Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dựa vào hàng rào làm bằng gỗ, hướng mặt lên bầu trời để cảm nhận hết những làn gió êm dịu của mùa thu. Cứ những lúc như thế này đầu óc tôi lại miên man, treo ngược cành cây. Tiếng chim hót hòa với tiếng cành cây xào xạc tạo thành một bản giao hưởng tuyệt hảo. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng âm thanh tươi đẹp của thiên nhiên.

- Cô Aurora!

Tiếng gọi của William đã kéo tôi về lại với thực tại. William ngồi trên lưng ngựa, anh hất cằm về phía sau, nơi có ghế ngồi thoải mái, nói:

- Cô mau ngồi lên đi.

Khi tôi đã yên vị trên chiếc ghế, tôi mới hỏi anh:

- Anh vừa gọi tôi là gì cơ?

- ...

- Anh nhắc lại được không?

- Không, thưa cô.

- Lạ thật đó, thường ngày anh luôn gọi tôi là "cô Nelson", "cô Nelson" nhưng giờ lại gọi là "cô Aurora". Này, sao anh lại không nói gì thế, Willie?

Quả nhiên, anh đã quay lại, nhìn tôi đỏ mặt:

- Cô gọi tôi là gì?

- Hợp lắm phải không? Tôi vừa mới nghĩ ra cái tên đó. Anh thấy sao?

Anh quay mặt đi, tiếp tục đánh ngựa. Tôi nói:

- Anh không nói gì có nghĩa là chấp nhận cái tên này đấy nhé.

Anh không nói gì thật. Tôi và anh cứ thế im lặng suốt chặng đi. Từ nhà tôi xuống thị trấn cách nhau hai dặm nên trên đường đi khá nhàm chán. Đó sẽ là suy nghĩ của tôi khi chưa biết đến Willie. Giờ đây, ngắm anh là một thú vui mới của tôi, bởi tôi nhận ra ở anh có nhiều cái để tôi phải ngắm nhìn. Tôi chưa từng thấy bóng lưng nào rộng và vững chãi như anh, bờ vai rộng và tấm lưng phẳng của anh mang cho người ta cái cám giác được che chắn, bảo vệ. Người anh nhấp nhô nhịp nhàng theo từng bước chân ngựa. Những lúc cơn gió thổi đến khiến tóc anh bay lên tôi tưởng như đó là những nàng tiên đang nhảy múa. Cảnh vật xung quanh không còn đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn tôi, tôi đã coi anh là vẻ đẹp duy nhất có thể khiến tôi phải xuýt xoa.

Cỗ xe ngựa đến gần thị trấn, cảnh vật yên tĩnh đã lui xa dần để nhường lại cho những ồn ào, nhộn nhịp của con người. Tôi hỏi anh:

- Anh có biết quán "Leyla Books" không? Cho tôi tới đó nhé? Ấy chết,- Tôi kêu lên - Tôi quên mất đây là lần đầu anh đến thị trấn. Anh dừng xe đi, tôi xuống tự đi.

- Cô cứ ngồi đó đi, tôi biết.

- Sao anh biết thế? Anh có đến đây bao giờ đâu? Ngày chưa từng là nô lệ anh đã đến đây à? Cha tôi sẽ không cho anh ra ngoài nếu chưa đủ sự tin tưởng.

- Kia đúng không? - Anh chỉ tay vào hiệu sách "Leyla Books". - Cô có cần tôi đi theo vào đó không?

- Không, không, cảm ơn anh. Anh mau đi làm việc của cha tôi đi. Anh đi lâu không?- Tôi hỏi.

- Khoảng một tiếng.

- Vậy khi quay lại đón tôi anh đến quán kẹo "Children's Candies" nhé. Tôi ở đó.

- Vâng. - Anh đáp lại rồi đi luôn, không nói thêm câu gì. Anh luôn kiệm lời như vậy.

Tôi đi vào trong hiệu sách nhỏ nhưng xinh xắn. Hiệu sách bên ngoài được sơn màu xanh lá nhạt, ngói đỏ, dưới hai cửa sổ to màu trắng là những bụi hoa hồng nở to, trông rất đẹp. Vì giờ còn sớm nên quán còn chưa mở, tôi đành đứng ngoài đợi. May mắn thay tôi mặc đủ áo nên những cơn gió không khiến tôi phải rùng mình.

Khoảng mười lăm phút sau ông chủ tiệm sách mới đến. Ông ấy tên Harry Scott, là một người đàn ông trung niên vừa đáng kính vừa đánh thương. Vợ chồng ông từng có một cô con gái nhưng cô bé lại mất năm hai tuổi vì bệnh sởi. Tên hiệu sách cũng là tên con gái ông. Vợ ông vì đau lòng cũng hóa điên hóa dại nên đã bị đưa vào nhà thương điên thành phố. Giờ đây chỉ còn mình ông ấy ở trong ngôi nhà ở cuối thị trấn. Trẻ em trong trấn vẫn thường gọi ông là bác Harry vì bác ấy rất giỏi nói chuyện với trẻ con.

Thấy tôi đứng đợi, bác Harry lo lắng:

- Ôi trời, Aurora, cháu đứng đây lâu chưa? Sao cháu đến sớm thế? Nhỡ bị cảm thì sao. Mau, mau vào trong. - Bác vừa nói vừa lấy chùm chìa khóa mở cửa tiệm sách - Nhà cháu khỏe cả chứ? Lâu rồi bác không qua nhà cháu. - Khi đã vào trong quầy bác mới hỏi tôi.

- Cha mẹ cháu thì vẫn ổn nhưng em cháu lại bị bệnh rồi ạ. - Tôi trả lời.

- Con bé Hellen cũng yếu thật đấy, cũng hai năm rồi chưa nhìn thấy mặt con bé. Nào, Aurora, lại đây, bác tặng cho mấy quyển sách làm quà hỏi thăm Hellen, còn mới tinh luôn nhé. - Bác Harry mở cửa kho ở trong góc tiệm, lấy ra những cuốn sách mới. - Hellen thích gì?

- Con bé thích những cuốn sách về động vật. - Tôi chọn lấy quyển nói về những động vật hoang dã. - Và còn truyện cổ tích của anh em nhà Grimm nữa thưa bác. Hình như là "Con đức bà Maria" và "Những nhạc sĩ thành Bremen".

- Đây rồi! Ái chà, - Bác Harry tìm được một cuốn sách nhưng nó đã cũ và nhiều bụi - "Con đức bà Maria", nhưng nó cũ quá, bác còn chưa nhập thêm về, cháu có cần luôn không, Aurora?

- Thôi không sao bác ạ - Tôi nhận lấy cuốn sách - Còn "Những nhạc sĩ thành Bremen" ?

- Hừm, để xem nào... - Bác Harry lại đi tìm - Không có đâu, cháu quay lại sau nhé? Một tuần nữa có phiền cháu không?

- Vâng, không phiền đâu ạ. - Tôi tươi cười nói với bác - Bác ra tính tiền giúp cháu với.

- Đấy, lại quên rồi. Bác nói là làm quà tặng kia mà! - Bác nhíu mày lém lỉnh. - Giúp bác gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Hellen nhé. Cầu Chúa mong con bé chóng khỏi bệnh.

Tôi cảm ơn bác rồi chạy đến quán kẹo ngọt luôn. Giờ đây ngoài đường đã đông người qua lại. Tôi len qua dòng người đi đến quán kẹo yêu thích. Sau một lúc chọn lựa, tôi đã mua sô-cô-la, kẹo trái cây và ít kẹo đường cho Hellen. Đống kẹo này đã ngốn hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi. Mua hàng xong, tôi đứng cạnh cái cây bên cạnh quán kẹo để chờ Willie. Tôi mới đi có chút xíu nên có lẽ phải chờ anh dài dài.

Tôi đứng đã được hai lăm phút, chân tôi đã tê cứng. Tôi rất muốn ra chỗ khác ngồi nghỉ nhưng sợ Willie không tìm thấy tôi nên tôi phải đứng đó. Tôi cứ đứng nhìn dòng người đi qua đi lại. Mỗi người có một đặc điểm, một nét đẹp riêng. Tôi thường chú ý đến những điểm đẹp đẽ trên khuôn mặt mỗi người. Ví dụ như một ông chú thoạt nhìn có vẻ xấu, những đường nét trên mặt thô kệch nhưng để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt ông sáng và đậm tỏa ra khí chất của một người giàu có. Hay như một quý cô nọ, tôi để ý ngay chiếc mũi cao, thẳng tắp của cô, nó làm khuôn mặt cô thêm thanh thoát, sang trọng. Hoặc một chú bé nhà nông bẩn thỉu, nhếch nhác nhưng nụ cười cùng hàm răng trắng đều tăm tắp đã tăng thêm vẻ sáng sủa cho cậu bé. Nhưng tôi đã chú ý đến ngay một cậu thanh niên cao ráo, sáng sủa và điển trai. Cặp lông mày rậm, lông mi dài, cong như người Ả Rập. Làn da trắng sáng, mịn màng. Ngón tay dài, mảnh khảnh. Chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh. Con ngươi màu xanh đậm, trông kiên định và cao ngạo. Nói chung không có gì để chê. Anh ta tiến lại gần tôi, khóe miệng hơi nhếch lên. Tôi cũng tiến lại gần anh, cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro