết luôn đi để đại ca động thủ chi cho mệt vậy?"

Chuyện bang phái cũng không phải là chuyện đơn giản, tuy rằng Hoàng Nguyên đang từ từ tẩy trắng nhưng dù thế nào cũng là một tổ chức lớn, mà đã lớn thì có lắm người nhiều tật, hắn cũng chẳng phải thần thánh mà quản được hết mấy cái tật táy máy tự coi là thông minh tài giỏi của đàn em. Giang Quý với Quân Tự là cánh tay trái phải của hắn, mấy chuyện này đương nhiên có thể để hai người tự giải quyết nhưng bởi lúc này hắn đang bị stress nên muốn tìm cái gì đó để giải sầu á mà.

Quân Tự không phải người thích nói nhiều, nghe thằng khùng kế bên cứ nói luyên tha luyên thuyên cũng chả thèm hé răng chửi tiếng nào. Anh ta từ kính chiếu hậu nhìn boss nhà mình nhắm mắt cứ như ngủ rồi, mặt đầy mệt mỏi không chút che dấu. Có lẽ lâu rồi anh ta chưa thấy boss mình xuất hiện nên đã quên mất cái dáng vẻ lãnh tĩnh năm xưa, hay bởi đã có gia đình có người yêu thương rồi nên cái vô tình bạc nghĩa đó biến mất không chút tung tích.

Xe dừng lại ở một cao ốc, Giang Quý bỏ cái kiểu cà lơ phất phơ của mình mà bước xuống xe. Gã ta comple phẳng phiêu tóc tuy hơi rối nhưng đầy nét hoang dã, chắc do ăn dơ ở bẩn lâu năm nên giờ trên người bám đầy cái nét phong lưu. Nếu không phải gã ta giờ đã hơn 30 tuổi rồi thì con gái đi ngang qua cũng phải đứng lại nhìn thêm vài cái. Quân Tự thì khác, anh ta có gương mặt bình thường không tính đẹp cũng chẳng thể nói xấu, nó bình thường như bao người bình thường qua đường khác, vóc dáng thì trốn sau lớp âu phục đen trắng bình thường, nói chung nhìn anh bình thường chẳng chút đặc sắc.

Hoàng Nguyên không hứng thú với chuyện làm dáng ở ngoài cửa của người ta, hắn bước xuống liền lạnh lùng bước vào trong, hai người kia nhanh chóng đi theo sau. Người của đối tác nhanh chóng nhận ra hắn, người đàn ông trung niên y chang mấy ông quản gia trong phim truyền hình, mặc một cái áo đuôi tôm y chang quản gia luôn. Hoàng Nguyên liếc nhìn ông ta một cái, cái khí chất vương giả bám trên người hắn ngày càng nồng, ông quản gia nọ cũng không dám phách lối nhìn lâu, mới liếc qua liền vội cúi đầu cung kính nói:

"Thưa ngài, ông chủ của chúng tôi đã đợi ngài thật lâu."

Hắn gật đầu coi như đáp lời, ông quản gia nọ biết hắn không kiên nhẫn đứng đó mà ngắm nhìn bầy trí ở đây, vội vàng dắt hắn lên tầng mà chủ ông ta đang đợi. 

Tòa cao ốc này gồm 50 tầng, nhưng Hoàng Nguyên biết chỗ này có tổng cộng 53 tầng, gồm hai tầng hầm bí ẩn và một tầng trên cùng của chủ nơi này. Hỏi sao hắn biết thì do bởi tên này là một tên láo cá, tuổi thì không bằng nhưng phách lối vô cùng, Lam Băng ghét lắm nên hack vào hệ thống phá một trận.

Đương nhiên tất cả tội lỗi đều bị đổ lên đầu của mấy hacker của chính phủ.

Khi lên tầng trên cùng, cũng là phòng của chủ nhân cao ốc này, ông quản gia vẫn thái độ cung kính đó mà cúi đầu mở cửa cho hắn. Hoàng Nguyên lạnh lùng bước vào, cảnh tượng đầu tiên hắn thấy là một thanh niên trẻ tuổi tóc đen thùi đang vui vẻ chơi đùa với còn mèo mập như con heo.

Hình như biết hắn vào rồi, thanh niên nọ nhanh chóng bỏ con mèo bị ngải heo qua một bên, nhanh chóng phủi tay phủi chân, miệng cười hơ hớ như đứa ngu mà bước đến trước mặt hắn. 

Người này tên là Trương Trung Hà, tuổi thì theo Lam Băng điều tra là 30, dân Bắc chưa tốt nghiệp THPT, vợ con chưa có nhưng sở thích quái dị có rất nhiều. Anh tỏ vẻ rất ghê tởm với cái loại sở thích này, và không thèm hack phá thêm nữa.

Tên này cũng là một kẻ từng làm mưa làm gió ở phía Bắc, cũng làm cho nhiều cảnh sát ngán ngẩm lắm. Địa bàn của Hoàng Nguyên chủ yếu ở phía Nam, nhưng cũng có không ít chỗ ở phía miền Bắc nên hai bên có nhiều khi sảy ra tranh chấp. Cái lợi thế của Hoàng Nguyên đó chính là băng của hắn là do ba hắn truyền lại nên đầu dây mối nhợ rất nhiều, thêm vào đó hắn có quen biết rộng rãi, Lam Băng còn là cựu đội trưởng của đội An ninh mạng quốc tế nên đám nhóc con này không thể làm gì được hắn. Nhưng lâu lâu tỏ ra nguy hiểm cũng có.

Hắn không phải kinh đám trẻ này, hồi xưa hắn cũng sửu nhi thế mà, có nhiều khi hắn cũng coi trọng đám trẻ phách lối này lắm.

"Chào, lâu rồi không gặp ha." Cái tên Trung Hà này tính nhìn giở giở ương ương y chang Giang Quý, lúc nào cũng cười hề hề coi ai cũng như bạn mình không biết trên dưới gì hết. Gã ta ngồi xuống ghế, tự tay rót cho hắn ly trà nóng còn lấy thêm hộp bánh quy tự nướng nữa chứ. Nhìn còn tưởng gã mời hắn tới để uống tiệc trà.

Nhưng Hoàng Nguyên không nhây, hắn khi ra ngoài làm việc rất ít khi nào cười. Lạnh lùng nhìn kẻ đang giả ngu giả dại trước mắt. Hắn không uống trà cũng không ăn bánh, càng không hứng thú nhìn gả diễn kịch cho mình xem. Lạnh lùng cất tiếng:

"Chuyện ở E.C là thế nào?"

Câu nói của hắn làm tay đang định bốc bánh của gã dừng lại. Gã ta thở dài như cam chịu lắm, ngượng ngùng cười miễn cưỡng đáp:

"Thì chắc anh cũng biết rồi. Chúng tôi cũng không định làm lớn chuyện lên nhưng bên phía cảnh sát cứ thích bới, tôi cũng đành chịu."

E.C là một club của hắn ở phía Bắc, xui sao chỗ này nằm gần địa bàng của cái tên này. Mấy hôm trước bên cảnh sát tự dưng đánh hơi được chỗ này có giao dịch ma túy số lượng lớn làm quản lí nơi này bị bắt. Chuyện rất không có gì ngoại trừ kẻ đi làm giao dịch là người của tên này.

Nước sông không phạm nước giếng, đây là quy luật tất yếu.

Hoàng Nguyên mặt lạnh như băng nhìn gã ta hoàn toàn không hứng thú với mấy lời giải thích vô nghĩa của gã. Mà gã ta cũng chẳng phải thanh niên bình thường, gã là kẻ đứng đầu một băng phái. Cười cười gã lại tiếp tục luyên thuyên đủ thứ điều, nói nôm na lại là do gã sai rồi được chưa đem giao người cho hắn xử lí là ok chứ gì.

Sau khi nghe gã nói nhãm một hồi, Hoàng Nguyên không ừ hay không mà đáp rằng: "Cậu có lẽ tin rằng tôi sẽ không làm gì được cậu?"

Trung Hà cười nhàn nhạt đáp: "Làm gì có chuyện đó. Tôi rất sợ đó nha."

"Tôi cũng cho là vậy." Nói xong hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nơi đây, trước khi đi còn không quên nói. "Cậu nên trông chừng cái thằng họ Mai kia đi, dù là em họ của vợ tôi nhưng vợ tôi không thích nó lắm đâu."

Nói xong không thấy cái mặt đã tắt đi nụ cười của gã, hắn đi mất.

Dạo gần đây hắn thấy công việc của mình có chút không ổn định, cho người điều tra thì phát hiện có sự xuất hiện của một vài nhân vật xém chút nữa là hắn đã quên. Mai Khải Vương với Mai Ngọc Kim, đã lâu rồi nên hắn cũng quên mất Lam Băng có mấy vị họ hàng chẳng hay ho này.

Đúng là hổ ngủ người ta tưởng nó là mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro