Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước những bước chân nặng nề lên phòng, tiếng xì xào của cha mẹ và Emma vẫn vang vọng ở trên lầu. Tôi tiến lại gần phòng của Hellen. Mọi người đều đang tập trung ở ngoài cửa phòng Hellen. Cha tôi hỏi Emma:

- Emma, cháu chắc hồi sáng Hellen ổn chứ?

Emma đáp lại:

- Thưa ông, chắc chắn ạ. Khi cháu dẫn cô Hellen ra ngoài cánh đồng gần nhà cùng cô Aurora thì cô Hellen hoàn toàn khỏe mạnh. Cô ấy còn có thể chạy nhảy nô đùa bình thường ạ.

- Thế nhưng tại sao khi Hellen gặp chuyện cháu lại bỏ đi đâu mất? - Cha tôi khoanh tay trước ngực nói. - Cháu đã không hoàn thành trách nhiệm cũng như công việc của mình. Có lẽ lương tháng này của cháu sẽ bị trừ.

Emma bối rối đáp, đôi mắt rưng rưng:

- Nhưng thưa ông, cháu không hề lơ là trách nhiệm của mình. Vì hai cô nhà muốn có thêm bánh ngọt nên cháu đã về lấy ít bánh cho hai cô. Trước khi đi cháu đã dặn dò kỹ cô Aurora trông chừng cẩn thận cô Hellen bởi cháu thấy cô Aurora đã lớn và cháu cũng chỉ định đi năm phút là cùng. Nên xin ông xem xét lại cho cháu, nếu tháng này không có lương ba người em của cháu sẽ chết đói mất!

Tôi giật mình khi bị nhắc đến tên. Cha tôi cũng phát hiện ra tôi đang nấp sau bức tường. Cha tôi gọi:

- Aurora, lại đây nào.

Giọng cha lạnh lùng và không có chút cảm xúc nào làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi lại gần cha, khác với suy nghĩ rằng mình sẽ bị mắng, cha tôi lại nhẹ nhàng khác thường. Cha cúi xuống hỏi tôi:

- Aurora, trước khi Hellen co giật con có thấy những nguyên nhân nào khiến con bé bị như vậy không?

- Không thưa cha, hoàn toàn không. - Tôi rụt rè trả lời. - Con bé vẫn tươi cười như bình thường ạ.

- Có thứ gì làm Hellen quá khích không? - Mẹ tôi hỏi thêm.

- Con đã cù léc Hellen.

- À! Thì ra là như vậy. - Cha tôi như đã hiểu ra điều gì đó.

- Có chuyện gì sao, thưa cha?

- Aurora này, - Cha xoa đầu tôi. - Hellen đã cười nhiều trong khi con bé nằm ngửa làm sặc nước bọt lên mũi cộng thêm với việc sự phấn khích lúc ấy khiến thần kinh Hellen không chịu được. Tất cả những điều này đã gây nên chuyện không đáng có. Con hiểu chưa?

- Vậy đây là lỗi của con sao?

- Ồ không, không. - Mẹ ôm tôi. - Mặt trời nhỏ của mẹ, con đừng nên tự dằn vặt bản thân. Đây là tai nạn, là do sơ xuất mà thôi. Lần sau không tái phạm là được. Mẹ tin chắc rằng con sẽ nhận thấy vấn đề và khắc phục nó dễ dàng, phải không nào? Còn giờ, con vào thăm Hellen đi, con bé ngóng con lắm đấy. - Mẹ hôn tôi và dẫn tôi vào trong.

Trước khi vào trong, tôi nắm tay cha, năn nỉ:

- Cha, con xin cha không trừ tiền lương  tháng này của chị Emma. Lỗi không phải của chị ấy, là con không chăm sóc Hellen cẩn thận. Con không thể để chị Emma chịu tội oan được mà còn kéo theo cả ba người em của chị ấy nữa.

Mẹ tôi nói thay cha: 

- Được thôi, tiền lương của cháu sẽ không bị trừ (nói với Emma), vì chẳng ai có lỗi cả. Còn con mau vào với Hellen đi.

Tôi nhanh chóng làm theo lời mẹ. Tôi bước vào phòng, một căn phòng tối và u ám cùng với mùi thuốc nồng nặc. Tôi bất giác nhăn mặt. Tôi hỏi nhỏ:

- Hellen, em có thức không?

Hellen cũng đáp nhỏ lại trêu chọc:

- Không, em ngủ mất rồi.

Tôi phì cười, hỏi lại:

- Em có muốn chút ánh sáng từ mặt trời ngoài cửa sổ không?

- Có ạ! - Hellen ngồi nhổm dậy, tựa lưng vào những chiếc gối mềm mại.

Tôi tiến đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm ra. Từ hướng này sẽ không thấy trang trại nên tôi có suy nghĩ: "Thật may vì ngày trước không chọn phòng này, nếu thế mình sẽ không ngắm được William làm việc." Kết thúc dòng suy nghĩ, tôi kéo chiếc ghế đẩu cạnh giường Hellen và ngồi xuống. Tôi hỏi:

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Hellen cười đáp:

- Chưa bao giờ em thấy không ổn cả.

Tôi véo nhẹ má con bé:

- Ngược lại mới đúng.

Hellen đột nhiên trùng mắt xuống, tay vò gấu áo, dè dặt nói:

- Chị Aurora, thú thật thì khi bị co giật em tưởng như em sắp rời xa cõi trần vậy. Mọi thứ chung quanh méo mó đến đáng sợ. Không hiểu sao, em có thể nhìn thấy cây cối, bầu trời, nghe thấy tiếng mọi người gọi nhưng không thấy mặt của mọi người. Lúc ấy em muốn kêu cứu hay thử nói chuyện nhưng chỉ có thể rên rỉ vài tiếng. Ôi chị ơi! Giờ nghĩ lại mới thật khủng khiếp làm sao! Tay em run, người em nổi da gà, em không thể kiểm soát được tâm trí em. Em cứ nghĩ mãi đến nó thôi, em sợ quá! Phải làm sao đây hả chị?

Hellen bắt đầu nức nở, tôi ôm con bé vào lòng nhưng Hellen không ngày càng lớn. Tôi cho con bé uống vài viên thuốc mà bác sĩ gọi đó là thuốc an thần (tôi thường hay cho Hellen uống nên hiểu rõ). Cuối cùng Hellen cũng ngủ, tôi thở dài rồi đi về phòng. 

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Tôi tết gọn lại mái tóc, ăn mặc chỉnh tề. Tôi lục trong tủ ra 20 đồng rồi bỏ túi (tôi sẽ xin thêm vì 20 đồng không đủ) . Tôi định sẽ mua hai quyển sách Hellen thích và một chút kẹo cho con bé khi phải uống thuốc đắng. Xong xuôi, tôi chạy xuống nông trại để xin phép cha:

- Cha, con có thể xuống thị trấn được không ạ?

- Ngay bây giờ sao? Không được đâu, giờ cha không thể đi cùng con nên không được.

- Con có thể tự đi một mình.

- Không được, nguy hiểm lắm. Có chuyện gì mà con cần luôn vậy? Sao không nhờ gia nhân trong nhà mua hộ?

- Đây là thứ Hellen muốn, và một vài đồ cần thiết của con bé nữa.

Tôi thấy William đi về phía chúng tôi từ nhà kho. Tôi mỉm cười chào anh, anh cũng mỉm cười gật đầu chào lại (tôi nghĩ là anh đã cười vì anh cười không rõ lắm, tôi chỉ thấy hai khóe miệng nhếch lên trong giây lát rồi trở lại bình thường, mặt lạnh tanh). Anh báo cáo với cha tôi:

- Thưa ông, cám trong thúng đã hết, giờ lợn không còn gì để ăn nữa. Xin phép ông cho tôi đi mua ít cám. À và còn cỏ khô cộng với giao trứng cho nhà Spencer nữa ạ.

- Được rồi, để tôi mang tiền cho cậu. - Cha tôi quay người đi thì sững lại, nói với William. - Này, cậu đi với Aurora đi, con bé cũng cần xuống thị trấn. Nhớ trông chừng con bé.

Tôi vui sướng cảm ơn cha. Sau khi William nhận tiền từ cha, anh đi lấy xe ngựa còn tôi thì đứng đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro