C36.Nếu Lại Còn Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi chúng ta già đi, anh vẫn sẽ nắm tay em đi hết con đường rũ đầy lá phong đỏ. Băng qua cả đại lộ Champs thơ mộng, băng qua cả điểm kết thúc của cuộc đời.
...
Khi chúng ta già đi, em yêu à chỉ cần em nguyện ý!!!"
___________________________

Julian ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau khi âm giọng tà ác kia đã tan rã hoàn toàn trong không gian từ lâu lắm rồi. Chiếc điện thoại đáng thương giờ này hãy còn đang khốn khổ nằm trọn trong lòng bàn tay của chủ nhân, mặc tình cho cậu tận lực siết chặt đến gần như vỡ nát.

Sương đêm rét buốt ở bên ngoài thông qua cánh cửa lớn mở toang, tràn vào khung cảnh đã ngập lên một tầng âm u nơi này, hung tợn quấn lấy tấm thân đang rung rẩy chìm nổi trong hoảng hốt cùng lo sợ của Julian.
Nước mắt sớm tràn đọng ở trên vành mi nóng rực như thiêu đốt, nhưng không biết vì lẽ gì lại chẳng thể nào rơi xuống nổi.

Đầu gối là bởi vì tê cứng cho đến lúc cậu đứng dậy, mới phát hiện chính mình cư nhiên không còn chút sức lực nào, đủ để chống đỡ bản thân hiện tại đang từng đợt phát ra đau đớn, ẩn nhẫn từ sâu nơi xương tủy đã muôn phần rệu rã.

Julian nắm chặt bàn tay ướt đẫm một tầng mồ hôi, cứ không ngừng suy nghĩ muốn tìm cách cứu anh thoát khỏi nguy hiểm đang từng phút chực chờ xâu xé này.

Nhớ lại giọng nói có điểm quen thuộc vừa rồi, Julian trong lòng chắc chắn có thể hoàn toàn nhận định được đối phương là ai, nhưng thật lạ thay phía bên kia chỉ yêu cầu cậu vào đêm mai một mình đi đến địa điểm trước đó đã nói rõ, chứ không hề đề cập đến chuyện của bà Nguyệt Vân hay uy hiếp cậu thêm bất cứ điều gì khác.

Julian vẫn còn chưa thể định thần trở lại, buông người ngồi xuống sofa, tầm mắt mệt mỏi bất dịch dán xuống mặt sàn trơ trọi, nắm tay hiện tại vẫn như cũ dùng lực siết mạnh đến nỗi dường như móng tay cũng sắp cắt qua da thịt nơi đó, đem máu tươi từng giọt nhỏ xuống.

Tiếng kim đồng hồ vang vọng hệt như thanh âm của lũ quỷ dữ từ nơi địa ngục, vẫn từng nhịp gõ điều vào màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ này. Như có như không làm người ta phát sinh một loại ảo giác rằng chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ liền bị chúng từ mọi ngóc ngách hắc ám lao ra, đem linh hồn bọn họ cắn nát thành từng mảnh vụn.

Julian sau đó qua suốt một đêm đều không ngủ, điện thoại nắm chặt trong tay đến phát ra nhiệt độ nóng rực, thế nhưng phương thức có thể an toàn tuyệt đối mà đem người kia trở về lại hoàn toàn chưa thông suốt.

Cậu hiện tại cảm thấy thời gian mỗi giây trôi qua đều giống như chiếc roi sắt vô hình, cứ nhịp nhàng mang theo tàn độc liên tục quật vào thân thể cậu,  khiến cho da thịt cứ như vậy nứt toạt, cùng với huyết nhục cơ hồ trộn lẫn.

Thời gian vào cuối buổi chiều, Julian bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hẹn chết chóc, bởi vì cậu đã được cảnh báo rằng nếu bọn họ phát hiện có cảnh sát hoặc là có bất cứ một ai đi theo cậu thì sẽ lập tức giết chết con tin.

Mà cũng vào thời điểm này ở tại Quí Châu, Lâm Đạt đột nhiên có một dự cảm bất an cứ không ngừng nghỉ đeo bám tâm trí anh. Chuyện điều đình với gia quyến nạn nhân vẫn là chưa giải quyết xong, Lâm Đạt muốn gọi đến cho Tiêu Chiến để thông báo rằng, có lẽ anh sẽ phải ở lại thêm vài ngày nữa rồi mới bay về được. Thế nhưng thật lạ thay điện thoại của Tiêu Chiến qua trăm bận như một điều là không kết nối được.

Lâm Đạt đứng ở bên cửa sổ trong căn phòng khách sạn thượng tần sang trọng, mồ hôi vã ra một tầng trên trán, hiện tại có điểm phát hoảng mơ hồ.

Ngón tay lần nữa không tình nguyện mà ấn đến một dãy số, không thân thuộc cũng chẳng xa lạ, im lặng chờ đợi người kia nhấc máy.

"Tiêu Chiến có ở chỗ cậu hay không??"

Là bởi vì gấp gáp quá độ mà Lâm Đạt cũng không đợi người kia mở lời, kết nối vừa chuyển sóng liền hỏi không do dự.

"Anh ấy... anh ấy...!"

Julian trong lòng rối bời không biết rốt cuộc nên nói hay là không, cứ như vậy ngập ngừng mãi.

"Đã xảy ra chuyện gì?? Mau nói??"

Tiếng Lâm Đạt giận dữ truyền qua một tầng khoảng cách xô lệch, tạc vào một bên tai cậu làm đầu óc cậu hiện tại có chút ê buốt.

"Tất cả là lỗi của tôi, anh ấy đã bị bắt đi, có lẽ thứ họ muốn là mạng của tôi. Tối nay sẽ giao dịch, nếu như tôi may mắn có thể cứu được người, Lâm Đạt xin anh sau này hãy chăm sóc anh ấy thật tốt có được không??"

Lâm Đạt bàn tay nắm điện thoại phút chốc cứng lại, dường như nghe không rõ nữa rồi những lời lẽ quá mức hoang đường kia.

Làm sao có thể?? Làm sao có thể chứ??

Đường dây kết nối sau đó liền kết thúc trong im lặng, Julian cúi xuống khuôn mặt in đậm tiều tụy qua một đêm thức trắng. Nước mắt không tự chủ chảy dài buông mình lướt qua sóng mũi cao gầy, cuối cùng mới chậm rãi dừng lại ở đôi môi, phát ra tư vị mang nặng chua xót cùng cực.

Mà ở bên kia Lâm Đạt cũng bàng hoàng đến nổi đôi chân đã muốn không trụ vững nữa rồi, thế nhưng qua mất hai khắc bị kinh đảm làm cho trống rỗng thần trí, thì anh đã liền rất nhanh thu hồi lại ý thức, lập tức gọi đi một cuộc gọi quan trọng đến một người. Cũng đồng thời bước chân như lốc cuộn gió xoáy mà hướng ra cửa, lại tiếp một đường thẳng tiến đến sân bay...

Hơn năm giờ chiều, đường phố Bắc Kinh vẫn như thường lệ đông đúc náo nhiệt, thế nhưng toàn bộ cảnh sắc này thông qua con ngươi nhàn nhạt chìm sâu trong đáy mắt ảm đạm của cậu, đều nhuốm lên một màu vàng úa bi thảm.

Julian một thân đơn độc nhanh chóng đánh tay lái rẽ qua ngã rẽ thứ sáu trên cao tốc rồi một mạch đi thẳng, qua mất một giờ đồng hồ thì chính là ra khỏi nội ô phía Nam.

Con đường mòn ven cánh rừng âm u, nổi đậm tà khí không một bóng xe di chuyển, làm cho Julian sóng lưng có chút tê dại lạnh buốt, bất quá chân ga vẫn là kiên định như thép chưa từng một lần lơi đi lực đạo. Bên cạnh ghế ngồi nơi mà Tiêu Chiến vẫn thường đưa mắt dịu dàng nhìn cậu nay đã trống không chẳng còn chút hơi ấm nào của anh còn sót lại, mà thay vào đó là một khẩu súng lục M1911 bên trong nó chỉ chứa duy nhất được tám viên đạn. Đồng nghĩa với việc cậu có tám lần cơ hội hạ gục đối thủ đem người cứu ra hoặc là mãi mãi cũng không thể. Bởi vì Julian biết hiện tại cậu đang đối mặt với bầy lang sói hung tợn đến thế nào.

Bầu trời lúc này đã chân chính để cho bóng tối bao trùm rồi, thế nhưng người bị trói chặt trên ghế với đôi mắt đồng dạng bị bịt kín vừa lúc tỉnh lại sau trận hôn mê sâu, thì đã không còn có thể phân rõ ngày đêm.

Tiêu Chiến toàn thân đau nhức không chịu nổi, là vì bị trói như vậy đều đã qua hơn một ngày chịu đựng. Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt thông qua cổ họng khô khốc, bờ môi mềm mại giờ này cũng dần dần bong lên những đường nứt nẻ rướm máu.

Cảm thấy nhất định là bản thân không có cách nào có thể thoát được ra ngoài, liền lắc đầu thở dài âm thầm hy vọng Nhất Bác của anh đừng đến hoặc là cũng đừng hay biết gì thì càng tốt.

Bên ngoài cửa phòng bắt đầu có tiếng nói vang vọng nhưng lại đều là những âm thanh quỷ dị mơ hồ không rõ, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ chắc đây chính là bọn người hôm đó đã xông vào nhà Nhất Bác mà bắt anh.

Không quá lâu sau đó, Tiêu Chiến là bởi vì nghe ra có tiếng xoay vặn nắm cửa, cùng lúc cảm nhận có mấy người đang tiến vào nơi này mà sóng lưng lập tức căng thẳng.

Một tên trong số đó bắt đầu phun ra mấy lời khốn kiếp, làm cho người ta đặc biệt kinh tởm.

"Tụi bây biết gì không? Nghe nói nó là loại để cho đàn ông chơi, tụi bây có hay không muốn mở mang tầm mắt một chút, xem xem thưởng thức của Hoa tổng đặc biệt cao hơn người khác đến mấy phần??" 

"Haha...anh Vinh khẩu vị anh cũng nặng vậy? Mấy chuyện đi cửa sau anh cũng hứng thú??"

Lại thêm một tên khác nữa phát ra giọng cười ghê rợn mà tiếp lời bọn kia.

"Xem ra da dẻ cũng mịn màng nhỉ??"

Vừa nói gã vừa đưa bàn tay nhám nhúa của gã đến bên nâng mạnh lên khuôn mặt của anh, rồi lại tiếp tục xuồng xã lần xuống lướt qua chiếc cổ thanh gầy luồn vào bên trong cổ áo sơ mi mà nắn bóp lên da thịt trần trụi nơi đó.

"Đừng!!!! Các người là ai! Mau thả tôi ra!"

Tiêu Chiến thân thể bị kìm hãm chặt chẽ ở trên ghế khó khăn né tránh một loạt động chạm của gã.

"Yo..!!! Lại còn lớn giọng được cơ à??"

"Anh Vinh! Xem ra anh nên dạy dỗ thằng nhóc này một chút, trước khi nó được tiễn lên chầu trời!!!"

Cả bọn như đám yêu ma xấu xa mà gằn qua từng trận cười cợt nghiêng ngã, khiến cho Tiêu Chiến nội tâm hoảng hốt không ngừng run sợ.

"Mau ở đây học hỏi biết chưa,
đã nghe đến nam nhân rên rỉ dâm đảng là như thế nào chưa?? Tao hiện tại liền cho tụi bây tận mắt chứng kiến!!"

Nói rồi gã kia rất nhanh tiến lên tháo ra dây trói phía sau người Tiêu Chiến thông qua một tầng cổ vũ cợt nhã huyên động. Mà Tiêu Chiến lúc này toàn thân đều hư thoát vô lực, chỉ có thể liên tục lắc đầu cầu xin bọn chúng đừng chạm đến thân thể chính mình. Nhưng sự thể lúc này nào có cách gì được như ý muốn, không quá vài giây sau anh đã bị gã ta thô bạo mà ném mạnh lên chiếc giường phía sau.

Hay bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn bị trói chặt, hiện thời do vùng vẫy quá độ mà đã bị dây thừng cứa qua đổ máu.

Khăn bịt mắt màu đen lưu lại trên khuôn mặt thanh thuần trắng mịn, càng làm Tiêu Chiến toát ra vẻ yêu mị không cách nào tả xiết.

Vinh đại sóng lưng thẳng đứng nhìn đến nửa khắc chẳng rời, hắn ngoài kiểm soát nhẫn xuống không kịp một hồi dục vọng đã căng trướng bên dưới. Lập tức lao đến, hai chân quỳ áp trên người Tiêu Chiến hôn xuống liền bị người bên dưới chuẩn xác tránh đi.

Vần vã qua mấy bận bất thành gã liền hung tợn thẳng tay tát mạnh lên một bên sườn mặt của anh, làm cho anh nhất thời mất đi sạch sẽ chút tỉnh táo còn sót lại. Bên khóe môi khô rát lập tức chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

"Đừng!!"

"Làm ơn!!"

"Giết tôi đi!!"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nói trong thì thào mấy lời gì cũng chẳng ai còn nghe rõ. Trong khi Vinh đại nộ khí bắt đầu lên cao nhanh chóng đưa bàn tay to lớn nhám nhúa đến giật mạnh hàng cúc áo trước ngực Tiêu Chiến, trong tích tắc hai chiếc nút đáng thương liền văng ra đồng dạng rơi xuống sàn nhà, kêu lên những tiếng văng vẳng đánh vào không gian như hồi chuông tử thần mời gọi.

Vinh đại tiếp theo là bị ngay làn da trơn bóng mịn màng ẩn bên trong lớp áo vừa mới được mở bung ở trên ngực Tiêu Chiến, làm cho ngứa ngáy khắp người.

Không đợi thêm một giây nào nữa, gã ta sau đó liền cúi xuống đưa lưỡi liếm qua một vòng nơi điểm hồng nhô lên câu dẫn gợi tình kia, sau cùng lại tà ác cắn mạnh một lần sâu đậm.

"A..a..a..a..!!! Đừng!!!!"

"Đừng như vậy!!!"

"Làm ơn!!"

Thanh âm khẩn cầu nhuộm đẫm tuyệt vọng, lọt thõm trong ngàn vạn động tĩnh quái gỡ từ bốn phương tám hướng tràn về, khiến Tiêu Chiến có chút ý nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh ngay tại thời khắc hỗn loạn này.

Khi mà khóa quần bên dưới cũng không ngoại lệ, sắp sửa bị bài khai trong sự phản kháng vô vọng của anh, thì cánh cửa phòng đột nhiên bật mở tạo ra tiếng động dữ dội, tạc vào màn không gian nhớp nháp dơ bẩn này.

Sau đó Tiêu Chiến dường như cảm giác gã to khỏe trên người mình thoáng chốc bị lôi tuột đi mất.

"Con mẹ nó! Đám ăn hại! Tụi bây dám làm hỏng kế hoạch của tao, thì mỗi đứa đợi ăn đạn đi biết chưa??"

Vinh đại sau khi tiếp một đòn vào bụng thì liền đứng im cúi người, cả đám tay chân đang cao hứng xem trò hay giờ này cũng mặt mày xanh xám, khiếp sợ lùi về sau mấy bước đồng thanh gọi một tiếng

"Ông chủ!"

Lục Nghị hay nói đúng hơn chính là Hoa Lục Nghị cậu hai của Hoa gia, khuôn mặt giờ này cháy đen hắc khí hậm hực lên tiếng

"Thằng kia đến rồi! Tụi bây mau đem nó ra xe ở phía bìa rừng đợi tao. Hôm nay nhất định phải diệt cỏ tận gốc"  

Cũng vào lúc này Julian đã đứng đợi sẵn ở địa điểm đã định, với một bên con đường nhỏ ngoằn ngoèo là vực thẳm sâu hun hút, còn một bên là dãy rừng cây rậm rạp u tối ghê rợn, từng đợt liên hồi phát ra tiếng côn trùng rả rích gào thét đến đáng sợ.

Không quá mười lăm phút, Julian là bị ánh đèn xe chiếu thẳng đến chói mắt, từ hướng ngược lại chậm rãi tiến về phía mình, đến một khoảng cách thì mới dừng hẳn lại.

Người ở trên xe bắt đầu mở ra cánh cửa, nhanh chóng bước xuống, ông chủ trong số bốn người trước mặt đối cậu nhếch miệng cười cười.

"Đến đúng giờ lắm! Xem ra tao chính là bắt không lầm người rồi!"

Julian bình tĩnh phán đoán thời cuộc trong đầu, âm thầm tính toán một chút mới tiếp lời hắn.

"Ông đúng là cầm thú cũng không bằng, tôi đương nhiên không thể để anh ấy thêm một phút lưu lại trong tay mấy người rồi"

Lục Nghị đứng ở đối diện, sắc mặt chuyển đen, sau khi nghe hết lời Julian nói thì hậm hực lên tiếng.

"Nhóc con đừng nhiều lời, nếu mày còn muốn nó sống thì mau giao ra thứ tao cần"

Julian trên tay cầm sẵn một tờ văn bản, đây chính là hợp đồng chuyển nhượng 59% cổ phần Hoa thị đã được cậu ký tên đóng dấu đưa lên trước mặt.

Nguyên lai là bởi vì sáng sớm hôm nay Julian lại nhận được thêm một cuộc gọi, yêu cầu cậu phải chuẩn bị thứ này mang theo để trao đổi, nhưng cậu cũng đoán được mười phần chính là bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng buông tha để cậu sống sót mà quay về.

Lúc này trong đầu Julian chỉ có duy nhất một ý niệm là phải đem anh cứu thoát cho bằng được, ngay cả phải đánh đổi bằng mạng của cậu cũng không hề gì.

"Mau lên! Đưa nó cho tao!"

Thanh âm nôn nóng của Lục Nghị vội vã đánh tan dòng suy nghĩ của Julian.

"Ông nghĩ tôi chỉ là đứa trẻ hay sao?? Nếu tôi không nhìn thấy anh ấy còn sống đứng trước mặt tôi, thì tờ giấy vô vị này ngay lập lức, tôi sẽ xé nát nó. Tôi cũng muốn nói cho ông biết, nếu như tôi như vậy đột ngột chết đi, thì toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của tôi, cũng đều quyên vào quỹ từ thiện quốc gia. Điều này chắc là ông chưa từng nghe qua đúng chứ??"

Lục Nghị trên trán nổi lên một tầng gân xanh giận dữ đến run giọng, gọi người bên cạnh thông báo cho chiếc xe phía sau tiến lên.

Đợi cho đến khi có thêm một chiếc xe nữa xuất hiện trong tầm nhìn, thủ hạ của Lục Nghị liền đi đến kéo mở cánh cửa, lôi Tiêu Chiến từ băng ghế sau ra ngoài ném xuống đất.

Bụi cát tứ tung tức thì xộc vào khoang mũi khiến cho Tiêu Chiến giờ này thông qua một tầng vải đen kịt che phủ đôi mắt ho đến sặc sụa.

"Thế nào, thấy rõ chưa? Nó vẫn còn có thể động đậy. Chỉ cần mày đưa thứ đó cho tao, tao sẽ để tụi bây an toàn rời đi"

Julian nghiến răng, nhếch lên khóe miệng giơ tờ giấy về phía trước thêm một chút mới nói.

"Đem anh ấy qua đây trước!"

Từ trên nền đất Tiêu Chiến thật ra mỗi một từ Nhất Bác nói qua đều nghe rõ đến rành mạch, anh hiện tại cắn răng nhịn xuống đau đớn trên người dùng hết sức mà hét lớn

"Mau chạy đi!! Em mau chạy đi có biết không!! Bọn chúng sẽ không buông ta em!"

Ngay lúc này tên đàn em đứng bên cạnh, liền một chân bồi thêm mấy cú đá lên người Tiêu Chiến đang nằm rạp dưới đất.

Đau!

Thật sự từng trận đau đớn quá mức khủng khiếp như vậy, cùng một lúc đồng loạt xông tới, không cách nào chịu đựng nổi khiến Tiêu Chiến ngay cả hít thở cũng khó khăn, thế nhưng anh lại chính là liều mạng cắn chặt môi mình đến bật máu, để ngăn cản bản thân có cơ hội phát ra bất cứ một thanh âm nào.

Ở bên này Julian bàn tay nắm chặt run rẩy trong cơn giận giữ nhìn đăm đăm về phía đó.

"Mày có tư cách gì mà ra điều kiện với tao hả?? Mau đưa nó cho tao, nếu không thì mày cứ đứng đây nhìn thằng kia bị đánh đến chết đi!"

Lục Nghị dường như đã không còn có thể kiên nhẫn thêm nữa, liền buông lời dọa dẫm

"Được! Nó ở đây, muốn thì tự mình đến lấy!"

Chỉ cần như vậy thôi liền thấy khuôn mặt hắn ta trở nên đắc ý bảy phần, cười cười nhanh chân tiến lại càng gần về phía cậu mà quên mất phòng bị lúc đầu. Đúng là tiền tài có thể làm cho con người ta phút chốc trở nên lóa mắt mà.

Lục Nghị rất nhanh sau đó đến đứng trước mặt Julian, âm hiểm nhìn cậu khinh bỉ định giơ tay đoạt lấy mảnh giấy kia, nhưng hắn một khắc chớp nhoáng bất ngờ, chỉ thấy cánh tay mình đột ngột bị kéo mạnh rồi xoay ngược một vòng khóa chặt lại phía sau, đồng thời nòng súng đen ngòm cũng tùy ý mà chỉa thẳng ở bên thái dương.

Mặc dù bản thân đang bị Julian khống chế, bất quá Lục Nghĩ vẫn còn vô cùng bình tĩnh mà chậm rãi gằn ra từng chữ một thách thức.

"Mày nghĩ mày đang đấu với ai vậy thằng ranh?? Nếu mày giết tao nhất định thằng tình nhân của mày sẽ cùng tao bồi táng. Sao hả?? Nghe có hiểu không??"

Julian nghiến răng không nói, chỉ dùng lực ngón trỏ một chút lên đạn trên nòng súng. Thời gian tích tắc trôi qua đè ép lên nhịp tim hai người đến nghẹt thở, vào giây phút sinh tử mỏng manh này, cũng thành công đem Lục Nghị dọa cho vã ra đầm đìa một tầng mồ hôi. Tuy nhiên hắn ta vẫn một mực lì lợm lên tiếng

"Mày có gan thì thử xem??"

"Đ..O..À..N..G..!!!!!!

Viên đạn thứ nhất tức khắc ở cự ly gần xuyên qua đầu gối Lục Nghị, làm cho máu nơi đó phún ra thành dòng tràn qua lổ hỏng trên da thịt. Họng súng cũng cùng lúc dấy lên gay gắt mùi thuốc súng, lần nữa nhanh chóng trở về vị trí ban đầu kề bên thái dương hắn.

Lục Nghị là vì đau đớn quá độ mà la hét thất thanh một trận, đồng thời khụy xuống trên mặt đất, điều này cũng thành công làm cho đám thủ hạ đang đứng cách một quảng khá xa của của hắn, nháo nhào rối loạn không biết tính sao.

"Đám vô dụng tụi bây mau đem thằng kia lên xe đi tới chỗ anh cả"

Julian nghiến răng lực đạo ở cánh tay chế trụ hắn ta cũng tăng lên gấp bội, trong khi bọn người kia đang lần nữa thô bạo kéo Tiêu Chiến lên xe

"Ông là muốn chết??"

"Mày giỏi lắm Julian! Sao hả? Nổ thêm một phát súng thì người của tao sẽ ném thằng tình lang của mày xuống vực ngay lập tức. Haha... bắn đi...bắn đi nào??"

Tầm mắt Julian giờ này không dừng trên người gã, mà đau đáu nhìn về chếc xe đen bóng đang nhanh chóng được khởi động rồi tích tắc lao qua trước mặt cậu.

Julian hốt hoảng cố gắng từ trong màn ánh sáng ít ỏi hy vọng có thể bắn trúng một trong những bánh xe đang di động kia, thế nhưng cuối cùng vẫn là trượt mất để nó cứ như vậy trôi tuột qua trước mặt.

Cậu không có thêm bất cứ do dự nào, lập tức rời bỏ khống chế trên người Lục Nghị mà lao thẳng lên xe, tức tốc nhấn ga đuổi theo bọn người tàn độc trong đêm tối mịt mù.

Chỉ riêng có Lục Nghị lúc này là vẫn hài lòng mặc kệ đau đớn trên cái chân đang từng dòng rỉ ra máu tươi, cứ như vậy bò trên mặt đất tiến đến cầm lên tờ khế ước chuyển nhượng cổ phần đã bị Julian vứt đi khi nãy.

Hắn ta nhếch lên khóe miệng âm hiểm cười đến kinh động ở trong màn đêm, hòa vào thanh âm ghê rợn khủng khiếp của bầy sói tru lúc trăng tà đã nổi lên.

"A...A...A...A...A..A!!!!!"

Cũng không quá lâu để con dao hai tấc cấm vào lưng hắn sâu ngập đến tận cán, xuyên tạc vào lòng trái tim nóng hổi đang đập. Tờ khế ước trên tay hắn đương nhiên là bị tước đi một cách chóng vánh sau đó.

Hắn ta trong giây phút hấp hối cuối cùng, chỉ kịp ngoảnh đầu lại nhìn đến rõ ràng khuôn mặt đắc ý của người phía sau, rồi kế tiếp liền gục xuống nền đất tắt thở, chứ cũng không kịp nói qua một lời nào. 

Mà trong thời điểm này ở trên con đường khúc khuỷu, Julian cứ không ngừng tăng tốc phóng xe rượt theo bóng xe phía trước. Đất đá bên cạnh sườn dốc là vì tốc độ kinh lãnh của bọn họ đánh cho từng trận rào rạt rơi xuống vực sâu.

Qua mất một quảng đường xa, thế nhưng Jilian không cánh nào áp đảo mà vượt mặt được bọn chúng, mồ hôi trên trán bởi vì lo sợ quá mức nên sớm đã thấm ra thành dòng chảy xuống mi mắt nóng rát vô cùng. Trong phút này bỗng nhiên cậu lại nhìn ra phía trước là một đoạn đường vô cùng hẹp, nếu cậu liều mạng có thể thành công đem chúng chặn lại, nếu không thành công chỉ có một con đường chết.

Julian chân ga nhấn xuống hết cở, đồng thời mở ra cửa kính bên phía lái, một tay vịnh trên vô lăng, một tay cầm lên khẩu súng cũng không có cách nào chuẩn xác mà bóp cò, cố ý muốn bắn thủng bánh sau của nó, nhưng thật đáng tiếc tất cả năm viên đạn điều trượt khỏi tầm nhắm. Trong khi chiếc xe phía trước vẫn như cũ lao đi như một cơn lốc.

Đoạn đường hẹp đã đến gần kề Julian không do dự thêm nữa, tăng tốc lần cuối cùng vượt lên ngang cạnh xe đối phương phía ngoài kề sát bên mép vực, đá sỏi nơi đó cũng vì va đập từ bánh xe của cậu mà thi nhau đổ xuống đáy sâu của địa ngục, tạo ra âm thanh chết chóc hung tợn xuyên qua màn đêm dày đặc.

Cơ hội đã đến, Julian biết rõ nếu bắn ra phát cuối cùng này rất có thể cậu sẽ bị tầng xuất chao đảo của chiếc xe kia ép văng ra khỏi mặt đường, nhưng cậu không có lựa chọn khác.

"Đ..O..À..N..G..!!!!"

Ngay lập tức, ở cự ly vừa đủ để bánh sau chuẩn xác bị bắn thủng, cũng không ngoài dự đoán chiếc xe bên trong lập tức rung lắc dữ dội, ma sát kịch liệt chạm vào bên thành xe của Julian tóe ra lửa đỏ kéo lê suốt một quảng đường.

Julian trâm trạng lúc này lại cực kỳ bình tĩnh, cố sức kiềm cứng tay lái nhất định ép sát chiếc xe bên trong không để nó chệch khỏi làn đường.

"Mày điên rồi!! Thằng nhãi!!!"

Tiếng đám côn đồ cùng lúc la hét thất thanh vọng ra bên ngoài thông qua ô kính trên cùng đã bể nát.

Rất may sau đó, chiếc xe mất lái chao đảo đột ngột quay ngược một góc đâm đầu về phía đám cây to lớn bên đường. Julian cũng vì vậy mà vượt qua một đoạn, cuối cùng xoay cả thân xe lại chắn ngang hơn nửa mặt đường phía trước.

Đám côn đồ xem ra chẳng có hề hấn gì sau vụ va chạm, chúng lôi Tiêu Chiến đã gần như mất đi ý thức từ dưới gầm xe lên, tháo đi khăn bịt mắt của anh.

"Mẹ nó! Đợi tao giết chết thằng kia xong sẽ xử lý mày luôn một thể!"

Vinh đại khuôn mặt có vài vết xướt do bị kính bể văng tung tóe cắt qua, hầm hầm ra hiệu cho tất cả đàn em xuống xe. Cửa kính phía sau vẫn còn nguyên vẹn sau đó bị khóa chặt lại giam lỏng người bên trong.

Bọn chúng ước chừng có đến sáu bảy tên cao to hung tợn, nhanh chóng mở cốp sau lấy ra mấy thanh tiếp sắt dài cứng rắn cùng mã tấu sáng bóng, phản chiếu ở trong màn đêm lập lòe kỳ dị.

Còn Julian lúc này thật sự chỉ muốn lao ngay đến đó để xem anh như thế nào thôi, nhưng mà khẩu súng trên tay đã sạch nhẵn chẳng còn viên đạn nào nữa rồi.

Julian tầm mắt bất động chậm rãi di chuyển trong khi bọn côn đồ đang hừng hực sát khí tiến về phía cậu.

"Mày hôm nay định sẵn là bỏ xác ở đây rồi! Tao sẽ để mày cùng thằng kia chôn cùng một chỗ. Sao hả?? Có phải cảm thấy tao đặc biệt tốt hay không??"

Nói rồi cả đám phá lên cười đến nghiêng ngã, ở trong khời khắc u tối này Julian khó khăn nuốt xuống một ngụm. Cánh tay trái buông thỏng chảy ra máu tươi xộc lên mùi vị tanh nồng, bởi vì khi nảy cũng đã bị vô vàn mảnh kính vụn cắt qua, giờ này đang trở nên có chút run rẩy không kìm được.

"Cùng lắm là chết thôi!"

Jilian âm thầm nghĩ như vậy, cũng không đợi thêm một khắc liền xông lên.

Thế trận căng bản là không cân sức hơn nữa bọn kia lại còn thêm vũ khí bên mình, một thân trơ trọi không tấc sắt của Julian làm sao mà chống chọi nổi. Cũng may trong lúc giằng co cậu đã đoạt từ trong tay đối thủ được một thanh sắt dài, tiếp theo cứ như vậy mà chống trả quyết liệt.

Tiêu Chiến từ trong xe thông qua một tầng cửa kính nhìn đến cảnh hổn chiến ở bên ngoài, lại thấy Nhất Bác qua một khắc liền tiếp thêm biết bao nhiêu là đòn sắt giáng xuống khắp người.

"Không!!!!"

"Đừng mà!!!"

"Em mau chạy đi"

"Làm ơn!!!"

Nước mắt anh rơi xuống không ngừng, làm nhòe nhoẹt đi gương mặt giờ này đã không còn chút huyết sắc, Tiêu Chiến cứ như vậy liên tục ở bên trong cố gắng tìm cách cởi bỏ dây trói, tiếp theo dùng sức lực yếu ớt đập lên thành cửa xe mà gào thét đến khản giọng. Thế nhưng hoàn toàn không có phương thức nào thoát ra được.

Trong lúc Tiêu Chiến cực kỳ hoảng loạn, thì lại thêm một lần hình ảnh Nhất Bác kinh qua một gậy trên đỉnh đầu đập vào mắt, tiếp theo liền làm cho nơi đó lập tức tràn ra huyết dịch đỏ sẫm kinh sợ.

Trong thời khắc này trước mặt Tiêu Chiến đều là từng mảng trống rỗng, anh chỉ có thể điên cuồng dùng thân mình liên tục đập về phía cánh cửa cứng rắn.

Bất quá ông trời vẫn là không tiệt đường con người, sau hơn mấy chục lần va đập mạnh, cánh cửa cuối cùng cũng bung ra chốt khóa. Tiêu Chiến cứ như vậy một đường nghiêng ngã lao ra bên ngoài. Nhưng chưa chạm được đến cậu thì tròng mắt kinh hãi đã quét qua một đường ánh sáng.

"Đ..Ừ..N..G..G..G!!!"

Julian thất thần quay đầu chỉ kịp cảm nhận bản thân, bị anh ôm đến chặt chẽ ở trong lòng. Máu nóng của người kia từ bên thái dương bắt đầu rơi xuống cánh tay cậu, nhiều đến nổi mùi tanh tưởi xộc ra như muốn lấp đầy hết thảy mỗi một nhịp thở.

"Tiêu Chiến!!"

"Tiêu....!!!"

Julian run rẩy gọi tên anh hy vọng lúc này anh có thể đáp lời cậu thêm một lần, thế nhưng trong phút chốc chỉ thấy cơ thể anh khụy xuống nền đất nhắm mắt bất động.

"Tiêu Chiến!!!"

"Anh mau tỉnh lại đi!!!"

"Mau mở mắt nhìn em có được không??"

Julian buông ra vũ khí ở trong tay, khụy xuống nền đất cát bụi mịt mù, ôm lên thân thể đã vắng mất nhịp đập từ nơi trái tim mà lạc gọng kêu gào.
 
Cùng lúc này gậy sắt ở trong một tầng không gian hắc ám, cũng không có vì vậy mà ngưng lại xung động, vẫn hung ác tiếp tục mặc tình từng đòn đánh tới trên người cậu.

Julian sức cùng lực kiệt, từ bỏ kháng cự chỉ duy nhất muốn giữ anh lại thật chặt trong lòng. Một bên cánh tay dường như bị đánh đến gãy rồi, máu tươi một dòng chảy ra thấm xuống đất ướt át một mảng.

Julian cố gồng mình tiếp thêm mấy trận đòn đang liên hồi quất xuống, cố sức luồn tay mình lồng vào năm ngón tay thon dài của anh nắm đến gắt gao. Muốn mở miệng nói gì đó, thế nhưng huyết dịch ở trong người lại cứ xông lên từ cuống họng, tràn ra ngoài không cách nào khống chế.

Gậy cuối cùng rất nhanh chính là từ phía sau đầu đánh tới, Julian trong tích tắc chỉ cảm thấy trời đất từng trận quay cuồng, khiến cho cậu không biết có phải là mình phát sinh ảo giác rồi hay không, mà trong con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt, lại hiện lên lũ lượt bọn diêm sứ hung tợn đang lơ lửng ở trong màn tối ghê rợn này.

Máu lại thêm lần nữa xuyên qua từ vết nứt dài trong hộp sọ, nhanh chóng rút cạn chút thanh tỉnh sau cùng trên người Julian, thân thể vì vậy cũng chẳng còn trụ vững được nữa mà ngã xuống.

Nhịp thở suy yếu ngay tại điểm này liền triệt để ngưng động, thế nhưng hai bàn tay đang lồng vào nhau kia vẫn là vẹn nguyên như lúc đầu không chút khe hở.

"Xin người đừng bước qua bên kia cầu độc mộc, vong tình thủy tận đã cạn rồi, liệu có tìm được nhau không???"

Là linh hồn của ai tan nát đang lẫn ở trong tiếng gió gầm rú, mà khóc than từng trận thê lương???

Còn tôi chỉ là một nhánh cỏ lẻ loi cô độc, mọc ở ven đoạn đường hiu hắt, lại vô tình sở kiến thời khắc biệt ly ảm đạm này! Trời đêm nay rét buốt như vậy, sương lạnh lại kéo đến từng đợt bi ai bao trùm lên tất thảy mảnh tang thương trước mắt, tôi cũng đã không kiên lòng mà kìm nổi chính mình một giọt lệ tràn động. Âm thầm nương mình theo gió, ngoảnh đầu về phương Bắc, hy vọng đời người còn có thể hóa kiếp lai sinh.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro