C6.Ngày Em Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chuông báo thức từ bốn giờ sáng đã bắt đầu réo tới đinh tai nhức óc. Hướng Không cứ như vậy ngồi ngẩn người ở trên giường qua suốt một đêm dài cũng không hề chợp mắt, dù cho bản thân đã cố tình uống hết nửa lọ thuốc chống trầm cảm. Bất quá như vậy thì thế nào, chẳng phải những viên thuốc trắng tròn vô tri kia, đến một chút cũng đều không có khả năng làm tê liệt đi cỗ đau đớn quá đỗi sâu sắc đang từng chút dày vò ở trong trái tim cậu sao??

Thanh âm của dòng thời gian hối hả quyện vào tiếng đồng hồ trầm bổng vang vọng, lần lượt đánh vào tầng không đặc quánh u sầu này từng trận vỡ nát. Tấm thiếp hồng vẫn nằm ngay ngắn trên mặt bàn gỗ lạnh tanh được kê sát cạnh đầu giường, nơi trước đây đã từng đặt qua rất nhiều bức ảnh thân mật của hai người.

Hôm nay không sai biệt chính là ngày Thiên Trạch thành hôn.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ một điều như thế, lại càng huống hồ đây cũng là ngày mà chuyến bay đi Pháp của cậu cất cánh.

Vỏn vẹn hai tiếng cuối cùng nữa thôi là rời xa mãi mãi, vậy mà chiếc vé máy bay chẳng biết tự bao giờ đã sớm bị lòng bàn tay to lớn ấy hung hăng siết đến nát nhừ rồi. Chỉ đáng thương thay cho từng con từng con chữ in đậm ngày tháng rõ ràng kia, rốt cuộc cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình hà cớ gì lại đột ngột bị nhoè nhoẹt lem luốt thành một mảng.

Hành lý vốn đã sẵn sàng kéo ra đến tận cửa, ấy vậy mà đôi chân bỗng chốc lại nặng trịch chẳng chịu nghe lời. Bất giác nâng lên ngón tay run rẩy chạm qua khoé mắt cay xè nóng hổi, mới ngỡ ngàng phát hiện, hoá ra gương mặt mình từ khi nào đã giàn giụa bi thương.

Vì cái gì còn phải trốn chạy khổ sở như vậy??

Hướng Không hờ hững khép lại chuỗi mông lung mờ mịt giăng tràn trước mặt, tự hỏi chính mình.

Trong lúc trái tim mệt mỏi im lìm ngưng đọng ở trong lòng ngực nhức nhối, cậu đột nhiên cảm giác được sự tồn tại của bản thân ngay lúc này đây, có lẽ đã quá mức dư thừa rồi chăng??

Đau!!

Nỗi đau như muốn nghiền nát từng hơi thở!!

Hướng Không cuối cùng cũng chẳng phân biệt rõ, cái loại thống khổ cùng cực này chính xác là xuất phát từ ở nơi nào trên người mình. Chỉ biết sau mỗi lần hít thở, đều sẽ hệt như ngàn tên vạn tiễn xuyên thấu vào tâm can.

Tay phải bắt đầu vô lực buông xuôi chút hoài niệm mục nát còn sót lại, sau khi tất cả mảnh vụn của chúng được cậu cẩn thận tự mình gọn gàng xếp vào trong rương. Bởi cậu vốn dĩ minh bạch, thời gian càng lúc càng vội vã trôi qua, thì giây phút mà người kia ở trên thánh đường đọc lời tuyên thệ trước chúa, cũng sẽ theo lẽ ấy mà gần kề.

Hướng Không khẽ chớp mắt, rũ đi giọt nước cay nồng còn vướng bận trên mi. Quá mất một khắc mới chậm rãi xoè bàn tay trái, dùng vui vẻ lẫn hạnh phúc cả đời này để vuốt ve chiếc nhẫn sáng loáng đang nằm ở trên ngón áp út của chính mình. Cậu nhớ nó cùng với chiếc ở trên tay Thiên Trạch cùng là một đôi, thế nhưng từ khi anh ấy dọn trở về nhà lớn thì đã sớm không còn thấy đeo nữa rồi!!

Có phải bởi vì nó chỉ là một món đồ đối với anh mà nói chẳng hề đáng giá, vậy mà cậu lại phải dành dụm hết cả một năm học để mua không??

Sẽ không đâu!!

Thiên Trạch của cậu vốn chẳng phải loại người như vậy!!

Hướng Không đứng bất động ở ngạch cửa, còn tự mình thẩn thờ lẩm bẩm.

"Trạch Trạch à!! Thật muốn ôm anh một chút, trước khi anh thuộc về người khác!!"

Đưa tay vội vàng ấn mạnh lên lồng ngực đã sắp nổ tung, như thể muốn dằn lại tiếng nấc nghẹn đang rục rịch tuôn tràn. Hướng Không đương nhiên có thể tự mình thông suốt, giới hạn của cậu có lẽ đã dừng lại mãi mãi ngay tại giây phút mà người kia quay lưng rời khỏi bình yên trong đời cậu.

"Trạch Trạch à, em mệt quá!! Nhưng em còn muốn ra biển!!"

Vốn dĩ đã dự định rời đi thật xa, nhưng nào ngờ đến tận lúc này mới phát hiện, thì ra bản thân không còn đủ dũng khí để bước tiếp.

Thuốc bắt đầu ngấm.

Hướng Không chẳng khó khăn để nhận thức được điều đó, bởi vì cậu lúc này chính là cảm giác cơ thể đang dần trở nên vô cùng nặng nề, đầu óc thì cứ trì độn một mảng, mơ mơ hồ hồ.

Như vậy cũng tốt!!

Trạch Trạch à!! Như vậy em sẽ không cảm thấy đau nữa!!

Hướng Không đem hành lý xếp trở lại vào góc tường, lẳng lặng đứng nhìn nơi mà ba năm qua đã cùng nhau chung sống. Sau đó thay vì đến sân bay, cậu lại chạy moto ra khỏi cái thành phố ồn ào đóng đầy bụi bặm, nơi sớm đã làm cậu chẳng còn chút gì luyến tiếc này.

Trời kéo mây xám, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của mùa hạ. Hướng Không lái xe rất chậm, bởi vì hai mắt đã không thể nhìn rõ được nữa.

Gió ở bên tai cứ liên tục thổi tới vù vù, nhẹ nhàng hong khô hết đi những đoạn trường mà lòng người đang gánh lấy...

Bảy giờ hơn lễ đường đã chật nít người vào kẻ ra. Chính vì đây là lễ thành hôn của cậu ấm tập đoàn Phương thị cùng thiên kim Lâm thị, cho nên phóng viên từ các nhật san nổi tiếng cũng tranh nhau đến tham gia rất đông. Ngoài ra còn có một kênh giải trí độc quyền phát sóng trực tiếp tại hiện trường nữa.

Rõ ràng đây chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích không hơn không kém, vậy mà lại được người người ca tụng như cặp tiên đồng ngọc nữ, vừa đôi phải lứa. Thật khiến cho kẻ khác ở trong lòng khinh bỉ không thôi.

Thiên Trạch cũng đã thức dậy từ sớm, hai mắt huyễn đỏ bần thần nằm trên giường nhìn bác sĩ rút kim truyền dịch ra khỏi cánh tay mình.

"Thiếu gia, lễ phục chuẩn bị xong rồi!"

Người vừa bước vào cung kính lên tiếng là quản gia của Phương gia. Xem ra tất cả mọi thứ đã an bài hoàn tất, chỉ chờ nhân vật chính là anh nữa thôi.

Thiên Trạch âm thầm hy vọng, hôm nay bản thân sẽ không trực tiếp ngất đi ở lễ đường, nếu hôn lễ không hoàn thành, rất có thể cả cái tập đoàn Phương thị nhìn bề ngoài phát đạt hưng thịnh, nhưng bên trong lại đang lâm vào cảnh khủng hoảng này, cũng sẽ sụp đổ trong nay mai.

Cho dù là chết, cũng phải chờ đến lúc kết hôn xong!!

Âm thầm tự phỉ nhổ bản thân vô sỉ, Thiên Trạch mệt mỏi thở dài, đứng dậy rời khỏi giường tiến vào phòng tắm. Sau khi thanh tẩy hết mùi thuốc sát trùng còn lưu lại nồng nặc trên cơ thể, anh bấy giờ mới bắt đầu đem lễ phục mặc vào.

Đứng trước tấm gương lớn sáng loáng chẳng hề nhiễm chút bụi mờ, bóng người mờ nhạt phản chiếu trong đó dường như nào phải bản thân anh. Mà đây có lẽ chỉ là một cái xác rỗng tuếch vô hồn mà thôi. Bởi vì kể từ giây phút ép buộc chính mình rời xa cậu, thì trái tim của anh cũng đã không còn đủ sức để mà đập nữa.

"Hướng Không!!

Tôi mặc thế này em xem có đẹp không??

Tối qua tôi đã mơ thấy, người cùng tôi hôm nay bước vào lễ đường chính là em. Chúng ta đọc lời tuyên thệ trước chúa, rồi cùng nhau trao nhẫn...

Nhưng tới lúc bác sĩ đến đánh thức, tôi mới phát hiện thì ra tất cả chỉ là ảo vọng mà tôi hèn mọn góp nhặt. Em nói xem, tôi còn chẳng biết xấu hổ mà lén lút đau lòng như vậy, có phải trông vô cùng buồn cười??

Nhưng làm sao đây, tôi bây giờ lại rất nhớ em, muốn em ôm tôi một lúc.

Một lúc thôi cũng đủ rồi!!"

Thiên Trạch nhắm mắt, cắn chặt khớp hàm, đồng thời cũng đè nén luôn dòng chua xót đang ầm ầm như sóng cuộn từng trận cồn cào trong lòng. Nhất quyết giam cầm bằng được những xúc cảm thống khổ ấy vĩnh viễn ở lại bên dưới đáy mộ tan hoang. Chính vì anh biết, hôm nay dù có thế nào, bản thân mình cũng không được phép rơi lệ.

"Anh hai!! Anh không sao chứ??"

Phương Yến đứng ở bên ngoài gõ cửa rất lâu, bất quá chẳng hề nghe thấy tiếng ai hồi đáp, nên cô liền bị sợ hãi doạ cho hốt hoảng một trận lập tức đẩy cửa xông vào trong.

Mãi đến khi nhìn thấy được Thiên Trạch im lặng đứng ở trước gương, trên người lễ phục cũng thay xong, cô mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Anh không sao!! Đến giờ rồi à??"

"Phải, mẹ bảo em lên gọi anh!! Xe đang đợi dưới lầu, chúng ta mau đi thôi!!"

Thiên Trạch khẽ chớp mắt, âm thầm ghi nhớ giấc mộng hư ảo đêm qua, cuối cùng mới chậm rãi quay người, đi theo phía sau Phương Yến rời khỏi phòng.

"Hôm nay anh ấy sẽ đi Pháp!!"

Lồng ngực của Thiên Trạch bỗng chốc đau thắt như muốn nổ tung, ấy vậy mà bên khoé miệng vẫn cứ ngang ngạnh nở nụ cười sáng lạng. Đến nỗi ngay chính bản thân anh, cũng phải tự nhạo báng chính mình, từ lúc nào đã trở thành một kẻ dối trá như vậy??

"Đi cũng tốt!! Về sau không còn phải chạm mặt nhau, anh cũng chẳng cần thiết lo lắng tới việc Ý Nhã sẽ biết được sự thật!!"

Nghe xong mấy câu này, ở trong lòng Phương Yến đương nhiên càng hiểu rõ hơn ai hết, những lời và Thiên Trạch vừa nói ra, hoàn toàn chỉ là một mớ giả dối hỗn độn. Bất quá cô cũng không đành tâm vạch trần hết sự thật.

Nắng nhạt lên cao, từng đám mây mờ xám ngắt ban sáng giờ này đã bắt đầu bị gió lớn xua về phía biển cả. Đoàn xe hoa theo đó nối đuôi nhau, tính ra cũng có  tới hơn mươi chiếc bóng loáng sang trọng, chầm chậm tiến vào sân trước của thánh đường.

Báo giới đã đến từ rất lâu rồi, lúc Thiên Trạch cùng Phương phu nhân bước xuống xe thì đã ngay lập tức bị phóng viên đổ xô đến bao vây để phỏng vấn chụp hình.

Phương phu nhân trong lòng lo sợ sức khoẻ của con trai không chịu đựng nổi, cho nên chỉ nán lại qua loa nói vài câu có lệ, rồi cho vệ sĩ chặn tất cả bọn họ ở bên ngoài. Chỉ trừ duy nhất nhân viên của kênh giải trí độc quyền là được phép để vài người vào bên trong ghi hình.

Nhà gái cũng vừa mới đến, khí thế hô hào xem chừng so với Phương gia càng cao hơn một bậc. Cô dâu ngay sau đó liền được đưa thẳng đến căn phòng đặc biệt đã chuẩn bị từ trước, để chờ tới đúng giờ lành mới có thể bước ra.

Phía trên lễ đường, dọc theo lối đi đều bày biện riêng một loại hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự tinh khiết thanh nhã của tình yêu. Xung quanh vách tường màu nhạt, còn có thắp rất nhiều loại nến thơm toả hương ngan ngát.

Quyến thuộc hai bên gia đình cũng đã có mặt đầy đủ cùng nhau hồi hợp chờ đợi. Thiên Trạch lúc này đầu óc lại có chút xây xẫm đứng trân dưới bục thánh giá, tay phải ôm chắc một bó hoa đỏ rực như màu máu, cùng với quang cảnh của ban ngày ác liệt đối chọi, hừng hực tạo nên vô vàn những vệt sắc tía chói loá đến kỳ dị.

Cánh cửa lớn trước lễ đường đột nhiên bật mở, Thiên Trạch dựa theo quán tính quay đầu, nương tầm mắt dõi theo ánh dương mờ ảo, mơ hồ nghe thấy giữa không trung cùng lúc truyền tới tiếng vỗ tay vang dội, cũng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng ai đó, đang chậm rãi hoà lẫn cùng tiếng nhạc dịu êm vừa cất cao mà từng nhịp bước vào.

Chớp nhoáng ở trong khoảnh khắc này, tâm trí anh ngỡ như lại bị giấc mộng đêm qua kéo về vây lấp, rồi cứ thế mặc tình dày xéo.

Xung quanh hư thực bốn bề nhập nhằng hợp thành một cỗ, cũng ánh nến và hoa thơm, cũng thánh đường trang nghiêm và lời tuyên thệ trước chúa sẽ vĩnh viễn bên nhau đi hết một kiếp người.

"Ông Phương Thiên Trạch, ông có đồng ý làm chồng hợp pháp của cô Lâm Ý Nhã, mặc cho ốm đau bệnh tật, hay nghèo khổ bần hàn, cũng sẽ ở bên và chăm sóc cho cô ấy suốt đời không??"

Cả khán phòng chợt im phăng phắc, dường như tất cả mọi người đều cố ý muốn lắng nghe thật rõ cái giây phút thiêng liêng đang đến này. Ngay cả ở một nơi nào đó xa xôi cách hàng trăm cây số với rào rào từng hồi sóng vỗ xen lẫn, cũng có một người giống như bọn họ vậy, rũ tầm mắt lặng lẽ nhìn rất lâu lên màn hình điện thoại.

"Tôi đồng ý!!"

Hướng Không mỉm cười tắt điện thoại.

Cẩn thận đặt nó trở lại trên bãi cát vàng, rồi bất giác quay đầu nhìn ra mặt biển đang giận dữ kêu gào trước mắt. Gió lớn ngoài khơi thổi tới làm bỏng rát đôi hàng mi đã sớm nhuốm đầy khổ ải.

Đối với người mà nói, một câu "tôi đồng ý" lại có thể phát ra nhẹ nhàng đến thế sao??

Vậy còn kẻ chính tại nơi đây, đã từng nói muốn cùng tôi đi hết cuộc đời, giờ này đang ở nơi nào mất rồi??

Hướng Không cảm thấy chính mình ngay đến việc hít thở cũng bắt đầu khó khăn, bên trong ổ bụng dạ dày lại đau đớn như sắp bị phân lìa đứt đoạn.

"Trạch Trạch à! Em mệt lắm, rất muốn ngủ!! E rằng sẽ không thể đợi được đến lúc hoàng hôn buông xuống thêm lần nữa!!"

Tiếng sóng vẫn ầm ầm xô vào bờ cát vắng vẻ, che lấp đi một nửa lời hoài niệm sau cùng.

Có lẽ hôm nay sẽ có bão đêm.

Cơn bão quét qua cuối đời người, chỉ để xoá sạch đi những dấu vết còn lại của yêu thương.

Hướng Không lấy trong túi áo ra một quyển sổ, cùng một cây bút chì cũ kỹ bị đánh rơi dưới giá vẽ của Thiên Trạch.

Cậu chỉ là muốn hoạ lại khung cảnh mặt trời và đại dương, bóng dáng anh và cả bản thân mình, giống như năm đó, trước khi tất cả bị đợt sóng khủng khiếp ngoài khơi kia ập tới nhấn chìm đi mất.

Giữa trận mây mù âm u, như có như không nghe thấy đâu đó cơn gió mùa hạ xưa vẫn còn ngân nga khúc tình ca năm cũ. Thiên Trạch vẫn ngồi sát bên cạnh cậu, vẫn say mê nói về tương lai, nói về những hoài bão mà bọn họ đang ấp ủ.

Ký ức chung quy chính là một thứ vừa dịu êm lại vừa vô cùng đáng sợ. Nó có thể ban bố cho người ta những sự ngọt ngào kéo dài đến bất tận, nhưng đồng thời cũng có thể tàn nhẫn tước đi hết ý chí để chóng chọi hay đương đầu với số phận.

Bức hoạ rốt cuộc cũng hoàn thành, thế nhưng khung cảnh trong tranh duy chỉ một màu đen tuyền ảm đạm. Thủy triều lại thêm một lần dâng cao, Hướng Không đặt lại quyển sổ trên bờ cát, cùng với chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu.

Ổ bụng thật sự đau đến chết đi sống lại, chỉ có điều cậu thật sự đã chẳng còn để tâm tới nữa rồi. Chỉ nhẹ hẫng khoé môi kéo theo nụ cười tựa như kẻ vừa trút bỏ được hết gánh nặng trên vai mình, rồi cứ như thế thong thả đứng dậy, chân trần ngập ngừng, đơn độc từng nhịp bước mãi về phía đại dương lạnh lẽo u trì...

"Cô Lâm Ý Nhã!! Cô có đồng ý nhận ông Phương Thiên Trạch làm chồng, dù cho có ốm đau bệnh tật, hay có nghèo khổ cơ hàn, vẫn một lòng ở bên cạnh hay không??"

"Tôi đồng ý!!"

Đời người vốn dĩ là như vậy, cứ lẩn quẩn ở trong cái vòng tròn không lối thoát của số phận. Đến khi giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện thì ra bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều.

Trên bãi biển vắng lặng không còn bóng người nào nữa, trời bắt đầu nổi bão, cuồng phong cuồn cuộn thổi tới hất tung quyển vở trên bờ cát, khiến cho từng trang giấy cứ sột soạt tán loạn tung bay, mang theo lời trăn trối cuối cùng cuốn ra biển cả.

"Xin lỗi anh!

Bởi vì đã từng nói sẽ thống khoái buông tay.

Cũng cảm ơn anh!

Dù rằng chỉ xuất hiện ở trong cuộc đời này của em dẫu là ngắn ngủi.

Em đã đi đến nơi vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên lời ước hẹn ngọt ngào năm đó. Cảm nhận trận gió cát cuối cùng mang mùi nước biển lẫn hương tóc anh bay khuất lên thềm trời màu xám, cũng nhìn thấy sóng biếc in hằng hình bóng anh trước mắt phút chốc lại tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Rốt cuộc chỉ còn lại mỗi mình em lẻ loi thả lạc linh hồn vào giữa vùng cấm kỵ của cô đơn.

Nhưng anh biết không, tất cả đều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, bởi vì em sẽ mang theo tình yêu của chúng ta đi về thế giới vĩnh hằng.

Hy vọng rằng ở phía bên kia trường ải vong xuyên, còn có thể hay không được một lần trùng lai hoá kiếp. Em vẫn sẽ giống như bây giờ vậy, vĩnh viễn yêu anh như ngày đầu chúng ta gặp gỡ.

Hứa với em, phải thật hạnh phúc có được không??

          Thiên Trạch, tạm biệt anh!!

          Tạm biệt người mà em yêu nhất!!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro