Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em cho hai đứa nhỏ đi học? Lỡ tụi nó gặp xui rủi gì sao?" Hoàng Nguyên tay cầm cái khăn, lau lau bàn tay dính đầy màu sơn của Lam Băng. Hắn tỉ mỉ lau lau, chừng nào sạch bong lớp màu nhem nhuốc mới chịu thôi. Cầm thau nước tới cho cho anh rửa tay lần nữa, Lam Băng buồn chán ngồi vọc nước, anh thở dài.

"Tụi nó chuẩn bị thi rồi, sao cho tụi nó ở nhà được."

Hoàng Nguyên cười cười đáp: "Thì cho tụi nó tự học, nếu không thì kêu ai đó dạy cũng được. Mấy nay tụi nó ngồi trong nhà cũng bị đá rớt trúng đầu. Ra đường rồi bị sao thì sao?"

"Không sao đâu, anh làm như tụi nó hiền lành lắm dậy." Nhà có ba thằng, thằng nào cũng ngoan  ngoài mặt, ở nhà thì nói gì nghe đó làm gì cũng cười nhe hàm răng mà tỏ ra ngây thơ hết trơn hết trọi. Ra ngoài đường thử coi, ai đụng tới tụi nó, tụi nó không đạp lên mặt mà chà chà mới lạ. Anh cảm giác kì quái, bản thân anh hiền như tiên như bụt, vậy mà nuôi có ba thằng con à mà thằng nào cũng cà chớn hết trơn.

Cảm thấy thất bại thảm hại.

Hoàng Nguyên cầm tay anh lau một lần nữa, nghe anh cảm thán về ba thằng con, hắn phì cười nói: "Lo thôi. À, mai em đi AR hả? Cần anh đi chung không?"

Mai Lam Băng có việc phải lên Tổng cục bộ an ninh mạng quốc gia, đúng ra là không cần đi đâu nhưng cái hệ thống anh tạo ra gặp chút vấn đề nên cuối cùng cũng phải vát mặt lên để bảo trì. Hoàng Nguyên không thích mấy chỗ này nhưng anh muốn đi, hắn không an tâm để anh đi một mình.

"Không cần đâu, em lát về ấy mà. Anh cũng có việc bận mà không cần để ý tới em đâu." Lam Băng cười đáp.

Hoàng Nguyên đổ thau nước đi, hắn đi tới vươn tay bế anh lên để đầu anh dựa vào vai mình mà nghỉ ngơi một chút. Bước vào nhà chính, kêu chị Hà lấy giúp ly nước ấm với ít đồ ăn vặt. Để anh dựa vào ngực mình, hắn vuốt vuốt  lưng anh, lo lắng hỏi: "Em mệt lắm sao?"

"Cũng không tới nổi. Mấy nay hình như lo nghỉ nên cảm thấy hơi choáng." Từ khi nghe thông báo phải lên AR bảo trì hệ thống bị lỗi, anh cứ suy nghĩ vì sao lại bị vậy, nghĩ hoài nên bắt đầu mệt.

Thở dài, anh lại nói: "Nay yếu ớt quá."

Hoàng Nguyên nhìn anh, hắn hôn lên cái môi nhỏ nhợt nhạt này, nói: "Không được nghĩ bậy nữa. Mấy ngày nữa thì khỏe thôi."

"Ừm, mong là vậy." Lam Băng cười rạng rỡ.

Nhéo cái miệng cứ ráng cười này, Hoàng Nguyên đau lòng muốn chết, anh càu nhàu: "Phải là chắc chắn như vậy. Nếu em còn mệt thì anh đưa em đi gặp Sư Diệp, xin mấy than thuốc uống. Em uống cái đó khỏe hơn mà."

"Gớm lắm, không uống nữa đâu."

Thuốc Nam thuốc Bắc gì đó của Sư Diệp uống vào làm anh mất luôn vị giác. Vừa đắng còn vừa hôi, Lam Băng uống có mấy bữa thôi đã ói lên ói xuống, chả biết nó có tác dụng hay không có điều anh đã bị nó hành xuýt nữa bay hồn luôn rồi. Lam Băng ôm lấy hắn, lắc lắc đầu làm nủng, anh không thèm uống cái thứ thuốc thấy ghê đó nữa đâu.

Nhìn cái người đã làm ba bốn đứa con rồi nhưng vẫn thích nhõng nhẽo, hắn nhéo nhéo mông anh mấy cái làm anh nhột cười hặc hặc.

"Baba..."

Lam Băng nghe tiếng con trai nhỏ gọi mình, anh ngẫn đầu nhìn qua thấy cục cưng của mình từ từ chập chửng đi từ bếp ra, trên tay thằng nhỏ còn cầm củ cà rốt. Anh cười, giang tay kêu bé chạy đến với mình, Sóc cười hặc hặc lộ rõ hai cái răng thỏ nhỏ xinh. Bé cầm củ cà rối lạch bạch chạy đến, cái chân ngắn tủn ngắn tỉn mập địt thoăn thoắt nhào vào lòng ba mình.

"Ba ba... cà dốt."

Bé khoe củ cà rốt của mình.

Anh nhìn củ cà rốt có dấu gặm của con trai, phì cười, anh chọc con: "Ai cho con cà rối vậy ta?"

"Dì dì."

"Con 'ạ' dì chưa?"

"Ạ."

Sóc ôm củ cà rốt, khoanh tay cúi người xuống cái miệng nhỏ xinh kêu ạ đáng yêu lắm luôn.

"Con phải ạ với dì chứ?"

"Ạ."

Thằng bé ngơ ngác nhìn anh, nhìn nó ngây thơ chẳng khác gì con thỏ nhỏ. Đúng ra phải gọi nó là 'Thỏ' chứ, Lam Băng xoa xoa cái má phúng phính của con trai, hành hạ nó làm nó nhột cười điên cuồng. Hai ba con chơi với nhau vui vẻ lắm, Sóc ném củ cà rốt qua một bên, nhào vào lòng ba mình làm ổ.

Lam Băng xách thằng nhóc con ném lên bụng thằng cha nó, anh ngồi bên cạnh nhéo nhéo cái bụng sữa của con trai. Anh nhìn cái mặt như búp bê của nó than thở nói: "Hồi Nhím bằng nó cũng đâu trắng nỏn nà kiểu này."

Nhím hồi đó hiếu động lắm, cứ thích nhong nhong đi chơi nên không phúng phính nềm như sữa chua của thằng nhóc này. Con trai nhỏ phúng phính đáng yêu, tuy rằng bóp bóp dể chịu đó nhưng anh lo lắng sau này con trai mình biến thành thành công tử bột thì sao? Lam Băng cả đời ghét cay ghét đắng đám ngu như heo đó, anh không muốn con trai cưng biến thành cái thể loại được cái mặt nhưng não còn nhỏ hơn cá thì làm răng đây.

Lam Băng cảm thấy quan ngại cực kì.

Hoàng Nguyên thì không để ý mấy chuyện đó, hắn đang chơi đùa với cục cưng nhỏ của mình, chọc cho thằng nhỏ cười uốn éo cả người. Sóc cười quá trời quá đất, cười tới mức nấp cụt luôn. Lam Băng lườm hắn một cái khinh thường, vươn tay bế con trai đang nấc cụt tới mức không cười nổi lên, ôm con vào lòng anh xé miếng giấy rồi liếm một cái dáng lên trán nó.

Hoàng Nguyên nằm chóng cằm nhìn anh, hắn thấy anh dán miếng giấy lên trán con thì buồn cười muốn chết, hỏi: "Em làm vậy rồi nó có hết nấc không?"

"Ai biết, hồi xưa Nhím bị nấc thì anh làm sao?" Nhắc mới nhớ từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ thấy Nhím nấc cụt, hay tại thằng nhỏ này ít cười. Cũng đâu có, nó dù ngoài mặt tỏ ra ngầu nhưng bên trong vẫn hoạt bát vui vẻ lắm mà. 

Hoàng Nguyên - kẻ chăm Nhím từ nhỏ tới lớn, hắn cười cười nói rằng: "Hù nó một cái là hết chứ gì, để anh hù Sóc một cái là xong."

"Rồi để nửa đêm nó giật mình róng cái miệng." Lam Băng bất mãn cực kì với hắn, đừng nói là tại hồi nhỏ bị hắn hù một cái rồi nhóc con nhà anh bị sợ rồi không dám bị nấc hoặc là có cũng trốn góc nào cho tới khi hết nha. Cái thằng cha này, được cái ghẹo con chứ chẳng được cái gì hết trơn.

Để con trai xuống thảm, ném trái cà rốt cho nó gặm để quên nấc cụt. Hoàng Nguyên rảnh quá định chọc con cho nó hết nấc thì điện thoại gọi đến. Lam Băng ngóc đầu nhìn qua, là điện thoại anh, nhưng hắn nghe máy rồi.

Chả biết hắn nghe cái gì mà mặt mày có vẻ vui lắm, anh hiếu kì hỏi: "Sao vậy?"

"Anh em An Bình làm sao đó mà đánh nhau với đám khác. Giờ một thằng đi cấp cứu, hai thằng gãy răng, thằng thì sợ quá không dám nói gì. Giờ hiệu trưởng gọi lên làm việc." Hắn nói xong liền vui vẻ cảm thán "Há há, mấy nay còn nghĩ do hai thằng nhỏ ngoan quá hay sao mà chả gây lộn với ai. Nay tụi nó chơi lớn luôn, đập cho mấy đứa ngu đó nhập viện mới đã."

Khóe miệng anh run rẩy, chán nản nhìn ông chồng mình đang cực kì phấn khởi vì con trai mình sắp làm trùm trường. Anh nói: "Anh... Con anh đánh nhau đó."

"Làm như em hồi xưa không đi đập nhau không bằng. Phải dữ dằn lên người ta mới sợ, chứ hiền quá nó leo lên đầu ngồi." Nói rồi ngồi dậy, tinh thần tăng cao chuẩn bị sẳn sàng đấu tranh vì con trai, dù nó sai cỡ nào cũng phải làm thành đúng mới được. Hắn lại nói "Em ở nhà đi, anh đi lên trường."

Nhìn cái tinh thần hắn hái này, Lam Băng lo lắng có phải mấy hôm nay anh bệnh nên hắn không dám làm bậy nên bị nghẹn lâu quá giờ chuẩn bị bùng nổ hay không? 

Lo lắng có nên gọi điện cảnh báo hiệu trưởng một tiếng? 

Nghĩ nghĩ một hồi anh lại thôi, kệ nó, để hắn làm một trận cho thõa mãn đi. Lam Băng quay sang nhìn Sóc, nhóc con này nảy giờ không để ý đã hết nấc rồi, nó gặm gặm củ cà rốt mắt hết nhìn ông cha già của mình rồi lại nhìn anh giống như hỏi hai người đang chuẩn bị làm gì dợ. Lấy ly nước cho con uống một miếng, Lam Băng than thở cảm thấy mình sao càng ngày càng giống bà mẹ bỉm sữa.

+++

Nói đến anh em An Bình sao đánh nhau.

Chuyện là, à mà chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Sáng hôm nay theo như yêu cầu của Lam Băng hai đứa đi học rất ngoan, ngoại trừ mấy lần Bình An bị củi trên cây rớt trúng đầu, bình hoa trên tầng rớt rúng vai, đi vệ sinh thì trược chân, quên mất hôm nay có bài kiểm tra 15 phút, còn bị giáo viên cho ra cửa đứng thì còn lại khá là bình thường. Bình An đối với mấy chuyện này cũng không cảm thấy sao hết, mấy chuyện nhỏ như con kiến này nhóc chịu được.

Bình An đứng ngoài cửa ngắm chim bay kiến bò rất vui, với lại nhân lúc đó nhóc còn bắt được con rắn độc nữa. Tay cầm con rắn độc chẳng biết từ đâu bò đến, nó chán nản nhìn chằm chằm cái mặt hình tam giác của loài thú không chân này. Con rắn giống như có thâm thù đại hận gì với nhóc hay sao đó mà cứ khè khè lưỡi, ánh mắt độc ác nhìn nó chằm chằm.

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nhóc vung tay cột thắt nút con rắn rồi ném ra ngoài.

Dăm ba mấy con rắn độc, bị tụi nó hù hoài cũng chẳng còn thấy sợ nữa.

Khoanh tay thả hồn trôi theo những áng mây trắng bồng bềnh, nhóc nghĩ mình đúng ra nên làm biếng ở nhà ngủ mới đúng chứ. Thở dài một hơi, tự nhiên đằng sau có sát khí, nhóc quay mặt lại trợn mắt nhìn mặt ông thầy hóa già nhăn nheo như yêu quái. Ổng như khè ra lửa mà nhìn nhóc, An Bình cười làm hòa nhưng ổng đã hét lên: "Tôi cho cậu ra đây đứng phạt là để cậu ngắm trời làm thơ hay gì? Cút xuống sân trường làm lao động cho tôi."

Trường cấp 2 này nổi tiếng với kỷ luật nghiêm, nội quy rất nhiều, mà trong đó có một mục là 'Nếu học sinh có hành vi chống đối giáo viên thì giáo viên có thể yêu cầu học sinh đó xuống sân trường lao động cho nhà trước dưới sự giám sát của bảo vệ', nên Bình An dù không muốn cũng phải xuống nhận lệnh của bác bảo vệ đáng yêu.

Bác bảo vệ cũng không nể mặt bắt nhóc đi nhặc rác ở mấy bồn cây, thấy cỏ nhổ cỏ, thấy rác nhặt rác, nhặt cho hết tiết ra chơi mới được lên lớp học tiết tiếp theo. Bởi sợ học sinh nó làm biếng nên bảo vệ bụng bự chấp tay sau lưng đi kè kè theo y chang quản giáo, cũng không dám sai bậy bạ chỉ là chấp tay nhìn chằm chằm ở phía sau thôi.

Mấy chuyện lao động chân tay này nhóc cũng chẳng ngán, làm thì làm, nhặt thì nhặt sợ cái gì đâu. Chỉ ngán là sợ đang nhặt cái chậu cây đổ, hay cây gãy gì đó thì sinh phiền. Nhóc thở dài, cẩn thận cẩn thận để khỏi gặp mấy chuyện gì đâu. Mà hình như cái vận cứt chó đó không chịu buông tha nhóc hay sao đó, Bình An đang nhổ cỏ khí thế trong cái chậu bông giấy của ông hiệu trưởng, ổng thích cái cây giấy này lắm ngày nào cũng thấy ra cắt tỉa rồi tưới các kiểu, nhóc nhổ cỏ nhổ cỏ cực kì cẩn thận nhưng chả biết cái vận gì mà đạp chân chỗ rêu trơn trượt. Trượt chân một cái, nhóc giật mình theo phản xạ bám vào thứ gần mình nhất, thế là nhóc bám vào cái chậu cây. Mà hình như cái đà nó hơi mạnh hay sao mà cái chậu trước khỏi bệ, rớt thẳng xuống đất bể cái bụp.

Nó nghe tiếng bụp cực kì vui tai luôn.

Thở dài nhìn chậu giấy bể nát nằm trơ ra đó.

Ông bảo vệ đứng phía sau thì hoảng hồn, vội vàng chạy đến khóc ròng nhìn chậu cây bể mất tiêu. Bình An khoanh tay đứng nhìn ông bảo vệ đau khổ nhìn chậu cây, nó chán nản nói: "Tôi làm bể, để tôi đền bác khóc cái gì?"

Ông bảo vệ lườm nó, chửi: "Cái thằng nhà giàu phá hoại này, mày biết hiệu trưởng thích cái chậu này bao nhiêu không? Mắc lắm đó."

"Thì đền cái khác, chứ giờ làm sao?"

Nhóc than thở, định đưa tay kéo ông bảo vệ đứng dậy thì tự nhiên có người chạy tới xô nhóc một cái, nhóc không làm gì kịp liền té nhào lên cái cây giấy đáng thương.

Mấy cái giăm của cây đâm vào tay nó chảy máu, cả người nó đè nát cái cây luôn. Không đợi ông bảo vệ ngồi kế bên hết hoảng hồn kéo nó dậy, Bình An đã nổi điên lên tự bật dậy rồi.

"Há há, An mày cũng có ngày ra đây lao động công ích hả? Hồi nảy tao thấy mày làm quen tay lắm, hay ở nhà mày cũng thường nhổ cỏ đúng không?" 

Thằng đang nói là Hiệp, con của ông giám đốc của một khách sạn.

Thằng khác cũng hùa theo: "Chứ gì nữa. Nhìn cái mặt nó quê muốn chết."

"Bình thường mày đi xe hơi là mày thuê đúng không? Tỏ ra giàu có nhưng nghèo muốn chết."

"Ba tao nói rồi, mày chẳng có danh tiếng gì ở cái đất này hết. Nếu nhà mày giàu thì ba tao phải biết rồi.

Đám này có 4 thằng, mà bốn thằng này chả hiểu cái quần què gì mà cứ thích đi theo học anh em nhà nhóc. Nhóc với anh trai mình bởi không muốn gây rắc rối nên mặt kệ tụi nó, nói thì nói đi mỏi miệng tụi nó chứ chả được cái gì. Bình An chẳng thèm quan tâm nữa, hít một hơi thật sâu, tự niệm bản thân đã đủ rủi rồi không cần kéo thêm rắc rối tới nữa.

Nhưng mà, ta nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

Mấy thằng ngu này bắt đầu độc miệng, dù sao cũng là con nhà giàu được chiều quen rồi. Nói bậy nói bạ, đứa còn gọi cả hiệu trưởng xuống để ổng xem cái cây yêu quý của ổng thành đống củi. Đứa còn ráng gào lớn lên thu hút không ít người xem, mà xui nữa là ngay lúc đó trống trưởng nổi lên, một đám học sinh hiếu kì chạy ra.

"Mày đợi đi, hiệu trưởng ra ổng không làm thịt mày mới lạ."

"Tao nghe nói cái chậu cây này ổng mua tận hơn bốn chục củ. Nhà mày giàu mà, chắc đủ tiền đền chứ ha."

"Mày lại nói vậy? Nhìn mặt nó đi, sợ tái méc rồi, làm gì có tiền đền chứ."

"Tao nghe má tao nói, ba nó đẹp lắm đó. Có khi là đu..."

Cái thằng đó chưa nói xong đã có nguyên quyển sách bay thẳng vào đầu, đám học sinh giật mình quay lại nhìn hướng bay của quyển sách, An Bình đang bừng bừng lửa giận đi tới. Đám học sinh của trường biết hai đứa nó, nhiều đứa còn thân nữa cơ. Có điều, Lam Băng với Hoàng Nguyên không thích nổi nên bình thường sẽ chẳng ai biết gia đình tụi nó làm gì, anh với hắn muốn tụi nhỏ sống cuộc đời học sinh đúng nghĩa.

Nên bây giờ, có không ít đứa ngu si nhà giàu mới nổi cứ tỏ ra nguy hiểm muốn đánh nhau.

An Bình mặt kệ tụi nó nói tụi nó ra sao, nhưng chỉ cần nhắc đến gia đình tụi nó thì diệt sạch. Bình An cố bình tỉnh nhưng khi cái quyển sách kia xuất hiện thì nhóc hết bình tỉnh nổi rồi. 

Tụi mầy dám nói xấu nhà tao, tao giết hết chúng mày.

Thế là một trận ẩu đã xảy ra, giáo viên xông đến muốn cản lại nhưng lại bị mấy đứa nhóc khác ngăn. Mấy đứa nhóc cười hì hì nhưng nhất quyết không cho giáo viên xông vào trận chiến, tụi nó cười ranh mãnh, còn ra hiệu lẫn nhau cổ vũ anh em An Bình.

Và, cuối cùng mấy đứa vào bệnh viện, hiệu trưởng gọi ba má tụi nó lên làm việc.

Rồi, ông trùm lộ diện để bảo kê đám nhỏ của mình.

Hiệu trưởng ngồi trong văn phòng nhìn đám phụ huynh đang ồn ào chửi bới khủng khiếp. Sợ nhất là các mẹ, các mẹ chửi kinh thiên động địa, chửi y như là nhà trường là đồng phạm của tội phạm giết người vậy.

An Bình với bảy tám đứa nhóc khác đang đứng một góc nói chuyện với nhau. Đám nhỏ kia là con cái của người trong băng, tuổi sấp sỉ nhau nên chơi chung với nhau cũng được. Khi nảy hai đứa đánh nhau thì đám nhỏ này cản giáo viên lạ nên bị vạ lây. Mà tụi nó có sợ gì đâu, trợn mắt cười hề hề, một cô bé nói: "Dám nói xấu ba, đập chết tụi nó."

Trong thế hệ sau này, tụi nhỏ thích gọi Lam Băng là ba, còn Hoàng Nguyên là cha.

Đám nhỏ đồng tình, đợi ba mẹ tụi nó lên lột da đám người vô lí này.

Và cuối cùng, Quân Tự dững dưng đạp cửa bước vào. Hắn mới bước vào liền nở nụ cười lạnh lẽo, đám người đang chửi lộn hăn hái đằng kia tự dưng im bặt lại.

Vì sợ khí thế của hắn quá mà.

Anh em An Bình thấy hắn thì sợ hết hồn, còn tưởng Lam Băng tới chứ.

Quân Tự vẫy vẫy đám nhóc chạy tới chỗ mình, vỗ vỗ đầu Bình An mấy cái, không hề dấu giếm mà khen ngợi: "Làm tốt lắm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro