Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy từ phòng tắm phát ra, Lam Băng nằm mơ màn trên chiếc giường êm ái. Anh mở mắt nhìn về phía cánh cửa khép hờ đằng kia, tiếng nước chảy vẫn chưa dứt chỉ thấy cánh cửa phòng tắm bị một cánh tay rắn chắt kéo ra. Hoàng Nguyên đang tắm, nước ấm nóng thấm ướt cơ thể rắn chắc đẹp mắt của hắn. Hắn đứng dựa cửa, nước bên trong vẫn còn chảy, cười cười nhìn người thanh niên lười biếng nằm dài trên giường đằng kia. Lam Băng nhướng mày, mặt lộ vẻ lười nhát không muốn nhúc nhít, anh nghiêng người tay chóng lên đầu nhìn hắn, nói:

"Tắt nước đi kìa."

Hoàng Nguyên không để ý đến câu nói của anh. Thứ hắn nhìn là lồng ngực trắng nỏn đính đầy vết tình ái chưa phai, ấn hồng tựa như lời yêu thương của hắn dành cho anh, đẹp đẽ đến điên người. Hắn cương rồi.

Đương nhiên anh thấy cái thứ hung tợn của hắn đang từ từ lớn dần lên chứ. Anh cảm thấy cúc mình hơi hơi đau, rụt người kéo chăn che mất đầu mình, anh từ trong chăn vọng ra: "Tắm tiếp đi, em ngủ chút."

Tiếng nước chảy vẫn chưa dứt.

Chăn bị kéo mạnh ra vứt xuống sàn, Lam Băng chưa kịp phản kháng gì thì đã bị một vòng tay ôm cứng lại, đôi môi thô lỗ áp lên hôn điên cuồng. Hơi thở quen thuộc đến mức không cần mở mắt cũng nhận ra, Lam Băng thả lỏng người tự nhiên chấp nhận đầu lưỡi quái gỡ của kẻ áp chế mình. Hai người quấn lấy nhau không dứt, mùi hương ái mụi đêm qua chưa kịp phai đã bùng lên dữ dội. Tiếng thở gấp gáp quyến rũ, cơ thể cả hai dường bị ai thiêu đốt nóng bừng lên khủng khiếp.

"Lần nữa đi em." Lam Băng uốn éo người, đôi mắt lục bảo đỏ bừng từ hôm qua chưa phai, dường như yếu đuối cũng dường như mệt mỏi mang theo ý vị câu người. Anh dường như không biết đôi mắt nhìn kích thích người ta phạm tội đến mức nào đâu, Hoàng Nguyên hôn lên đôi mắt đẹp ngấn lệ.

"Em muốn đi xem đua thuyền." Anh bị hắn quấy rối yếu ớt nói. 

"Vòng loại thôi, chiều mới chung kết, ngoan nào."

Bàn tay hắn quen thuộc tìm đến nơi ấm áp quen thuộc, Lam Băng bị hắn đùa run rẩy rên lên một tiếng bùi ngùi. Nghe tiếng kêu thoải mái của người thương, hắn cười vui vẻ, cúc huyệt mền nhũng ướt át. Trận giao hoan đêm qua vẫn chưa kịp tẩy rửa, hắn chỉ mới chạm vào thôi mà cúc huyệt đáng thương đó nhã ra không ít tinh dịch trắng đục ấm nóng. Lam Băng cảm giác được chứ, anh hừ một tiếng cắn vào vai hắn trả thù. 

Hoàng Nguyên cười hì hì, nhất chân anh cho vòng qua eo mình, hắn đem hạ thân đã cương nóng hực của mình đâm vào động huyệt mềm mại đáng yêu đó.

Dịch ruột non cùng tinh dịch thuận lợi đem hạ thân của hắn nuốt hết vào, cúc huyện đã tiếp nhận dị vật bao nhiêu năm, nó thoải mái đến cùng cực tự nhiên cắn nuốt thứ nóng nảy đó điên cuồng nuốt vào. 

Hắn chuyển động, Lam Băng cảm giác một trận kích thích làm anh sướng đến run người. Mơ màn anh ôm lấy cổ hắn, hung hăn hôn lên đôi môi của kẻ xấu xa này. Hai người dập dìu theo từng đợt ra vào, tốc độ của hắn không nhanh không chậm đủ làm người trong phòng vui vẻ tới phát điên lên. Đôi mắt hắn ánh lên sự thương yêu vô hạn, hôn lên khóe mắt của người, cười thật hạnh phúc.

Lam Băng nheo mày hỏi: "Cười gì đấy hở tên tội phạm cưỡng bức kia?"

Anh chỉ đùa, mỗi lần làm mấy việc này anh đều nói hắn như vậy. Ban đầu hắn còn buồn còn hối hận các kiểu nhưng đã mười mấy năm dài thòn lòn rồi, buồn thì có đó nhưng không tới mức ôm lấy cậu xin lỗi. Dành hết tình yêu cho cậu, bảo bọc che chỡ bằng tính mạng, dùng cả đời để xin cậu tha thứ. Hoàng Nguyên lại hôn lên trán anh, hiền từ như vị cha già dành cho đứa con nhỏ mang theo sự bảo bọc linh thiêng từ bản năng. 

Hắn hôn xong liền gia tăng tốc độ, ánh mắt toát lên một sự đoe dọa buồn cười, nói: "Vì được hưởng thụ mỹ nhân nên sung sướng đó. Cưng à, cưng tên gì nhỉ? Có phải bạn Xú nổi tiếng không ta?"

Bạn Xú nổi tiếng nào đó hung hăng nhìn hắn, trận thoải mái đến điên đầu anh không còn cảm giác gì ngoài khoái cảm. Tức thì tức sương sương đó nhưng giờ anh không nói gì được, miệng giờ chỉ phát ra những âm thanh sung sướng đứt quảng, anh ôm cứng eo hắn theo phản xạ mà cào lên lưng hắn mấy cái tỏ ý khen ngợi. Hạ thân rắn rỏi kiên cường điên cuồng ra vào không ngơi nghĩ một giây, Hoàng Nguyên cảm nhận được rõ ràng cúc huyện cũng kiên cường cắn mút đuổi theo hạ thân của mình. Từng mị thịt mềm mại như đang quyến rũ thứ ấm nóng đó ở lại, động huyệt nóng hừng hực trơn mượt như một cái động thần tiên làm hắn mê say không muốn dứt.

Tiếng thở gấp gáp của hai người quấn lấy nhau, âm thanh bạch bạch ái mụi không dứt được. Lam Băng kêu lên mấy lời gấp gáp, anh ứa nước mắt nặng nề thở. Nhìn cái tên xấu xa đang càng quấy trong người mình, hắn chưa muốn bắn nữa chứ. 

Cậu nhóc nhỏ của anh đã cương cứng ngắt bị hắn trêu đùa trong tay, cái tên này bao nhiêu lâu vẫn có cái sở thích dày vò anh. Hạ thân cương đã lâu lại bị hắn dày vò trong tay không dứt, đến khi anh không chịu nổi muốn bắn thì hắn lại nắm chặt lại nhất định không cho là không cho. Anh ức muốn chết, hạ thân của hắn lại chạm vào chỗ nhậy cảm của anh trận khoái cảm bức anh muốn điên lên. Hức hức ủ ê đáng thương, đôi mắt đẹp lấp lánh từng hàng nước mắt uất ức.

Hoàng Nguyên nhìn cậu, hắn phì cười.

Một dòng dịch nóng nảy tràn vào hậu huyệt đã nhũng ra ướt át. Bàn tay đang dày vò cậu nhóc của cậu cũng buông ra, tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng hắn dính dính chạy xuống. Cơ bụng đẹp mắt rớm đầy mồ hôi nóng bỏng, mùi hương giống đực mạnh mẽ giờ pha thêm mùi đặc trưng của tinh dịch càng làm cái không khí càng tăng thêm ái muội điên cuồng.

Hoàng Nguyên vẫn chưa muốn rút ra, hắn vươn tay ôm Lam Băng mền oặt vào lòng mình. Anh mơ màn nằm trong lòng hắn, nhéo nhéo cổ hắn trách cứ: "Anh không rút ra. Đau muốn chết."

"Đau thiệt không?" Hắn cười hỏi, hôn lên cái miệng làm một đằng nói một nẻo, rõ ràng cúc huyệt của cậu cắn hắn quá hắn không muốn rút ra đó chứ bộ ạ.

Lam Băng hừ một  tiếng không thèm để ý đến hắn nữa.

Ôm lấy cậu vào lòng mình, hắn nhanh chóng vui vẻ mang cậu vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Vòi hoa sen bên trong vẫn còn chảy, bồn tắm không biết hắn chuẩn bị khi nào mà còn ấm nóng tỏa ra cái mùi thơm thoang thoảng. Lam Băng nằm trong bồn, anh nhìn hắn rồi nhìn vòng hoa sen cứ chảy đằng kia, càu nhàu nói: "Sao anh không tắt nước? Chảy biết bao nhiêu rồi."

"Quên mất, ai bảo em quyến rũ anh." Hoàng Nguyên đi đến tắt vòi hoa sen, hắn còn lắc lư trách lại cậu.

Lam Băng vừa bị làm xong mệt muốn xỉu vừa bị hắn nói vậy, lòng bực mình hừ một tiếng lặn xuống nước không thèm để ý tới hắn nữa.

Hoàng Nguyên đi đến vớt anh lên, để anh nằm dựa lên bồn tắm còn mình phục vụ tắm rửa chuyên nghiệp cực kì. Phòng tắm này bên ngoài được lắp bằng kín, bên ngoài không thấy được nhưng từ phòng tắm có thể ngắm được phong cảnh bên ngoài. Lam Băng dựa vào ngực hắn nhìn ngắm phong cảnh ngoài kia, gió thổi lá lay, nắng trưa chiếu hé qua chói mắt đến lạ.

Ngón tay hắn lần mò trong hậu huyệt lấy tinh dịch mắc kẹt trong đó ra, nghe bên tai tiếng thở dốc nặng nề của người thương, mặt anh đỏ bừng ngại ngùng đáng yêu muốn xỉu. Nhịn không được chọc ghẹo một chút, hắn hỏi:"Em vẫn muốn đi xem đua thuyền sao?"

"Mệt không đi nữa." Biết cái tên này không nên nết, anh cũng mệt mỏi không muốn đi đâu cả.

"Hửm, thôi đi chơi. Anh dắt em đi xem thuyền, hay là muốn chèo, anh mướn cho em một chiếc nha." Hắn vui vẻ hỏi, hai người lâu lắm rồi mới có thời gian đi chơi với nhau. Nếu không phải tại hắn bận thì cũng bận việc mấy đứa nhỏ. Nay mọi chuyện đều tốt hết, việc của băng thì đem ném cho Bình An và Giang Quý xử lý. Còn công ty có Nhím bự với đám Quân Tự làm. Hắn giờ thoải mái như tiên, đi chơi một năm không để ý cũng được.

Nuôi con đúng là khoảng đầu tư có lợi, nuôi nó tốt tốt một chút rồi ném hết việc bỏ đi chơi đúng đỉnh luôn. Nhìn chúng nó chật vật bơi trong đống đủ thứ các loại việc lớn nhỏ tào lao, bản thân nắm tay người thương đi tứ phương sung sướng muốn chết.

Lam Băng trề môi, nhéo nhéo cái miệng của hắn trách móc: "Anh đó, bình thường than đòi con gái, nay có rồi lại bỏ nó ở nhà. Mốt con gái không thương thì đừng khóc à nghen."

Hoàng Nguyên hừ một tiếng, không thèm quan tâm nói: "Mua cho nó một con gấu là được. Con nhỏ cả ngày chỉ ngủ với ngủ, có quan tâm đến ông cha già này đâu."

Thiệt ra hắn thương nhất đứa con gái rượu này lắm luôn đó, thương tới mức muốn sao có sao muốn trăng có trăng, có điều đứa nhóc con này chỉ muốn ngủ làm ông cha già này buồn phiền muốn chết. Nói thẳng ra nhà có năm đứa con thì bốn đứa con trai đầu cộng lại còn không bằng hắn thương bé cưng của mình. Cục vàng cục bạc của hắn mà, mỗi ngày đều muốn ôm trong lòng mà ủ, để trong nệm thì sợ nệm dơ làm con bệnh, đem ra ngoài vườn chơi thì sợ bụi bẩn, cho uống sữa thì sợ con sặc, đem nó cho đám anh trai chăm thì sợ tụi nó sơ ý làm em bị đau. Lo tới lo lui hắn bị trầm cảm sau sinh luôn, mỗi ngày khi rảnh là chạy tới nhìn con một hồi lâu không muốn đi đâu hết. Thương cảm vì sao cục cưng của mình không để ý đến mình, lại buồn bả vì sao mình bế con lại khóc.

Hắn sầu muốn chết luôn.

Lam Băng cảm giác được nổi buồn của ông cha già đáng thương, đưa tay xoa xoa đầu hắn an ủi. Hoàng Nguyên được voi đòi tiên, đưa miệng tới chớp chớp mắt đòi hôn mới chịu. Anh thở dài, đành hôn hắn một cái cho thỏa nổi lòng yếu đuối.

+++

Hội đua thuyền được tổ chức thường niên ở dòng sông tên Giang thơ mộng. Mỗi năm tới tháng 10 là sẽ tổ chức một ngày hội đua thuyền cho mọi người thi thố vui vẻ với nhau. Các đội chơi từ các nơi đến chung vui, mọi người cũng nhân dịp này mà đến đây đi du lịch xem đua thuyền, các nhà kinh doanh thì tranh thủ tăng giá dịch vụ các kiểu thu lời. Nói chung ai cũng vui vẻ hết trơn đó.

Hội chỉ tổ chức trong một ngày thôi, sáng sẽ thi vòng loại chiều sẽ chơi vòng trung kết luôn. Mỗi năm sẽ có số lượng đội chơi khác nhau nhưng cứ loại dần cuối cùng lấy năm đội để thi vòng chung kết vào buổi đêm khi đèn được thắp sáng dòng sông Giang cũng lấp lánh một nét đẹp dịu dàng kì lạ.

Chiều mọi người đã đến chiếm chỗ sẵn, có người mang cả đồ ăn thức uống ra bày tiệc nhậu, có người mang đồ ra bán, có người chỉ ra hóng một chút rồi đi. Hai bên bờ sông bình thường vắng người ấy vậy mà hôm nay bu đen bu đỏ rôm rả nói chuyện với nhau. Tiếng người hô hào cổ vũ cho đội thuyền mình yêu thích, có tiếng cãi cọ đánh nhau đằng xa xa mà không biết chuyện gì, có tiếng đứa nhóc nào đó khóc nấc lên vì bị chọc ghẹo.

Một đống âm thanh truyền vào tai làm người ta choáng váng.

Ở một chiếc thuyền xoa hoa đẹp đẽ, chiếc thuyền làm hoàn toàn từ gỗ trạm trổ điêu khắc những họa tiết đẹp mắt hoài cổ. Chiếc thuyền im lặng đứng cạnh bờ nhìn đoàn thuyền thi đấu với nhau ở đằng xa xa tự như con rồng đang mớ mắt nhắm mắt mở nhìn đám yêu thú chơi đùa với nhau đằng kia. Tiếng hô hào không ngừng vang lên truyền thẳng xuống chiếc chuyền yên tĩnh. Trên thuyền, hai người lặng lẽ dựa vào nhau nhìn người ta đua đằng xa xa.

Hoàng Nguyên đem miếng bánh đậu xanh trái cây nhét vào miệng của cái người lười biếng bên cạnh. Bánh đậu xanh được nặn tỉ mỉ thành hình dạng đủ loại trái cây khác nhau rồi được sơn lên màu sắc xinh đẹp. Hắn cầm miếng bánh hình trái dâu nhỏ, cảm thấy khá thích thú với thứ này đó chứ, đem bỏ vào miệng vị ngọt bùi đặt trưng của đậu xanh xộc lên, hắn ăn ngon lành.

Lam Băng nhìn chiếc thuyền vượt lên phía trước đằng xa kia, lòng anh cũng hơi hồi hộp không biết đội nào thắng đây. Thuyền này lên một chút thuyền kia lại chạy đuổi vượt lên, năm chiếc thuyền cứ đuổi đích nhau làm người xem đổ mồ hôi dùm các anh đang chèo chống tích cực trên đó. Mặt trời đã trốn mất, trên sông giờ chỉ còn lấy lánh ánh đèn đỏ xanh của các quán hàng bên bờ, có nhiều du khách quay phim chụp hình làm không khí thêm rộn ràng vội vã.

"Ăn cam nè." Hoàng Nguyên nhét cái bánh hình trái cam vào miệng anh. Hắn không hứng thú với mấy cuộc đua này, dù là lần đầu xem nhưng chẳng có chút xíu nào thích thú hết. Nhìn anh chăm chú xem, hắn chán lắm luôn nhưng không hối anh đi chỗ khác chơi. Ôm anh vào lòng, để anh dựa vào ngực mình cho thoải mái hơn.

Lam Băng thoải mái dụi dụi mấy cái y hệt con mèo nhỏ.

Hoàng Nguyên vui vẻ xoa xoa đầu anh, hắn từ trên nhìn xuống thấy rõ được dưới lớp áo mỏng manh kia là thân thể đẹp đến mức làm hắn phát điên lên. Ngực bị hắn càng quấy đêm qua giờ vẫn còn sưng chù vù ra, hai núm vú đỏ hoe yếu ớt. Cổ họng hắn hơi khát, đưa tay cầm ly trà lạnh uống ực ực một phát cho bớt bớt một chút. Lam Băng lay hoay cầm trái táo lên gặm, áo mỏng càng lộ ra hơn nữa.

Nhưng lần này hắn thấy được một đường sẹo mờ trên ngực anh.

Một vết sẹo đã mờ nhạt đến mức không chú ý sẽ không thấy được.

Cổ họng hắn đột nhiên nghẹn đắng, dưới lớp áo kia không biết bao nhiêu vết sẹo mờ như vậy tồn tại. Nó vẫn ở đó không thể nào xóa đi được chỉ có thể để thuốc cùng thời gian bào mòn đi, nhưng nó vẫn ở đó như chứng minh một việc độc ác đã từng xảy ra trên cơ thể của Lam Băng.

Hoàng Nguyên ôm chặt lấy eo cậu, hắn vùi đầu vào cổ cậu như không dám đối diện với những vết sẹo đó. Không phải bình thường hắn không thấy. Thấy chứ, mỗi lần làm tình xong hắn đều ôm anh hôn lên những vết sẹo buồn bả đó. Nhưng mà, vết thương trong tâm hồn anh, những vết rạch trong trái tim anh hắn không thể hôn lên được. 

Hắn biết nhiều đêm Lam Băng đều mơ, mơ về những chuyện ngày đó, mơ về những chuyện xa xưa đến mức anh chẳng thể nhớ được.

Hắn có đôi khi bừng tỉnh dậy khi phát hiện người bạn đời của mình khóc. Tiếng khóc nghẹn trong cổ họng không phát ra được. Anh đang mơ, nhưng không thể biết được bản thân đang mơ cái gì. Giấc mơ độc ác tàn phá sức khỏe đồng thời tàn phá cả linh hồn anh. Nó dày vò anh từng đêm, giết dần anh qua giấc mơ mờ ảo.

Không ai biết anh thấy cái gì trong mơ, hắn muốn biết nhưng bất lực. Không ai có thể cứu anh khỏi những giấc mơ đó. Cũng chẳng ai cứu anh khỏi cái quá khứ độc ác mà hắn đã tạo ra.

"Ứm, sao vậy?" Lam Băng cảm giác hắn có hơi buồn bả.

Hắn lắc đầu: "Có gì đâu."

Anh nghi ngờ: "Thiệt hông đó."

Hắn cười: "Anh thì có làm sao? Em đói chưa? Mình kêu người dọn đồ ăn lên ha?"

Anh đáp: "Đợi chút đi, chưa thi xong mà."

Hắn hỏi: "Mai em muốn đi đâu chơi không?"

Anh nhún vai: "Đâu cũng được, anh đi với em là vui rồi."

Hoàng Nguyên ôm lấy anh ôm cái chút lên má: "Hì hì, anh thương em nhất luôn đó. Xú ơi, Gạo thương Xú nhất trên đời."

Lam Băng bất đắc dĩ: "Làm như hai đứa con nít vậy? Già đầu hết rồi."

"Kệ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro