Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi tối hôm đó Lam Băng không thèm để ý đến Băng Du với Hoàng Nguyên nữa. Mặt kệ hai người đó làm gì, nói gì anh chẳng thèm liếc mắt một cái. Lạnh nhạt lướt qua, đến cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho. Bình thường chẳng làm gì thì anh sẽ tự nhốt mình trong phòng tranh, còn chán quá thì chạy qua nhà Sư Diệp ngồi ăn chực, hoàn toàn không muốn nhìn mặt của hai người kia.

Sóc tuy biết chuyện nhưng không nhắc đến, nó chỉ hỏi sao ba lại giận ba với anh hai. Nắm tay ba đi mua sắm, nó nhìn anh hai ủ rủ đi theo phía sau nhìn rất tội nghiệp. Sóc kéo tay ba, tội nghiệp hỏi: "Ba, ba đang giận anh hai hả? Đừng giận mà."

Lam Băng cười dịu dàng xoa đầu con, nhưng anh không nói gì mà tiếp tục dắt con đi mua quần áo. Cầm áo lên xem xem thử, anh thấy cái áo màu xanh nhìn rất dể thương nhưng màu xám lại hợp hơn. Đứng so đo một hồi, anh quyết định mua luôn hai cái. Sóc thì đối với quần áo không thích thú lắm, ba thích thì mua đi.

Nó đứng nhìn anh hai nhìn như con chó con đằng xa xa kia, muốn kêu anh lại nhưng anh cứ lắc đầu. Mím môi ủ rủ như hoa héo bị ba kéo đi tiếp. Bước mấy bước nó lại nhìn anh hai chậm chậm đi từ từ phía sau, nó lại hỏi: "Ba."

Lam Băng đáp: "Sao con?"

"Ba đừng giận anh hai mà." Nó nói, mấy nay cứ nhìn anh hai như vậy nó thấy tội lắm luôn. Ở nhà đã không quan tâm rồi, ra đường càng không để ý. Nó cảm giác gia đình mình sắp nát rồi, nó không muốn vậy đâu.

Lam Băng lại xoa đầu con, nhướng mày nói: "Anh hai con hư, không biết nhận sai."

"Anh hai xin lỗi ba rồi mà." Rõ ràng anh hai đã xin lỗi ba rất nhiều lần nhưng ba lại không thèm quan tâm đó chứ, sao lại nói anh hai không biết nhận sai?

"Ồ, vậy sao?" Lam Băng nói thế xong lại dắt con đi còn lại không thèm nói thêm một câu.

Sóc chịu thua với ba, chỉ thương cho anh hai mà thôi.

Băng Du đứng đằng kia cũng đau khổ lắm chứ, nhưng nhóc chẳng thể xoay chuyển được ba mình cũng chẳng thể tiếp cận. Giờ nó mới hiểu cái cảm giác bị ba ghẻ lạnh nó khinh khủng đến mức nào. Người ta dù không quan tâm ai đó tới mức nào thì bị quấy rối cũng tức giận, nhưng đối với ba thì lại chẳng hề quan tâm giống như chẳng có người đó tồn tại vậy đó. Mặc kệ bên cạnh nói cái gì làm cái gì đều không chớp mắt một cái một đường thẳng mà đi. Lạnh lùng đến cực điểm, Băng Du biết sợ rồi.

Nhóc chỉ dám đi theo phía sau không dám chạy lên quấy rầy ba, nhóc nháy cấy không dám đối diện với đôi mắt thơ ơ lạnh nhạt đó. 

Nhóc rét run cả người.

Nhìn ba với Sóc đi vào một cửa hàng đồ chơi, nhóc đứng bên ngoài nhìn hai người đang chọn con gấu bông cho bé Thỏ. Cười cười nói nói, nhóc nhớ ngày xưa hai ba con cũng như vậy, cũng vui vẻ nói chuyện với nhau không hề quan tâm đến cái gì, cũng chẳng có sự lạnh lùng xa cách như bây giờ. Ôm lấy lồng ngực đang phập phồng đớn đau, Băng Du yếu ớt không thở nổi.

Điện thoại reo lên, nhóc mệt mỏi nghe.

"Alo, nay không đi học mậy? Chiều có kiểm tra Toán đó, lên nhanh đi mày." Bảo Hiếu gọi tới, cái miệng lanh cha lanh chanh chẳng thay đổi chút nào.

Băng Du nhìn về phía hai người kia, thở dài nói: "Ờ, tao biết rồi."

Giờ đứng đây cũng chỉ khiến ba phiền, đành thôi vậy.

Sóc nhìn anh hai bỏ đi rồi, nó lính quýnh cả lên, lòng dấy lên một nổi hoảng sợ kì lạ. Lam Băng liếc mắt ra không thấy thằng con trai lớn của mình đâu hết, anh lại nhìn thằng nhỏ của mình đang lo lắng tới mức co rúm mặt, xoa xoa mặt nhỏ của nó, em cười nói: "Không sao đâu, ba chỉ giận anh hai con một xíu xiu thôi."

"Thiệt sao ba?" Sóc hỏi lại, trong đôi mắt nó lấp lánh chút níu kéo muốn được chứng thực điều ba vừa mới nói, nó mới an lòng được.

Hôn lên trán đứa con khờ, anh cười: "Đương nhiên rồi, chúng ta là người một nhà mà, sao ba lại ghét bỏ anh con được. Hôm nay đi thăm hai anh Bình An không?"

Được khẳng định từ ba, Sóc không còn lo lắng nữa, nó cười vui vẻ như chẳng từng lo âu, gật đầu lia lịa: "Dạ, con lâu lắm rồi chưa gặp hai anh đó."

Lam Băng cười nhéo má con, hai người dắt nhau đi mua chút đồ ăn với sữa các loại. Dù biết rằng ở đó cũng không thiếu mấy thứ này nhưng mua nhiều chút cũng tốt hơn. Sóc vận dụng hết kiến thức về nền ẩm thực của mình mà chọn ra một đống mì các kiểu, bánh kẹo rồi một ít trái cây tươi. Lam Băng đứng chọn rau củ một hồi cũng chịu thua để cho Sóc lựa.

Anh chóng nạnh nhìn thằng bé con 8 tuổi của mình, hỏi: "Con sau này muốn làm đầu bếp không?"

"Dạ, đương nhiên, ước mơ của con đó." Thằng nhóc cười hì hì, để bó rau cải tươi xanh mơn mởn vào xe hàng. Nhóc lại cầm cải thìa lên nhìn nghiêng cứu, miệng lại nói: "Con muốn giống mấy bác, nấu đồ ăn thật ngon cho người ta."

"Vậy ha? Vì sao nhờ?" Anh cười hỏi.

Thằng nhóc bỏ bó cải vào xe, nó chẳng cần suy nghĩ mà đáp liền: "Vì vui lắm. Người ta đói, con lại cho họ đồ ăn ngon. Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được ăn ngon hết trơn. Mấy bác nói là làm người đầu bếp, mặt kệ người ta có tiền nhiều hay ít, cứ đói là cho người ta ăn. Nhiều tiền thì nấu cầu kì hơn, ít thì nấu đơn giản hơn. Nhưng nhất định phải sạch sẽ, dinh dưỡng và ngon miệng. Còn nếu người ta không có tiền luôn á, tùy theo trường hợp mà cho. Nếu người xấu thì không cần cho nhiều, đủ thôi. Còn nếu người tốt, cứ nói là sau này đói chứ đến không cần ngại gì hết."

Đối với câu trả lời của con trai, anh cực kì hài lòng. Mấy người đầu bếp ở quán Vương Minh tuy rằng không hẳn ai cũng là người tốt, có người từng là đi tù ra, có người quá khứ là kẻ giết người buông ma túy. Nhưng trên tất cả, hiện giờ ai cũng hoàn lương làm một vị đầu bếp tốt. Anh cho con đến đó chơi vì ở đó toàn người nhiều trải nghiệm, họ sẽ biết cách dạy cho đứa con thơ của cậu đi đúng lối, không phạm sai lầm như họ đã từng.

Nhưng, lúc này anh lại muốn hỏi khó thêm một câu, anh hỏi: "Người nào là xấu? Còn người nào là tốt?"

"Người tốt hả? Là người tốt đó. Con cũng không biết nữa." Sóc cười hì hì. Trong ý thức non trẻ của nó thì người tốt là người đối với nó tốt. Nó không giống như mấy đứa nhỏ khác là cứ đánh nhau, xăm tay, buôn lậu, giết người cứ là người xấu. Nhiều cô dì chú bác của nó là 'những người xấu' nhưng lại đối với nó rất yêu thương. Còn rất nhiều người bình thường, có khi là làm từ thiện thường xuyên nhưng đối với nó lại lăm le lợi dụng. 

Vậy là xấu hay tốt?

Lam Băng nhìn vẻ mặt suy nghĩ ngốc nghếch của con trai, anh xoa đầu nó nhẹ nhàng dạy bảo: "Không sao, cứ từ từ con sẽ hiểu sao là tốt là xấu."

Có đôi khi, người đối với mình là tốt nhưng đối với người khác là xấu. Vậy thì nên xếp người đó ở loại nào? Trên đường đời, con người ta sẽ gặp không ít những người như vậy. Phải từ từ cảm nhận mới nói được xấu hay tốt.

Hai người mua thêm ít rau nữa mới đi.

Lam Băng chất đồ lên xe, anh nhắn tin cho Bình An thử xem tầm chiều tối hai đứa có tiết học hay không. Dù sao cũng lên bất chợt, nếu bận thì anh tranh thủ về cũng được. Bình An nhanh chóng rep lại, chiều hai đứa rảnh.

Cũng chả biết có rảnh thiệt hay không nữa, anh lên xe thắt dây an toàn cho con rồi lại thắt cho mình. Hai ba con vui vẻ lên đường đến thành phố phía xa để thăm người thân.

An Bình với Bình An học ở thành phố Hoàng Huê, đến đó đi tầm hơn 3 tiếng.

An Bình muốn đi theo con đường y học nên học trường Y, còn Bình An không biết học gì nên chọn đại môn mà nhóc giỏi nhất, học Khoa học vật liệu. Hai trường này nằm cũng gần nhau với mua cho hai đứa một căn biệt thự nhỏ để tiện ăn ở đi lại. Mà cũng lâu rồi chưa lên thăm hai đứa, Lam Băng cũng thấy vui vui.

Trên xe Sóc líu ríu kể chuyện mấy đứa trên lớp cho anh nghe. Thằng nhóc con này nhiều chuyện hơn anh hai nó nhiều. Nhím ngày xưa đi học cứ chơi đúng với mấy đứa bạn của mình còn lại chẳng quan tâm đến ai, sống chết mặc bay nó chẳng thèm để ý. Còn thằng Sóc con này thì chuyện ai nó cũng hóng, ai bị cái gì nhà ra sao nó biết tất tần tận. 

Cái miệng nhỏ cứ chép chép liên tục, câu chuyện đi từ nhỏ lớp này đến thằng lớp nọ không ngừng được. Mặt nhỏ đáng yêu kể tới mức hưng phấn, nhóc cười hề hề nói: "Ba không biết đâu, cái mặt của thằng đó nhục lắm luôn, đỏ bừng bừng quê một cục."

Lam Băng nghe thằng bé kể mà cũng nhịn không được cười sặc sụa, nói: "Tội dữ dậy trời."

Sóc cong cong đôi mắt, cười sang sảng bắt đầu kể chuyện tiếp.

Mà nhớ mấy câu chuyện liên hồi của thằng bé mà đi nhanh lắm, hai người cứ kể nhau nghe mấy câu chuyện thôi đã sắp đến nơi rồi. Lam Băng nhìn đồng hồ, đã 2 giờ 47 phút chiều rồi. Anh kêu Sóc gọi điện thoại báo cho hai anh.

Thằng nhóc chưa kịp gọi thì từ trong nhà đã nghe thấy tiếng của An Bình rồi. Cổng mở ra, Lam Băng nhìn hai thằng con sinh đôi lớn ơi là lớn lâu lắm rồi chưa gặp của mình. Cười vui vẻ chạy xe vào trong, mới mở cửa đi ra thôi đã bị hai đứa ôm chầm lấy rồi.

An Bình cười vui lắm luôn, cậu nhìn ba mình một vòng, thấy ba vẫn vậy không gầy không béo thì thở phào nhẹ nhõm. Bình An thì đã cao hơn anh một cái đầu, vai rộng eo thon nhìn như con gấu bự vậy, cậu nhóc ôm lấy Sóc ném lên cao, hai anh em chơi với nhau cười hắc hắc.

"Mấy nay học sao con?" Lam Băng đem hết đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, nhìn trong có đủ sữa trứng thịt thà cũng thấy hơi an tâm.

An Bình cười gật đầu, cậu đưa bó củ cải cho ba mình nói: "Cũng được lắm ba. Tụi con giờ hầu như vào phòng thí nghiệm thôi."

"Ừm, ráng lên." Anh cười vỗ đầu con mấy cái yêu thương. 

Tủ lạnh đầy đồ, anh ráng nhét trứng vào trông, hỏi tiếp: "Quen được thân bạn bè gì chưa? Có đứa nào có bồ chưa?"

An Bình ngại ngùng cất giọng: "Ba, tụi con chỉ muốn học thôi."

Anh nghe vậy lại tưởng có rồi, cười hề hề: "Thôi nào, đã bao lớn rồi còn nói mấy câu này. Thích ai thì cứ dắt về, ba với cha con có đòi cao gì đâu."

Đối với hai người bọn họ thì chỉ cần thương nhau thật lòng, không lợi dụng gì là ok tất.

"Không có thật mà." Đối với cái chuyện này, cậu không muốn bàn luận chút nào. Nhanh chóng chuyển chủ đề, anh hỏi: "À, con nghe nói ba đang giận Nhím sao?"

"Giận dỗi gì đâu. Tại nó nay ở tuổi phản nghịch, dạy nó một trận mới được." Nghe đến cái chuyện này, anh lại phiền lòng thở dài.

"Nó còn nhỏ mà, từ từ nói. Giờ nó ở tuổi phản nghịch, lỡ nó đi sai đường, ui da." Chưa nói xong đã bị ba cốc vào đầu mất tiêu, anh uất ức nhìn ba mình.

Lam Băng thì cười kiêu ngạo, anh chỉ chỉ vào trán con trai, nói: "Yên tâm, ba biết cách mà. Ba dạy hai đứa ngoan như vậy mà còn không biết cách sao? Thoải mái đi, để nó tự biết mình làm sai cái gì mới lớn khôn được."

Chuyện năm đó chắc chắn có người nói thằng Nhím ngốc nghếch kia biết chứ chắc chắn người trong băng với cả người thân cậu sẽ không nói. Nhưng ai nói thì vẫn chưa moi ra được, chuyện này phải từ từ điều tra. Anh đoán rằng thằng nhóc đã biết lâu lắm rồi, hồi đó nhóc có mấy hành động bất mãn với Hoàng Nguyên nhưng anh cứ cho là tuổi nhóc vậy nên không để tâm lắm, với cả nhóc chưa làm mấy hành động quá đáng gì. 

Nhưng giờ mới biết nhóc khủng khiếp thế nào.

Kẻ kia muốn gieo trong lòng nhóc sự bất mãn về cha mình, chuyện này đối với cả nhóc và hắn đều bất lợi cực kì. Dù sao sống ở cái thế giới này, tính nhiệm mới là thứ quyết định, tình thâm chả là cái đếch gì hết. Kẻ đó muốn thằng nhóc mất đi sự tin tưởng về cha mình, đồng thời cũng muốn Hoàng Nguyên mất đi tính nhiệm về con trai hắn. Anh không có hứng thú nhìn hai cha con đánh nhau đầu rơi máu chảy vì cái chuyện chả hay ho gì đáng ra nên đem chôn dưới ba tất đất. Phải làm một trận lớn cho Nhím ngu hiểu.

Nhím nó là một thằng ngu bị người ta lừa mà không biết.

Hai ba con lại nói chuyện thêm một chút nữa, Lam Băng hỏi thăm về tình hình ăn ở của hai đứa. Dặn dò tụi nhỏ ăn uống đủ chất ít ăn dăm ba mấy thứ tào lao ngoài đường, lâu lâu ăn cho vui miệng là được rồi, ăn nhiều quá cũng chẳng hay ho gì. Rượu bia gì đó cũng ít uống đi, tụ tập bạn bè cũng không phải nhất thiết là uống bia uống rượu. Xã giao gì đó uống sương sương là được rồi, cần chi tự chuốt say chính mình.

Anh nghiêm khắc hỏi: "Thằng An nó hay đến quán bar hay vũ trường gì lắm đúng không?"

An Bình bị hỏi, liếc mắt nhìn chỗ khác đáp rằng: "Bình thường cũng hay đi, nhưng không thường xuyên đâu ba, nó biết tiết chế mà."

Lam Băng cười hớ hớ, vỗ đầu con mình mấy cái, chép miệng: "Hừ, ba con là ai chứ. Đừng có lừa ba, nó đâu rồi lôi nó ra nói chuyện chút coi."

Nói xong anh xách An Bình đi ra ngoài sân tìm Bình An hỏi tội.

Mà Bình An lúc này đang chơi với Sóc vui vẻ lắm, hai anh em thử so chiêu với nhau túi bụi không ai thèm nhường ai. Thằng nhóc con đầu trắng đúng là họ hàng với Sóc, nhanh tay lẹ mắt né kinh khủng, nó trèo lên người cậu đấm đánh túi bụi. Mà Bình An cũng có chịu thua đâu, né rồi nắm tay nó chặn lại ném nó xuống sân cỏ.

Lam Băng đi ra thấy hai anh em chúng nó quấn nhau, ho khụ khụ mấy tiếng, nói: "Lại đây nói chuyện chơi."

An Bình nháy mắt lia lịa ra hiệu bị Lam Băng gõ cho một cái, trừng mắt với cậu rồi ngồi xuống bàn đá ngoài sân. Anh tao nhã nhìn đứa con bự con của mình hỏi: "Ba nghe mật báo nói là con hay đến vũ trường lắm nhờ?"

"Thì vì công việc, công việc thôi." Bình An cười hề hề.

Lam Băng nghiêm khắc nói: "Ba với con cũng chẳng có gì xa lạ nên ba nói thẳng nhá. Ba không muốn con vướn vào mấy chuyện ăn chơi ngu ngốc của đám công tử rảnh rổi ăn không ngồi rồi. Chơi trai ghẹo gái cũng được, ba không cấm mấy đứa, sinh lí bình thường ai cũng có. Nhưng mà, ba thề là ba cực kì ghét dính vào mấy chuyện cưỡng ép. Luật mấy đứa cũng biết rồi, thuận thì mua thì bán, cấm ép bán ép mua. Còn nữa, ma túy chất cấm, đừng có để dính vào mấy thứ ngu suẩn này."

"Nhưng mà ba, con thề với cái mạng là con chỉ vào để nói chuyện làm ăn thôi. Con biết mọi người không thích mấy thứ đó, con cũng biết mà cũng lớn rồi chứ không phải nhỏ nhắn gì." Bình An thành khẩn nói.

Tuy rằng hay vào vào ra ra mấy chỗ đó thật nhưng cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ dính vào mấy chuyện đó. Từ nhỏ cậu đối với mấy thứ kích thích như ma túy chẳng có ấn tượng đẹp lắm, cũng chẳng có hứng thú với mấy chuyện vui vẻ lên mây của đám công tử kia. Chuyện làm ăn của băng cậu cố gắng học tập giải quyết nhanh gọn còn bận  học nữa, cũng rảnh hơi đâu đi ghẹo trai gái ngoài đường.

Nghĩ đến đây, Bình An nhìn anh trai song sinh đang cười dịu dàng dỗ ba kế bên. Bàn tay siết lại, cậu chả hứng thú với người ngoài đó.

Bình An cười nói: "Với lại, con có thích một người rồi. Con không làm bẩn tấm thân ngọc ngà của mình đâu."

 Em còn bận thuyết phục anh yêu mình, rảnh đâu mà chạy ra ngoài kia.

Lam Băng không biết mặt An Bình tối xầm lại, anh chỉ chăm chăm nhìn con trai bự của mình, cười dịu dàng như ông bụt hỏi: "Con trai ngoan, là ai vậy? Chuẩn bị khi nào dắt về? Khi nào cưới? Hở hở?"

Bình An cười cười không nói nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào An Bình, ánh mắt cực kì yêu thương cưng chìu. Lòng cậu muốn gào lên khẳng định với ba: Là An Bình, là anh trai song sinh của con, là người con yêu nhất kiếp này.

Nhưng tiếc quá không nói được, nhưng không sao, từ từ cũng biết thôi.

Lam Băng thì không nhận ra, cứ tưởng là con trai đang nhớ người yêu ở đâu đó ngoài kia. Anh hậm hực muốn chết, có người yêu thôi mà cũng dấu. Chu môi nhéo má Sóc cho bớt tức, Sóc đang gặm táo tự nhiên bị nhéo, nó đưa trái táo lên miệng ba mình. Lam Băng há miệng táp một cái, nhai nhai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro