Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con bé này đã dặn cái gì hả? Sao lại nói chuyện với thằng biến thái đó? Còn ăn đồ của nó nữa hở?" Nguyên Hạ nhéo má em gái mắt trợn trừng muốn dạy dỗ em mình một trận.

Cái thằng Lý Kiên đó nhìn là biết có ý đồ xấu với Thỏ rồi. Cái thằng biến thái đó dám có ý đồ với một đứa nhỏ 8 tuổi, má nó chứ. Nguyên Hạ tức muốn nổ phổi, thèm chém chết thằng chó đó ghê gớm. 

Thỏ bị nhéo má thì chu môi, giận dổi nói: "Anh nhéo em, em méc ba."

"Hừ méc đi, để anh nói cho hai anh biết em ăn đồ ăn của người lạ. Hai ảnh quýnh em chết." Cậu trợn mắt. Hai ông kia so với cậu càng có ý thức bảo vệ hơn, chỉ cần nghe đến vụ này hai ông không đem bé đi cách li rồi quậy cái nhà họ Lý kia mới lạ.

"Ảnh đâu phải người lạ đâu." Thỏ ấm ức lắm luôn ớ.

"Không lạ chứ là cái gì? Hừ, nhìn cái mặt là biết sống không ra gì rồi. Sau này không được giao du với nó nữa." Nguyên Hạ nghiêm khắc dạy em gái xinh xắn. Nhìn cái mặt nhỏ xíu xinh xinh của nó mà thở dài. Con bé càng lớn càng giống ba, nhìn có khác chỗ nào đâu. Cái mặt ấm ức này càng khiến người ta muốn chọc cho khóc luôn đó chớ. Sao mà đáng yêu đến vậy hở trời.

Cậu bế em gái lên, đổi giọng sang chế độ nhẹ nhàng, nói: "Em phải nghe lời anh, xinh xắn đáng yêu như thế này lắm người muốn làm hại em lắm. Ngoan không được chơi với nó nghe chưa. Lỡ mà nó bỏ thuốc ngủ xong rồi bắt cóc em thì sao? Đúng không? Em còn nhỏ xíu à, chưa biết lòng người xấu xa đến mức nào đâu."

Tuy rằng chắc chắc cậu sẽ xé xác nó ra nếu nó dám làm vậy, không những xé xác mà còn đốt luôn cái nhà đó. Nhưng mà phải nhắc nhở trước, trên đời chẳng có gì tuyệt đối cả, muốn an toàn thì ngoại trừ sự bảo hộ bên ngoài thì bản thân bé cũng phải có ý thức tự bảo vệ mình. Phải về nhà nói anh hai biết mới được, kêu ảnh cho bé học mấy khóa để sau này có làm sao cũng có thể sống tốt được.

"Em biết rồi." Thỏ phồng má nói, lòng còn có chút mâu thuẫn nhưng cứ đáp ứng trước đi.

Nguyên Hạ biết em mình vẫn chưa 'biết' thật đâu, dù sao bé cũng còn nhỏ quá. Xoa đầu em gái, yêu chìu mà dỗ dành: "Ngoan, không ăn nữa, anh về làm gà rán cho em được không. Cười lên nhào cục cưng."

+++

Mấy ngày sau, con sư hổ già Khoai Môn chết.

Nguyên Hạ với bé Thỏ ngồi kế bên xác nó khóc một trận đau lòng. Con mập này tuy là thú nuôi thôi nhưng kỉ niệm gắng liền với sự khôn lớn của tụi nó, giờ mất rồi, đau lòng như ai cắt tim cắt gan. Lam Băng ngồi vuốt đầu của nó, nó chết rất nhẹ nhàng như ngủ một giấc say vậy. Trước khi chết còn liếm tay y một cái như lời chào vĩnh biệt. Y buồn bả, đôi mắt cũng đỏ hoe, sục sùi lau nước mắt.

Hoàng Nguyên lôi hai đứa nhỏ ra khỏi xác con thú, bên kia Băng Du cũng buồn bả gọi điện cho Sư Diệp hỏi cách sử lí. Bình An ngồi cạnh trấn an con mèo già với con chó già, hai con vật nhìn bạn mình chết cũng buồn bả mà thút thít.

"Chú ấy nói là đem ra gốc mai già sau núi chôn là được." Băng Du nói, anh quay sang nhìn xác con thú to đùng nằm đó. Gió thổi, lông mao trắng muốt bay phất phơ như thổi bay linh hồn người bạn đã bảo bọc mình từ thuở sinh ra. Anh đi đến, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, trong lòng sót xa không biết nói thế nào.

Sau núi có một gốc mai núi già, mỗi ngày tết thường nở vàng tươi cả một khoảng trời. Trời hôm nay nắng khá đẹp, cây mai già đứng đó ngắm nhìn đất trời chuyển biến đã mấy chục năm. Nó như một vị thần rừng, mỗi năm vào ngày tết đều ra những đóa hoa vàng tươi đẹp mắt, để gió thổi những cánh hoa đó bay khắp nơi trong ngọn núi lớn. Như một lời chúc tết giở đến nhữ cứ dân trong ngọn núi này, cũng là phép nhiệm màu mà vị thần nhằm xua đuổi những con quỷ muốn chiếm đóng nơi này. Nó đứng đó im lặng che chở cho ngọn núi này, im lặng đứng đó ngắm nhìn từng ngày từng ngày thế giới đổi thay.

Chôn cất xong con sư hổ, cầu chúc cho nó sau này sẽ được đầu thai làm người, biết đâu lại gặp nhau lại làm bạn.

+++

Lại thêm hai năm trôi qua.

Năm nay Nguyên Hạ được 17 tuổi, đã là một thằng nhóc chuẩn bị trưởng thành.

Năm nay có nhiều chuyện xảy ra lắm.

Cảnh Yên đi du học về còn bị người ta đè cho có thai, nghe đồn tên đó là Huỳnh Đồng Khánh chủ tịch công ty gì đó.

Băng Du có người yêu, tên là Mộc Diên Kỳ sinh viên của một trường Nông nghiệp.

Bảo Hiếu bị ba chàng trai đồng thời theo đuổi, có nguy cơ bị họ thịt bất cứ lúc nào.

Đình Tú tỏ tình với Cát Vy thành công, đang vui vẻ hẹn hò.

An Bình trở về, và bị em trai song sinh bám dính.

Bé Thỏ thì là một con nhóc ngoại trừ ăn thì say mê thiết kế quần áo, mỗi ngày nó không làm cái này cái nọ là ăn không ngon ngủ không yên.

Và năm nay là sinh nhật thứ 50 của Lam Băng.

Nếu ai biết lần sinh nhật này đối với Lam Băng quan trọng cở nào thì chắc sẽ không tin tưởng vào khoa học nữa. Vương Minh biết tuốt đã khẳng định rằng, nếu qua được sinh nhật thứ 50 của y, y sẽ không còn bệnh tật nữa.

Nhưng mà trong thời gian từ đây đến đó, y sẽ bệnh nhiều hơn, giống như bị quỷ ám vậy hết bệnh rồi lại bệnh. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mà không có bất cứ loại thuốc hay pháp đồ điều trị nào có thể chữa được.

Hoàng Nguyên với Sư Diệp vì chuyện này mà chạy đôn chạy đáo, lúc nào cũng nhìn y chằm chằm hận không thể nhét y vào túi để bảo vệ cho an toàn. Lam Băng thì vẫn vậy, ăn thì ăn ngủ thì ngủ không cảm thấy gì hết, cũng chẳng sợ cái gì hết trơn.

Y vui vẻ sống, lâu lâu chạy tới chạy lui thăm bạn bè người thân. Rảnh quá thì đem mấy đứa nhóc nhà mình chọc một trận. Vui vẻ sống qua ngày, mặt kệ bệnh tật quấn thân, cũng mặt kệ thần chết đang kề lưỡi thái vào cổ mình.

Hôm nay, Lam Băng cùng Hoàng Nguyên đi thăm mộ ba mẹ về. Hai người ngồi bên một quán nước mà ngắm nhìn người xung quanh đi qua đi lại, vui vẻ nhìn may bay gió lượn. Tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên, y nhìn qua hắn tự nhiên đưa tay lên vuốt ve gương mặt của người bạn đời của mình.

Lần đầu tiên y cảm giác được, họ đã già.

Cũng phải, chắc do trước đây y vô tâm vô tư sống nên không nhận ra thời gian trôi nhanh tới mức tàn nhẫn như vậy. Thời gian lướt qua vô tình, giống như những hạt mưa từ trời cao rơi xuống có muốn nó ngưng cũng không được. 

Y nhìn hắn, đôi mắt lục bảo vẫn tinh anh như ngày nào, nhưng rọi trong đó không phải là một người đàn ông mạnh mẽ mà là một tên trung niên đẹp trai tóc trắng phêu.

Hắn già rồi.

Có lẽ bởi màu tóc của hắn nên khi hắn già ít ai nhận ra, người ta khi già đi màu tóc đen sẽ bạc nhưng hắn thì trắng vẫn là trắng. Gương mặt vẫn vậy, vẫn mang theo sự lạnh lùng kiêu ngạo uy hiếp người đối diện. Đôi mắt dường như chẳng chút tình cảm nào mà nhìn ngắm cuộc đời, giống như chẳng có ai làm hắn run động được. Ấy vậy mà, khi nhìn y, lại là sự dịu dàng yêu thương hết mực.

Hắn mỉm cười, nắm tay y, hôn y...

Tất cả những hành động đối với y đều là dự dịu dàng từ tận linh hồn truyền đến. 

Yêu thương y, bảo vệ y dần trở thành một loại bản năng.

 Lam Băng nhìn hắn, nhìn gương mặt đó, gương mặt đã đi theo y suốt nửa cuộc đời. Nhớ lại lần đầu gặp, là gương mặt này nhưng trẻ hơn. Có lẽ cái lần đầu gặp gỡ đó không để lại kỉ niệm đẹp cho lắm. Suốt thời gian đó, y đã từng căm thù gương mặt này lắm nhỉ? Cũng không nhớ rõ nữa, thì ra cũng có điều y không nhớ rõ. 

Y vươn tay xoa bờ má đó, đôi môi đó.

Thời gian đã qua rất lâu rất lâu rồi, có những chuyện buồn y đã quên mất rồi.

Không biết trước đây như thế nào thế nhưng bây giờ y không hề hối hận y ở bên hắn. Không biết trước kia bản thân có nghĩ thế hay không, có đối với hắn yêu thương như thế hay không. Nhưng hiện giờ, người ngồi đối diện y là cả cuộc đời y.

Mỗi vui buồn, mỗi một năm rồi lại một năm. Cùng nhau ngồi trước hiên nhà,  tay nắm tay vai kề vai, cùng ngắm nhìn xuân hoa nở, mùa hè ve kêu, thu thu lá vàng, mùa đông gió lạnh. Đã quá quen thuộc, đã trở thành một điều đương nhiên, trở thành một thứ không thể thay thế được.

Bàn tay lớn nắm tay tay y, bàn tay ấm áp che chở y một đời.

Lam Băng mỉm cười ngọt ngào, y cúi người hôn lên bàn tay chai sạm đó. Bàn tay đã bảo vệ cả một gia đình nhỏ. Bàn tay đã chống đở cả bầu trời. Bàn tay đã nắm tay y đi hết đoạn đường mệt mỏi.

Tiếng nhạc vẫn còn vang bên tai:

'...Vì trong tình yêu không cần thiết phải ở cạnh nhau trọn đời anh ơi

Hãy nghĩ về nhau, về những điều rất đẹp

Trà, hoa, tình ca Ngô Thụy Miên đôi ta từng nghe những ngày hè vô tư

Nào cầm tay em mình cùng nhảy với nhau...' (Bài: Thời thanh xuân đã qua 2)

Ngày hôm nay trời nắng thật đẹp, ánh nắng họa lên thế giới này một màu vàng dịu nhẹ, ánh lên bầu trời một màu xanh trong mát mẻ, ánh nắng thấm qua khe cửa rọi vào đây rọi vào người mình yêu thương. Người yêu như sáng rực giữa thế giới này, bầu trời xanh hay ánh nắng vàng đều không thể sánh bằng được. Gió thổi sao? Không phải, là tiếng cười, tiếng cười của người thương, trong veo thấm vào lòng người đang mê say chìm đắm.

Hắn nhìn y, nở nụ cười tràn ngập tình thương yêu dịu dàng nhưng mãnh liệt. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt tay y, dùng hơi ấm của trái tim truyền qua bàn tay gầy yếu ấy, để rồi hơi ấm đó sẽ lan tỏa khắp y, sưởi ấm trái yêu mệt mỏi yếu đuối đó. Bàn tay hắn nóng hầm hập, phải chăng lời bài hát như lời báo hiệu cho cả hai. 

Hoàng Nguyên vẫn nhìn y, lần này, đôi mắt lại mang theo nổi lo lắng không hề chôn dấu. Nổi đau đớn khi thấy cái chết đang kề cận người mình yêu thương nhưng bản thân lại vô năng không thể làm gì. Nhìn thấy được lưởi thái đen đã lượn lờ quanh y, hắn hoảng sợ, hắn thấy được nó. Nhưng hắn không thể bảo vệ y, bất lực ôm lấy y, nhưng không thể bảo vệ y.

Chua sót, đau đớn, uất hận.

Bao nhiêu cảm xúc đã kiềm ném ập đến ngay lúc này, nó giống như con quỷ dữ đã tỉnh dậy sau hàng năm tháng dài ngủ say. Nó đang giết chết hắn, bóp nghẹn hắn, nuốt chửng hắn.

Lam Băng vươn tay, y nhẹ nhàng lau nhanh giọt nước nóng hổi vô thức rơi ra khỏi khóe mắt hắn. Một giọt thôi, nhưng nóng hầm hập, giống như giọt nước sôi muốn luộc chín y. Vuốt ve gò má hắn, y cất tiếng an ủi: "Không sao đâu, đừng buồn nhé."

Không sao đâu, rồi sẽ không sao đâu.

Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng rọi vào hai người làm sáng rực một góc quán cà phê nhỏ.

+++

Bầu trời chiếu xuống ánh nắng vàng hoe đẹp đẻ trên bầu trời phía Tây, con đường dẫn tới công viên nhỏ lá xanh che bóng mát, xa xa một chiếc xe đạp chở đôi bạn trẻ vui vẻ cười nói. Nguyên Hạ ngồi yên sau, cậu cười hớn hở nhìn trời xanh mây trắng nắng trưa dịu dàng, tay ôm eo cậu bạn đang è cổ đạp xe. Tiếng cười vui vẻ, mồ hôi cậu bạn tuông rơi, cậu nói: "Mai mày có đi học thêm không?"

"Không, sao vậy? Tao nghỉ học Toán rồi." Cậu bạn cười, tuy rằng chạy chở cậu mệt chết lên chết xuống nhưng vẫn thấy vui lắm. Cúi đầu nhìn bàn tay trắng nỏn nhưng chắc khỏe ôm eo mình, lòng nhóc cảm thấy lân lân.

"Vậy đi chơi với tao không? Mai dắt mày đi ăn." Nguyên Hạ cười hỏi vui vẻ lắm, cậu nhồm người lên kề đầu lên vai bạn trai hỏi.

Minh Quang liếc mắt nhìn thấy quả đầu trắng phêu của cậu đang tấn công cổ mình, tự nhiên cổ nóng hừng hực mặt cũng đỏ bừng lên. Tay hơi run, nhóc ho lên một cái, cố gắng làm lơ đi những sợi tóc mền của cậu, nhóc nói: "Ừm, cũng được."

"Vậy nha, học xong đi luôn." Nguyên Hạ cười.

Minh Quang nghe tiếng cười vui vẻ trong trẻo của cậu, lòng lâng lâng một thứ cảm giác tuyệt vời không thể miêu tả. Lòng nhộn nhạo muốn làm mấy điều thân thiết với cậu bạn trai đang ngồi sau lưng mình, nhưng lại nhanh lắm bị ý thức cản lại. 

Ai biết được hai đứa chỉ mới quen biết nhau có hai tháng chứ, hai tháng trước còn hùng hổ chửi bới nhau mà giờ lại làm người yêu. Đến cả Quang Minh cũng không hiểu được, tự nhiên bị thu hút bởi nụ cười vô tư ấy, tự nhiên lại lưu luyến đôi mắt màu lục bảo đặc biệt đó, tự nhiên lại nhớ đến bóng dáng đẹp trai của cậu. Tự nhiên rồi lại tự nhiên mà thôi.

Nhóc đạp xe qua công viên nhỏ, bóng chiều đã rũ xuống, tia nắng vàng chói đẹp mắt nấp sau ngọn núi đằng xa xa kia. Nguyên Hạ chỉ về phía xa xa, nơi đó có mấy con chim bay về tìm ổ. Cậu cười kể cho nhóc nghe về những con chim rừng ở ngọn núi sau nhà, kể cho hắn nghe tiếng của tụi nó ồn ra sao vào mỗi buổi sáng. Kể thật nhiều thứ, kể về con sư hổ Khoai Môn đã mất, kể về hai con chó mèo già buồn bả ra sao. 

Cậu thở dài, đôi mắt u sầu hơ hồ nhìn vào lưng nhóc. Bóng lưng không lớn không vững trải như anh hai, cũng không mạnh mẽ tràn trề khí thế đàn ông như của anh An. Bóng lưng của chàng thanh niên mới lớn, vẫn còn gầy yếu, vẫn còn mỏng manh. Nhưng, Nguyên Hạ lại dựa đầu vào đó, cậu dùng sức ôm lấy eo nhóc. Cậu lại nhìn về phía bầu trời xa, hỏi:

"Sau này mày định làm gì?"

Hiện giờ hai đứa đều 17 tuổi, đang học lớp 11 năm sau là bắt đầu điền vào tờ giấy đăng kí trường đại học rồi. Nguyên Hạ đã chuẩn bị cho tương lai của mình, chỉ còn Minh, ngón tay cậu bấu vào nhau. Gia đình nhà ngoại của Minh theo quân đội, cậu sợ Minh rồi sẽ theo truyền thống đó.

Cậu ghét nhất mấy câu chuyện cẩu huyết cái gì mà quân nhân với cậu thiếu gia xã hội điên, nghe phát phiền. Với cả, cậu không chịu nổi nếu như hai bên gia đình cứ đối đầu nhau, không biết rồi một ngày đẹp trời nào đó Minh nghe lệnh chỉa súng vào nhà cậu hay không. Cậu sẽ chết đấy, sẽ tức mà chết.

Nguyên Hạ im lặng, chờ đợi câu trả lời của bạn trai nhỏ của mình.

Quang Minh bị hỏi bất chợt cũng hơi ngừng lại suy nghĩ, nhóc nghiền ngẫn một hồi lâu rồi nói rằng: "Chắc là học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn đi. Sau này tao với mày hùng vốn mở nhà hàng, mày nấu còn tao quản lí. Nghe hợp lí không?"

Nhóc cười khà khà, đầu tưởng tượng đến cảnh bản thân cùng cậu vui vẻ cùng nhau xây dựng một nhà hàng lớn. Sáng hai đứa cùng thức một giường, sau đó cùng nhau đến nhà hàng của cả hai, rồi sau một ngày dài mệt mỏi hai đứa lại cùng nhau nắm tay trở về nhà của cả hai. Vui vẻ hạnh phúc đơn giản là thế ấy mà.

Nguyên Hạ nghe nhóc nói, khóe môi cũng nở nụ cười mãn nguyện.

Hạnh phúc đơn giản thế mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro