C8.Lá Thư Cuối Cùng (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/6/2019

Bờ cát vàng ảm đạm ướt sủng màu mây xám, đang kiệt lực gồng mình chịu đựng từng đợt sóng biển bạc đầu tạc nghiêng xô đẩy. Quyển sổ nhỏ nằm chông chênh nơi mồ chôn hoài niệm, đã sớm bị cơn gông tố của ngày cuối hạ này quật đến tả tơi, lem luốc mất rồi. Thứ duy nhất còn sót lại đây, chỉ là vài ba con số mờ nhạt hư ảo. Thành thật khắc sâu đến rõ ràng, dấu vết của thời khắc đau đớn, lúc bọn họ vĩnh viễn cách rời.

Thiên Trạch vốn dĩ không hề hay biết rằng, ngay cả lời trăn trối sau cùng của người kia, thượng đế cũng chẳng bằng lòng để lại cho anh.

Trời đã bắt đầu sụp tối, khi Thiên Trạch đến được nơi, thì màu nước biển trước mắt cũng đang dần lẫn lộn hoà cùng sắc đen đặc quánh của bóng đêm. Cứ như thế dằng dặc kéo dài mãi, dài mãi, rồi trôi tuột đến vô cùng vô tận.

Đôi chân sớm đã chẳng còn sức lực nữa, thế nhưng anh vẫn bất chấp mà chạy loạn ở trên triền cát thăm thẳm. Hy vọng rằng bản thân, còn có thể hay không bắt kịp, dù chỉ là một chút dáng hình mờ nhạt của cậu.

Cơn mưa dai dẳng của ngày hạ cuối cùng cũng tạnh, nhưng gió biển mặn đắng lại cứ hung hăng liên hồi thổi tới. Hong khô đi quần áo ướt đẫm ở trên người anh. Cũng hong khô đi hết, bao nhiêu giọt nước mắt tuyệt vọng, đang vội vã rơi xuống dưới những dấu chân mòn mỏi in hằng trên cát.

Chùng bước ở khoảng giữa vô chừng, cùng đôi mắt ngấn lệ bỏng rát, đã chẳng còn có thể nhìn rõ nơi nào là lối rẽ để quay đầu. Thiên Trạch đau đớn hướng mắt về nơi xa xăm mù mịt ngoài khơi xa, lớn tiếng gọi mãi, gọi mãi tên một người.

Nhưng anh nào biết được đâu, cậu đã sớm mang theo tình yêu đơn độc của chính mình mà rời đi mất rồi!!

Thử hỏi làm sao còn có thể trở về, dang vòng tay ngày cũ mà ôm anh vào lòng được nữa??

Vậy nên anh dù có khản giọng gọi đến tàn hơi kiệt lực, cũng chẳng mảy may nghe thấy được, lẫn khuất ở trong cơn gió lốc đang ùa ùa bổ ngang, lời Hướng Không dịu dàng đáp lại.

Rằng em đã ở đây đợi anh lâu lắm rồi, chúng ta cùng về nhà thôi!!

Trái tim Thiên Trạch gần như vỡ toạc vì nổi sợ hãi trong lòng ngực cứ qua mỗi khắc lại lớn dần, lớn dần thêm một bậc. Bức ép anh đến ngay cả việc hít thở, giờ này cũng bắt đầu trở nên chật vật khó khăn.

Ấy vậy mà Thiên Trạch nhất định cũng không từ bỏ, lại tiếp tục ra sức mà chạy. Dọc theo bờ cát lúc này là vô số những ngọn sóng trắng xoá đua nhau đánh vào bờ vang dội.

Đột nhiên ở phía trước cách đó không xa, Thiên Trạch nhìn thấy có rất nhiều người mặc quần áo cứu hộ, đứng ở bên cạnh họ còn có cả cảnh sát nữa.

Ánh đèn pha chói loà phả ra từ mấy chiếc xe đang hú còi đinh tai nhức óc kia, thực khiến cho anh có chút nhìn không rõ.

Nhìn không rõ, người được khiêng từ dưới lòng biển lên là người nào.

Đầu gối bỗng dưng đông đến cứng đờ, dù có làm thế nào cũng không thể điều khiển nổi. Thế nhưng Thiên Trạch hiện tại vẫn còn muốn cố gắng mà bước thêm một bước nữa.

Nào ngờ ngay vào khoảnh khắc ấy, trái tim ở bên trong lồng ngực chớp mắt lại co thắt dữ dội một trận.

Thời điểm trời đất ngã nghiêng xoay vòng, Thiên Trạch cùng lúc mơ màng để bản thân vô lực chìm vào tĩnh lặng, thì ở bên tai ù ù tê buốt cứ như vậy hư hư thực thực lại nghe đến rõ ràng, lẫn trong tiếng gió rì rầm vây quanh, lời thề hẹn cũ kỹ của ngày xưa.

"Hướng Không, chúng ta kết hôn đi"

"Được! Chúng ta kết hôn!"

Hướng Không hôn lên mắt anh, lại cưng chiều ôm chặt anh vào trong lòng, cảm giác này quả thật rất ấm áp.

Ấm áp đến nỗi khiến cho người ta chỉ muốn vĩnh viễn ngủ vùi trong mộng ảo!!

"Cứu người...

....cứu người...

...nhanh lên, phía bên kia có người ngất xỉu!!"

...

Lúc Thiên Trạch tỉnh lại, sắc trời mỗi ngày từ lúc nào cũng đều đã vàng úa nhuốm màu thu u buồn ảm đạm.

Bên ngoài ô cửa sổ tầng 2 của bệnh viện, có một đôi chim nhạn nhỏ bé đang quấn quýt trên tán cây đằng cao nghịu.

Gió mùa hiu hắt vần vã thổi tới trước mặt, đành đoạn đưa chiếc lá héo sầu cuối cùng lìa xa cành cây trơ trọi.

Chìm nổi giữa khoảng lặng mênh mông nhưng lại khiến cho người ta dường như sắp phải ngạt thở như vậy, Thiên Trạch thân thể lọt thõm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, ngồi bất động ở bên giường, ngẩng đầu nhìn chằm chặp từng đám mây xám xịt đang mệt mỏi trôi xuôi trên bầu trời nhạt nắng.

Quyển sổ cũ nằm yên lặng trên bàn, cơ hồ đã bị lật mở đến hàng trăm, hàng ngàn lần. Thế nhưng vết tích của người kia lưu giữ ở nơi đó, chỉ vỏn vẹn còn sót lại những con số mờ nhạt vô tri.

Thiên Trạch tuy rằng gần đây mới phát hiện bản thân, đã bắt đầu rụng đi rất nhiều tóc rồi, ngay cả những thứ xa vời thuộc về hồi ức cũng dường như đã quên mất đi một nửa, hoặc thậm chí cũng có thể là hơn thế nữa.

Bất quá anh vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày trời đổ mưa tầm tả ấy, chính là ngày thành hôn của anh.

Nhưng lại trùng hợp thay, đó cũng ngày anh vĩnh viễn mất đi người mà mình yêu nhất!!

Cây đằng già lẽ loi đứng cô độc ngoài kia, sau trận cuồng phong ồ ạt càn qua, tựa hồ đã không còn đủ sức để níu giữ được chiếc lá nào bên mình nữa.

Phải chăng nó cũng là đang cảm thấy hiu quạnh giống như anh??

Thiên Trạch chớp mắt tự lẩm bẩm hỏi bản thân mình, thế nhưng rốt cuộc còn ai có thể cho anh một đáp án cuối cùng đây??

Đưa tay cầm lấy quyển sổ rách nát ôm vào trong lòng, bên ô cửa sổ đôi nhạn quấn quýt đã bay đi đâu mất. Bỏ lại nơi này cho anh cả một khoảng tời u tịch không còn lối thoát.

Tầm mắt bỗng chốc có chút nhạt nhoà không thực, Thiên Trạch vẫn còn có thể tự mình cảm nhận được, máu mũi đang điên cuồng chảy xuống, mỗi lúc một nhiều hơn. Thấm ướt tay áo, thấm ướt drap giường, cũng thấm ướt luôn cả vết thương lở loét đang nằm sâu trong trái tim anh.

Thiên Trạch biết, nhất định là bản thân sẽ ngất, nhưng bất quá trước lúc mất hết ý thức, anh vẫn cố sức đưa ngón tay run rẫy nhẹ nhàng vuốt ve lên bề mặt quyển sổ.

"Hướng Không, tôi sẽ đến tìm em, em đừng đi xa quá có được không??"

Đừng đi xa quá!!

Hướng Không!!

Tâm trí lơ lửng phút chốc hoá thành một mảng màu sắc đen tối u trì. Thiên Trạch thân thể kiệt quệ, từ trên giường ngã xuống bên dưới nền gạch lạnh tanh.

Tích tắc sau đó, sắc đỏ gay mắt cũng đã kịp đong đầy nổi nhớ mong triền miên vô vọng của người ở lại.

"Hướng Không, xin em đừng đi xa quá!! Chúng ta hẹn nhau ở chỗ mạnh bà có được không??"

"Anh hai...

Anh hai....

...anh làm sao vậy....

..bác sĩ....

...bác sĩ...

....nhanh lên....

...làm ơn...

...làm ơn đi....!!!"

Đó là một ngày đầu thu buồn bã, nắng mệt mỏi thu mình sau toà nhà cao ngất ngưỡng ở bên kia bờ tây hồ.

Đã từ lâu lắm rồi không còn ai đến thả đèn hoa đăng ước nguyện nữa.

Trên mặt nước sóng sánh, chẳng biết từ đâu lại trôi dạt đến một chiếc đèn tắt ngấm đã bị mênh mông nhấn chìm đi quá nửa.

Có đứa bé cùng đám bạn nhỏ ngồi chơi cạnh bên bờ hồ vô tình trông thấy, liền thuận tay vớt lên xem.

Bên trong mọi thứ gần như đã hư hỏng không còn chút gì nguyên vẹn, duy chỉ có một mẫu giấy với chi chít chữ nghĩa, là chưa bị dòng nước tây hồ lạnh lẽo kia bôi xoá mất.

"Ngày ...tháng ...năm ...

Thiên Trạch của em!!

Hôm nay mọi người tới đây thả đèn rất đông. Anh biết không, mặc dù trời đang đổ trận mưa rào, nhưng bọn họ, những cặp tình nhân ấy, vẫn đang tay trong tay mà cùng nhau đến.

Em đã nhìn hết xung quanh mấy lượt rồi, nhưng dường như chỉ có mỗi em là đơn độc.

Không đúng, em cũng đã từng giống như họ mà phải không??

Thiên Trạch à, đối với em mà nói, tuy rằng đã từng thoáng qua thôi, cũng đã là một thứ quá đỗi xa xỉ rồi.

Thật may mắn là hôm nay anh không đi cùng em, bởi vì trời ở tây hồ đêm nay rất lạnh, thổi đến trái tim của em cũng sắp đóng băng rồi.

Em còn nhớ anh nói bản thân rất sợ lạnh, hy vọng sau này, người ở bên cạnh anh, đều có thể khiến cho anh cảm thấy ấm áp mỗi ngày.

Dưới mặt nước, rất nhiều đèn đã được thả xuống rồi, anh nói xem, nguyện vọng của bọn họ, rồi có trở thành hiện thực được hay không??

Em đoán, ở nơi toả ra vô vàn những thứ ánh sáng lấp lánh ấy, là rất nhiều lời mong ước, có thể được bên nhau đến suốt đời suốt kiếp.

Nhưng em thì khác bọn họ.

Em chỉ cần anh được sống vui vẻ ở bên cạnh người mà anh chọn là đủ rồi.

Trời vẫn còn mưa nhiều lắm, em rất sợ đèn sẽ tắt, nên quyết định ở lại nơi này chờ cho đến khi màn mưa này tạnh hẳn.

Xung quanh mọi người đều sóng đôi nhau ra về hết cả rồi, chỉ còn lại mỗi mình em cô độc cùng chiếc đèn nguyện ước cuối cùng.

Cảm giác rất muốn ôm anh một chút, nhưng em lại sợ bản thân mình sau đó sẽ không thể nào dứt ra khỏi hơi ấm của anh được nữa.

Cho nên em phải tập quen dần trong lạnh lẽo, bởi vì khi nổi đau đông cứng rồi, em mới có thể bước thêm một bước rời xa anh.

Em bây giờ phải đi đây!!

Thiên Trạch, chúc anh hạnh phúc!!

Còn chúc anh và cô ấy có thể mãi mãi bên nhau!!"

Bóng đêm ập tới cuốn đi tất cả hồi ức sâu đậm, dù là đau khổ hay thống hận cũng như vậy.

Phía bên kia cầu nại hà, có một chàng thanh niên cùng với bóng lưng mờ nhạt lẫn khuất dưới tán cây hoè âm u, có lẽ là đã đứng đó từ rất lâu, rất lâu rồi.

Chợt trong gió thoảng réo rắc như chiêu gọi âm hồn, lại thâm trầm truyền đến tiếng ai oán nỉ non

"Duyên phần đã tận rồi, cho dù cậu có cố chấp chờ đợi bao lâu chăng nữa, cũng vô dụng!! Chi bằng mau mau uống cạn hết chén vong ưu này, xem như là đoạn tuyệt!!!"

_________________________
🌼HOÀN 🌼

Mấy cô muốn có thêm PN thì cmt tui biết nhé!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro