Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím đang chơi một mình trong sân, bởi hôm nay là chủ nhật nên nó không cần tới trường, em Sóc thì mới được dì Hà bế cho đi ngủ giờ chỉ có mình nó ngồi một mình trong cái sân đầy hoa cỏ. Buổi cũng đã gần trưa, nắng cũng bắt đầu gắt rồi. Nhím cầm quyển tập nhỏ của mình, cây bút nằm lăn lốc trên bàn, mắt nó lại chẳng nhìn vào vở chỉ chằm chằm nhìn về một phía xa xa có hai kẻ cực kì đáng ghét đang ngồi.

Tối qua, tự dưng cha lại mang hai kẻ lạ hoắc về nhà, còn nói là anh của nó.

Ở nhà, nó không thiếu anh chị em nuôi, mấy anh chị thương gọi ba của nó là ba, nó đối với chuyện đó coi là bình thường nhưng đối với hai cái tên này lại khác. Nhím nhìn chằm chằm vào hai kẻ kia, lòng nó cực kì khó chịu, muốn đá bay hai cái người này ra khỏi mái ấm của mình.

Ánh mắt đầy ghét bỏ của Nhím đương nhiên hai đứa nhóc đằng kia cũng phát hiện được. An Bình lén lút nhìn đứa em trai xinh đẹp đang cực kì không ý thức được bản thân đang trợn mắt ngoài sân, nó mím môi, biết là đứa em trai nhỏ đó không thích mình nhưng nó chẳng biết nên làm sao bây giờ.

Từ khi được Lam Băng cứu ra, hai anh em nó ở bệnh viện cũng hơn nửa tháng mới được thả về. Thời gian đó ngoại trừ cái cô tên Nhàn Sương chuyên môn chăm sóc ra thì đôi khi Hoàng Nguyên cũng tới ngó hai ba cái rồi đi. Tụi nó hoàn toàn không gặp được Lam Băng, cô Sương nói là ba bệnh nặng cần điều trị nên không được vào thăm.

An Bình buồn rầu hỏi: "Có phải do tại cứu tụi con nên ba mới bị vậy không?"

"Không có đâu, cơ địa cậu chủ bình thường đã không tốt rồi. Ngày đẹp thì khoẻ như voi chứ trái gió trở trời chút là bệnh." Người lớn biết suy nghĩ đúng sai, tuy rằng cũng bởi một phần là do bảo vệ hai đứa nhỏ tạo áp lực lớn đối với thần kinh của Lam Băng nhưng cũng không phải bởi hai đứa nó muốn. Trách cũng chả trách được, cũng không thể cho hai đứa nhỏ suốt ngày tự trách mình. Vỗ đầu hai đứa mấy cái kêu vui vẻ lên rồi về nhà chờ tin tốt.

Ban đầu hai đứa cũng mong về nhà lắm, Lam Băng có kể cho hai đứa nghe về ngôi nhà trên núi cao của mình. Có cây có hoa, có mấy con thú gọi là thỏ là nai, rồi nhiều thứ nữa. Lam Băng nói ở nhà có hai đứa nhỏ, thằng nhóc lớn là Nhím, còn đứa bé mới sinh là Sóc, hai đứa nhỏ đó chắc chắn sẽ thích hai đứa tụi nó. Tụi nó cũng mong chờ lắm ngày được về xem thử ngôi nhà đó lắm, nhưng gặp rồi mới biết chẳng đẹp như tưởng tượng.

Nhà lớn thật, sạch sẽ thật, cũng nhiều đồ ăn thật, nhưng không ai thích tụi nó. Mấy dì giúp việc ngoại trừ làm việc thì rất ít trò chuyện, tuy rằng cha Nguyên có cho một dì tên Tuyền chăm sóc tụi nó nhưng bình thường dì cũng có việc làm, cho tụi nó ăn uống rồi nghỉ ngơi liền chạy làm việc khác. Thằng Nhím thì cứ lù lù chẳng thèm hó hé đến tụi nó, thằng nhỏ nhìn tụi nó chẳng khác gì quái vật, tụi nó chỉ cần tới gần phạm vi mười bước là nó xù lông lên rồi.

Cũng may, bé Sóc có vẻ thích tụi nó, nhưng bé còn nhỏ, chơi tí là đi ngủ ngay.

Bình An bỏ quyển sách hình trên tay xuống, quyển sách mà dì Tuyền cho tụi nó xem để biết thêm một số thứ, nó thấy anh mình cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc cứ mặt nhăn mày nhó đằng kia. Tuy rằng thằng nhỏ có vẻ giống Lam Băng thật nhưng tính cách lại chẳng đáng yêu chút nào.

"Anh nhìn nó chi vậy?" Nó hỏi.

An Bình thở dài, nói: "Không ra chơi với em ấy sao?"

"Sao phải chơi với nó." Bình An hờ hửng đáp, nó lại cầm quyển sách của mình lên, làm ra vẻ chuyện thằng nhóc kia chẳng có tí tị tì ti nào dính dáng tới nó hết.

"Nhưng mà, phải ra làm quen chứ." Tuy rằng hai đứa sống ở chốn kia mặc ai nấy sống quen rồi, nhưng An Bình vẫn hiểu chuyện hơn, nó biết hai đứa nó chỉ là hai đứa xa lắc xa lơ được nuôi trong nhà, còn Nhím chính là chủ nhà. Tụi nó muốn sống ở đây tốt phải làm cho thằng bé kia thích cái đã.

Bình An lật tới trang hai võ sĩ đấu nhau thì cực kì hứng thú, nó chẳng quan tâm đến mấy chuyện như đứa em kia hay cái lo lắng về cuộc sống khó khăn trong căn nhà này của anh nó. Có lẽ, ở cái nói đói khát chẳng có tình người kia nó còn tồn tại, thì cái nhà này chẳng là cái gì.

Từ trong bếp, cô gái trẻ chừng mới qua hai mươi bưng một cái dĩa trái cây đã gọt ngon lành đi ra. Cô cười hiền từ nhìn hai đứa nhỏ giống nhau cứ dính chặt nhau trước mặt, để cái dĩa trái cây bên cạnh hai đứa cô nói: "Hai đứa ăn trái cây nè."

Hai đứa nó ngoan ngoản dạ một tiếng.

Dì Tuyền ngồi xuống bên cạnh hai đứa, công việc của cô cũng đã xong, giờ cô cũng rảnh nên tới dạy thêm cho hai đứa trẻ một số thứ trên đời. Quyển sách hình nhỏ cũng không đủ kiến thức, dì Tuyền mở TV tìm cho hai đứa mấy bộ phim thiếu nhi đề tài gia đình hài xem, theo như cô thấy thay vì nói xuông thì nên coi phim nó sẽ dể hiểu hơn.

Mở xong phim, cô để hai đứa tự xem, còn bản thân ra ngoài nói chuyện với cậu chủ nhỏ của mình.

Nhím nảy giờ ngồi làm bài cực kì nghiêm túc, tự nhiên bên cạnh xuất hiện một người, nó nhìn lên có vẻ không vui lắm. Dì Tuyền vẫn cười hì hì, cô hỏi: "Sao con không vào chơi với hai anh?"

Cái mặt nhỏ của Nhím con nhắm nhúm lại, y chang con nhím nhỏ chuẩn bị xù lông, nó ghét bỏ đáp: "Không phải là anh con."

Dì Tuyền nghe nó nói thì lại không ngạc nhiên lắm, có người mù mới không nhận ra thằng bé không thích hai người anh này. Là một người trông trẻ chuyên nghiệp và lòng tin của ông chủ, cô có trách nghiệm khuyên nhủ đứa bé đang bày tỏ ý thức chống đối của mình.

Tuy cái thái độ của thằng bé không tốt lắm nhưng con nít nói chuyện phải từ từ mền mỏng, càng ép nó càng căng ra. Cô lắc đầu, nụ cười vẫn hiền như cô tiên xanh, nói: "Sao con lại nói vậy? Hai anh làm gì để con ghét sao?"

"Không phải bởi vì cứu hai đứa nó mà ba mới phải nằm viện sao? Con ghét tụi nó." Nhím quát lớn, giống như cực kì phẩn nộ. Bữa giờ nó vẫn chưa được gặp ba, nó nhớ ba muốn chết, nếu không phải bởi vì hai đứa đó thì ba đâu cần bệnh lâu đến vậy.

Dì Tuyền hơi cau mày nhưng chưa để Nhím thấy đã giản ra. Cô duy trì nụ cười ấm áp, ngón trỏ lắc lắc biểu thị sai rồi, cô lại nói: "No no no. Nhím sai rồi nè. Con phải tự hào vì ba con đã cứu được người khác chứ đúng không? Ba Nhím bình thường dạy Nhím sao nè. Phải giúp đỡ người khi gặp khó khăn đúng không?"

"Đúng, nhưng mà..." Cứu người mà vào bệnh viện nằm lâu đến vậy, nó không cần.

"Nhím đừng trách hai anh. Hai anh cũng cực kì thương ba Nhím đó, lúc nào hai anh cũng cầu nguyện cho ba mau mau khoẻ lại. Mình là gia đình mà, phải thương nhau chứ đúng không?"

Không cam tâm, nó vẫn ráng gật đầu.

"Dì biết Nhím với hai anh còn lạ, dì cũng không phải ép Nhím chơi ngay với hai anh. Nhím cứ từ từ nha, đợi khi nào Nhím muốn thì dắt hai anh đi vòng vòng núi nè, hay dắt hai anh ra phố ăn gà rán uống trà sữa nữa."

Dì Tuyền xoa đầu nó, nên nói đến đây thôi, đứa con nít 7 tuổi đầu, có muốn khuyên thì để mai khuyên tiếp chứ cứ nhai hoài nó cũng ngán. Cô dặn nó nghỉ ngơi chút đi bài tập để lát rồi làm, kêu người đem cho nó ly trà sữa với mấy cái bánh, ngồi nói chuyện một hồi mới đi vào.

Cô vào bếp tiền tối xầm mặt, dì Hà đi ngang qua khó hiểu hỏi: "Sao vậy em?"

Dì Tuyền bén lạnh nói: "Ai trong nhà tấy mấy cái miệng nói chuyện cậu chủ cứu hai đứa nhỏ cho Đại thiếu gia nghe."

Chuyện Lam Băng cứu hai đứa nhỏ bởi vì sợ Nhím biết rồi có ác cảm nên Hoàng Nguyên cấm không cho ai nhắc đến. Trong nhà này nhiều người làm thật, một phần ba trong đó là người được hắn huấn luyện còn lại là tuyển bên ngoài vào. Dì Hà với dì Tuyền và tám người nữa là người của hắn, họ chuyên quản lí người bên dưới với làm một số công việc cho hắn.

Lần này không biết ai trong nhà ngứa miệng.

Ánh mắt dì Hà từ dịu dàng biến thành bén lẹm, mất tiêu cái vẻ ấm áp hoà ái bình thường, gương mặt đẹp giờ chỉ còn lại sát ý. Dì cầm điện thoại yêu cầu tập hợp những người của mình lại.

"Tìm cái đứa ngứa miệng kia, mọi người dạy lại mấy đứa còn lại nên giữ cái miệng mình cho kĩ đừng để chuyện này sảy ra." Dì Hà lạnh lùng nhìn chín người còn lạ, ai ai cũng cảm thấy không vui vì chuyện này hết.

Dì Hà lại nói: "Tìm được rồi thì vã nát cái miệng của nó, không được để nó nói bậy ra ngoài."

Nói xong dì kêu mọi người đi làm việc đi, còn bản thân thì lại thông báo chuyện này cho ông chủ.

Hoàng Nguyên còn đang ở bệnh viện, mấy nay tình trạng sức khoẻ của Lam Băng tốt hơn rồi, nghe nói chuẩn bị tỉnh lại, hắn đang vui muốn chết cho đến khi nhận điện thoại. Mày lại bị hắn cau gần chạm vào nhau, bực bội hắn quát: "Đã tìm được người chưa?"

Dì Hà vội đáp: "Vẫn chưa, nhưng tôi đã cho người tìm kím. Nên giữ mạng hay bỏ?"

"Cô tự quyết." Hắn biết dì Hà sẽ tự giải quyết được chuyện này.

"Dạ."

Cúp máy rồi, Hoàng Nguyên đứng bên ngoài cửa kính nhìn người con trai đang nằm ngủ say bên trong. Lam Băng hiện tại không cần đeo máy thở nữa cũng không có dấu hiện nguy hiểm nào, giờ anh chỉ ngủ mà thôi. Giấc ngủ thật dài, không biết anh đang mơ thấy điều gì mà lại cố chấp chìm sâu đến vậy. Đôi môi trắng bệnh vì bệnh nay điểm chút hồng hào, chắc mơ thấy đồ ăn ngon nên giờ cong cong lên như đang cười vui vẻ lắm.

Sư Diệp định đi qua xem thử Lam Băng thế nào thì từ xa đã thấy thằng ngu tóc trắng mặt dán sát vào kín tự cười cười như thằng khùng vậy. Ác cảm dù có bao lâu vẫn là ác cảm, anh ta từ một tiếng ghét bỏ, ngứa tay ngứa chân nên quyết định đi qua đạp hắn một phát dính tường mới vừa lòng mở cửa đi vào phòng bệnh.

Hoàng Nguyên bị đá cũng chẳng biết làm sao, hắn phủi phủi lưng mình mấy cái lòng thì chửi cha mẹ ông nội bác sĩ khó ưa.

Sư Diệp không biết mình đang bị chửi, nếu mà biết thì chắc chắn con dao phẩu thuật nằm trong túi áo sẽ bay thẳng vào đầu hắn rồi. Anh sau khi kiểm ra mấy cái dây truyền dịch thì kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lam Băng, bàn tay thon gầy tối ngày chỉ phẩu thuật rồi bốc thuốc sờ sờ vào bản mặt của đứa ngốc đang ngủ say nào đó.

Bởi Sư Diệp ngồi quay lưng ra phía hắn nên không thấy được đôi mắt của anh ta, đôi mắt giống như người nằm trên giường bệnh không phải đơn giản là bạn thân mà là cha là mẹ là ông bà kính yêu của anh ta vậy. Ngón tay vuốt qua nốt rùi son trên khoé mắt của Lam Băng hơi chậm lại, như anh đang nhớ đang hồi tưởng về một kỉ niệm xa xôi nào đó.

Nhớ về một buổi chiều đỏ rực, trên một đồng cỏ xanh rì có vài bông hoa dại nở rộ. Tiếng người nào đó cười sảng khoái trong gió lành mát rượi, có mùi rượu ủ lâu năm thơm lừng, có gầm vang của loài mãnh thú.

Đã xa rồi, xa rồi...

"Khoai Lang."

Ai gọi đó, là ai?

Sư Diệp như tỉnh như mơ, tựa như lúc này anh ta đang ở cánh đồng cỏ đó, gió thổi mát rượi. Bình rượu đã ngã, bên trong còn vơi một ít rượu, người đã ngã ngã nghiêng nghiêng cười sang sảng rồi hát mấy câu mà ả đào hay cất. Mái tóc đen dài bay theo trong cơn gió mát, chiều rồi, ánh hoàng hôn buông xuống thiêu đỏ gương mặt người. Người ôm chầm lấy, vùi đầu vào cổ, men rượu làm người tỉnh tỉnh mê mê mà gọi lớn: "Khoai Lang ơi... Khoai Lang à..."

Bộ lông cam bồng bềnh của loài mãnh thú bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Nó im lặng nằm đó để người dựa vào mình. Cái bờm trước ngực bình thường uy vũ bao nhiêu giờ chẳng khác gì cái gối. Đôi mắt vàng nhìn người dịu dàng biết bao nhiêu.

"Khoai Lang ơi..."

Sư Diệp tự nhiên giật mình, anh tỉnh lại khỏi giấc mộng ngày xưa. Thời gian đã trôi qua không biết bao lâu mà cái thuở ấy tựa như mới hôm qua mà hiện hữu. Chắc mấy nay cứ hồi tưởng, cứ tiếc hận nên anh hay mơ. Nhìn Lam Băng nằm trên giường, vẫn ngủ say khoé môi ẩn hiện nụ cười.

+++

"Má nó, mày là ai? Cút ra..." Tiếng la làm người ta giật mình của cậu thanh niên mới hôm qua còn ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ.

Lam Băng cầm trên tay cái gối, tại gần đó chẳng có cái gì làm vũ khí được hết. Anh hoảng sợ nhìn mấy kẻ lạ hoắc trước mắt với lại sợ hãi vì chẳng biết bản thân đang ở đâu. Gương mặt tái xanh chẳng biết vì mệt hay gì sợ, anh thở gấp, gấp tới mức làm mấy bác sĩ đứng đối diện cũng phải sợ theo.

"Đây là đâu? Tụi bây là ai? Hả?" Lam Băng quát lớn lên, anh cực kì cảnh giác đám người mặc áo blouse trắng trước mặt.

Sư Diệp bước tới một bước thì Lam Băng lui một bước, anh đành thở dài lui một bước nói: "Đây là bệnh viện, Lam Băng, cậu không nhớ gì sao?"

Lam Băng giờ giống như lên cơn điên, ôm chặc cái gối mà răng nanh nghiếng nghiếng vào nhau kiểu nếu không phải còn giữ được chút bình tỉnh thì đã nhảy vào cắn nát đám trước mặt rồi.

Anh quát: "Bệnh viện cái gì? Có bệnh viện nào có đống đồ này hả? Để bố nói cho biết, ông ngoại bố mạnh lắm đó, ổng mà biết ông bị bắt vào đây ổng đập chết mẹ chúng mày."

Ông ngoại? Sư Diệp cau mày, anh ta không đợi Lam Băng nói thêm câu đe doạ đáng sợ nào nữa liền hỏi: "Lam Băng, năm nay cậu mấy tuổi nhờ?"

"Hừm, bắt cóc mà không điều tra hả? Tao đếch nói đó làm gì được tao." Lam Băng nhìn chằm chằm vào đám người nọ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhào lên đánh.

Nhưng, thế đã thủ xong, chân chuẩn bị chạy, chả biết làm sao bụng đau đầu choáng, chạy được hai bước chân chẳng còn sức mà té nhào. Bác sĩ thấy vậy liền nhào tới vội vàng đem anh lên giường, Lam Băng dù đau khắp cả người nhưng miệng vẫn la điên cuồng.

"Đám chúng mày làm gì tao? Má nó đau quá. Tụi bây chích cái gì đó. Bỏ raaaaa."

Bị tiếng thét in tai nhức óc đầy thần kinh đó tra tấn, mấy bác sĩ thiên tài cuối cùng cũng làm cho bệnh nhân lên cơn điên ngủ say. Có vài người cho rằng Lam Băng gặp vấn đề về tâm thần, nên gặp bác sĩ tâm lí thì hơn, Sư Diệp cũng cho là vậy.

Hoàng Nguyên nghe tin chạy tới thì thấy Sư Diệp nói chuyện với đồng nghiệp. Thấy hắn mấy bác sĩ khác nói mấy câu nữa rồi rời đi, Sư Diệp tới nói rõ mọi chuyện với hắn. Hoàng Nguyên nghe xong cau mày hỏi: "Em ấy nhắc đến ông ngoại? Nhưng ông ngoại đã mất từ hồi Xú học lớp 11 rồi mà."

Sư Diệp nhún vai tỏ vẻ ai biết.

Hắn càng thêm lo lắng.

Hên là cái lo của hắn đã được giải toả vào lúc 5 giờ 43 phút chiều, khi chàng trai tên Lam Băng tỉnh dậy sau tác dụng của thuốc an thần.

Lam Băng cầm cái gối ném thẳng vào mặt hắn, anh như con khỉ nhỏ bị đánh, lông xù lên cả người nhảy dựng chạy trốn khỏi nguy hiểm. Nấp dưới chân giường, anh sợ hãi ôm đầu tự mình lẩm bẩm: "Đừng đến đừng đến đây..."

Hoàng Nguyên chân còn chưa đặt hết vào cửa thì đã ăn nguyên cái gối, giờ nhìn anh như vậy, hắn cực kì cơ trí đóng cửa lại vội vàng lấy điện thoại gọi hai mẹ nuôi của anh tới. Chuyện rối loạn tâm lí này, rắc rối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro