Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo." Điện thoại reo nên hắn nghe.

"Anh lát ghé qua trường Nhím đón nó về luôn đi, nghe đâu nó đi học bị cửa đè giờ nằm luôn rồi." Lam Băng lo lắng nói, hồi nảy nghe thầy giáo bên đó gọi tới làm anh hết hồn. Định chạy lên đón con nhưng lại bận Sóc, đành kêu hắn tấp qua đón về vậy.

Hoàng Nguyên nghe con mình bị cửa đè cũng lo lắng, hắn nhìn bầy nhỏ đang ăn bánh uống nước vui vẻ nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Mấy đứa ở đây lát chứ Tự mấy đứa chở về. An đi theo cha về."

Hắn lo cho thằng An ở đây lỡ xui xui đi long nhong bị cái gì rớt trúng đầu là toi mạng. Thôi về nhà đi rồi có bị sao cũng chạy cho kịp. 

Nói mới dứt lời, Bình An còn chưa kịp phản ứng thì trên đầu, cái quạt trần từ dưng lung lay mấy cái rồi rớt cái ầm xuống. Mà hay lắm nha, cái quạt rớt xuống nhưng né được mấy đứa khác, rớt thẳng xuống chổ Bình An đang ngồi, cứ như có thâm thù đại hận từ cái kiếp nào rồi vậy. Cánh quạt muốn đập vào đầu nhóc, nhưng may mà nhóc né được nhưng vai vẫn bị đập một cái bốp. 

An Bình ngồi kế bên nhưng tóc cũng chẳng rụng một cọng, hết cả hồn chưa kịp tiêu hóa thì thấy Bình An ôm vai ngã xuống rồi. Mấy đứa nhỏ ngồi kế bên hết cả hồn, trợn mắt không tin được, Hoàng Nguyên phản ứng nhanh nhất, hắn chạy tới ôm nhóc con nhà mình lên.

Mấy cô trong căn tin cũng giật bắn mình nháo nhào lên hoảng sợ.

"Phòng y tế ở đâu?" Nhìn thằng nhỏ ôm bả vai mình co rúm lại, dường như đau lắm, cả người nó cứng đờ không dám động gì hết. Phải đem nó sơ cứu mới đem đi bệnh viện được.

"Để con dẫn cha đi."

Đám nhỏ chạy ùa trên hành lang, phòng y tế cũng không xa lắm. Hoàng Nguyên mặt mày lạnh lẽo trợn mắt nhìn ông bác sĩ làm ổng sợ muốn sỉu, vội vàng sơ cứu cho nhóc. Hoàng Nguyên kêu đám nhỏ về phòng học đợi chút đi, tan học rồi về. An Bình thì đòi theo hắn cũng không cản, vội vàng đem Bình An đi bệnh viện.

Điện thoại lại reo lên, hắn đặt con trai vào xe, kêu An Bình nhìn nó, hắn lấy điện thoại ra nghe: "Alo, anh chưa qua nữa hả? Nhím nó đang nằm trong phòng y tế bị đứa nhỏ nào sơ ý đá banh bay qua cửa sổ trúng đầu rồi." 

Chẳng biết thằng nhỏ này sao thảm dữ không biết, Lam Băng nghe được thông báo thì đứng không yên nữa. Nhím bị hành hạ tới mức giờ không đứng nổi nữa, anh cuốn cuồn lên.

Hoàng Nguyên bực bội, hắn nói: "Thằng An bị quạt trần rớt trúng vai, chắc gãy xương, anh đang chuẩn bị đem nó vào bệnh viện."

"Chuyện gì chớ, thôi để em tới đón Nhím. Anh đi cẩn thận đó."

Lam Băng nói xong vội vàng chạy lên lấy khóa xe, anh giao Sóc cho mấy chị trong nhà rồi co chân chạy như bay. Biết thế không cho tụi nó đi học rồi, dù ở nhà cũng xui rủi nhưng ít ra cũng đỡ hơn ở cái nói đông người xa lạ đó. Lam Băng phóng thẳng trên đường, mặt kệ xe ai lách qua lách lại dùng tốc độ nhanh nhất mà phi tới chỗ con trai đáng thương của mình.

Anh gọi điện thoại cho Sư Diệp nói lát nữa anh qua chỗ phòng khám của anh ta, Nhím bị thương đang nằm một chỗ. Sư Diệp nghe xong thì lo lắng hơn cả anh, đạp vào mặt cái kẻ chủ mưu đang cười ha hả chọc con chó bên đường. Anh gầm gừ nói: "Ông nói coi ông làm cái quái gì mà hai thằng nhỏ giờ đứa nào cũng thương tích đầy mình vậy hả?"

"Có làm gì đâu? Bộ xương đó có lâu lắm rồi, dù anh không nhắc thì sao tụi nó cũng tự đào lên thôi. Đó là nghiệp đó." Vương Minh xoa mặt con chó hoang đen thùi dính đầy bụi đất, bình thường mấy con chó kiểu này dữ lắm nhưng giờ này y chang cún con nằm im để mặt y chà đạp. Vương Minh chọc ghẹo con chó xong, đứng lên phủi phủi tay cười hì hì.

"Rốt cuộc là hài cốt của ai mà làm trò dữ vậy?" Sư Diệp cũng thấy khó chịu muốn chết, tụi nhỏ có làm gì sai mà đi theo ám tụi nó chứ. Còn ông nội này biết mà con không thèm giúp gì hết, bực mình.

"Muốn biết không?" Vương Minh quăng cho con chó cây xúc xích, nói.

Sư Diệp lườm y: "Nói nhanh đi, đập chết giờ."

Vương Minh cười nhàn nhạt, y nhìn lên bầu trời xanh rì, từ từ thốt ra ba chữ: "Dinh Thủy Vu."

Khoảng không như yên tĩnh lại, sắc mặt Sư Diệp có chút kinh ngạc rồi hoảng hốt. Anh ta bất giác thở dài: "Đệt mẹ, khốn nạn mà. Cái này là do ai tạo nghiệt chứ, cũng có phải do hai đứa nhỏ đâu. Nàng ta đáng ra đã chuyển kiếp rồi mà."

"Oán hận vẫn còn đó. Mà kệ đi, để hai ba bữa nữa là tự đi thôi."

Vương Minh nói xong vỗ vỗ vai người thương, kéo Sư Diệp về phòng khám, nói là muốn ăn cơm không y đi nấu cơm cho ăn.

Nói tới Lam Băng, anh phóng xe tới trường rồi. Thầy giáo với hai nhóc Yên, Tú đã chờ sẵn ở phòng bảo vệ. Nhím bị băng ở đầu, hồi nảy trái banh bay vào đập ngay đầu nó nên giờ còn choáng lắm. Nó ngồi trên ghế, mệt mỏi tựa lên ngực của Đình Tú, cái mặt trắng nõn giờ xanh xao yếu ớt lắm. Cảnh Yên sợ nó bị cái gì đập vào đầu nữa nên cảnh giác cực đồ, tay thì đưa lên xoa xoa chân nó giúp nó thoải mái hơn một chút.

"Nhím, còn đau đầu không?" Đình Tú hỏi, nhóc xoa xoa cái mặt nhỏ của nó. Lần đầu thấy nó yếu ớt như vậy, nhóc đã lo còn lo hơn.

Nhím mệt mỏi lắc đầu, đầu không còn đau nữa nhưng hơi choáng. Trái banh hồi nảy đập vào đầu trúng chỗ nào hay sao mà cứ làm nó choáng muốn chết. Nhắm mắt lại, nằm yên trong lòng bạn, giờ nó chỉ muốn ngủ mà thôi.

"Nhím, đừng ngủ mà, mày đừng có ngủ đó." Cảnh Yên thấy nó cứ nhằm yên nhắm mắt, nhóc ở nhà coi mấy bộ phim tình cảm với mẹ nhiều lắm nên thấy sợ, trong phim nhân vật phụ cứ bị thương nhắm mắt lại thì chắc chắn sẽ chết. Nhóc không muốn Nhím chết đâu, nước mắt tuông ra như ai nhỏ mắt, híc híc mấy tiếng.

"Mày bớt coi phim tào lao đi." Đầu hết đau bị thằng quỷ này hành giờ bắt đầu đau lại rồi. Nhím bực bội đá vào bụng thằng quỷ đó một cái cho bỏ ghét.

Cảnh Yên bị đá đau lắm luôn, nhéo nhéo cặp dò của nó, ghét bỏ nói: "Mày đá tao, đau lắm luôn."

"Thôi để nó nghỉ đi, mày nói chiện tía lia dậy?" Đình Tú nhìn không nổi hai thằng ngu này, ôm lấy Nhím quay qua chỗ khác không để Cảnh Yên quậy nữa. Nhím nằm trong lòng nhóc tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như cảm thấy thoải mái lắm hay sao mà không còn thấy nó nhăn nhó nữa. Tay đưa lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu cho nó, không quên lười cái thằng quỷ ngu chuẩn bị nói nhảm kia một cái.

Lam Băng bước vào phòng bảo vệ thì thấy Nhím nằm trong lòng Đình Tú nhắm mắt như đang ngủ. Cảnh Yên ngồi kế bên hết bóp chân rồi bóp tay, cái miệng nhỏ mím lại nhìn tủi thân lắm. Thầy giáo thấy anh tới thì thở phào, nói qua tình trạng của nó, nói chung không đến nổi nào nhưng vẫn nên mang về nhà đi. Lam Băng gật đầu, anh đi tới bế Nhím lên, nhìn hai đứa nhỏ nói: "Hai con về học đi. Có gì chú báo sau."

Nói xong liền nhanh chóng đem Nhím đi, hai đứa nhỏ bị thầy giáo kéo về lớp.

"Ba ơi."

Nhím nằm trong lòng anh gọi nhỏ.

"Con đau đầu không? Để ba đưa con đi gặp chú Diệp." Lam Băng xoa xoa đầu con hỏi.

"Dạ không đau." Nhím nói.

"Con nghỉ chút đi." 

Để con nằm ở ghế sau, anh nhanh chóng phóng đi. Vì sợ con bị đập trúng dây thần kinh nào nên anh chạy nhanh lắm, cũng may đường giờ ngoại trừ xe bus xe tải thì ít có xe hơi khác. Anh chạy chẳng nhìn đường luôn, lách qua lách lại, phóng thẳng.

Cũng lâu rồi anh chưa chạy xe kiểu này, bình thường đi đâu cũng có người đưa đi. Lam Băng mấy lần nhìn Nhím nằm dài ở đằng sau xe, anh lòng càng rộn rạo nhưng không dám bất cẩn. Thằng nhỏ đang xui, lở đâu anh nhắm mắt nhắm mũi lủi vào chiếc xe nào thì toi đời. Mắt mở to ra, cố gắng bình tỉnh lái xe đi.

Ở phòng khám của Sư Diệp.

Hoàng Nguyên đã đưa Bình An tới rồi, bởi khoảng cách từ trường nhóc tới đây cũng gần. Sư Diệp đem nhóc đi kiểm tra một vòng từ trên xuống dưới. An Bình ngồi kế bên cũng lo lắng ngồi không yên, nhóc bị Vương Minh kéo đi lấy bánh ăn, còn không quên chọc nhóc một chút.

Lấy cái bánh nhét vào tay nhóc, y cười hề hề nói: "Ăn bánh đi, thằng nhóc không sao đâu."

"Gãy xương mà bác nói như vậy." Nhìn cái vẻ vô tâm vô tư của ông bác già này, nhóc bực mình không chịu được.

"Con trai mà, gãy mấy cái xương cũng có sao?" Vương Minh vỗ đầu của nhóc, kêu nhóc ăn bánh đi đừng lo quá.

Vương Minh đi ra ngoài, thấy hắn giờ vẫn còn đang cố gắng liên lạc với Lam Băng nhưng không được. Hắn lo muốn chết đây, dù lái xe nhưng vẫn nghe máy được chứ, sao lại im ru vậy. Ngồi không yên đứng cũng không vững, hắn bực bội trong lòng cứ đi tới đi lui, lâu lâu liếc nhìn ra ngoài đường, mong ngóng Lam Băng tới.

Nhìn hắn trông đứng trông ngồi, y cười cười nhàn nhạt. Ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm quyển sách gì đó đọc có vẻ chăm chú lắm. An Bình ngồi chờ vô tình liếc nhìn qua y, nó chẳng biết ông bác này cuối cùng đang nghỉ cái quái gì trông đầu.

"Tới rồi." Tự nhiên y nói.

Mới dứt lời, xe của Lam Băng xuất hiện ở đằng xa xa. 

Trái tim lo lắng cũng bình tĩnh lại, Hoàng Nguyên đi ra ngoài, đợi xe dừng lại liền mở cửa ra nhìn Lam Băng một cái. Xác định anh không sao hắn mới nhìn tới thằng con trai mình, nó giờ nằm ì ra đó mặt kệ thiên hạ rồi.

Mới bế Nhím lên, nó liền mở mắt, cái mặt mệt mỏi của nó nhìn đáng thương lắm, nó yếu ớt nói: "Hồi nảy, ba xuýt tông xe người ta."

Hắn nheo mày liếc nhìn anh, Lam Băng bị con trai tố cáo cười hì hì, nói: "Không có sao hết đó, thiệt mà."

"Em vào để Sư Diệp coi luôn đi." Hắn càng lo càng bực, chẳng hiểu chạy xe kiểu gì mà xuýt tông người ta hay vậy. Tuy rằng xe không bị trầy xướt gì nhưng chẳng biết vì cái gì hắn tự nhiên lo lắng lắm.

"Xe còn không bị trầy, anh mau đưa Nhím vào đi. An sao rồi, để em vào coi con một cái."

Anh chỉ bị giật mình một cái thôi mà, nói thiệt mà ban đầu có hơi choáng rồi chuyển sang đau đầu, nhưng không sao dăm ba mấy cái này bình thường. 

Chạy vào trong, hỏi thăm An Bình một chút rồi chạy sang sách áo Vương Minh hỏi cách hóa giải xui rủi cho hai đứa nhỏ, nhưng ông này chỉ cười hề hề hỏi anh ăn bánh không còn lại chẳng hé cái miệng một cái. Nhìn cái bản mặt thiếu đòn của thằng cha này, Lam Băng nhịn lắm mới không đập một trận. Anh biết cái tên này không phải con người với lại cái gì cũng biết, nếu y đã không nói tức là không thể nói đó là duyên nghiệp vô phương giải trừ. Nhưng mà con mình cứ bị hành hạ kiểu này, y chịu sao nổi chứ, bực mình lắc cổ y mấy cái cho bỏ tức.

Đột nhiên, y đang đùa giỡn vui vẻ cái đùng chuyển sang chế độ nghiêm túc. 

Lam Băng cảm giác đầu mình bị cái gì khoan vào, đau đầu muốn chết. Đau đớn này cực kì quen thuộc, nó ám anh hoài đó mà. Ngồi xuống ghế kế bên Vương Minh, anh ôm đầu nhẫn nhịn cái thứ ong ong đang tra tấn mình. 

Đầu anh tự nhiên ùa ra một thứ gì đó, anh cũng chẳng biết nữa, nó giống một bộ phim mà anh chẳng thế nhận ra được. Đó là kí ức của anh sao? Lam Băng không chắc, anh không biết mình có bị mất một đoạn hay một mãnh kí ức nào đó hay không. Cái đầu đau tới mức anh muốn đập đầu chết ngay cho rồi, hơi thở bắt đầu không ổn định, anh cảm nhận được một đôi bàn tay đang bóp cổ anh, bóp thật chặt xiết lấy rồi nóp nát. Cổ họng tắt nghẻn, anh muốn phản khán lại nhưng từ khi nào anh đã không cử động được. Trước mắt anh là màn đêm đen, xung quanh không còn bất thứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng ong ong đinh tai nhức óc.

Khủng hoảng, cái cảm giác này đã từng có, đã từng ập đến với anh. Nó quen thuộc tới mức anh không tin được.

Trước đây đã từng bệnh liệt giường, từng sốt làm người ta hoảng sợ nhưng đây mới là khủng khiếp nhất.

Đột nhiên anh cảm thấy mơ hồ, Lam Băng không biết mình là cái gì, là người sống hay thật ra đã chết. Anh đột nhiên có một loại cảm giác, anh đã chết rồi, chết rất lâu rồi, chính anh đã giết chết chính mình. Cái đau đớn đó, đột nhiên anh nhớ lại. Một vật bén nhọn nào đó đâm thẳng vào lồng lực, nó xoáy một vòng rồi đem huyết nhục ra ngoài, chính anh là người làm điều đó. Cực kì thống thoái nhưng cũng cực kì sợ hãi.

Cái gì vậy?

Chuyện gì?

Lam Băng đột nhiên sợ hãi, không phải sợ cái chết, cũng không phải sợ bàn tay tự đem huyết nhục trong ngực mình moi móc ra. Anh sợ cái gì? Sợ cái gì chứ.

Không biết, không nhớ được, không biết...

+++

"Chuyện gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng Nguyên phát hoảng lên, hắn không hiểu không tin được vào mắt mình lúc này. Nắm lấy cổ Vương Minh mà gầm lên, hắn lúc này thật sự sẽ giết người, mặt kệ kẻ trước mặt này là cái gì là thứ gì hắn cũng sẽ giết. Vương Minh bình tỉnh tới mức không thể bình tỉnh hơn, hắn không hề dùng lực cũng có thể hất tay hắn ra khỏi người mình. Vuốt vuốt lại cổ áo, tao nhã ngồi xuống ghế.

Y lạnh lùng nói: "Nghiệp đến thì tránh kiểu gì?"

"Nghiệp cái gì? Em ấy gây cái nghiệp gì mà chịu như vậy?" Hắn gầm lên, hồi nảy đang rất bình thường tự dưng Lam Băng ngã xuống bất tỉnh, không chỉ vậy mà còn lên cơn động kinh huyết áp tuột như lao dốc, cả người lạnh như xác chết. Hiện tại Sư Diệp đã đưa vào phòng cấp cứu rồi nhưng hắn không nhịn được lo lắng phát điên lên.

"Tự bản thân biết." Y nói.

Tự bản thân biết. Tự bản thân biết. Tự bản thân biết...

Hắn run rẩy, cả người như chẳng còn chút sức lực. 

Sao hắn không biết, sao hắn lại không hiểu chứ...

Hoàng Nguyên đau đớn, nhưng hắn lại không hiểu.

"Vì cớ gì chỉ cho mình Lam Băng chịu đau đớn dằng vặt, vì cái gì chỉ cho mình em ấy chịu khổ chứ."

+++

"Buông tôi ra."

Tiếng hét xé lòng của ai vang lên trong căn phòng lớn. Lam Băng giống như phát điên lên co cục trên giường, anh hoảng sợ, hoảng sợ tốt độ đối với những thứ xung quanh mình. Run lẫy bẫy, rụt cổ muốn đem bản thân thu gọn trốn đi khỏi cái nơi như đang cố ép chết anh. Anh sợ lắm, cực kì sợ, anh cảm giác xung quanh anh có cái gì đó, có cái gì đó đang muốn trói anh lại muốn hủy hoại anh, muốn làm anh sống không được chết không xông.

Anh thấy hắn, lại hét lên.

Một loại cảm giác căm hận từ đâu ập đến, hoảng sợ căm hận rồi thù hằn. Thứ cảm xúc tiêu cực làm anh không biết mình đang làm cái gì. Anh quằn quoại trong đó, anh khóc thật lớn rồi lại cố gắng tránh né những thứ gì đó không hề tồn tại. Một cảm giác ghê tởm ập đến, anh nôn khan ra, nôn không ngừng đợi đến khi một vòng tay ôm lấy anh, siết anh vào lòng vỗ về lồng ngực đang chịu đau đớn.

Anh nhìn lên, là hắn.

"Bỏ ra... bỏ tôi ra..." Lam Băng vùng vẫy kịch liệt, anh gào khóc.

Giống như ngày xưa, anh cũng đã từng vùng vẫy từng gào khóc, từng bất lực, từng chẳng vì cái gì hết nhưng lại chịu nhục nhã, chịu đau đớn, chịu dày vò.

Hoàng Nguyên để cậu đánh cắn, hắn không dám buông tay, hắn đem cậu ôm trọn vào lòng, muốn đem tình yêu của mình sưởi ấm trái tim đã chịu nhiều thương tổn bình tỉnh lại. 

Hắn cũng biết sợ mà, sợ lắm. 

Nhìn anh đau đớn giằng vặt mình, tựa như miền kí ức mà hắn đã cố dấu đi đột nhiên xuất hiện. Nó giống như con quái vật bị trói buộc phong ấn ở nơi sâu nhất trong kí nhớ say tự dưng tỉnh dậy, nó gào thét sung sướng nó muốn hủy diệt tất cả nổ lực của hắn, muốn hủy hoại cậu, muốn hủy hoại hết tất cả những gì hắn có. Nó cào cấu hắn, xé nát trái tim của hắn, đem hắn ra lột da phân thay ra thành hàng trăm hàng ngàn mãnh.

Ôm siết lấy cậu, hắn giờ này phải làm gì đây?

Phải làm gì đây?

"Làm ơn, đừng làm em ấy khổ nữa. Tôi chịu hết, tôi chịu hết tội đồ đó mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro