Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Willie xuống ngựa, vừa đỡ tôi lên cỗ xe vừa hỏi tôi:

- Cô chờ lâu chưa? Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ này.

Tôi vươn tay ra để anh đỡ rồi nói:

- Không hề gì, tôi mới đứng đây chờ một lúc thôi. Này, sao anh còn chưa đánh ngựa?

Willie cứ đứng lúng túng mãi, ngập ngừng định nói gì nhưng lại thôi. Tôi mất kiên nhẫn:

- Anh sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?

- Thưa cô, - Anh móc từ trong túi ra một túi hạt giống. - Đây là hạt giống hoa mẫu đơn mà cô muốn.

Nhất thời tôi chưa hiểu được tại sao anh lại mua hạt giống cho tôi, nhưng rồi tôi mới nhớ ra một tháng trước tôi đã bảo anh mua hạt giống để tạ tội. Tôi nhận lấy chiếc túi nhỏ mà cười phì:

- Lần đó tôi chỉ trêu anh thôi, anh vẫn còn nhớ sao?

Willie đỏ mặt, biểu cảm lạ lùng của anh làm tôi bật cười thành tiếng. Anh nhíu mày nhưng không nói gì, anh chỉ kiểm tra xem tôi ngồi có chắc chắn không, đồ đạc đã đủ chưa rồi lên ngựa đi về nhà.

Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng để tìm Hellen. Thật tiếc vì con bé vẫn còn ngủ. Tôi nhẹ nhàng đi đến gần con bé. Mắt Hellen nhắm nghiền, làn da xanh xao ốm yếu, hơi thở đều đặn nhịp nhàng, đây không phải là một nàng tiên bé nhỏ hay sao? Tôi cẩn thận đặt cuốn truyện lên trên tủ sách, ở nơi dễ nhìn nhất và để lên đó những viên kẹo ngọt. Cuối cùng là hôn nhẹ lên trán con bé rồi ra ngoài.

Hôm nay không có buổi học của Emmott nên tôi rất rảnh, hầu như chẳng có việc gì để làm. Vì quá chán nên tôi lại ra ngoài nông trại tìm Willie. Hiện giờ anh đang đi chăn cừu ngoài những ngọn đồi. Tôi đã quá thông thuộc địa hình nơi đây nên nhanh chóng tìm ra anh. Anh đứng đằng xa, lấp ló sau những ngọn đồi trùng trùng điệp điệp. Đứng cạnh với thiên nhiên trông anh thật nhỏ bé làm sao. Anh mặc chiếc áo bằng vải thô và chiếc quần sờn màu, tóc anh tung bay trong gió, tay cầm gậy chăn cừu, mắt nhìn về xa xăm. Tôi gọi to:

- Willie! Willie, anh đang làm gì vậy? Cừu chạy hết rồi kia kìa!

Willie như hoàn hồn lại nhanh chóng lùa đàn cừu. Vì cừu nhà tôi rất nhiều nên tôi cũng xách váy hỗ trợ anh. Tôi chạy một đầu, anh lùa một hướng, hai người ăn ý phối hợp cùng nhau đuổi cừu. Nói là giúp nhưng tôi chẳng giúp được mấy vì tôi cứ đuổi được một con thì con khác lại chạy đi mất. Tôi chạy theo chúng mà mệt bở hơi tai. Willie cười, tôi cũng cười lại. Willie cười lên đẹp lắm, mỗi lần anh cười anh sẽ tỏa ra những ánh sáng đẹp đẽ khó tả. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười thực sự. Sau nửa tiếng chạy theo lùa đàn cừu, chúng tôi đã tập hợp được chúng lại. Tôi chống nạnh nói:

- Tôi không nghĩ chăn cừu lại mệt thế này. Đây là công việc hằng ngày của anh sao?

- Vâng - Anh vừa lấy chai nước vừa nói - Nhưng tôi không làm một mình, thường sẽ có thêm chó chăn cừu nhưng nó vừa chết hôm qua nên công việc của tôi nhiều hơn và cũng khó khăn hơn. Cô uống nước đi.

Nói rồi anh đưa chai nước cho tôi, vì đang khát nên tôi uống hết một mạch. Anh và tôi sánh vai cùng nhau đưa đàn cừu về chuồng. Tôi hỏi anh:

- Nghe nói anh từng đi rất nhiều nơi?

Anh cười xoà:

- Không biết cô nghe ở đâu nhưng đúng là như vậy.

Tôi mừng như bắt được vàng, hớn hở nói với anh:

- Vậy anh có thể kể cho tôi nghe chuyện được không? Chuyện gì cũng được, tôi thích nghe chuyện ở ngoài xã hội lắm. Từ bé đến giờ tôi chưa từng bước chân ra khỏi thị trấn nên rất muốn biết thế giới ngoài kia thế nào.

Anh nhìn tôi rồi lại nhìn đồi núi, cười nhạt nói:

- Ước gì tôi cũng vô lo vô nghĩ như cô. Cô biết không, Aurora, cô như ánh nắng bình minh vậy, trong trẻo và ấm áp. Không như tôi, tôi chỉ là hòn đá ven đường bị người đời đá hết chỗ này sang chỗ khác. Tôi nghĩ rằng cô sẽ không thích câu chuyện của tôi đâu vì nó thật kinh khủng.

Anh dừng lại nhìn tôi như muốn xem phản ứng của tôi ra sao rồi nói tiếp:

- Tôi từng ở trong một căn biệt thự rộng rãi, đẹp đẽ và lộng lẫy tại bang Texas. Nhà tôi gồm bốn người: cha, mẹ, em gái và tôi. Mười lăm năm đầu của cuộc đời, tôi sống một cuộc sống vô cùng sung túc, một tương lai xán lạng. Tôi đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Thế nhưng, cha tôi - một người đàn ông thông minh và đáng kính bị người anh họ dẫn vào con đường bài bạc. Lúc đầu tần suất chơi rất ít nhưng càng ngày cha tôi chơi càng nhiều, nhiều đến nỗi tiền trong nhà ít dần đi. Nhà tôi vốn kinh doanh dầu mỏ nhưng đành phải cắn răng chuyển nhượng cho người khác vì thiếu tiền. Thế nhưng cũng chẳng thấm thía vào đâu, nợ nần vẫn cứ chồng chất. Vì vậy mà mẹ tôi phải ra ngoài kiếm sống. Bằng sự thông minh hiếm có của bà mà việc kinh doanh rất thuận lợi, nhà tôi trả được một vài khoản nợ. Nhưng thật nực cười, có lẽ Thượng Đế thấy gia đình tôi chưa đủ bi kịch nên đã tạo thêm những đau buồn không đáng có. Mẹ tôi bị tố cáo là phù thuỷ. Cô biết không, mọi người cho rằng mẹ tôi nói nhiều như đang lẩm nhẩm đọc bùa chú, nhiều người mua hàng của mẹ tôi vì bị thôi miên, mẹ tôi thông minh vì đã trao linh hồn cho quỷ. Mẹ tôi bị dân làng kéo đi, tôi và cha tôi cũng không thể cản được nhưng con người ngu muội ấy. Tôi bị mọi người giữ lại còn cha thì bị đánh ngất. Tôi và em gái phải tận mắt chứng kiến ngọn lửa thiêu đốt mẹ mình. Cái cảm giác đau đớn, bất lực tột cùng đã nhấn chìm tôi hoàn toàn. Tiếng la hét thất thanh của mẹ tôi và mùi người cháy khiến tôi nôn ngay tại chỗ. Đến giờ khi nghĩ lại tôi vẫn không sao quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Một tuần sau khi mẹ tôi bị thiêu, cha tôi đã bán tôi cho người anh họ kia. Dù tôi van nài thế nào cha tôi cũng không thể giữ tôi lại vì nhà quá túng thiếu. Tôi bị đưa lên con tàu định mệnh của mình. Tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác, phải lên bục đấu giá nhiều lần. Tôi không khác gì một đồ vật cả, thậm chí còn không bằng. Những nhát búa cứ thế được gõ xuống, tôi được mua bởi một người đàn ông to béo với giá 120$. Người đàn ông ấy đưa tôi đến bang Kentucky, nơi có nông trang của ông ta. Ngày ngày tôi dậy sớm thức khuya cùng nhiều nô lệ da đen khác, ăn uống ngủ nghỉ trong một túp lều cũ nát, rách rưới, chịu những tủi nhục, ấm ức. Tôi cứ như thế một năm, cho đến khi ông Nelson đến và mua tôi với giá 158$. Cha cô như một vị thánh đến cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi. Ở đây tôi sung sướng hơn nhiều khi ở Kentucky, tôi luôn vô cùng cảm kích ông Nelson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro