Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại chuẩn bị mưa rồi, Lam Băng đứng ngoài cửa sổ nhìn về phía bầu trời đen thui, nhìn còn tưởng là sắp tối chứ ai biết được giờ mới có hơn 11 giờ trưa thôi. Mây đen kéo đến cứ như một con yêu quái hùng mạnh nào xuất hiện, gió thổi vù vù, mấy cái cây trong vườn run lắc lia lịa. Anh đứng nhìn một chút rồi kéo rèm rồi quay vào phòng.

Phòng sáng rực ánh đèn, bé Thỏ liu thiu ngủ trên thảm dài. Con bé giờ liết lật rồi cũng không ngủ mê say như hồi còn bé nữa. Cái mặt trắn nỏn trắng nà xinh xinh bầu bỉnh, bé ngủ giang tay giang chân nằm thẳng cẳn ra đó, nhìn đâu ra chút xíu dáng vẻ dịu dàng thụy mị của bé gái đâu. Anh ngồi xuống kế bên con, tay chọc chọc cái tay nhỏ của bé, miệng nhịn không được nở nụ cười tràn ngập thương yêu.

Cái miệng nhỏ xinh hồn hào kia cứ chúm chím chúm chím, chắc đói rồi, hồi này lo chơi cũng quên mất cho bé uống sữa. Lam Băng lại tủ lấy bình sữa đã được chuẩn bị sẵn, bình sữa để trong đồ dùng chuyên dụng nên giờ vẫn ấm nóng, anh bế bé lên tay từ từ cho bé uống . Con bé này tập uống sữa lúc ngủ quen thói rồi, giờ chỉ cần ngửi thấy mùi sữa là tự động há miệng núc mà thôi. Cái bình sữa nhỏ nhỏ, con bé uống từ từ chậm rãi một hồi mới xong. Lam Băng xoa xoa cái mông nhỏ của bé, vừa cho bé bú vừa hát à ơi mấy câu ru dịu dàng.

Nhìn bé con ngủ trong lòng mình, anh tự nhiên nhớ là hồi Nhím với Sóc bằng bé, anh chưa từng bế một cái. Nhím thì lúc đó anh bận đi công tác, Sóc thì bệnh nặng nằm trong bệnh viện. Anh lướt qua khoảng thời gian đầu đời của tụi nhỏ, tất cả mọi sự quan tâm chăm sóc yêu thương mà từ từ chậm rãi lớn lên là do một tay hắn chăm bón tận tụy từng phút từng giây. Bế bé mà vẫn chưa chắc bằng hắn, thay tả không nhanh bằng hắn, con khóc cũng không giỗ thành thục như hắn. Hoàng Nguyên là ông bố tiêu chuẩn của mọi nhà, một tay hắn có thể chống cả thế giới cho những đứa con của mình, cũng một tay hắn chăm bón yêu thương những đứa con nhỏ của mình.

Vậy mà...

Anh thở dài, Thỏ uống hết sữa nhưng hình như vẫn chưa no lắm. Con bé nhả núm vú ra, cái miệng chúm chím xinh xinh lại chép chép như tìm thêm bình sữa khác nữa. Nhìn cái miệng cưng của con, Lam Băng chẳng biết nghĩ cái gì mà vạch áo ra đem con kề sát đầu ngực phẳng lì của mình. Đầu vú hơi nhô nhô lên bị con bé ngậm lấy, anh bị nhột làm cho run lên một cái, lực hút của bé con cũng không mạnh lắm giống như đang thăm dò thử mà thôi.

Lam Băng chọc con vui vẻ cực kì, ngực anh thì làm gì có sữa chứ nhưng bé con lại ra sức hút lấy còn kêu lên chụt chụt nữa cơ. Anh nhéo cái mông nhỏ của con, cười vui vẻ cực kì. Vú bị bé nút tới mức đau, anh có chút khó chịu. Tách con bé ra khỏi ngực mình, bé con không có vú bú thì khóc oa oa muốn bể nhà, cái mặt nhỏ bất mãn cực kì. Nhìn vú mình bị con bé mút sưng vù lên, lại nhìn con gái nhỏ khóc oai oái, anh đành xoay bé lại cho con bú thêm đầu vú còn lại. 

Sưng rồi cho sưng đều chứ.

Vậy đó, nên khi Hoàng Nguyên vào phòng là thấy cảnh tượng Lam Băng vạch ngực ra cho con gái nhỏ ôm lấy mà bú chụt chụt. Hắn đờ người mặt tối xầm đi, liếm mép đóng cửa lại, miệng câu lên nụ cười khá giống biến thái mà đi tới.

Lam Băng không để ý là hắn đã tới rồi, anh đang cảm thấy sướng sướng khi bị con bé bú vú. Thật ra mà nói khi anh với hắn làm mấy chuyện giường chiếu hắn cũng hay trêu ghẹo ngực cậu. Nhưng sức của hắn rất mạnh, mỗi lần bú là y như muốn cắn nát nó ra, tuy là có chút thích nhưng đau vẫn nhiều hơn. Lực hút của bé con nhỏ, vừa dể chịu vừa hay hay. Đang tận hưởng cảm giác vui vẻ kỳ lạ, một bàn tay đưa tới ôm chầm lấy eo anh từ sau, một bàn tay xấu xa đưa lên ngực anh rất tự nhiên mà nhéo nhéo.

Khoái cảm được nâng lên, Lam Băng ngã vào lòng ngực hắn, hé mắt mà nói: "Ôi trời, có biến thái kìa."

Hoàng Nguyên cúi đầu hôn lên môi anh, nụ hôn sâu hút, anh cũng vui vẻ mà đón nhận. Hắn vuốt ve gương mặt anh, lại hôn lên vành tai đỏ hồng ngại ngùng đó, khe khẻ nói: "Vậy có sợ biến thái ăn sạch không? Hở? Người đẹp?"

Lam Băng bật cười, anh mặt kệ cho hắn vuốt ve mình, như một con mèo lười nằm trong vòng tay hắn trên tay còn bế bé Thỏ vẫn còn cắn mút không ngừng. Tay hắn sờ rất điệu nghệ, cũng phải thôi, đã sờ bao nhiêu năm rồi hắn biết tỏng chỗ nào là chỗ nhậy cảm của anh, còn hiểu rõ cơ thể anh hơn cả chính anh nữa. Đưa tay sờ sờ bộ râu lúng phúng của hắn, hơi hơi nhột, mà lúc này tay hắn lại chui vào quần anh chẳng chút ngại có con gái nhỏ mà sờ sờ xoa xoa khí thế.

Anh nhéo tay hắn, anh trừng một cái: "Có con ở đây."

"Con ngủ rồi." Giọng hắn khàn khàn gợi cảm, khi nảy nhìn cậu cho con bú là hắn bắt đầu cương rồi. Mỹ cảnh tự dưng đập thẳng vào mắt khiến hắn chỉ muốn nhào tới mà ăn sạch anh, muốn cùng anh thân thiết một trận mới thỏa.

Hôn lên cằm anh, nhưng Lam Băng lại né ra, anh hừ một tiếng: "Không được."

Anh đứng dậy, tuy là dục cầu bất mãn đó nhưng anh cũng không thể nào mặt dày tới mức làm mấy chuyện xấu xa này trước mặt con nhỏ cho được, còn là bé cưng của hai người nữa chứ. Lam Băng bế con ngồi dậy, mặt kệ hắn dùng đôi mắt cún con nhìn mà níu kéo, đá đá hắn mấy cái nói: "Xuống dưới lấy sữa cho con đi, nó còn đói nè."

Hắn ngồi khoanh chân, chỉ xuống đủng quần mình, mặt tràn ngập sự bất mãn nói: "Em nói xem anh có xuống đó được không?"

Đũng quần hắn dựng thẳng thành túp lều nhỏ, Lam Băng lườm hắn một cái, tuy rằng anh cũng vậy đó. Bé Thỏ bú chán bên này rồi, con bé nhả ra muốn tìm chỗ khác. Miệng mấp máy tìm kiếm chuẩn bị khóc, Lam Băng sáng suốt đem bé nhét vào tay hắn. Anh đứng lên, nhìn hai cha con kia cười: "Coi con đi, để em xuống lấy."

Lam Băng tìm cái áo khoác to đùng dày cộm khoác lên, may mà che được tới tận đầu gối lại. Nay trời mưa nhiều lạnh lẽo, mặc áo khoác đi long nhong trong nhà cũng không có gì kì quái. Lam Băng nhìn hắn một cái rồi lắc mông đi xuống dưới tìm đồ ăn cho con gái yêu. Bỏ lại Hoàng Nguyên than thở vì bị vuột mất miếng mồi ngon. Bé con không được ăn hé hé đôi mắt lục bảo xinh xắn, con bé nhìn hắn khóe miệng nở nụ cười đáng yêu cực điểm. 

Ôi, cưng quá, cục vàng cục cưng của cha.

Lam Băng đi xuống dưới nhà, chị Hà đi ngang qua trên tay chị còn cầm con gà mới làm thịt xong trắng nỏn nà. Chị nhìn anh hỏi: "Cậu lạnh sao? Tôi mở mấy sưởi cho cậu?"

"Không không cần đâu, chị lấy sữa cho bé Thỏ đi, con bé uống nhưng vẫn đói." Anh cười nói.

Chị Hà gật đầu đi vào bếp, cậu cũng vào theo. Bếp giờ có mấy người đang chuẩn bị đồ ăn, mùi thơm lừng kích thích cái bụng đói dể sợ. Lam Băng bốt ăn vụng miếng mực xào chua ngọt, thấy vui vui miệng nên quyết định kêu mấy chị ấy nướng cho cậu mấy con mực khô chấm tương ớt.

Chị Hoa nhìn cậu vui vẻ ăn mực, chị lấy con mực khô to khổng lồ ra bỏ lên bếp nướng, miệng nói: "Cậu ăn ít thôi, lát ăn trưa nữa."

"Ừm, biết rồi." Đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong hết rồi, tầm khoảng 12 giờ là ăn thôi. Lam Băng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sau bếp, thấy có một người hơi hơi lạ, hỏi: "Chị Hoa, cái cô gái kia là ai vậy?"

"Nhỏ đó hả?" Chị Hoa nhìn ra nhướng mày một cái rồi đáp "Người mới, đúng ra là không được làm ở bếp đâu nhưng hôm nay thiếu người nên cho lên phụ."

Nhà được chia thành bốn phần, khu cậu ở là nhà chính, một khu để mấy chị ăn ở sinh hoạt, một tòa nhà để cho khách hoặc người trong băng lên ngủ lại, còn một khi cách biệt chỗ đó là để huấn luyện người của băng. Khu nhà chính không phải ai muốn vào là vào, muốn làm ở đây phải trải qua xét duyệt kinh khủng, quản lí mọi chuyện không phải mỗi chị Hà mà từng người làm trong nhà đều đồng lòng quan sát.

Lam Băng lúc này mới nhận ra, cậu hỏi: "Chị Huệ với chị Lành chưa lên nữa sao?"

Chị Hoa đáp: "Ừ, bên nhà có chút việc bận, chắc mai lên thôi."

"Ừm, à mà, đừng cho cô ấy đụng vào sữa nhé." Bé Thỏ còn nhỏ quá, cậu không thích ai lạ đi long nhong trong địa bàn của mình, cũng không muốn cho người đó động vào đồ ăn của cục cưng của mình.

"Yên tâm, cô ta chỉ quanh quẩn ngoài đó thôi, nhà chính chưa được động tới đâu."

Chị Hà hâm sữa xong rồi, đưa cậu bình sữa để cậu mang lên lầu. Trước khi đi cậu còn nhìn cô gái trẻ đang ngẫn ngơ ngoài kia, chớp chớp mấy cái quay đi.

+++

Ở sân cầu lông, Băng Du ngồi im lặng ở một góc khuất. Nhóc tản ra cái khí lạnh nhưng gương mặt đầm đìa mệt mỏi. Dựa lưng trên tường, nhóc ngẫn mặt nhìn trời cao, đôi mắt ủ rũ nhìn đáng thương lắm luôn. Cảnh Yên cầm chai nước đi tới nhìn thằng bạn mình như chó chết chủ thì nhịn không được đá một phát. Nhóc hỏi:

"Mày với ba mày chưa giải hòa nữa?"

Băng Du thở dài, dành chai nước của thằng bạn, lắc đầu đáp: "Chưa, tao xin lỗi đủ kiểu rồi nhưng ba tao vẫn không muốn nhìn mặt tao."

Mà lúc đó Bảo Hiếu với Đình Tú cũng mới chơi cầu lông xong mồ hôi nhễ nhại đi tới. Nghe nhóc trả lời, Bảo Hiếu lùn chóng hông than thở: "Dữ thần, nhìn chú vậy thôi ai tin được khó tánh như vậy."

Đình Tú lấy chai nước uống một ngụng lớn, thở ra một hơi sảng khoái, gợi ý: "Haizzz, về nhà khóc lóc một trận đi, chú thương mày vậy mà."

"Mà sao mà giận?" Cái này Bảo Hiếu quan tâm lắm luôn, cuối cùng thằng này làm gì mà ba nó giận dỗi dữ vậy.

Băng Du bực bội đáp: "Tao cãi nhau với cha tao."

"Ôi, làm chi mà cãi nhau dữ rứa." Cảnh Yên cũng giật mình, không tin được nhìn hắn.

"Một số chuyện cũ của ba tao, mà thôi đừng nhắc nữa." Nói đến chuyện này nhóc lại bực càng bực hơn.

Cảnh Yên nhún vai: "Rồi ok, nhưng cãi xong mày xin lỗi cha mày chưa?"

Nhóc nghe tới liền nhảy cẩn lên, quát lớn: "Sao tao phải xin lỗi, rõ ràng là tao không hề sai với."

Là lỗi của ông ấy mà, nhóc chỉ gợi lại thôi. Rõ rành rành là nhóc chả sai một tí ti nào hết. 

Vậy nên, tại sao nhóc phải xin lỗi chứ.

Cảnh Yên ngồi xuống bên cạnh nhóc, vỗ vai mấy cái rồi từ từ nói: "Nhưng mà, đối với ba mày, mày cãi nhau với cha mày là mày sai rồi. Thì đó, cha đánh con được nhưng con không được đánh cha. Cũng như cha mày có thể mắng mày mấy chục câu nhưng mày cãi lại một câu thôi là không được rồi. Về nhà, nói chuyện lại với cha mày, ừm, kiểu thấu hiểu lẫn nhau đó. Mâu thuẩn lớn cở nào cũng đâu tới mức phải cạch mặt nhau mà sống đúng không? Chú ấy thương mày mà, nói chuyện thẳn thắn với nhau, không cần hiểu hết tất cả chỉ cần cho chú ấy biết lập trường với suy nghĩ của mày là được. Xin lỗi vì mày đã không biết lớn bé mà cãi nhau, rồi làm hòa đi. Tao nghĩ ba mày giận mày không phải vì cái gì cao siêu đâu mà tại mày với cha mày chưa làm hòa đó, mày cũng chưa hề xin lỗi cha mày mà."

"Yên nay cao siêu bây." Đình Tú vỗ đầu thằng bạn ngàn năm nói được một câu tiếng người mấy cái. Đôi mắt lấp lánh như người cha nhìn con mình một đêm trưởng thành, đầy tự hào cũng nhiều luyến tiếc.

Cảnh Yên gạt bàn tay hư hỏng trên đầu mình xuống, nhóc cười hề hề nói: "Thì tao cũng có anh trai mà, ổng với ba tao có mấy lần đấu khẩu nhưng sau đó lại xin lỗi làm hòa. Ông nội tao dạy tao vậy đó, mặt kệ tụi mày cãi đúng cãi sai, cãi thắng cãi thua. Phải xin lỗi cái người nuôi tụi bây cái đã."

Bảo Hiếu ngồi chồm hổm, gật đầu lia lịa chấp nhận ý kiến, nhóc cũng nói: "Thì cứ nghĩ đi, sau này tụi bây lớn có con rồi tụi bây có muốn đứa con bây nuôi từ lúc đỏ hỏn cho tới khi nó lớn, xong vì cái chuyện cỏn con chả biết ở đâu ra mà cãi nhau quay sang hận thù nhau. Tức không? Tao là tức muốn ói máu."

Đình Tú cũng tham gia: "Người lớn có mấy chuyện quá khứ không muốn nhắt đến. Ai cũng vậy hết đó, tụi mình sau này cũng vậy thôi. Họ đã vượt qua rồi, cũng đã coi đó là quá khứ rồi đừng moi ra làm gì. Mà cho dù mày có nói đúng đi chăng nữa, nhưng mày cứ đứng đó hất cái mặt lên mà cãi, vậy cũng thành mất dạy rồi."

Cảnh Yên cười: "Thế đó, giờ ngồi nói mới thấy sai trái, tuổi trẻ là những sai lầm."

"Được rồi mấy thím đi ăn trưa không ở đó mà ngồi than ngắn thở dài." Đình Tú vỗ vai Băng Du mấy cái động viên, đưa tay kéo nhóc đứng dậy cười hì hì kéo nhau chạy đến căn tin tìm cái gì ăn.

Băng Du thở dài, chẳng lẽ phải về nói chuyện với cha thật sao?

+++

Chiều đi học về, trời đổ mưa thật to.

Cổng trường mở lớn cho cha mẹ học sinh đưa xe vào để đón con cho dễ. Gió thổi như tát thẳng vào mặt, bị gió quật mà đau rát má Sóc đứng trước đám người muốn tìm kiếm chiếc xe thân quen cho mình. Chớp chớp mấy cái, nước mưa xả xuống xối xả không thấy được cái gì hết trơn. Xe cứ hết đợt này đến đợt kia, nước mưa té ra dội vào chân nó, chào Hải Đình về nhà nó nhìn đằng xa kia cũng thấy được chiếc xe quen thuộc của nhà mình rồi.

Nhanh lắm là tới lượt, tài xế bung dù ra đón nó vào xe. Trong xe Băng Du đã ngồi chờ sẵn nhìn thấy nó liền cười. Sóc cũng vui vẻ lắm luôn, ngồi xuống cạnh anh hai líu lo nói chuyện. Băng Du cũng gật đầu như đang nghe rất chăm chú. Nhóc nhìn ra ngoài đường, mưa xả mạnh quá, nước trắng xóa một vùng chẳng thấy được bất cứ thứ gì.

Như một màn sương mờ ảo che khuất tất cả mọi thứ.

Xe chạy không nhanh, tầm nhìn hạn hẹp quá nên đi chậm mới an toàn một chút. Trong xe không ồn như ở ngoài, tài xế mở bài hát quen thuộc lên nghe giải sầu, Sóc thì ngồi ôm quyển sách nghiên cứu món ăn. Chỉ có Băng Du ngồi đó chóng cằm nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn về những hạt mưa bão táp.

Xe chạy về tới cửa nhà, Băng Du bế em trai mình xuống, nhóc nhìn vào trong nhà đã sáng đèn lấp lánh hương vị bình an hạnh phúc. Cửa mở ra, Băng Du chưa kịp nhìn cái gì thì đã thấy cha mình đang bế bé Thỏ chơi đùa. Hoàng Nguyên thấy cửa mở thì nghiêng đầu nhìn ra, hai cha con nhìn mặt nhau một cái, hắn hừ một tiếng không thèm quan tâm.

"Vào tăm đi, ước hết rồi." Băng Du vỗ mông thằng em mình. Nhóc chưa chịu đi tắm sớm, đuổi em trai đi rồi mới đi tới chỗ cha mình. Nhóc nhìn người cha ruột thịt, quả nhiên nhìn vẻ ngoài hai người rất giống nhau.

Nhóc giờ phút này đã thu lại gai nhọn trên lưng, cuối đầu rầu rĩ nói: "Con xin lỗi cha. Hôm đó con kích động quá nên nói mấy lời không hay."

Hoàng Nguyên không đáp, hắn bế bé Thỏ trong lòng mà nhìn con trai lớn. Đôi mắt không biểu thị vui hay buồn gì, cứ nhìn chằm chằm mà thôi.

"Chuyện năm đó, là do cái người tên là Mai Vương Khải nói với con, ông ta nói là em họ của ba. Ban đầu con cũng không tin, nhưng mà..." Nói đến đây, nhóc cười chua sót. "Khi còn nhỏ con để ý trên người ba có nhiều vết sẹo, với cả hồi đó ba hay nằm mơ. Lâu dần con hiểu được, chỉ là con sót cho ba quá, con chỉ là quá đau lòng mà thôi. Con sai rồi, con biết mình bị ông ta lừa cũng hiểu được tại sao cha giận. Con xin lỗi."

Băng Du nói không nhanh không chậm đem hết tâm sự muộn phiền bấy lâu của mình nói ra. Nhóc không cầu xin cha mình tha thứ mà chỉ muốn nói thật lòng mình mà thôi. Có lẽ trong thâm tâm nhóc, ba là một sự tồn tại đặc biệt mà không có bất cứ cái gì có thể thay thế được. Nên khi biết ba từng bị tổn thương nghiêm trọng thì nhóc hận, mà xui thay người khiến ba đau khổ lại là cha ruột của mình. 

Thôi, nói ra là được, giải tỏa nổi lòng mình.

Hoàng Nguyên nhìn con trai mình, nghe hết những lời bộc trực trong lòng nhóc. Tay hắn nhẹ nhẹ vỗ vào lưng con gái nhỏ ru bé ngủ, mắt nhìn chằm chằm vào nhóc, đợi khi nhóc nói xong nhìn cái mặt như giải tỏa hết của nhóc, đôi mắt hắn mới dịu dàng lại nói: "Ừm, năm đó cha sai quá nhiều, là cha thiếu ba con."

Nói xong hắn vươn tay vỗ đầu nhóc, nói: "Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Lam Băng từ bếp đi ra còn cầm theo miếng dưa hấu, cậu nhìn bóng thằng nhóc đi lên lầu rồi lại quay sang nhìn hắn. Hoàng Nguyên cười cười nhìn anh, Lam Băng nhướng mày thỏa mãn cười.

Đợi khi lên bàn ăn, Băng Du lại nói lời xin lỗi với ba mình, lần này được ba chấp nhận và được ba gắp miếng thịt gà vào chén.

Cả nhà lại hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm chiều trong ngày mưa giông gió thét.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro