Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật lần thứ 50 của Lam Băng là ngày mùng 9 Tết.

Tết năm nay không có Băng Du, thằng nhóc ngu ngốc này lo chạy theo người yêu về ra mắt gia đình, có nhớ gì đến ông ba già của nó đâu. Mà cũng không trách tụi nhỏ được, tại vì ngoại trừ Hoàng Nguyên với đôi chồng chồng Sư Diệp thì chả ai biết tầm quan trọng của lần sinh nhật này.

 Lam Băng buồn bực, càng bực mình kinh hoàng hơn khi phát hiện ra vấn đề cực kì khủng khiếp của hai thằng con lớn.

Má ơi, tụi nó yêu nhau, yêu nhau kìa.

Cảm giác như ông trời đang trêu đùa những tháng ngày cuối cùng của y vậy. Lam Băng nhìn hai đứa nhỏ mặt giống nhau đang nắm tay nhau quỳ trước mặt mình. Nhìn cái mặt thà chết chứ không chịu buông của tụi nó, y cảm giác như tim mình sắp chịu không nổi rồi. Gân máu trên não kêu bặc bặc, y ôm tim mệt mỏi.

Hoàng Nguyên ngồi bên cạnh thì bình tỉnh hơn nhiều, nhìn cái mặt hắn là chắc biết lâu lắm rồi. Hắn vỗ lưng của y mấy cái, rũ rĩ an ủi: "Đừng giận đừng giận. Tụi nó thương nhau thì có gì đâu."

"Không có gì? Tụi nó là anh em, là anh em hiểu không?" Y tức giận, cảm giác như mình dạy con thất bại rồi, thất bại toàn tập luôn rồi.

Bình An thấy y tức giận thì càng cứng, anh quả quyết: "Ba, con yêu anh Bình nhất, dù ba có ngăn cấm con cũng không buôn ảnh đâu."

An Bình nắm chặc tay em trai kiên định mà gật đầu.

Lam Băng cảm giác mình sắp chết sắp chết rồi, không muốn nhìn chúng nữa y bực bội bỏ đi không thèm đáp một câu. Hoàng Nguyên vẫy vẫy hai đứa nhỏ đi đi, còn lại cứ để hắn khuyên là được. Hai đứa thấy y bực thì cũng buồn lắm, nhưng đã quyết định ở bên nhau thì cũng đoán được thái độ của ba rồi, mím môi dắt nhau ra ngoài.

Hắn vội vàng chạy lên phòng tranh, đúng y như hắn đoán Lam  Băng đang bực bội hành hạ mấy bức tranh đẹp đẽ đáng thương. Hắn vội vàng cản y lại, Lam Băng trừng hắn quát: "Gì đấy? Anh theo phe tụi nó đúng không?"

"Thôi nào thôi nào bớt giận bớt giận. Anh biết lâu rồi, cũng từng khuyên lâu rồi nhưng không được. Tụi nó lớn rồi tự biết quãng chuyện của mình, chúng ta đâu cản tụi nó yêu nhau được. Chuyện huyết thống chỉ là một phần thôi, đạo đức gì đó đừng nghĩ đến nữa, tụi nó hạnh phúc vui vẻ là được rồi không phải sao? Giờ em cấm tụi nó, tụi nó có bỏ nhau được đâu. Không bằng vui vẻ chấp nhận đi, để tụi nó thoải mái hơn vui vẻ hơn. Em lúc nào cũng muốn tụi nhỏ tự do chọn tình yêu sao? Chọn được rồi mà em lại cấm, kỳ cục không?"

Hoàng Nguyên vuốt ve y, nhỏ nhẹ nói.

Lam Băng im lặng không thèm đáp, y khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt kiên quyết. Lòng y biết, y cũng hiểu. Chỉ là đạo đức không cho phép y chấp nhận tình yêu anh em đó ngay tức thì mà thôi.

Hắn cũng biết vậy, cũng có ép y đâu. 

Vui vẻ dụ dổ y đi chơi, không thì đi xuống đi dạo cũng được. Lam Băng thì không thèm tức nữa, kệ cha hết tụi nó, vui vẻ cùng hắn đi xuống vườn mai ngắm mai.

Hôm nay là ngày mùng 3 Tết, Thỏ đi theo mấy anh chị đi chúc Tết mấy cô dì chú bác. Phải nói chứ mọi người đông quá, đi từ mùng 1 tới mùng  vẫn chưa xong, mệt muốn chết. Bé vui vẻ cầm đống bao lì xì cất đi, dẻo miệng chúc mọi người mấy câu may mắn đã chuẩn bị từ trước. Mấy cô dì chú bác nghe bé chúc thì càng vui vẻ hơn, ai cũng muốn giữ bé lại ăn Tết nhưng không được. Luyến tiếc vẫy chào bé rời đi, Thỏ cười hì hì lễ phép chào mọi người.

Mấy anh chị kéo nhau ra ngoài quán trà sữa nói chuyện, giờ quán trà sữa cà phê hay quán ăn đều mở xuyên năm chả biết nghỉ Tết là gì hết trơn. Bé cầm một ly Matcha siêu khổng lồ ra ngoài sân chọc mèo để mấy anh chị nói chuyện tào lao thiên tướng. Đúng ra là có thêm anh Sóc nữa nhưng ảnh chạy đi qua nhà bạn chơi mất tiêu rồi. Bé ôm con mèo mập, lấy khô bò dấu trong túi xé ra chia cho nó một miếng, bé ngồi kế bên gặm một miếng.

Tiếng nhạc Tết cứ vang vang khắp nơi, mai vàng nở vàng ươm đẹp mắt. Thỏ nhìn cánh hoa mai bay lã tã, bé vươn tay bắt lấy một cánh hoa nhưng lại trược mất. Con mèo mập nằm dài quơ quơ như muốn bắt chước bé bắt hoa.

Bởi Tết nên hoạt động du lịch ở đây hoạt động mạnh mẽ lắm, người ta lâu lâu mới có dịp nghỉ mà nên đi chơi. Có mấy chị thấy bé ngồi chơi với mèo thì hí hửng chạy lại nói chuyện, tưởng bé là con gái chủ quán. 

"Thỏ." Lý Kiên từ trên xe bước xuống, hôm nay cậu đi chúc Tết bà con nên mặc đồ sang lắm. Cậu bước xuống từ chiếc xe đắt tiền đã bị người ta chú ý, còn ăn mặc sang trọng mặt mũi đẹp trai ngời ngời, vị thiếu gia nhà giàu đẹp trai trong mơ của mấy chị em đây mà.

Thỏ thấy cậu, cười hì hì vẫy tay chào.

Tuy rằng bị gia đình cấm đoán nhưng bé lâu lâu vẫn nói chuyện với Lý Kiên, dẫu sao cũng là con nít ấy mà cho đồ ăn ngon thì cười thôi. Lý Kiên cũng biết mình bị cả nhà bên kia ghim nên không dám sáp đến bé nhiều quá, lâu lâu đến chơi mang theo đồ ăn ngon thôi. 

Giờ nhìn bé mặc chiếc áo dài vàng xinh xắn ngồi chơi với con mèo mập, trên đầu đội chiếc mấn đính kim xa cực kì đáng yêu luôn. Cậu nhìn bé chằm chằm, thiệt sự muốn chụp hình lại lắm luôn nhưng phải kiềm nén lại.

"Em đi chơi với anh chị sao?" Lý Kiên để ý tới đám người đang nói chuyện đằng xa xa kia.

Bé gật đầu, nói: "Em đi chúc Tết."

Nói xong liền cười hì hì, khoanh tay lại dùng cái giọng ngọt sớt của mình mà nói: "Em chúc anh năm mới vui vẻ, năm nay càng đẹp trai hơn nha."

Lý Kiên xoa đầu bé, thật ra cậu đang lúng túng lắm luôn, trong người giờ không có bao lì xì. Nếu đưa tiền thì kì quá, liếc nhìn vào trong quán, thấy có bán bao lì xì liền chạy vào sau đó vọt ra. Cậu cười: "Anh cũng chúc bé luôn vui vẻ, mạnh khỏe." 

Bé thỏ cười hì hì vui vẻ cất đi.

Lý Kiên cùng bé tìm một chỗ ngồi, lâu lắm rồi mới được nói chuyện với bé mà, cậu vui lắm luôn. Con bé này vẫn ngây ngô như thế, mở miệng ra là kể đủ thứ chuyện khắp nơi rồi lại nói đến chuyện đồ ăn. Biểu cảm của bé cực kì phong phú làm cậu nghe mà cười không ngừng. 

Lý Kiên nhìn bé, cậu hơi rụt rè nhưng vẫn vươn tay chạm vào má bé. Đôi má hồng mền mại, cậu cảm khái, thì ra là mền như vậy. Đôi mắt bé lấp lánh nụ cười nhìn cậu, Lý Kiên tự nhiên cảm thấy nuối tiếc cực kì, cậu nói: "Qua Tết anh phải ra nước ngoài rồi."

"Anh đi học sao?" Ở nhà có mấy anh chị cũng ra nước ngoài du học nên bé hiểu ngay.

"Ừ, anh đi học. Chắc lâu lắm mới về được." Cậu luyến tiếc, bởi vì mong muốn của ông nội nên cậu phải ra nước ngoài học tập và ở bên cạnh ông để rèn luyện. Lần này đi chắc sẽ mất 6 - 7 năm, đợi đến khi về, chắc bé quên cậu rồi.

Bé thì sao biết được tình cảm của cậu được, bé cười làm động tác cổ vũ, cười nói: "Cố lên, học thành tài, gia đình vui vẻ."

"Ai dạy em đó." Cậu nhéo má bé, sau đó lại chuyển sang nhẹ nhẹ vuốt ve. Cậu nhìn bé như muốn khắc ghi lại cái khoảnh khắc này, muốn nhớ mãi hình bóng cô bé xinh xắn ngây ngô để nếu lỡ trở về tìm mà không gặp cũng không nuối tiếc.

Nói thế nhưng lòng cậu cũng đau không chịu được, ánh mắt như cầu xin cậu nói: "Đừng quên anh, hứa nhé, Vân."

Lần đầu tiên Lý Kiên gọi bé bằng tên thật, bé cười hì hì gật đầu chắc nịch: "Dạ, em hứa mà."

+++

Nguyên Hạ đang cùng đám đồng bọn của mình nhậu nhẹt một trận đứ đừ ở nhà của nhỏ Quỳnh. Hôm nay ba mẹ nó đi chúc Tết ở nhà chú bác phải tới mốt mới về lận nên cả bầy quyết định tới quẩy một trận cho đã đời. 

Nguyên Hạ uống cũng say mèn mất rồi, cậu cười hề hề bám lên vai Quang Minh mà dụi dụi. Quang Minh cũng say mất, đầu óc lân lân mê mẫn nhìn vào mặt của người yêu, cảm thấy sao người yêu mình lại đẹp đến thế không biết nữa. Hai đứa say chả biết trời đất gì hết, cứ ngồi quấn lấy nhau, hên là đứa nào trong nhóm cũng say nên không nổi sùng như không đám độc thân này không đại khai sát giới vào ngày Tết mới lạ.

Uống đã đời một trận chả biết gì, Nguyên Hạ tuy là say nhưng vẫn muốn về, Quỳnh níu kéo cở nào cũng không được, Quang Minh đành phải cùng cậu trở về dù sao nhóc cũng đỡ say hơn. Xin một ly nước chanh chua lè, Quang Minh tỉnh táo hơn một chút, nhóc cõng Nguyên Hạ lên lưng muốn ra ngoài cổng đợi taxi. Nguyên Hạ thì cứ uốn éo hết nắm tóc nhóc rồi lại xò đầu không chịu nằm yên một chút xíu nào.

Quang Minh phì cười, lại quyết định cõng cậu đi chứ không đợi xe nữa.

Đi một quãng, mùi rượu bám trên người bị gió xuân thổi bay đi mất. Nhóc cảm nhận được người nằm trên lưng đã ngủ say rồi. Nụ cười vui sướng thoáng ẩn hiện trên khóe môi, Quang Minh nhìn cậu ngủ say như vậy, chắc là do say nên đánh liều nhân lúc không có ai gần đó liền lách người đi vào một ngõ hẽm nhỏ, đặt cậu xuống đồi dùng sức ôm eo cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.

Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, đã từng hôn rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào nó mang theo hơi thở tình dục như vậy.

Nguyên Hạ mơ hồ tỉnh dậy cảm giác được có ai đang hôn mình, dục vọng của đám thanh niên chuẩn bị lớn khủng khiếp đến mức nào. Cậu ôm lấy cổ người trước mặt, dùng hết sức mà đáp lại nụ hôn của người đó.

Môi lưỡi trao nhau, cả hai chỉ hôn thôi mà cảm thấy sung sướng cả người. Đợi đến khi tách ra, Nguyên Hạ vươn tay bắt lấy sợi tơ trong suốt kết nối hai người. Hai má còn đỏ hây hây, cậu cười mị hoặc liếm môi một cái mang theo cái khát vọng cháy bỏng. Quang Minh cũng bị cậu mê hoặc, nhưng nhóc lúng túng không biết nên làm sao cho phải, nhìn người yêu xinh đẹp mị người như vậy, nhóc chỉ muốn ăn sạch, ăn không còn chút gì mới thôi.

Hên là dẫu thế nào thì hệ thống thông tin cũng phát triển vượt bật, Quang Minh biết tham muốn từ tận thâm tâm của mình là gì. Nhóc nhìn ra phía ngoài kia, thấy một khách sạn nhỏ nhưng sạch sẻ, lại quay nhìn người yêu đã ngã trong lòng mình. Cả người Nguyên Hạ nóng rần rần, chỉ cầm chạm nhẹ như bị thiêu cháy.

Mím môi, nhóc bế bổng cậu lên, cho cậu vùi đầu vào ngực mình mà đi đến khách sạn đó.

Khách sạn vào mấy ngày Tết luôn kín phòng, nhưng khách sạn tình nhân thì có chút ngoại lệ. Hôm nay người ta lo đi chơi nên ít người tới mướn lắm, Quang Minh mướn một phòng loại nhất rồi nhanh chóng bế cậu chạy như bay đến đó. Nói thật, cũng ngại lắm luôn.

Đặt cậu nằm xuống giường, cái giường này cũng rộng rãi sạch sẽ. Không đợi cho Quang Minh tham quan hết căn phòng thì Nguyên Hạ đã ôm lấy nhóc mà đè xuống giường. Nguyên Hạ nở nụ cười gây chết người, cậu hôn lên môi nhóc, nói: "Cậu học sinh ngoan, sao mang bạn học đến đây được chứ? Hửm?"

Quang Minh biết cậu tỉnh cơn say rồi, thầm mắng cái tên lừa người này.

Nguyên Hạ đúng thật đã tỉnh say từ lúc hai người hôn nhau rồi nhưng cậu muốn thử xem cái tên ngốc này có làm gì hay không. Nhưng không ngờ lại chọn khách sạn này, cậu không tin được đây mà bạn trai nghiêm túc của mình.

Hôn lấy Quang Minh, cậu lần mò vào lớp áo của bạn trai, nhóc bị sờ nhột uốn éo mình muốn tránh ra nhưng không tránh được. Nguyên Hạ bật cười khanh khách, cậu đè lên người nhóc, vươn tay sờ sờ vào chỗ nào đó đã căn phòng cứng ngắt nằm dưới lớp quần. Đôi mắt lục bảo bây giờ giống như như con dã thú đã săn được con mồi của mình. Dù ngu tới đâu Quang Minh cũng hiểu ra vấn đề, nhóc cười nói: "Em yêu à, anh nằm dưới cũng được nhưng anh phải ở trong."

"Ồ." Cậu phì cười, kề sát mặt vào tai nhóc thì thào: "Lật người được đi rồi nói."

Quang Minh nghe xong thì cảm giác bất an bị phóng lên cực đại, nhóc nhìn Nguyên Hạ đang nhẹ nhàng cởi áo mình ra. Lúc cậu mặc áo thì nhìn thon gầy mền yếu nhưng cởi ra mới biết bên dưới là từng tầng cơ bắp rắn chắc tràn trề sức sống của đàn ông. Bàn tay xoa nhẹ vào chỗ hạ thân, Quang Minh rùng mình thương lượng: "Sóc, anh không muốn làm thụ đâu."

"Ngoan, sẽ thích thôi." Nguyên Hạ hôn lên môi của nhóc, một tay nắm lấy hai bàn tay đang định phản công của nhóc, đem chúng ép lên đầu. Bàn tay còn lại kéo khóa quần, nhanh như đã luyện từ lâu mà lột chiếc quần đó xuống chừa lại cái quần lót đen đang chứa đựng dục vọng đang bùng nổ.

Quang Minh giật mình, nhóc hiện giờ mới nhận ra sự nguy hiểm của thiếu gia Mafia này rồi. Nguyên Hạ hoàn toàn không cho nhóc cơ hội nào để phản kháng, một chân chen vào hai đùi của nhóc chế ngự hoàn toàn sự vùng vẩy vô dụng của hai chân nhóc. Bàn tay thon gọn nhưng mạnh mẽ chen vào trong quần lót, lần tìm được chỗ bí ẩn nào đó khiến Quang Minh sợ tới mức ứa nước mắt.

Cậu cười hì hì, hôn lên khóe mắt đỏ hoe vì sợ của nhóc, nói: "Không đau đâu, tin em."

Cậu lột luôn cái quần lót xuống, tay vươn lên cầm lấy chai gel bôi trơn đã được chuẩn bị sẵn trên đầu giường. Nụ cười tràn ngập tính uy hiếp nhưng lại câu dẫn người ta xoa đọa, Quang Minh nhìn cậu không thể chấp nhận được việc mình bị đắm chìm vào nụ cười đó. Nguyên Hạ cầm chai gel xem thử, liếc mắt nhìn gương mặt mê mẫn của bạn trai, cậu cười hỏi: "Thích lắm sao?"

"Ừm." Quang Minh đáp, thật sự quá đẹp, đẹp tới mức khiến nhóc chấp nhận việc mình sẽ sắp bị cậu ăn.

Nguyên Hạ lại nhìn không được hôn lên gương mặt bạn trai mình, sao mà đáng yêu đến thế không biết nữa chứ. Nâng chân nhóc lên, cúc hoa đang ngủ say nằm đó đáng yêu cực kì. Cậu liếm mép, đổ gel lên đầy tay mình dùng một ngón tay ước đẩm gel thăm dò thử. Ngón tay vuốt ve nơi đó khiến Quang Minh rùng mình, cảm thấy lạ lạ nhưng học theo mấy cái bài học trên mạng từ từ thả lỏng người ra. Nguyên Hạ biết bạn trai yêu dấu đang phối hợp cùng mình, cậu vui vẻ tấn công tới đem ngón tay mình xâm nhập vào từ từ thâm nhập vào.

Gel bôi trơn giúp quá trình diễn ra trơn tru và nhanh chóng, tuy rằng lần đầu có hơi trục trặc một chút nhưng vẫn coi như thành công. Cả người Quang Minh đỏ lừ, nhìn như ngại ngùng cũng như đang bị khoái cảm chím lấy. Nhóc cảm nhận được một sự sung sướng kì quặc chưa từng có đang tấn công mình. Bàn tay đang nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt xoa nắn nơi ngại ngùng đó, chỉ là ngón tay thôi nhưng mà lại làm nhóc sung sướng tới rơm người.

"Em, em sao lại có thể... ưm." Nhóc nhịn không được kêu lên một tiếng. Hai người bây giờ không còn mãnh vãi che thân mà quấn lấy nhau. Cơ thể nhóc cường tráng với làn da ngâm lại nằm dưới ngại ngùng bị bạn trai trắng nỏn thon gầy đùa giỡn tới mức không phản kháng nổi. Quán điêu luyện, không thể nào một thằng học sinh mới lớn làm được.

"Có thể gì? Sướng lắm sao?" Nguyên Hạ bật cười, cậu cảm nhận cúc huyệt của bạn trai cường tráng của mình, cậu rút tay ra nhìn nhìn cúc huyệt đang co rút nói: "Anh nghĩ cái danh thiếu gia xã hội đen của em là để trưng bày thôi sao?"

Quang Minh hừ một tiếng giận dỗi, muốn bỏ đi.

Nhưng sao đi được, Nguyên Hạ đè eo của hắn xuống, dùng hạ thân của mình cạ cạ lên cúc huyệt của nhóc. Miệng vẫn còn vươn vấn nụ cười, bàn tay đưa lên nhéo vú nhóc, Nguyên Hạ vừa nhéo vừa ngâm nga: "Dù sao thì đây là lần đầu tiên em quan hệ với con trai. Anh phá zin em đấy."

"Chơi gái đã rồi sang chơi trai mà kêu phá zin, zin đâu ra." Nhóc giận thiệt sự, nhưng mà bị cậu nhéo một cái kêu lên nghẹn ngào.

"Trinh tiết sao? Ừm, thì coi như là zin đầu quan hệ với con trai đi." Nói xong cậu thúc hạ thân căng cứng của mình vào trong động nhục ẩm ướt.

Quá trình chuẩn bị rất kỹ càng nên Quang Minh chỉ thấy hơi khó chịu chút chút mà thôi. Khoái cảm dần dần xông đến cả hai, Nguyên Hạ ngậm lấy đầu vú trái còn bên còn lại lại bị bàn tay xấu xa trêu đùa. Hạ thân cậu ra vào không ngừng một chút nào, chả biết lực ở đâu ra mà khỏe như vậy chứ. Quang Minh bị cậu trêu chọc làm cho sướng đến sảng, ban đầu còn ngại chứ sau đó liền mặc kệ ai với ai. Tiếng rên rĩ của bạn trai yêu dấu làm cậu càng thêm điên cuồng mà tấn công vào, hạ thân của nhóc cũng bị cậu nắm chặt không cho bắn.

Điên cuồng bạch bạch một hồi lâu, Nguyên Hạ ôm lấy eo Quang Minh mà thúc một cái mạnh rồi rút ra ngoài, dịch bạch bắn lên ngực nhóc mà nhóc cũng bị đỉnh điểm của khoái cảm là bắn ra. Cậu hôn lên môi nhóc thật sâu, đến khi cả hai tắt hơi mới thả ra.

Cậu vui vẻ nhìn bạn trai mình, cười nói: "Chúc mừng năm mới, Minh."

Nói xong lại đem hạ thân mình tấn công vào cúc huyệt yếu ớt, Quang Minh mới lên đỉnh xong lại bị trận khoái cảm khác ập đến làm cho mơ hồ. Nhóc thả lỏng người đón nhận, sung sướng mà đắm chìm trong dục vọng của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro