Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng không còn sớm nữa khi nắng đã chiếu khét mông rồi Nguyên Hạ mới chịu chui đầu khỏi chăn mền ấm áp. Cậu ngồi dậy vươn vai cảm thấy quá thoải mái, lắc lắc người mấy cái, nhìn ra ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng trưa thì lòng cũng tràn ngập vui vẻ. Một bàn tay trắng nỏn quơ quào lên bụng cậu, nhìn qua bên cạnh thấy một cô gái xinh xắn đang ngủ say. Chăn giờ chỉ che được nửa người còn nửa trần như nhộng lộ rõ trước mặt cậu. Nhìn cặp bưởi to tròn còn sưng vù trước mắt, cậu im lặng sau đó rất ư là tự nhiên đưa tay nheo một cái.

Mềm mềm nẩy nẩy vui vui.

Cô gái vẫn còn há miệng ngủ như chết, Nguyên Hạ nhướng mày không thèm ghẹo nữa. Cậu xuống giường cầm cái áo choàng ngủ khoác lên người, tiện tay nhặc quần áo rơi tứ lung tung lên, miệng không ngừng lầu bầu: "Con quỷ, chỉ giỏi vứt đồ tùm lum."

Mắng thì mắng chứ cô vẫn còn ngủ có biết mẹ gì đâu.

Đi lấy bộ đồ rồi đi tắm một chút, nước sối lên đầu mát lạnh thoải mái tới mức muốn đứng đó mãi luôn. Nói chứ đứng lâu sẽ bệnh, Nguyên Hạ mặc quần áo rồi vui vẻ khoang thoáy đi vào bếp. Hôm nay cũng rảnh, không có việc gì làm, cũng chẳng có đứa điên nào làm phiền. Cực kì thích hợp để nấu một bữa trưa ngon.

Cậu mở tủ lạnh ra, mình kiếm một hồi quyết định nấu một bữa cơm nhà đơn giản, lát con heo kia ra ăn nữa nấu ít nó ăn hết là cậu nhịn đói. Lấy gạo ra vo qua hai lần rồi bắt lên nấu. Nấu xong lại cầm rau đi rửa, vừa rửa vừa ngâm nga mấy câu hát nữa chứ.

Tiếng bước chân bịch bịch đi tới, Nguyên Hạ quay lại nhìn con nhỏ ngu đang đầu bù tóc rối nghiêng nghiêng ngã ngã bước ra. Cô mặc cái áo của cậu nên rộng lắm, nhìn cái kiểu này là làm biếng đi lấy đồ nên mặc đại nè.

"Làm gì đó you." An Linh khoanh tay ngó ngó hỏi.

Nguyên Hạ trả lời: "Nấu cơm, ăn gì tao nấu."

"Mệt, nấu gì ăn lẹ đi đói vl." Nói xong nhớ đến chuyện gì đó cô giơ chân lên đá vào mông cậu một cái, la lên: "Mà mày hôm qua đéo mang bao, lỡ tao có bầu rồi sao mạy?"

Nguyên Hạ bỏ rau vào rổ, quay sang cầm con cá, nghe cô gào như vậy liền nghiêng đầu nhìn khinh bỉ nói: "Xía, mày mà có bầu được?"

An Linh này là nhỏ bạn từ thời mặc tả hiện giờ là Bestfriend kiêm BFW của cậu. Chuyện là mấy hôm trước cậu buồn, mà An Linh cũng buồn nên hai đứa nắm tay nhau sống cuộc sống tràn ngập dục vọng để giải tỏa nổi niềm trong lòng. Nói chung là thế.

"Người ta là khó có khả năng chứ có phải vô sinh đâu. Má nó có thuốc không?" Cô gào lên. 

Nhớ cái hồi hai đứa nắm tay đi tiêm thuốc tăng cường, Nguyên Hạ thì không sao nhưng An Linh gặp chút vấn đề nên cơ thể khó mang thai. Nói chung cũng không có gì buồn, dù sao cô cũng chả có ý định đẻ con đẻ cái gì.

Nguyên Hạ ghét bỏ lườm cô: "Tao bỏ thuốc tránh thai trong nhà để làm gì? Để dành uống hả?"

"Ai biết được, lỡ đâu mày giống ông Yên thì sao? Hở hở." Cô nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, trề môi thầm khen cái tướng ngon vl cô mà là trai cũng đè nó chết mẹ nó rồi. Mà nhớ lại hôm qua hai đứa cũng quện nhau khí thế, cảm nuối tiếc biết vậy tìm cái gì đó đâm cúc nó coi nó rên theo cái tiết tấu gì.

Cậu cầm con cá lườm cô một cái, An Linh cũng chả buồn sợ, cô gáp một cái lắc lắc cái mông nói: "Buồn ngủ thiệt chớ, nấu lẹ lẹ coi ăn rồi tìm bé Thỏ nè."

Nguyên Hạ bỏ con cá lên thớt chặt ra mấy khúc, vừa chặt vừa hỏi: "Mày tìm em tao để làm gì? Định dụ dổ em tao hả?"

An Linh ra sofa nằm, cô cầm bịch bắp nổ vừa ăn vừa khinh bỉ: "Gớm, sao mày có thể nghĩ ra mấy chuyện dơ bẩn đó hả Sóc? Không tin được mày luôn."

"Cảnh báo nhẹ thôi." Nguyên Hạ cười nhạt, cái con nhỏ này chả giỏi cái gì ngoài việc rảnh rổi đi ghẹo người này người nọ, người ta đổ nó một đống nhưng nó có thích ai đâu, thả thính cho vui thoi. Em gái cưng của cậu còn nhỏ, không nên đi theo con này học xấu.

"Tao thích giai ok?" An Linh cảm thấy cực kì bất mãn đối với sự nghi ngờ về xu hướng tình dục của mình. Cái thằng lưỡng tính (Bisexual) này làm như ai cũng như nó không bằng.

Nguyên Hạ không biết con này đang thầm rũa mình trong lòng, cậu cầm muối đường các thứ tẩm ướp con cá. Đem nồi cá qua một bên cho nó thấm, cậu quay sang vòi nước rửa tay. Nước ấm ấm chảy vào bàn tay thon dài đẹp mắt, Nguyên Hạ dùng nước rữa tay rữa qua một lần sau đó lấy khăn giấy lau sạch nước. Quay đầu nhìn con giở người kia đang nằm chổng mông xem TV, mà nó xem mấy cái video tình cảm chán ngắt trên mạng nữa chứ. 

Nghe cái gì mà 'anh yêu cô ta hay yêu tôi', rồi cái gì mà 'cô ấy thiếu anh sẽ sống không nổi', mắc ói. Chả tin được cái con này mê mấy cái này luôn, cậu đi tới ngồi xuống ghế, cảm thấy mấy cái video mệt mỏi vãi cả ra. Vươn tay dành lấy cái điều khiển TV, An Linh còn lâu mới chịu, cô ôm chặt lấy nó không cho cậu đụng, mặt còn gầm gừ y chang con chó điên.

Nhạc tình cảm sướt mướt vang lên, cậu thấy quá sức mệt tâm, chán ghét nói: "Mày mở cái khác coi coi."

An Linh lắc đầu chóng cằm xem TV, đáp: "Không mày, đang coi hay. Đang đợi con nữ chính đi rạch mặt hai cái đứa dơ dáy kia." 

"Con nữ chính nó không đi rạch mặt đâu, mà mẹ nó tự dưng mày mê coi mấy cái gì đâu không." Cái tình huống quần què gì dậy trời má nó coi muốn nhảy vào giết hết ba đứa nó luôn chứ.

Cô khinh bỉ nhìn cậu chỉ dạy: "Nghệ thuật đó anh bạn. Học để mốt biết tránh đám ngu si này ra."

Cuộc đời luôn có những thứ ngu như thế này, xem nhiều một chút để ra đường gặp còn biết đường né. Cái dám này diệt không hết đâu, chỉ có né thôi.

"Tao nói mày sống theo chủ nghĩa độc thân mà cũng sợ gặp đám này hả?" Nguyên Hạ cảm thấy mệt lòng, quyết định không xem nữa vào kho cá cho rồi.

"Sợ sao không mạy, hổm tao với Min đi du lịch cái gặp thằng khùng kia, nó tưởng tao thích nó mày. Cái xong nó tự diễn chín chính tám mốt trò hề xong cái con nhỏ người yêu cũ hay cái lòn què gì đó không biết tới đánh ghen." Kể tới đây An Linh tức tới mức ngồi dậy luôn, cô hằm hằm nói tiếp: "Mới đầu tao kệ mẹ tụi nó, dù sao tao cũng là thục nữ mà, nhưng mà cái con ngu đó đâu có biết điều. Tao bực quá nên đập hai đứa nó vào bênh viên chấn thương chỉnh hình rồi, chắc chưa xuất viện đâu. Nên mới nói, mấy em gái giờ mê mấy cái khùng điên cẩu huyết này lắm, phải coi để biết né."

Nói xong còn than thở cho một thế hệ bị mấy cái video mạng đầu độc, thật đáng thương.

Nguyên Hạ đứng nhìn nồi cá kho tộ của mình chuẩn bị sôi, nghe cô kể cũng mắc cười. Nghĩ tới cảnh cô này nắm đầu hai đứa kia dọng xuống đất mà nó sướng. Tánh còn này cũng dễ, đừng ai chọc cô quá thì ai cô cũng chơi được, cô đi bốn phương tám hướng mặt kệ già trẻ lớn bé cũng ngồi nói chuyện được. Với lại, nhìn bề ngoài cô không hề có tính đe dọa nên nhiều người thích ăn hiếp lắm.

Nhớ hồi còn học lớp 10, có nhỏ chị đại lớp 11 kia thấy cô hiền với lại đường bạn bè thầy cô mến còn học giỏi nữa nên giở cái thói ăn hiếp. Ban đầu cô nhịn, dù sao cũng là con gái với nhau đánh bạn cũng không hay lắm, mà con kia cũng không biết điều làm quá lên khiến cô bực lôi ra đánh xuýt nữa chết luôn. Sau đó chả có thằng nào dám đụng tới cô nữa.

An Linh nằm đó xem phim cẩu huyết ngửi được cái mùi cá kho thơm lừng khiến cái bụng đánh trống lung tung lang tang. Cô vui vẻ định chừng chạy vào bếp ăn cơm thì ngoài cửa có tiếng chuông truyền tới. Nguyên Hạ tắt bếp, cậu rữa tay rồi đi ra ngoài mở cửa, trước khi đi còn lườm cô ăn mặc phong phanh không cho cô ra ngoài hóng chuyện.

Cửa mở, một người đàn ông tây trang gọn gàn xuất hiện, Nguyên Hạ cau mày. Người đàn ông nhìn cậu thì nở nụ cười dịu dàng tràn đầy lực cuốn của đàn ông trưởng thành, nhưng cậu thì chả có hứng thú gì hết. Đứng chặn ngoài cửa không hề có ý định cho hắn ta bước vào nhà mình, cậu khoanh tay hỏi: 

"Đến đây làm gì?"

Bằng Sơn nhìn cậu lạnh lùng như vậy cũng không buồn, hắn ngửi được mùi thơm của cá kho từ trong tỏa ra ngây ngất đoán cậu chuẩn bị ăn cơm rồi. Gương mặt điển trai ánh lên chút khen ngợi cùng mong mỏi, hắn nói: "Tôi có việc nói với em, không thể mời tôi vào nhà uống trà sao?"

"Không, nói lẹ." Cậu cực kì dứt khoác.

Bằng Sơn nhìn cậu lạnh lùng như thế thì cũng có chút thở dài, hắn ta cao hơn cậu một chút nhìn to lớn hơn nhưng lại không có khí thế áp đão. Hắn cụp mắt nhìn cậu như vậy nhưng lại không có ý định bỏ cuộc, lòng có chút buồn đó. Hắn nói: "Tôi muốn nói chuyện quan trọng với em, đứng ngoài cửa không tiện đâu."

"Bên trong cũng không tiện." Cậu vẫn lạnh lùng thế đấy.

Hắn nhìn cậu, tự nhiên hiểu ra cái gì đó đôi mắt tối xầm xuống, hắn nghiến răng hỏi: "Em giấu người hay sao mà không cho tôi vào?"

"Đúng vậy đấy." Ung dung trả lời không hề để ý đến lửa giận trong mắt hắn đang từ từ bùng lên.

"Tôi cần nói chuyện, nói với em, lớn rồi không nên giận dổi vu vơ." Chẳng thèm giận bỏ đi, bỏ đi là ngu. Hắn kiên quyết muốn vào trong xem thử, mặt kệ cậu chặn bên ngoài hắn dùng tốc độ và trình độ luồn lách tuyệt đỉnh của mình mà đi vào nhà cậu. Nguyên Hạ bực lắm luôn nhưng không thể đánh nhau trong nhà mình, cậu hậm hực đóng cửa lại.

Bên trong nhà An Linh đang đứng trong bếp bưng tô cơm nóng hổi cầm đôi đũa lật lật lựa khứa cá nào to to ăn ngon nhất. Tự nhiên có người đi vào, cô ngẫn mặt nhìn qua hắn đang trợn trừng nhìn cô. Thứ lỗi cho hình tượng hiện giờ của cô là một con nhỏ không mặc đồ trong chỉ mặc độc nhất cái áo rộng của Nguyên Hạ, cô có thể tưởng tượng được trong mắt hắn cô giờ vừa dâm vừa tiện thế nào. Trợn trừng nhìn qua Nguyên Hạ đang hậm hực đứng bên cạnh, cô chỉa đôi đũa về phía cậu hét lên:

"Thằng quỷ, mày nói mày không có bồ sao giờ ông nội này xuất hiện ở đây? Định đánh ghen hả cha?"

Tuy hai người là BFW nhưng chỉ quan hệ khi cả hai còn đang độc thân vui tánh thôi chứ có bồ là miễn nghen. Là BFW cũng cần có danh dự đó, dù sao cũng chẳng có đói tới mức dành ăn của người ta. 

Mấy bữa trước thằng này còn nói đang độc thân buồn bả nên cô mới cùng cậu vui vẻ, giờ tự nhiên bạn trai xuất hiện. Má ơi, tự nhiên cảm thấy mình như con thú đứng sau con heo dậy trời.

Nguyên Hạ bực mình, lười hắn mà lạnh lùng buông nói: "Tao với anh ta không là gì hết."

"Không là gì hết mà mắt của ông rực lửa rồi kìa, đốt tao không còn tro luôn đó ba." An Linh cảm giác được sát khí đang ngùn ngụt tất công tới, cô làm vẻ mặt khổ hết sức mà nhìn hắn nói: "Anh trai, tui với nó chỉ là BFW thôi ,tui không thích nó đâu. Là nó lừa dối tui, lừa tấm thân ngọc ngà của tui đó."

Nó xong không thèm quan tâm hai con người đang yêu dận dổi nhau nữa, ăn nhanh rồi đi thôi quá mệt mỏi.

Bằng Sơn căn bản không quan tâm cô là cái gì của cậu cái hắn quan tâm là hai người có quan hệ tình dục với nhau, mà chắc chắn không phải chỉ mới tối qua đâu. Đôi mắt âm trầm nhìn về phía Nguyên Hạ, cậu thì chả quan tâm đến hắn đi ra sofa ngồi. TV chiếu cảnh phim cẩu huyết bị cậu bực mình tắt mất, mạnh tay ném cái điều khiển đi ra xa.

Hắn cũng ngồi xuống đối diện với cậu, nhìn cậu chằm chằm. 

Nguyên Hạ cũng trừng mắt với hắn nhìn chằm chằm.

Cả căn nhà đều chìm trong im lặng không có một tiếng động cho tới khi có tiếng cạch cạch, Nguyên Hạ với Bằng Sơn bực mình quay đầu nhìn sang An Linh đang nhai cơm mà cũng không quên hóng chuyện.

Cô chớp mắt nói: "Chưa thấy người ta ăn cơm hay sao mà nhìn."

Bằng Sơn không vui ra mặt, ánh mắt của hắn tràn trề sự kinh miệt chán ghét mà nhìn cô kiểu hận không ném cô ra bãi rác vậy. Nguyên Hạ cau mày, nếu bỏ cái chuyện bạn tình thì con này cũng là bạn thân của cậu, hắn chả là cái đếch gì mà nhìn bạn cậu như vậy hết. Cậu đã khó chịu còn khó chịu hơn, nói: "Muốn gì nói ngay."

Cái tên trước mặt này là một thằng hóng hách giàu có, nếu không phải là tại có nhiệm vụ nên mới qua lại với hắn chứ bình thường còn khuya. Cái tính nết khó ưa này muốn đấm vào mặt thôi, Nguyên Hạ bực lắm luôn.

Cảm nhận được sự bất mãn của cậu, tuy rằng không thích chút xíu nào nhưng Bằng Sơn vẫn miễn cưỡng thu lại oán độc của mình, mà nhìn về phía cậu bằng ánh mắt tràn ngập tình yêu: "Em cũng nghe đến chuyện tôi muốn thuê người bảo vệ mình đến nước Hs?" 

"Thì sao?" Chuyện này có nghe, cái tên này thích chọc người ta nên giờ bị người ta đuổi giết tùm lum.

"Chắc bên kia chưa thông báo cho em, tôi đặc biệt muốn nhờ đến em. Bởi vậy chúng ta nên ngồi tìm hiểu nhau để dể dàng hợp tác." Hắn cười bằng nụ cười tràn ngập tính nhiệm đồng thời tràn trề hình ảnh một người đàn ông trưởng thành cuốn hút đang đợi được quan tâm hỏi han và chia sẽ.

Nguyên Hạ cảm thấy mắc mệt.

Đang định nắm cổ hắn ném ra khỏi nhà thì An Linh ăn no rồi bỏ chén vào bồn rữa làm vang lên những âm thanh kì lạ. Nguyên Hạ cau mày lườm nhỏ, cô giơ hai tay ý là không có cái gì hết trơn. An Linh nhìn nhìn hai cái con người đang ngồi nói chuyện tào lao đằng kia. Trề môi nhìn hắn, rõ ràng là thèm muốn chết luôn rồi mà vẫn phải nhịn lại không dám ăn, cái mặt nhìn cũng được đó nhưng thấy ghét.

"Ê, đi à?" Nguyên Hạ thấy cô thay đồ xong xui còn mang theo cái balo nữa.

An Linh gật đầu, nói: "Đi chứ ở đây có khi bị lườm cho chết hay gì."

Cô nhăn mắt nhìn hắn, thầm cầu khẩn cho hai đứa đừng thành chứ cái nết này chả hợp với thằng Sóc chút nào hết trơn.

"Đợi chút mang cái này về nhà giùm tao cái." Cậu đứng dậy đến tủ lạnh lấy ra quá trời cái loại túi, An Linh ngồi chồm hổm nhìn thì ra là cá khô mực khô tôm khô các kiểu, mỗi túi chắc tầm một kí mà có cả hơn chục túi. Nguyên Hạ tìm đâu ra một cái thùng xốp, đem hết tụi nó nhét vào trong, vừa nhét vừa nhồi thành ra nguyên đống.

An Linh nhìn đóng đồ trong tủ lạnh cậu mà cảm thán, quá trời thứ nhìn y chang cái siêu thị di động vậy. Cô tọt tọt cậu nói: "Nhiều dữ mạy, cho mấy túi coi."

"Mày ăn chưa đã hả?" Cậu cau mày nhưng vẫn lấy trong tủ lạnh ra mấy túi.

"Tao ăn bao giờ, mày chưa cho tao ăn cái nào nhá. Tao thích ăn mực khô, có không?" Cầm lấy mấy túi mực khô của cậu, cô hạnh phúc cười hì hì.

Bằng Sơn nhìn hai người đang ngồi bên tủ lạnh chia tài sản thì thấy bực dể sợ, mà bực thì bực thôi chớ có thể làm gì. Ngồi thừ lừ ra ghế không thèm nhúc nhíc, tai nghe hai người kia cười hề hề nói này nói nọ đặc biệt là con nhỏ đáng ghét kia, về thì lo về đi làm gì mà ngồi lâu dữ vậy không biết. 

Bực quá, hắn nhịn không được mà bắt đầu muốn gây chuyện. Nhất chân đứng dậy định qua đó nói móc mấy câu, nhưng quay sang thì thấy An Linh nhẹ hửng bê thùng đồ khô mới được phân phát bằng một cánh tay, cái thùng bị nhồi một đống thứ nhìn nặng lắm luôn. Tay còn lại sách cái túi gì đó mà thấy một đống tròn u. Cô bê nhẹ hửng không chút xíu nào khó khăn hết trơn hết trọi.

Hắn nhìn cái thùng trên tay cô mà tính toán trong lòng, giờ mà hắn nói câu gì đó làm cô giận thì cô có ném cái thùng đó vào đầu hắn không. Hắn đẹp trai nhiều tiền chứ đâu có ngu nên cuối cùng quyết định ngồi xuống chờ cô gái đáng ghét này rời đi rồi mới tiếp tục nói chuyện với Nguyên Hạ.

Đợi đến khi cô đi rồi, Nguyên Hạ quay lại lạnh nhạt nhìn hắn, nói: "Giờ muốn tự bước ra hay để tôi ném ra ban công, cho ba giây để chọn."

Lạnh lùng dứt khoác.

Bằng Sơn không dám cam đoan tính mạng mình nên đành rút trước, dù sao cũng gặp nhau không cần vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro