Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời khuya rồi, Sóc chồm dậy ngóc đầu nhìn qua cái đồng hồ báo thức của mình, 1 giờ 23 phút sáng. Không biết vì cái gì mà nó tự nhiên giật mình tỉnh giất, bình thường nó ngủ say lắm có bị giật mình bao giờ đâu. Ngã xuống giường, nó gian hai tay hai chân nằm sải lai ở đó không muốn nhúc nhíc cũng chẳng còn buồn ngủ. Cứ nằm đó một hồi lâu ơi là lâu, nó cảm thấy hơi đói.

Ngồi dậy lục đồ ăn, trong phòng nó dấu không ít đồ ăn vặt, dù hai ba có cấm nó cũng có cách để dấu khiến họ không tìm ra. Nhưng mà, Sóc nhìn đống đồ ăn vặt trước mặt lại cảm thấy không muốn ăn, nó muốn ăn mì gói cơ. Đành vậy, cất đồ ăn vặt đi, nó nhóm chân định đi xuống bếp tìm cái ăn.

Cửa phòng mới mở, hành lang đèn sáng mờ mờ, nó tự nhiên nghe được tiếng cãi nhau gần gần xa xa vọng đến.

Sóc nhíu mày, sao nửa đêm nửa hôm anh hai lại cãi nhau, mà cãi với ai vậy chứ.

Bình thường anh hai nó tuy có hơi lạnh lùng nhưng chắc chắn sẽ không cãi nhau lớn tiếng như vậy. Nó hơi hiếu kì, nhẹ nhàng chạy ra ngoài, muốn xem anh hai cãi nhau với ai mà dữ. 

Phòng khách bây giờ tối hù, cái đèn mờ ở hành lang không đủ chiếu sáng cả căn phòng lớn, nhưng Sóc vẫn thấy được anh hai và một người còn lại là cha. Nó giật bắn mình, cảm thấy hoang mang cùng cực, vì sao anh hai lại cãi nhau với ba chứ. Sóc vừa lo vừa sợ nhưng nó không dám chạy ra xem, nó lén lút nhóm chân đi không để hai người họ để ý, trốn đằng sau cái tủ đựng đồ trang trí, im lặng ngồi đó nghe.

Giọng anh hai rất lớn, dường như không làm chủ được hành vi của mình. 

Băng Du đối diện với đôi mắt của cha mình, gào lên: "Ông không có quyền nói tôi."

Hoàng Nguyên bị chọc cho giận, hắn nắm lấy cổ áo nhóc, gầm một tiếng thật lớn: "Tao là cha mày."

Nhóc nắm lấy cổ tay hắn, nắm thật chặc như muốn bóp nát nó ngay lập tức. Sức của thằng nhóc mới 16, 17 tuổi thì làm sao sánh được với hắn chứ, Hoàng Nguyên tức điên người, hắn nện vào bụng của nhóc một cú không chút nương tay. Băng Du bị đáng đau tới mức suýt chút nữa phun cả buổi tối ra ngoài, chưa kịp cho nhóc lấy lại tinh thần thì một cú đấm nữa làm nhóc choáng váng thật sự. Hoàng Nguyên tức giận thở phì phò, mặt hắn tối xầm nhìn thằng con trai mình thương yêu hết mực nằm bò trên sàn mà nôn thốc. 

Băng Du thở phì phò như sắp chết, nhưng nhanh chóng đứng dậy, nhóc có hơi liêu xiêu nhưng vẫn cố đứng thật vững. Nhóc nhìn hắn, như nhìn kẻ thù của mình vậy. Tay đưa lên lau khóe miệng mình, nhóc cười nhạt, lạnh lùng nói: "Đúng ông là cha tôi. Vì cái gì mà ông là cha tôi chứ? Năm đó vì cái gì mà ông tạo ra tôi hả? Ông muốn cái gì?"

"Muốn cái gì?" Hắn lại muốn đánh cái thằng con ngu si của mình một trận cho tới chết cho nó biết tại sao đẻ nó ra. Hắn tức lắm, tức muốn giết nó ngay. Cố hít thở thật sâu, gằng giọng chỉ tay ra ngoài cửa, hắn trợn mắt nói: "Mày ra ngoài đường mà hỏi, vì muốn cái gì mà người ta đẻ con? Rồi mày vào đây nói cho tao nghe, mau lên."

Nhưng Băng Du nào nghe nào có hiểu, nhóc vẫn cố chấp ngân cổ lên cãi: "Người ta cha mẹ yêu thương nhau nên mới sinh con đẻ cái, khỏi cần dạy tôi. Còn ông, ông thì sao? Ông chỉ muốn ba tôi ở lại với ông, tôi chỉ là cái xích để ông cột ba tôi lại, tôi nói có đúng không?"

"Mày nghĩ như vậy? Hả?" Hoàng Nguyên cảm giác như mình sắp chết rồi, sắp bị thằng khốn này chọc cho tức chết rồi. Nhìn cái gương mặt của đứa con trai trước mặt, hắn cố lắm mới bình tỉnh để nói chuyện một chút. Lòng bàn tay nắm thật chặt, bình tỉnh thật bình tỉnh lại.

Hắn chỉ vào mặt con trai, quát: "Tao đối với mày, đối với tụi bây có làm sai? Tao ngày đó có lỗi với Lam Băng thật, tao không có chối, tao cũng không phủ nhận. Nhưng, nếu em ấy muốn đi, tao cản được? Mày nghĩ chỉ cần có mày là em ấy sẽ quyến luyến? Hả? Mày xem thường ba mày, hay mày coi trọng tao quá? Tao nói cho mày biết, Lam Băng chỉ cần muốn đi thì cho dù tao có giết hết chúng mày thì ba mày cũng không quay lại nhìn một cái. Mày tin không?"

Câu cuối cùng, hắn hạ giọng. 

Đôi mắt tràn ngập mệt mỏi của người cha nhìn đứa con khờ dại ngu ngốc của mình. Hắn không nói sai, chỉ cần Lam Băng muốn thì cho dù hắn giết hết năm đứa con nhỏ, giết hết những người quanh anh, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng nhìn Lam Băng thường ngày quan tâm chăm sóc người ta mà lầm tưởng, anh lạnh lùng hơn bất cứ ai cũng vô tâm hơn bất cứ người nào.

"Tôi không biết. Tôi không quan tâm." Không biết Băng Du có bị câu đó làm cho hoang mang hay không, ánh mắt nhóc có chút bối rối. Nhưng nhanh lắm biến mất, nhóc chỉ vào mặt cha mình, lại quát lên: "Ba tôi tại sao yếu ớt như vậy? Tại sao? Hả? Không phải bởi ông sao? Ông làm cái gì? Làm cái gì chứ? Ông ấy bệnh, bệnh chết lên chết xuống, ông làm cái gì? Ông có làm cái gì được hay không?"

"Mày cho là tao không làm cái gì? Hả?"

Lại nói đến cái chuyện này, hắn không kềm được nữa đánh tới con trai mình. Hắn lại đấm vào bụng nhóc mấy cái thật mạnh, rồi đá nhóc mấy cái điên người. Nhóc bị đấm đá cũng phản kháng kịch liệt lại. Hai người cứ đấm đánh nhau một trận chẳng ai coi mặt ai. Hoàng Nguyên dù sao cũng lớn hơn sức mạnh hơn thằng gà trống choai này mấy lần, hắn nắm cổ nhóc đấm liên tục mấy cú giáng trời đến khi nhóc chịu không nổi nữa mà phun ra ngụm máu mới ném mạnh nhóc xuống sàn. Hắn nhìn nhóc ho mấy cái máu chảy đầy mặt cũng chẳng thương sót chút nào, tình thương bị nhóc chọc cho bay xa rồi. Đá vào lưng nhóc một phát, Băng Du đau kêu lên một tiếng, cảm giác như xương sườn mình bị gãy mất rồi.

Băng Du cúi người ôm bụng ho sặc sụa, ngẫn đầu nhìn người cha to lớn đầy quyền lực của mình. Nhóc muốn đứng dậy nhưng xương bị gãy đau quá, hít một hơi thật sâu cố nuốt cơn đau vào bụng mình, nhóc chống người đứng dậy trừng mắt về phía hắn. Đầu bị đánh hơi ong ong choáng váng, nhóc lắc đầu nhẹ mấy cái, con mắt đầy gân máu đỏ rực đầy oai oán nhìn về phía cha, nhóc cứng giọng gào lên:

"Ông thì làm được cái gì? Ông chỉ biết ngồi với khẩn cầu, có được không? Ba tôi có hết bệnh hay cứ bị dày vò ngày này qua ngày khác? Có ngày nào ông ấy được yên hay không? Mỗi đêm ba tôi mơ thấy ác mộng, còn nhỏ tôi không biết, nhưng lớn rồi mới nhận ra. Có ai mơ thấy ác mộng tới mức mà khóc không? Có ai nửa đêm giật mình tỉnh dậy bỏ chạy khắp nơi hay không? Có ai đang bình thường cười đùa vui vẻ cái ngã ra bất tỉnh hay không? Ông năm đó ép ba tôi thành như vậy, giờ ông kêu ông làm gì? Ông không tự giết..."

Băng Du chưa nói xong câu đã bị một cái tát làm choáng váng mặt mày. 

Nhóc đờ người nhìn người đứng trước mặt, đôi mắt ba nhóc đỏ hoe dường như chuẩn bị khóc. Cái tát đó không đau, nhưng, tim nhóc đau quá. Nhóc đau tới mức đứng không nổi, khi nảy bị đánh chết lên chết xuống không sao, nhưng cái tát này tự nhiên làm nhóc mất hết sức muốn ngã quỵ.

Lam Băng đứng trước mặt nhóc, bàn tay vẫn còn nóng bừng bừng lên. Anh siết tay thật chặt như muốn tự siết chết mình, anh nhìn nhóc rồi quay lại nhìn Hoàng Nguyên. Giọng nghẹn ở cuống họng như sắp bật khóc tới nơi, anh hít một hơi thật sâu cố để lấy lại bình tỉnh nhưng gương mặt càng lúc càng căng ra, anh yếu ớt hỏi: "Hai người đang làm cái gì? Nửa đêm nửa hôm cút ra ngoài mà cãi?"

"Ba..." Băng Du nhìn anh, nhóc muốn nắm lấy bàn tay siết chặt của ba mình. Bàn tay run rẩy đưa tới nhưng lại bị gạt phăn ra.

Lam Băng trừng mắt nhìn nhóc, đôi mắt giờ đã không còn đau lòng yếu ớt nữa mà nó tràn ngập sự thất vọng cùng cực, anh trầm giọng hỏi: "Còn anh? Anh đang nói chuyện với cha anh với cái giọng gì hả? Hả? Cho dù trước đây cha anh có làm cái gì thì tôi cũng đã nhắm mắt cho qua rồi. Gợi lên làm gì? Nói để làm gì? Anh lấy đếch cái gì để nói hả? Cút ra ngoài đường cho tôi. Tôi dạy anh như vậy sao? Hay lớn rồi nên anh có coi hai người bọn tôi không ra cái đinh gì? Tôi dạy anh mất dạy với cha anh như vậy hả? HẢ? NÓI!"

Anh gầm lớn giọng, cả người run lên bần bật như sắp sụp đổ nhưng vẫn cố gắng đứng đó. Anh cực kì cực kì thất vọng về nhóc, ánh mắt chẳng chút che dấu sự thất vọng cùng nghiêm khắc. Từ nhỏ đến lớn, anh dạy con lễ phép yêu thương gia đình, anh biết môi trường khôn lớn của con mình đặc biệt, anh không con trở nên máu lạnh vô tình. Nhưng lại không tin được đứa con mình yêu thương chăm sóc dạy dỗ từ nhỏ đến lớn lại có thể to cái thái độ như vậy đối với cha mình. 

Sự thất vọng làm anh đau đớn tới mức thở không nổi. Hô hấp dần như bị bóp nghẹn ở cổ họng, tức tới mức không thở ra hơi. Hoàng Nguyên nhìn anh như vậy chịu không nổi muốn tiến lên nhưng bị anh trừng đành phải nhẫn nhịn đứng yên tại chỗ. Lam Băng lại quay sang nhìn Băng Du, ánh mắt không mang chút yêu thương dịu dàng như thường ngày mà là sự nghiêm khắc của người cha đang dạy con.

Lần đầu Băng Du thấy ba mình như vậy, nhóc sợ hãi. Từ thâm tâm nhóc bắt đầu run rẩy, nhóc tiến tới muốn nắm lấy tay ba mình để giải thích. Nhóc chỉ uất hận thôi mà, chỉ không nhịn nổi vì ba bệnh tật liên miên mà lí do chính là cha mình thôi. Nhóc chỉ muốn dành chút công bằng cho ba thôi. 

Đôi mắt Băng Du đỏ hoe, nhìn nhóc yếu ớt sụp đổ không chừa chút gì. Nhóc sợ hãi, sợ nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự thất vọng của ba. Cả người nhóc run lên, giọng nghẹn ngào muốn cất lời giải thích: 

"Ba... con không phải..."

"Không phải cái gì? Hai người cãi nhau cái gì tôi nghe cả. Tôi mặc xác ai nói cái chuyện đó cho anh nghe, tôi cũng mặc xác anh đang nghĩ cái gì. Nhưng, đây là lầnlần duy nhất cũng như lần cuối tôi dạy anh điều này, anh là con của bọn tôi và anh không có cái quyền ngẩng cổ nói giọng mẹ với cha của anh. Giờ, cút, đừng cho tôi thấy mặt anh nữa."

Lam Băng nói hết câu, anh nhịn không nổi nữa thật sự nhịn không nổi nữa. Thật sự bị chọc cho tức chết mà, anh ráng hít lấy hơi lồng ngực phập phồng như sắp nổ banh ra. Đôi mắt từ từ đỏ hoe cay xè, nhìn đứa con của mình, anh không nhịn được mà rơi nước mắt. Lam Băng cũng không nhận ra mình rơi nước mắt, chỉ thấy mắt cay xè, rồi cái gì rơi trên má nóng hổi. 

Băng Du nhìn giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má ba mình. Lồng ngực đau kịch liệt như kẻ bệnh tim lên cơn, nhóc đau đớn bủng rủng tay chân. Quỵ xuống đất, giờ phút này chẳng còn đau vì gãy xương cũng chẳng còn đau bụng vì bị đánh nữa. Hiện tại, trái tim nhóc đau như ai đâm vào nó vậy. Nhìn người mình yêu thương hết mực rơi nước mắt vì mình. Băng Du quỳ dưới chân ba, nhóc giờ chẳng còn là thằng nhóc nổi loạn nữa đêm cãi bướng với cha mình nữa, cũng chẳng còn là thằng đại ca kiêu ngạo xem thường tất cả mọi người. Giờ nhóc chỉ là thằng con hư, một đứa ngu si cầu người trước mặt tha thứ mà thôi.

Nhóc nhìn ba mình, nước mắt trong khóe mắt cũng không nhịn nữa mà tuông ra đầy mặt. Nhóc quỳ trước mặt ba yếu ớt cầu xin:

"Ba... con sai rồi... Ba đừng khóc... Con sai rồi, ba..."

Nhưng Lam Băng giây phút này không còn nghe cái gì nữa. Anh quá mệt, đến cái liếc mắt cũng chẳng muốn cho nhóc, anh quay đi chỉ tay ra ngoài cửa, mệt mỏi nói: "Cút ngay cho tôi. Tôi không muốn thấy anh nữa."

Nói xong bước thẳng lên lầu, Hoàng Nguyên nảy giờ không nói gì cũng chạy theo cũng bị Lam Băng cự tuyệt. Anh đi thẳng vào phòng tranh của mình khóa cửa mặc kệ Hoàng Nguyên đứng bên ngoài gào lên cái gì. 

Băng Du quỳ bên dưới nhà, không nhúc nhíc một chút, nhóc ngẫn mặt lên cúi đầu mím môi nước mắt cứ thế mà rơi trên sàn nhà láng bóng. Trời đêm lạnh lẽo, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của nhóc vang lên trong căn phòng vắng. Gió đêm thổi lạnh lẽo, Băng Du lần đầu biết thì ra nhà mình cũng có thể lạnh đến vậy, lạnh tới mức đóng băng nhóc mất rồi.

Trái tim lại đau điên cuồng, nhóc bịt lấy mặt mình không biết nên làm thế nào nữa. Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa nhóc mới lớn cứ thế mà cất lên trong căn nhà u tối. Băng Du mặt kệ tất cả mà rơi nước mắt, đem tất cả uất ức dấu diếm bấy lâu nay mà khóc, đem hết nổi lòng mà xổ ra không chừa chút nào.

Nhóc quỳ đó, nước mắt rơi, tiếng nấc nghẹn ngào.

Tiếng bước chân đi tới, Băng Du ngẫn mặt lên, gương mặt xinh đẹp giờ xưng vù tím tái vì bị đánh, hai mắt đỏ bừng lên đầy nước mắt tuông. Nhóc giật mình nhìn Sóc đứng trước mặt mình, thằng bé khóc bao lâu rồi mà đôi mắt sưng vù lên, hai tay cứ liên tục lau nhưng nước mắt cứ liên tục rơi ra. Gương mặt xinh xắn nhỏ bé vì khóc quá lâu mà đỏ bừng lên, thằng bé cắn môi dưới không muốn phát ra tiếng khóc.

"Sao em..." Lại ra đây.

Băng Du không nói ra hết lời được, cổ nhóc nghẹn đắng không nói thêm được một từ. Tay đưa lên nhẹ nhàng lau nhanh những giọt nước mắt non nớt của thằng em nhỏ của mình, lau hoài lau đến ướt tay nhưng vẫn còn nhiều lắm. Sót xa trong lòng, thằng bé khóc nhưng không dám phát ra tiếng động. Nó đã nghe được bao lâu rồi? Đã biết được bao nhiêu chuyện rồi?

Gian tay ôm lấy đứa em nhỏ của mình vào lòng, Sóc được anh hai ôm thì không còn cắn môi nhịn nữa, nó ôm lấy anh bật khóc tức tưởi. Nước mắt thấm vào lòng ngực Băng Du, nước mắt nóng hổi làm nhóc nhịn không được mà chua sót hối hận.

Tiếng khóc của thằng bé con vang khắp nhà, Sóc lần đầu tiên trong đời thấy gia đình mình gây nhau đến mức cãi lộn rồi đuổi ra khỏi nhà. Từ nhỏ đến lớn sống trong sự bảo bọc che chỡ đã quen, lần đầu tiên thấy được sự lung lay của một mái ấm. Sóc cực kì sợ, cực kì sợ.

Hai tay nắm lấy áo anh mình, muốn giữ anh mình lại. 

Nó sợ anh sẽ ra khỏi nha như ba nói. 

Nó sợ anh đi rồi sẽ không quay trở lại nữa. 

Nó sợ hãi gia đình mình sẽ tan nát như gia đình vài đứa bạn nó quen.

Sợ hãi, nó ôm chặt lấy anh hai.

Bởi quá sợ, nó không biết làm gì ngoài khóc.

Tiếng khóc cứ thế mà cất lên, nó ngẫn đầu lên nhìn anh hai mình. Anh hai cũng đang khóc, mắt anh đỏ bừng mà nước mắt cứ trào ra như để vỡ, môi mím chặt không dám phát ra tiếng nấc yếu ớt nào. 

Anh cũng đang sợ sao?

Sóc vươn tay ôm lấy cổ anh hai, nó nói với cái giọng non nớt yếu ớt của mình: "Anh đừng đi... Ba... ba chỉ giận thôi. Đừng đi..."

Nó nghe bạn kể, ba mẹ bạn đó cãi nhau xong mẹ nói ba cút đi thế là ba bạn đó đi mất tiêu luôn không quay về nhà một lần nào nữa. Nhóc sợ, nhóc không muốn anh hai đi mất, nó không muốn chút nào đâu. 

Băng Du biết cái lo cái sợ của em mình chứ, nhóc ôm nó vào lòng chặt hơn, nghẹn ngào nói: "Sao anh lại đi chứ. Anh biết ba giận, anh sẽ xin lỗi ba. Anh sẽ không đi đâu, anh không bỏ em với Thỏ đâu. Ngoan đừng khóc nữa, ngoan. Chúng ta sẽ mãi là một nhà bảy người. Ngoan, không sao hết, ngoan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro