C4.Nỗi Đau Vụn Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt thời gian đã vội vã trôi qua, xếp chồng lên đống đổ nát hoang tàn thêm một ngày tịch mịch ở trong tuyệt vọng. Thật ra Quý Hướng Không cậu, vẫn luôn rất muốn thống khoái mà buông tay, để cho đoạn tình cảm bi ai này có thể nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, mà biến tan khỏi cuộc đời mình. Nhưng nào hay đâu, đau đớn chồng chất cứ thế dằn dặt ở trong tâm khảm cậu, cũng chính là thứ mà chẳng cách gì có thể xua đuổi nổi vào mỗi lúc đêm trường cô quạnh.

Cậu cùng với một thân nhuốm đầy thương tích, lững lờ chìm sâu ở giữa khoảng tăm tối mịt mù, càng muốn trốn tránh bao nhiêu, thì nó lại càng hung hăng đeo bám bấy nhiêu. Giống hệt như một chiếc mạng nhện to lớn tua tủa mành tơ, quấn chặt quanh mình. Bất luận cậu có cố gắng vùng vẫy ra sao cũng vô dụng, vậy nên chỉ đành trơ mắt tự nhìn bản thân dần dần bị kịch độc ngấm xuyên qua da thịt rồi chậm rãi xoáy luồn vào tận xương tủy, cùng lúc ăn mòn đi hết cỗ máu huyết tanh tưởi bên trong, cũng gậm nhấm luôn tất thảy những mảng ký ức đã quá đỗi cũ kỹ bạc màu, cho tới khi chúng hoá thành vụn vằn loang lỗ. Thật may thay đến cuối cùng vẫn còn thừa thãi sót lại đây, một nắm tàn tro nguội lạnh như tờ.

Quý Hướng Không hôm nay vẫn như thường lệ mở cửa tiệm vào sáng sớm, nhưng bất quá lại bảo Vu Ninh một mình ở đó trông coi.

"Quý ca! Anh đi đâu vậy??"

Sắc mặt của Hướng Không hiện tại, chỉ cần thoáng nhìn qua một lượt liền nhận ra là rất tệ. Vậy nên ở trong lòng Vu Ninh lúc này vô cùng lo lắng, còn tự mình âm thầm suy đoán, buổi tối người kia khẳng định cả đêm cũng không hề chợp mắt.

"Anh đi gặp một người bạn thôi, không có việc gì đâu!"

Đường phố Bắc Kinh vừa quen thuộc lại vừa rộng lớn thênh thang, đông đúc xô bồ chẳng sao kể siết. Thế nhưng đôi lúc cũng có vô số ngõ ngách xa lạ bất chợt rẽ ngang, khiến cho người ta không khỏi lo lắng bản thân, chỉ cần không cẩn thận bước chân chếnh choáng một nhịp, biết đâu liền có thể lạc mất nhau đến suốt đời??

Hướng Không vẫn lái chiếc moto mà cậu từng lái, một mình đi qua hết những góc phố xá nhộn nhịp xưa cũ, lướt qua hết ngàn vạn con người xa lạ ngược xuôi, mà phút chốc đối diện thôi đã muốn vĩnh viễn cách rời rồi.

Nắng sớm hừng hực ngoi lên chói chang hắt vào đáy mắt nhạt nhoà sau lớp kính bảo hộ, rồi lại ngập ngừng phản chiếu trên nóc toà nhà cao ngất ngưỡng ở bên kia mặt đường lớn, mà nơi đó cũng chính là Phương thị, một tập đoàn bất động sản có vị thế nhất nhì ở trong thương giới.

Thiên Trạch cũng đã từng nói với cậu rằng, anh không thích đến công ty làm việc, anh chỉ thích vẽ tranh, sau này còn có mong ước trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng, tiếp theo sẽ mở một phòng triển lãm cho riêng mình.

Vậy mà bây giờ cậu lại nhìn thấy anh vui vẻ khoác tay một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngọt ngọt ngào ngào bước ra từ nơi đó, cuối cùng rất nhanh liền được tài xế đến đón đi mất. Chớp mắt đã chẳng còn chừa lại cho cậu một chút bóng dáng mơ hồ nào, dẫu là có xa xôi vạn dặm.

Chiếc moto lại lần nữa rồ ga, mưa phùn rơi xuống lất phất đọng thành giọt chảy dày bên ngoài nón bảo hiểm.

Mùa hạ thật lạ lùng, có phải chăng sẽ đổ mưa vào những lúc người ta trong lòng cảm thấy thương tâm nhất??

Quý Hướng Không đi hết một vòng thành phố, cuối cùng dừng lại bên Tây hồ, nơi hai người rất nhiều năm về trước đã cùng ở chỗ này thả đèn hoa đăng, cầu nguyện để có thể được bên nhau suốt đời.

Ngẩn người hồi lâu nhìn mặt nước im lìm trước mặt bị cơn mưa phùn dai dẳng làm cho tan nát. Hướng Không nhắm mắt ảo não thở dài, rốt cuộc cũng lựa chọn tiếp tục lẫn trốn tất cả. Cậu rút điện thoạt, muốn đặt một vé máy bay, thời gian chính là vào ngày lễ thành hôn của Thiên Trạch.

"Trạch Trạch à, năm sau em sẽ không đến thả đèn hoa đăng nữa, nhưng anh cũng nhất định phải hạnh phúc có biết không??"

Gió lớn bất chợt ù ù thổi tới, nhẹ hẫng mang giọt nước mắt tràn đọng nơi khoé mi cay xè bất lực rơi xuống đáy hồ sâu thẳm. Phía trên cành cao, từng đám lá héo úa lao xao va vào nhau xào xạc, như đang da diết kể cho ta nghe một câu chuyện xa vời, rằng không chỉ có năm sau, hay bất kể nhiều năm sau đó qua đi, Hướng Không cậu, cũng sẽ vĩnh viễn không còn quay lại được nữa rồi.

Đột nhiên ở trong lòng cậu rất nhớ Thiên Trạch, rất muốn ôm lấy anh một lần trước khi rời đi, hy vọng bản thân có thể mang theo chút ít hơi ấm của anh đến phương trời xa lạ. Bởi vì cậu biết, nơi mà cậu đến có lẽ là vô cùng lạnh lẽo cô đơn.

Do dự một lúc, vẫn là lựa chọn nhắn tin cho người kia.

"Thiên Trạch, chúng ta gặp nhau một chút có được không, em có chuyện muốn nói với anh, nói xong sẽ không làm phiền anh nữa"

Tin nhắn được gửi đi rất lâu, rất lâu, đến nỗi tưởng chừng như chắc chắn sẽ không bao giờ nhận được một lời hồi đáp nào. Thế nhưng ở trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, chiếc điện thoại vẫn còn đang nắm chặt trong tay, lại bất ngờ rung lên.

Là Thiên Trạch gọi đến.

"Xế chiều tôi mới có thời gian, cho em nửa tiếng. Tôi ở công viên sau trường học đợi em!"

Hướng Không chưa nói được gì, kết nối cứ như vậy nhanh chóng ngắt quãng, để lại vô vàn tiếng tít tít băng lãnh chói tai, hệt như đám gai nhọn cứ tua tủa đâm sâu vào lòng.

Quả thật rất muốn rơi lệ, nhưng cậu tuyệt đối không phải là con người yếu đuối thế này đâu. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại quyết định cười to một trận, để cố gắng xoa dịu trái tim đang chất đầy chua chát lẫn đau thương.

Mưa đã dứt hạt, thế nhưng bầu trời vẫn đen kịt âm u, dự báo có thể sẽ tiếp tục một đoạn cuối ngày ảm đạm thê lương.

Bởi vì giờ hẹn còn chưa đến, Hướng Không lái xe về cửa tiệm, tính toán bắt đầu thu xếp hành lý để hai ngày tới lên đường.

"Quý ca, anh dầm mưa sao?? Cả người ướt hết rồi, mau đi thay đồ đi, nếu không sẽ cảm lạnh a!!"

Vu Ninh phát giác thái độ Quý ca của cậu rất lạ, chẳng nói chẳng rằng gì, cứ như vậy thờ thẫn đi thẳng lên lầu. Dĩ nhiên cậu cũng không thể vì vậy mà kéo người kia lại hỏi cho rõ ngọn ngành, nên đành ôm lấy một bụng lo lắng quay trở lại quầy tiếp tục làm việc.

Còn Hướng Không một lúc rất lâu sau đó mới trở xuống, đối diện cùng Vu Ninh ánh mắt lạnh nhạt một màu, chẳng mảy may phản phất chút cảm xúc mơ hồ nào để người ta có thể dễ dàng đoán biết được tâm ý.

"Vu Ninh!!"

"Quý ca, anh là đang phát sốt sao, sắc mặt đỏ như vậy?? Có cần em đi mua cho anh ít thuốc không??"

Vu Ninh đứng bên trong quầy cách Hướng Không chẳng bao xa, nhưng lại đang cắm cúi soát đơn hàng. Sau khi nghe gọi đến tên, mới ngẩng đầu lên, liền hốt hoảng phát hiện gương mặt người kia đỏ ửng hừng hực, còn có cảm giác nhiệt độ trên thân thể người kia lan đến nóng rực, từng hồi phả lên hơi thở của chính mình.

"Anh không sao cả!! Vu Ninh, đây là giấy tờ cùng chìa khoá của Hướng Thiên, anh bây giờ giao nó cho em. Vốn dĩ anh chỉ có một nửa, còn Thiên Trạch một nửa, nhưng anh biết rõ tính cách của anh ấy, sẽ không muốn lấy lại mấy thứ này đâu"

"Quý ca, anh định làm gì? Tại sao lại giao cho em?? Em ... "

Vu Ninh do dự cảm thấy không nên chạm vào nỗi đau của người khác, nhưng hiện tại không muốn nói cũng không được rồi.

"...em biết anh rất buồn, nhưng đừng như vậy có được không?? Phương ca có thể tìm hạnh phúc mới, anh cũng có thể mà. Làm ơn, đừng để em lo lắng thế này!!"

Hướng Không sắc mặt càng trầm xuống, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu có chút cứng nhắt.

"Anh chỉ là muốn rời khỏi đây một thời gian!! Em, em đừng lo lắng!!"

"Anh đi đâu??"

Nhận thấy mặc dù lời nói của Hướng Không rất nhẹ nhàng, nhưng bất quá sự kiên định ẩn chứa bên trong đó là không ai có khả năng lay chuyển nổi. Cho nên Vu Ninh không muốn ngăn cản nữa. Thật ra đi cũng tốt, có thể rất nhanh liền quên hết những chuyện không vui, chẳng phải sao??

"Anh sẽ đi Pháp!! Ở đó nghe nói phong cảnh rất đẹp, anh muốn học vẽ tranh!!"

"Quý ca??"

Vu Ninh sững người, phát hiện thì ra người kia hoàn toàn không muốn quên đi cái gì cả, chỉ là tự ôm lấy cỗ hoài niệm cũ nát ở trong lòng mình mà chạy trốn thôi.

"Cái này em cầm lấy đi, bây giờ anh phải ra ngoài rồi! Em đóng cửa sớm một chút cũng được, không cần đợi anh về!!"

Bầu trời vẫn hệt như lúc trưa, mây mù âm u che kín, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút ánh nắng nào có thể len lỏi phả xuống không trung. Thế nên ở chỗ chiếc ghế dài, ở dưới góc cây phía cuối công viên, mới vô cùng mát mẻ.

Hướng Không vừa chạy xe tới, đã thấy Thiên Trạch chẳng biết tự bao giờ đã ngồi ở đó rồi.

Cậu xuống xe, trên tay cầm theo một hộp quà, đi đến tự động ngồi xuống một bên còn lại, chỗ cái ghế dài mà ngày trước những lúc hẹn hò, cả hai đều thích tới đây.

"Anh đến lâu rồi sao??"

Thiên Trạch mở mắt, đem con ngươi lạnh băng nhìn ra khoảng mơ hồ xanh mướt tán cây ở phía trước.

"Em muốn nói gì?? Nhanh lên, tôi còn phải...."

"Em chỉ muốn tặng quà cưới cho hai người thôi..."

Hướng Không hoàn toàn chẳng muốn nghe anh nói rằng, anh còn phải cùng người khác đi ăn, đi thử váy cưới hay bất cứ thứ gì giống như vậy. Cho nên cậu mới cuốn quýt chặn lời anh.

"Em tránh xa tôi một chút, chính là món quà quý giá nhất rồi, em hiểu không??"

Phương Thiên Trạch trái tim quả thật sắt đá vô cùng.

"Anh nhận đi, em sau này sẽ không làm phiền gì đến hai người. Tuyệt đối không để cho cô ấy biết được sự tồn tại của em. Như vậy, anh có hài lòng không??"

Thiên Trạch miễn cưỡng cầm lấy hộp quà, liền tiện tay muốn mở nó ra xem bên trong rốt cuộc là thứ gì.

Kết quả món đồ chính là một cặp hồng ngọc long phụng tinh xảo, khắc đậm bên trên hai chữ "đồng tâm".

Ngón tay Thiên Trạch phút chốc có chút run rẩy, tròng mắt ngay tại lúc này đã gần như muốn nổ tung nhỏ huyết. Bất quá sắc mặt anh vẫn cứ giữ nguyên một bộ lãnh đạm như cũ.

"Được rồi, tặng quà cũng tặng xong, xem như chúng ta cái gì cũng chấm hết!! Hãy nhớ những lời mà em đã nói, đừng đến quấy rầy tôi thêm lần nào nữa. Tôi không có kiên nhẫn, cũng không còn muốn nhìn thấy em nữa. Em hãy tìm một người khác, xứng đáng hơn tôi, em cần gì để tâm đến kẻ phản bội này! Mau quay về đi!! Tôi bây giờ phải đến đón cô ấy!!"

Phương Thiên Trạch giọng điệu cao ngạo, chậm rãi phát ra từng lời, từng lời nặng nề, mang theo ngàn đao vạn tiễn, cứ như vậy, ào ào đâm xuyên vào trái tim đang kịch liệt co rút liên hồi của cậu. Rồi cứ thế chẳng từ biệt, liền lạnh lùng đứng lên đi thẳng.

Thiên Trạch đi được một đoạn, đến cạnh thùng rác đặt ven lối nhỏ, lại bày ra bộ dáng vô cùng chán ghét mà quăng món đồ trên tay vào trong đó, bởi vì anh biết Hướng Không ở phía sau vẫn còn đang nhìn theo anh.

Mãi cho đến khi nghe được tiếng moto rồ ga thật mạnh lao về hướng ngược lại, Thiên Trạch mới cảm giác hình như có thứ gì đó ướt át tanh nồng mùi máu chảy ra từ mũi mình.

Trời đất đột ngột đảo lộn xoay vòng một trận. Thế nhưng Thiên Trạch tận cho tới thời điểm thân thể chẳng còn chút sức lực nào để chống đỡ mà trực tiếp ngã rạp xuống đất, ở trong lòng anh lại nghĩ tới, bản thân vẫn thật rất may mắn, vì đã có thể cầm cự được tới lúc Hướng Không rời đi.

Trời bắt đầu mưa.

Tôi thực sự cũng không thể nào hiểu nổi, tại sao lại chọn đúng vào giữa những thời khắc chia ly như vậy, từng trận mưa rào tê tái lại cứ luôn đổ mãi không ngừng??

Hướng Không kéo hết tay ga, phóng xe xuyên qua đám mây lớn che ngang buổi chiều tà xám xịt trên đầu. Hy vọng đi hết lối mòn này, cậu liền có thể thoát khỏi nỗi đau đớn tột cùng đang dày xé tâm can. Thế nhưng thật lạ thay, cậu càng chạy xa bao nhiêu, thì những giọt mưa lạnh lẽo đông đặc như dùi băng, lại càng đâm sâu vào lồng ngực bấy nhiêu....

________________
Có ai hóng bộ này hong nè?? Cho tui miếng động lực để viết tiếp coi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro