Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xú con không nhớ gì hết thiệt?"

Trong phòng điều trị, Ngọc Nga lo lắng hỏi đứa con trai bệnh tới hư đầu của mình. Thằng con trai già đầu nhưng không làm bà bớt lo đang dùng đôi mắt như gà con nhìn bà không chớp mắt. Cái ánh mắt ngây thơ như đứa trẻ ấy tự dưng làm bà nhớ cái hồi Xú còn bé tí, ngây thơ ngu ngốc. Bàn tay lão hoá nhăn nheo của bà vò vò tóc con trai, bà ngồi xuống cạnh giường lo âu hoảng sợ.

"Mẹ?" Lam Băng nhìn người đàn bà lớn tuổi trước mặt mình. Người đàn bà này vừa lạ mà vừa quen, anh biết đây là mẹ mình nhưng sao lại già như vậy. Anh nhớ tóc mẹ đen mượt mà, bình thường mẹ hay ngồi vuốt vuốt rồi tự hào nói tóc mình đẹp tự nhiên, còn đẹp hơn mấy nhỏ diễn viên quay quảng cáo trên TV. Giờ tóc mẹ tự dưng hoa râm thấm mùi năm tháng, gương mặt tuy không tới mức già nua cực nhọc nhưng lão hoá quá trời.

Bàn tay bà cầm bàn tay gầy nhom ốm yếu của đứa con trai mình, nhưng đáp lại là cái lắc đầu ái ngại của người trước mặt, Lam Băng sợ hãi lấp bấp: "Mẹ, sao mẹ thành ra như vậy? Chuyện gì vậy? Mẹ đây là đâu? Ông ngoại con đâu? Mẹ con đâu rồi?"

Lam Băng càng hỏi càng run, cả người anh run cầm cập không biết do sợ hay do kích động thần kinh. Ngọc Nga thấy anh run dữ quá cũng đâm ra hoảng, vội nhấn nút cấp cứu gọi bác sĩ tới.

"Mẹ? Chuyện gì vậy? Mẹ?" Lam Băng nắm lấy áo người mẹ nuôi của mình. Trong kí ức hỗn loạn của anh không hề có bóng dáng của mẹ như thế này. Anh tuy rằng không nhớ rõ bản thân lúc này bao nhiêu tuổi, hay vì sao vào đây nằm, nhưng anh chắc chắn mình không phải người đàn ông trưởng thành trong gương lúc này.

Thần kinh càng lúc càng căng lên, Ngọc Nga nói sao anh cũng không nghe được. Thở không nổi nữa, Lam Băng ôm ngực mình ra sức mà vỗ bịch bịch, giống như có cái gì kẹt ở cổ bóp nghẹn hơi thở của anh. Lam Băng hoảng loạn nhìn xung quanh, tới khi cánh cửa kia mở ra, một bác sĩ vội vàng chạy vào, anh kinh sợ muốn vùng chạy khi người đó chạm vào mình. Anh lo lắng, anh rơi vào khủng hoảng trầm trọng, người bác sĩ kia thì dường như không nhìn ra được sự sợ hãi của anh, anh ta nói cái gì đó với Ngọc Nga rồi cầm một ống tiêm mặc kệ anh vùng vẩy cở nào cũng kiên quyết tiêm thuốc vào.

Cảm giác được một dòng dịch lạ chảy vào mạch máu của mình, Lam Băng giống như rơi vào cái động của bọn ác nhân. Anh trợn tròn mắt nhìn người bác sĩ kia, đôi mắt của người nọ tràn ngập cái lo sợ nhưng lại kiên định lạ lùng, còn mẹ, mẹ khóc như mưa ráng che miệng mình lại để không phát ra những âm thanh nghẹn ngào.

Anh nằm trên giường, không động đậy được, y như bị bóng đè. Đầu anh quay cuồng những đoạn khí ức hỗn loạn không rõ cái nào trước cái nào sau. Đầu đau quá, tim đau, ngực đau, cái gì chỗ nào cũng phát ra những cơn đau âm ỉ rồi đôi lúc nó quặn lên như muốn bóp nát anh mới chịu nổi. Thở lại được rồi, Lam Băng lại không bình tỉnh được, anh muốn gào lên gọi mẹ mình, nhưng há miệng ra không cất nổi cái tiếng nào.

Mẹ vẫn khóc, bác sĩ vẫn đứng đó.

Sư Diệp chờ đợi phản ứng của anh với thuốc, nhưng nhìn anh nằm đó đấu tranh với cái thứ bệnh đáng nguyền rũa này thì anh ta càng đau lòng. Ngọc Nga đã chịu không nổi nữa, bà khóc thét nhìn Lam Băng nằm đó tái nhợt không động đậy được, đôi mắt kinh hoàng đờ đẩn nhìn bà như cầu cứu. Bà nắm lấy cánh tay Sư Diệp, bà biết người bác sĩ này sẽ cứu được đứa con bà yêu thương, cầu xin bà nói: "Cứu nó đi, Diệp, con cứu Xú đi."

"Cậu ấy không sao? Chỉ là kí ức quá hổn loạn nên chưa bình tỉnh được." Anh cũng không nhìn nổi đôi mắt đó của Lam Băng, nhưng lúc này anh lại chẳng thể làm gì được. Cố gắng giữ bình tỉnh dìu mẹ Ngọc Nga ra ngoài. 

Bên ngoài, Đan Quy - mẹ nuôi của Lam Băng -  đang nói chuyện với Hoàng Nguyên. Vì bác sĩ chỉ có phép một người vào thăm nuôi nên chỉ có Ngọc Nga vào, Đan Quy ở lại nói chuyện với Hoàng Nguyên. Cửa mở, chỉ thấy Ngọc Nga khóc chết lên chết xuống bước ra, Hoàng Nguyên thấy vậy liền kinh sợ, hắn muốn xông vào nhưng Sư Diệp chặn lại.

Anh ta lắc đầu nói: "Không sao, cô ấy hơi kích động. Anh về mang Nhím tới đây."

Giờ tới mẹ cũng không làm cho Lam Băng ổn định tâm lí, Nhím là máu mủ của anh với lại anh rất thương con nít chắc chắn sẽ bình tỉnh hơn. Sư Diệp bực mình tới mức nghiến răng nghiến lợi mà nhớ tới cái tên họ Vương kia, ban đầu anh định kêu y đến giúp một chút ai dè đã không chịu còn bỏ anh chạy tới cái phương nào rồi.

Quay người vào phòng, Lam Băng giờ vẫn chưa bình tỉnh nữa, anh nằm đó ngữa mặt lên nhìn trần nhà. Đôi mắt vẫn đầu hổn loạn lo sợ, gương mặt tái xanh, tay chân co cứng. Anh giống như con thú nhỏ bị dồn đến chân tường muốn vùng vẩy phản kháng nhưng không làm gì được. Sư Diệp kiểm ra một chút, thấy tất cả đều ổn định cũng yên tâm một chút. 

Nhìn qua nhìn lại Lam Băng ngủ rồi.

Sư Diệp lần nữa đi ra, Ngọc Nga vẫn còn khóc còn Đan Quy thì ra sức dỗ bạn đời mình. Anh nhìn anh người đàn bà lớn tuổi rồi mà vẫn còn phải khóc phải lo cho thằng con số khổ của mình. Lắc đầu, cảm thấy sao mà đau đầu quá, mấy hôm nay lo cho Lam Băng rồi còn thêm mấy chục bệnh nhân khác, giờ đầu anh đau như búa bổ.

Ting...

Tiếng tin nhắn tới, anh mệt mỏi lấy điện thoại lên xem, là tin nhắn của cái tên kia, anh trề môi mở ra đọc.

'Nhớ nghỉ ngơi nha. Đồ ăn nóng hổi đang đợi trong phòng nghỉ nà. Ăn xong nhớ uống hết bình trà nóng hổi kế bên nha. Cố lên cố lên ^-^'

Đồ dỡ hơi.

Sư Diệp lầm bầm rồi lửng thửng đi, đưa tay xem đồng hồ, tới giờ nghỉ trưa rồi.

+++

Hôm nay là thứ 4, Nhím chỉ học buổi sáng còn buổi chiều được nghỉ. Nếu bình thường thì nó sẽ theo hai thằng bạn về nhà tụi nó chơi hay tự ngồi ngốc trong phòng xem anime hay nghiên cứu cái gì đó. Nhưng nay có lãnh trọng trách lớn lao hơn đó chính là chăm em.

Bé Sóc đã biết bò rồi, thằng quỷ nhỏ này mới có tí xíu mà đã biết phá làng phá xóm, mỗi lần mà thả nó xuống đất là y như rằng chớp mắt một cái là nó đã bò đi mất tiêu. Mấy dì trong nhà mỗi lần thấy nó là kêu đáng yêu dể thương, chìu nó còn hơn ông trời muốn phá cái gì liền phá, muốn đập cái gì liền đập. Mà mấy cái đó, người làm anh trai như nó liền không chấp nhận được.

Hai thằng anh hờ An Bình vẫn còn nổ lực học chữ, chạy đủ loại chương trì kiến thức để vào năm có thể thuận lợi vào lớp 6. À quên, Sư Diệp đã đem hai đứa đi kiểm tra và biết là hai đứa đã được 11 tuổi rồi. Hoàng Nguyên ban đầu định cho tụi nó học bổ túc lại từ đầu nhưng rồi lại sợ tụi nó bị mấy đứa lóc chóc ghẹo nên đành kêu người tới dạy tăng cường cho tụi nó. Dạy mấy cái cơ bản thôi, còn mấy thứ dạng lịch sử địa lí gì đó thì tự nghiên cứu đi. Mà hên là hai đứa này cũng không ngu lắm, dạy tới đâu hiểu tới đó nên không gây khó khăn lắm.

Mà bên cạnh đó, Hoàng Nguyên phát hiện ra tiềm lực học võ của thằng nhóc Bình An gầy nhòm kia, An Bình thì thua rồi tại hồi nhỏ bị bệnh không trị ngay nên giờ ốm yếu đụng gió là ỉu sìu. Hắn kêu Giang Quý với Quân Tự nắm đầu thằng An đi học võ, sáng sớm tinh mơ gà chưa kịp gáy là phải chạy như điên trên đường đằng sau là hai con chó săn đang đuổi theo nhe cái hàm răng to đùng muốn táp. Chạy hơn 2 tiếng rồi thì ngưng chuẩn bị ăn sáng rồi đi học, học tới chiều lại bắt đầu học võ. Thằng nhỏ bị hai con quỷ già dày vò tới mức mỗi lần gặp hai chả là mặt nó tái mét nhìn tội dể sợ.

Nhím hồi xưa cũng bị như vậy, có điều không có chó rượt phía sau thôi. Giờ bình thường nó sẽ luyện võ với phản xạ cùng Quân Tự, thời gian còn lại là dành để chăm sóc cho em trai và đú đỡn với hai thằng bạn.

Hiện tại, Nhím đang khoanh tay trợn mắt nhìn thằng em bé tí đang cầm củ cà rốt chả biết từ đâu ra khí thế dùng hai cái răng cửa mới nhú của mình mà cạp. Đừng thấy hai cái răng cửa nhỏ xíu đó là khinh thường, uy lực của nó đủ làm cho củ cà rối nhìn cứng ngắt xứt ra một miếng bự. Nhím thấy em mình cắt ra được liền banh miệng lấy ra, thằng nhỏ có biết nhai đâu nuốt trọng mắc cổ chết thiệt chứ dởn.

Sóc bị banh miệng đau quá, nó la hét khóc ầm lên, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn anh nó chằm chằm, ý như oán hận dữ dội lắm không bằng. Nhím thấy nó khóc giả trân quá thì cười hề hề, nhéo cái má phúng phính hồng hào một cái, mà nhéo hơn mạnh nên đỏ lừ lên. Thằng nhỏ bị anh hai nhéo càng khóc kinh thiên động địa, An Bình cầm trái táo từ bếp chạy lên thấy vậy liền nhào tới bế lên dỗ dành.

Nhóc trách móc: "Trưa trời trưa trật, rảnh quá hay sao mà ghẹo nó khóc?"

Nhím nhún vai đáp: "Ai biểu cái mắt nó thấy ghét quá chi."

"Cái mặt nó y chang em đó." Nói xong nhóc đưa cho nó miếng táo.

Nhím cầm miếng táo đưa lên miệng cắn cái rộp, chem chém miệng nhai nhìn thằng em mình được dỗ dành nín khóc. Thằng nhóc này bố láo lắm, nó biết có người bênh nó y như là nó khóc in tai nhức óc hơn nữa, An Bình gầy nhom còng lưng ra mà dỗ, Nhím thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. 

Leo lên sofa ăn táo, Nhím lơ đãn nhìn về phía bức tranh mùa xuân được treo trên tường. Bức tranh này nghe nói là do ba sẽ khi còn nhỏ, vẽ cảnh ngày đầu năm ở quê. Màu chủ đạo trong bức tranh này là màu vàng ươm của hoa mai nở rộ, đồng thời xa xa gần gần là bầu trời xanh đám mây trắng. Mái nhà lộp tôn cùng với khoảng sân nhỏ xinh động vô cùng, trong căn nhà đó có thể thấy thấp thoáng một bàn đầy các loại đồ ăn, nhang được cắm ở đầu bàn, một bàn đồ cúng đầu năm.

Nhím nghe cha nói là cái cây mai này chỉ nở vào đúng ngày sinh nhật ba thôi, cái đặc biệt của bức tranh này là ngày Tết cũng là ngày sinh nhật của ba nó. Nhìn bức tranh, tự nhiên nó nhớ ba dã man. Ba đã đi rất lâu rồi vẫn chưa thấy về, cha thì nói ba bận nên chưa về được. Nhưng nó không phải thằng ngu đâu, nếu ba không về được cũng gọi điện thoại được mà. Đằng này chẳng óc cái gì hết, rõ ràng là không bình thường.

Nhím coi Conan quá nhiều nên bắt đầu suy luận, dùng hết tất cả các manh mối cha để lại để nghĩ xem ba đang ở đâu. Mỗi lần nó muốn cha đưa đi gặp ba là cha chối hoài chối mãi, mà không chỉ cha mà ai cũng vậy. Nhím đã buồn càng ngày càng buồn bả hơn.

"Nhím." An Bình thành công dỗ được thằng nhỏ mít ướt, cho nó cái bình sữa nằm lăn lốc trên sàn nằm bú. Nhóc nhìn thằng em trai lớn của mình, thấy cặp mắt đầu sầu lo không nên ở cái tuổi vô âu vô nghỉ này thì lo lắng cùng cực.

Nhím nhìn lên, không biết anh nó gọi mình làm gì.

"Nhớ ba sao?" An Bình hỏi.

"Ừm." Nhím buồn bả gật đầu, thằng Sóc biết bò rồi còn đâu, đã lâu lắm rồi chưa gặp hỏi sao nó không nhớ chứ. Nó nhìn anh Bình, nó biết hai ông anh này cũng nhớ ba lắm. Ban đầu vào nhà, hai người cứ líu ríu hỏi ba đâu ba đâu rồi, giờ ở lâu cũng quen thuộc hơn mà chắc cũng bởi thấy nó cứ rầu rĩ nên không theo hỏi nữa.

Xoa đầu đứa em trai nhỏ xíu cứ thích tỏ ra là người lớn, An Bình cười hiền dịu nói: "Ba chắc sẽ về sớm thôi."

Hai đứa đang an ủi nhau thì tự nhiên nghe tiếng cái gì đó rơi xuống. Tiếng vỡ nát cực kì 'khêu gợi' thu hút ánh nhìn của hai đứa, mới nhìn qua, An Bình giật mình kêu á lên mới đứng dậy thì Nhím đã vọt tới chỗ đó rồi. Sóc đang ngồi trong đống phế tích, cái bình cổ trang trí chả biết vì cái khả năng siêu nhiên nào đó bị rớt xuống. Thằng nhỏ hình như cũng bị dọa cho sợ nên ngồi im ru, mấy mãnh gốm cứa lên cái đùi nhỏ trắng nỏn của nó làm rướm rướm máu. Nhím vội bế em ra, thằng Sóc thấy có người quan tâm liền mặc kệ tất cả gào thét khóc lóc in ỏi.

"Máu... Sóc bị chạy máu quá trời luôn kìa." Nói xong nhóc gào lên: "Mấy dì... MẤY DÌ."

Mấy dì đang bận bên dưới nghe tiếng bình vỡ rồi nghe Sóc khóc cũng sợ tái mặt vội vàng chạy lên. Dì Hà vội lấy băng thuốc để cầm máu cho thằng nhỏ, cũng may mấy dì ai cũng từng đi học một khóa sơ cứu nên không mấy lúng túng. Thuốc khử trùng dành cho trẻ em nên không làm thằng nhỏ đau nhưng vẫn khóc lóc vùng vẩy, dì Hà kêu An Bình giữ cái chân nó lại để dài băng, da trẻ em mềm với mỏng lắm mà vết cắt này vừa dài vừa sâu.

"Gọi anh Kính đi."

"Gọi rồi, ảnh đang chạy đến."

"Hai đứa coi em kiểu gì kì vậy?"

"Được rồi, tại sơ ý thôi. Nhím để dì bế em, con không biết bế sẽ làm em đau đó."

Dì Hoa nói, Nhím cũng biết mình sai nên ngoan ngoãn thả em ra. Dì Hoa bế nó lên, miệng liên tục dỗ dành tìm mọi cách dời lực chú ý của Sóc đi chỗ khác.

An Bình với Nhím vì không trông em đàng hoàn làm em bị thương nên buồn lắm, mấy dì nói là không sao không sao nhưng hai đứa không thể tha thứ cho mình được chứ. Hai đứa chạy theo chân dì Hoa, nhưng lại sợ cản chân dì nên cứ theo đuôi đi phía sau. Cho tới khi thằng nhỏ bớt đau một chút với lại khóc dữ thần quá nên ngủ mất tiêu, lúc đó bác sĩ riêng của cả nhà Tâm Kính cũng chạy tới.

Tâm Kính kiểm tra cho thằng bé một chút rồi kê một số loại thuốc bôi, nói là bôi vào sẽ không để lại thẹo. Đi với chú là con gái chú nhỏ hơn Nhím 2 tuổi, bé tên là Thái Du Uyên còn có tên ở nhà là bé Bông. Bé Bông thấy hai đứa nó cũng lấp ló đằng xa không dám lại gần liền hí ha hí hửng chạy đến, cái miệng còn dính đầy tương cà chắc là đang ăn cơm bị gọi đến.

"Nhím xù, anh Bình. Hai anh làm Sóc chảy máu quá trời kìa." Cái miệng của con bé 6 tuổi chúm chím đáng yêu hết mực, nhưng nó không biết là câu nói của nó làm tim hai thằng anh đau muốn chết.

Hai đứa nhỏ đau lòng mà nghĩ cho em trai nhỏ, con bé Bông thì không biết nghĩ gì hết cứ kéo hai đứa nó đi chơi mà thôi. Cái miệng còn dính tương đỏ lừ, An Bình nhìn không được liền lấy khăn giấy lau cho bé, con bé cười khúc khích khoe mới được ba dắt đi ăn gà rán. Mà ngay lúc con bé khoe mẽ gà ngon cở nào thì ba bé đi đến, Tâm Kính nói: "Bé Bông, con đi chơi với anh Bình đi. Nhím qua đây với chú một chút." 

Tuy không biết chuyện gì nhưng ba đứa đều ngoan ngoãn làm theo, Nhím sầu đời đi theo Tâm Kính còn tưởng là chú định mắng nó nhưng không ngờ là dắt nó ra ngoài cổng, cha đang đứng đợi bên ngoài.

"Cha đưa con đi gặp ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro