C1.Kết Thúc Như Vậy Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hướng Không!"

"Anh đến rồi à?? Hay anh lên lầu trước, đợi em một chút!"

Người đứng phía sau, nét mặt đẹp đẽ như tượng tạc thoáng chốc trầm ngâm, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nói tiếp

"Anh có chuyện này muốn nói với em!"

"Hửm?? Chuyện gì vậy??"

Quý Hướng Không đang ngồi bệt dưới đất cẩn thận mà lau chùi con chiến mã tuấn tú của mình, nghe thấy anh nói thế liền quay đầu lại, còn không quên mang theo nụ cười cưng chiều nhất mực ở trên khoé môi.

"Tuần sau...anh kết hôn rồi!!"

Cậu đột nhiên im lặng không đáp, trúc trắc thu lại tầm mắt mong chờ vừa rồi, tiếp tục tỉ tỉ mỉ mỉ dùng tấm vải nhăn nhúm trong tay, mà cật lực cọ sát cái nơi vừa mới lau qua hàng trăm bận ở trên thân chiếc mô tô đã bị cậu chà tới chà lui đến bóng loáng, giả vờ chính mình cái gì cũng chưa từng nghe thấy, nếu là vậy, có phải hay không tất cả những lời vừa rồi, đều sẽ giống như một giấc mộng mà trôi qua hết??

"Sao em không lên tiếng, mắng chửi hay đánh anh cũng được, như vậy có lẽ anh mới có thể vơi bớt được một chút cảm giác tội lỗi này!!"

Nhưng rốt cuộc Thiên Trạch vẫn quyết tâm tàn nhẫn, nhất định bắt cậu đối diện với sự thật!!

"Trạch Trạch à! Chúng ta bây giờ ra ngoài ăn cơm có được không??"

"Hướng Không, em đừng như vậy nữa, chúng ta kết thúc thế này đi!"

Phương Thiên Trạch sắc khí lãnh đạm cùng hốc mắt ráo hoảnh chẳng buồn vương chút xót xa nào, thế nhưng lại chẳng mấy ai hay biết được rằng, tận sâu trong lòng anh lại đau đớn như dao nhọn đâm xuyên, thấu gan thấu phổi.

Vốn dĩ trước lúc tới đây, Thiên Trạch đã vì phút chia ly này, mà tập dợt qua không biết bao nhiêu lần, để bản thân có thể diễn xuất thành công một vai cạn tình bội bạc, không để cho người mà anh yêu nhất phải sinh lòng nghi kỵ.

"Trạch Trạch! Nhưng mà em đói rồi! Anh không muốn ra ngoài cũng được, em nấu cho anh ăn!"

Giọng của Hướng Không rất nghẹn, nhưng cậu thực sự không có rơi lệ, cũng chẳng phải cường ngạnh thế nào, mà chỉ là cậu đang đau đến độ, khóc không nổi thôi.

Trời xế chiều rồi, dòng xe cộ ở trước cửa tiệm mô tô Hướng Thiên của cậu, qua lại cũng thưa dần, Hướng Không từ dưới đất đứng dậy, nhưng do động tác có chút nhanh, nên đã vô ý để khung xe phía sau quẹt vào cánh tay, lưu lại một đường đỏ rực rướm máu.

"Em không cần nấu, tôi còn có việc, bây giờ phải đi rồi!! Đồ đạc của tôi, ngày mai sẽ có người đến lấy!!"

Phương Thiên Trạch miệng còn đang nói mấy câu vô tình, thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà đau đáu nhìn lên vết thương trên tay cậu. Trong một giây phút mơ hồ nào đó, anh ngỡ rằng bản thân đã bất chấp tất cả mà lao đến cầm lấy tay em ấy.

"Một lần thôi được không?? Trạch Trạch, em cũng không hỏi anh lý do là gì, cũng không muốn cản trở quyết định của anh!"

Hướng Không đối Thiên Trạch ở trước mặt, vừa nói, lại vừa cười rộ lên rạng rỡ, thật giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì vậy.

Cậu đi lướt qua người anh, đi đến phía trước chừng mươi bước thì dừng lại, một mình đem cái bảng hiệu trắng đen hai màu, còn có khắc thêm dòng chữ lớn Hướng Thiên, đang dựng ở bên ngoài, khệ nệ bê vào trong, sau đó mạnh tay kéo cánh cửa sắt rỉ sét, sập xuống quá nửa.

Nhắc đến căn tiệm này thì phải kể đến ba năm trước, cậu và anh khi đó học chung một trường, anh học khoa mỹ thuật khoá trên, còn cậu thì vừa mới nhập trường học khoa kinh doanh, bởi vì cậu luôn có ước mơ muốn trở thành một ông chủ lớn.

Trong một lần tình cờ dự buổi tiệc sinh nhật của bạn học, cậu đã gặp được Thiên Trạch, thì ra anh chính là anh trai của cô bạn học tên là Phương Yến kia của cậu, cũng tức là nhị thiếu gia của Phương gia.

Sau đó tuyệt nhiên không rõ là vì lí do gì, số lần tình cờ chạm mặt của hai người càng lúc càng nhiều, cứ như vậy ngày này qua tháng nọ lúc nào không hay biết bị thứ tình cảm lạ lùng ăn mòn, bọn họ đã chính thức ở bên nhau.

Đợi sau khi cậu tốt nghiệp xong, hai người liền cùng nhau mua lại cửa tiệm này, rồi sửa sang thêm một chút, biến nó thành một chỗ bán mô tô trông cũng không quá đổi tồi tàn như bây giờ.

Căn tiệm nhỏ cũng may rất tiện lợi, bao gồm một trệt một lầu, tầng trên cũng vừa vặn đủ để sinh hoạt, phòng ngủ phòng bếp đều có đầy đủ. Còn bên dưới, bọn họ để làm chỗ bày bán xe mô tô các loại, thật ra chúng đều là hàng sản xuất ở trong nước, cũng không đắt mấy đâu, hơn nữa tiền vốn ban đầu đều là Thiên Trạch tự mình bỏ ra, cậu nhiều nhất chỉ góp công góp sức mà thôi.

Ngày căn tiệm mở cửa đón khách cũng là ngày kỹ niệm bọn họ quen nhau được một năm, nhưng cũng vào ngày đó Phương phu nhân đã phát hiện ra quan hệ mờ ám này, và đến bắt Thiên Trạch đi mất.

Sau đó cũng không biết là giữa mẹ con hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy hai tuần sau Thiên Trạch đã mang hết đồ đạc sang Hướng Thiên sống cùng với cậu.

Cậu cũng từng thắc mắc hỏi anh rất nhiều lần rồi, nhưng anh nhất định không chịu nói, rốt cuộc là tại sao Phương phu nhân lại đột ngột đổi ý.

Thiên Trạch là nhị thiếu gia nhà họ Phương, từ lúc sinh ra bên mình đã đeo khoá vàng, sớm thời quen ăn xung mặc xướng, ngựa đón xe đưa, cậu đương nhiên cũng biết, để anh phải chịu đựng theo cậu ở cái chỗ này, quả thật là rất thiệt thòi đối với anh.

Cho nên cậu mỗi ngày mỗi ngày, càng muốn yêu anh nhiều thêm một chút, rồi lại nhịn không nổi muốn nhiều thêm một chút nữa, để bù đắp lại tất cả!!

Nhưng rốt cộc bữa tiệc nào mà chẳng có lúc tàn, hai năm ngọt ngào sống cùng nhau, qua nhanh như gió tạc mưa rào, cho đến nửa tháng trước, Thiên Trạch đột ngột lại chủ động muốn dọn về nhà...

"Trạch Trạch! Anh muốn ăn cái gì?? Gà hấp có được không?? Hay là canh sườn củ sen, nấu thêm mấy món anh thích đều được hết, em sẽ làm rất nhanh thôi!!"

"Hướng Không!!

...em sau này đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi thực ra không muốn nghe!"

Mắt của cậu đột nhiên đau rát một trận dữ dội, nhưng lại không dám chớp dù là một lần, sợ có hay không tự mình xấu hổ trước mặt anh.

"Được! Được! Sau này cũng không gọi, nhưng chẳng phải chúng ta cũng sẽ không còn sau này hay sao?? Anh vì cái gì còn muốn keo kiệt như vậy chứ?? Thật là... ha ha..."

Hướng Không chẳng phải cố ý mà đưa cánh tay bị thương ra, cậu thật lòng chỉ muốn nắm lấy tay Thiên Trạch đi qua từng bậc cầu thang dài uốn khúc kia thôi, giống như biết bao nhiêu lần về trước, thế nhưng lần này anh lại dùng thái độ lạnh lùng nhất, mà tránh thoát khỏi cái chạm của cậu, nhẫn tâm bỏ mặc bàn tay lạnh lẽo run rẫy ấy, chới với ở giữa mảng lạc lỏng vô bờ này.

"Vậy chúng ta lên lầu đi, nếu anh mệt cũng có thể ngủ một lúc, em nấu xong mới gọi anh!"

Phương Thiên Trạch không đáp lại lời cậu, nhưng vẫn theo sau cậu đi lên tầng, rồi vào thẳng phòng ngủ, để cho Hướng Không một mình qua phòng bếp nấu ăn.

Ở tầng trên chỉ có một cái phòng tắm nằm ngay trong phòng ngủ, Thiên Trạch ở bên trong đó bắt đầu xả nước ồ ồ, cuối cùng chính là thoát hết y phục ở trên thân, bởi vì lần này anh muốn làm cho người kia thật sự cùng mình, dù ái tình gì đó có sâu đậm đến đâu, cũng đều phải chấm dứt sạch sẽ.

"Hướng Không!"

Thiên Trạch rất nhanh tắm xong, còn khoác trên người một chiếc áo choàng tắm, lúc này đang đứng ở trước cửa phòng ngủ gọi cậu một tiếng.

Canh hầm vừa được bắt lên bếp, hiện tại cậu phải vặn lửa nhỏ một chút rồi mới quay người đi đến bên cạnh Thiên Trạch

"Anh làm sao? Có phải mệt rồi không??"

"Tôi không có thời gian ở đây với em, chi bằng chúng ta trực tiếp làm đi!! Sau đó để tôi rời khỏi!!"

Phương Thiên Trạch lúc nói mấy lời này đã xoay lưng đi đến cái bàn gỗ, kê sát vách tường cạnh đầu giường lớn, ở trên đó còn đặt rất nhiều ảnh của Hướng Không và anh.

Tấm này là lúc cậu tốt nghiệp.

Tấm này là kỹ niệm ngày hai người bên nhau tròn một ngàn ngày

Tấm này là kỳ trượt tuyết năm ngoái

Tấm này là ở bãi biển, hình như là bọn họ mới vừa cùng nhau đi thôi, phải rồi hoàng hôn ở đó còn rất đẹp nữa

Thiên Trạch lần thứ mấy nhịn không nổi cảm thán ở trong lòng, cuối cùng liền tiện tay úp tất cả chúng xuống mặt bàn.

"Anh nghĩ em muốn giữ anh ở lại là vì cái này sao??"

"Cho dù là vì cái gì cũng được!!"

Thiên Trạch phút chốc đã đi đến trước mặt Hướng Không, chẳng dư thừa nói thêm một lời, cứ thế lập tức bước thêm một bước nghiêng đầu cuồng nhiệt hôn cậu.

Bọn họ sau đó tích tắc liền môi lưỡi triền miên quấn nhau không rời nổi. Mà cũng chính nụ hôn này, khiến cho Thiên Trạch dù có trải qua nhiều năm sau đó nữa, vẫn nhớ như in, mùi vị thống khổ còn có pha lẫn chút mặn đắng từ trong nước mắt của cậu.

Hướng Không quả thực không kìm được khi người cậu yêu đối cậu chủ động gợi tình như vậy, anh thậm chí còn đã luồn tay vào bên trong quần lót của cậu, mà vuốt ve tính khí đang bắt đầu hừng hực căng trướng kia.

Đầu óc một mảng hoàn toàn trống rỗng, Hướng Không vừa hôn vừa ôm lên thân thể gầy mảnh của anh, tiến đến chiếc giường lớn giữa phòng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Trong khi bàn tay mền mại của Thiên Trạch, vẫn còn đang cách một tầng vải vóc mà ve vãn thứ đang phát nhiệt dưới hạ thể cậu, khiến cho cậu quả thật toàn thân máu huyết nghịch chuyển lưu động, cực độ bí bách đến mức sắp phải bốc cháy.

Hướng Không tham lam đẩy đầu lưỡi càng sâu vào bên trong khoang miệng ẩm ướt mật dịch của Thiên Trạch, đồng thời cũng đưa tay cởi ra lớp áo choàng mỏng manh trên người anh, ngay lập tức đập vào đáy mắt cậu, chính là thân thể anh, đã nhiễm đầy vô số dấu vết hoan tình tự lúc nào còn chưa tan hết.

"Thiên Trạch, anh hà tất phải làm như vậy?? Anh là sợ em sau này đeo bám anh sao?? Không đâu, chỉ cần anh cảm thấy hạnh phúc, em nhất định sẽ để anh rời đi mà!!"

Hướng Không từ trên người Thiên Trạch thất thần ngồi dậy, còn cẩn thận mặc lại áo choàng tắm lên người anh. Cuối cùng trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.

"Nếu chúng ta đã hiểu rõ ràng thì tốt rồi, tôi bây giờ phải đi đây, lát nữa tôi còn phải đưa cô ấy đi thử váy cưới. Em sau này tự chăm sóc bản thân cho tốt!"

Thiên Trạch nói xong liền dứt khoát đi vào phòng tắm mặc lại quần áo, lúc bước ra còn cố ý đặt lên bàn, một tấm thiếp hồng đã đề sẵn tên đôi tân nhân.

"Tôi đã do dự rất lâu, mới dám viết cho em tấm thiệp mời này, dù sao chính là tôi có lỗi với em! Nếu như em bằng lòng tha thứ cho tôi, ngày hôm đó em cũng đến có được không??"

Sau khi cánh cửa phòng khép chặt, chỉ còn lại một mình Hướng Không ngồi ở trong phòng, bên ngoài mùi khét xông vào rất nồng, xem chừng là nồi canh hầm lúc nãy đã cháy đen rồi.

Cậu đi ra tắt bếp, quăng bừa cái nồi đang bốc khói xám nghi ngút vào trong bồn rửa chén rồi quay trở lại phòng ngủ, cầm lên tấm thiệp hỷ màu sắc đỏ hồng đến gai mắt.

Cậu biết Thiên Trạch vốn dĩ không phải thật sự muốn cậu đến đó, chẳng qua đây chỉ là một cách thức ác liệt của anh ấy để bức trái tim cậu chết đi thôi.

"Trạch Trạch à, chúng ta còn chưa ăn cơm mà?? Nhưng dù gì canh hầm kia đã cháy khét hết rồi, mà anh cũng rời đi mất. Chỉ còn lại một mình, em cũng không muốn ăn nữa rồi"

Lại nói Phương Thiên Trạch lúc này đã lái xe rẽ qua hết hai ngã rẽ ra tới lộ lớn, trên thân thể mặc dù đang còn rất đau nhức do vừa rồi đã dùng sức nhéo bản thân quá mạnh, chung quy cũng bởi vì sợ rằng làm không tốt, sẽ chẳng cách nào để Hướng Không có thể triệt để hận mình mà đi tìm một người xứng đáng hơn.

Nhưng mà Thiên Trạch à anh biết không, đời người vốn dĩ chỉ là một vòng lẩn quẩn giữa điểm bắt đầu và kết thúc, đến cuối cùng lúc anh muốn quay về nơi xuất phát, thì người đồng hành cùng anh, đã vĩnh viễn không còn ở đó nữa rồi, có hối hận thế nào, tất cả cũng muộn màng....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro