Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ con bé nhưng gặp con bé lòng tôi lại quặn thắt lại. Tôi ôm Hellen thật chặt:

-Chị đây, đừng khóc, chị đây.

Càng nói vậy con bé càng khóc lớn hơn. Hellen trách móc tôi:

-Chị đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Em nhớ chị biết bao!

Sau một lúc dỗ dành cuối cùng con bé cũng nín. Hellen nằm cuộn tròn trong lòng tôi, mắt nhắm lại, hơi thở đều đặn. Chà, giờ nhìn gần tôi mới thấy con bé xinh đẹp như một thiên thần vậy, một vẻ đẹp ngây thơ, trong trắng, không chút vấy bẩn. Tôi vuốt những lọn tóc xoăn đỏ của Hellen, nó mềm mại tựa những dải lụa. Tôi tặng Hellen một nụ hôn đầy sự quý mến, thật nhẹ nhàng, không để con bé thức giấc.

-Bà Harris, bà Harris.

Daisy lay tôi dậy, nhỏ nhẹ nhất có thể vì Hellen vẫn còn đang say giấc. Tôi từ từ tỉnh dậy rồi đi ra ngoài theo Daisy. Khi xuống nhà tôi thấy cha và George đang trò chuyện ở chính sảnh, nơi ngọn lửa ấm áp đang cháy tí tách. Trong khi Daisy làm đồ ăn chiều cho tôi thì tôi đứng ở trong gian bếp lắng nghe hai người nói chuyện. Cha tôi nói với George bằng chất giọng hơi nghẹn:

-Vậy con đã làm thế mà không chút nương tay sao?

George căm phẫn trả lời:

-Thưa cha, con không thể không làm vậy với tên mạt hạng đó, hắn đã bắt cóc và làm tổn thương Aurora. Tội nghiệp nàng ấy, có lẽ nàng đã rất đau khổ và tuyệt vọng.

Tôi biết George đang nói tới ai, không ai khác chính là Willie, người đã chăm sóc tôi tận tụy ba tuần. Lúc này tôi chỉ muốn xông vào mà bênh vực cho Willie. Trong khoảng thời gian ba tuần ấy cùng Willie tôi không hề có chút tuyệt vọng hay đau khổ nào, anh ấy đã chăm sóc tôi rất tốt. Tôi nén lại xúc cảm mạnh mẽ ấy mà tiếp tục nghe họ trò chuyện. Cha tôi an ủi George:

-Không sao đâu, con vì Aurora mới làm vậy mà. Chuyện này cứ để bên tòa án xử lý.

Sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dài của cha, tôi đoán là thế. Một lúc sau cha tôi đi ra ngoài. Cha hơi giật mình khi thấy tôi ở ngoài cửa. Cha cười với tôi và đi lê gác với tâm trạng phức tạp. Tôi muốn tiến lên hỏi cha về Willie nhưng nghĩ đến câu nói của Daisy nên tôi đành thôi.

Đến tối, mọi người tập trung dưới sảnh để ăn tối, kể cả Hellen. Tất cả mọi người, từ cha đến người làm đều vui mừng vì tôi đã trở về nhưng riêng sắc mặt của Daisy thì không đúng lắm. Sau bữa tối, tôi không lên gác mà ở lại cùng Daisy. Tôi cố gặng hỏi:

-Daisy, bà làm sao vậy?

Daisy vẫn im lặng dọn dẹp bát đĩa cùng vài người làm khác. Cuối cùng Daisy cũng chịu nói sau một lúc dai dẳng của tôi:

-Bà Harris, bà muốn nhớ lại những ký ức khi xưa không?

-Tất nhiên rồi! Tôi không muốn sống mãi trong một cái đầu trống rỗng.

-Trước khi đến đây, bác sĩ Robinson đã nói với tôi nếu muốn nhớ lại thì... hầy! Hay thôi, bà hãy cứ sống yên bình như thế này thôi.

-Làm ơn đó Daisy, hãy cho tôi biết cách đó là gì đi nào!

Daisy ngừng công việc đang làm của mình lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Phải, bà ấy như đang nhìn một chú chó hoang nghèo đói và đau khổ cần một chút hơi ấm của tình thương. Tôi hỏi bà:

-Bà đang thương hại tôi sao? Qúa khứ của tôi thảm quá à?

-Đúng vậy, bà thảm lắm. Nếu bà nhớ lại nó thì không khác gì địa ngục cả.

-Vậy thì hãy chỉ cho tôi cách lấy lại trí nhớ đi. Nếu không... nếu không tôi sẽ hận bà cả đời!

-Thà rằng như thế.

Daisy toan rời đi thì tôi nắm lấy tay bà, giọng run run:

-Làm ơn, nếu bà thật sự quý tôi, hãy cho tôi biết những quá khứ đã bị chôn vùi kia.

-Hầy!- Daisy thở dài- Bà thât đang làm khó tôi, được rồi, mọi câu trả lời của bà đều được gói gọn lại trong một thứ ở trên gác mái. Tôi sẽ không nói chính xác vị trí thứ đó ở đâu bởi bà phải tự tìm lấy nó. Nếu số phận đã định sẵn thì bà có thể tìm ra, còn nếu không, bà hãy cứ thế này mà sống.

Tôi chạy một mạch lên gác mái sau khi nghe Daisy nói vậy. Ở đây tối tăm và bụi bặm. Tôi gần như không thể thấy đường đi lối lại ở đây. Qua ánh trăng len lỏi qua những khe cửa dính đầy bụi thì tôi thất rằng nơi này quả thực rất lộn xộn và lắm đồ đạc linh tinh. Vì để tránh vấp ngã tôi quyết định xuống dưới nhà tìm chút nến. Tôi quay lại căn gác xép với một cây nến to, đủ để tôi thấy được bao quát mọi thứ. Tôi cố lách qua những chiếc hộp giấy, đồ đạc để tìm kiếm một thứ mà tôi không biết là cái gì. Tôi lục tung đồ ở trong các thùng giấy, mở hết các cửa tủ, tìm mọi ngóc ngách trong gác mái nhưng tôi lại chẳng thấy thứ gì có ích. Khi tôi nhìn ra cửa sổ thì thấy mặt trăng đã lên cao, sáng và to tròn. Ông ta cứ như đang nhìn tôi cười mỉa mai. Chà, ông thấy tôi thảm không? Tôi ở đây lâu như vậy để tìm kiếm một thứ chẳng rõ là thứ gì, chắc ông thấy tôi ngớ ngẩn lắm. Tôi nhìn cây nến, cây nến vốn khá to giờ chỉ còn lại một mẩu, có lẽ tôi đã làm khùng làm điên ở đây rất lâu rồi, đã đến lúc trở về. Và bất ngờ thay, khi tôi vừa bước rời đi thì vô tình đạp vào một cuốn sổ nằm lăn lóc dưới sàn cùng những đồ vật tôi vứt lung tung hồi nãy. Đó là một cuốn sổ khá to, dày dặn. Tôi nhặt cuốn sổ lên ngắm nghía. Cuốn sổ màu nâu đã sờn cũ. Bằng một phép màu nào đó tôi trở về phòng cùng cuốn sổ vô danh tính này.

Về phòng, tôi lấy một cây nến mới đặt ở đầu giường, lấy gấu váy lau sạch bụi trên bề mặt cuốn sổ. Tôi giở từng trang giấy ra mà tim đập thình thịch. Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ duy nhất:"Aurora Celina Nelson (1811)". Những trang tiếp theo là những gì mà "tôi" đã trải qua suốt những năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro