Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc thuyền trôi theo dòng sông êm ả như tấm lụa dài êm ả, đèn hai bên sông sọi sáng rực, tiếng nhã nhạc vang lên êm ả như tiếng hát từ ngàn xưa lặng lẽ chạy về theo từng cơn sóng nước lăn tăn vỗ mạn thuyền. Tiếng nhạc đưa hồn ai trôi về miền dĩ vạng xa xưa, bồi hồi sao xuyến nhớ đến những câu chuyện xưa cũ truyền tai nhau hàng trăm đời về vị công chúa hoàng tử buồn vui vì tình vì quyền rồi khóc cho ai hởi người, ta phụ nàng hay nàng lừa ta, nước mắt vẫn còn đó nhưng câu hỏi đã tường hay chưa. 

Hay nghĩ về tần phi trong chốn cấm cung, những vị cung tần mỹ nữ đã bị lịch sữ quên lãng đó có phải chăng năm đó ngồi lặng lẽ nhìn về phía bầu trời xa mà nhớ đến những ngày còn hồn nhiên vui đùa. 

Hoặc, nhớ đến người mặc hoàng bào tinh xảo, phong thái uy quyền ngồi tại long ỷ, đôi mắt sắc bén suy tư về giang sơn xã tắc, lòng cồn cào lo lắng về giặc ngoại xâm lăm le cướp nước. Đôi mắt người hướng nhìn xuống, tìm kím một bóng dáng có thể chia sẽ nổi tiềm sâu thẳm trong trái tim, tìm hoài tìm mãi mới thấy nhưng người đó lại lơ đãng hướng về đâu, không hề nhìn ngài.

Tiếng đàn hòa cùng tiếng sáo cao vút nghe như tiếng hát từ đâu dội về, vừa buồn bả lại vừa ưu tư.

Tách trà đã cạn, đôi mắt đẹp hướng nhìn ra ngoài lặng lẽ ngắm nhìn dòng sông buồn. Ánh mắt đã lên cao ông trăng hiền từ đứng im trên đó ngắm nhìn nhân gian. Phải chăng, ông trăng đó đã ngắm nhìn bao nhiêu thời thế đổi thay, đã quá quen với sinh và tử để rồi trở nên điềm tỉnh như một vị cha già lúc nào cũng có thể ôm ấp đứa con của mình vào lòng. Mặt trăng vẫn cứ tỏa ra cái ánh sáng bàng bạc dịu dàng khắp thế gian này, dù cho người có vội vã sống quên mất đi thứ ánh sáng nọ nhưng nó vẫn ở đó luôn bên cạnh, luôn tỏa sáng soi đường ch ta.

"Hoàng thành nhìn buồn quá anh ha." Lam Băng nhìn về phía mái ngói đằng xa xa, ánh đèn được lắp đầy nên tỏa ra cái thứ ánh sáng giả tạo chói mắt. Đẹp thì đẹp đó, nhưng mái ngói cung đình hứng chịu bao nhiêu bụi mù uất hận bao nhiêu đời người sống rồi lại mất đi, nó không còn thứ màu đỏ đẹp mắt nữa, mái ngói đỏ kia đã nhuốm màu đen của nổi buồn và oán hận có rửa thế nào cũng chẳng phai.

Buồn đến thế, tựa như nhìn thấy màu máu nhuốm đầy khắp nơi.

Hoàng Nguyên cũng nhìn mái ngói đằng xa đó, dù không vào trong nhưng hắn vẫn có thể đoán được mái ngói đó là nơi nào. Hắn nhìn Lam Băng ngẫn ngơ nhìn về hướng đó, đôi mắt chất chứa một nổi buồn không tên. Anh dường như biết hắn đang nhìn mình, đôi mắt buồn đẹp đẽ ấy đảo qua hắn, anh cười.

Vòng tay lớn ôm chầm lấy anh, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mền suôn mượt, hắn hỏi: "Buồn thì chúng ta không cần xem nữa. Nó đã buồn từ rất lâu rất lâu rồi."

Hai người đi đến Hoàng thành Thiên Kỳ để tham quan du lịch, nói thật ra là đi vòng vòng bên ngoài thăm thú chứ không vào trong xem. Lang thang hai ngày, hiện giờ cả hai đang ngồi trên chiếc thuyền đẹp đẽ nghe nhã nhạc ăn bánh uống trà ngẫm về chuyện xa xưa.

Hoàng Nguyên hôn lên trán anh, bàn tay hữu lực nhéo nhéo cái mông nhỏ làm anh uốn éo mấy cái mặt mày nhăn nhó khó chịu. Anh nhéo má hắn còn kéo ra hai bên, Hoàng Nguyên cũng không chịu thua bốp bốp cái mông đầy thịt của anh rất vui vẻ nữa chứ. Hai người xà quần nhau một trận lâu đợi đến khi nghe tiếng điện thoại reo đến mới chịu ngưng một chút.

Hắn ôm lấy anh vào lòng, Lam Băng thì lấy điện thoại ra xem thử. Miệng cười tủm tỉm nói: "Coi, hai đứa con anh đi quậy nè."

Là Cảnh Yên gọi đến.

Mới mở lên là thấy nguyên cái mặt bự ngốc nghếch của thằng nhóc loi toi rồi. Cảnh Yên cười hề hề vẫy tay với hai người, cái miệng liên thuyên nói: "Hai chú nha, đi chơi riêng nè."

"Mấy đứa không đi riêng hả?"Lam Băng chọc thằng nhỏ, anh nhìn khung cảnh xung quanh, thấy mấy đứa nhỏ đang chuẩn bị nấu đồ ăn, cười nói: "Tụi con đi đâu đó."

"Dạ leo núi thôi, núi Di Lâu đó chú. Tụi con đang định nướng thịt nè, có cả trại nè." Cảnh Yên đổi sang camera sau quay toàn cảnh đám bạn mình đang cực lực xiên thịt vào que, bên cạnh còn có đám nhóc đang giỡn nữa chứ. Sóc giỡn với đám Tú với Hiếu. Bốn thằng nhóc hết đánh nhau giành bịt bánh rồi lại quay sang cãi nhau chí chóe. Hải Đình ngồi chung với Băng Du ăn bánh, cái mặt lộ vẻ chán nản cực kì. Đám chị em bạn gái thì ngồi đằng đống lửa, Hồng Ánh chị của Bảo Hiếu rút một cây củi trong đống lửa chỉ về phía đám đang giỡn hớt đằng kia quát lên:

"Má chúng mày có qua phụ không thì bảo?"

Đương nhiên giọng cô bé vô cùng thô bạo vô cùng có khả năng quật cây củi đó vào tụi nó nếu tụi không không ngoan ngoãn đi đến. Bảo Hiếu là đứa nhỏ ngoan, nó chạy tới ngồi kế bên chị mình như con cún con không dám ho he hó hé gì hết.

Cảnh Yên nhìn vậy trề môi nói: "Có người lớn nha, chửi nhau không chửi bậy."

Ánh Hồng lườm cậu một cái lạnh ngắt làm cậu sợ hết hồn, nhưng ngay lập tức cười nhu hòa như nàng tiên hiền dịu. Cô bé chạy đến dựt cái điện thoại cười nói hỏi: "Hai chú coi tụi nó kìa, toàn ngồi chơi không chịu làm gì hết trơn."

Đình Tú nghe vậy liền chống chế: "Rồi trại ai dựng, củi ai đốt mấy má. Có mấy má ngồi chơi nói nhãm thì có còn dám nói tụi này ngồi không là sao?"

Ánh Hồng nghe thế mặt liền giả bộ buồn chấm nước mắt: "Hai chú thấy chưa, tụi nó còn già mồn. Con trai lớn xác rồi còn xo đo với tụi con gái chân yếu tay mền. Thiệt quá đáng lắm luôn á."

"Quá đáng con khỉ chứ quá đáng." Cảnh Yên hậm hực ngồi xuống xiên thịt.

Cát Vy nhéo tai em trai hầm hừ nói: "Làm đi, lắm chuyện."

"Thằng Nhím có làm đâu kìa." Bảo Hiếu trề môi liếc nhìn thằng bạn của mình đang ngồi ăn bánh như ông chủ, tụi nó là nô tỳ hay gì.

Cát Vy hừ một tiếng: "Lát cho nó nướng, tụi mình ăn."

Nhìn tụi nhỏ chơi với nhau vui vẻ như vậy, Lam Băng tự nhiên thấy nhớ tới cái hồi xưa của mình. Nhớ mấy bạn ghê luôn á, hồi đó cũng hay kiếm chỗ đi chơi cắm trại các kiểu, cũng gây nhau nạnh họe đứa này làm đứa kia ngồi chơi, đương nhiên hầu như mấy thằng con trai làm hết còn than là mấy chị em. Nhưng công nhận vui hết sức, nhìn hai thằng con mình ngồi nướng thịt ngoan ơi ngoan, anh cười khanh khách.

Anh dặn dò: "Mấy đứa chơi cẩn thận đó, trời tối nguy hiểm biết chưa?"

Nói xong anh tắt máy cho tụi nhỏ tự chơi với nhau.

Hoàng Nguyên nảy giờ chỉ xem chứ không nói gì, thật ra hắn không có thói quen nói chuyện với lớp trẻ lắm, một là hắn già trồi không theo kịp mấy cái xu hướng nói chuyện của tụi nó, còn một là chả biết nói gì bây giờ. Với cả hình như tụi nó chỉ nói chuyện với Lam Băng chứ chả phải nói chuyện với hắn nên chẳng cần để ý lắm.

Đợi Lam Băng tắt điện thoại, hắn ôm anh hỏi: "Em đói chưa, mình đi ăn đồ nướng không?"

"Đồ nướng hả? Cũng được nha." Anh cười nói.

Lam Băng sơ ý nhìn về phía đằng xa, anh chợt ngẫn người. Hoàng Nguyên phát hiện ra ngay nhưng hắn không dám gọi anh, quay đầu nhìn về phía xa tít của dòng sông vắng, không biết anh đang nhìn cái gì nhỉ. Hắn nghi ngờ cực kì, quay sang nhìn vào đôi mắt đờ đẫn đó, dường như Lam Băng của hắn đang nhớ cái gì đó, trong đôi mắt không hề có niềm vui nổi buồn gì, chỉ là đang nhớ mà thôi.

Lam Băng nhìn chắc chừng hơn mười phút mới giật mình gọi hồn quay trở lại, anh cảm thấy hơi choáng, vỗ đầu mấy cái, anh ngơ ngác quay sang nhìn hắn, anh cười nói: "Mình đi thôi."

Hoàng Nguyên gật đầu, hắn không hỏi anh đã nhớ về cái gì, đây cũng chẳng phải lần đầu anh như vậy. Hai người đã ở bên nhau hơn 15 năm rồi, đôi khi Lam Băng ngẫn người xuất thần nhìn về cái gì đó thật lâu, có lúc sẽ buồn sẽ khóc, có đôi khi lại nhẹ nhàng mỉm cười. Ban đầu hắn không biết cứ nhất định gọi anh tỉnh dậy nhưng sau đó anh sẽ đau đầu nôn ói có khi ngất sỉu nữa, nên mấy lần sau hắn cứ để anh nhớ không dám động chạm. Với lại, rất ít khi anh nói với hắn là ai nhớ cái gì, có nhiều lúc anh khóc thảm quá hắn gặng hỏi thì anh nói quên rồi. Hắn không biết anh thật sự quên hay là nói cho qua chuyện, nhưng hắn không hỏi nữa, dù sao đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.

Thuyền neo tại bờ, hắn nắm bàn tay anh cùng nhau đi tìm quán ăn nào đó. Bên bờ sông có rất nhiều quán ăn, dù sao cũng là nơi du lịch mà. Mấy cái bản hiệu nhấp nha nhấp nháy đủ thứ màu sắc, nhạc mở ầm ầm đùng đùng cùng tiếng cười ha hả của những vị khách du lịch. Mùi thơm của đủ thứ món tràn ra, nào là bún bò nào là hải sản, đủ thứ hết cả chẳng thiếu cái gì. Đằng kia xa xa, có quán chè gì mà đông người xếp hàng quá trời, có mấy người cầm điện thoại quay lại chắc là streamer nào đó rồi.

Đi giữa dòng người ồn ào, hai người tay trong tay vai kề vai, nhìn nhau cười.

Bàn tay hắn xiết tay anh, cảm nhận nhiệt độ của bàn tay người thương truyền vào lòng bàn tay mình, nhiệt độ đó dường như truyền thẳng vào trái tim hắn làm cho hắn ấm áp ngất ngây. Dáng người thương bé nhỏ nép vào người hắn khi có đoàn người chen lấn đi ngang qua, hắn ôm lấy eo anh kề sát người mình để bảo vệ. 

Tiếng cười phì của lớp trẻ ngồi đằng quán ăn đằng kia, tụi nhỏ dường như thích thú cảnh tượng hai người lắm hay sao mà vui vẻ nhìn ngắm lắm.

Lam Băng cười nhìn đám nhỏ, bàn tay nắm tay hắn càng chặc. 

Anh chạy, anh kéo theo hắn chạy đi.

Vượt qua đoàn người, cả hai tuổi đã hơn ba mươi rồi mà như cái thời tuổi trẻ thanh xuân nắm tay nhau chạy trên phố. Những con người xa lạ bị bỏ lại phía sau, rời xa chốn náo nhiệt không quen đó, cả hai tìm về nơi yên tỉnh chỉ riêng mình.

Bóng chiếc thuyền chạy đêm kéo hàng, nhà hàng lớn đối diện quán ăn nhỏ. Hoàng Nguyên hỏi anh muốn vào nhà hàng ăn không, nhưng anh lại lắc đầu đòi vào quán nhỏ bận rộn kề bờ hồ.

Quán này không quá đông, bàn ghế bày ra gần bờ sông để cho khách vừa ăn vừa ngắm cảnh. Lam Băng tìm một chỗ khá yên tỉnh, vui vẻ gọi mấy món nướng rồi chóng cằm nhìn về phía xa xa đằng kia.

Hoàng Nguyên nhìn theo mắt anh mới phát hiện, chỗ này với cái chỗ hồi nảy anh nhìn gần nhau lắm.

Hắn đang suy nghĩ xem thử ở đây có cái gì hay mà anh muốn tìm tới, Lam Băng tự nhiên cất tiếng: "Em nhớ ở đây có cây cầu thì phải."

"Có hả?" Hắn theo phản xạ trả lời, dù sao nhìn chỗ này không hề có cây cầu nào, xa xa đằng kia thì có đó. 

Anh gật đầu, đưa tay chỉ về một hướng đằng xa nói: "Ừm, ở đằng đó có cây cầu cũ, nó cũ lắm luôn nên không còn đi nữa. Thành cầu mục nát hết trơn, đứng xa xa chiều chiều nghe tiếng két két của thép cạ vào nhau, người ta còn không dám đi lên đó luôn. Có điều, bởi vì cầu cũ lắm rồi nên không ai để ý, người ta muốn lên thì lên muốn trèo qua cầu thì cứ trèo, không ai nói gì hết trơn."

Nghe anh nói, hắn cũng tưởng tượng được mấy chiếc cầu cũ bị loại bỏ không cho xử dụng. Hầu như mấy cái cầu sẽ bị phá bỏ, bởi vì nó rất nguy hiểm cho người di duyển. Ở đây có một cái cầu như vậy sao?

Lúc hai người đang nói chuyện thì nhân viên đã mang đồ lên rồi. Ông bác già, chắc là chủ quán để thịt nướng lên bàn, ông nghe anh nói về cái cầu cũng kinh ngạc lắm. Nhịn không được ông hỏi: "Hai cậu nói về cái cầu PP cũ đó hả? Đám trẻ ít ai biết tới lắm nha, hai cậu là người ở đây hả?"

Lam Băng cười lắc đầu đáp: "Đâu có, tụi tôi là khách du lịch thôi."

Ông chậc một tiếng nói: "Dậy hả? Cây cầu đó bị phá chắc được ba mấy năm rồi, cũng tại nhiều người tới tự tử quá mà."

"Vậy sao?" Hoàng Nguyên nghe tới tự tử liền nghiêm túc hẳn lên. Hắn cảm giác cái chuyện tử tử đó đã thu hút Lam Băng, phải tìm hiểu một chút mới được.

Gặp ngay ông bác nhiều chuyện rồi, ông kéo ghế lại ngồi, chỉ chỉ về phía xa đó nói: "Đúng rồi đó, hồi đó tôi thấy hai người kia hận tình gì đó nhảy xuống tự tử. Cũng lâu lắm rồi chắc được hơn bốn mấy năm, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hình như ngày hôm đó mưa lớn lắm, chiều chiều mưa tạnh tôi chạy ra ngoài sau hè lấy cái chén ăn cơm, nhà tôi ngay sát bên cầu nên nhìn qua là thấy rõ giữa cây cầu luôn. Bữa đó cũng chập tối, tôi nhìn qua thấy hai người đang rược đuổi nhau. Sau đó một người trèo qua thành cầu rồi nhảy xuống người còn lại cũng nhảy xuống theo. Lúc đó tôi chạy vào báo với tía má nhưng mà sông chảy xiết quá nên hôm sau mới lặn xuống tìm được."

"Chắc hận tình rồi." Lam Băng chẳng hiểu sao cười hì hì.

Hoàng Nguyên giật mình vội vàng nắm tay anh, ít khi nào anh cười cái kiểu cười đó lắm, vừa lạnh lùng vừa như đang chơi rất vui vẻ. Hoang mang cực kì, hắn lo lắng vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ đó cố gắng thu hút sự chú ý của anh về phía mình.

Ông không hề để ý đến nụ cười của anh, kể tiếp: "Hai thằng con trai, cảnh sát nói là một người tầm hai mươi, người kia ba mươi. Cái người nhảy xuống đầu tiên là cậu trai trẻ, trước khi nhảy cậu ta tự cắt cổ mình bằng mãnh thủy tinh. Ghê thiệt chứ, hồi đó tôi có chút xíu à, nhìn tận mắt người ta chết sợ nên nhớ tới giờ luôn."

Hoàng Nguyên đang định hỏi là biết cái người chết này là ai hay không thì ông đã chạy đến bàn khác rồi. Hắn ngồi đó nhìn biểu cảm vui vẻ như đạt được cái gì đó của Lam Băng thì buồn bực cực kì.

Hắn hỏi anh: "Sao em lại nhớ được cái cầu chứ?"

Lam Băng mờ mịt lắc đầu: "Không nhớ nữa, hồi nảy em tự nhiên nhớ đến một cảnh tượng, có hơi mơ hồ nhưng chắc chắn là khung cảnh ở đây. Đằng kia có cái núi kìa, đúng y chóc luôn. Em ngồi trên thành cầu, hình như kế bên có người nào đó đứng thì phải, người ướt nhem, đầu tóc rũ xuống không thấy được mặt. Đằng xa xa kia có một người đàn ông đang gào thét, người đó không dám bước lên, chỉ đứng đó nói gì đó thôi."

"Tiếp theo thì sao?" Hắn cau mày, đừng nói là cái chuyện hồi nảy ông bác kia kể nha.

"Em nói, 'Nhảy đi. Nhảy xuống đó sẽ không còn đau, không còn khổ nữa, không còn ai làm nhục nữa. Nhảy xuống, nhảy đi..." Lam Băng nói, giọng nói mang theo chút ma mị cuốn người nghe tới rợn người. Nói xong anh cười bật cười khanh khách, da gà hắn tự nhiên nổi lên, gió lạnh thổi qua lạnh ngắt.

"Em..." Hắn hoảng sợ, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng mang chút trêu chọc đó. Đôi mắt đó không phải đang nhìn con người, nó đang nhìn con vật đáng thương nào đó mà thôi. Lạnh lùng, khinh bỉ, vui vẻ, sảng khoái cùng cực. Những thứ cảm xúc hỗn loạn từ từ hiển hữu từ đôi mắt xinh đẹp kia.

"Cậu ta nhảy xuống. Nhảy cực kì đẹp luôn. Nghe một tiếng 'tủm' rất lớn rồi biến mất. Mất tiêu. Lúc đó nước rất lớn, cậu ta chìm xuống rồi chẳng thấy nổi lên lần nào nữa. Có điều, cậu ta còn cầm mãnh thủy tinh cắt cổ vào cổ. Không vui chút nào, bị thương sẽ không còn đẹp." Anh vừa nói vừa kêu ca chán quá quá chán.

"Không cần nhớ nữa, Xú ngoan đừng nhớ nữa." Hắn ôm lấy anh, thủ thỉ cầu xin. Tự nhiên hắn có dự cảm chẳng lành, muốn mang anh đi thật xa chỗ này mới đúng.

Nhưng Lam Băng không để ý tới hắn, giống như đứa nhỏ khoe thành tích, cười hì hì nói: "Sau đó người đàn ông kia cũng nhảy theo. Anh ta nhảy xuống đuổi theo cậu ta, nhưng mà nước quá mạnh, anh ta không thể tìm thấy cậu ấy được. Đến khi tìm được rồi, anh ta vươn tay ra chuẩn bị nắm lấy tay cậu ấy thì mất sức. Tén ten, anh ta cũng chết luôn. Mắc cười không? Cả hai bọn họ đều chết cả, người đàn ông đó dù chết cũng chẳng thể nắm lấy cậu ấy." 

Anh cười hắc hắc như điên loạn. 

Lam Băng nắm cằm hắn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, con ngươi của anh tối hơn bình thường rất nhiều mang theo buồn chán nói: "Nhưng mà, cây cầu bị phá rồi."

Hắn nắm lấy bàn tay đó, ôm anh vào lòng vừa nói vừa vỗ lưng anh, an ủi nói:"Ừm, bị phá rồi. Không còn gì để chơi hết, chúng ta không chơi ở đó nữa."

"Không được chơi nữa, họ sẽ không cho chơi nữa." Vùi vào lòng hắn, anh uất ức lẩm bẩm.

Hoàng Nguyên vỗ lưng anh mấy cái, hắn không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro