C2.Một Nửa Giấc Mộng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Hướng Không thật sự chẳng thiết đến ăn uống, sau khi tắm xong liền muốn lên giường đi ngủ, ngay cả điện thoại hết pin đang nằm bơ vơ trên kệ tủ cũng không muốn đụng tới. Bởi vì cậu biết rất rõ, người mà cả đời cậu mong chờ nhất, kể từ lúc này, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ gọi đến nữa.

Hướng Không trước kia vốn có thói quen mở sáng đèn khi ngủ, nguyên nhân là do bản thân cậu mắc phải chứng sợ bóng tối rất nặng. Thế nhưng sau này lại có thêm Thiên Trạch mỗi đêm đều cùng cậu hai người ngủ trên một chiếc giường lớn, lâu dần thành quen thuộc, cho nên đã khiến cho căn bệnh bất trị của cậu, bởi vì có anh mà không còn đến quấy nhiễu nữa.

Có điều từ khi Thiên Trạch rời đi, cậu mới phát hiện thì ra tất cả lại trở về như lúc đầu, cậu vẫn vô cùng sợ hãi thứ bóng tối đặc quánh nhiễm đầy cô độc tĩnh mịch này.

Cho nên đêm nay cậu mở đèn, còn muốn mở hết tất cả các bóng đèn ở trong nhà.

Ánh sáng chói loá dang mình tràn ngập giữa khoảng không hạn hẹp nơi gian phòng ngủ lạnh lẽo, thế nhưng nó chẳng mảy may làm cậu có khắc nào an giấc.

Sau một lúc trằn trọc, rốt cuộc Hướng Không mới quyết định xuống giường, đi đến tủ quần áo dựng sát vách, bần thần đưa tay mở toang ngăn kéo cuối cùng, bắt đầu lôi ra một cái lọ màu trắng với chi chít chữ nước ngoài rồi nhanh chóng vặn nắp lấy đến gấp đôi liều lượng cho phép, sau đó không chút để tâm liền vứt cái lọ chổng chơ trở về chỗ cũ.

Thuốc này trước đây bác sĩ đã căn dặn rất kỹ, chỉ khi nào thật sự không ngủ được, hoặc cảm thấy bản thân có biểu hiện bất an mới có thể uống một viên. Bởi vì nó vốn là thuốc an thần dành cho bệnh nhân trầm cảm, nên tác dược cũng có phần mạnh gấp mấy lần những loại bình thường.

Còn nhớ năm đó, ở một vùng tỉnh lẻ phía Bắc, Hướng Không lúc mới vào sơ trung, thì cha mẹ cậu ly dị. Gia đình tan đàn xẻ nghé, ba cậu lấy vợ khác, còn mẹ cậu ôm hận mà chết, bỏ lại cậu một mình cho bà ngoại nuôi nấng. Sau cùng bà ngoại bởi vì tuổi cao sức yếu cũng đã qua đời, cậu vào lúc bấy giờ phải đi ở nhờ nhà dì dượng.

Dì Hướng Không rất thương cậu, nhưng ngược lại dượng thì không như vậy. Cứ thường hay nhậu nhè be bét rồi mượn cớ đánh đập cậu, thực chất chỉ là muốn đuổi cậu đi cho khuất mắt, ngay cả dì cũng không có cách can ngăn ông ta, cho nên đành dứt dạ để cậu ra ngoài ở.

Một đứa trẻ mười mấy tuổi sống ở bên ngoài rất khổ cực. Ban ngày đi học, ban đêm phải phụ người ta rửa chén, chẳng may lỡ tay làm vỡ một cái là coi như cả tháng cũng không lãnh được đồng bạc nào.

Thế mà tai vạ vẫn còn muốn ập tới.

Mấy đứa trẻ làm công cùng cậu chung một chỗ, bởi vì lén lút nghe được ông chủ bảo làm ăn ế ẩm, có lẽ sẽ đuổi bớt vài đứa cho đỡ tốn, cho nên bọn chúng liền hùa nhau ăn cắp tiền để ở trong quầy bán, rồi nhét vào túi cậu.

Đêm đó Hướng Không chỉ có mười mấy tuổi, sức lực trói gà cũng không chặt, bị gã chủ to béo đánh đến mức ngất xỉu. Chẳng những vậy gã còn đem quần áo cậu lột sạch rồi lạnh lùng quẳng cậu ra giữa cơn mưa tầm tã như trút.

May nhờ có người đi đường bắt gặp, thương tình đưa cậu vào viện chữa trị. Bất quá những ngày sau đó, cậu cũng không mở miệng nói với ai câu nào nữa, cứ một mình thu lu ngồi co cụm trong góc phòng bệnh, trầm lặng nhìn mãi xuống nền gạch trắng toát dưới sàn, không ăn cơm, cũng không uống nước.

Cho đến khi người của viện phúc lợi trẻ em đến đón cậu. Từ đó Hướng Không chính thức trở thành cô nhi, sống ở trại mồ côi, được sơ Tịnh Huyền dốc lòng chăm sóc, bà còn đưa cậu đi gặp qua rất nhiều bác sĩ tâm lý để chữa cho cậu chứng sợ bóng tối nữa.

Nhưng Hướng Không lúc đó ngày ngày chỉ thích yên lặng ngồi một chỗ, ngơ ngẩn xem mấy đứa trẻ giống mình vui vẻ cùng nhau thả diều, cùng nhau chơi đùa. Vậy mà cậu một chút cũng không muốn nói, càng không muốn cười, thực tình nhìn qua cậu cùng một đứa bé thiểu năng cũng không mấy sai biệt.

Bất quá sơ Tịnh Huyền không có vì vậy mà bỏ mặc cho cậu tự sinh tự diệt, cuối cùng bà cũng quyết định đưa Hướng Không lên thành phố, tìm đến được bác sĩ Trương nổi tiếng khoa thần kinh ở trong bệnh viện lớn.

Sau khi ông biết chuyện của cậu, trong lòng cũng vô hạn xót xa, hứa rằng bản thân sẽ giúp đỡ hết sức mình, cuối cùng cũng giúp bệnh tình của cậu bắt đầu có điểm khởi sắc, trở nặng thành nhẹ.

Nhưng sơ Tịnh Huyền trong lòng vẫn có chút không an tâm, sợ đến lúc quay về quê, cậu lại trở bệnh như cũ. Cho nên liền nghĩ đến xin một nhà hảo tâm mà bà quen biết trước đây, vốn hiếm muộn chẳng có con cái gì, chấp nhận thu dưỡng cậu.

Vậy là từ ngày đó Hướng Không ở lại Bắc Kinh, được bác sĩ Trương điều trị định kỳ, còn được ba mẹ nuôi cho theo học trở lại.

Cuộc sống dần từng chút một đi theo quỹ đạo bình thường.

Lại nói thêm, thật ra Hướng Không là một đứa trẻ từ nhỏ đã vô cùng thông minh, đến hiện tại cũng như vậy, thành tích học tập đều rất tốt. Học kỳ nào cũng xếp hạng cao nhất khối, sau đó còn lấy được học bổng, đỗ được vào một trường đại học danh tiếng ở trong thành phố. Còn có thể gặp được người cậu yêu ở đó nữa, quả thật là một chuyện mỹ mãn mà.

Đời này của cậu đúng lúc gặp được may mắn như vậy, cho nên cậu không dám đòi hỏi gì nhiều hơn, ngay cả lúc Thiên Trạch nói với cậu, anh ấy muốn kết hôn, cậu cũng không muốn ngăn cản, mà cũng chẳng có tư cách để ngăn cản.

Bởi vì cậu hiểu rõ, cậu không thể nào để cho anh ấy có được một cuộc sống sung sướng an nhàn!!

Hướng Không khoé môi kéo cao một đường chua chát, đưa ngón trỏ lên vuốt ve khung hình lạnh lẽo ở trước mặt.

Thiên Trạch lúc này cười rất tươi, còn nghịch ngợm quay đầu hôn lên một bên sườn mặt cậu, liền bị thợ chụp hình chụp được.

"Trạch Trạch à, ngày mai tây hồ có lễ thả đèn cầu an, đoán là mọi người sẽ đến đó rất đông, hay là chúng ta cũng đi có được không??"

Thiên Trạch ở trong ảnh nụ cười vẫn rạng rỡ như lúc đầu chẳng hề thay đổi, vẫn ở một bên sườn mặt mà hôn cậu mãi.

"Em quên mất, đáng ra thời gian này anh rất bận mới đúng, còn em lại chỉ có một mình, chẳng biết bản thân rốt cuộc nên làm gì. Vậy cứ để em đi là được rồi, viết một câu bình an cho anh nào mất nhiều thời gian, còn có thể viết thêm một câu bách niên hảo hợp nữa. Trạch Trạch à, anh thấy câu này có hay không?? Có cần em cẩn thận suy nghĩ đổi thành một câu khác??"

Không gian yên lặng quá, chẳng có ai lên tiếng đáp lại khổ sở ở trong lòng cậu. Hướng Không hai mắt đỏ dừ lặng lẽ đi đến bên giường nằm xuống, tự động kéo chăn phủ đến ngực, rồi cứ thế chằm chặp nhìn lên trần nhà trắng sắc thê lương.

Thuốc an thần bắt đầu có tác dụng, mơ mơ màng màng kéo hồi ức cũ kỹ mờ nhạt quay về giữa cơn mộng ảo quay cuồng.

Thiên Trạch trong huyễn cảnh mặc một cái áo phong màu xẫm cùng cậu ngồi ở dưới tán cây đằng to lớn ở công viên phía sau trường.

Tuy rằng lúc đó bọn họ là tình nhân, nhưng cũng không thể nào công khai mà nắm tay nhau được, chỉ có thể ngồi cách một khoảng, lén lút nhìn nhau cười vui vẻ, cùng nhau nói qua hết chuyện trên đời dưới đất.

Thiên Trạch rất thích ăn kem, thường trước buổi hẹn Hướng Không sẽ mua cho anh đầy ắp một hộp, nào là vị dâu tây, socola rồi dứa thơm. Những lúc như vậy anh ấy sẽ bởi vì vô cùng háo hức mà cười đến cong cả khoé mắt lúng liếng xinh đẹp.

Thiên Trạch anh ấy vốn là nhị thiếu gia Phương gia, luôn sống trong sự giàu sang quyền quý, cho nên chút ít bình dị này, anh ấy căn bản là chưa từng nếm qua.

"Em cũng ăn một chút đi!"

Nhìn que kem đưa tới trước mặt, Hướng Không vừa đưa tay đón lấy vừa cười cười lên tiếng

"Sao lại là vị này??"

"Không phải em cũng thích socola giống anh sao??"

Cậu bốc vỏ que kem, tần ngần nhìn nó một hồi mới nói

"Thật không nghĩ đến anh cũng biết!!"

"Ai bảo chúng ta là người yêu! Cái đồ ngốc nghếch này!!"

Thiên Trạch đột nhiên nắm lấy bàn tay cậu đặt sát dưới mặt ghế, làm cậu giật mình phát hoảng một trận

"Trạch Trạch à...."

"Suỵt!! Nắm một lúc thôi, một lúc sẽ không bị phát hiện đâu!"

Vừa rồi cũng chẳng phải là cậu sợ người ta chỉ trỏ cười nhạo cậu thế nào, mà cậu chỉ là lo lắng cho anh, không muốn bất cứ ai có cơ hội phỉ bán và nhục mạ anh thôi.

Bởi vì ở cái thời đại khắc nghiệt này, người ta chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận loại quan hệ kỳ dị của bọn họ.

Người nằm ở trên giường lớn giờ này vẫn đang chật vật vùi mình vào trong giấc mộng tàn tạ, khẽ khàng rơi lệ, một điều mà những lúc tỉnh táo cậu chưa từng làm được.

Bóng trăng ngã nhoài bên rào, đưa giấc mơ của cậu lao đao theo cơn gió lộng, rồi rơi xuống một nơi thật tĩnh lặng, mà ở đây có lẽ là lớp học của Thiên Trạch rồi.

Hướng Không đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy mỗi anh ngồi ở đó, trên thân mặc một cái áo đồng phục trắng tinh, rất thu hút lại còn rất mê người.

"Sao anh hẹn em đến đây??"

"Buổi chiều anh còn có tiết học, nên quản gia không có đến đón anh, em mau lại đây đi!"

Bước chân cậu có chút do dự, sợ lỡ như bị người ta trông thấy thì làm thế nào??

"Nhanh lên, bây giờ tan lớp rồi sẽ không có ai đâu!!"

Đợi cho tới khi cậu ngồi xuống bên cạnh Thiên Trạch, anh ấy mới cười cười lấy từ trong cặp ra một hộp quà, đưa đến trước mặt cậu

"Hướng Không, chúc em sinh nhật vui vẻ!!"

Thấy cậu vẫn ngơ ra không kịp phản ứng, Thiên Trạch liền nói tiếp

"Cái này đáng lẽ buổi tối đưa cho em mới có ý nghĩa a, bây giờ thì quá sớm rồi, nhưng buổi tối anh không ra ngoài được. Hướng Không à, em đừng giận nha!!"

"Không có!! Em chỉ là đang hạnh phúc quá thôi!!"

"Mau mở quà đi!! Xem có thích không??"

Trước sự mong chờ của Thiên Trạch, Hướng Không nhẹ nhàng tháo từng sợi, từng sợi, ruy băng trên gói quà, rồi cẩn thận mở nó ra

Ở bên trong là một chiếc đồng hồ Breguet, một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng của Thụy Sĩ. Thực chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết giá trị của nó cao tới mức nào rồi.

"Sao hả, em có thích không??"

Hướng Không vốn dĩ muốn nói là món quà đắt tiền như vậy cậu thực tình không dám nhận, nhưng khi đối diện với loại ánh mắt lấp lánh chờ đợi của anh ấy, cậu lại không đành lòng mở miệng.

"Đẹp như vậy, em sao lại không thích được chứ. Trạch Trạch à, cảm ơn anh!"

"Không cho phép em nói cảm ơn, đưa tay cho anh, anh đeo cho em!"

Ngón tay của Thiên Trạch quả thật rất mềm mại, còn rất dịu dàng, lúc chạm lên da thịt cậu sẽ tự nhiên mà để lại ở nơi đó một trận tê dại kỳ lạ đến không tả nổi.

"Hướng Không à, hình như có hơi rộng rồi??"

Thiên Trạch vẫn đang cúi đầu cài mắc khoá chiếc đồng hồ trên tay cậu. Tóc của anh ấy thật thơm, cứ như vậy chạm lên ngực cậu mà cọ qua cọ lại, cảm giác thật là ngứa.

Tuy rằng bọn họ quen nhau cũng được một khoảng thời gian khá lâu, thế nhưng trước nay hai người chưa bao giờ đối nhau ở một khoảng cách gần gũi ám muội đến như vậy.

Trái tim của Hướng Không mạnh mẽ đập một trận tưởng chừng như một khắc sau liền có thể phá tan lồng ngực mà chui tọt ra ngoài. Cho dù cậu có cố gắng kìm nén thế nào, cũng không thể kìm lại được nữa.

"Trạch Trạch!!"

"Hửm??"

Thiên Trạch chưa cài được khoá, nhưng nghe cậu gọi đã vội vàng ngẩng đầu lên, mang theo khuôn mặt đỏ hồng câu nhân, bởi vì anh thời gian này đã cúi thấp người quá lâu.

"Em hôn anh được không??"

Thiên Trạch chẳng kịp làm ra phản ứng gì, đã bị Hướng Không ở trước mặt nghiêng đầu hôn xuống rồi.

Môi hai người chạm lên nhau rất nhẹ, Hướng Không cảm nhận được cả thân thể anh đang run rẩy, trái tim cậu cũng vì vậy mà đồn dập đập mạnh. Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, thuận thế kéo về phía mình, cùng lúc đẩy nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt.

Đầu lưỡi rụt rè được dịp vươn ra quấn chặt vào nhau dây dưa không dứt. Thiên Trạch hơi thở đứt quãng, thân thể hư nhuyễn tựa vào cái ôm của cậu, để mặc cho cậu đem nỗi triền miên ngọt ngào này vây lấy khấy động bên trong linh hồn mình.

"Anh hai??"

Đột nhiên cửa lớp bật mở, ánh sáng ban ngày rạo rực được dịp ùa vào phủ ngập gian phòng lớn, khiến dòng thời gian tích tắc chảy qua có chút chói mắt, cũng ngay lập tức làm cho Thiên Trạch và cậu hoảng hốt tách ra...

_____________________

Người sang bến mới, tình sầu chết

Nửa giấc mộng tàn, nửa tan hoang!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro