Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Bình đi du học rồi.

Bình An ở lại buồn bả cắm đầu cùng với Băng Du giải quyết công việc như điên như dại.

Là em trai, Nguyên Hạ im lặng ngoan ngoãn nấu cơm bưng nước cho hai anh, làm hậu phương vững chắc cho các anh có sức mạnh để vững bước trên con đường bành trướng sự nghiệp.

Bình thường, mỗi ngày ngoại trừ đi học thì Nguyên Hạ sẽ đến quán của bác Vương Minh làm thêm. Mà mục tiêu vẻ vang của việc làm thêm là tích lũy kinh nghiệm đứng bếp, chứ thực tế là đến làm kiếm tiền ăn sài. Bởi vì sao? Năm cậu tròn 15 tuổi, ngoại trừ tiền tiêu vặt ít ỏi mỗi tháng hai người cha vĩ đại của cậu chả cho cậu một đồng nào để ăn chơi. 

Sầu muốn chớt.

Nhiều khi đám đồng bọn rũ nhau đi nhậu một bữa mà trong túi không còn tiền cũng chả muốn đi, mượn bạn thì mượn đôi ba lần còn được sao mượn hoài được chớ. Thế nên vì sự nghiệp ăn chơi tiêu pha tuổi trẻ, bạn Hạ chúng ta quyết định dấn thân vào con đường làm thêm kiếm sống.

Việc học cũng không nặng nề lắm, rảnh là cậu lại chạy đến quán đứng bếp, tuy rằng không làm được nhiều nhưng tiền lương hậu hỉnh. Nguyên Hạ chia thời gian giữa học tập - ăn chơi - làm việc, nghe có vẻ cực nhọc nhưng mà làm việc mình thích thì không cực cái gì hết trơn.

Nguyên Hạ bỏ cái mui xuống chảo, lắc lắc xương cổ làm nó kêu rặc rặc. Ngáp dài một hơi liếc mắt nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm rồi quán chuẩn bị đóng cửa. Cậu ngó ra ngoài quán, khách vẫn còn ngồi nhưng không đông lắm.

"Nhóc con, khuya rồi về đi." Ông chú Bình đá cậu một cú, ông ta bưng tô cơm bự chảng cầm cái muỗng chẳng khác gì cái vá múc canh mà nhét vào miệng.

Nhìn ổng ăn cậu cũng thấy hơi đói đói, gật gật đầu nói: "Vậy con về trước nghen."

"Cầm tôm về ăn nè." Bác Lẫm chỉ chỉ cái thùng tôm sú to đùng, mà hiện giờ trên tay ổng là một con tôm siêu khổng lồ đỏ tươi ngon mắt. Ổng chả thèm lột vỏ mà cắn ngang ăn luôn, nhai sột sột nhìn ngon miệng lắm.

Nguyên Hạ quá quen với cái kiểu ăn dị hợm của mấy người ở đây rồi, cậu hí hửng chạy lại nhìn tôm sú siêu to khổng lồ. Chả là, bạn của chú Vương nuôi mấy con này nên gửi tới quán làm quà. Mà lỡ gửi rồi nên gửi một đống, chắc gần nửa tạ đó chớ. Không chỉ tôm mà cá hồng, cá trê, cá rô, cá lóc các kiểu nữa. Mà chú Minh không định đem đám này bán, dù sao cũng là quà mà, nên chú chia cho mỗi người một ít ít ăn cho vui vậy đó.

Cá thì không thích ăn lắm nhưng tôm thì mê, Nguyên Hạ dành được một con cá lóc với ba ký tôm dự định mang về nấu cơm cho cả nhà ăn. 

Tôm sú phải nói chớ nó to ơi là to luôn, một con đã bự gần bằng bắp tay cậu rồi. Vui vẻ ôm thùng tôm chất lên cái xe đạp của mình, con nhà nghèo nên phải đi xe đạp đi học thương ghê chưa. Mấy bác phụ cậu ràng dây lại, cái thùng cũng to lắm nằm ở sau xe, mấy bác sợ cậu chở không được nói hay là để mang về dùm.

Nguyên Hạ lắc đầu, leo lên xe vẫy tay với mấy bác chạy về nhà.

Giờ này mới là giờ của đám thanh niên đi quẩy, đường còn đông người lắm nên chả sợ cái vẹo gì. Nguyên Hạ chạy chiếc xe đạy còn chở sau xe một cái thùng xốp màu trắng to to, gương mặt đẹp trai sáng ngời dưới ánh sáng của đèn đường. Đám thanh niên nhìn cậu cũng nhịn không được nhìn lâu thêm một chút nữa.

Nhạc từ quán cà phê vang lại, cậu dừng bên đường mua một cái bánh mì thịt nướng rồi ngồi đại trên cái ghế con của tiệm sữa đậu xanh mà gặm. Cô bán sữa cũng quen với cậu, cô cười hiền như cô tiên đưa cho cậu ly sữa nóng, hỏi: "Mới làm về hả con?"

"Dạ, nay bán được không cô?" Cậu đưa tiền, hỏi thêm.

Cô rót thêm một ly cho vị khách đang chờ, gật đầu đáp: "Cũng được lắm con. Nay vào mùa hoa mặt trời nên khách lên đây xem đông lắm."

Ở thành phố này sống chủ yếu là nhờ khách du lịch, vùng đất này khí hậu mát mẻ với màu mở nên trồng hoa rất tốt. Mỗi mùa ở đây đều có một loài hoa riêng, cũng có một hương vị riêng. Mỗi mùa như vậy sẽ có hàng trăm hàng ngàn đoàn du lịch lên đây thăm quan ngắm cảnh, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua những con đường ẩm thực về đêm như thế này được rồi.

Nguyên Hạ trò chuyện thêm với cô mấy câu, dân ăn hàng sống ở đây mà, không quen với mấy cô bán hàng rông như vầy mới lạ.

Mua cho ba với bé thỏ hai ly sữa đậu xanh, cậu lại chạy vội về nhà.

Trời khuya xuống lạnh, Nguyên Hạ mặc chiếc áo len từ từ chạy lên con dốc trước cổng nhà mình. Nhà cậu chiếm nguyên cái núi, mối lần xuống núi là tuột dóc sướng ơi sướng, còn muốn lên là leo dốc muốn chetcondime luôn. Khu rừng về đêm âm u lạnh lẽo, không phải là từ nhỏ tới lớn sống trong khu rừng này, biết từng ngõ ngách ở đây thì còn lâu mới dám gần nửa đêm mà lấy xe đạp chạy một mình nhong nhong trong đó.

Thở ra một hơi, Nguyên Hạ cuối cùng cũng đạp tới cổng nhà rồi.

Từ lúc cậu chạy lên núi đã có người biết rồi, cánh cổng hoa hồng tự mở ra chào đón cậu chủ nhỏ về nhà sau một ngày vật lộn với cuộc sống. 

"Anh ba ới ơi." Chưa kịp chạy xe vào gara cất thì tiếng bé Thỏ từ trong nhà gào ra. Con bé cầm một chiếc áo khoác bằng len màu xám chìa ra cho cậu xem. Cái miệng nhỏ xinh xắn cười chúm chím nói: "Đẹp không? Em đan cho anh đó."

Nguyên Hạ cầm chiếc áo lên xem thử, cười dịu dàng xoa đầu em gái đáng yêu của mình. Cục cưng nhỏ của cả nhà đáng yêu như vậy mà sao mà không thương cho được chứ. Nhìn cái áo này là biết con bé phải tỉ mỉ đang rất lâu mới được. Thơm con bé một cái, bé con cười khúc khích vui sướng.

"Anh cám ơn. Cho em nà." Cậu đưa hai ly sữa còn ấm cho bé, đi lâu nên sữa đã hơi ngụi nhưng vẫn ngon lắm.

Bé con thấy đồ ăn thì mê tích, cười ha ha ôm chạy vào nhà.

Trong nhà, Lam Băng đang nghiên cứu cái áo len màu đen bự của hắn, y xoa xoa cằm tưởng tượng hắn mặc lên có giống con gấu đen hay không. Nghe tiếng bạch bạch từ xa chạy tới, bé cưng nhảy lên sofa cười hề hề, đưa ly sữa cho y, Thỏ nói: "Anh ba mua đó."

Bỏ cái áo len của hắn xuống, anh cầm ly sữa ấm hút một hơi, cảm giác vị ngọt bùi của đậu nó thấm vào miệng, sướng gì đâu. Nóng thêm chút nữa thì càng ngon, nhưng mà được con trai mua cho thì ngon hơn gấp bội.

Hai cha con vui vẻ uống sữa thì thấy Nguyên Hạ ôm cái thùng đi vào, Lam Băng hiếu kì hỏi: "Gì đó con?"

"Dạ, là tôm sú." 

Nhóc đem thùng tôm vào bếp, y với bé Thỏ cũng nhiều chuyện chạy theo xem. Mở thùng tôm ra thì bé Thỏ nhịn không được oa lên một tiếng. Con bé tọt tọt con tôm siêu bự mắt sáng rực lên, chớp chớp mắt nhìn cậu, nói: "Anh ba, làm tôm nướng phô mai đi."

"Nửa đêm rồi đó, ăn mập bụng." Cậu mệt tâm nhìn bé yêu của mình.

"Hông hông, ăn ngủ mới ngon. Nha nha..."

Con bé đâu có chịu nghe, nhỏng nhẽo nhất định bắt thằng anh ba mình nấu cho ăn mới được. Nhìn cái mặt cưng ơi cưng của bé nhỏng nhẽo mè nheo với mình, ai chịu cho thấu chứ. Nguyên Hạ đành lắc đầu chịu thua, đem hết tôm đi rửa chuẩn bị dâng hiến hết cho em gái.

Lam Băng nhìn con cá lóc  nằm im ru trong thùng, y tọt tọt nó mấy cái mà nó không thèm động đậy, đoán là chết rồi. Phủi tay đứng dậy, anh nhìn con trai rửa tôm, khoanh tay đứng bên cạnh hỏi: "Con đi làm vậy được không đó? Mệt quá thì thôi nghĩ đi, tiền bạc thì ba cho thêm một chút."

"Không sao đâu, con thấy vui lắm. Mà nếu ba cho thêm tiền cũng được hê hê." Nhóc cười, đem tôm bỏ qua cái rổ.

Nhưng y thì lo lắng hơn, dạy bảo: "Giờ quan trọng nhất là học, con cứ chăm chỉ học hành là tốt rồi. Tiền ba cho con đâu có thiếu tới mức như vậy chứ. Đi về đêm hôm nguy hiểm."

Nguyên Hạ nghe vậy bật cười, nhóc cầm con dao bén lên đùa giỡn, nói: "Ba phải lo cho đám người dám đem nguy hiểm cho con trai ba chứ. Con không cảm thấy mệt gì hết trơn. Chuyện học hành trên lớp cũng đâu có nặng nề gì."

So với đám bạn cố gắng để vào được một trường Đại học hạng top, cày ngày cày đêm mấy môn Toán Lý Hóa Sinh Sử Địa thì cậu chỉ cần cố gắng vào Học viện ẩm thực thôi. Cậu chỉ cần cố gắng về mặt ngoại ngữ, biết càng nhiều thứ tiếng càng tốt, tìm hiểu càng nhiều nền ẩm thực rồi một số hương liệu nữa. Những thứ này đòi hỏi tích lũy, cậu tìm đọc rất nhiều tài liệu, cũng học hỏi nhiều người các cách nấu ăn sao cho ngon mà lại tốt cho sức khỏe.

Nguyên Hạ đem ba con tôm bự xẻ đôi nó ra, rồi đem gia vị tẩm ướp sương sương. Bé Thỏ muốn ăn ngay nên cậu không làm cầu kì lắm, sau khi thấy được rồi cậu đem phô mai để lên rồi đem hết tụi nó nhét vào lò nướng.

Cậu tự nhiên hỏi: "Cha chưa về ạ?"

"Chưa nữa, không biết có chuyện gì không mà đi cả ngày rồi. Thằng An cũng không liên lạc được luôn." Sáng sớm trời chưa kịp thả nắng thì hai cha con nó dắt nhau đi mất tiêu. Đi đâu không nói thì thôi, còn không thèm nghe máy, y gọi quá trời mà không được bực hết sức. Khoanh tay lo lắng nhìn ra ngoài cửa, y thở dài buồn bả.

"Chắc là có việc nên không tiện liên lạc đó mà." Nguyên Hạ an ủi, cậu nhìn quanh nhà không thấy con hổ già của nó đâu, lo lắng hỏi: "Khoai Môn nay ăn được không ba?"

Nghe nhắc đến bạn hổ của mình, Lam Băng buồn bả lắc đầu: "Ăn nhưng ít lắm, Sư Diệp nói là sắp đi rồi."

Con sư hổ già tên Khoai Môn này Lam Băng nuôi lâu lắm rồi, giờ đã được 23 tuổi rồi còn ít ỏi gì. Giờ nó già lắm luôn rồi, ăn uống không nổi nữa, mỗi ngày đi nhiều lắm là chục bước rồi lại nằm yểu sìu dưới bóng cây. Con chó với con mèo bạn nó cũng già y chang thấy vậy chạy lại an ủi. Ba con thú già quay quanh nhau, nhìn chẳng khác gì cái viện dưỡng lão, thảm muốn chết.

"Không cứu được sao?" Nguyên Hạ buồn bả, từ lúc cậu sinh ra đã có con hổ mập đó làm bạn rồi. Khi còn nhỏ, không ai trông coi cậu thì nó chính là người trông, nôi cũng rảnh rổi ngồi đưa cho cậu ngủ, cái bụng mập của nó nằm dựa rất êm lúc nào cũng muốn chui vào đó nằm cho nó sưởi ấm. Cái con mập đó vậy mà già sắp chết, tự nhiên Nguyên Hạ thấy buồn thảm hại.

Nó là anh cậu, và nó sắp chết rồi.

Mùi thơm từ lò nướng bốc ra, Nguyên Hạ lấy tôm nướng đưa cho em gái. Lam Băng nhìn cậu buồn bả bỏ lên lầu, y lo lắng nhìn theo nhưng không biết làm sao. Thằng nhóc này, sao lại nhậy cảm đến thế chứ.

+++

Hôm nay lớp của bé Thỏ được về sớm vì thầy cô có việc đột xuất.

Nhà trường đã liên lạc với phụ huynh từ sớm rồi, một số phụ huynh sẽ tranh thủ chạy đến đón con, nhiều người chạy không được thì nhờ một phụ huynh nào đó quen đón giúp. Nói chung là buổi trưa tan trường vội vã.

Trường tiểu học Thỏ theo học là trường mà các anh đã học trước đây nên thầy cô cũng quen mặt phụ huynh. Bé ra ngoài cổng đợi người đến đón, nhìn ngó xung quanh chẳng thấy đâu, đoán là chưa tới kịp. Hai đứa bạn bé đã về mất tiêu rồi, bé ngồi bên bồn cây ngoài cổng, ngẫn người cầm cái kẹo đường cắn.

Muốn ăn gà rán, pizza, trà sữa...

Bé càng nghĩ càng thèm, mà càng thèm càng cắn kẹo rột rột. Cái bụng nhỏ đánh trống đùng đùng biểu tình, giờ này là trường có đồ ăn rồi, tuy rằng không ngon lắm nhưng được cái no bụng. Thỏ vỗ vỗ bụng, cảm thấy bản thân thật đáng thương.

"Thỏ." 

Bé tự nhiên nghe có người gọi mình, quay đầu nhìn thì thấy một thiếu niên vừa xuống từ một chiếc xe sang trọng. Thiếu niên thấy bé thì cười vui vẻ lắm, bé cũng hào phóng cười đáp lại khiến cậu ta càng rạng rỡ hơn. 

Lý Kiên cùng tuổi với Nguyên Hạ nhưng từ nhỏ tới lớn chưa từng học với nhau. Khác với Nguyên Hạ được ba cho học ở trường công lập với ước muốn cho cậu được hòa mình vào cộng đồng tận hưởng tháng ngày học sinh. Lý Kiên thì được học ở một trường dân lập Quốc tế nổi tiếng trong thành phố, có thể nói đó là một trường quý tộc chỉ dành cho đám con nhà giàu và cực giàu học thôi.

Nói vậy thì đáng ra bé với cậu ta không biết nhau mới phải, nhưng chắc do duyên hay sao mà một ngày đẹp trời của một ngày nào đó năm trước. Hôm đó bé đang tung tăng cùng ba đi mua màu vẽ, ba thì đang hì hục lôi từng hộp màu ra xem còn bé thì đứng kế bên gặm trái táo. Ngay lúc đó Lý Kiên theo chị họ vào đây mua màu vẽ.

Chị họ của Lý Kiên là học trò của ba, nói không phải khoe nhưng ba bé là giảng viên Đại học đó, chị họ thấy ba thì liền bám lấy hỏi hết cái này tới cái nọ, trò chuyện rôm rã lắm cơ. Lý Kiên bị ném qua một só thì thấy bé đang ăn táo liền bị thu hút, nhìn bé chằm chằm không chớp lấy một cái. Bé thì tưởng cậu ta muốn ăn táo liền đưa trái táo bị cắn muốn còn cái hột cho cậu ăn.

Thế là hai đứa biết nhau.

Lý Kiên thì bé, lo lẳng hỏi: "Sao em ngồi đây? Mà sao trưởng em tan sớm vậy?"

Trường Tiểu học này là trường bán trú, học tới chiều luôn cơ.

Thỏ chu môi đáp: "Tại thầy cô bận đi ăn đám cưới đó."

Lí do là tại ở trường có một cô giáo tới tuổi lấy chồng nhưng đợi mãi chả có ai rước, mấy thầy cô cũng sốt ruột giùm. Đợi tới hôm nay cũng có người đón đi rồi, Hiệu trưởng mới nhận chức cũng chính là chồng của cổ quyết định cho cả trường nghỉ buổi chiều để đi ăn cưới.

Lý Kiên cau mày cảm thấy cái trường này cũng kì cục thiệt chớ. Ngó nghiên ngó dọc vẫn chưa thấy ai đón bé, cậu lo sao mà lo. Bé Thỏ nhìn cậu cứ thấp thỏm thì lấy trong cặp cây kẹo đường, nói: "Ăn kẹo đi anh."

"Cảm ơn em." Lý Kiên vui vẻ nhận lấy nhưng không ăn. Cầm cây kẹo đường nhìn mặt cười rất đáng yêu luôn. Cậu cứ nhìn viên kẹo rồi lại nhìn bé, nhìn qua nhìn lại chục lần, nhìn tới mức Thỏ cũng tưởng cậu bị khùng mà sợ hãi mới chịu cất cây kẹo đi.

Nhưng mà, giỡn nảy giờ rồi vẫn chưa có xe đến ta.

Điện thoại Thỏ reo lên, bé cầm lấy nghe: "Dạ."

"Tiểu thư ới, xe bị thủng lốp rồi, con vào trường ngồi đợi chú nhá."

"Dạ, chú nhanh nhanh nha."

Bé chép chép môi, xoa cái bùng đói mà rầu rĩ. Lý Kiên cũng nghe được cuộc điện thoại, nhìn bé buồn bả ôm bụng thì sáng mắt lên. Bé con xinh đẹp này thích ăn uống lắm luôn, cậu thấy bé đói thì sót muốn chết với cả hiện giờ không có ai ở đây hết, cậu ta cười nói: "Hay là em vào trong ngồi đi, anh mua bánh rồi hai anh em mình cùng ngồi đợi tài xế đến."

Bé nghe được ăn liền gật đầu, Lý Kiên cũng quen biết với bé nên bé mới chịu đó chứ bình thường làm gì được.

Lý Kiên nghe vậy liền vui sướng, kêu tài xế đi mua gà rán đến nhanh nhanh lên.

Hai đứa ngồi kế bên nhau nói chuyện tùm lum, Thỏ cười tủm tỉm chỉ về phía phòng học của mình, kể mấy chuyện trên lớp cho cậu nghe. Lý Kiên nghe được cái gì hay không thì không biết, nhưng cậu ta nhìn bé chằm chằm, nhìn nụ cười thơ ngây đáng yêu trên gương mặt non nớt xinh đẹp.

Cậu ta hiện giờ đã 15 tuổi rồi, hiểu được yêu thương là gì. Tình cảm của cậu đối với bé không phải là tình bạn bè anh em gì hết, cậu biết mình yêu thương bé là tình yêu thương của một thằng con trai dành cho người con gái của mình. Nhưng mà, trời ơi, tại sao bé chỉ mới lên 8 thôi chứ?

Nhiều khi cậu tưởng mình là biến thái, là thằng khốn nạn có sở thích quái lạ nữa. Đi tìm bác sĩ tâm lí thì chỉ càng làm nhóc khẳng định mình yêu bé cở nào, tình cảm này duy nhất chỉ dành cho bé thôi.

Nhìn bé gặm đùi gà, nhìn bé nhai vui sướng đôi mắt long lanh. 

Nắm chặt tay, nhất định phải nuôi bé cho lớn thật mau mới được.

Bé Thỏ gặm gà chớp mắt nhìn cậu, bé ngây thơ hỏi: "Sao anh không ăn dợ?"

Bé xé một miếng gà chìa ra trước mặt cậu, Lý Kiên ngẫn người nhưng liền há miệng ra. Không phải cậu cố ý đâu nhưng mà môi cậu lỡ chạm vào ngón tay bé. Cậu cứng người, lòng rộn lên thứ cảm xúc xấu xa không nên có.

Muốn bắt về nhà làm cô dâu ghê.

"Ngon không anh?" Bé cười.

Lý Kiên loại bỏ cái suy nghĩ biến thái ra khỏi đầu, cậu giật đầu lia lịa.

Bé cười tích mắt, lại tiếp tục gặm gà. 

Tiếng thắng xe rồi ầm một cái như cái gì đó ngã, Thỏ nghiêng đầu nhìn qua thì thấy anh ba mình mặt đằng đằng sát khí tay cầm dao găm từ từ đi tới. Bé thấy anh thì cười hớ hớ, vẫy tay nói: "Anh ba ăn gà không?"

Thôi, nó đang muốn nhai đầu anh nè bé ơi, Lý Kiên thầm khóc cho mình.

"Đậu má mày dám tới đây dụ em tao hả? Tao giết mày." Nguyên Hạ nổi điên cầm dao phóng tới, 

Lý Kiên nhanh chân chạy khỏi chỗ nguy hiểm đó, dẫu sao cũng là con trai của gia tộc giàu có, từ nhỏ đã được đi học võ nên chạy nhanh lắm. Nhưng nếu muốn đấu với Nguyên Hạ thì thua xa tám thước, Lý Kiên biết mình mà đứng lại chắc chắn bị đánh cho chết. Chạy về phía xe mình, cậu vẫy vẫy tay gào lớn: "Bye em nhé."

Thỏ thì biết cái gì đâu, đứng đó vẫy vẫy chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro