Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày một đêm trôi qua, thể chất tôi không phải là quá tệ nhưng vì bị thương nặng ở đầu mà việc đi xe đường dài như vậy khiến tôi rất khó chịu và nôn nao. Trên suốt đường đi, tôi luôn hỏi đi hỏi lại một câu với Daisy:

-Bao giờ thì đến nơi?

Và câu trả lời của bà ấy luôn là: "Sắp đến rồi ạ", "Bà chịu khó một chút nhé, còn khoảng mấy chục dặm nữa thôi".

George đã nhiều lần cố bắt chuyện với tôi nhưng tôi tuyệt nhiên không nói chuyện với anh ta. Không hiểu vì lí do gì mà mỗi lần nhìn anh ta trong lòng tôi lại trỗi dậy những nỗi lo lắng, sợ hãi, bất an. Tôi không tiếp xúc nhiều với George nên chưa biết tính tình thực sự của anh ta thế nào, nhưng qua vẻ bề ngoài hào nhoáng, được chải chuốc gọn gàng của anh tôi nghĩ anh là một người đàng hoàng, tử tế. Vậy chả nhẽ tôi và anh ta trước kia đã xảy ra chuyện gì? Tôi không rõ nhưng tôi luôn tin vào trực giác của mình mà giữ im lặng với George.

Đến khi trời sẩm tối, đoàn xe dừng chân tại một quán trọ nhỏ. Khi xuống xe, George cẩn thận đỡ tôi, dìu tôi vào phòng. Vì sự bất tiện của tôi mà tôi được ngủ cùng Daisy. George tự tay sắp xếp chăn giường cho tôi, hỏi tôi có đói không, có lạnh không. Nói chung anh ta là một người quan tâm vợ. Trước khi rời đi, George đưa cho tôi một hộp bánh to bằng bàn tay. Hộp bánh hình tròn, được vẽ lên đó những hình thù rất dễ thương, ở chính giữa ghi dòng chữ: "Dahlia" màu đen trên nền trắng, rất đặc biệt. Tôi giơ hộp bánh lên, quơ quơ trước mặt George, nói:

-Cái này là cho tôi?

-Phải, Dahlia luôn là loại bánh nàng yêu thích. Mỗi khi đói hoặc lo lắng, nàng đều ăn thứ này. Vì thế ta luôn có rất nhiều.

Nghe thế nên tôi cũng không khách sáo mà mở hộp bánh ra. Mặc dù hộp bánh chỉ to hơn bàn tay một chút nhưng không vì thế mà ít bánh. Bánh được xếp từng lớp từng lớp chồng lên nhau. Khi tôi vừa mới mở ra, mùi sữa và bơ béo ngậy tỏa ra khắp nơi khiến bụng tôi sôi lên òng ọc. Đúng như cái tên gọi của nó: dahlia (hoa thược dược), những chiếc bánh đều có hình bông hoa thược dược. Tôi cầm một miếng bánh lên ngắm nghía, tôi thốt lên:

-Ôi, tôi không nghĩ thợ làm bánh có thể làm ra được những chiếc bánh đẹp thế này! Tôi sẽ không nỡ ăn nó mất, trông những cánh hoa này kìa, thật đẹp làm sao!

Geore cười nhẹ, nói:

-Nàng cứ ăn đi, ta còn nhiều lắm. Vậy...

George dừng lại, lấy tay vuốt những lọn tóc vàng của tôi, tiếp tục nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng:

-Ta đi đây. Tầm bảy giờ tối, nàng xuống dưới tầng một để ăn tối nhé. Nhớ tắm sớm kẻo lạnh.

George rời đi chưa được bao lâu thì Daisy vào phòng. Bà ngạc nhiên nói với tôi:

-Ôi trời, bà Harris, sao bà còn chưa tắm nữa? Hay nước không đủ ấm sao? À, hay bà mệt, không tự tắm được? Trời ạ, tôi lơ đễnh quá, bà ngồi chờ một chút nhé, tôi sẽ kêu chủ trọ đun nước.

Daisy nói một loạt, toan rời đi thì tôi kéo lại, than thở:

-Daisy, chờ chút đã. Lạy Chúa, bà nên sửa lại cái tính lo lắng thái quá của mình thì hơn. Tôi chưa tắm vì tôi vừa cùng chồng tôi nói chuyện chứ không phải do nước không đủ ấm hay bất kì thứ gì. Ấy, bà đừng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi như vậy kẻo tôi cũng lo lắng theo mất.

Daisy nắm chặt tay tôi, hỏi:

-Bà nói chuyện lại với ông Harris rồi sao? Ôi!

Daisy còn định nói gì nữa nhưng nhận ra điều gì đó mà ngăn bản thân mình nói, điều này càng khiến tôi tò mò hơn về biểu cảm thoáng chốc ấy của bà. Rồi Daisy dẫn tôi vào phòng tắm:

-Nào, để tôi hầu bà tắm.

-Không cần đâu, tôi tự làm được.

-Vậy bà nhớ kiểm tra nước cẩn thận đấy nhé, đừng quá nóng đừng quá lạnh, ốm lại khổ.

-Được rồi.

Tôi tắm rửa nhanh chóng, mặc một bộ váy giản dị rồi xuống nhà. Khi tôi xuống, mọi người đã đông đủ cả. Mọi người đều ăn ở phòng ăn chung, riêng tôi và George là ở một phòng ăn riêng, xa hoa hơn, đẹp đẽ hơn. Theo như tôi biết thì George là một lãnh chúa và tất nhiên lãnh chúa thì rất nhiều tiền, ăn ở đây cũng là điều đương nhiên.

Thấy tôi đến, George kéo ghế cho tôi ngồi, gắp thức ăn cho tôi. Tôi nhận lấy và im lặng ăn phần ăn của mình. Không khí ăn tối rất gượng gạo nên tôi chẳng ăn được mấy.

Cuối cùng cũng qua được ngày hôm ấy, theo lời Daisy thì chỉ cần đi một buổi sáng nữa là đến nơi. Và đúng như thế thật, tầm giữa trưa chúng tôi đã tới thị trấn mang tên Magranez. Tôi cứ ngỡ nhà mình ở trong trấn nhưng không, đoàn xe ngựa tiến về phía những quả đồi đằng xa, ở đó có nhà của tôi. Đi thêm một lúc nữa tôi đã thấy một ngôi nhà rất to nhưng cũng rất mộc mạc, không xa hoa hào nhoáng như các biệt thự khác. Khuôn viên rất rộng vì còn bao gồm cả một nông trại. Tiến lại gần hơn thì tôi thấy một tốp người đứng ở trước cổng chính. Tôi cố quan sát và tìm ra chủ nhà cũng như là cha tôi. Tôi đoán rằng người đàn ông đứng một mình ở phía trước chính là cha tôi vì ông ấy ăn mặc lịch sự hơn rất nhiều người còn lại. Khi thấy đoàn xe của chúng tôi, gương mặt ông từ lo lắng đến mừng rỡ rồi ông vỡ òa hạnh phúc của sự đoàn viên khi tôi bước xuống xe. Ông tiến đến chỗ tôi, đúng hơn là chạy, mặc dù có lẽ ông đã năm mươi tuổi nhưng sức còn khá khỏe. Ông ôm lấy tôi, xuýt xoa nói:

-Aurora, con yêu, mừng con trở về. Hôm qua cha nhận được thư thông báo của George mà sốt hết cả ruột.

Tôi ôm lại người cha lần đầu gặp này, cảm nhận sự ấm áp của tình cha. Tôi đối với ông không chút né tránh mà còn tràn ngập tình yêu, có lẽ đây chính là sự gắn kết của những người cùng chung dòng máu. Tôi thú nhận với cha:

-Thưa cha, thực ra con bị mất trí nhớ, không nhớ ra cha, người con này thật sự có lỗi.

Ông vỗ lưng tôi:

-Không sao, không sao, con còn sống trở về bên cha là tốt rồi, ký ức thì có thể từ từ lấy lại được, con không cần vội.

Tôi ngẩng lên, nói:

-Vậy ngài đây có thể cho con biết quý danh của ngài được không ạ?

Cha tôi cười lớn, nựng má tôi nói:

-Đứa con này, ha ha! Tên cha là Robert Bill Nelson, không được quên đâu đó. À, con mau lên gặp Hellen đi, con bé mong ngóng con lắm đấy.

-Hellen?- Tôi hỏi lại- Ai vậy ạ?

Cha tôi nhìn tôi với vẻ buồn rầu rồi ông hướng mắt lên phía cửa sổ trong nhà. Tôi nhìn theo cha. Trong khung cửa sổ, ở đó có một cô bé chừng mười bảy tuổi với khuôn mặt tiều tụy nhưng không thể giấu nổi sự xinh đẹp trong con bé, đôi mắt màu xanh lá hốc hác nhìn thấy tôi liền sáng rực lên, mái tóc xoăn màu đỏ được tết gọn. Con bé đứng ở đó như muốn bay ra ngoài.

Cha tôi chỉ vào nó, nói:

-Là Hellen, Hellen Alida Nelson, em gái con. Con bé từ khi sinh ra đã yếu ớt, lúc con mất tích Hellen đã nằm liệt giường vì nhớ con.

Nghe thế, tôi không chần chừ mà tiến thẳng vào trong nhà. Tôi dường như quá đỗi quen thuộc với ngôi nhà này, có khi tôi nhắm mắt lại cũng có thể đi quanh nhà. Tôi cứ thế vào phòng của Hellen. Con bé thấy tôi vào liền không quan tâm đến thể trạng của mình mà nhảy đến bên tôi, ôm tôi bằng hai tay yếu ớt. Hellen khóc lóc:

-Chị ơi, em nhớ chị lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro