C7.Lạc Mất Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tuyên thệ cuối cùng cũng đọc xong, Thiên Trạch lúc này bỗng dưng cảm giác rất khó thở, giống như máu tươi từ các mao mạch trên khắp thân thể, đều đang lũ lượt vỡ oà ra từng đoạn rồi ồ ạt tràn vào cuống phổi vậy.

Đầu óc không cách nào tỉnh táo nổi, đôi chân cũng không cách nào trụ vững được nữa.

Bàn tay gầy guộc buông thõng bên người, cứ thế bất chấp đè nén mà run rẩy dữ dội trong khi bản thân anh đang mơ hồ lắng nghe lời cha sứ tuyên bố, thời điểm hoàn thành nghi thức trao nhẫn cưới, thì hai người, cũng tức là nói anh cùng cô gái xa lạ mặt mày điểm trang sắc sảo như hoạ đang đứng ở ngay trước mặt kia, sẽ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Ha...ha...

Thiên Trạch âm thầm cợt giễu chính mình, rõ ràng ngay từ đầu đã thoả hiệp với đáp án tàn khốc như thế này, vậy thì hiện tại lấy tư cách gì để có thể chần chừ hay hối tiếc??

Vô thức miết lên ngón áp út trên bàn tay, nơi anh đã từng giữ gìn một vật vô cùng quen thuộc và trân quý. Bất quá cho đến tận giờ phút cuối cùng này, ở nơi đó chỉ còn vỏn vẹn sót lại một vòng khuyết nhạt sắc lạnh lẽo, cứ liên hồi cắt sâu vào trái tim đang loạng choạng trốn chạy giữa bốn bề đau thương.

"Hướng Không, em đã lên máy bay chưa??

Tôi cũng muốn đến Pháp, nếu sau này chết đi, hy vọng linh hồn tôi cũng có thể đến được nơi em sống.

Như vậy liền có thể xem như là được ở bên nhau rồi chẳng phải sao??"

Thiên Trạch cúi đầu âm thầm vui vẻ trong mớ suy nghĩ viễn vong, bên khoé miệng lại thêm một lần cố chấp mỉm cười.

Phương phu nhân cùng các trưởng bối ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vừa khéo trông thấy khuôn mặt Thiên Trạch lúc này hiện rõ thanh sắc nhợt nhạt vô cùng, vì vậy càng không khỏi lo lắng mà đánh tiếng nhắc nhở anh một câu.

"Con trai, mau đeo nhẫn cho cô dâu!"

Đôi mắt Ý Nhã thực sự rất đẹp, bởi vì cô là con lai Trung _ Đức. Bất quá Thiên Trạch cho đến giờ này cũng chưa từng để ý đến, màu mắt xanh biết như mặt hồ ấy, mỗi khi nhìn anh, dường như sẽ lặng lẽ hoá thành màu của những giọt nắng ấm áp lúc bình minh lên.

Cách một lớp mạn che mặt mỏng manh, Ý Nhã khẽ chớp nhẹ hàng mi cong ngài được trau chuốt kỹ lưỡng. Bàn tay trái nâng cao đến trước mặt, im lặng chờ đợi người đàn ông mà cô yêu, chờ đợi người kia thật tâm dùng hành động để đáp lại khổ sở dằn vặt suốt đoạn tình cảm mười năm thầm kín trong lòng cô.

Đơn phương một ai đó, quả thật là chuyện chưa bao giờ dễ dàng. Huống hồ lại còn tự biết rõ bản thân, vĩnh viễn cũng không cách nào có thể bước vào trái tim của họ.

Cũng chính vì vậy, cho nên lúc hay tin Phương gia gặp khó khăn và sắp phá sản, cô đã trực tiếp dùng cách thức khờ dại nhất, chính là tuyệt thực để uy hiếp cha mình đồng ý liên hôn cùng Phương gia.

Nguyên nhân khiến cô phải ác liệt đấu tranh như vậy thì Lâm Trác Tường cha cô cũng là người duy nhất minh bạch trong lòng.

Mặc dù tập đoàn nhà họ Phương trước kia có hùng bá đến đâu, bất quá hiện tại so với tình hình tài chính đang gặp phải vấn đề trầm trọng như vậy, thì tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dại dột mà sẵn lòng giúp đỡ. Chỉ có tin tức hai nhà Phương Lâm kết giao, mới có thể khiến cho giá cổ phiếu của Phương thị hồi sinh trở lại.

Đây cũng chính là đối sách cuối cùng.

Thiên Trạch bần thần nâng ngón tay, chạm lên chiếc nhẫn lấp lánh ánh kim ở trên khay đồng bên cạnh.

Thật may, cả đêm qua anh đã được truyền dịch và tiêm một loại thuốc đặc biệt có tác dụng bảo trì trạng thái tốt nhất cho hôm nay rồi. Vậy nên dù hiện tại trái tim có đang co thắt dữ dội ở trong lồng ngực, thì cũng chẳng mảy may làm anh đau đớn hơn được nữa.

"Hướng Không! Hay là thôi vậy, chúng ta cứ kết thúc thế này đi.

Nếu tôi có chết, cũng không cách nào đến gặp em!!

Có lẽ em lúc đó đã tìm được một người khác, một tình yêu khác rồi.

Hy vọng người ấy, sẽ có thể thay tôi yêu em một cách chân thành"

Thiên Trạch cầm tay Ý Nhã, ngập ngừng xua đi sự tuyệt vọng đang âm ỉ kéo đến bên trong đáy mắt cô.

Chiếc nhẫn lạnh lẽo ở trong tay chậm rãi đưa đến, thế nhưng Thiên Trạch dù đã cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào khiến cho nó ấm áp lên được.

"Phương ca...."

Cả thánh đường toàn bộ im lặng đến đáng sợ, làm cho người ta hư thực không rõ phát sinh ảo giác, rằng cỗ không khí đặc quánh ngang ngược vây chặt ở xung quanh mình, cũng đang bắt đầu đông cứng lại. Thế nhưng sau đó tích tắc, liền bởi vì thứ âm thanh quá mức cường đại phát ra từ phía sau cánh cửa vừa hé mở kia, mà vỡ tung hoá thành vô số mảng bể nát ồn ào, bật tung xông tới cứa vào da thịt đến tứa máu.

Thiên Trạch quay đầu...

Thất thần đánh rơi cả chiếc nhẫn trên tay mình.

Ngay chính tại thời khắc tiếng máy ảnh đồng loạt nhấp nháy hỗn loạn, lũ lượt xuyên thấu vào bên tai từng trận ù ù chát chúa. Thiên Trạch không hiểu sao ở trong lòng mình lúc này bỗng dưng lại dự cảm có một điều gì đó không may xảy đến, khiến cho thân thể yếu ớt của anh cũng gần như muốn ngã khụy.

"Phương ca, Quý ca có chuyện rồi, anh ấy xảy ra chuyện thật rồi, anh ở đây vẫn còn muốn kết hôn nữa hay sao??"

Vu Ninh là một đứa trẻ xưa nay rất hiền lành và luôn luôn hiểu lý lẽ. Tuy thường ngày có hơi lắm lời một chút, thế nhưng anh lại vô cùng quý mến tính cách này của nó.

Cho nên điều có thể khiến đứa trẻ kia mất bình tĩnh đến độ phải xông thẳng vào lễ đường náo động như vậy, hẳn phải là một việc vô cùng hệ trọng.

Bên ngoài phóng viên vẫn đang ghi hình trực tiếp, Phương phu nhân nóng mặt, ra lệnh cho đội vệ sĩ nhanh chóng đến lôi Vu Ninh ra ngoài.

Tuy rằng còn chưa kịp xông lên kéo Thiên Trạch ra khỏi lễ đường thì đã nhanh chóng bị bao vây, thế nhưng trước khi đám người cơ bắp kia kịp thời khiêng nó đi, nó vẫn cố sức vùng vẫy hét lớn.

"Quý ca mắc bệnh trầm cảm, anh có biết không?? Quý ca đã uống hết nửa lọ thuốc rồi bỏ đi mất, anh có biết không?? Anh ấy không lên máy bay, cũng xé nát vé máy bay rồi, anh có biết không?? Em không tìm được anh ấy, không tìm được anh ấy nữa...

ANH CÓ BIẾT KHÔNG......???"

Bầu trời đột nhiên âm u kéo mây xám ngắt, mưa cũng bắt đầu ảm đạm trút xuống, giống như cái ngày bọn họ gặp nhau ở trong công viên sau trường học vậy.

Thiên Trạch quả thật chưa từng nghĩ đến, đó là lần cuối cùng bọn họ còn có thể ngồi cạnh bên nhau.

Nếu không anh nhất định sẽ ôm chặt lấy cậu, sẽ cố gắng không để bản thân ngất đi trước khi bóng lưng cậu rời xa mãi.

Lễ đường hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ, tiếng người hốt hoảng pha lẫn dèm pha, phỉ nhổ. Tiếng mưa chát chúa như búa tạ lạnh lùng đánh trên mái ngói, hoà cùng một khối với những tiếng vỡ nát của linh hồn.

Bất quá tất cả chúng đều không một thứ gì là có thể ngăn cản bước chân của Thiên Trạch được nữa, kể cả cô dâu ở bên cạnh cũng không ngoại lệ.

Lâm Trác Tường từ đầu ngồi ở hàng ghế bên trái, lúc này đã tức giận đến độ sắc mặt tím tái. Lập tức đứng phăng dậy tiến tới, khi kịp nhận ra ý định của chú rể là muốn rời khỏi nơi này để đi tìm tình lang của y. Chỉ có điều là ngay sau đó ông liền đã bị con gái hết mình ngăn lại.

Ý Nhã nhếch miệng, gồng mình kéo lên một nụ cười méo mó nhưng cũng đẫm thê lương. Cô khom người nhặt lên chiếc nhẫn cưới từ dưới đất, tự động đem nó đeo vào ngón tay mình.

Kết cục này quả nhiên cô đã sớm hình dung ra từ rất nhiều năm về trước. Thế nên trái tim tê dại giờ này mới có thể nhờ vào sự chai sạn bấy lâu mà trở nên bình lặng như vậy.

"Thiên Trạch, xem như chúng ta đã kết hôn!! Anh mau đi tìm cậu ấy trước!! Nhanh lên!! Đi đi!!"

Trời đổ mưa tầm tả, phía sau xe đám phóng viên hệt như lũ hổ đói cắn chặt không buông, ráo riết đuổi theo liên tục chụp hình.

Nhưng như vậy thì đã sao??

Thiên Trạch chính là chẳng còn tâm trạng gì để tâm tới, cứ như vậy liều mạng nhấn mạnh chân ga, điên cuồng vượt qua năm sáu cái ngã tư chớp nháy ánh đèn đỏ sắc, dứt khoát đánh tay lái thẳng một đường trở về nhà cũ của bọn họ.

Vu Ninh giờ này chẳng biết là đã đi đâu mất tăm, cũng không hề trở về đây.

Tầng dưới tắt đèn tối om, đoan rằng cửa tiệm cả ngày nay cũng không có mở cửa buôn bán.

Lễ phục trên người Thiên Trạch đã bị nước mưa thấm đến ướt nhẹp. Vậy mà anh vẫn bình thản để mặc cho cái giá rét của trận mưa cuối hạ này, từng nhát từng nhát một, cắm phập vào người.

Vội vã chạy lên tầng trên, căn phòng ngủ hiển hiện trước mắt cũng không tránh khỏi đồng dạng chìm ngập trong bóng tối. Hơi ấm của người, nực cười thay lại chính là thứ nghèo nàn nhất mà anh hiện tại cảm nhận được.

Đưa tay bật công tắc, sau khi ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn hen ố rọi khắp ngóc ngách quen thuộc, nhẹ hẫng xô đẩy tầm mắt đỏ ngầu của Thiên Trạch chơi vơi rơi lên những mảnh vụn đang nằm rải rác dưới sàn nhà của chiếc vé máy bay. Còn cạnh đó, phía bên trong góc tường lạnh tanh, lại là một rương hành lý đầy ấp, chôn cất ký ức của hai người.

Nỗi đau đớn tận cùng trong lòng cậu, có lẽ nào đây chính là tất cả những thứ mà Hướng Không còn để lại nơi này cho anh.

Trên mặt bàn, thuốc viên màu trắng vương vãi khắp nơi, Thiên Trạch cứng nhắc nhấc bước chân tiến về phía trước, lo lắng cầm lên lọ thuốc rỗng tuếch bung nắp, lăn nghiêng trên mặt gỗ. Rốt cuộc cũng không khó khăn để đọc ra những dòng chữ được in bằng tiếng anh chằng chịt ở trên thân vỏ hộp.

"Sertraline.

Điều trị rối loạn trầm cảm nặng, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn hoảng sợ, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rối loạn stress sau sang chấn, và rối loạn lo âu xã hội.

Phản ứng phụ thường gặp bao gồm rối loạn chức năng tình dục và rối loạn giấc ngủ.

Nếu nghiêm trọng có thể làm tăng nguy cơ tự tử ở những người dưới 25 tuổi và hội chứng serotonin"

Dòng chữ đỏ đậm sau cùng tàn nhẫn đập vào đáy mắt đang căng tràn bi ai, chính là thứ khiến cho con ngươi nhợt nhạt của Thiên Trạch giờ này gần như bỏng rát đến nhỏ máu.

"Em đang ở đâu?? Mau trở về về đi có được không?? Tôi còn có chuyện chưa nói cho em nghe"

Cơn choáng váng đột ngột ập tới, thảm thiết ôm lấy giọt nước mắt nóng hổi chực chờ bên khoé mi ướt át kia, rồi phút chốc cùng nhau rơi xuống đáy sâu của vực thẳm.

Thiên Trạch đôi chân rệu rã đã sớm chẳng còn chút sức lực chống chọi nào nữa, cho nên liền khiến anh, cả thân thể suy kiệt ngay tức khắc ngã nhoài xuống mặt sàn lạnh buốt.

Thế nhưng nỗi sợ hãi bắt nguồn từ địa ngục, lại cứ âm thầm dấy lên cuồn cuộn ở trong lòng, cưỡng ép anh ngay cả việc đơn giản như ngất đi vào lúc này, cũng không dám nghĩ tới.

Thiên Trạch khó khăn hít thở, cố gắng xoa dịu đi lồng ngực sắp nứt toạc của chính mình. Đồng thời cố sức đem móng tay mười ngón bấu chặt lên da thịt. Hy vọng nhờ vào chút ít đau đớn này, có thể nhanh chóng kéo bản thân từ trong hư cảnh trở lại thanh tỉnh.

Đầu óc anh hiện tại cũng đồng dạng vật lộn giữa đống hỗn loạn, bởi cứ phải không ngừng, không ngừng suy nghĩ xem, rốt cuộc Hướng Không còn có thể đi đến nơi nào??

Đột nhiên Thiên Trạch nhớ tới, trước đây đã từng hỏi cậu, nếu như bản thân chết trước người kia thì sẽ thế nào??

Đúng rồi!!

Hướng Không, em là đang ở đó sao??

Đợi tôi!! Em nhất định phải đợi tôi đến có được không??

Thiên Trạch gắng gượng bò trên nền nhà, trầy trật mãi mới có thể đứng dậy được.

Máu mũi tự bao giờ cũng đã nhỏ giọt chảy ra thành dòng rồi, thế nhưng anh chỉ qua loa nâng lên ống tay áo của bộ lễ phục sẫm sắc trên người lau vội một cái, rồi sau đó điên cuồng chạy ra khỏi Hướng Thiên.

Giữa trận giông bão tầm tả cuối hạ, có ai kể cho bạn nghe câu chuyện về cách của một linh hồn cô đơn rời khỏi thế gian này ra sao chưa??

Chiếc xe màu đen vẫn như cũ vun vút xé nát màn mưa dày đặc hư ảo, mà chạy về phía biển cả. Nhưng thật đáng tiếc thay, anh nào hay đâu, làm sao còn có thể đuổi bắt được khoảng cách của luân hồi??

Thiên Trạch toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám nghĩ tới đoạn kết cục ở phía trước. Chỉ có thể dùng chút hơi tàn đứt quãng mà âm thầm mong mỏi bản thân, có thể hay không được một lần nữa, yên tĩnh chìm trong vòng tay ấm áp của người kia.

"Hướng Không, chúng ta kết hôn đi!"

Giống như năm đó...

Một lời mà anh đã từng nói qua ấy, thật chẳng ngờ lại bị cuồng phong của ngày hôm nay vội vã cuốn bay mất rồi...

"Em nhất định phải đợi tôi đến đón em!!"

Bên ngoài cửa kính xe, lốc xoáy gào thét dữ dội, ồ ồ sượt ngang trước mắt Thiên Trạch. Mặt lộ lớn nối liền nội ô cùng nơi biển đêm vỗ sóng cứ ma mãnh kéo quãng đường càng lúc càng xa xôi diệu vợi, hả hê bào mòn đi chút hy vọng cuối cùng của anh, cũng bào mòn đi mất, dáng vẻ tươi cười của người kia ở trong trí nhớ.

Đường vẫn còn xa lắm, ở phía trước mịt mù màu mưa xám, cứ thế vồn vã đổ ập lên tầm mắt nhạt nhoà lệ nóng của anh.

Thiên Trạch hai tay trắng bệch nắm chặt vô lăng. Một bên gồng mình hít thở, gắng gượng tránh né vị tử thần đang lơ lửng chực chờ trên đầu mình. Một bên lại không ngừng, không ngừng khẩn nguyện, có thể hay không vừa kịp đến nơi trước lúc hoàn hôn buông xuống.

Có như vậy, bóng dáng của người anh yêu nhất, mới không bị màn đêm lạnh lẽo kia, mang đi mất...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro