Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím vào một buổi sáng sớm, hôm nay chủ nhật nên nó không cần đi học. Đi xuống nhà, nó định chạy bộ một vòng cho khỏe, dòm ra ngoài sân thấy anh An đang đánh đấm vào bao cát khí thế, mồ hôi buổi sớm lăng tăng từ lưng ảnh nhiễu xuống đất. Nhím nhướng mày nhìn anh lớn của mình mà khởi động chân tay. Làm nóng người xong, nó nghe tiếng cười hì hì của ba, quay lưng lại thấy ba ngồi ở hàng ba đang ôm con mèo bự nhà mình dựa lưng vào cửa nhìn mình cười.

Nhím cười tủm tỉm hỏi: "Ba dậy sớm vậy?"

"Già rồi nên thức sớm, con định chạy bộ hả?" Lam Băng bị con sư hổ tự dưng ở đâu vồ đến xuýt nữa cắm mặt xuống đất, anh đập cái bốp vào đầu con hổ mập đá nó qua một bên. Anh lắc người đứng dậy, lắc lư mấy cái khởi động, anh nhìn con trai nói: "Đợi ba chạy chung với."

Mấy nay ăn xong rồi lại ngồi, Lam Băng cảm giác như mặt mình sắp phì ra tới nơi rồi. Cái gương mặt đẹp trai này sao có mỡ được chứ. Mới đứng lên lắc lắc mấy cái, một cánh tay đã khoác eo anh kéo lại, Lam Băng nhìn qua, Hoàng Nguyên cười tủm tỉm nhìn anh. Lam Băng trợn mắt nói: "Gì?"

"Em định chạy bộ hả? Hôm qua mới tuột huyết áp đó nhớ không, giờ chạy lỡ lăn xuống núi luôn rồi sao? Ở đây lắc lắc người thôi." Hắn nói xong vẫy vẫy tay đủi thằng con mình tự mình chạy đi đi.

Nhím thấy hai ông bố già của mình chuẩn bị tình tứ í ẹ rồi, nó cảm thấy nhân sinh quá nhàm chán nên quyết định rũ anh An chạy chung cho vui. Bình An nhìn nó rồi lại nhìn hai ông bố mình, cuối cùng quyết định chạy đi thôi, ở đây bị mật ngọt nhấn chìm sống sao nổi.

Đợi hai thằng con chạy đi mất tiêu, Lam Băng hừ một tiếng với hắn quay qua một bên không thèm qua tâm. Anh đi tới bao cát, vung tay đấm mấy cú mạnh bạo, giống như đang đấm vào mặt của cái tên xấu xa nào đó vậy. Mặt anh lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút giảo hoạt vui vẻ, Hoàng Nguyên nhìn cái kiểu này của anh thì càng thấy đáng yêu làm sao. Chạy đến ôm lấy eo anh, dụi dụi mặt vào hỏm vai nhỏ bé yếu ớt nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ đó, Hoàng Nguyên như con chó bự đòi được yêu thương.

"Hôm nay anh có việc mà, sao còn đứng đây?" Lam Băng bị chọc ghẹo cho mất hứng rèn luyện sức khỏe, anh vung tay muốn quật ngã cái tên đang xàm sở mình, nhưng mà Hoàng Nguyên biết tổng ý đồ của anh rồi. Có điều hắn đâu nỡ làm anh bị đau, nhẹ nhàng đổi thể một cái, đem anh xoay một vòng cuối cùng bị hắn ôm vào lòng.

Hoàng Nguyên hôn hôn lên trán anh, hắn cười nói: "Lát nữa mới đi. Tối em muốn ăn gì không? Hay anh mua bánh kem cho em?"

Mấy nay Lam Băng ăn uống được nên hắn vui lắm, nhìn gương mặt xinh đẹp của người thương lúc nào cũng gầy gò nay tăng thêm một chút thịt nhìn hồng hào khỏe mạnh hơn hẳn. Hắn chẳng hiểu sao anh cứ cảm thấy bản thân mình mập, nhìn không phải khỏe khắn đáng yêu hơn à? 

"Thôi. À, mua bánh mì ở tiệm Đạt đó, bữa dắt mấy nhỏ đi ăn tụi nhỏ mê lắm." Lam Băng nói.

Dạo gần đây anh cũng rảnh nên thích xách mấy đứa nhóc trong nhà đi lanh quanh thành phố chơi. Tính ra chỗ này năm nào cũng có chỗ này chỗ kia thay đổi, mới hôm trước chỗ này có quán cà phê đẹp lắm nhưng hôm sau đã biến thành tiệm sách rồi. Thành phố du lịch, nơi này đâu đâu cũng có chỗ đẹp, tuy nói là đi hoài cũng chán nhưng nhiều khi bỏ nhà ra đi dạo nhìn người này đi qua đi lại cũng thấy vui vui.

Lam Băng ở nhà hoài cũng thấy chán muốn chết, anh còn đang định đem tụi nhỏ về quê chơi đây nè.

"Được, để tối anh mua cho." Hắn vò đầu anh làm quả đầu sáng sớm chưa chịu chải đàn hoàn giờ càng rối tung rối mù. Anh cho hắn một cái liếc rồi tiếp tục đấm bao cát bịt bịt không thèm để ý tới hắn nữa.

Hoàng Nguyên cười cười, dặn anh không cần quá sức, mệt thì vào nhà liền. Không được đứng ngoài phơi nắng. Phải nhớ uống thuốc đúng giờ, hắn đã dặn thằng Bình canh rồi đó, dám không uống thuốc là tối hắn phạt cho biết thân.

Lam Băng trề môi, hừ một tiếng tiễn hắn đi làm.

Từ khi anh từ bệnh viện về là y như rằng hắn biến thành bà mẹ khó tính, tối ngày canh anh như canh con gái mới lớn vậy đó. Hết tới giờ là kêu đi ăn cơm, xong lại đúng giờ uống thuốc. Càng không cho anh nhảy nhót ngoài đường, cũng chả cho ăn mấy món ăn vặt yêu thích. Tối ngày hắn cứ ca bài ca con cá chán ngắt, Lam Băng đợi hắn đi khuất rồi liền hớn hở chuẩn bị xách dò chạy đi tìm hai thằng con.

Mới chuẩn bị chạy thì đằng sau có tiếng ho khụ khụ, Lam Băng quay đầu nhìn lại, An Bình tay bế Sóc đang cười cực kì đáng yêu nhìn anh, nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ nói: "Ba à, ba định đi đâu vậy?"

Lam Băng trề môi, thầm mắng thằng nhóc chỉ biết nghe lời thằng cha nó, anh nói: "Ba chạy vòng vòng một chút."

"Ba, trời nắng sắp lên cao rồi, chạy tùm lum làm gì, ở đây đấm bao cát là được rồi." An Bình thả Sóc xuống, thằng nhỏ nhanh như sóc chập chửng bước tới chỗ anh.

À, mấy hôm nay Sóc tập đi được rồi, tuy là đi ba bước té một cái nhưng nó cố gắng lắm, cứ thích đi thôi không thích bị người ta bế. An Bình ngồi xuống thềm ba chóng cằm dùng ánh mắt thân ái nhìn ba mình, nhóc được phân nhiệm vụ phải coi chừng ba đương nhiên không thể ba chạy nhảy quá sức. Ai biết đang chạy lon ton cái tuột huyết áp hay tim đột nhiên đập nhanh, tức ngực khó thở thì ai làm sao cứu chữa cho kịp. Tuy là ba rất khó chịu vì bị trói buộc nhưng đành thôi chứ biết làm sao bây giờ.

"Con cứ nghe theo cha con đi." Lam Băng lườm thằng con mình một cái, không thèm tập thể dục nữa. Anh dắt Sóc chạy ra gốc cây đằng kia cho thằng nhóc tập đi. Sóc mặt mày sáng sủa vui vẻ khi được chơi lắm, nó cứ nhìn dáo dác xung quanh trông cực kì hiếu kì. Con sư hổ Khoai Môn từ đâu đi tới, cái thây bự khổng lồ của nó muốn đè lên bé làm Lam Băng sợ hoảng hồn vội đập nó cho nó né ra. Lườm nó một cái, anh kêu nó nằm né qua một bên rồi để tự Sóc chơi với nó.

Nhìn ai người lớn nhỏ đang cáu xé con sư hổ to đùng trắng bóc như con mèo khổng lồ, An Bình tự nhiên thấy an bình tới lạ. Ai mà biết được cách đây gần một năm, nhóc vẫn còn là một đứa mồ coi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cùng với đứa em song sinh cố gắng tồn tại ở mãnh đất không tình người. Nếu không phải ba đến mang hai đứa nó đi, chắc giờ cả hai vẫn đang quần quật cày bừa ở nơi nào đó, hoặc đã chết mất xác chỗ nào rồi. Nhìn người đàn ông tuổi đã trưởng thành nhưng tâm tính trẻ con kia, nó cảm thấy may mắn làm sao hạnh phúc làm sao khi được người này nhận làm con nuôi.

Tay nhéo cái bụng toàn mỡ của con hổ bự, Lam Băng bế Sóc cho nó ngồi lên thảm lông dài mượt mà sạch sẽ, ngước nhìn lên nhìn con trai lớn của mình thấy nó đang ngẫn ngơ miệng cười tủm tỉm. Anh phì cười, hỏi:

"Đang nhớ ai hay sao vậy con trai?"

An Bình lắc đầu cười: "Làm gì có ba."

"Vậy ha?" Anh vừa nói vừa giữ con hổ đang muốn đứng dậy bỏ trốn lại, bắt nó nằm im để con trai mình cưỡi, anh lại nói: "Học mấy tháng rồi, thấy sao con?"

"Dạ? Cũng bình thường." An Bình có hơi ngập ngừng.

Lam Băng vẫn không biểu hiện cái gì, anh vuốt vuốt lông con hổ, từ từ nói: "Ừ, nếu có vấn đề gì thì nói ba hay cha con. Con là con của bọn ta, bất cứ vấn đề lớn nhỏ đều có thể tâm sự, không cần để trong lòng. Biết chưa?"

An Bình giật mình, chỉ biết dạ một tiếng.

Ngoài kia, hai anh em Bình An và Nhím đã chạy về rồi.

Hai đứa này chạy như chạy đua hay gì mà mặt đứa nào cũng đỏ lừ, cứ đứa này vượt lên là đứa kia cắn răng vượt lên nữa. Hai thằng cứ như vậy mà chạy đến chỗ anh mới dừng lại, đứng thở như chưa từng được thở, Nhím chống tay lên đầu gối ráng thở từng hơi ra khỏi phổi. Mồ hôi ướt áo, Bình An cũng chẳng hơn gì nó, có điều nhóc lớn hơn nó mấy tuổi nên không tới mức thở không ra hơi.

Lam Băng nhìn hai thằng nhóc nhà mình thì chẳng biết nên cười hay trách tụi nó đây.

"Làm gì mà chạy dữ vậy hai đứa." Lam Băng nói.

Hai đứa nó nhìn ba, vội vàng nói: "Ba, trong sân mình có xương người đó."

Hai đứa nó nhìn không phải là sợ mà là phấn khích.

Lam Băng cau mày, hỏi lại: "Xương người?"

Bình An phấn kích đáp: "Dạ, hôm bữa bác Minh nói đừng đào đất trong sân sẽ gặp xương người, sẽ bị xui."

"Vậy mà hai đứa vẫn dám đào?" Lam Băng có hơi gắt, anh cả đời không tin mấy chuyện bói toán linh tinh cho đến khi gặp Vương Minh đó. Thằng cha này không nói thì thôi, nó rồi là y như là sự thật 100%, hai thằng nhóm con này biết sẽ gặp xui nhưng vẫn ráng chạy đi tìm, thiếu đánh đây này.

Anh đứng dậy, định đi tìm điện thoại gọi cho ông Minh qua coi có cách giải xui nào hay không. Định bước đi thì hai thằng nhỏ tự nhiên la lên, thì ra sư hổ bị anh dày vò sợ quá nên khi anh mới đứng dậy nó liền vội vả muốn bỏ chạy. Nhưng do lính quính hay do ngu gì đó mà nó nhắm mắt nhắm mũi vồ lên người hai đứa nhỏ đang bận thở để đỡ mệt. Hai thằng nhỏ né không kịp bị sư hổ ta húc một cái, đứa bay ra xa đứa đập mặt xuống đất.

An Bình hét lên một tiếng, chạy tới đỡ Nhím bị húc té sấp mặt lên. Cái mặt nhỏ của nó bị chà xuống thảm cỏ xanh rì nên bị sướt một chút, may là không có đá chứ không là hư luôn cái mặt đẹp rồi. Bình An được Lam Băng dựng dậy, lưng nó đập xuống đất nên hơi đau, Lam Băng sót con vội phủi phủi mông cho nó, anh lườm cho quỷ mập đang cảm thấy tội lỗi cụp tai đứng đằng kia.

Bình An mông hơi ê, đưa tay gãi gãi mấy cái nói: "Hỏng lẽ xui thiệt tình ta."

+++

Cái sự tích về những ngày xui rũi của anh em Bình và Nhím nhiều vô số kể. Từ chuyện ăn cơm làm rớt chén nước mắn vào đầu, ngồi học bài thì đèn bàn nổ, ra khỏi nhà là y như rằng xe lủn, đi vòng vòng trong núi còn gặp rắn hổ mang vân vân và mây mây các kiểu xui rủi. Đặc biệt là khi ở trường, danh tiếng của anh em An Bình cũng không hề kém bộ ba chí cốt Du Yên Tú.

Tuy rằng lên trường học chỉ có An Bình, còn Bình An chủ yếu là tham gia mấy cái hoạt động thể thao nhưng hai anh em song sinh vừa đẹp trai vừa là con nhà giàu lại còn khác tính khác nết làm cho không ít nam thanh nữ tú để ý tới. An Bình thì không thèm chú ý tới mấy người đó, nhóc tới trường là để học chứ hong phải để quan tâm đến họ. Nhưng Bình An lại cực kì để ý tới tiếng tâm của mình.

Dù sao, làm một người được để ý còn hơn người vô hình mà.

Có điều, hai em An Bình cũng gặp không ít rắc rối trên trường đâu.

Hôm nay hai anh em học, bình thường hai đứa đi học cũng không sớm lắm, trường tận 8 giờ mới bắt đầu học nên tụi nó sẽ đi chung với Nhím rồi mới vòng qua trường. Mấy hôm nay, bởi vì hai anh em nhà Nhím bị quỷ ám ma trêu gì đó nên chả muốn ra đường, nhưng ba kêu sắp thi giữa kì rồi nên không nghỉ đâu, thế nên hai anh em tụi nó phụng phịu vát thân đi học.

An Bình nhìn hai đứa em mình mỏ chu ra y chang con vịt, nhóc cười hả hả vui lắm cơ.

Nhím vẫn như thường ngày xuống trường trước hai anh, nó mới bước xuống xe liền cảnh giác cực độ. Chắc không xui tới mức dậm cứt chóa đâu nhờ, Nhím cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, đặc biệt là mình gặp mấy chuyện này.  Bị hai thằng anh đuổi xuống xe, Nhím bực mình dậm chân nhìn chiếc xe chạy đi xa khuất. Thở dài, cảm thấy mình có làm gì ác đâu mà dính vào cái chuyện này chứ.

"Á, Nhím." Đình Tú cũng mới xuống xe, nhìn từ đằng xa đã thấy thằng bạn đáng yêu của mình rồi, nhóc hí ha hí hởi chạy đến định ôm bạn một cái nhưng ai ngờ đâu mắt nhắm mắt mở sao đó dậm cái bọc gì đó toàn dầu, nhóc trượt chân nhào tới trán nhóc va thẳng vào mặt của bạn thân yêu của mình.

Nhím không kịp né cũng chẳng kịp la, cái trán bự cứng ngắt của thằng quỷ bạn đã đập cái bộp vào mặt nó. Hai đứa mất đà chơi chơi té đụi ra đường.

Người ta đi đường quá trời.

Nhục muốn chết.

"Há há, hai đứa bây sáng sớm làm trò gì vậy? Thấy con cóc hả hay sao mà xúm nhau chụp dữ vậy?"

Thằng Đình Huy Đùi Heo lớp kế bên, thằng quỷ thấy hai đứa tụi nó té sấp mặt thì đứng tại chỗ ôm bụng mà cười. Nó còn to cái mồn, gào cho to lên khiến người đi đường không để ý cũng bắt đầu để ý rồi. Đám con gái bình thường cũng mê hai đứa nó lắm nay cũng lén lén bịt miệng mà cười tủm tỉm. Mấy thằng quỷ khác thì đứa nào đứa nấy đồng loạt cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp một loạt các loại hình ảnh để dành tối xem.

"Thằng nào chụp tao đập hết." Nhím xô bạn mình ra, mặt nó tối hù. Vừa đau mũi vừa quê muốn chui xuống lỗ tại chỗ.

Hic.

Nhím cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, nó trợn mắt từng thằng đang cầm điện thoại đằng kia, ánh mắt cực kì hung ác cực kì lạnh lẽo. 

Nhưng mà, nói thiệt, 'cấu hình' gương mặt của nó quá dễ thương, nó trợn mắt tỏ ra hung dữ cũng làm cho đám người xấu xa đằng kia càng thấy nó đáng yêu mà thôi. Y chang con mèo bị chọc đuôi, đám đó cười hề hề, thầm nghĩ một đống người mi nhớ hết được hay sao.

Nhím bực lắm luôn, giận, nó chả thèm quay nhìn bạn mình nữa, quay người đi vào cổng trường.

"Du, coi chừng." 

Giọng ai thánh thót.

Một cái bốp vào đầu, Nhím choáng váng xém chết tại chỗ.

Một lon nước ngọt loại lớn từ trên trời giáng xuống đầu nó, mấy người đứng kế bên giật mình nhìn máu tóc trắng phâu của nó tự nhiên xuất hiện dòng máu đỏ.

Đám thủ phạm chạy mất rồi, hồi nảy có đám con trai vừa đi vừa giỡn dành dựt lon nước đó, dành sao mà cái lon bay thằng vào đầu nó. Nhím cảm thấy, mình nên ở nhà mới đúng.

"Nhím Nhím, có sao không?" Đình Tú nhìn nó cứng đờ đứng đó. Mấy người xung quanh nhìn mặt nó bình tỉnh tới mức phát sợ, vội vàng chạy vào lớp. Cuối cùng chỉ có thằng Tú ở lại, nhìn máu chảy xuống thấm vào áo nó rồi, nhóc sợ hãi cầm tay nó kéo: "Máu quá trời rồi, vào phòng y tế."

Được nhắc, nó cũng thấy hơi đau đau.

Từ xa xa, một thầy giáo chạy tới bế nó đi tới phòng y tế. Mắt nó rét lạnh, nó nhìn thầy mà nghiến răng: "Xử hết cái đám đó cho tôi."

"Được được, thiếu gia đừng giận nữa, để thầy đưa con băng bó." Thầy giáo nhìn máu nó chảy xuống mà sốt ruột, đại thiếu gia bị người ta ngộ sát chảy máu đầu, ông chủ hay tin chắc chắn sẽ giết đám nhỏ mất. Vội dỗ thiếu gia đang tức giận: "Con còn đau không? Hay về nhà nha?"

Nhím được bác sĩ băng bó xong, nó khoanh chân ngồi trên giường, mặt lạnh băng kiểu đám ngu đó không bị nghiền ra bả nó không tha. 

"Đám đó đáng ghét thiệt, làm người ta bị thương xong chạy mất tiêu." Đình Tú vì bạn bị đau càng tức giận, nó dậm chân muốn lên phòng hiệu trưởng bắt xem lại camera để coi đứa nào dám làm cái trò này.

Thầy giáo càng lo cho an nguy của đám nhỏ vô ý kia.

Cửa phòng y tế mở toang ra, Cảnh Yên với Cát Vy nghe tin bạn yêu bị người ta ngộ sát. Cảnh Yên nhìn Nhím bị băng một cục trên đầu thì cười hả hả. Nó chạy tới chỗ Nhím, chỉ vào cái đầu bị băng mà cười nhạo:

"Nhím, mày là nhím mà, sao bị lon nước ngọt đập bể đầu vậy?"

Nó cười dữ quá, quơ tay quơ chân va trúng cái khay để đồ sơ cứu còn để trên giường. Cáy khay bị đụng mạnh quá bay lên, cái kéo bén nhọn bay lên cao rồi nhào xuống dưới mà chỗ đáp là chân của chú Nhím xui xẻo.

"Nhím né ra." Thầy giáo nhanh tay nhanh chân đem nó xô ra một bên còn cái kéo rơi xuống nện. Nhưng mà thầy xô hơi mạnh tay nên Nhím rớt xuống sàn nằm dài không thèm nhúc nhíc.

Nó trợn mắt liếc đám người độc ác này, ghim từng người từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro