Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, Vương Minh ngồi trong quán ăn nhỏ của mình chóng cằm nhìn khách ra ra vào vào liên tục. Tiếng xào nấu trong bếp giống như khi nào ngưng hết, phụ bếp chạy tới chạy lui xem đơn, mấy đứa nhóc phục vụ thì chạy liên tục mồ hôi đổ đầy đầu tội nghiệp lắm. Y nhìn họ rồi ngán ngẫm thở dài, tự nhiên thấy chán quá trời.

"Bác bác, coi con tỉa con thỏ nè." Thằng nhóc Sóc kéo kéo áo y, nó cười hì hì chìa củ cải trắng được khắc thành một con thỏ mập ú đáng yêu, tuy rằng có hơi vụng nhưng nhìn vẫn xinh lắm. 

Y xoa đầu nhóc khen ngợi: "Đẹp lắm đó, Sóc giỏi quá ta."

"Hì hì, con khắt nguyên một buổi đó." Thằng nhóc được khen vui lắm luôn, nó hất cái mũi lên kiêu ngạo cực kì.

Nhéo cái mặt hóng hách của nó, y chỉ chỉ vào mắt của con thỏ nói: "Chỗ này con làm mạnh tay quá, phải nhẹ tay một chút sẽ xinh hơn. Về luyện tiếp đi, đừng có mà hóng hách biết chưa?"

Thằng nhỏ trề môi nhưng vẫn ngoan ngoãn co chân chạy đi mất. Y nhìn thằng bé ham mê nấu nướng đó mà mỉm cười, cái quả đầu trắng phêu đó lắc lư trong bếp chẳng khác gì con mèo nhỏ đang chuẩn bị ăn vụng cả. Ai mà ngờ thằng bé này lại thích nấu ăn chứ, đúng là con nuôi của y mà, cưng muốn chết.

Sóc mấy hôm nay được nuôi thả, nó ngoại trừ đi học thì chỉ bám dính ở só bếp. Hết nấu nấu nướng nướng, không thì ngồi xem sách dạy khắt tỉa hoa quả. Nó làm đến mê say chả để ý đến cái gì, ai làm gì làm nó chơi một mình cũng tự vui. Kĩ năng cầm dao kéo của nó rất tốt, mọi người trong quán thấy nó đam mê cũng nhiệt tình chỉ dạy, yêu thương nó cực kì.

Vương Minh không nhìn thằng bé nữa, y định đi qua phòng khám của Sư Diệp, chưa kịp mở cửa hông thì cửa đã mở, Lam Băng với Hoàng Nguyên đi qua.

"Về rồi hả?" Y hỏi.

Lam Băng cười hì hì gật đầu chào hỏi mấy câu sau đó lăn xăn chạy vào bếp tìm con trai chơi. Cái dáng người nhỏ nhắn chạy tí tởn ôm lấy con trai mà trêu chọc. Hai ba con không gặp nhau có mấy ngày mà như cả năm trời chưa thấy, ôm ấp nói chuyện ríu rít. Hoàng Nguyên đứng đó nhìn hai ba con, mỉm cười hạnh phúc.

Vương Minh nhìn hắn, y nhướng mày rồi lại nhìn qua Lam Băng đằng kia, gõ gõ trên bàn hỏi: "Anh có gì hỏi tôi đây?"

Cũng không có gì kinh ngạc khi y biết hắn có chuyện muốn hỏi. Quen nhau đã quá lâu đủ để hắn biết sự nguy hiểm của cái tên lúc nào cũng tỏ ra cà lơ phất phơ trước mặt. Chưa có ai hiểu kẻ này nhưng y lại có thể thấu được tất cả mọi người. Hoàng Nguyên có cảm giác như y có thể đọc được suy nghĩ của bất cứ ai, nắm giữ được quá khứ tương lai của họ. Một cái liếc mắt đã tường tận tất cả, vốn hiểu biết của y là vô tận, hắn chưa từng thấy y không biết cái gì. Dù là mấy việc bí mật đến mức nào, y đều biết.

"Ra ngoài rồi nói." Hoàng Nguyên bình tỉnh đáp.

Hai người đàn ông rời đi, Lam Băng bế Sóc trên tay cũng thấy chứ, anh hơi ngẫn người suy nghĩ. Sóc thấy ba không nói gì thì ngẫn đầu nhìn, Lam Băng thấy con trai lo lắng, cười hôn lên má con một cái bóc rồi lại tiếp tục ngồi tỉa hoa bằng cà rốt.

Con hẽm nhỏ mờ mờ sáng, ánh đèn đường len lỏi chui qua len vào nơi ẩm ướt tối tăm này. Hoàng Nguyên dựa lưng trên tường, hắn rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, đầu thuốc đỏ rực khói thuốc mờ ảo bay ra. Hắn rít một hơi rồi nhẹ nhàng nhã khói, đôi mắt đen sâu hút tràn ngập muộn phiền không chút dấu diếm. Hắn giờ mệt mỏi như con sói già không còn sức đứng nửa, há miệng đớp lấy làn sương mờ trước khi nhắm mắt.

Vương Minh khoanh tay nhìn hắn, y cười vô tâm hỏi: "Sầu lắm sao?"

Hoàng Nguyên chỉ rít một hơi thôi, hắn vứt thuốc xuống đất chân chà lên. Hắn ngẫn đầu nhìn y, đôi mắt đã thay đổi, trầm tĩnh nghiêm túc tới mức đe dọa. Hắn hỏi: "Lam Băng có kể tôi nghe một chuyện. Trong câu chuyện đó có nhắc đến 'họ'. 'Họ' cuối cùng là ai?"

Gió lạnh thổi qua, Vương Minh vẫn im lặng chìm trong màn đêm của con hẽm nhỏ. Có cảm giác như chỉ cần y bước qua một bước nữa liền biến mất trong bóng tối, nhưng y không nhúc nhích, y vẫn khoanh tay đứng nhìn hắn không hề lo lắng cũng chẳng kinh ngạc. Y giống như đang hưng phấn vì câu hỏi nọ. Hoàng Nguyên cũng đứng đó nhìn y, hắn chẳng nói thêm lời nào. 

Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi.

Cuối cùng, Vương Minh phá vỡ sự yên tỉnh đó, y hỏi lại: "Anh nghĩ 'họ' là ai?"

Hoàng Nguyên cau mày, đương nhiên hắn có sự phỗng đoán riêng rồi. Nhưng mà hắn lại không tin tưởng suy đoán của mình lắm. Lam Băng có chút ảnh hưởng của kiếp trước, một số kí ức vẫn còn tồn trong anh, hắn đoán là trước đây anh đã gặp một nhóm người kì quái nào đó nên mới vậy. Nhưng hắn lại thấy không đúng lắm, dù sao Lam Băng là chuyển thế tiếp theo của Bạch Hiên mà, tức là anh chẳng hề đầu thai lần nào trong quản thời gian một ngàn năm dài đằng đẳng đó.

'Họ' rốt cuộc là ai chứ?

Không để hắn suy nghĩ nhiều, Vương Minh nói: "Đừng nghĩ nhiều, 'họ' mà Lam Băng nhắc đến không phải ám chỉ ai cả, cũng chẳng phải nhắc riêng một nhóm người. Họ là tôi, là anh, là bất cứ ai ngoài kia. Tại sao cậu ta nhắc lại liên quan đến 'họ', thứ lỗi đó không phải anh điều nên biết. Nhưng anh chỉ cần biết rằng, hiện tại 'họ' đã không còn ảnh hưởng đến cậu ấy nữa. Cái cậu ấy chịu hiện tại chính là Quả mà cậu ấy gieo. Không thể tránh cũng chẳng có ai thay cậu ta gánh được. Gieo quá bao nhiêu nhận bấy nhiêu, đó là Nhân - Quả."

Sắc mặt hắn không đẹp cho lắm, đôi mắt đen của hắn sâu hun hút như cái giếng không đáy. Hắn đang suy nghĩ, hắn đang lo sợ. Nắm đấm siết chặc, đấm vào tưởng một cái mạnh muốn đổ máu, nuốt cái lo âu vào cổ hắn khàn giọng hỏi: "Em ấy gây chuyện gì? Có nặng lắm không?"

"So với anh kiếp này thì cậu ta kinh khủng hơn nhiều. Chuyện này không hay lắm nên tôi không thể kể, nó có hại cho cậu ấy. Nhưng nói chung, cái gì tới cũng phải tới thôi. Tôi nói cậu ấy có thể sống tới lúc 50 tuổi thì tất cả sẽ yên ổn. Anh nên tìm cách giúp cậu ấy sống đến lúc đó đi thì tốt hơn lo lắng mấy chuyện kì bí này."  Nói rồi y cười một cái nhạt nhẽo như trêu chọc, xoay người đi vào bỏ lại hắn đứng đờ đẫn ở phía sau.

Vương Minh mở cửa ra thấy Sư Diệp sắc mặt không vui lắm đang khoang tay đứng đó, y cười dịu dàng hôn lên trán anh ta. Sư Diệp gạt đầu y khỏi người mình, dường như tức giận bỏ đi không muốn nhìn nữa. Vương Minh khổ ơi là khổ, y khép cửa lại, biến thành cái dáng vẻ vô tâm vô tư bước vào trong nhà.

Trong bếp lúc này, Lam Băng cầm cái tô mì nhỏ húp sột sột, anh vui vẻ vừa nhai nhai vừa nhìn con trai đáng yêu của mình trình diễn khả năng nấu nướng thần sầu của mình. Thằng Sóc nó bắt cái ghế nhỏ mới đứng bằng bếp, nó đứng đó giành một khu vực của mấy chú đầu bếp khác. Miệng cười hì hì tràn trề kiêu ngạo, nó múa trên bếp động tác thoăng thoắt chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp. Xào xào nấu nấu cái gì đó, rất nhanh mùi thơm lừng của trứng bốc ra. Thằng nhóc lấy một cái dĩa lớn xúc cơm chiên trứng của mình ra, còn bày biện cho đẹp mắt nữa chứ.

Đem cái dĩa cơm của mình nâng cao lên muốn cho người ta thấy thành quả rèn luyện của mình. Mấy chú đầu bếp vỗ tay không ngừng, một ông chú cười hề hề nói: "Nhìn ngon quá ta, để chú thử mới bình phẩm được."

Bàn tay cầm muỗng đó chuẩn bị chạm vào cái dĩa của mình, Sóc liền né ra một bước. Nó hất đầu kiêu ngạo cực kì, chỉ về phía ông chú đó nói: "Này là cho cha con, ông không được ăn."

Ông chú nghe vậy trề môi, như oán phụ mà trách cứ: "Tao dạy mi bấy lâu nay mà muốn ăn thử một chút cũng không được, sau này đừng có hỏi tao cái gì hết nghen mạy."

Sóc nghe thì nghe đó nhưng nó làm gì sợ, ổng nói vậy thôi chứ chỉ cần nó nhõng nhẻo một chút là có bao nhiêu cũng lôi ra truyền cho bằng hết. Đem dĩa cơm chiên thơm lừng đẹp mắt để trên bàn, nó ngó nghiêng tìm bóng cha mình nhưng tìm hoài không thấy đâu hết. Nó hỏi ba: "Cha đâu rồi ba?"

"Hình như ra ngoài rồi." Lam Băng gặm xong cục sườn cuối cùng, anh thỏa mãn ngồi thở xoa cái bụng no ứ ự của mình. Chẳng có gì sướng bằng được ăn no hết trơn.

Mấy nay đi ăn khắp nơi nhưng vẫn nhớ cái vị thân thương của cái quán này, thèm lắm luôn đó. Lam Băng ôm con trai nhỏ vào lòng mình, anh hỏi: "Mấy nay đi học ngoan không hở?"

Sóc đương nhiên trả lời: "Đương nhiên rồi ba. Mỗi ngày con đều đến lớp đúng giờ, còn cho mấy thằng ngu trong tổ chép bài tập nữa. Ba thấy con ngoan không?"

"Sao nói bạn là mấy thằng ngu?" Anh gõ đầu con trai, chả biết học ai toàn nói bậy là giỏi.

Sóc trề môi: "Tụi nó ngu thiệt mà, có mấy câu hỏi cũng làm không xong. Ba ba, thằng Đình nó bị bắt học đàn đó."

"Vậy hả? Đàn gì vậy?" Lam Băng hiếu kì hỏi, thằng bé Hải Đình này hiếu động vậy mà cũng chịu ngồi yên chơi đàn.

Sóc thì cảm thấy vui vì bạn mình dính phiền phức, nó cười hi ha hi hi nói: "Đàn nhị, con nghe nó nói là mẹ mê đàn này lắm nhưng không học được nên cho nó học đỡ ghiền. Mẹ nó thuê thầy đến dạy."

Nhớ tới cái mặt của thằng bạn mình chù ụ ôm cây đàn kéo kéo, Sóc nhỏ không nhịn được mà cười hắc hắc. Nó lấy điện thoại ra mở cho ba tấm hình của bạn thân yêu, Lam Băng xem cái mặt của thằng nhỏ nhịn không được mà cười theo. Nhìn cái mặt của thằng bé hận không đập vỡ cây đàn, đáng thương nhưng lại đáng yêu đến kì cục luôn.

Anh đưa tay nhéo nhéo má con trai, hỏi: "Con muốn học không? Ba cho con đi học đàn cho biết sau này cua gái cho dễ."

"Thôi, con thích nấu ăn hơn. Với lại, con gái bây giờ chỉ thích con trai biết nấu ăn thôi, dăm ba cái đàn hát gì đó cổ lổ sỉ quá rồi. Con đẹp trai mà sau này chắc chắn mấy nhỏ sẽ xếp hàng cho con lựa."Thằng nhỏ bốc phét không biết ngại luôn.

Mấy chú đầu bếp nghe vậy kịch mũi kinh bỉ, nó lè lưỡi lêu lêu.

Anh chịu thua với độ tự tin của con mình, đang định dạy con một chút thì Sóc lại nói: "Mai ba chở con đi mua sách đi. Con muốn mua sách về hương liệu, mấy cái đó nghe hay."

"Ham đọc sách quá ta, vậy là giỏi. Mai ba rước con rồi chở con qua hiệu sách luôn. À đúng rồi, anh hai con nay sống sao rồi? Có ăn hiếp bạn nữa không?" Anh vẫn còn nhớ chuyện Băng Du đánh bạn, tuy rằng là cậu nhóc kia không đúng trước nhưng anh vẫn lo lo. 

Đám học sinh suy nghĩ vẫn còn bốc đồng lắm, tụi nó ỷ gia đình giàu có quyền lực không ai dám chọc liền lên mặt không coi ai ra gì mà ăn hiếp bạn bè. Bạo lực lực học đường là thứ rất kinh khủng, anh không muốn con mình dính vào mấy cái chuyện này một chút nào.

Nhưng khác với lo lắng của anh, Sóc ngây ngốc lắc đầu, nó nói: "Ảnh đâu có ăn hiếp ai đâu. Con không nghe ai nói mấy chuyện đó gì hết trơn đó. Mà hình như trong trường ai cũng sợ ảnh hết trơn, có mấy chị thì hay gặp phiền phức thôi."

Lam Băng nghe con mình không đánh nhau thì hơi an tâm nhưng lại lo lắng cho mấy cô bé. Mấy cô bé đó tính tình có chút bốc đồng, Nhím chơi với mấy đứa nó nên cũng biết sơ sơ. Con gái người ta thì hiền thục nết na, nói chuyện nhẹ nhàng bước đi thanh nhã, dù có cọc tính cũng chỉ chửi thôi. Còn mấy nhỏ này thì không chỉ chửi mà vừa chửi cha mắng mẹ vừa đánh. Chả biết mấy nhỏ học võ của ai mà đánh đấm ra môn ra khoai lắm, anh từng thấy tụi nó đành một đám lóc chóc bố báo kia vào bệnh viên, bốn đứa con gái cân nguyên băng chục thằng, trận chiến không cân sức đó ấy vậy mà vẫn thắng.

Nhiều khi anh cũng nể bốn đứa nhỏ đó lắm luôn.

Sau này không cho con gái cưng chơi với tụi nó bị lây cái tính hung hăng đó thì sao? Con gái sinh ra là để dịu dàng hiền lành mà.

"Sao con biết nhiều vậy?" Thằng bé con nhà mình, mới tí tuổi đầu mà bắt đầu nhiều chuyện cái gì cũng biết hết trơn. 

"Chị Thư nói cho con biết đó, hôm qua chỉ chở con đi ăn cơm. À ba, chỉ có bạn trai rồi đó. Ông đó nhìn ốm nhom đấm một cái là sỉu chắc luôn." Sóc nhớ tới cái anh tên gì đó quên rồi lúc nào cũng tủm tỉm cười cười như thần kinh, người thì ốm nhom ốm nhách chẳng thừa tí thịt nào. Chả biết bà chị nhiều chuyện của mình thích ổng chổ nào nữa không biết.

Lam Băng định hỏi thêm con trai mấy câu nữa nhưng hắn đã đi vào rồi. Hoàng Nguyên đã bỏ lo lắng vào lòng rồi, ngoài mặt vẫn tỉnh phơ chẳng có chút gì gọi là mệt mỏi lo âu trơn. Sóc đem cơm chiên của mình cho cha, còn khoe mẽ mình tự làm đó.

Hoàng Nguyên xoa đầu con trai khen ngợi.

Ăn cơm xong cả nhà qua phòng khám của Sư Diệp bế bé Thỏ đang ngủ say như chết về nhà. Hoàng Nguyên lâu lắm rồi không gặp cục vàng của mình, ôm hôn khí thế làm con bé đang ngủ say mơ màn tỉnh dậy. Nó trề cái môi nhỏ đáng yêu ra, cả người uốn éo mấy cái như con sâu đo, ngáp dài một hơi rồi lại lim dim ngủ tiếp. Hoàng Nguyên thấy con gái rượu ngủ nữa rồi, trề môi hôn thêm mấy cái nữa mới xoa dịu được nổi thương nhớ.

Lam Băng lái xe để cho hai cha con chơi với nhau, đường về nhà cũng không xa lắm đi tầm 10 phút là tới thôi. Hồi xưa Sư Diệp cố tình mua nhà gần chỗ anh ở để tiện thăm khám bệnh, cũng nhờ vậy mà mỗi khi bận bịu anh đem đám nhỏ nhà mình ném qua cho anh ta trông dùm, tiện cực kì.

Sóc ngồi trên xe hát líu lo, cả nhà bốn người cùng nhau về nhà.

+++

Tiếng trống ra chơi kêu lên mấy tiếng.

Sóc đem sách vở bỏ vào ngăn bàn, nó lấy trong cặp túi bánh lớn. Quay sang đập vai nhỏ bạn rũ nhỏ ăn. Bé Quỳnh cầm bánh ăn vui vẻ, nhỏ hỏi: "Mày tự nướng hả Sóc?"

"Ừ, ngon không? Bữa nào rảnh tao làm cho mày." Sóc cầm cái bánh lên ăn. Bánh này là hôm qua học bài xong rảnh rổi lên làm, nó chủ yếu là học theo trên mạng với sách thôi. Cũng may là thành công nên đem lên cho hai đứa bạn ăn chung cho vui.

Bé Quỳnh ăn bánh, sung sướng khen ngợi: "Ngon lắm luôn đó. Sao mày giỏi vậy cái gì cũng biết hết trơn."

"Biết sơ sơ thôi." Sướng lắm luôn á nhưng phải khiêm tốn.

Bé Quỳnh trề môi: "Thôi đi. Vẽ đẹp, hát hay, khéo tay, biết chơi đàn, còn biết nấu ăn nữa. Sóc ơi, sau này tao cưới mày làm chồng nhá."

Sóc hừ một tiếng khinh thường: "Gớm, né tao ra. Ai thèm cưới mày, thứ gì vừa làm biếng vừa ở dơ."

Quỳnh giận, bé quát: "Tao ở dơ bao giờ?"

"Cái ngăn bàn của mày sạch sẽ quá." Nó chỉ cái ngăn bàn toàn rác bánh kẹo chất thành một đống không thèm dọn đã lâu của nhỏ bạn. Nhìn lại ngăn bàn sạch sẽ không dính một hạt bụi của nhóc thì như hai thế giới khác nhau.

Quỳnh tuy bị người ta nói thằng mặt vậy đó nhưng vẫn tráo trở cái vụng: "Người ta gọi đó là đem rác tập trung một chỗ rồi phân loại sau, bảo vệ môi trường đó."

Sóc chả thèm tin: "Xí, ở dơ nói ở dơ đi."

Quỳnh tức lắm luôn á, định nói thêm mấy câu nữa khẳng định mình không ở dơ chiều nào trước khi ra khỏi lớp chả dọn. Nhưng chưa kịp mở miệng thì Hải Đình đi tới, nhóc tự nhiên như ở nhà cầm cái bánh bỏ vào miệng nhai nhem nhem.

Thật ra cả lớp đều thấy bánh của Sóc rồi, nhưng chẳng ai dám đến xin hết. Tính tình của Sóc nổi tiếng không tốt nhà lại giàu chẳng ai dám đụng, chỉ có ai đứa bạn thân này là chả sợ thích ôm là ôm thích chửi là chửi. 

Hải Đình vừa gặm bánh vừa hỏi: "Hai bây nói gì đó."

"Đình, nó chê tao ở dơ kìa." Quỳnh thấy cứu tin, thằng này chiều nào cũng thấy bé dọn ngăn bàn mà.

Hải Đình cười chọc ghẹo: "Sai hả?"

"Tụi mày, đáng ghét." Tức lắm luôn á, Quỳnh ôm hận vào lòng.

Sóc nhướng mày muốn đem bánh cất đi: "Ghét đừng ăn."

Quỳnh sao mà giận nổi nữa, vội vàng ôm lấy nó cười hề hề: "Thôi, đáng yêu chứ đáng ghét gì hê hê."

Cả ba đứa lại tiếp tục vui vẻ ăn bánh. Tụi nó nói một chút về bài vừa học, rồi lại nói chuyện tứ lung tung. Quỳnh đang ăn chớt nhớ đến một chuyện, bé nói: "Chiều đứa nào đi nhà văn hóa thành phố không? Tao nghe nói ở đó hôm nay có ca sĩ về dạy đó."

Sóc đáp: "Ai rảnh mại. Với lại tụi tao có tham gia mấy cái sinh hoạt ở đó bao giờ đâu."

Quỳnh tiếc nuối: "Không đi hả? Tao định qua đó học múa đó."

Đình Tú trêu chọc: "Thì đi đi, chứ ở không mập thây chứ được gì."

"Mày thấy ghét lắm nha Đình." Quỳnh nhào tới cấu bạn.

Ba đứa lại cãi nhau cho tới khi trống vào lớp, bánh dư chia ra cho Quỳnh với Đình đem về nhà ăn. 

Cô giáo bước vào, tiết học lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro