Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày mùng ba Tết rất đẹp rất êm ả.

Ngày mây bay trôi ngang qua thành phố này, tia nắng nhẹ nhàng của mùa xuân rọi xuống nơi thành phố phồn hoa. Gió thổi mang theo cái mùi thơm đặt trưng hoa cỏ, là mùi thơm của vị thần mùa xuân gieo rắc, là mùi của một năm mới tốt đẹp đang chờ đón những con người ở đây. Thành phố chưa bao giờ biết buồn, hẳn là nó chưa bao giờ buồn đâu, chỉ là người buồn người vui mà thôi.

Tiếng cười vui vẻ của đám trẻ đang nô đùa quanh nhà, tiếng cười như tiếng loài chim hoan hỉ nào đó, nó vang vang khắp ngôi nhà lớn càng làm ngôi nhà đẹp thêm tươi sáng càng ấm áp hơn. Tán mai triểu nặng những đóa mai vàng, hương mai dịu nhẹ thoang thoảng bao phủ khắp tứ phương. Hương mai thanh tao nhã nhặn làm cho người ta cảm thấy dể chịu thoang thoái, ngồi dưới gốc mai ngắm nhìn đóa mai vàng, gió thổi cánh mai lìa xa cành lá bay theo cơn gió xuân mà dạt đến nơi nao. Tiếng chim hót xa xa trong khu rừng vắng lặng, con nai sao đứng sau gốc cây lớn, nó chớp đôi mắt to tròn ngây ngô của mình ngắm nhìn cành mai vàng, dường như nó cũng cảm nhận được mùa xuân.

Lam Băng vươn tay hát một cành mai phủ đầy hoa vàng nghệ, cành mai núi hoa nhỏ nhưng lại nhiều quá chừng. Y cười mang theo chút tinh nghịch, cầm cành hoa đó múa một đường nếu người hiểu về kiếm thuật thì nhận ra ngay đó là một chiêu thức chứ không phải đơn giản là múa may cho đẹp mắt. Hoàng Nguyên khoanh tay đứng nhìn y, hắn nhìn y tự một mình chơi đùa đến mức cười không thấy mặt trời.

Hắn tự nhiên cảm thấy không đúng lắm: "Hình như mấy thế này không phải là kiếm thuật của nhà em."

Nhà ông ngoại của Lam Băng nổi tiếng về kiếm thuật, tuy rằng đã bị mất tiêu mấy đời rồi nhưng một vài chiêu giữ cửa vẫn còn lưu giử truyền lại cho đời sau, năm đứa nhỏ trong nhà đứa nào cũng được dạy. Nhưng mà, mấy chiêu khi nảy lại cực kì lạ mắt.

Lam Băng tung cành mai, y nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Lạ lắm sao?"

Y nói xong lại không thèm để ý nữa, quay lưng bước đi, càng mai bị y ném qua cho hắn, hai tay y chấp sau lưng đi như một ông già. Hoàng Nguyên đi sau lưng y, hắn không biết hiện tại y đang nghĩ cái gì, hay là còn đang tức giận?

Hoàng Nguyên định lên khuyên mấy câu thì tự nhiên gió thổi mạnh thổi bay những cánh mai vàng bay thẳng lên bầu trời xanh um. Trời đất như cất tiếng cười sang sảng, hắn trợn mắt nhìn về phía trước nơi bóng người yếu ớt liêu xiêu từ từ ngã xuống.

Hoàn toàn không làm gì kịp, hắn chạy đến thì Lam Băng đã ngã xuống thảm cỏ xanh ẩm sương xuân. Gương mặt vui vẻ nay đột nhiên cau có dường như đang nhẫn nhịn một trận đau đớn điên người. Môi mím chặt, hắn cạy miệng y nhưng may thay không có cắn lưỡi. Cả cơ thể co quoắc, y run rẩy không dừng lại được, cứ cách chừng mười giây lại co giật một lần.

"Lam Băng.... Lam Băng..."

Hoàng Nguyên sợ hãi gọi y, nhưng y không mở mắt. Đôi mắt nhắm tịt như chuẩn bị rời bỏ cuộc sống. Trận đau đớn này tựa như là lời chào đối với cuộc đời. Nhìn y đau tới mồ hôi tuông ra, chưa đến năm phút mà người y đã mồ hôi nhễ nhại. Vội vàng, đối với chuyện này hắn khá có kinh nghiệm, nhanh chóng đem y vào nhà vừa chạy hắn vừa gào lên.

"Đứa nào gọi Sư Diệp, nhanh."

Trong nhà hiện giờ có quá trời người, đám trẻ đang ngồi nhậu nhẹt với nhau bị tiếng gào của hắn làm cho hoảng mình. Mấy đứa còn chưa kịp load tin tức nhưng vẫn theo phản xạ mà gọi cho Sư Diệp đến tốc hành. An Bình với Bình An đang nhong nhong ngắm hoa ngắm cỏ, bận buồn bả vì ba không chấp nhận được tình yêu của đôi mình thì cũng bị tiếng xôn xao của đám đồng bọn làm cho thu hút.

"Sao vậy?" Bình An hỏi.

"Hình như có chuyện gì hay sao đó." Mấy người họ cũng có biết cái gì đâu, nói là hồi nảy tự nhiên kêu gọi cho chú Diệp thôi à.

An Bình cũng không biết nhưng lại lo lắng lắm, mấy ngày trước chú nói là phải để ý đến ba nhiều hơn, nếu có vấn đề gì phải lập tức gọi cho chú hoặc là bác Minh. Anh vội bỏ chạy vào nhà, đám trẻ thì cũng chạy theo nhưng cuối cùng vẫn bị cản lại bên ngoài.

Sư Diệp xuất hiện như một vị thần, hiện tại y đang kiểm tra sức cho Lam Băng, mày cau lại dường như đang bực mình lắm luôn, môi mím chặc vì bực bội. Y nói phải mang Lam Băng đến bệnh viên, gào lên: "Gọi luôn cái thằng cha kia tới cho tôi."

Thằng cha kia đương nhiên là bác Minh rồi, hôm nay bác đi qua nhà bạn nhậu nên không đi chung với chú.

Hoàng Nguyên thấy càng câu giờ càng không được, vội vàng mang Lam Băng với Sư Diệp đi, túm luôn An Bình. Còn mọi chuyện ở nhà để cho Bình An xử lí, trên xe An Bình gọi điện thoại thông báo cho mấy đứa khác, nói chung là loạn thành một đống.

Tới bệnh viện rồi, Lam Băng bị đẩy vào phòng cấp cứu, hiện tại y xuất hiện tình trạng suy hô hấp đồng nhịp tim giảm đột ngột. Sắc mặt của Sư Diệp khi nhìn hắn bối rối tới mức không biết nói sao, hắn thì nhìn ráng lắm bới bình tỉnh lại, vỗ vai mấy cái hắn nói: "Cố lên."

"Ừ." Sư Diệp hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng cấu cứu.

Vương Minh cũng xuất hiện từ khi nào chẳng ai biết, gã đứng ở một góc khuất nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sắc mặt không vui không buồn cũng chẳng có chút gì gọi là lo lắng. Giống như đang đứng nhìn những con người xa lạ, à mà còn hơn cả xa lạ nữa, giống đang xem một vở kịch nhàm chán thôi.

Bước chân vội vã chạy đến, Nguyên Hạ bế bé Thỏ đang khóc nức nở chạy đến. Mặt cậu đỏ bừng vì mệt mỏi còn vì gấp, chẳng hiểu tại sao mà ba mình lại phải nhập viện gấp như vậy còn phải vào phòng cấp cứu. Nhóc bế bé Thỏ đang khóc không thở nổi vào lòng, lòng cũng rối thành một cục, lo lắng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt rồi lại nhìn sang cha mình đang rầu rĩ đằng kia.

Nhóc thả bé Thỏ lên ghế, cố gắng trấn an bé nhưng bé vẫn cứ khóc không ngừng. Dẫu thế nào bé cũng là công chúa nhỏ được cả nhà cưng chìu đột nhiên ba bé lại rơi vào nguy kịch phải đi cấp cứu, sao chịu cho thấu.

Bình An cùng lúc đó cũng chạy đến, chuyện ở nhà đã coi như xong. Mọi người đồng lòng im lặng không thông báo cho người ngoài, mấy chú trong băng sợ có kẻ nhân cơ hội gây rối nên cũng chịu khó để ý nhiều hơn một chút. Giờ đầu óc mọi người không rảnh để quan tâm đến mấy chuyện khác, ba mà có chuyện gì thì không ai chịu nổi đâu.

"Ba sao rồi cha?" Bình An hỏi, khi nảy anh ở nhà nên thấy được tình trạng của ba mình. Tình huống lúc đó không ổn chút nào, nhiệt độ cơ thể ba đột nhiên tăng đột xuất lại còn có triệu chứng ngưng tim đột ngột nên mới vội vàng mang vào bệnh viện. Anh không rõ ba mình bị cái gì, từ nhỏ đến lớn chỉ biết ba yếu ớt hay bệnh thôi chứ hoàn toàn không rõ, đến An Bình cũng không biết luôn.

Hoàng Nguyên sốt ruột cực kì, tuy hắn nhìn bình tỉnh thế đấy nhưng thật ra là rối muốn điên rồi, hắn bực bội nói: "Không biết."

"Cha, bình tỉnh bình tỉnh." Nguyên Hạ cảm thấy cha mình sắp nổi điên lên rồi. Vội vàng chạy đến dỗ, cậu chỉ chỉ bé Thỏ ý là kêu Bình An đến dỗ một cái đi chứ để khóc hoài chịu sao nổi. 

Bình An thở dài, quay sang nhìn em gái nước mắt cứ tuông ra không ngừng mà sót muốn chết, chạy lại bế bé lên mà dỗ. Thỏ thì rút vào ngực anh trai, bàn tay nhỏ của nó nắm chặt không ngừng run rẩy, nó thều thào hỏi: "Ba sẽ chết sao anh?"

"Nói bậy, sao ba chết được. Không được nói xui biết chưa?" Anh trách thế thôi nhưng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu em gái nhỏ, bé ngước mắt nhìn anh, đôi mắt khóc quá lâu nên sưng lên đỏ hoe rồi. Đưa tay gạt nhanh những giọt nước mắt nóng bỏng, anh nhẹ nhàng an ủi: "Ba sẽ không sao đâu. Ngoan, đừng khóc nữa."

Băng Du với bạn trai Diên Kỳ cùng ba thằng đồng bọn cũng chạy đến rồi, cả đám hôm nay tụ tập ăn chơi ai dè được báo tin động trời nên vội vàng chạy đến.

Cảnh Yên mang cái bụng to tướng chạy như điên, chạy đến rồi nghe Lam Băng còn đang cấp cứu chưa ra thì lo tới mức xuýt nữa sảy thai bị đưa vào phòng khác nằm nghỉ ngơi. 

Băng Du thì lo tới mức không làm chủ được chính mình, anh ngồi phịch xuống ghế mà lòng tràn ngập oán giận. Nổi oán giận chẳng biết từ đâu ra đột nhiên ập đến, Diên Kỳ nắm tay anh, cậu nhìn đôi mắt đỏ bừng tràn ngập đau đớn. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt sầu muộn, cậu nói: "Không sao đâu, chú sẽ không sao đâu. Tin em đi, chú ấy tốt bụng vậy mà, ông trời sẽ không nỡ hại chú ấy đâu."

Anh nghe thế, chẳng biết sao lại càng đau lòng.

Diên Kỳ thấy cảm xúc của anh càng lúc càng tiêu cực, đừng nói tới anh mọi người ai ở đây cũng đều im lặng tới mức tĩnh mịt chỉ có tiếng nấc nỡ kiềm nén của bé Thỏ đang co mình ở đằng kia. Không khí ngột ngạt chui tọt vào trái tim cậu, Diên Kỳ cũng không nhịn được nữa mà sụt sịt nhưng lại ráng không được rơi nước mắt lúc này. Cậu ôm lấy anh vào lòng, để anh dựa vào vai mình, dùng hơi ấm của mình trấn an trái tim đang rối bời hoảng loạn đó.

Dường như cảm giác được như từng giây trôi qua, Băng Du đau lòng không nhịn được bắt đầu thốt ra lời oán hận từ trong trái tim mình cho người thương.

Thật ra, anh vẫn chưa tha thứ cho cha mình đâu.

Anh không dám giận hay hận thù gì, anh là còn và ba cũng đã chấp nhận thứ tha rồi, anh sao có thể giận dỗi gì nữa chứ.

Thật sự trong lòng anh không cam tâm mà dể dàng bỏ qua những việc ba đã làm. Nghe thì có vẻ như có gì đâu, chỉ là cha hắn cưỡng ép ba anh thôi mà. Ừ, người ngoài nghe thì đơn giản thế đó, dù sao thì không phải cả hai cũng đến được với nhau rồi sao, vẫn hạnh phúc tới mức đáng ghen tị đó sao. Nhưng mà, trải qua mới biết nó kinh khủng đến mức nào, ám ảnh đến mức nào.

Chẳng ai có thể hiểu nếu như không nghe tiếng gào khóc bất lực lúc nửa đêm, khi đứa nhỏ mới tỉnh dậy còn mơ màn chưa hiểu gì thì người ba nhỏ yếu đó đã hoảng loạn bỏ chạy. Tiếng khóc như xé lòng khiến đứa nhỏ mơ hồ chẳng hiểu cái gì, chỉ nghe tiếng lẩm bẩm yếu ớt như con thú nhỏ bị bóp nghẹn cổ họng, không biết đang nói cái gì chỉ nghe được tiếng nghẹn ngào tủi nhục tràn ngập sự bất lực. Khóc mãi, đêm đó cha không có ở nhà, ba gặp ác mộng khóc rồi bỏ chạy. Đứa nhỏ chạy đi khắp nơi tìm ba, cuối cùng phát hiện ba đang trốn ở một góc trong phòng bếp, đôi mắt lo sợ trợn trừng nhìn bé, miệng liên tục lẩm bẩm cái gì đó không rõ nghĩa. Mặt kệ bé nói cái gì ba đều không nghe, chỉ cần bé chạm vào ba sẽ hét lên thãm thiết.

Mấy dì hình như phát hiện ra nên vội vã chạy đến, một dì mang bé lên phòng còn mọi người lo lắng gọi điện cho cha.

Khi đó bé còn nhỏ quá không hiểu được gì nhưng lớn lên một chút nhớ lại kinh hoàng phát hiện ra, tiếng lẩm bẩm sợ hãi của ba chính là tiếng van xin cầu cứu.

Đừng đến đây...

Đừng chạm vào tôi...

Cầu xin, anh đừng mà...

Đau...

Đau quá...

Chuyện gì đã khiến cho một người lúc nào cũng vui vẻ như ba phải khóc thét như vậy? Không biết, cũng chẳng ai nói, tất cả im lặng giữ kín bí mật đó như bưng.

Sau đó bé để ý, trên người ba có rất nhiều vết sẹo, nhỏ lớn dài ngắn có đủ. Giống như bị đánh, bị trói, bị tra tấn thật nhiều mới thành ra như vậy. Vết sẹo đó rất mờ, nếu không để ý sẽ không thấy được. Nhưng, nó vẫn ở đó, vẫn luôn tồn tại để chứng minh một tội ác đã từng diễn ra.

Và người gây ra tất cả là cha của bé.

Trời đất như sụp đổ khi bé biết điều đó. Tín ngưỡng về tinh yêu của cha dành cho ba trong lòng bé sụp đổ không còn gì. Bé điên cuồng, muốn trở nên mạnh mẽ để cứu ba khỏi con người độc ác đó. 

Nhưng mà, nhưng mà ba đâu cần.

Chỉ là, chỉ là Băng Du đau lòng cho ba mà thôi.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra, Sư Diệp nói là phải theo dỏi trong vòng một tuần. Hiện giờ ai cũng biết chỉ cần qua ngày sinh nhật thứ 50 của Lam Băng đều ổn cả. Hoàng Nguyên vội vàng chạy vào trong phòng với bạn đời, đám nhỏ bị lùa về không cho tụ tập gây mất trật tự ở đây, Sư Diệp nắm đầu Vương Minh đi nói chuyện.

Vương Minh cảm thấy mình thật đáng thương, gã nhún vai nói: "Anh không làm được gì đâu."

"Sống lâu tới vậy mà không làm được gì?" Sư Diệp bực mình nắm cổ áo gã lắc lắc.

"Thì đó." Vương Minh bật cười bất lực.

Sư Diệp buồn bả: "Không được thật sao?"

Gã xoa cằm: "Ừm..."

Mắt sáng rực lên, giống như nắm được, y nói: "Vậy là được."

"Để coi đã." Vương Minh lại cười, nụ cười này có chút thâm sâu.

Sư Diệp nổi điên đá một phát sau đó bỏ đi không thèm nhìn gã một cái. Vương Minh không nói gì chỉ phủi phủi quần mới bị đạp xong, gã đứng đó nhìn ra ngoài thật lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Gã nghĩ ngợi xong liền lắc đầu, nhất chân đuổi theo bạn đời đang giận dỗi.

+++

Trưa nắng.

Hôm nay là mùng sáu Tết, tức là ba ngày nữa là đến sinh nhật Lam Băng.

Bước chân có chút mệt mỏi, An Bình lắc lắc đầu muốn làm mình tỉnh táo. Hôm qua ba lại có dấu hiệu suy tim khiến anh với chú Diệp chạy vội chạy vàng nhìn chằm chằm nhưng cuối cùng tới 3 giờ sáng tất cả kiểm tra đều trở về bình thường. Tình trạng của ba không phải là mắc bệnh, mà giống như bị con quỷ nào đó đang chơi đùa. Chả có ai ba hồi bệnh ba hồi hết, người ta mới kiểm tra trong người có tế bào ung thư bị di căn cái xong chưa được nửa ngày cái tế bào đó như bị gió xuân cuốn đi chả còn lại cái gì. 

Cảm giác như đang bị đùa giỡn, An Bình cảm giác ba mình đã vượt qua giới hạng của một con người rồi.

Nhưng mà, mỗi lần ba phát bệnh đều đau tới mức kêu gào, anh lại bất lực không biết làm sao. Lòng này đau như ai cắt, nước mắt khó khăn lắm mới nhịn lại được. Cái cảm giác bất lực khi nhìn người ba mình yêu thương kính trọng bị bệnh tật dày vò mặt kệ ngày đêm, mà bản thân có cái danh bác sĩ giỏi lại không biết làm gì, nó khốn khổ tới mức muốn tự đánh chết chính mình.

Không làm được gì, hoàn toàn không làm được gì.

Anh chỉ đứng đó, lúng túng không biết nên làm thế nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba bị căn bệnh quái ác nào đó tra tấn.

Đau đớn tới mức xương tủy cũng đau theo.

An Bình đi đến phòng bệnh của ba, tại vì tình trạng của ba cứ chập chừng lên xuống nên phòng này có nhiều thiết bị y tế hiện đại lắm. Lúc này cha đã về rồi, mấy nay có mình cha canh chịu sao thấu. Đám Bình An với Nguyên Hạ khuyên một hồi cha mới chịu về nghỉ ngơi một chút.

Bởi vậy nên Băng Du với Diên Kỳ canh, thế mà chả thấy Băng Du đâu chỉ có mỗi Diên Kỳ ngồi dựa trên giường ba ngủ say. Cái thằng bé này ngủ cũng ngon quá đi, miệng còn cười chúm chím nữa chứ. Anh nhìn cậu ngủ mà muốn giận cũng chẳng được, thở dài đi đến định đở cậu qua ghế nằm thì một người ngăn lại.

"Để thằng bé ngủ đi, nó mới ngủ thôi."

Chẳng biết khi nào Lam Băng đã tỉnh, y chống người ngồi dậy. Đống dây nhợ được gắng trên người y đã bị gỡ ra lúc nào rồi. Y nhìn lúc này chẳng khác gì bình thường hết, cười thật vui vẻ tay xoa đầu Diên Kỳ đang ngủ say.

 An Bình trợn mắt nhìn ba mình, mấy nay ba chưa hề tỉnh dậy một lúc nào hết. Mừng rỡ, anh định gọi cho Sư Diệp thì bị y gọi lại:

"Đừng đi, ba tỉnh, ừm, chắc được tí nữa thôi."

Giọng y vẫn bình thường như bao ngày khác, nhẹ nhàng khiến người ta yêu mến. Y cười nhìn đứa con trai lớn nhất nhà của mình, chỉ chỉ lên giường mình ý gọi anh đến đây ngồi. An Bình thì đang lưỡng lự có nên gọi người đến hay không, cuối cùng anh vẫn đi đến ngồi bên cạnh ba.

Lam Băng vươn tay xoa đầu anh nói: "Mấy hôm nay chắc mệt lắm ha. Cũng tại ba mà cả nhà nhốn nháo."

"Không có đâu mà ba."

"Thôi, đừng nói tới mấy chuyện này nữa. Để xem, giờ mới để ý sao con trai ba đẹp trai đến vậy nhỉ? Nhớ hồi xưa nhỏ xíu ốm nhom đen thùi, giờ cao lớn trắng trẻo mịn màn rồi."

"Ba này. Ba có khó chịu ở đâu không? Con gọi chú Diệp."

"Đừng nhắc anh ta nữa, ba nói với con chút chuyện thôi. Định gặp thêm hết mấy đứa để nói nhưng chắc không được nữa rồi. Ba mới nói chuyện với thằng bé này, đáng yêu hết sức sau này Nhím chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Thằng nhóc Sóc thì ba có hơi không an lòng, sau này con để ý tới nó một chút nhá. Nó, ừm, thiếu cảm giác an toàn. Cũng chả hiểu sao lại bị vậy, rõ ràng thương yêu nó vậy mà. Còn bé Thỏ thì chắc không ai chọc được nó đâu, nhưng mà dù sao cũng là con gái, tụi con quan tâm tới nó nhiều hơn một chút."

"Còn hai đứa con, từ nhỏ khi ba quyết định nhận nuôi hai đứa thì đã coi hai đứa là con ruột để nuôi dạy. Ba sợ cha mấy đứa không thương hai đứa nên răng dạy một trận, hên là tên này tính cũng tốt. Ba lại sợ hai đứa nghĩ mình là người ngoài nên cái gì ba cũng cố tình chia cho đều ra hết. Chắc hai đứa không cảm thấy vậy đâu ha? Mà nếu có thì cho ba xin lỗi nhé, ba thật sự yêu thương hai con không thua gì đám động vật nhỏ đâu. Lúc đầu ba cũng định đặc biệt danh cho hai đứa rồi nhưng mà hai đứa làm quen với tên thật lâu quá nên thôi. Tụi con yêu nhau ba cũng giật mình, dù sao trong tư tưởng cổ hủ của ba thì chuyện này không được. Ba không ép mấy đứa chia tay nhau đâu. Nhưng phải hứa với ba là phải yêu thương nhau bảo vệ nhau tới cuối đời. Nhất định phải nghĩ về nhau, biết chưa? Tình cảm của hai đứa không chỉ là tình yêu mà còn có tình anh em, sau này làm gì cũng phải suy xét, chia sẻ cho nhau biết."

"Ba thương hết tất cả năm đứa, không chừa đứa nào hết. Nên, sau này nhất định đứa nào cũng phải vui vẻ hạnh phúc biết chưa? Nhé, hứa với ba nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro