Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diên Kỳ mơ màn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu dụi mắt ngồi dậy phát hiện mình đang ngủ trên sofa. Giật bắn mình cậu khi nảy còn ngồi đằng chỗ chú Lam Băng mà, vội vàng nhìn qua gường bệnh, Băng Du đang nhẹ nhàng lau mặt cho chú. Cậu nhìn chú nằm ngủ sau trên đó, tự nhiên nhớ đến một cuộc nói chuyện kỳ diệu.

Lúc cậu đang trông chú thì đột nhiên chú tỉnh dậy còn không cho cậu đi gọi mọi người. Chú như người khỏe mạnh bình thường vậy, ngồi trên giường lắc lư nói chuyện với cậu. Chú ấy hỏi rất nhiều rất nhiều thứ, còn khuyên cậu mấy câu sau đó kể cho cậu nghe mấy câu chuyện về Nhím khi còn nhỏ. Chú ấy vui vẻ cực kì, nếu không phải đang nằm trên giường bệnh cậu cũng quên mất chú là bệnh nhân.

Nhưng mà đang nói chuyện tự dưng cậu lại rất buồn ngủ, sau đó ngủ mất tiêu luôn.

"Nhím, chú có sao không? Em ngủ quên mất."

Cậu cảm thấy tội lỗi cực kì, trông bệnh mà còn ngủ quên. Sợ chú có chuyện cậu đi chết cũng không đền nổi tội.

Băng Du dịu dàng lắc đầu, nói: "Không có gì đâu. Em đói chưa? Mình đi ăn trưa?"

Cậu lắc đầu khí thế: "Em chưa đói."

Băng Du biết cậu đói rồi, trưa giờ cũng đã ăn gì đâu, anh đi đến chỗ cậu xoa xoa đầu nhỏ đó, nói: "Lát nữa cha đến canh rồi, mình đi tìm chỗ nào đó ăn tối rồi về."

"Vậy cũng được." Cậu cười, tự nhiên nhớ đến lời chú, phải yêu thương nhau chia sẽ vui buồn với nhau.

Thật ra cậu định nói chuyện khi nảy nói chuyện với chú nhưng lại không nói được, cứ mỗi khi cậu muốn nói là y như có một thế lực huyền bí cản lại. Diên Kỳ cảm thấy kì quái lắm, cậu không biết có nên nói ra hay không, muốn tìm cách nói với Nhím nhưng cuối cùng không làm được.

Hoàng Nguyên đến thay ca, Băng Du với hắn nói chuyện với nhau một chút rồi gật đầu. Băng Du dắt người yêu ra về, Diên Kỳ nắm áo anh định nói về chuyện của chú nhưng cứ không nói được làm cho bực mình. Lúc chờ thang máy, cậu nhìn ở ngõ rẽ đằng xa xa kia, bác Minh đứng đó nhìn hai đứa. Nói chính xác là nhìn cậu, bác giơ tay lên làm một động tác im lặng rồi lẳng lặng rời đi.

Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy rợn người, bác Vương sao cứ thấy nguy hiểm thế nào.

Hai người cùng nhau đi dạo một vòng công viên rồi mới chịu đi tìm chỗ ăn tối. Thật ra Băng Du muốn đi ăn trước nhưng cậu thật sự không cảm thấy đói lắm nên quyết định đi dạo cho tâm hồn khuây khỏa. Đi một vòng rồi lại nói mấy chuyện trong lòng khiến cả hai cảm thấy dể chịu kinh khủng.

Băng Du nắm tay cậu, dịu dàng hỏi: "Mấy nay làm em lo lắng rồi."

"Có gì đâu anh. Chuyện nhà mình mà, sao em không lo được." Cậu cười đáp lại.

"Đúng vậy, chuyện nhà mình." Anh cười vui vẻ cực kì, bàn tay nắm lấy tay cậu càng chặt hơn nữa. Hai người sóng vai đi ngang qua một gốc cây cổ thụ to đùng, Băng Du ngước mặt nhìn lên táng cây cao vời vợi, anh nói: "Đợi khi nào ba khỏe lại anh kêu hai người họ đến gặp bà nội em. Ừm, có nên mang theo trầu cau để dạm hỏi không ta? Hồi xưa hai người họ làm đám cưới có cần cái này không?"

Tự nhiên lái qua chuyện này, Diên Kỳ ngại muốn chết, xấu hổ nói: "Trầu cau cái gì? Làm như em là con gái không bằng."

"Cũng đúng. Hay em thích làm kiểu Tây? Mình tìm cái đảo nào đó đẹp đẹp rồi làm lễ đường ở đó." Nghĩ tới cảnh cả hai nắm tay nhau đứng trong lễ đường, xung quanh là trời xanh gió biển mát rượi, trước sự chứng kiến của mọi người trai nhẫn cho nhau. Đúng chuẩn luôn.

Diên Kỳ thì nghĩ đến cái cảnh tượng hoành tráng. Một đống người mặc tây trang váy vũ hội đứng xếp lớp bên dưới, trên bầu trời là chiếc trực thăng, anh ôm cậu đu dây từ trên đó xuống. Hai người đáp xuống lễ đường, sau đó một tràn vỗ tay rần rần của tất cả quý khách bên dưới mà hôn nhau. Trời ơi nó ngại.

Diên Kỳ cảm thấy mình đi quá xa rồi, ho khụ khụ nói: "Hay mình làm nhỏ nhỏ thôi, thông báo cho người quen biết là được."

"Người quen của anh nhiều lắm đó, chắc tầm trăm người có hơn." Băng Du giơ ngón tay lên đếm đếm thử, cuối cùng thấy đếm mấy chục lần hai bàn tay cũng không đủ. Bạn bè chi mà lắm vậy trời.

"Cũng đúng."

Diên Kỳ thở dài, với số lượng người trong băng đông đảo, còn người quen từ các nơi đổ về, cái đám cưới này muốn nhỏ cũng hơi khó.

Hai người lại đi một chút nữa, Băng Du sợ cậu đói nên kéo cậu đến một nhà hàng quen để ăn. Chỗ hai người ngồi là bờ hồ huyền ảo, trời tối rồi chỉ còn lại ánh đèn lấp loáng trên mặt hồ tự nhiên thấy lãng mạn đến lạ lùng. Diên Kỳ vui vẻ ăn tối, lâu lâu gắp thịt cho anh, Băng Du thì biết cậu đang lo mình đói nên cũng ăn nhiều hơn một chút.

+++

Đêm hôm đó, Lam Băng đột nhiên rơi vào tình trạng nguy kịch.

Một đêm không ai dám ngủ.

Đợi đến sáng tình trạng lại trở về bình thường, Hoàng Nguyên tức điên không nhịn được mà đấm vào tường một cú thật mạnh. Nguyên Hạ vội vàng bế bé Thỏ đến để giúp cha mình giảm sự điên cuồng trong lòng. Cậu cũng sợ hết hồn, lại càng sợ ba chưa khỏi bệnh cha mình phải nhập viện vì căn thẳn thần kinh.

Mà công nhận quá căn thẳn, mấy hôm nay cứ tối là cậu không dám ngủ. Hôm qua mới chạy lên chùa xin lá bùa bình an dáng dưới gối ba, cầu khẩn Bồ tát phù hộ cho ba mau khỏe lại.

Còn hai ngày nửa thôi.

Nguyên Hạ xoa quả đầu đau nhức của mình mà rã rời về nhà, ở bệnh viện không làm được gì còn làm rộn chuyện. Thôi về nhà cho mọi người bớt phiền phức.

Bé Thỏ mặt buồn so ngồi gấp hạt giấy, con bé học ở đâu cái trò gấp một ngàn con hạt giấy là được một điều ước. Cái mặt giờ vẫn còn vươn nước mắt, cậu cảm thấy hối hận cực kì đúng ra không nên mang nó đến bệnh viện mới đúng. 

Nhìn mặt em gái cưng của mình rồi nhìn bàn tay nhỏ của nó cứ thoăn thoắt xếp giấy tự nhiên thấy sót, cậu hỏi:"Em gấp được bao nhiêu con rồi?"

"499 con rồi." Bé mím môi buồn bả, gấp rất lâu rồi mà chỉ được gần 500 con thôi.

"Chậc, vậy còn lâu lắm, để anh phụ em." Cậu nhìn đôi mắt sưng của bé, sợ bé tự mình gấp mà không chịu ăn ngủ. Mới có mấy ngày thôi mà mặt nhìn xanh xao quá rồi đây này.

Thỏ lại buồn bả: "Pepsi gấp được 440 con, Bi được 305 con, còn máy dì ở nhà gấp được 2106 con rồi."

"Nhiều vậy?" Cậu kinh ngạc, nhất là tốc độ của mấy dì nhà mình. Gắp cái con này không khó nhưng mất thời gian lắm luôn, mấy dì phải gấp bao lâu với được số lượng đó chứ. Mà công nhận bé có hai đứa bạn chất lượng thật.

Bàn tay nhỏ đang gấp con hạt màu xanh lá mạ dừng lại, giọt nước nóng hổi từ đâu rơi xuống tờ giấy, bé vươn tay lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Nhưng mà ba vẫn chưa hết bệnh. Chắc chắn là tại không phải do em gấp nên không được."

Vậy nên bé mới cắm đầu bất chấp mà gấp, nhưng mà, bỏ ăn bỏ ngủ mà gấp vẫn không đủ. Bé cảm thấy sợ. Sợ mình gấp không kịp thì sao? Bé không muốn ba bệnh nữa, bé thấy ba bệnh rất đau đớn, bé chịu không nổi. 

Nguyên Hạ nhìn em mình khóc mà cũng muốn khóc theo, ôm lấy em gái nhỏ của mình vào lòng mà dỗ dành. 

Tờ giấy nhỏ bị vò thành một cục nhàu nát, bé vùi đầu vào lòng anh mình khóc một hồi rồi lại nhanh chóng rụt ra. Bé giơ tay lau nước mắt, cố gắng nhịn khóc nhưng tay vẫn còn vì cơn đau buồn mà run rẩy. Nguyên Hạ thấy bé lại vươn tay rút một tờ giấy khác, bắt đầu gấp tiếp.

Giờ không rảnh để khóc đâu.

Nguyên Hạ lại càng sót.

Cậu đứng dậy ra ngoài hít thở không khí một chút, nhìn mai vẫn còn nở vàng mà chẳng còn ai có hứng thú để ngắm nó. Cánh hoa như buồn bả mà ủ rủ, gió cứ thổi qua kéo theo một đống hoa vàng bay tứ tung. Cánh hoa vàng nhẹ hửng bay lên trời rồi lại yếu ớt rơi xuống đất, nó bị cơn gió bỏ rơi chỉ nằm im trên thảm cỏ xanh mà chờ héo úa.

Vườn vẫn vậy, chỉ là lòng buồn quá nên buồn bả u tối theo.

Điện thoại reo lên, là Quang Minh gọi.

"Alo, mấy nay em ở đâu sao không gọi được?" Quang Minh hỏi, cái giọng mang chút giận dỗi.

Lúc ở khách sạn, lúc cậu nhận được tin ba nhập viện nên không kịp kêu bạn trai dậy đã vội chạy đến bệnh viện rồi. Từ hôm đó cũng không liên lạc, cậu rối quá quên mất. Chắc giờ đang giận dỗi chứ gì, cậu tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn chút.

Nói: "Ba em nhập viện nên rối quá quên nói anh."

Quang Minh nghe vậy cũng giật thót mình, cảm giác mình vô tâm quá còn giận dỗi người ta. Vội vàng hỏi: "Chú có sao không? Sao em không nói cho anh biết chứ?"

"Ừm, cũng có hơi phức tạp nhưng không sao đâu." Cậu ngồi xuống bật tăng cấp, dựa đầu vào cột nhà nhìn ra vườn nói.

Quang Minh bên kia cảm thấy hoàn toàn không phải là 'không sao đâu', nhóc cười khổ nói: "Em mệt lắm không? Anh qua đó với em nhá?"

Nguyên Hạ cười: "Em về nhà rồi. Ở bệnh viện cũng không làm được gì chỉ gây rối thôi."

Quang Minh bật dậy, nhóc vội vàng tìm đồ để thay: "Vậy anh qua nhà em. Đợi anh một chút."

"Qua đây là thâm nhập vào đầu đảng đó, coi chừng về bị chửi." Cậu trêu chọc.

Nhóc cũng phì cười: "Sao rồi cũng làm con rể, chửi mấy lần cũng chán thôi. Em muốn ăn cái gì không? Anh mua cho em?"

Cậu dịu dàng nói: "Thôi, anh qua là được rồi."

"Ừ, đợi anh nhá. Nhanh lắm."

Nói xong cúp máy, Nguyên Hạ tựa cột nhà mà nhắm mắt, lòng tràn ngập sự mệt nhọc cũng vì cuộc nói chuyện với bạn trai này tiêu tan.

Người ta nói đúng mà, tình yêu là thứ sức mạnh kì quặc.

Nguyên Hạ nở nụ cười, cậu ngồi đó chờ đợi bạn trai ngốc nghếch của mình tới.

+++

Hai hôm sau, đúng vào cái đêm mùng tám, mọi người đều tụ tập ở ngoài cửa chờ đợi cầu khẩn. Nguyên Hạ bế em gái vào lòng mình cho bớt lo lắng, bé Thỏ cũng lo âu nhìn về phía cánh cửa đóng chặc không dời đi một giây một phút nào. 

An Bình lần này không được tham gia, bên trong giờ chỉ còn Lam Băng, Sư Diệp cùng một người là Vương Minh. Tuy rằng ai cũng cảm thấy kì quái tự hỏi tại sao Vương Minh lại tham gia vào cuộc chiến cuối cùng này nhưng Hoàng Nguyên không cản thì cả đám không dám hỏi. 

Ngồi ngoài đợi đợi và đợi...

Đêm nay có cả Cảnh Yên với bạn đời Đồng Khánh cùng đến để chờ đợi, tuy rằng lần trước bị sốc nhưng lần này đã bình tỉnh hơn. Bé Thỏ rút vào lòng anh ba mình tìm chổ để nương tựa lúc lo lắng, nhưng có vẻ anh ba bé còn lo hơn cả bé. Bé nhìn anh ba, tuy là cái mặt vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng rồi, bé vươn tay vỗ lên lưng anh mình ấy cái để trấn an. Nguyên Hạ được em an ủi thì chẳng biết làm sao.

Băng Du ngồi cùng Diên Kỳ hai đứa nắm tay nhau cùng im lặng chờ đợi. Diên Kỳ biết anh căng thẳng nên cũng ra sức trấn an anh, tay cậu nhẹ nhàng xoa lên đôi bàn tay đã nắm siết bàn tay còn lại của cậu. Cười dịu dàng, cậu nhìn anh, ánh mắt tràn ngập niềm tin vào ngày mai tương sáng.

Chỗ gần Hoàng Nguyên nhất là An Bình cùng Bình An. Hai anh em tựa vào nhau buồn rầu, An Bình buồn rầu vì mình không được tham gia, lại càng sầu vì trình độ của mình quá tàn. Tàn tệ tới mức chú Diệp thà kêu bác Minh để trợ giúp chứ không chịu gọi anh. Buồn bả tựa vào vai em trai, Bình An thì thào an ủi anh, nói:

"Bác Vương đó giờ có phải người thường đâu, có khi bác ấy vào làm phép thì sao?"

"Đây là bệnh viện." An Bình cau mày, là người theo chủ nghĩ duy vật anh tin khoa học chứ chả tin dăm ba mấy chuyện thần quỷ này.

Bình An cười xoa đầu anh: "Bệnh viện thì bệnh viện chứ. Ổng như thần như quỷ vậy, ai biết được ổng có cách gì thì sao? Không phải ai không giỏi, tại vì bệnh của ba không phải thường như người ta. Anh nghĩ đúng không? Nên có khi khoa học không can thiệp vào được phải nhờ đến mấy thứ thần bí ma thuật. Phải tin vào sự cố gắng của mình chớ."

"Ừm." Đành gật đầu coi như chấp nhận cái lí do đó.

Chỗ này lo lắng hồi hộp sợ hãi nhất đó chắc chắn là Hoàng Nguyên.

Hắn ngồi đó từ khi cánh cửa phòng đóng lại, ngồi không nhúc nhíc tựa như bức tượng. Luồn khí lạnh tản quanh hắn đậm quá nên không có ai dám đến gần, đến bé Thỏ định đến an ủi động viên cũng sợ hãi rụt đầu lại, lần đầu bé thấy cha mình như vậy đó.

Hoàng Nguyên thật ra lúc này chẳng nghĩ được cái gì ngoài một việc: 'Cầu cho Lam Băng vượt qua được, muốn hắn chết hắn cũng chịu.'

Nếu y không qua, thì cũng lấy luôn mạng hẳn rồi.

Ngồi đó thật lâu, Hoàng Nguyên đờ đẩn nhìn vào cánh cửa kia, dường như hắn thấy được xuyên qua cánh cửa đó. Bên trong đó chẳng có gì, không có gường bệnh Lam Băng đang đấu tranh với bệnh tật, cũng chẳng có Sư Diệp hung dữ càng không có Vương Minh biết tuốc.

Trong đó chỉ là một màu đen vô cực, giống như vũ trụ đen tối nơi không ánh sáng mặt trời không rọi tới được, cũng chẳng tồn tại một hành tinh hay thiên thạch nào. 

Nó chỉ là một khoản đen tối vô tận.

Sau đó hắn nghe được, một người hỏi: "Còn có kiếp sau không?"

Người bị hỏi nhàn nhạt trả lời: "Không."

Người kia lại hỏi: "Một lần nữa cũng không được sao?"

Người nọ lại trả lời: "Không được."

"À." Người này dường như thất vọng lắm, người đó nghĩ gì lại hỏi: "Vậy, anh ấy còn không?"

Người nọ lạnh lùng buôn lời đáp: "Không."

Dường như người kia đang thất thần hoảng sợ lo lắng, sau đó bật cười.

Nụ cười gượng gạo chua sót lại ẩn sau đó là một niềm hạnh phúc kì lạ.

Hoàng Nguyên nghe tiếng cười đó, thật quen, thật sự rất quen. Hắn giật mình tỉnh táo lại, đồng thời tiếng đếm ngược dừng lại ở số 0.

"Qua ngày rồi." Ai đó thầm thì.

"Qua rồi." Tiếng người nào đó lớn hơn.

Tất cả đều đồng loạt chạy tới trước cửa phòng, đồng thời ra cánh cửa kia cũng vừa mở. Vương Minh không chút mệt mỏi vẫn cười hề hề như ngày thường, hất đầu hướng vào giường bệnh, Lam Băng từ khi nào đã tỉnh dậy. Vẫn gầy gò, vẫn yếu ớt, thân mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi dựa gối nói chuyện với Sư Diệp. Lam Băng chớp đôi mắt lục bảo trong veo nhìn ra phía cửa nở nụ cười xinh đẹp.

Chưa ai kịp phải ứng, Hoàng Nguyên đã nhào vào ôm chầm lấy y, Lam Băng cảm thấy vai mình bỏng rát, ôm vuốt mái tóc trắng kia, ôn hòa nói: "Bây giờ chúng ta có thể cùng sống tới đầu bạc răng long rồi."

Sư Diệp đứng bên cạnh giường nhìn hắn, đôi mắt mang theo chút gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Y nhìn sang Vương Minh đang cà lơ phất phơ cười hề hề khoe mẽ chiến tích vĩ đại của mình ra sao. Y nhắm mắt, cuối cùng bước ra ngoài còn kép cánh cửa lại cho hai người.

Hoàng Nguyên cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nghe được giọng nói quen thuộc khóe mắt cay xè. Đột nhiên hắn hiểu ra một cái gì đó nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Ôm lấy cơ thể mang linh hồn đã khắt ghi tận trong linh hồn hắn. Giây phút này chẳng cần cái gì mà tương lai quá khứ, chẳng cần cái gì hậu kiếp tiền kiếp, tất cả chẳng quan trọng bằng cái ôm này.

+++

Sau trận bệnh đó Lam Băng khỏe mạnh lên hẳn làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Ai cũng thắc mắc nhưng cuối cùng chẳng ai có can đảm đi hỏi, thôi thì khỏe hơn thì tốt chứ sao có gì đâu mà thắc mắc.

Đợi hết tháng giêng, cả nhà Băng Du đem trà rượu bánh mứt xuống nhà nội Diên Kỳ làm đám hỏi, tại vì ba mẹ cậu mất rồi còn mỗi bà nội nên cho bà nội làm chủ hết. Lam Băng biết bà bị đau chân còn rũ rê lên nhà ở vài ba tháng để Sư Diệp xem lại xương khớp.

Nếu bỏ ra đám chú bác anh chị em họ trong nhà Diên Kỳ thì tất cả đều hoàn hảo. Mà thôi nhắc đến chi, không quan trọng.

Tới tháng 4, Sư Diệp thông báo nhẹ cho Hoàng Nguyên biết cái thuốc làm tăng cường cơ thể đã hoàn thành. Ban đầu y định làm để cho Lam Băng sài nhưng tác dụng phụ của nó quá kinh khủng không phải ai cũng chịu được nên thôi. Giờ thuốc ra rồi, có thể làm cơ thể con người mạnh lên gấp mấy lần còn có khả năng chống chịu bệnh tật thuốc độc tốt, có thể coi như bách độc bất xâm.

"Có sài hay bỏ?" Y hỏi, dù sao thuốc này y chế, bỏ cũng uổng lắm đó nhưng y không thích cho nhà người ta sài, muốn sài thì cũng là người nhà mình.

Hoàng Nguyên tối đó đem Bình An với Băng Du chích thuốc.

Tác dụng phụ của thuốc này thật sự quá kinh khủng, Sư Diệp bắt hai đứa làm công tác tâm lý trước ba ngày mới tiêm thuốc vào cơ thể. Theo như cảm nhận sau 1 tháng 3 ngày hôn mê và mất gần 23 ngày nữa để làm công tác tâm lý một lần nữa đó  cái thuốc này con mẹ nó đem người ta đánh cho chết rồi làm người ta sống lại rồi từ từ đánh chết rồi bắt sống rồi lại đánh chết, lập đi lập lại mấy chục lần tới mức tai nghe mắt không thấy cảm giác mình là một đống thịt nhầy nhụa nằm đó mới chịu thôi.

Quá kinh khủng.

Nhưng hiệu quả thì khỏi phải bàn cãi, quả đấm của Băng Du giờ sánh được với siêu nhân luôn. Hai lại bị bắt ở lại để học làm quen mất công làm người ta bị thương.

Thấy hiệu quả này quá tốt nên con gái lớn chú Hạo An là An Ngân -  Kem, cũng đến để tiêm. Lần này cô suýt chết, nằm trên giường gần nửa năm mới xuống được. Kỳ Nam xém nữa mang xăng đến đốt nhà của hắn rồi.

Tháng 6, Cảnh Yên sinh được một cô công chúa nhỏ đặc tên là Huỳnh Ngọc Duyên Hạ tên ở nhà là Su.

Tháng 7, thi Tốt nghiệp, Nguyên Hạ thành công được gia nhập vào trường Ẩm thực mình mong muốn nhưng điều không mong muốn nhất là Quang Minh theo lời ông bà ngoại học đăng kí Nghĩa vụ quân sự sau đó tham gia vào quân đội. Nguyên Hạ nổi điên lên mặc kệ cái gì giải thích chia tay rồi không thèm gặp nhau.

Cuối tháng 7, cậu mặt kệ anh hai với anh An mình cấm cản mà chạy đến chỗ Sư Diệp, cùng đông bọn của mình là Dâu - An Linh, tiêm thuốc.

Nói chung là mọi chuyện vẫn vui vẻ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro