Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu Lam Băng đau không chịu nổi, anh nằm dài trên giường, cố gắng nén cơn đau vào lòng, nhưng vẫn không nhịn nổi muốn hét lên. Cảm giác càng lúc càng đáng sợ, đầu anh như bị đục bổ ra, cơn đau ập đến cực nhanh lắm, giống cơn bão đến bất chợt làm người ta trở tay không kịp. Kêu rên trong vô thức, anh đau quá mà ôm đầu gào lên, nước mắt cũng lạnh lẽo rơi xuống. Trái tim anh cũng bị chèn ép không chịu nổi, máu sôi sùng sục như bị đem đi dung sôi. Lam Băng cảm giác được gân máu mình bị kéo căn ra muốn đứt đoạn, xương cốt rã rời buốt rét mền rũng cả ra.

Một bàn tay đưa đến ôm chầm lấy anh vào lòng, Lam Băng hoảng sợ dãy dụa. Bàn tay đó mới chạm đến anh thôi, tim anh quặn thắc càng khiến anh đau hơn nữa. Anh la hét gì đó cũng chẳng rõ nhưng người đó chẳng hề buông anh ra, cứ khư khư giống như muốn anh chết ngay mà ôm cứng lại. Đau quá, Lam Băng mơ hồ. Mồ hôi rơi xuống lạnh ngắt, anh há miệng cắn lên người của kẻ đó muốn kẻ đó buông anh ra, nhưng có cắn sé tới mức rách thịt chảy máu, người đó vẫn không buông anh ra.

Tự nhiên, Lam Băng cảm thấy không còn đau như vậy nữa. Trên vai anh tự nhiên có mấy giọt nước nóng hổi, nóng lắm, cực kì nóng. Người anh lạnh rét bổng đột nhiên ấm áp, Lam Băng không dãy dụa nữa, anh dựa vào lòng người đó, muốn tìm cái ấm áp bình yêu để cứu rổi trái tim cứ đau buốt của mình. 

'Lam Băng, không sao đâu, anh ở bên em mà.'

Ai nói vậy nhỉ?

Lam Băng mơ màn, anh không biết đây có phải là mơ hay hiện thực. Đầu óc anh không quá rõ ràng, anh chẳng thể nhớ nổi những chuyện đã qua, cũng chẳng thể biết tại sao mình lại phải chịu cơn đau như vậy. Nhưng mà, cái cảm giác ấm áp này, lại rất quen.

Quen lắm, tựa như đã khắc ghi trong linh hồn, tựa như đã quen từ kiếp trước.

Anh không biết, chỉ là bây giờ anh không muốn rời bỏ cái ôm này.

Hoàng Nguyên ôm cứng Lam Băng vào lòng, nhìn anh chịu đau đớn trên giường hắn nhìn không nổi nữa. Đã hơn nửa năm nhưng Lam Băng vẫn cứ tỉnh tỉnh mê mê, lâu lâu còn phát bệnh đau đớn tới mức ngã quỵ. Đã quen rồi, mỗi khi anh đau hắn chỉ cần ôm lấy anh mà thôi, cơn đau sẽ từ từ chạy biến, Lam Băng không thể dùng thuốc để giảm cơn đau, trước đây đã từng dùng thử nhưng ngay lập tức anh bị sốc thuốc đồng thời cơn đau càng mãnh liệt hơn nữa.

Cảm giác người trong lòng đã dần dần ngủ yên, Hoàng Nguyên thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn không dám buông tay. Đặc anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc anh đưa anh vào giấc ngủ bình yên.

"Cha, ba đau lắm sao?" An Bình mặt tái méc hỏi.

Hồi nảy nó với An Bình đem Sóc vào đây chơi với ba, bình thường hai đứa cũng bận học nên lâu lắm mới vào đây chơi được. Tuy rằng Lam Băng lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc không nhưng bốn ba con vẫn ngồi chơi với nhau vui vẻ. Đột nhiên, Lam Băng ngã quỵ ra sàn, sau đó đau đớn mà co giật.

Hoàng Nguyên vỗ vỗ đầu con trai, hắn có chút mệt mỏi nói: "Ba đứa về đi."

An Bình ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi nó còn nhìn ba mình đang nằm ngủ say trong lòng cha. Nhìn ba ngủ, nó cảm giác như người đang bị hành hạ lúc nảy là hai người khác nhau vậy đó. Mở cửa bước ra ngoài, Bình An đang bế Sóc, thằng nhỏ được bế trong lòng, đôi mắt lục bảo to tròn trong veo xinh đẹp của nó cứ hướng về phía cửa mà nhìn chằm chằm. Thấy An Bình đi ra, nó ê a mấy tiếng như muốn hỏi 'giờ vào hả?'.

"Ba còn đau không?" Bình An hỏi, hồi nảy nó thấy ba đau mà hoảng sợ, nếu không phải anh trai nó vội chạy nhấn nút cấp cứu thì nó chắc chỉ ngồi yên khóc chứ chẳng biết cái gì.

"Ừ, ba ngủ rồi, tụi mình về thôi." Nói xong, nhóc quay sang Sóc giang tay bế em vào lòng, nhóc vỗ vỗ mông đứa nhỏ nói: "Sóc về nha, mai Sóc lại vào chơi với ba."

Nhưng mới vừa dứt lời, Sóc nó khóc thét lên.

Thằng nhỏ mới hơn một tuổi thôi mà nó nghe hiểu hết đó. Nó biết nó phải về liền khóc toán loạn lên, người hướng về phía cửa phòng kia mà gào lớn như muốn gọi ba nó ra bế nó vào. Thằng bé vừa khóc vừa dãy dụa, muốn gào lớn lên cho ba nó nghe nó đang khóc, tiếng khóc đứa nhỏ vang vọng quanh hành lang vắng tanh lạnh lẽo. Nước mắt nước mũi nó chảy ròng ròng, mặt vì khóc mà đỏ bừng nhăn nhó.

An Bình nghe em khóc thì cũng buồn bả bối rối, nó vội dỗ dành em trai: "Sóc ngoan đừng khóc nha. Để ba nghỉ ngơi rồi nhanh về chơi với Sóc."

Nhớ cái lần đầu tiên nó vào thăm ba, mới lần đầu gặp thôi nó đã bám vào chân ba đòi được bế rồi. Thằng nhỏ thương ba lắm, cứ muốn ôm lấy ba thôi, ngày nào nó cũng ngồi ngóng đợi người đưa đi gặp ba, mà gặp rồi không muốn về. Nhìn thằng nhỏ khóc thét mà thấy tội, nó nhỏ xíu à, muốn được ở bên ba mình mà cũng khó khăn quá. An Bình đau lòng mà không biết làm sao, chỉ ráng dỗ dành nó một chút chút thôi.

Sóc dù sao cũng là con nít, nó khóc một hồi cũng đuối sức liền ngủ gục mất tiêu. Tới khi ngủ cũng không quên nấc nở uất ức. An Bình ôm nó tê cứng tay nhưng không dám buông, nhóc thương thằng em trai nhỏ này, đau lòng nhìn nó khóc mà chẳng biết nên làm gì bây giờ.

"Về thôi." Bình An nói, nó đưa tay bế thằng em trai vào lòng để cho anh trai bớt mỏi tay.

Ba đứa nhỏ dắt nhau về, lòng đứa nào cũng tràn trề mệt mỏi.

Nhím ngồi học trên lớp, tiếng trống ra chơi vang lên, đám nhỏ giống như tù binh mới được thả liền la hét vui vẻ. Đứa nào đứa nấy quẩy điên cuồng, đứa lấy tiền chạy đi mua bánh, đứa thì chạy ra sân chơi. Đám nhỏ nhốn nha nhốn nháo, bỏ lại góc đằng xa có thằng bé nhỏ xíu cô đơn ngồi một mình.

Nhím cất sách vào ngăn bàn, đang định nằm dài trên bàn nhắm mắt một chút thì một bàn tay xấu xa đập cái bốp vào lưng làm nó xuýt chút nữa nôn hết bữa ăn sáng ra ngoài. Nó quay qua lười thằng khốn nạn dánh đánh mình, nhưng thằng nhóc đó chẳng quan tâm cười hì hì, nói:

"Nhím, ăn bánh không?" Cảnh Yên cười hề hề chẳng biết mình mới đập bạn chứ không phải đập ruồi.

"Cút mày." Nhím quạo lắm luôn.

Đình Tú từ bàn đầu lớp đi xuống, trên tay nó còn cầm theo bịt bánh quy lớn, cười tủm ta tủm tỉm nhìn hai thằng bạn thân yêu của mình. Bởi bàn của trường là bàn đôi, bên cạnh Nhím là một cô nhóc cận thị ham học, buổi ra chơi cô nhóc còn cầm quyển sách gì đó đọc chăm chú lắm, Đình Tú vỗ vai cô nàng nói: "Chi, cho mượn chỗ xí."

Con bé tên Chi lười nó một cái nhưng không thèm chấp liền đi ra chạy qua bàn khác đọc sách tiếp, đối với ba thằng vừa học giỏi vừa đẹp trai thế này chống đối chúng nó chỉ chịu thiệt cho mình chứ chả được cái gì. Đình Tú chiếm được chỗ ngồi liền vui vẻ ngồi xuống, nó đặc bịt bánh lên bàn, không quên vỗ vào lưng bạn thân mình một cái, nói: "Ăn bánh đi. Ba mày nay sao rồi, khỏe hơn chưa?"

Nhím thở dài, chán nản nói: "Vẫn vậy."

"Công nhận ba mày yếu thiệt chứ, thôi không sao, yên tâm đi rồi cũng khỏe thôi." Đình Tú an ủi bạn, nó lấy cái bánh nhét vào cái miệng nhỏ đang ủ rủ. Bánh ngọt thơm thơm, Nhím miễn cưỡng cắn một cái rồi nhai ngon lành.

Cảnh Yên tự nhiên ngồi xuống ăn bánh, vừa ăn vừa khen: "Ngon dậy, ai làm á?"

"Mẹ tao làm, hôm qua tự nhiên có hứng hay sao mà làm tới nửa đêm." Đình Tú nói, bình thường mẹ nó làm việc tới khuya đừng nói nấu cơm ăn cơm với nó đã rất khó rồi. Hôm qua tự nhiên hứng thú sao đó làm bánh, sáng sớm nó thấy trên bàn học mình có túi bánh lớn thơm lừng, vui vẻ đem đi khoe cho mấy thằng quỷ bạn.

"Èo, mẹ mày biết làm bánh luôn. Đỡ hơn mẹ tao biết nấu cơm thôi." Cảnh Yên ăn xong một cái liền lấy thêm một nắm rồi chạy đi nhét vào tay chị gái mình đang nói chuyện gì đó với mấy nhỏ bạn, xong chạy về bóc bánh ăn tiếp.

"Mày ăn rồi còn không quên chia cho họ hàng hả mạy?" Đình Tú ghét bỏ nó, đưa tay quánh nó một cái cho có nữa chứ.

Cảnh Yên trề mối nói: "Có mấy cái, mày keo mốt khỏi có vợ nhe con."

Đình Tú hừ một tiếng, dành lại bịt bánh không cho nó ăn nữa. 

Cuối cùng hai thằng đánh lộn, Nhím ngồi chóng cầm ăn bánh coi rất vui.

Chợt đằng sau lưng có mấy tiếng khó nghe của đám trẻ con.

"Này đi mua dùm tao hộp sữa coi." Thằng mập địt con bà nào đó giàu lắm đầu phố cong cái bụng bự của nó mà lắc lắc.

Chả biết thằng mập này học ở đâu cái thói bắt nạt bạn bè, Nhím với hai đứa nhóc kia cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao cũng không phải chuyện của mình. Cảnh Yên nằm dựa trên người Nhím, nó chóng cằm lên vai bạn thân, nhìn về phía sau xem cảnh người ta làm người xấu. 

"Thằng quỷ Heo này công nhận cũng ghê gớm quá nhờ?" Đình Tú bày ra cái mặt đầy chán ghét mà nói.

Nhím lười biếng nằm dài trên bàn, nó nói: "Thì ba nó là chủ tịch quận mà."

"Ò, ghê quá. Gặp tao là tao đấm cho vài đấm vào mặt." Cảnh Yên nhướng mày, nhìn kiểu bố mày sợ đéo thằng nào.

"Mày thì ghê rồi." Nhím liếc bạn, ghét bỏ hất cái đầu ngu của nó xuống vai mình.

Nhưng mà Cảnh Yên đâu có chịu nó dựa càng chặc hơn, tay còn ôm eo bạn thân lấy sức dụi dụi lên người Nhím làm cậu bạn rùng mình muốn đá nó một phát nữa chứ. Đình Tú nhìn hai thằng bạn mình làm mấy trò con bò, nó ngồi chóng cằm nhìn tay cầm bánh ăn.

"Ê Nhím, chiều tao qua nhà mày ngủ ké nghen." Đình Tú tự nhiên nói.

Nhím đương nhiên đáp ứng rồi, nhưng nó hỏi tiếp: "Sao dậy?"

"Vú tao nay phải đi thăm cháu rồi, tao qua nhà mày ở ké để dì an tâm chăm cháu hơn." Đình Tú cắn miếng bánh cuối cùng, nó đưa tay vuốt vuốt tóc trắng tinh của bạn. Dì vú của nó chăm nó từ nhỏ cho tới giờ, mẹ nó bận tối ngày không có thời gian chăm chỉ có dì thương nó thôi. Nay dì có việc, nó cũng không thể ích kỉ tới mức không cho dì về chăm sóc cháu mình. Thở dài, cầm cái bánh nhét vào miệng Nhím, tự lấy một cái cắn ăn.

Cảnh Yên bị bỏ rơi cũng không quan tâm, nó tự động là được. Vừa nhai nhai vừa nói: "Tao qua ở với nha, mấy nay anh hai tao ở nhà, ổng quánh tao hoài."

Anh hai Cảnh Yên tên là Cảnh Minh, lớn hơn ba đứa nó tận 17 tuổi, đủ tuổi làm ba tụi nó luôn. Ông này giỏi thì giỏi thiệt, kiếm tiền nhiều thiệt, thương em thì cũng thương thiệt tình. Nhưng có điều, ổng khó tánh quá.

Bình thường thì không sao, chỉ cần ngoan ngoãn đừng chọc ổng bực là được hết. Nhưng tới mùa thi thử coi, một ngày không giải hết 100 các loại đề thì đừng mơ ra đường chơi, làm không hết thì để nợ hôm sau, có khi nó thi xong rồi đứng top lớp luôn rồi nhưng đề ôn vẫn còn nợ một đống để dành từ từ giải. Cảnh Yên là em út nhưng lại là em trai nên bị anh hai quản gắt lắm, Cát Vy thì bị thả rông hơn nó nhiều. Nhiều khi ức muốn khóc, bực mình thì bỏ nhà qua nhà hai thằng bạn ở ké.

Nhắc đến ông anh hai của Cảnh Yên, hai đứa bạn thân cũng cảm thấy ngán giùm.

Thở dài, Nhím vỗ vỗ đầu nó: "Qua thì qua, để tao nói mấy dì nấu thêm cơm cho tụi mày."

Hai đứa bạn vui vẻ, đồng thời tiếng trống vào lớp cũng vang lên, đám nhỏ chạy ùa vào lớp nhưng câu chuyện vẫn còn nhiều lắm, tụi nó ráng nói cho tới tận lúc giáo viên vào lớp mới quyến luyến ngưng chạy về chỗ. Giáo viên lại cầm cây thước dài chê trách lớp sao lại quá ồn, sau đó kêu vài ba đứa lên trả bài rồi tiếp tục dạy học.

Nhím nhìn chóng cằm gáp dài một hơi, nó định chiều vào thăm ba nhưng chắc để mai vậy.

+++

Tan trường về, đám nhóc chạy vù mất dạng.

Trường này cũng là trường tiểu học có tiếng trong thành phố nên hầu như toàn gia đình khá giả, đám nhỏ đứa nào cũng được cha mẹ đưa đón bằng xe hơi, còn lại một số là đi xe của trường, còn số ít hơn là tự túc đi về. Đám nhóc con chạy lon ton đến chỗ ba mẹ chúng, đứa nào đứa nấy giống như thú non bị nhốt giờ được thả đi, cười tươi như bông như hoa, nhào vào lòng cha mẹ mà đòi ăn kem ăn quả.

Ba đứa nhỏ lôi kéo nhau chạy trong sân trường vội vã đám học sinh muốn về nhà. Nhím bị hai thằng bạn 'ăn hiếp' tới mức không biết lắm sao. Cảnh Yên cứ thích ôm lấy nó mà dụi, y chang con mèo nhỏ lười biếng, còn Đình Tú thì cứ cái đầu của nó mà vò. Mặt nó nhỏ lớn đã dễ thương, bị hai thằng bạn dày vò tới mức lạnh ngắt, đầu xù lên muốn nổi giận.

Nhưng mà nếu biết sợ thì sao làm bạn được, hai thằng cứ cười hề hề không hề tự giác mà buông tay, cứ vò chỗ này bốp chỗ nọ cuối cùng bị Nhím đạp cho mỗi đứa một đạp lăn qua chỗ khác.

Xe của ba đứa đã tới rồi, Cảnh Yên với Cát Vy phải về nhà tối mới qua nhà Nhím chơi được. Còn Đình Tú đã nói với người nhà từ sớm nên giờ theo Nhím về nhà luôn khỏi cần về nhà mình nữa. 

Vẫy tay chào hai đứa bạn đã đi xa, Nhím với Đình Tú đi lại xe của nhà mình. Vì xe cần phải chờ đón hai anh em An Bình nữa nên hai đứa nó cũng không vội. Ghé qua một sạp bán đồ ăn vặt mua hai bịt bánh rồi long nhong đi tới xe. Tài xế ngáp dài nhìn hai đứa nó đi tới liền mở cửa ra, Nhím lên trước sau đó Đình Tú lên. Hai đưa chia bánh nhau ăn, chú lái xe nói:

"Hôm nay hai cậu An Bình về sớm nên không cần qua đó đón nữa." 

"Sao về sớm sướng vậy?" Đình Tú nói, cuộc đời nó thích đi học là bởi có bạn chơi chứ nó chả ham học lắm. Được nghỉ chạy qua nhà bạn chơi thì vui hơn gấp mấy lần.

Tài xế đáp: "Hình như giáo viên bận gì đó nên trống tiết, hai cậu ấy xin về luôn."

Hai anh An Bình giờ đang học cấp 2, bằng sự nổ lực không ngừng nghỉ của hai anh thì cả hai cũng bắt kịp được kiến thức của mấy đứa bằng tuổi. Cha tìm cho hai người một trường có tiếng gần nhà, trường cấp 2 đó cha với ba cũng định cho nó vào học, cũng gần nhà lắm nhưng chất lượng giảng dạy rất tốt.

"Mày ăn trứng cút không? Không tao ăn đóa." Đình Tú cầm bịt bánh trán trộn, nó cầm đũa gắp quả trứng cút còn lại trong bịt hỏi.

Đình Tú chưa dứt lời, Nhím đã ngoạm quả trứng vào miệng, còn nhai rất ư ngon lành.

Đình Tú nhìn cái miệng của nó mà thấy ghét, dành li trà tắc trong tay nó mà uống ừng ựng hết ly. 

Tài xế nhìn từ kính chiếu hậu thấy hai vị thiếu gia nhà giàu nứt đố đổ vánh dành nhau mấy món ăn vặt vĩa hè, thở dài cảm thấy cách giáo dục của ông chủ mình có chút vấn đề thì phải.

Xe chạy cũng xe, bởi nhà Nhím nằm trên núi mà, mất gần 1 tiếng mới tới nơi.

Nhím lôi Đình Tú xuống xe, hai thằng nhỏ không biết đang nói chuyện gì mà vui lắm. Nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi vào nhà, chân chưa bước vào nhà nữa Nhím đã nghe thấy cái giọng quen thuộc không thể quen hơn được nữa.

Lam Băng tay đang bế Sóc anh ngồi trên sofa chơi đùa với con trai nhỏ, bên cạnh anh là anh em An Bình đang vui vẻ nói chuyện gì đó, còn Hoàng Nguyên ngửa đầu ra đằng sau ghế dường như ngủ gục. Lam Băng nghe tiếng con trai mình, đôi mắt đẹp ánh lên nụ cười hiền từ vui sướng, anh gọi:

"Nhím học về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro