C3.Hồi Ức Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đặt trên kệ tủ vẫn như thường lệ, vào đúng giờ này lại đỗ chuông báo thức inh ỏi, kéo Quý Hướng Không một thân chật vật từ trong giấc mộng tàn tạ đêm qua bước ra hiện thực.

"Quý ca, anh vẫn còn ngủ sao??"

Ở dưới lầu vọng lên tiếng gọi của Vu Ninh, đoán là cậu ấy vừa mới đến.

Lại nói thêm, từ sau khi cửa tiệm Hướng Thiên này khai trương thì Vu Ninh đã tới đây phụ giúp rồi. Cậu ta là đàn em của Hướng Không ở trong trường, như vậy cũng tính là học đệ của Thiên Trạch đi.

Người này trước kia vốn có gia cảnh bề thế, bất quá chỉ sau một đêm ngắn ngủi liền đột ngột xảy ra biến cố. Công ty phá sản, ba mẹ Vu Ninh là bởi vì bị dồn bức vào tuyệt vọng mà tự tử, khiến cho cậu phải bỏ học giữa chừng.

Vậy nên sau này khi mở tiệm, Hướng Không và Thiên Trạch mới thu nhận cậu ấy. Sự thật quả nhiên chẳng phụ chút lòng kỳ vọng, Vu Ninh rất giỏi tài ăn nói, khiến cho mỗi lần có khách ghé qua xem, thì nhất định trước sau cũng chẳng tay không mà ra về.

Tiếng bước chân lúc này càng lúc càng dồn dập, thôi thúc Quý Hướng Không từ trên giường miễn cưỡng ngồi dậy, uể oải đi vào phòng tắm.

Thời gian chậm chạp trôi qua thật khẽ, Hướng Không đờ đẫn đứng tại một chỗ chớp mắt nhìn lên, lại trùng hợp trông thấy chính mình tự bao giờ đã quá đỗi xa lạ, hệt như một cái bóng ma đang vật vờ hiện lên bên trong lớp gương mờ mịt hơi nước trước mặt.

"Anh nói muốn dọn hết đồ đạc đi khỏi, vậy hôm nay anh có đến không??"

Hướng Không con ngươi huyễn đỏ rũ ánh mắt mông lung xuống chậu nước sớm đã chảy đến tràn trề màu tuyệt vọng bên dưới. Hai lần thô bạo vung tay, mang theo dòng nước lạnh ngắt ồ ạt phả lên mặt mình, cứ như vậy từng chút, từng chút một, đem bi thương chằng chịt ở trong lòng, gột rửa sạch sẽ.

"Quý ca, lâu lắm rồi em không thấy anh Trạch đến, hai người có phải xảy ra chuyện gì rồi không??"

Vu Ninh là bởi vì hôm qua xin nghỉ đi thăm mộ ba mẹ, cho nên hôm nay càng muốn tranh thủ đến sớm hơn mọi khi để phụ giúp Hướng Không lau dọn một chút căn tiệm nhỏ này rồi mới mở cửa.

Thực không ngờ tới, hiện tại lại thấy Hướng Không từ trên lầu bước xuống cùng với sắc mặt cực kỳ tệ, cho nên cậu nhịn không nổi muốn quan tâm đàn anh của mình một chút.

"Anh ấy sau này, có lẽ cũng không đến nữa!!"

Vu Ninh sau khi nghe xong cũng cảm thấy sửng sốt một trận, nhưng cậu tuyệt nhiên cũng chẳng dám hé răng hỏi gì thêm.

Đến buổi trưa đã có mấy vị khách ghé qua cửa tiệm xem hàng. Nhưng trong số đó, chỉ có một người là đồng ý bỏ ra gần mười vạn để mua một con kawasaki đen đã qua tay. Vu Ninh làm xong hợp đồng cho khách, thì trước cửa có một chiếc xe tải lớn đến, hiên ngang đậu chắn hết cả lối ra vào.

"Quý ca, bọn người này là sao đây, còn dám tới chặn chỗ làm ăn của người khác?? Không được, em phải ra dạy dỗ bọn chúng!!"

"Em làm việc của mình đi, không sao đâu, đó là người của Thiên Trạch. Anh ấy muốn dọn đồ của anh ấy về Phương gia!"

Hướng Không nói xong một câu này với Vu Ninh, thì cũng đi thẳng ra cửa chính, dẫn đường cho nhóm người lạ mặt đi theo lên lầu.

Nhìn thấy đàn anh của mình tâm tình khổ sở khi đột nhiên bị người ta lạnh lùng phụ bạc như vậy, Vu Ninh cũng không khỏi xót xa thở dài, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài phải quay lại tiếp công việc đang còn dang dỡ.

"Hành lý của Thiên Trạch tôi đã để sẵn vào vali rồi, các cậu có cần kiểm tra không??"

Trên cầu thang, Quý Hướng Không vừa đem hết bốn chiếc vali lớn màu sẫm ra đặt trước cửa phòng, lại vừa hướng đám người kia từ tốn lên tiếng.

"Xin lỗi cậu Quý, cậu chủ có dặn, ngay cả ảnh chụp của cậu ấy cũng phải mang đi hết"

Vậy là bọn họ ngang nhiên xông vào phòng, đem những món đồ có liên quan tới Thiên Trạch, tất cả đều lấy đi hết, hoàn toàn không chừa lại cho cậu bất cứ thứ gì.

Một chút cũng không.

Trạch Trạch à, đây là chủ ý của anh sao??

Chúng ta dù gì cũng chia tay, anh sao lại còn nhất quyết muốn tính toán với em mấy bức hình cũ??

Rồi anh sẽ đặt chúng ở nào??

Trong phòng tân hôn, hay là ở một góc âm u đóng đầy bụi bặm trong nhà kho??

Hướng Không tận sâu trong lòng chua chát cười lớn một trận, tự hỏi bản thân.

Có phải suy nghĩ của em càng lúc càng quá mức viễn vong rồi không??

Hoặc giả nó chỉ có thể xếp cùng một chỗ với mớ rác bẩn thỉu hôi hám, rồi bị vứt ở một xó xỉnh nào đó??

Quý Hướng Không trân mình chết lặng, trơ mắt nhìn đám người kia, từng thứ, từng thứ một, lấy đi sạch sẽ.

Căn phòng này kể từ ngày Thiên Trạch rời khỏi, vốn đã trở nên lạnh lẽo lắm rồi. Ấy vậy mà đến hôm nay lại trông càng tiêu điều xơ xác, chẳng khác nào một nấm mộ hoang vu.

Rốt cuộc khắp mọi ngóc ngách sau khi đã bị xới tung, cuối cùng chỉ còn sót lại nơi này vỏn vẹn nửa phần chơi vơi lạc lỏng, đám người kia mới hài lòng bỏ đi.

Hướng Không cũng bất tri bất giác theo sau bọn họ xuống lầu, nhìn họ tùy tiện quăng ngổn ngang tất cả đồ đạc mà cậu hết mực trân quý vào thùng xe, rồi cấp tốc chạy đi mất.

Trái tim của cậu chẳng hiểu sao cũng giống như vậy, mệt mỏi bị bánh xe nặng nề kia nghiến nát thành ngàn vạn mảnh.

"Hướng Không!!"

Là giọng nói của một cô gái.

Quý Hướng Không quay đầu, liền nhìn thấy người quen kia ở trước mắt mình, đã rất lâu rồi chưa gặp mặt.

"Cậu có thời gian không?? Chúng ta cùng đi dạo một chút đi!"

"Cũng được!!"

Quý Hướng Không nhanh chân bước vào cửa tiệm căn dặn Vu Ninh mấy câu, rồi lấy chìa khoá xe ra ngoài.

Chiếc moto của cậu là một chiếc xe kiểu dáng cổ điển của Thụy Sỹ, trước nay thật ra cậu ngoại trừ chở Thiên Trạch thì cũng chưa từng để bất cứ ai có được đặc quyền ngồi phía sau.

Nhưng như vậy thì sao chứ??

Tất cả cũng đã kết thúc!!

Hướng Không chở theo cô gái mặc trên người một chiếc váy hoa dài quá gối lướt qua đại lộ lớn, qua cầu vượt, rồi đến trước một nhánh sông nhỏ ven con đường dẫn ra ngoại thành, lúc này bọn họ mới dừng lại, xuống xe đi dạo.

"Cậu về nước lúc nào vậy??"

Cảm thấy người đi bên cạnh dường như có điều muốn nói, nhưng mãi chẳng chịu mở lời nên Hướng Không lên tiếng trước.

"Vừa về tới, tôi đã đến tìm cậu!!"

Bọn họ ngồi xuống bãi cỏ xanh ngát trải dọc bờ sông. Ngón tay vô thức chạm lên những chiếc lá non tươi mềm mại, gió lộng từ đằng đông bất chợt tràn tới, làm tung bay mái tóc rối bời. Mà nào đâu hay lòng người cũng như vậy, rối ren trăm mối vạn đường.

"Là vì dự đám cưới của Thiên Trạch sao??"

Phương Yến quay đầu nhìn cậu, ẩn nhẫn trong đáy mắt cô lẫn lộn toàn là xót xa, đau lòng hoà cùng nỗi tiếc nuối vô hạn.

"Hướng Không, lúc đó mình quyết định đi du học, bởi vì mình đã nghĩ hai người mãi mãi dù có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau!!"

Quý Hướng Không trên bờ môi tái nhợt nở một nụ cười bình thản, chẳng để ai thấy được rằng cất giấu bên trong đó là đau buồn hay vui vẻ. Ánh mắt ảm đạm cồn cào nơi sâu thẳm, nhưng bề ngoài ngược lại càng thập phần yên tĩnh, cứ thế dần trôi mãi ra phía lòng sông gợn sóng xô bồ.

"Phương Yến! Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy!! Nhưng mà bây giờ tôi mới phát hiện, thì ra, chẳng có thứ gì là mãi mãi cả!!"

"Cậu có trách anh ấy không??"

"Tôi chỉ trách bản thân mình, không phải là lựa chọn cuối cùng của anh ấy thôi!!"

Đáy mắt Phương Yến ửng đỏ dằn vặt, bởi vì cô thật ra đã biết rất rõ nguyên nhân anh cô vì cái gì mới từ bỏ tình cảm của bản thân, từ bỏ Hướng Không mà kết hôn cùng cùng tiểu thư của nhà họ Lâm.

Nhưng cô đã thề độc với anh trai rồi, nhất định không được nói cho Hướng Không biết, để cậu có thể hận anh nhiều thêm một chút mà dứt tình. Rồi sau đó, tốt nhất là yêu lấy một người khác, cuối cùng tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

Trời nhạt nắng phản chiếu xuống lòng sông tràn ngập sắc mây, bọn họ ngồi với nhau ôn lại một chút chuyện của quá khứ, cùng chuyện của những ngày Phương Yến sống ở Pháp, sau đó Hướng Không cũng đưa cô về trước cổng lớn nhà họ Phương.

Lúc cậu định quay về thì vừa khéo thay Hướng Không lại nhìn thấy Thiên Trạch cũng lái xe tới, theo cùng trên xe còn có Lâm Ý Nhã con gái út của Lâm gia.

Thật may Thiên Trạch không có nhìn thấy cậu, bởi vì chỗ cậu đậu xe bị khuất bởi một giàn hoa Quỳnh vàng ươm nở rộ.

Cảm giác bản thân đứng ở một góc nào đó bơ vơ trên mặt đường vắng lặng, nhìn thấy người mình yêu cùng một kẻ khác vội vã lướt qua, chính là thế này sao??

Trái tim có chút nhói đau, còn cổ họng thì đắng chát!!

Trạch Trạch à! Tối nay hẹn anh ở Tây hồ!!

Chúng ta cùng nhau thả đèn có được không??

Xe của Thiên Trạch đã chạy qua khỏi cổng sắt, tùy ý đỗ lại ở giữa khoảng sân rộng lớn của Phương gia. Thông qua hàng rào cao ngạo sừng sững đâm xuyên trời, cậu trông thấy Thiên Trạch ôm eo người phụ nữa kia đi vào dinh thự.

Trên đầu từng đám mây lớn bị gió cuốn lờ lửng trôi dạt đến, ngang ngược che đi mất chút ít ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đáy mắt chờ mong của cậu.

Hướng Không rồ máy quay đầu xe.

Giống như một con thiêu thân sắp bị ngọn lửa ái tình cháy xém thành tro bụi, cứ như vậy vô hồn lướt qua những mặt phố quen thuộc đã từng bên nhau, cũng lướt qua luôn biết bao hàng cây rợp bóng, đã từng nắm tay đi mãi.

Đến buổi chiều thì trời mưa tầm tả. Thời tiết vào mùa hè vẫn thường như vậy, chỉ cần một chút mây mù đã có thể khiến cho lòng người ướt đẫm.

Hướng Không một thân đơn độc thang lang trên khắp lối rẽ quanh co, rốt cuộc cũng dầm mình hết trận mưa tê tái mới quay trở về Hướng Thiên đóng cửa tiệm. Tiếp theo cho Vu Ninh nghỉ sớm, rồi một mình đi lên lầu.

Sau khi tắm rửa xong thì đại khái nấu một tô mì, đem đến bệ cửa sổ trong phòng ngồi ăn.

Cơn mưa giữa hạ vẫn chưa dứt hẳn, cứ lất phất rơi trên lớp kính nhoè nhoẹt đau thương.

Sợi mì trong tô đã nở to đến độ nhìn thôi đã thấy ngán, vậy mà cậu còn chưa động đũa lấy một lần.

Hướng Không ngồi bất động nhìn màng trời âm u trước mắt, trong lòng thầm hy vọng cơn mưa này rồi sẽ tạnh mau.

Bởi vì cậu còn phải đến Tây hồ, còn phải thả đèn, còn phải viết cho anh... một lời chúc phúc.

Đồng hồ ở trên tường đột ngột gõ vang mấy tiếng, đánh thức giấc mộng đang lởn vởn trong đầu cậu. Tô mì ở trên bàn nguội lạnh đóng váng thành từng mảng, Hướng Không đưa tay day day thái dương rồi đứng dậy, đem tô mì còn chưa ăn ra phòng bếp đổ thẳng vào sọt rác.

Bên ngoài đã dứt mưa, bầu trời cũng vào lúc mày mà sụp tối. Quý Hướng Không thay đồ xong xuôi, lại choàng chiếc áo dạ mà Thiên Trạch đã tặng cậu lần đầu tiên, sau đó ra khỏi nhà cùng với chiếc moto của mình.

Đèn đường đã lên từ rất lâu, mặt lộ sau trận mưa càng trở nên sạch sẽ lạ thường. Duy chỉ có cỗ không khí băng lãnh là rời rạc từng đoạn, làm cho mỗi nhịp thở của cậu cũng phải co rúm run rẩy.

Hướng Không bất chợt nhớ đến một ngày nào đó cách đây rất lâu, cũng chiếc moto này, cũng con đường thẳng tắp này, Thiên Trạch ngồi ở phía sau ôm cậu thật chặt, cùng cậu đi tới Tây hồ.

Thực giống như hôm nay vậy, mọi thứ mơ hồ như chưa từng thay đổi, chỉ có anh là không còn ở phía sau ôm lấy cậu nữa rồi.

Quý Hướng Không kéo hết tay ga, đã có lúc muốn nhắm mắt lại tự do hồi tưởng đến những khoảnh khắc ngọt ngào ở trong quá khứ.

Nhưng cậu biết, một mình cậu thì không thể, bởi vì hồi ức đã bị Thiên Trạch cái người này, một nửa lấy đi mất rồi.

Chiếc xe vẫn lao đi trên đường tựa như mũi tên vừa bắn khỏi dây cung. Gió rào rào rít qua kẽ nón bảo hộ, nghe như tiếng nói ai thì thầm bên tai cậu, khẽ khàng kể cho cậu nghe một câu chuyện đã quá cũ kỹ từ bao giờ.

"Hướng Không, em viết gì vào đèn hoa đăng vậy?? Anh thì viết, cầu mong chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau suốt đời!!"

"Trạch Trạch à, anh nói ra thì sẽ không còn linh nghiệm nữa đâu!!"

"Thật là ngốc!! Chúng ta làm sao có thể xa nhau chứ??"

Làm sao có thể xa nhau??

Làm sao có thể??

Hướng Không chớp mắt để nước mắt rơi xuống. Con đường phía trước vẫn thẳng tắp ánh đèn, gió vẫn từng hồi luồn qua kẽ nón, chỉ có trái tim cậu giờ này là chẳng còn nguyên vẹn được như lúc đầu...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro