Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Ông Harris! Ôi, ông bình tĩnh đã!

Bác sĩ Robinson chạy vào. Tên đàn ông lạ bị sao nhãng nên tôi vùng ra được, rúc vào trong góc phòng. Tên đàn ông kia định tiến lại gần tôi thì bị bác sĩ Robinson cản lại, ông cố giải thích:

-Ông Harris, bà Harris một tháng trước bị ngã ngựa, đầu đập vào tảng đá ven đường dẫn đến trấn thương sọ não. Bà Harris hiện giờ không còn nhớ ông và cả những người khác, ông làm như vậy chỉ khiến bà ấy thêm hoảng loạn. Ấy, ông cứ bình tĩnh đã.

Trong bóng tối, tôi thấy tên đàn ông nhăn mặt lại, nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh. Hắn ta gầm gừ:

-Chỉ tại ta một phút lơ là đã biến nàng thành như vậy!

Khi tôi đang không biết phải làm sao cho phải thì Daisy vội vã bước vào, tà áo của bà còn vương vài vệt màu đỏ không rõ là thứ gì. Bà nhìn xung quanh như tìm kiếm tôi, thấy tôi ở góc phòng liền chạy tới ôm lấy tôi:

-Ôi, bà Harris! Bà không sao chứ?

Tôi còn đang không hiểu tại sao Daisy lại đổi cách xưng hô với tôi thì người đàn ông lạ lên tiếng:

-Này- Hắn ta nói với Daisy- Daisy Lewis, tôi cần hỏi bà nhiều chuyện đấy.

Daisy đứng dậy, đẩy hai người đàn ông ra ngoài, nói:

-Vâng, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết, mặc ông, nhưng ông hãy để tôi dỗ dành con người đang run rẩy sợ hãi ở trong góc phòng kia. Xong xuôi, ông cứ xử tôi thế nào ông muốn.

Rồi Daisy đóng cửa lại, khóa trái. Bà đến bên tôi, đỡ tôi ngồi lên ghế. Daisy nắm lấy tay tôi nói:

-Việc đã đến nước này, tôi đành nói cho cô hết sự tình, cô hãy cố gắng tiếp thu hết những lời tôi định nói.

Tôi như nín thở, khẽ gật đầu. Daisy xoa bàn tay đang run lẩy bẩy của tôi, nói:

-Người vừa nãy là chồng cô, tên đầy đủ là George Bernad Harris, cái tên này cô không được quên. Từ giờ trở đi, tôi và mọi người sẽ gọi cô là bà Harris chứ không còn là tiểu thư Nelson nữa. Cô là vợ của lãnh chúa vùng Caverney(*) tại thủ đô Washington, quê nhà của cô là thị trấn Magranez(**) ở bang Georgia. Cô có cha, mẹ, em gái và một người chồng, rõ chưa?

Tôi cố gắng nghe Daisy nói mà kinh ngạc. Dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi cố chọn ra một câu để bà ấy nhanh chóng trả lời:

-Vậy còn Willie? Anh ấy đâu rồi?

-Hiện giờ cô không nên nhắc đến cái tên William làm gì. Hắn ta là một kẻ bắt cóc, hắn bắt cóc cô đến đây chỉ vì muốn tống tiền chồng cô. Giờ hắn đã cao chạy xa bay với 4 triệu đô của chồng cô rồi.

Thấy tôi đơ người, Daisy nói tiếp:

-Cô nên quên hắn đi, hắn là một kẻ bắt cóc tàn nhẫn, hắn đối xử tốt với cô bởi cô là một cái cây tiền của hắn. Hãy nhớ lấy, hắn là một tên BẮT CÓC!

Tôi không chấp nhận được mà thét lên:

-Không, chắc có hiểu lầm gì rồi, Willie không phải loại người như thế! Mau, mau đưa tôi gặp anh ấy!

Đột nhiên má tôi nóng rát, tầm nhìn của tôi bị nhòe đi ít nhiều bởi nước mắt. Tôi nhìn Daisy- người vừa tát tôi, Daisy nghiêm túc nói:

-Cô cũng đã hai ba hai tư tuổi rồi, chẳng phải trẻ con nên mong cô cư xử cho đúng. Dù cô quẫy đạp, phá tung mọi thứ lên thì sự thật sẽ chẳng thể thay đổi, tốt nhất cô nên chấp nhận và làm quen với nó.

Coi như đã hoàn thành nhiệm vụ giải thích cho tôi, Daisy lục tìm trong tủ đồ. Một hồi sau, Daisy mang ra một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, điểm thêm chút ren ở phần cổ và phần tay áo. Daisy nhanh chóng mặc nó lên người tôi, búi gọn mái tóc rối xù của tôi rồi choàng cho tôi một chiếc áo choàng dày làm từ lông cừu. Bà nói với tôi:

-Giờ cô đi xuống dưới nhà, mọi người đang chờ cô ở đấy, tôi sẽ ở đây thu dọn đồ đạc và theo sau.

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Daisy khuyên tôi một cách chân thành:

-Cô à, cô hãy quên mọi thứ xung quanh cô trong ba tuần ngắn ngủi này đi nhé.

Tôi chần chừ một chút rồi cũng gật đầu. Tôi ra khỏi căn phòng nhỏ đã gắn bó với tôi trong ba tuần kia, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài. Khi tôi bước ra, xuất hiện trước mắt tôi là một hành lang được sơn màu xanh lục tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Dưới chân tường là những miếng gỗ màu nâu nhạt. Sàn nhà cũng được làm từ gỗ, có vẻ cùng loại gỗ lát chân tường nhưng đậm hơn, những đường vân gỗ cũng rõ ràng hơn, đi lên trên không có tiếng kẽo kẹt. Phòng của tôi là căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Tôi đi dọc ra bên ngoài. Hành lang này dài vừa vặn, không quá dài, không quá ngắn, tôi đếm nhanh thì có sáu căn phòng khác nhau. Các phòng đều bị mở tung, có lẽ người chồng trên trời rơi xuống của tôi-George Bernad Harris đã làm điều này để kiếm tìm tôi. Tôi tò mò mà ngó vào từng phòng, nào là phòng đọc sách, phòng làm việc, phòng vẽ tranh... . Và kia là phòng ngủ của Willie, tôi khẽ đẩy cánh cửa ra để nhìn rõ hơn. Phòng anh không to lắm, có khi còn nhỏ hơn cả của tôi. Căn phòng có hương thơm thoang thoảng quen thuộc, từng góc phòng chỗ nào cũng ngăn nắp, gọn gàng. Phòng anh đơn sơ hết sức, một chiếc giường, một cái bàn, một chiếc ghế tựa , một lò sưởi và một giá sách nhỏ. Thứ khiến tôi chú ý nhất đó chính là bức chân dung khá to được đặt ở nơi dễ nhìn nhất của căn phòng. Đó là chân dung của một cô gái trẻ với mái tóc vàng hoe hơi xoăn được buông lơi, làm phần cổ trắng nõn của cô gái thêm phần gợi cảm. Cô mặc một bộ váy màu xanh lục đậm kết hợp với màu trắng tạo nên một kiệt tác thời trang. Tôi đến gần hơn để nhìn rõ mặt cô gái, đôi mắt màu xanh lơ đầy quyến rũ và bí ẩn. Đôi lông mi dày và dài. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ mỉm cười. Kia chẳng phải chính là tôi sao? Một tôi khác trông trẻ hơn, tươi tắn hơn, và tràn đầy nhựa sống, chứ không như tôi bây giờ, một người phụ nữ tiều tụy, xanh xao bởi những cơn sốt, một tôi với tâm hồn đầy những vết thương, một tôi đã chẳng còn là tôi của ngày trước. Nhưng tại sao bức chân dung của tôi lại được đặt ở đây? Willie không phải chỉ là tên bắt cóc thôi sao?

-Aurora!

Tôi ngoảnh lại theo tiếng gọi, thì ra đó là George, chồng tôi. Anh ta tiến đến bên tôi, kéo tôi đi, nói:

-Ta đang tự hỏi sao nàng và bà Lewis nói chuyện lâu như vậy, thì ra là nàng đứng ở đây sao?

Vì biết người đang kéo tôi đi kia là chồng tôi nên tôi không đối chất cũng chẳng buồn phản kháng. Khi vừa xuống sảnh chính thì Daisy cũng lục đục chạy xuống với một đống đồ, tôi đoán là đồ của tôi. Thấy bà ấy, tôi vung tay ra khỏi George, chạy đến bên bà. Bà ấy nói với tôi:

-Bà Harris, chúng ta đi thôi.

Tôi hỏi lại:

-Đi đâu cơ?

Rồi Daisy chỉ về phía cửa lớn, ở đó có khá nhiều người, chừng khoảng hơn mười người đàn ông. Thấy tôi nhìn với vẻ thắc mắc, George giải thích:

-Nàng đã mất tích hơn một tháng nay nên để nhanh chóng tìm nàng, ta đã phải cùng rất nhiều người đi tìm nàng.

Tôi chỉ à một tiếng rồi đi theo Daisy trong vô thức. Đến khi phải lên xe ngựa để đi đâu đó tôi vẫn nằng nặc đòi Daisy ngồi cùng xe với tôi và George. Nhìn George có vẻ không được thoải mái lắm nhưng tôi mặc kệ, tôi không có nghĩa vụ làm vừa lòng anh ta.

Chiếc xe ngựa này rất đẹp và ấm cúng. Ở ngoài được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế, bên trong ấm áp, khác hẳn khí hậu ở bên ngoài. Ghế ngồi được trải một lớp đệm êm ái tránh làm đau người ngồi khi đi qua những đoạn đường xóc.

Khi đã đâu vào đấy, cỗ xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Tôi vén rèm nhìn qua khung cửa, ngắm nhìn ngôi nhà xinh đẹp kia một lần nữa. Ngôi nhà của Willie nhỏ nhắn, nằm yên lặng giữa những quả đồi xanh và những cánh rừng rậm tạo một cảm giác cô đơn nhưng vẫn rất yên bình. Tôi chợt hỏi Daisy:

-Daisy, chúng ta sẽ đi đâu vậy?

-Thị trấn Magranez ở bang Georgia, nơi tôi từng nói với bà đấy, thưa bà Harris.

Tôi bĩu môi, quay mặt hướng về cửa sổ, vờ ngắm cảnh vật:

-Bà đột nhiên ăn nói kính trọng như vậy chẳng quen chút nào!

Cứ như vậy, chúng tôi im lặng trong một khoảng thời gian dài, đến nỗi tôi ngủ thiếp đi trên vai Daisy lúc nào chẳng hay. Tiếng xì xào nói chuyện đã đánh thức tôi dậy. Dù đã tỉnh nhưng tôi không hề mở mắt, tôi muốn nghe xem Daisy và George muốn nói gì. George thở dài, nói:

-Nói ta nghe, đêm hôm đó nàng ấy và hắn ta đi bằng cách nào?

-Tầm vào một giờ sáng thưa ông, lúc ấy ông đang ở nhà thờ.

-Cũng hay hớm lắm nhỉ, ta từ trước đến giờ vẫn nghĩ hắn là một tên đứng đắn, ha, không ngờ, đúng thật là, sống không nghi ngờ nhưng có lúc phải bất ngờ. Mà bà cũng đi theo được cơ đấy.

Daisy nói, giọng nói có chút dè chừng:

-Tôi cũng bị bắt đi theo khi phát hiện ra hắn thôi ạ.

-Được rồi, về đến Magranez ta sẽ hỏi bà kĩ hơn, giờ chưa phải là lúc.

Sau đó họ im lặng hoàn toàn. Dù khá hụt hẫng vì tôi không nghe được hết ngọn ngành nhưng tôi cũng có được một chút manh mối.

Theo lời của Daisy thì từ bang Florida (nơi tôi đang ở) đến bang Georgia (nơi tôi sinh ra) phải đi xe ngựa bốn ngày, trong khoảng thời gian bốn ngày đó, chúng tôi sẽ ghé qua các nhà trọ khác nhau để nghỉ ngơi, vì thế nên tôi cần phải dưỡng sức.


(*),(**): đây là hai địa danh không có thật, chỉ xuất hiện trong NKAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro