Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn xuất hiện, cả căn phòng đều im bặc.

Mặt thầy hiệu trưởng tái xanh, ổng hình như không ngờ được hắn lại xuất hiện ở đầy càng không tin được đám nhóc 'tội phạm không thể tha thứ' này là nhóc con nhà hắn. Mồ hôi ổng túa ra không kịp lau, sống ở cái đất này ổng có thể không biết Lam Băng nhưng chắc chắn phải biết ông trùm được cả chính phủ ngầm thừa nhận Lâm Hoàng Nguyên, mà đã biết tới ông trùm này rồi thì sao lại không biết tới danh tiếng của mấy tay đắc lực này chứ. Mấy năm nay Hoàng Nguyên hơi khiêm tốn nhưng tầm ảnh hưởng của hắn vẫn rất mạnh, có tin đồn là hắn đã cưới vợ sinh con rồi nên bắt đầu nghĩ tới chuyện yên bình mà sống, không ham mê làm chuyện lớn nữa. 

Nhưng, đó là hắn lặng tiếng thôi chứ đám đàn em của hắn kẻ nào cũng bắt đầu tung hoành ngạng dọc ở mọi ngành nghề, mọi địa hình, mọi địa điểm. Ở cái giới kinh doanh thì có tới mấy công ty thuộc gia tộc họ Lâm của hắn rồi, tập đoàn Lâm thị cũng là thuộc của hắn, mà tổng giám đốc cao nhất chính là Quân Tự này. Quân Tự là cánh tay phải của hắn, sai đâu đánh đó, không chỉ vậy hắn ta cũng là bằng hữu sống chết cùng nhau với hắn, địa vị trong băng cực cao, bên ngoài ai gặp cũng phải cúi đầu kính nể.

Hởi ơi, đâu có dè, hắn lại là phụ huynh của đám nhóc này chứ.

Mấy vị phụ huynh ở đây đều là người làm ăn, ngoại trừ vài người chủ yếu là ở nhà tập trung cho việc làm đẹp và gây thị phi thì ai cũng biết hoặc từng nghe qua hắn ta. Bọn họ ban đầu đã bị khí thế của hắn dọa cho chẳng dám ho he hó hé gì, giờ nhìn cho rõ gương mặt kia, mặt càng tái hơn nữa. Bọn họ bị dọa cho sợ không nói được câu gì, khóc không ra nước mắt hận sao không ai nói cho bọn họ biết phụ huynh của đám nhóc này là hắn chứ.

Trong cái không khí vi diệu này, Quân Tự còn đang bận khen ngợi mấy đứa nhóc nhà mình sao mà ngoan muốn chết, có đánh chết không hay là có bị đau ở đâu không. Đám nhỏ quấn quanh hắn, chẳng thèm coi ai ra gì mà bắt đầu kể lể. Thêm mắn dặm muối đủ điều, nói tụi kia mất dạy dám chửi tụi nó, còn nói xấu ba Băng của tụi nó nên tụi nó tức đánh tụi kia một trận thôi. Tụi nó tức lắm á, hồi nảy bọn họ còn chửi tụi nó mất dạy đó, còn hiệu trưởng muốn đuổi học tụi nó nữa cơ, tụi nó sợ lắm á.

Quân Tự nghe và nghe, khóe miệng hắn cười càng lúc càng lạnh. 

Liếc mắt nhìn ông hiệu trưởng lắm chết đằng kia, ổng bị nhìn một cái xém đột quỵ thiệt. Đứng vội dậy, hiệu trưởng sợ hãi không biết nên làm sao đây. Đám phụ huynh cũng chẳng dám nói năng cái gì, chỉ có một bà không biết sự tình hùng hổ bước lên gầm rú:

"Anh là phụ huynh của đám nhỏ này?"

Quân Tự khoanh tay nhướng mày cười cười không đáp.

Bà kia thấy hắn không nói gì mà cười cười, bả định dùng võ miệng để đấu tranh cho con trai, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị một bà đứng kế bên bịt miệng lại rồi. Đừng có mà đùa, ai biết bà này nói nhăng nói cuội cái gì đó rồi là hắn tức cả đám bị diệt tại chỗ hay gì. Trong giới ngoài giới ai chẳng biết Quân Tự là một tên khó tính, quái dị, tính tình lúc lên lúc xuống. Một đám phụ huynh lườm bà ta một cái, kêu bả im lặng một chút đi.

Bà phụ huynh đó bị 'đồng bạn' trấn áp cũng không phục lắm, nhưng nhìn ánh mắt như cười như lạnh của hắn bị doạ cho chẳng dám nói gì. Hừ một tiếng nhưng cuối cùng cũng không dám nói thêm câu gì.

Một người đàn ông nhìn có vẻ chính chắn nhất bước lên, nhìn mặt ổng đầy vẻ cung kính, ổng cúi đầu tạ lỗi trước mới nói:

"Tôi thay mặt mọi người xin lỗi ngài về chuyện không hay vừa rồi. Chúng tôi không biết ngài là phụ huynh của đám nhỏ."

"Vậy nếu ông ấy không phải cha tụi tôi thì tụi tôi bị đá ra ngoài đường như thường à." Một cô bé nhìn khá lém lĩnh hỏi, con bé cười cười nhìn ngây thơ lắm nhưng mà ánh mắt của nó chẳng ngây thơ chút nào.

Đám nhóc cũng hưởng ứng cười cười.

Hiệu trưởng biết tụi nhỏ này bắt đầu làm khó rồi, thầm mắng đám con nít quỷ đúng là nhà nào tạo con nấy, ổng mắng trong lòng thôi nhưng ngoài mặt toàn sợ với sợ. Rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng mời hắn ngồi xuống ghế, còn cung kính rót trà nữa chứ. Hoàng Nguyên hoàn toàn không động đến trà, hắn chẳng coi ai ra gì mà nhìn bọn họ, như chờ đợi câu trả lời cho đám nhỏ.

"Ủa sao vậy? Trả lời đi chứ?"

"Đúng ha, dù sao tụi mình cũng đánh tụi đó vào viện rồi."

"Bị đuổi học rồi thì làm sao ta?"

"Sợ quá đi."

Đám nhỏ này ở nhà cũng chả là cậu ấm cô chiêu gì, tối ngày bị ba má tụi nó hành như chó, tính cách cũng chẳng ngây ngô như đám nhóc bằng tuổi nữa. Chọc phá mấy người này chọc tới chỗ hiểm tụi nó mà kêu tụi nó nhịn là sao? Mấy đứa nhỏ cười cười tràn đầy vẻ ngây ngô nhưng trong đầu đang nghĩ cách chỉnh chết đám này mới nhịn được. 

Quân Tự lia mắt là biết bầy nhỏ nhà mình bắt đầu lên kế hoạch hành hạ người ta rồi. Hắn cười cười không thèm để ý tới ông hiệu trưởng, vẫy vẫy tay nói: "Tụi con về lớp học đi."

"Chú / Bác / Cậu, tụi con không muốn đi đâu."

Bởi trong đây đều là con của anh chị em trong băng nên xưng hô có chút loạn, nhưng điều này không quan trọng. Tụi nó oán giận lườm đám phụ huynh hồi nảy dám chửi tụi nó, còn dám chửi ba nữa. Cả đám mặt kệ, mỗi đứa một câu còn thêm một câu nữa kể lại chuyện hồi nảy. Tức muốn chớt luôn, mấy nhỏ còn lấy tay bày đặc chậm nước mắt ra vẻ oan ức cực kì.

Quân Tự nghe xong nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, hắn vỗ vỗ đầu của nhóc con đang làm bộ tức giận dâm chân dậm dò, nói: "Để ta giải quyết, mấy con lên lớp đi. Lát nữa dắt mấy đứa về nhà chính."

Tuy không hài lòng hắn nhưng tụi nó ráng miễn cưỡng đi, trước khi đi còn lườm từng người trong phòng này.

Đợi hết hôm nay đi, ngày mai ba má tụi nó không hành từng người tụi nó chết cho mà coi.

Đợi tụi nó đi hết, Quân Tự bỏ lớp dịu dàng mỏng tanh trên mặt xuống. Sắc mặt hắn lạnh còn hơn cục đá, cứng đờ nhưng uy nghiêm cực kì. Hồi nảy đã làm cho đám phụ huynh sợ không dám nhúc nhíc, giờ còn tăng gấp mấy lần nữa. Không khí trong phòng tự nhiên lạnh như nhà xác, hình như sát ý của hắn đã nổi lên rồi, đám phụ huynh lẫn hiệu trưởng sợ tới mức run rẫy không dám nói câu gì sợ hắn phật ý.

Kẻ giết người mà lớn lên, Quân Tự cầm ly trà lên đã hơi hơi ngụi lên, thổi một hơi làm màn hơi phân tán. Hắn ngồi đó chẳng động đậy gì làm ông thầy hiệu trưởng ngồi đối diện tự nhiên đổ mồ hôi lạnh liếc sang tòa nhà bên cạnh, không biết tại sao ông cảm giác có một đầu súng đang ngắm vào thái dương ông. Giống như chỉ cần hắn thả li trà xuống thì đầu ông cũng nổ tung.

Ông hiệu trưởng vội vàng đứng dậy, không dám ngồi ngan hàng với hắn nữa, ông hãi hùng bào chữa: "Thưa ngài, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, tụi nhỏ nó đùa nhau thôi."

"Cái gì mà đùa, con tôi nó vào viện nằm rồi mà gọi là đùa hay sao?" Cái người đàn bà khi nảy nghe vậy tức giận quát lên. Mấy vị phụ huynh đứng kế bên sợ tái méc, vội né bà ta ra một khoảng, ý nói bọn họ không cùng team.

Bà ta thấy thái độ của team mình như vậy liền nổi giận, hùng hổ quát: "Mấy người sợ cái gì? Chỉ là một thằng gian hồ không biết trời đất thôi." Nói xong quay phắc sang lườm hắn, quát: "Con cháu của mày dám đánh con tao nằm viện, để tao báo cảnh sát bắt hết lũ điên chúng mày."

Bà ta dứt câu, trong phòng im phăng phắc.

Ông hiệu trưởng khổ hết nói nổi, bà này nổi tiếng đanh đá chua ngoa nhưng xuất thân bình dân, bởi thế trong giới thượng lưu không thích chơi với bả. Chắc ở nhà chồng cũng chẳng quan tâm nên không ai dạy bả ra đường gặp ai phải cúi đầu thì phải. Mấy người còn lại trong team phụ huynh nhìn bả vừa ghét vừa khinh, càng lui xa thêm một thước.

Một người trong team cười cười hì hì nói: "Chúng tôi không có ý như cô ấy, con chúng tôi sai chúng tôi lên đây để nhận lỗi."

"Tên?"

"Tôi là Giản Hà Long, giám đốc công ty T.Y."

"À."

"Xin thứ lỗi trước, hôm nay tôi có cuộc họp nên xin rời trước."

Đám phụ huynh kia nghe vậy nghĩ cũng là ý hay để trốn, ai cũng có việc xin cáo lỗi. Nhìn cái mặt của người đàn bà còn lại kiểu không tin được nhìn vào đám người đang khúm núm này. Đám người này bình thường vênh váo bao nhiêu thì bây giờ nhìn y chang con chó, đầu hận không thể cúi rạp trước người đàn ông này. Bà ta giờ mới tỉnh táo lại một chút, chẳng lẽ chọc trúng người không nên chọc rồi.

Quân Tự nghe đám người này xin cáo lui, nhìn mặt người nào người nấy tái xanh tái mét. Hắn không cười không nhăn gì hết, đặt li trà xuống bàn nhẹ.

"Đi?"

Giọng hắn không nặng không nhẹ nhưng lạnh toát. 

Đám người đang chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa liền đồng loại rụt lại. Cái cảm giác có cây súng ngắm vào đầu càng mãnh liệt hơn, căn phòng giờ đừng nói là nhà xác so với nhà xác còn lạnh hơn. Mọi người đồng loại run rẩy không dám nhìn hắn, Quân Tự ngồi trên ghế cao cao tại thượng nhìn đám người co rúm yếu ớt đáng ghét này. 

Hồi nảy nghe mấy đứa nhỏ nói đám người này chửi cha mắng mẹ ghê lắm, hắn gõ gõ bàn suy nghĩ nên làm gì đây. Nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ, khóe miệng câu lên nụ cười tàn nhẫn.

+++

Mà trong lúc Quân Tự hành hạ đám người không biết trời đất trong phòng hiệu trưởng, Hoàng Nguyên đang lang thang trong sân trường. Hắn đẹp trai cực kì nên đi ngang qua thôi cũng làm đám nhóc cấp 2 đang học thể dục trong sân điêu đứng. Mấy đứa nhỏ chả thèm quan tâm mặt ông thầy mình tối đen như chó mực cứ xúm lại nhìn người đàn ông đẹp mã đó đang ngẫn ngẫn ngơ ngơ ngắm cây ngắm cỏ. Cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc màu trắng phêu của hắn bay trong làn gió mát, nắng chói chan của buổi sáng làm mấy đứa nhỏ khó chịu muốn phát điên nhưng lại tô thêm cái rực rỡ cho mái tóc đẹp này.

Dáng người hắn rất đẹp, do bởi ngày nào cũng luyện tập nên chỗ nào cũng rắn chắc, đã vậy còn cao ráo vai rộng eo thon, nhìn chẳng khác gì người mẫu. Hắn đứng dưới gốc cây bằng lăng, đưa tay hái cành hoa tím mộng mơ xến rện. Tuy chỉ thấy bóng lưng thôi, nhưng đám em gái cảm nhận được hắn nở nụ cười, nụ cười cực kì dịu dàng giống như đã tìm được một món quà cho người thương. Bóng lưng ấy làm xao xuyến tâm hồn đám nhỏ mới lớn, mà sự dịu dàng từ bóng lưng ấy làm bọn nhỏ càng thêm rạo rực.

"Đẹp quá."

"Chú ấy vào đây? Không lẽ là ba của ai?"

"Tao không thấy ai trong trường có màu tóc này hết."

"Có khi giáo viên mới."

"Hí hí, ước gì là vậy."

Nghe đám con gái trong lớp nói chuyện, đám con trai khinh thường mà hừ lạnh. Có một thằng nhóc hiếu động, nó nghe crush mình bàn luận dữ thần về gã đàn ông xa lạ đằng kia. Ghen tuông của thằng nhóc chưa lớn khiến cho nó không làm chủ được hành động của mình, hùng hằng đưa chân xút mạnh trái banh bóng chuyền dưới chân. Trái banh bay vút nhắm thẳng vào người đàn ông đó mà bay, đám học sinh giật mình mà thằng nhóc mới đá cũng giật mình, tuy vậy trong lòng thằng nhóc cũng có chút hả hê để coi lát nữa trái banh bay vào đầu thì quê chết luôn.

Nhưng mà, banh không đập vào đầu hắn.

Giởn gì chứ, hắn cả thời thơ ấu chả được ông già bố dạy cái gì ngoại trừ dạy phản xạ tránh né. Hồi đó ở với sư phụ học võ, lâu lâu ổng xuất hiện như bóng ma, không chỉ thế còn làm đủ trò buộc hắn luyện thành một loại phản xạ ăn vào máu, phản xạ tránh né đòn. Đừng nói tới trái banh này, dù là súng đạn hắn cũng có khả năng tránh được tới, mặc dù tỉ lệ tránh được cũng không tới mức tối đa.

Trái banh bay gần tới là hắn đã chuẩn bị tư thế để tránh rồi, nhưng nghĩ lại, hắn vươn tay ra đỡ trái banh đó làm nó bay vút lên trời sau đó liền rơi xuống. Hoàng Nguyên lâu lắm lắm luôn rồi chưa chạm vào trái banh bóng chuyền, nay tự dưng có thằng quỷ nhỏ dám lấy banh ra đùa hắn, Hoàng Nguyên cười khinh bỉ, phát bóng thật mạnh khiến nó lao thằng về phía thằng nhỏ làm thằng nhỏ sợ tái mặt.

Trái banh rơi xuống bên cạnh thằng nhỏ, cách chưa tới nửa bước. Đám nhóc sợ hết hồn, mà thằng nhóc kia sợ tới mức không đứng nổi. Lực đánh trái bóng không phải đùa đâu, nó nghe được cả tiếng xé gió cơ, hồi nảy mà bay vào người nó là chắc nằm luôn chứ nói chi đứng đây nhìn. Nó sợ quá quỵ luôn, tới khi mấy thằng bạn chạy tới đỡ lên nó mới đứng lên được. Ông thầy thể dục thấy vậy liền nhướng mày, tuy không hài lòng về hành động của hắn nhưng nói thẳng ra là tại thằng nhóc học trò của mình gây chuyện trước. Làm người không biết gì cũng có thể sống nhưng không biết điều chắc chắn sẽ chết, ổng vỗ lên đầu thằng nhóc một cái, trách:

"Thấy chưa? Hên người ta không muốn dạy em một trận, ra đường bớt ra vẻ đi."

Nói xong liền kêu tụi nhóc tụ lại, bắt đầu bài học khác.

Hoàng Nguyên thấy hết trò vui rồi liền không thèm ở đây nữa. Hắn cầm một bó hoa bằng lăng lửng thửng đi dạo quanh trường. Hồi xưa hắn học cấp 3 mới chuyển lên đây sống nên trường này chẳng dạo bao giờ. Hồi chọn trường cho hai thằng con, Lam Băng với hắn nghiên cứu rất lâu mới chịu trường này, tuy rằng nó có hơi xa. 

Khuôn viên trường rất lớn được chia thành hai khu, một để dành học thể dục, còn một là để mấy đứa nhỏ ra chơi đùa khi giải lao. Sân thể dục ở đây chỉ có sân bóng chuyền với sân đá banh thôi. Trường còn một khu học thể dục nữa, nó ở sân vận động đằng xa kia, chỗ đó có sân bóng chuyền, bóng rổ, đá bóng, cầu lông với bóng bàn. Bởi diện tích rất lớn nên trường đầu tư về mặt sân vận động đó lắm.

Hoàng Nguyên đi ngang qua dãy phòng học, kiến trúc ở đây cũng giống như mấy trường khác thôi không có gì đặc biệt. Các dãy nhà tạo hình chữ u, tức là phía trước là khuôn viên phía sau lưng là sân vận động. Hoàng Nguyên ngước mặt nhìn vào mấy lớp học đang vang vang lên bài Khi con tu hú của Tố Hữu.

'Ta nghe hè dậy bên lòng

Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi!

Ngột làm sao, chết uất thôi

Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu!'

Haiz, hình như sắp hè rồi.

Hoàng Nguyên đứng nghe đứa nhỏ đọc xong bài liền đi tiếp hắn cua qua một đoạn thấy đằng kia là căn tin, nghĩ lâu rồi chưa ăn đồ căn tin không biết trong đây có cái gì có khác hồi xưa không liền đi thẳng tới.

"Cha ơi."

 Nghe tiếng con trai kêu, hắn quay lại nhìn thì thấy nguyên bầy con đang ùa tới như vịt. Anh em An Bình nhìn hắn, dường như sợ bị hắn mắng vì chuyện đánh nhau hay sao đó mà làm vẻ bối rối lắm. Hắn nhìn đám nhỏ ồn ào, ra hiệu tụi nó im lặng, hỏi: "Sao chưa vào lớp học nữa?"

"Tụi con mới từ phòng hiệu trưởng về." Giọng tụi nó hơi lớn khiến bà giáo viên đang giảng hăng say ở phòng gần đó bực bội, bả cầm cây thước to đùng đùng đi ra, mặt đằng đằng sát khí.

Hoàng Nguyên mệt mỏi chẳng muốn đối phó với mấy cô giáo, lùa tụi nhỏ ra căn tin cho dể nói chuyện. Mua cho tụi nó mỗi đứa cây kem, bọn nhỏ hì hục kể lại sự tình, còn không quên bình luận vài câu ác ý, đương nhiên hắn biết tỏng. Nhìn hai đứa con ngoan hiền nhà mình, hắn gõ gõ lên bàn nói: "Sau này ai dám làm gì mấy đứa thì cứ xử trước đi, còn lại cứ để ba mẹ mấy đứa lo."

Nói hắn đưa tay xoa xoa đầu hai thằng con nhà mình, nói tiếp: "Không sao hết."

Một cô bé gặm xong cây kem rồi, tay lấy thêm cây nữa, bé hỏi: "Mà sao cha ở đây?"

Hoàng Nguyên nghe nhắc thì bực. 

Thật ra hắn định phóng tới chuẩn bị xử đám người dám ăn hiếp con hắn, ai dè đi nửa đường thì Quân Tự gọi tới nói để hắn ta xử, còn nói cái gì mà ông trùm rảnh rổi tới mức lộ mặt vì mấy chuyện này hả. Nhưng dù sao cũng tới rồi, hắn quyết định vào đi lanh quanh một chút rồi lát tan học chở mấy đứa nhỏ về luôn.

Chán thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro