Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến lớn, Nhím cũng không quên được cái ngày hôm đó. 

Một buổi chiều buồn bả, nó được cha chở đi đâu đó, cha nói là đưa nó đi gặp ba. Nếu mà bình thường thì nó đã sướng như điên rồi, nhưng mà, nhìn vào ánh mắt buồn thê thảm của ba nó không thể vui cho được, thay vào đó nó lại lo.

Sao cha lại buồn chứ?

Nó muốn hỏi lắm, trên TV hay nói mấy đứa nhỏ hiểu chuyện sớm thường sẽ đáng thương lắm, nó không biết nó có phải đứa nhỏ hiểu chuyện hay không. Nhưng khi nó nhìn thấy được đôi mắt sâu thẳm chan chứa buồn đau của cha, câu hỏi sắp thốt ra rồi lại lặng lẽ nuốt lại. 

Bóng chiều đã đổ, ngoài đường xe đông lắm. Giờ tan tầm, người ta lê cái thân mệt mỏi mà ê a vào một quán nhỏ ở cuối đường nào đó, mua cho mình mấy món ngon rồi cười hà hà nói chuyện gì đó với người bạn của mình. Cũng bởi hè rồi nên không bắt gặp được mấy đứa nhóc mặc đồng phục hay mấy thiếu nữ mặc áo dài trắng tinh khôi cười đùa với mấy cậu trai mới lớn mặc bộ áo dài nam y chang thư sinh đi long nhong trên đường. Giờ, một buổi chiều buồn man mác, chỉ thấy được đám mới lớn đó đung đa đung đưa kéo nhau chạy như điên trên con đường nhuốm màu đỏ trứng gà muối.

Khách du lịch thích thú lắm khi nhìn thấy một quán trà sữa được xây dựng đẹp mắt, hay một tiệm cà phê cổ điển lúc mở cửa ra cái mùi cà phê nó xông ngay vào mũi làm người ta ngây ngất. Nắng chiều đã sắp tắt, con đường vẫn còn quá dài, những con người xa lạ đi trên con đường quen thuộc, bóng đổ xuống con đường lót đá đẹp đẻ. Xa xa gần gần, ở một góc nào đó có người nào mở một bản tình ca buồn, kể về cuộc tình đẹp nhưng rồi lại chẳng thể ở bên nhau.

Nhím ngồi trong xe, nó ngóng nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn những thứ đó. Những thứ quá quen thuộc ở cái thành phố đông đúc nhưng xinh đẹp này. Một nơi vừa mang hơi thở hiện đại lại ẩn hiện những nét hoài cổ kì lạ. Một nơi dễ dàng bắt gặp những cặp đôi trẻ, một gặp vợ chồng trung niên, hay cặp đôi già tay trong tay đi trên đường.

Tay ông nắm lấy tay bà, lưng bà khòm khòm còn ông thì chống gậy, hai người vừa đi vừa kể nhau nghe những kỉ niệm thời còn thanh xuân đẹp đẽ.

Quen quá rồi có gì đâu mà lạ, nhưng mà, hôm nay tự nhiên thấy lạ đến nghẹn lời.

Bầu trời vẫn cái màu vàng trứng gà muối mặn lè như thằng Yên hay nói, vẫn cái bản nhạc tình cảm sến rện ở đâu đó vang lên, vẫn là cái mùi bánh tráng nướng thơm lừng, tiếng rao hàng của mấy cô bán hàng rong bên con đường ăn vặt, vẫn là những vị khách xa lạ từ tứ phương đến. Nhưng hôm nay buồn quá.

Nhím dựa đầu vào cửa, nó dán mắt nhìn ra phía ngoài để trốn thoát cái không khí ngột ngạt ở trong này. Xe lao nhanh trên đường, lách qua mấy chiếc taxi, những chiếc xe bus lớn rồi mấy chiếc xe tải bự. Lao vun vút trên đường, giống như liều mạng mà chạy, giống như chỉ trể một giây thôi sẽ hối hận cả đời.

Bầu trời với những đám mây bị nhuộm đỏ, có mấy con chim đen xì nhỏ xíu bay ngang qua...

+++

Mặt trời đã sắp trốn sau ngọn núi xa tít, bệnh viện đã từ từ chìm vào bóng tối lạnh lẽo chỉ có thể ráng gượng lên bằng mấy cái đèn sáng rực tới mức chói mắt.

Nhím nắm tay cha đi trên cái hành lang thật dài, nguyên một cái hàng lang nhưng chẳng có mấy người. Mấy anh chị y tá đôi khi xuất hiện rồi như những bóng ma mà biết mất. Cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng ở bệnh viện là thứ làm cho người ta khó mà dể chịu được. Cũng không biết có phải mùi thuốc khử trùng hay không nữa, hay đó là cái mùi đặc trưng của bệnh viện, mùi của bệnh tật, mùi của sự tuyệt vọng đồng thời cũng là mùi của niềm tin sự nổ lực?

Cũng không biết nữa, nhưng đi tới bệnh viện nào cũng cảm giác được cái mùi đó.

Hoàng Nguyên nghiêng đầu nhìn đứa con nhỏ của mình, Nhím vẫn bước từng bước chân nhỏ nặng nề, chẳng biết có phải cha tương thông hay không nhưng khi hắn nhìn xuống nó cũng nhìn lên. Bàn tay lớn của hắn xoa đầu con, hắn chầm chậm nói:

"Lát con gặp ba, nếu ba có kích động quá thì phải gọi bác sĩ liền biết chưa?"

Nhím không gật cũng chẳng lắc nó chỉ hỏi: "Cha, ba bị gì vậy?"

"Ba con chỉ bệnh một chút thôi, con vào chơi với ba rồi mấy ngày nữa ba khỏe chúng ta cùng về nhà."

"Dạ."

Tiếng 'dạ' cùng ánh mắt kiên định của đứa nhỏ làm trái tim người làm cha như hắn vừa nhói lên vì con hiểu chuyện, vừa ấm áp. Có đứa con suốt ngày tỏ ra người lớn, hắn với Lam Băng luôn tạo mọi điều kiện để thằng nhóc này sống đúng với cái tuổi của mình. Hai người không phải muốn con mình vô âu vô nghĩ, nhưng ở cái tuổi này là cái tuổi không cần ngoan đến mức như vậy.

Hai cha con lại nắm tay nhau đi tiếp, bởi tình trạng của Lam Băng khá đặc biệt. Sư Diệp nói sau khi anh tỉnh dậy huyết áp lúc nào cũng thấp bởi vậy nên có nhiều lúc không khống chế được mà bất tỉnh 5 hay 10 phút. Với cả, tâm lí cũng chưa mấy ổn định, trí nhớ vẫn còn hổn loạn. Sư Diệp nhận trách nhiệm phụ trách cho anh, với lại hắn cũng không thiếu tiền nên cho anh ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cho an toàn.

Phòng này luôn sẽ có bác sĩ canh đồng thời có ít nhất ba y tá túc trực 24/7. Bởi hắn sợ Lam Băng bất chợt lên cơn sốt, ngày xưa anh hay sốt mỗi lần sốt là tự bản thân dày vò tới mức hắn hận không chia được cơn đau khi đó. Mà hên làm sao, đã mấy tháng rồi, tuy lúc nhớ lúc quên nhưng Lam Băng không bị sốt lần nào.

May mắn làm sao Sư Diệp mới vừa đi thăm bệnh nhân mình phụ trách về, thấy hai cha con đang từ từ đi tới, anh cũng thở phào một hơi.

Hoàng Nguyên hỏi: "Họ về rồi?"

"Ừ." Sư Diệp mệt mỏi trong người, cũng phải thôi, anh làm việc quần quật như chó, bình thường còn được về nhà ngủ giờ phải canh 'cái của nợ' bị trối loạn trí nhớ kia nên chẳng dám về nhà ngủ tí nào.

Nhìn Nhím, anh đi tới nói: "Nhím, vào trong chơi với ba nhớ không được làm ba khó chịu nha. Nếu ba con khó chịu thì nhấn cái nút này, chú sẽ vào liền biết chưa?"

Anh đưa cho nó một cái nút, nhét vào túi quần nó còn vỗ vỗ hai cái cho nó nhớ nữa.

Nhím hoang mang mà gật đầu.

Sư Diệp nhìn thằng nhỏ một chút rồi lại thở dài chẳng biết làm sao. Giờ Lam Băng nhìn ai cũng sợ, nói chuyện chưa được mấy câu đã tuột huyết áp nằm dài rồi. Cầu cho thằng nhỏ này đủ sức làm Lam Băng bình tỉnh được, nghĩ sao thì nghĩ dù sao cũng là máu mủ tình thâm chắc chắn được thôi.

Cửa phòng bệnh mở ra, Nhím bẻn lẻn bước vào trong, Sư Diệp với Hoàng Nguyên đứng bên ngoài lùa nó nào đôi mắt còn tràn đầy thúc dục nói nó mau mau vào đi. Nhím không hiểu lắm, vì sao cha với chú lại có vẻ nghiêm trọng đến mức như vậy. Ba bị bệnh cũng là chuyện thường, một tháng không ho không cảm mới là chuyện lạ chứ. Tuy rằng lần này nằm viện gần cả năm nhưng không tới mức đứng ngoài cửa mà cổ vũ nó như thế.

Nhím cảm thấy cực kì kì quái.

Bước vào trong phòng, phòng bệnh này rất lớn, có cả bàn trà nữa, ban công sáng sủa nhìn không thua khách sạng hạng sang chút nào. Nhím lướt qua căn phòng một chút, dù sao từ nhỏ nó cũng được cha dạy cách để cảnh giác ở nơi xa lạ, điều đầu tiên vào những nơi đó là phải tìm thử xem có chỗ nào nguy hiểm không, phải nhìn quanh một lượt rồi suy nghĩ cách để ứng phó nếu có người muốn tấn công mình. 

Đương nhiên chỗ này làm gì có ai muốn tấn công hay gây nguy hiểm cho nó chứ, chỉ có Lam Băng đang ngồi ngây ngất trên giường hiếu kì nhìn đứa nhóc nào đó đi lạc vào phòng mình. Anh nhìn thằng nhỏ mà nhịn không được mà nghĩ, thiên thần nhỏ này không biết có cánh không ta. Dễ thương quá đi.

Nhím cũng đã thấy anh rồi, đã hơn nửa năm chưa gặp ba, nó mừng mới mức nước mắt muốn tuông xuống rồi. Định nhào tới ôm lấy ba nhưng chẳng biết vì sao ba lại không gọi nó mà nhìn nó y như ba đang nhìn mấy đứa nhỏ ngoài đường. Nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, nó giờ vội vàng chạy đến muốn chui vào lòng ba để hưởng cái ấm áp của ba truyền tới.

Nó thèm quá rồi.

Lam Băng tự nhiên bị thằng nhỏ ôm lấy, anh kinh ngạc lắm. Nhưng mà anh không có ác cảm hay ghét bỏ gì cái ôm này. Giống như đã thân quen quá rồi, cái mùi thơm thơm sữa này sao mà quen tới vậy không biết nữa. Cái đầu trắng muốt chui vào lòng anh làm anh nhìn không được mà đưa tay xoa xoa mấy cái.

Cảm giác này quen ghê hồn, nhưng mà sao lại không nhớ nổi từ đâu mà tới.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, anh vòng tay bế bé con lên, một loại cảm xúc mãnh liệt từ đập đập thẳng vào trái tim anh, một thứ tình cảm quái dị không thể miêu tả được từ từ dâng lên rồi nó nhấn chìm anh trong đó. Ôm cứng đứa nhỏ vào lòng, giống như anh đã tìm nó từ lâu lắm rồi, nó chính là bảo vật là tất cả của anh. Hôn lên trán của nó, rồi ôm cứng lấy cái thân thể bé thơ đáng yêu này, anh giờ chỉ muốn ôm nó hoài thôi.

"Ba ơi." Nhím bị ôm tới mức nghẹt, nó được cái ôm quen thuộc này rồi liền vui vẻ lắm. Lắc lắc mấy cái để ba nó thả đầu nó ra, cười hì hì ngây ngố nhìn ba mình.

Lam Băng dường như không nghe được cái tiếng ba ơi của nó, hồn anh đã rời khỏi xác mà phiêu du đến miền kí ức nào rồi. Anh đang cố tìm cái bóng hình bé nhỏ này trong kí ức, cảm giác đã sắp đuổi kịp rồi nhưng chạy mãi không tới được. Chỉ cảm giác cực kì quen thuộc, là thứ cực kì quan trọng đối với anh nhưng mãi chẳng biết được đó là gì.

Tay tự dưng bị lắc lắc, Lam Băng giật mình, anh nhìn thằng bé đang lo lắng nhìn mình. Đôi mắt nó to tròn trong veo tràn đầy lo âu. Mặt trắng nỏn trắng nà, có chút mũm mỉm cưng muốn chết, nhìn mặt nó thôi cũng biết ở nhà được cưng tới mức nào rồi. Đưa tay nhéo nhéo cái má nó mấy cái, anh hỏi:

"Bé con xinh đẹp, con tên gì ha?"

Đối với anh, đây là một câu hỏi cực kì bình thường thôi.

Nhưng đối với một đứa nhỏ như Nhím, thì chẳng khác gì trời sập.

Một thứ cảm xúc đắng cay nghẹn ngào tự dưng ập đến, Nhím cảm thấy choáng váng khi nghe được câu hỏi của ba nó. Không phải đùa, ánh mắt này của ba không phải đùa giỡn, mà nó cũng không nghe nhằm, hoàn toàn không nghe nhằm. Nước mắt nóng hổi ứa ra lăn dài trên gò má trẻ thơ, nó nhìn mặt ba nó chằm chằm, bàn tay nhỏ nắm chặc lấy cánh tay ba, tay siết thật chặc.

"Ba, ba không nhớ con hả? Con là Nhím mà!" 

Nó nói, cái giọng trẻ con non nớt giờ pha thêm một thứ buồn bả nghẹn ngào. Nó nói, xong thấy ánh mắt ngơ ngác của ba nhịn không được khóc thét lên. Nó khóc không gào lên hay vùng vẩy ăn vạ như mấy đứa nhỏ khác, chỉ là nước mắt dảy xuống từng tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng phát ra. Nó vừa khóc vừa ôm lấy cổ ba nó, vùi vào lòng ba nó mà nghẹn ngào mà ráng nói từng chữ: 

"Con là Nhím... là Nhím..."

Tiếng đứa nhỏ cứ nghẹn ngào tràn ra cửa, Hoàng Nguyên ôm ngực nghe từng lời con mình nói. Lòng hắn đau nhưng chẳng làm được gì, không phải hắn không nghĩ đến cảnh tượng này nhưng có điều hắn không ngờ Nhím lại khóc tới mức đau lòng như vậy. Hắn biết Lam Băng khó mà nhớ được Nhím, nhưng hắn nghĩ dẫu sao nó cũng là máu mủ của anh, là đứa nhỏ mà anh yêu thương ôm ấp từ bé cho tới lớn, dù không nhớ nhưng trong trái tim vẫn sẽ lưu giữ tình cảm đó. Nhưng đoán vẫn chỉ là đoán, giờ Lam Băng vẫn không nhớ được đứa con nhỏ cùa mình, còn Nhím thì khóc.

Hắn muốn vào, muốn đem đứa nhỏ đi để nó khỏi phải tổn thương tiếp, để đợi khi nào Lam Băng ổn định tâm lí hơn hãy vào tiếp. Nhưng muốn bước vào rồi lại lúng túng, hắn sợ làm Lam Băng sợ hãi, rồi lại sợ tình trạng của anh chàng lúc càng nặng hơn. Lòng hắn nặng triểu, bao nhiêu cái lo lắng bao quanh dần dần biếng thành cái lồng giam, nó làm hắn nhớ đến những chuyện năm xưa, nhớ lại chuyện cách đây gần 10 năm trước.

10 năm, cứ tưởng lâu lắm, nhưng ai ngờ chỉ là cái chớp mắt mà thôi.

Tội lỗi đó, không thể xóa được, muốn nhòa phai đi nhưng nói nhòa là nhòa phai là phai hay sao?

Chẳng biết tại sao hắn lại nhớ, con tim của hắn bị dằn vặt đau đớn không đứng nổi.

Tiếng con trai khóc cứ vang vọng, giống như người thẩm phán buộc tội hắn, giam hắn vào ngục sâu tội lỗi.

+++

Đứa nhỏ khóc mà lòng anh như ai lấy dao rạch nát.

Đau đớn lắm, đau còn hơi mỗi khi anh phát bệnh, đau hơn tất cả nổi đau da thịt nào.

Nước mắt đứa nhỏ nóng nổi, là nước mắt hay là axit, nó thấm vào da thịt anh ăn mòn tới tận xương tủy. Cái thứ cảm xúc này trong kí ức của anh chưa từng hiện hữu nhưng nó lại hiện hữu trong trái tim anh. Một thứ cảm giác yêu thương tột độ, giống như chỉ cần đứa nhỏ này muốn thì dẫu có hi sinh cái mạng mòn này anh cũng sẽ đưa cho nó. Ôm chầm lấy đứa bé khóc tới mức cả người run rẩy, có phải nó đang buồn lắm không, nổi buồn man mác đó truyền qua trái tim anh rồi.

"Nhím ngoan, đừng khóc, đừng khóc con."

Có phải con anh hay không điều này anh không muốn tìm kiếm nữa, dường như anh đã biết đáp dẫu trong thế giới kí ức hỗn loạn kia chẳng hề xuất hiện bóng hình bé nhỏ này. Không cần lần mò chạy theo kí ức xa sôi nữa, trái tim anh tiềm thức của anh muốn dùng cả sinh mạng để yêu thương đứa nhỏ này, dù đúng dù sai gì cũng mặc kệ anh chỉ muốn bảo vệ nó, muốn thay nó chịu hết tất cả những sóng gió trên cuộc đời này mà thôi.

Hôn lên đôi má vì khóc mà đỏ bừng lên, đôi má đã ướt đẫm nước mắt mặn đắng. Lam Băng khăn giấy trên bàn, bế đứa nhỏ bỏ vào trong lòng mình, ôm chặc lấy nó nhưng tay từ từ chậm rãi lau nhưng giọt nước mắt rơi nhanh.

Hai tay Nhím đã nắm chặt lấy áo anh, nắm như muốn vò nát nó. Lam Băng thấy hai nắm tay nhỏ của nó đã cứng ngắt rồi, nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé xinh đó ra hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ đó. Nhím nước mắt vẫn còn rơi, nó ngước mắt nhìn lên anh, cái miệng nhỏ mếu máo gọi:

"Ba ơi."

"Ừ, ba đây."

"Ba."

"Ba đây mà, ngoan đừng khóc nữa con. Nhím muốn ăn bánh không? Ba có nhiều bánh lắm nè."

"Ba..."

"Hửm?"

"Ba!"

Nhím vùi vào lòng ba nó, ôm lấy thật chặt chẳng muốn rời ra. Lam Băng cười dịu dàng, lấy khăn giấy lau cái mặt tèm nhem nước mắt của đứa nhóc mít ướt này. Nhìn mặt nó ửng hồng tràn trề vui sướng lòng anh hạnh phúc chẳng nói nên lời. Hai cha con cứ ngồi trên giường, Nhím ôm lấy ba, còn anh thì nhìn nó mà cười thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro