C5.Không Thể Bước Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hướng Không sau buổi hẹn cũng chẳng cách gì nhớ được rõ ràng, làm thế nào bản thân lại có thể về được tới nhà.

Lặng lẽ đứng giữa căn phòng đã gần như bật sáng tất cả các ngọn đèn, bởi nó khiến cho cậu dễ dàng quên mất đi nỗi sợ hãi đang từng khắc háo hức ăn luồn vào tận sâu bên trong vô vàn những mạch máu li ti chạy dọc khắp thân thể. Thế nhưng điều này ngược lại chẳng hề mảy may giúp được cậu, đánh bay hết tất cả sự cô độc dày vò, càng lúc lại càng ráo riết siết lấy, bóp nghẹt trái tim mình.

Nước mưa từ trên người hối hả đua nhau tong tong nhỏ giọt xuống mặt sàn lạnh băng, cơ hồ phát ra ngàn vạn những thanh âm độc mịch thê lương, cứ như vậy chát chúa liên hồi đâm thấu vào bên tai, rồi phút chốc chìm khuất vào giữa mảng không gian đã quá mức yên ắng.

Đây tính ra là trận mưa thứ ba mà cậu đã dầm mình ở trong suốt khoảng thời gian cuối hạ nhạt nhẽo này. Có giá lạnh, có rét mướt, và còn có cả những đớn đau chẳng thể nói thành lời nữa.

Quay đầu hướng mắt về phía chiếc đồng hồ cũ kỹ treo ở một bên vách tường màu sáng, nhìn thấy kim chỉ bạc sắc ở bên trong vòng tròn, cứng nhắc theo quy luật cứ mãi tích tắc gõ nhịp xoay vần, mới biết thì ra hiện tại thời gian đã hơn chín giờ rồi.

Hướng Không âm thầm thở dài một trận, nhấc lên bước chân đi đến kệ tủ quần áo trước mặt, chọn lấy cho mình bộ đồ ngủ thoải mái nhất, sau đó tự động tiến về phía phòng tắm.

Tiếng nước rào rào chớp mắt đã rất nhanh lan tới, ồ ạt xuyên qua cánh cửa gỗ, hung hãn đánh vào khoảng không tĩnh lặng nơi đây, từng trận, từng trận, rạn vỡ tiêu điều.

Bên ngoài vòm trời tối om chẳng còn phân rõ phương hướng, là biết bao giọt muộn sầu vẫn chưa lần dứt hẳn, lại cứ như vậy dai dẳng kéo dài trôi mãi đến vô tận, thực giống như cơn thống khổ ngút ngàn đang ngự trị ở trong trái tim người ngay tại thời khắc vĩnh hằng này vậy.

Hướng Không qua hơn mười phút thì tắm xong. Trên đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, thế nhưng cậu cũng chẳng buồn để tâm đến, liền mặc tình cho nó đọng lại thành dòng nương theo ngọn tóc, rồi lã chã rơi xuống, cùng nhau chôn mình ở dưới đáy vực sâu thăm thẳm tựa hồ hải hoả mênh mông thiêu đốt dưới chân cậu.

Hành lý chuẩn bị kỹ càng cho một chuyến đi xa, chỉ vọn vẹn là một rương chứa đầy hoài niệm, đang nằm trơ trọi bên góc tường lạnh tanh.

Hướng Không chớp khẽ đôi mắt đã sớm vương bận quá nhiều mệt mỏi, rốt cuộc vẫn như thói quen thường nhật, bất tri bất giác tiến đến chiếc bàn nhỏ kê sát cạnh đầu giường.

Thật ra ở trong lúc này cậu chỉ là nghĩ tới, muốn được thêm một lần cuối cùng để bản thân có thể khắc sâu nụ cười của Thiên Trạch.

Nào ngờ đâu, đến lúc thật sự bước lại gần kề, cậu mới đột nhiên tỉnh mộng, phát hiện thì ra, người kia tự lúc nào đã chẳng còn chừa lại cho cậu bất kể là thứ gì nữa rồi.

Đêm đen mù mịt ở bên ngoài ô cửa sổ đã sớm kéo tới càng dày đặc, Hướng Không vốn dĩ chẳng thể nhớ được rõ ràng bản thân qua mất bao nhiêu thời gian, vẫn cứ thẩn thờ đứng ở nơi mà trước đây từng đặt rất nhiều ảnh chụp của hai người.

Đưa tay chạm vào cỗ không gian trống rỗng bao trùm, cậu lặng lẽ thêm một lần khẽ khàng nhắm mắt, âm thầm huyễn hoặc chính mình dường như còn có thể vuốt ve lên khuôn mặt anh, nụ cười của anh, vòng tay của anh, và cả nụ hôn vội vã khi ấy ở một bên sườn mặt.

Thiên Trạch rõ ràng chẳng bao giờ hiểu được rằng, cho dù anh có cố ý lấy đi tất cả mọi thứ sau đó nhẫn tâm hủy hoại nó, thì tình yêu mãnh liệt đang ẩn nhẫn chất chứa tận sâu nơi trái tim cậu, đến mãi mãi anh cũng sẽ chẳng cách nào bôi xoá được hết.

Thời gian hiện tại ước chừng đã là quá nửa đêm, Hướng Không cứ đứng như vậy cho tới khi đôi chân chính mình bắt đầu tê dại, thậm chí ngay cả hốc mắt cậu giờ này cũng đã trở nên nhạt nhoà, phủ đầy một màu khói sương mờ ảo.

Cậu đột nhiên rất muốn ngủ, nhưng lại sợ bản thân không ngủ nổi, liền tiện tay cầm lên lọ thuốc an thần trên bàn, cuối cùng bỏ qua bao nhiêu lời cảnh báo của bác sĩ mà một hơi uống hết ba viên thuốc liều cao này.

Chiếc giường lớn trầm mặc đơn chiếc nằm giữa căn phòng vắng lặng, lúc này dường như là đang muốn ôm chầm lấy mà vỗ về thân thể rệu rã của kẻ đang dần dần lạc bước vào cõi mê.

Hướng Không sau khi uống xong thuốc, thì tự động ép buộc chính mình chui vào ổ chăn nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi hình bóng Thiên Trạch ra khỏi đầu óc quay cuồng. Thế nhưng cuối cùng lại bị giấc chiêm bao hãi hùng của quá khứ, thêm một lần nữa kéo lấy linh hồn cậu, trói lại bên nấm mộ tình đứt đoạn lìa tan.

"Hướng Không, hay là chúng ta kết hôn đi!"

Đó là vào ngày kỹ niệm ba năm ở bên nhau. Ngày hôm đó bọn họ cùng ở trước mặt biển xanh mà hứa lời hứa trọn đời vĩnh kết.

"Câu này phải để em nói mới đúng! Kỳ thật em vẫn luôn muốn chúng ta kết hôn, nhưng mà..."

"Em là lo lắng mẹ anh không đồng ý sao?? Chúng ta có thể đi nước ngoài kết hôn!"

Tiếng sóng biển vẫn rì rào đổ ập vào triền cát vàng tràn ngập dịu êm, gió thổi tới trước mặt mang theo cả mùi vị mằn mặn quyện chặt vào trong mái tóc tung bay.

Hướng Không toàn thân thả lỏng, chậm rãi ngã người ra phía sau chống tay lên bờ cát, lại bất chợt quay đầu nhìn lên một bên sườn mặt của Thiên Trạch, trông thấy anh đang dõi mắt nhìn ra xa tít bên kia bờ đại dương, nơi phía chân trời hun hút dấy đẫm màu rán chiều mà háo hức cười tươi như trẻ nhỏ.

"Hướng Không à, anh rất thích biển, sau này mỗi năm chúng ta đều đến đây có được không?? Lần tới anh sẽ mang theo giá vẽ, anh muốn vẽ mặt nước xanh kia và cả em nữa. Em nói xem khung cảnh như vậy, thật giống như trên thế gian này, chỉ còn tồn tại hai chúng ta và tình yêu!"

Hai chúng ta và tình yêu??

Là tình yêu sao??

Hướng Không trên trán thấm đẫm một tầng mồ hôi, chật vật trở mình ở bên trong ổ chăn chật chội. Dưới ánh đèn sáng choang chói loá, dường như có thể nhìn thấy rõ gương mặt cậu đỏ bừng, đoan chừng người đang nằm trên chiếc giường cô quạnh giờ này, có lẽ là đang phát sốt rồi.

Ấy vậy mà cảnh mộng nhập nhằng xưa cũ vẫn chưa hề muốn buông tha cậu. Khói mây u uất xám xịt từ đằng tây, cứ cuốn theo cơn gió lộng xô bồ lao tới, lởn vởn thổi tung những mảng ký ức vỡ vụn mà cậu đã cố sức góp nhặt rồi sếp lại gọn gàng, cuối cùng mới có thể hèn mọn cất giấu vào nơi đáy tim nguội lạnh.

"Hướng Không à! Nếu lỡ như một ngày nào đó, anh chết trước em, vậy em có đau lòng không??"

"Không đâu!"

Thiên Trạch tựa đầu trên vai cậu, khép mắt mơ màng lắng nghe thanh âm huyễn hoặc của cơn gió chiều đang ảo não ngân nga hát mãi khúc tình dang dỡ, rồi cứ thế thả mình trôi cùng với từng đợt sóng biển rì rầm xô tới, chân thực chạm vào trái tim anh. Trong lúc cả hai người đều cùng lúc tự mình chìm đắm ở trong khung cảnh tư mật này, chẳng hiểu tại sao, Thiên Trạch lại đột ngột muốn hỏi một câu như vậy.

Bất quá sau khi nghe được đáp án từ người kia, anh đã liền ngồi thẳng người dậy, dời đi tầm mắt, buồn bã nhìn ra mặt biển đang bắt đầu dậy lên những con sóng cuồn cuộn, rục rịch nhuốm màu đêm.

"Anh giận rồi à?? Tiểu bảo bối?"

"Không có!"

"Giọng nói này rõ ràng là dỗi rồi, còn muốn bướng bỉnh không chịu nhận??"

Thiên Trạch khuôn mặt vô thần im lặng không đáp, định đứng lên trở về phòng khách sạn, thì cánh tay ở trong tích tắc đã bị người bên cạnh chặt chẽ nắm giữ, cùng lúc kéo ngược trở lại.

"Em không đau lòng, là bởi vì chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau, bất kể là nơi nào, bất kể là kiếp này hay kiếp khác!"

Nhìn sâu vào đáy mắt trong vắt như mặt hồ tháng tư không chút bụi mờ lây nhiễm của đối phương, Hướng Không sau khi rành mạch nói hết một câu kiên định trong lòng, thì cũng bất ngờ nghiêng đầu cường ngạnh hôn lên môi anh.

Thế nhưng cũng chẳng quá lâu sau đó, giữa nụ hôn tưởng chừng như ngọt ngào vô hạn ấy, lại còn niếm được cả vị nước mắt mặn đắng của chính Thiên Trạch nữa.

Đâu đó trong thực tại hay là chốn hư ảo mênh mông, tiếng trái tim ai ở bên bờ vực nhẹ nhàng rơi xuống đáy. Lặng lẽ đem nước mắt hoà cùng máu tươi, cứ như vậy mãi miết chảy thành dòng trôi ra biển cả. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cũng chẳng thể xoá sạch nỗi đớn đau dằn vặt.

Trạch Trạch à!

Anh biết không??

Nếu như không có anh ở bên cạnh, thế giới của em chỉ là một màu u tối. Không có vầng dương lên vào những lúc bình minh gọi nắng, và cũng chẳng có ánh trăng mỗi khi bóng đêm đỗ gió lộng trời. Vậy thì dù có bước tiếp đi chăng nữa, đối với em mà nói, cũng là một điều vô nghĩa biết bao...

Cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu lui bớt, mà càng lúc lại càng phát nhiệt toả ra nóng hực, khiến cho toàn thân Hướng Không giờ này, đổ đầy một tầng mồ hôi ướt át.

Còn tôi chỉ là một hạt mưa nhỏ cô độc giữa đêm thâu, lại vô tình mắc kẹt ở bên ô cửa sổ nhà cậu. Thế mà cũng bởi vì phút giây chứng kiến cảnh đoạn trường này nên lòng đau khôn siết.

Giá như đời người chưa từng có những lúc chia ly, cũng chưa từng có tổn thương cùng mất mát, liệu có thể hay không, một chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi kia, cũng chẳng phải là một thứ quá xa vời??

Bên ngoài trời đã dần dần trở sáng, hạt mưa nhỏ bé đêm qua cũng đã vĩnh viễn tan biến mất tự lúc nào rồi. Chỉ còn thừa thải sót lại đây, giữa cỗ không gian bốn bề tĩnh mịch như tờ này, tiếng nức nở thương tâm cứ mãi vang vọng ngân dài, hoà theo mỗi nhịp kim đồng hồ rề rà dịch chuyển.

Hướng Không giật mình thức dậy lúc màu nắng vàng đã lên cao. Cậu đưa mắt nhìn qua bên cạnh, đã thấy ở trên kệ bàn sớm đặt một thố cháo vẫn còn bốc lên hơi ấm.

Cậu thừa nhận rằng, ở trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, cậu đã thực lòng nghĩ đến Thiên Trạch trở về. Vẫn giống như trước đây chăm sóc cậu, những khi cậu bị ốm thế này.

Thế nhưng ảo tưởng viễn vông của cậu còn chưa tồn tại quá bao lâu, thì đã bị Vu Ninh một tay đánh cho nát vụn đi hết.

"Quý ca, anh thấy sao rồi, hay là đến bệnh viện kiểm tra đi??"

"Không cần đâu, là do anh dầm mưa hơi lâu, nên có lẽ cảm mạo một chút thôi"

Lúc Hướng Không mở miệng nói chuyện, mới phát hiện thì ra âm giọng của chính mình, sau một đêm đã trở nên khản đặc đến mức khó nghe.

"Vậy anh rửa mặt rồi ăn chút cháo đi, thuốc em để ở bên cạnh rồi, bây giờ em phải xuống dưới trước, hôm nay có người đặt hẹn đến kiểm tra xe"

Vu Ninh nói xong đợi đến lúc nhìn thấy Hướng Không gật đầu đáp ứng mình, mới chịu đi ra khỏi phòng, nhưng lúc tới gần bật cửa, cậu lại quay đầu một lần nữa lên tiếng.

"Quý ca, hôm nay anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi, không cần xuống lầu, cửa tiệm để em trông coi là được rồi!"

Thật ra Hướng Không cũng chẳng phải mệt đến độ không nhấc chân nổi. Bất quá lại nghĩ tới dù gì ngày mai cậu cũng phải bay một chuyến bay dài, cho nên cậu cũng muốn ở đây, ở lại căn phòng đã bao năm gắn bó của cậu và Thiên Trạch thêm một chút nữa.

"Anh biết rồi, em mau xuống dưới đi, đừng lo cho anh!"

Sau khi ăn hết thố cháo nhỏ và uống thuốc của Vu Ninh mua cho, thì cơn sốt cũng gần như đã tán đi bớt bảy tám phần.

Vừa đúng lúc này, điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ, lại bất ngờ réo vang một trận.

"Phương Yến??

...có chuyện gì??"

Chiếc taxi đến đón cậu vào giữa trưa mùa hạ, trên xe còn có thêm một vị tiểu thư của Phương gia đang chờ sẵn.

"Xin lỗi, tôi xuống trễ rồi!"

"Cậu không khoẻ sao?? Mau vào trong xe trước!"

Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe liền bắt đầu vội vã lăn bánh thật nhanh, phút chốc đã lao ra khỏi con ngõ vắng, cuối cùng hoà vào dòng xe cộ tấp nập ngược xuôi ở trên phố lớn.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Mình đưa cậu xuống phía Nam, nơi đó tiết trời rất đẹp, chúng ta...chúng ta cũng có thể ngắm cảnh một chút, không biết chừng phiền não gì rồi cũng trôi theo gió hết!"

Hướng Không nghe xong thì nhíu mày, lập tức bảo tài xế dừng lại ở bên vệ đường, chỗ khúc quanh dẫn ra ngoại thành.

"Tại sao cậu lại muốn tự ý quyết định như vậy?? Tại sao không hỏi xem, tôi có muốn đi hay không??"

Tròng mắt Phương Yến giờ này đã đỏ đến lợi hại, cô cuối gầm mặt chẳng dám đối diện lại với thái độ tức giận của Hướng Không. Thế nhưng thật tình cô là chẳng còn cách nào khác hơn mới đành phải mang Hướng Không đi thật xa.

"Hướng Không, cậu..cậu đừng giận mình, mình chỉ là.. chỉ là..."

"Chẳng phải ngày mai anh ấy kết hôn sao?? Cậu còn muốn đi cùng tôi?? Cậu bây giờ nên ở bên cạnh anh ấy chung vui mới phải?? Chúng ta...mau quay về đi!! Phương Yến cậu đừng giống như lúc trước mà tùy ý náo động nữa, tôi hiện tại đã rất mệt mỏi rồi!!"

Phương Yến nhắm chặt hàng mi để cho nước mắt của chính mình rơi xuống thấm qua da thịt một trận bỏng rát cùng cực.

Cố gắng nuốt xuống tiếng nấc nghẹn đang trào dân ở trong lòng, Phương Yến rốt cuộc lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh.

"Cậu biết mà đúng không?? Lúc chúng ta quen biết nhau, tôi...tôi thậm chí còn thích cậu trước cả anh hai. Nhưng như vậy thì sao chứ, cuối cùng cậu lại đi chọn muốn ở bên cạnh anh ấy..."

Phương Yến thật sự nói không nổi nữa, bởi vì nước mắt chát đắng đã sớm thi nhau ào ào tuôn chảy, khiến cho âm giọng của cô trước sau khác biệt hoá thành một mảng mơ hồ chẳng phân rõ. Đến độ ngay cả bản thân cô, cũng chẳng còn cách nào khống chế được chính mình nữa rồi.

"...hơn ba năm qua, tôi đã quyết tâm rời khỏi nơi này, bởi vì nghĩ rằng chỉ một mình tôi đau khổ để cho hai người mà tôi yêu quý được hạnh phúc, như thế là đủ. Vậy mà Hướng Không cậu nói cho tôi biết xem, cậu bây giờ, rốt cuộc có cảm thấy hạnh phúc không??

Có hạnh phúc không??

Tôi nhất định sẽ không để cậu lần nữa rời xa tôi...không để cậu rời xa tôi...!!"

Thứ ướt át nặng nề cứ liên tục tuôn xả làm nhoè nhoẹt đi lớp trang điểm kỹ càng ở trên gương mặt thanh tú, Phương Yến gục đầu lên vai của Hướng Không mà khóc thật lớn, khiến cho bác tài xế ngồi trước ghế lái cũng giật mình không hiểu là xảy ra chuyện gì. Ngoài ý muốn đành mở cửa xe bước xuống, mặc cho bọn họ tự nhiên nói chuyện.

"Phương Yến, tôi cũng không phải là không hạnh phúc. Ở trong tình yêu này, tôi chỉ cần đã từng được vui vẻ ở bên anh ấy là đủ rồi. Ngày mai tôi sẽ đi Pháp, có lẽ rất lâu mới trở về, hoặc là sẽ không bao giờ nữa. Cậu là một cô gái tốt, cậu xứng đáng có được một tình yêu trọn vẹn thuộc về riêng mình. Còn trái tim của tôi, đã quá chật chội rồi, hơn nữa bên trong nó hỗn độn toàn là mảnh vỡ của trận đỗ nát đêm qua, nếu như cậu bước vào, nhất định sẽ bị nó làm tổn thương mất!"

Hướng Không nói xong sắc mặt cũng chẳng hề mang theo chút biểu tình nào, nhẹ nhàng gỡ ra đôi tay người kia đang vòng siết qua người mình ôm chặt, đem khoảng cách của hai người kéo giản, cho đến khi nhìn thấy rõ được khuôn mặt lem luốt đối diện hiện lên chân thực nơi đáy mắt cậu. Hướng Không mới chậm rãi nói tiếp, trong khi tiếng nấc nghẹn vẫn cứ lan dài mãi giữa hư vô.

"Tình cảm của cậu, tôi luôn luôn cảm thấy đó là một điều vô cùng quý giá. Tôi sẽ ghi nhớ nó đến cuối đời! Phương Yến, chúng ta... tạm biệt ở đây thôi, cậu mau trở về đi! Thiên Trạch ở trong ngày lễ thành hôn, nếu không nhận được lời chúc phúc của cậu, anh ấy có lẽ sẽ cảm thấy rất đau lòng!"

Từng chữ, từng chữ một ở trong lời nói kia, quả thực giống hệt như hàng ngàn mũi kim châm nhọn hoắc, cứ tàn nhẫn liên hồi đâm sâu vào nơi trái tim rách toạc bê bết máu tươi. Phương Yến nhắm mắt gồng mình, cố sức ngăn cản chính mình, vào lúc này điên cuồng nói ra hết tất cả sự thật.

Những ngón tay của cô bấu chặt lấy nhau, tới mức móng tay còn có thể như vậy ác liệt cắm xuyên qua lớp da thịt mỏng manh, cùng cực kéo theo đau đớn kinh khiếp, khiến cho cô không tài nào có thể hít thở được nữa.

Mãi tới khi Quý Hướng Không mở cửa xe bước ra, thuận tiện vẫy tay đón một chiếc taxi khác ngược chiều nam hướng, rồi nhanh chóng cả người lẫn xe đều phút chốc vụt biến mất khỏi tầm mắt cô. Thì bản thân Phương Yến đến tận lúc này đã thật sự không còn đủ sức lực để chịu đựng nổi cảm giác trái tim mình đang từng chút tan vỡ đi. Cô sau đó chẳng còn biết làm gì ngoại trừ tự gục đầu lên đôi tay hãy còn vương đầy hơi ấm của Hướng Không mà khóc nấc...

________________
Hóng tiếp hôn mấy tình iu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro