C35.Đường Ranh Sinh Tử và Con Tin Là Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao ốc Đông Dương tính đến hôm nay là đã chính thức hoàn thành và đi vào quá trình bàn giao. Đích thân vị CEO trẻ tuổi của Électricité de France từ Pháp bay đến Bắc Kinh để cắt băng khánh thành công trình đồ sộ tráng lệ này. Tiêu Chiến vì vậy mà cả ngày đều phải bận rộn tiếp đón phái đoàn phía bên đối tác, còn Lâm Đạt hiện tại cũng đã quay lại giúp anh xử lý một số giấy tờ hồ sơ cuối cùng.

Đến buổi tối Tiêu Chiến còn được mời tham dự một buổi tiệc đứng tại sảnh lớn của cao ốc này. Đa số các vị có mặt đêm nay toàn là những người có địa vị xã hội cùng thế lực kinh hách trên thương trường.

Tiêu Chiến từ lâu tửu lượng có chút kém, mới qua một vòng chào hỏi liền có chút ngà ngà say. Mà đêm nay Lâm Đạt cũng không có đến cùng anh, bởi vì đã đột ngột bay đi Quý Châu dàn xếp một vụ công nhân công trình không may gặp tai nạn qua đời, nhưng người nhà lại một mực không chấp thuận khoản tiền bồi thường, cứ nhất định muốn ăn vạ, nháo đến gà bay chó chạy, thật sự làm cho người khác hết sức đau đầu.

Thời gian nửa đêm, Tiêu Chiến thật sự đã say lắm rồi thế nhưng lại không cách nào rời khỏi nơi này, một phần cũng bởi vì không muốn bản thân thất lễ cùng với các lão bản tai to mặt lớn.

Trong lúc anh đang cùng Trang tổng của Tứ Nhật Thiên bàn luận đến kế hoạch muốn xây dựng một khu giải trí cao tầng trên không, thì điện thoại trong túi quần bất chợt rung lên.

"Trang tổng! Thật ngại quá! Tôi phải nghe điện thoại!"

"À...Không sao!! Tự nhiên!! Tự nhiên!!"

Mỉm cười lịch thiệp Tiêu Chiến cúi đầu chào người nọ sau đó mới quay lưng đi đến một góc khuất, cầm lên điện thoại đang rung lắc từng hồi ở trong tay nhấn nút tiếp nhận.

"Bảo bối, vì sao anh còn chưa xong??"

Tiêu Chiến còn chưa kịp lên tiếng đã bị người nào đó nhanh miệng oán trách.

"Em ngoan một chút tôi hiện tại đã sắp quay về rồi!"

"Lừa người! Chẳng phải anh vừa mới cười nói vui vẻ cùng với tên kia sao?? Có hay không còn nhớ đến đường về nhà??"

Tiêu Chiến thoáng chốc có chút giật mình, vội đảo mắt nhìn quanh một lượt, thế nhưng lại không có cách nào tìm được thân ảnh quen thuộc kia.

"Em làm sao biết được tôi cùng người khác nói cười vui vẻ?? Chúng tôi chỉ là bàn bạc một chút việc thôi!"

Julian biểu môi dán tầm nhìn vào bóng lưng Tiêu Chiến thông qua một tầng kính trong suốt đang phản chiếu ánh đèn rực rỡ đến chói mắt. Vừa giận dỗi vừa nói qua điện thoại.

"Em đã đợi anh rất lâu rồi! Bảo bối, anh một chút cũng không phát hiện ra em sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay hẳn người lại nhìn nhìn ra phía mặt đường lớn, giờ này mới chân chính bị bóng dáng thanh gầy của Nhất Bác đập vào mắt. 

Trong đáy mắt dịu dàng của anh, người kia hiện lên một thân tiêu sái đứng dựa vào cửa xe, một tay cho vào túi quần, một tay còn lại hờ hững đặt điện thoại che đi một nửa bên mặt. Nhưng tuyệt nhiên điều đó chẳng thể nào làm khuất lấp nổi nét nam tính cường đại, ngập đầy hàm ý rạng rỡ nổi trội ở giữa màn đêm yên bình.

Tiêu Chiến lúc này là bị chất men quỷ dị làm nhòe nhoẹt đi ba phần kiểm soát trong cơ thể, chiếc cổ xương mai cao ngạo bắt đầu nuốt xuống một chút cơ khát đang quấy phá. Cất giọng khàn khàn qua cuống họng nóng rực.

"Tôi...còn chưa rời đi được. Em hay là quay trở về trước đợi tôi, đừng đứng ở đó nữa, rất lạnh!"

Julian lắng nghe lời người kia đều đều phát ra từ điện thoại trong tay, đột nhiên có chút không hài lòng

"Đã muộn như vậy, còn chưa muốn quay về?? Anh bây giờ lập tức chọn. Một là tự mình rời khỏi, hai là em trực tiếp đi vào?? Thế nào?? Em cho anh ba phút."

Lắc đầu cười khổ, quả thật Tiêu Chiến cảm giác chính mình sắp bị tên kia quản thành đứa trẻ mất rồi. Cuối cùng thở dài mấy bận nghĩ nghĩ, xem ra vẫn là đến lúc nên cùng với đối tác cáo từ rồi.

"Được rồi, tiểu tử dính người, bây giờ tôi liền đi chào hỏi một chút, rất nhanh sẽ trở ra. Em vào trong xe đi, ở bên ngoài gió lớn như vậy!"

Julian khóe miệng cao ngất chìm ngập trong một tầng khoái hoạt êm dịu này. Cúp điện thoại chậm rãi đặt trở lại túi quần, sau đó mới vòng qua mở cửa xe ngồi vào ghế lái mà chờ đợi.

Cũng không có quá lâu, Tiêu Chiến đã thật sự trở ra mở cửa xe đến ngồi bên cạnh cậu.

"Em...sao lại cứ nhìn tôi như vậy??"

Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ý thức được rằng, bản thân ngay tại thời khắc này là có bao nhiêu mị hoặc cùng cám dỗ kinh hồn.

Hương rượu nhàn nhạt tản ra ở trong không gian hạn hẹp, gắt gao quấn lấy đầu mũi Julian, tầm nhìn lơ đãng của cậu lần thứ hai dừng lại trên gương mặt thanh thuần của Tiêu Chiến giờ này đang trở nên ửng đỏ mơ màng. Cùng với sức hút mãnh liệt đó, hệt như muốn đánh đổ hết đi chút lý trí mỏng manh còn sót lại trên thân thể cậu.

Julian khó khăn bắt buộc chính mình dời đi tầm mắt, vội vã hướng ra mặt đường lớn, mong có được một khoảng cách để tâm trí bình lặng trở lại mới hắn giọng lãng tránh lên tiếng

"Anh có đói không? Chúng ta đi ăn rồi hãy trở về!!"

"Theo ý em là được!"

Tiêu Chiến trong người có chút mệt nói xong liền ngã lưng xuống thành gế tựa, một mạch nhắm lại đôi mắt đã sớm nhuộm đẫm màn sương mờ ảo bao phủ.

Julian cũng không có do dự thêm nữa, nhấn xuống chân ga, đánh tay lái lao đi vun vút trên mặt lộ lớn giờ này đã vắng đi nhộn nhịp lúc đầu.

Khi bọn họ từ nhà hàng đi ra, ước chừng hiện tại đã quá mười hai giờ đêm. Tiêu Chiến bước đi vẫn còn có chút nghiêng ngã, bất quá bên cạnh Julian luôn một mực chú tâm mà chống đỡ anh.

Bọn họ lần nữa lên xe, một đường thẳng tắp quay trở về nhà. Đợi đến khi xe đã yên vị đỗ ở trong gara, Julian mới phát hiện thì ra người bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào rồi.

Nhẹ nhàng mở ra cửa xe, Julian hai tay nhấc bổng lên cục bông mềm mại ôm vào trong lồng ngực, từng bước tiến qua phòng khách rồi đi thẳng lên lầu.

Cuối cùng thuận lợi nhét người kia trọn vẹn vào ổ chăn ấm áp, Julian hiện tại có hơi luyến tiếc cúi xuống hôn trộm lên cánh môi đang hé mở kia, cũng không biết có phải ảo giác hay không mà cậu cảm thấy tâm trí chính mình ngay tại thời khắc này cũng đã bị cơn say của người kia lây nhiễm mất rồi.

Nụ hôn càng lúc càng mất đi khống chế vốn dĩ, tự động trở nên cuồng nhiệt khó tưởng. Cho đến lúc Julian lấy lại thanh tĩnh, dứt ra khỏi một hồi mê dại, thì người ở dưới thân cũng đã mở mắt nhìn xoáy vào gương mặt cậu.

"À...anh ngủ đi.. em đi tắm... haha đi tắm một chút!!"

Đang lúc Julian khổ sở vì hạ thân ẩn nhẫn bắt đầu có phản ứng, định nâng người đứng dậy thì ngay lập tức cánh tay phải bị Tiêu Chiến dùng lực kéo lại thật mạnh. Tiếp theo không chỉ như vậy mà còn táo bạo hơn nữa, Tiêu Chiến chậm rãi luồn tay vào cổ áo người kia, trong khi đó chiếc lưỡi mền mại đỏ hồng lại một lần rồi một lần liếm qua cánh môi chính mình.

"Em bây giờ định như vậy mà đi tắm sao??"

Julian đột nhiên bị một màn câu dẫn này đánh đến cả phần hồn lẫn phần xác đều đồng dạng tan chảy, tròng mắt màu hổ phách cũng vì vậy mà liền chuyển sắc rực đỏ như lửa.

Tiêu Chiến phút này chìm nổi trong mơ màng, cộng thêm hơi rượu từ trong mỗi nhịp thở tỏa ra quyến luyến đưa đẩy, qua một giây liền không kịp ngăn cản bản thân, chỉ có thể vô lực nhìn đến chính mình đem cổ áo Nhất Bác ghì xuống càng thấp, sau cùng là chạm lên môi người kia bằng đầu lưỡi trơn trượt ấm nóng.

Julian thật sự phát điên lên vì động tĩnh quá mức dụ hoặc này của Tiêu Chiến, tay trái đưa đến nâng lên chiếc cằm thanh mảnh gần trong gang tấc, ái muội thì thầm bên tai anh.

"Bảo bối, nói xem có phải rất muốn em rồi hay không??"

Tiêu Chiến vần vã ở trong trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ màng, rướn người hôn lên cổ của Nhất Bác, hồi đáp lại bằng thứ âm thanh trầm thấp nặng nề tư vị của nhục dục.

"Phải đó! Tôi hiện tại rất muốn em thì làm thế nào? Muốn em hôn tôi có được không? Muốn em ở trên người tôi mà vuốt ve, muốn cảm nhận em ở bên trong tôi tiến vào sâu một chút, lại thêm một chút có được không??"

Thanh âm khản đặc vì khao khát của người kia đè ép lên trăm vạn dây thần kinh đang gào thét điên cuồng trên thân thể Julian giờ này, khiến cho hạ thể cậu triệt để cương lên trong tích tắc.

Julian âm thầm oán trách chính mình hết phương cứu chữa, chẳng qua chỉ là mấy lời phát ra trong lúc động tình của anh thôi cũng đủ làm cậu mất sạch hết ý chí nam tử.

Đây đều là một chuyện bi ai mà!!!

Tiêu Chiến kỳ thật đã phát hiện ra Nhất Bác có điểm khác thường, đoán rằng người kia đang cố gắng nhẫn nhịn liền cười cười trêu ghẹo một chút. Đầu lưỡi mơn trớn trên xương cổ, vòng qua hầu kết đang trượt lên liếm qua mấy bận, sau đó nhanh chóng cắn xuống lại còn cố ý để răng nanh bén nhọn lưu ở nơi đó một vòng ấn ký.

"Bất quá nếu em không làm nổi, tôi cũng không ngại...."

Julian từ trong tê dại bất chợt hồi phục tinh thần, dứt khoát cắt đứt ý niệm lệch lạc của Tiêu Chiến. 

"Bảo bối, không được phép! Cái miệng này hư như vậy, nhất định phải phạt!!!"

Nói xong liền nghiêng người xuống nhanh chóng lấp đầy đôi môi căng mọng ngan ngát hương tình say đắm kia của Tiêu Chiến.

Bàn tay cậu to lớn không chút kiêng dè mà gấp gáp luồn vào trong vạt áo sơ mi của anh, cấp tốc như vũ bão mà xoa nắn lên khắp mỗi tấc da thịt giờ này đã bị lửa dục thập phần thiêu rụi đi sạch sẽ.

Cũng ngay vào lúc này, tiếng chuông điện thoại không phân biệt nổi là của ai ngoài ý muốn vang lên lẫn vào trong không gian ngập ngụa tình sắc nồng đậm.

"Nhất Bác, điện thoại của em!"

Tiêu Chiến chật vật thoát ra khỏi cuồng vọng của người kia, vừa thở dốc vừa nói qua một tầng hơi hỗn loạn.

"Em mặc kệ!"

Julian đang gấp đến độ mãi chẳng mở được cái nút áo cuối cùng trên người anh thì đâm ra bực bội.

Tiếng chuông lì lợm lần thứ hai vang lên đánh vào khoảng không đen tối, làm Tiêu Chiến có điểm lo lắng bắt đầu thúc dục.

"Hẳn là có chuyện quan trọng, nếu không sẽ không vào giờ này mà gọi đến. Nhất Bác, mau nghe!!"

Julian toàn thân trên dưới đều không tình nguyện mà tách ra cơ thể mềm dẽo của Tiêu Chiến, hậm hực cầm lên điện thoại, nhưng lại rất nhanh nhíu mày một cái ngón tay trong phút chốc di động trên màn hình.

"Chú Trương! Có việc gì??"

Cuộc gọi kết thúc trong sự thất thần của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến càng không yên tâm. Từ trên giường lớn ngồi dậy tầm mắt ôn nhu đặt lên một bên sườn mặt suy tư của cậu nhỏ giọng hỏi.

"Nhất Bác! Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện rồi không??"

Chỉ thấy người kia chậm rãi quay đầu, sau cùng mới đáp lại anh.

"Không có việc gì cả! Đừng lo lắng, em phải trở về nhà lớn một chuyến, bảo bối ngoan, anh ngủ trước đi có lẽ tối nay em không về kịp rồi!"

Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng mơ hồ, bất quá Nhất Bác đã đứng lên đi về phía phòng tắm mất rồi.

Cũng không quá năm phút, người trong phòng tắm cũng bước ra cùng với một thân chỉnh tề đến đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Julian cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến trấn an, chỉ thấy anh trên mặt nét bất an hiện ra rõ ràng.

"Anh ngủ đi, công việc bên cao ốc hiện tại đã kết thúc, ngày mai cũng đừng ra ngoài một mình biết chưa? À..em sẽ cho tài xế đến, nếu anh còn có việc khác hãy đi cùng anh ta. Em sẽ rất nhanh quay lại thôi!"

Tiêu Chiến tâm trạng rối bời thật sự cũng biết là có nội tình gì đó, nhưng mà Nhất Bác lại không muốn cùng anh nói ra. Anh lại không cách nào ép buộc được cậu ấy.

"Vậy em đi đi! Tôi đương nhiên có thể tự mình chăm sóc bản thân."

"Nhất Bác, lái xe cẩn thận!"

Julian mỉm cười gật đầu với anh rồi xoay người ra hướng ra cửa.

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc nhìn người kia thật sự rời khỏi, gấp gáp đến độ chẳng kịp suy nghĩ, cứ thế đứng lên một đường kéo mạnh cánh tay cậu chuẩn xác dừng lại bằng một nụ hôn nồng đậm luyến tiếc.

Đến cuối cùng cũng phải để Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng quay lại chiếc giường lớn, bồn chồn vùi mình vào ổ chăn, thế nhưng lạnh lẽo hiện tại chính là không có cách nào xua đuổi được.

Lại một đêm loay hoay trốn chạy khỏi giấc mộng dài, Tiêu Chiến cùng mớ hỗn độn cứ trăn trở mãi ở trong ổ chăn. Thời gian vẫn như cũ từng nhịp gõ lên đều đặn, ghi nhớ thời khắc bọn họ cách rời trong màn đêm tĩnh mịch lu mờ này.

Còn ngay lúc này, Julian cũng đã lái xe về đến nhà lớn, theo lời hẹn trước đi thẳng một mạch ra khu vườn u tối không một ánh đèn phía sau hậu viện.

"Chú Trương, tôi đã đến!!"

Rất nhanh phía sau liền xuất hiện cái bóng gầy yếu bị màn đêm ăn mòn đi tất thảy, chỉ để lại duy nhất thanh âm khàn khàn vang lên trong cảnh sắc im lìm cô tịch.

"Tiểu thiếu gia!"

Julian quay người lại đối tầm mắt trong vô vọng với cái bóng dáng đen kịt mờ ảo.

"Chú Trương!! Mau nói, ông ngoại sắp nguy hiểm tính mạng là thế nào??"

Chú Trương sau đó liền đem một lượt sự tình mà bản thân vừa biết được, từng chút kể ra rõ ràng trước mặt Julian.

Vốn dĩ ông có một đứa cháu gái trước giờ chẳng có mấy ai biết đến, đang làm hầu gái trong nhà bà ba Minh Hà. Hôm đó thật may mắn nó có thể lén lút nghe hết kết hoạch man rợ của bọn người mất hết nhân tính kia. Nhưng mà khi ấy nó vẫn là còn sợ hãi chính mình bị người ta thủ tiêu nên không dám hé răng nửa lời.

Cho đến hôm qua nó lại nhìn thấy bà ba cùng bà út chuẩn bị một loại độc dược định sẵn mang sang nhà lớn, nó mới bất chấp tính mạng mà thông báo cho ông hay.

"Tiểu thiếu gia! Ở trong dinh thự này tôi thật sự không còn cách nào tin tưởng người khác. Lão gia là người có ơn với tôi, xin cậu nhất định giúp ông ấy thoát khỏi cảnh này!"

"Tôi biết rồi, sáng sớm ngày mai tôi sẽ sắp xếp để ông ngoại bí mật bay đến Mỹ. Đêm nay ông hãy ở lại bên cạnh ông ấy trông chừng cẩn thận đi!"

Julian sau khi nói xong, cũng liền rời đi, dường như cậu còn một việc khác cần làm ngay lúc này.

Năm giờ sáng, phi cơ riêng của Hoa gia chờ sẳn ở sân bay chuyên dụng, Hoa lão gia đáng lẽ là không đồng ý rời khỏi nơi này, mặc dù đã được Trương quản gia thêm lần nữa kể rõ.

Một phần vì ông không thể nào tin nổi cái lũ súc sinh kia còn có thể đối ông mà làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy, một phần khác là ông lo lắng Julian một mình ở lại, lỡ đâu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của bọn chúng. Nhưng mà Julian nhất quyết một đường cứng rắn ngăn cản ông ở lại trong vòng nguy hiểm, còn tự mình lái xe đưa ông đến tận sân bay. Đi theo hộ tống Hoa lão gia lúc này là ba vệ sĩ mà Julian đặc biệt chuẩn bị để đảm bảo an toàn cho đến khi ông tới Mỹ gặp được bà Laura.

Sau khi phi cơ cất cánh được một lúc, Julian mới yên tâm thả lỏng tựa người vào thành xe rút ra điện thoại trong tay ấn đến một dãy số.

"Thứ tôi cần, chuẩn bị xong chưa??"

"Đã hoàn tất, Hoa tổng!"

Tiếng Diệp Tử Ngọc cũng giống như bao lần về trước êm ái trôi tuột theo gió, cách một tầng không gian xa lạ chảy về phía bên này, làm Julian nhếch lên khóe miệng cũng không rõ xúc cảm vui buồn hiện tại.

Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng chốc bình minh ngày mới đều đã lên quá ngọn cây ven đường rồi, Julian lái xe một mạch quay trở về nhà lớn.

Sau đó gọi tài xế đến đem chiếc xe của mình qua chỗ Tiêu Chiến, ở lại bên đó trông chừng anh. Còn bản thân lúc này âm thầm tiến vào từ cửa sau, miễn cho không một ai phát hiện ra cậu, cứ thế một đường đi thẳng đến thư phòng đóng cửa lại...

Còn Trương quản gia vẫn như cũ, làm công việc thường ngày là thay ông chăm sóc mấy chậu cây quý trước sân không chút sai biệt, mãi cho đến khi bà Nguyệt Vân đến.

"Cô út! Sớm như vậy đã đến!"

Trương lão bàn tay nắm chặt cây kéo tỉa cành có chút mất khống chế mà run rẩy, vừa lên tiếng vừa thấp người chào hỏi một lượt. Chỉ thấy Nguyệt Vân mặt mày lắm lét liếc qua ngó lại mấy bận mới thủng thỉnh nói.

"Chú Trương, có ai ở nhà không?... À...ý tôi là ba tôi ông ấy ở đâu??"

"Lão gia đang ở trong thư phòng đọc sách, cô út hiện tại đừng nên quấy rầy ông ấy!"

"Ayo!!!...Ông cũng to gan lắm! Từ lúc nào ông có cái quyền quản việc của chủ nhân như vậy?? Chắc là nghĩ tôi không thể tống cổ ông đi có đúng không?? Chờ đó!!"

Trương lão quản im lặng không phản kháng, chờ cho bóng lưng bà Nguyệt Vân khuất sau cửa lớn mới nhanh chóng gọi đi một cuộc gọi.

Lại nói Nguyệt Vân hiện tại đang nộ khí xung thiên vì vừa vào cổng liền gặp ngay lão quản gia già trái tính trái nết, bất quá bà ta vẫn là không quên chuyện chính đi.

Cố ý xuống phòng bếp đặc biệt muốn pha một bình trà ngon chính mình đem đến cho Hoa lão gia. Còn kiếm cớ đem bọn người hầu tất cả đuổi đi nơi khác.

Trà pha xong thơm lừng nghi ngút khói, Nguyệt Vân cẩn thận bê lên có chút run tay, ngay cả bước đi cũng mang theo dè dặt cùng sợ hãi gấp bội.

Đến trước thư phòng hồi hợp gõ qua hai lần cửa, liền nghe bên trong phát ra động tĩnh nhưng lại không có ai lên tiếng. Đánh liều bà ta một tay bê khay trà, một tay chạm lên nắm cửa xoay vặn, rất nhanh liền đem không gian nối lại liền mạch không chút cản trở.

Nguyệt Vân bước vào âm hiểm đem chốt cửa khóa trái nhìn đăm đăm cái ghế bành to lớn đang xoay ngược về phía cửa sổ nhẹ giọng lên tiếng.

"Ba! Con đến hỏi thăm sức khỏe người! Còn cố tình mang một loại trà đặc biệt ở Tân Cương đến. Hay là người uống thử một chút xem có hợp khẩu vị hay không??"

Rất lâu sau đó Nguyệt Vân vẫn không thấy người ngồi sau ghế bành có phản ứng gì, đang lúc định bước lại gần hơn một chút thì ngay tức khắc bị thân ảnh cao gầy cường thế của Julian hiện ra trước mắt, làm cho hốt hoảng lùi về sau mấy bước lấp bấp lên tiếng.

"Ju..Ju..Julian?? Con sao lại ở đây??"

Julian khóe miệng nhếch lên một đường khinh bỉ sâu nặng, mà nhìn bà ta ở trong khoảng cách gần với khuôn mặt giờ này biến sắc đến không còn giọt máu.

"Dì út! Sao lại bất ngờ như vậy?? Đây cũng là nhà con mà??"

"Không...không...phải ý dì là... hôm nay con..con...không đến công ty sao?? Haha dì chính là ý này, chính là ý này!"

Bàn tay cầm khay trà rung lắc dữ dội không cách nào kiềm chế nổi, Nguyệt Vân âm thầm suy nghĩ tìm cách thoát thân.

"Dì hôm nay chỉ đến hỏi thăm ông một chút nếu ông không có ở nhà, hiện tại có lẽ dì phải quay về rồi dì còn có việc!"

"Dì còn có việc bên sòng bạc sao ạ, có cần con cho người đưa dì qua đó??"

Sóng lưng Nguyệt Vân căn cứng lợi hại, đến ngay cả bước chân cũng đông lại bất thường. Tròng mắt quỷ dị bắt đầu nổi lên lửa đỏ, bà ta quay quắc đối mắt với Julian, đôi môi màu huyết dụ đậm sắc từ từ mím lại thành đường.

"Ai cho phép con nói năng vô lễ với trưởng bối như vậy??"

Julian lúc này cũng chẳng còn mấy phần nhẫn nại ở trên người, lập tức với lấy cái giá đồng trên bàn ném mạnh xuống đất. Người ở bên ngoài nghe được mệnh lệnh liền đạp cửa xông vào vây lấy bà Nguyệt Vân, nhanh chóng đem khay trà trên tay bà tước đi dễ dàng.

"Vô lễ?? Nói đến điều này con còn phải học hỏi các vị trưởng bối rất nhiều, cư nhiên dám hạ độc người khác, con đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua!"

"Mày nói cái gì?? Hạ độc gì chứ? Mày đừng có hàm hồ mà vu khống tao? Nghe rõ chưa thằng nhãi con??"

Nguyệt Vân chột dạ sắc mặt tái xanh, gào thét trong vòng vây đang chế trụ mình. Cùng lúc này Trương lão quản dẫn cảnh sát vào tới, bà ta lập tức liền bị bắt giữ.

Nguyên lai bởi vì đống văn kiện mà Julian ra lệnh cho Tử Ngọc âm thầm điều tra trong đó bao gồm các chứng từ hồ sơ liên quan đến việc bà ta nhiều lần rút công quỹ, làm hàng giả và hối lộ hải quan cấp cao, tất cả điều  một lượt được gửi đến cục cảnh sát kinh tế Bắc Kinh.

Hiện tại lại còn thêm một tội danh nữa là mưu sát, bởi vì trong ly trà được mang đi kiểm nghiệm hoàn toàn phát hiện ra một loại độc tố cực mạnh.

Nguyệt Vân lúc này không đường chối cải liền giả điên giả khùng ở trong trại giam, đến tối muộn bà ta mới có thể gặp được luật sư của mình....

"Alo, Là ai??"

"Chào bà Minh Hà! Tôi là luật sư đại diện của bà Nguyệt Vân. Hiện tại có tiện gặp mặt hay không??"

Julian sau khi giải quyết đống hổn độn ở nhà lớn, lại đến công ty dự một cuộc hợp quan trọng, tan tầm buổi tối thì gặp mặt đối tác bàn bạc mộ số hợp đồng chuẩn bị ký kết. Lúc rời đi ước chừng cũng đã là hơn mười giờ đêm, cả ngày hôm nay Julian bận đến nổi không có thời gian thở, nên việc liên lạc với anh cũng là quên bẳng đi mất.

Lấy ra điện thoại, nhấn đến dãy số quen thuộc, là cố ý muốn hỏi người kia có đói không, khi trở về cậu sẽ mua một ít thức ăn khuya cho anh. Thế nhưng chuông đỗ dài qua ba bận vẫn là chẳng có ai bắt máy...

Một cổ bất an dâng thẳng lên đại não, Julian lòng bàn tay có chút toát mồ hôi lạnh run rẩy tắt đi điện thoại, lập tức lên xe một đường nhấn ga điên cuồng quay trở về nhà riêng.

Đến nơi Julian một mạch lao thẳng vào bên trong chỉ thấy khung cảnh tĩnh lặng tối om như mực. Cho đến khi cậu chật vật đem ánh đèn giữa nhà bật sáng, mới phát hiện dưới chân mình chính là một đống đổ nát lộn xộn.

Đầu óc quay cuồng, Julian như kẻ điên loạn chạy lên lục tung cả tầng lầu cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến ở đâu, Julian không còn biết cách nào thoát khỏi sợ hãi, cứ như vậy gào thét gọi tên anh trong vô vọng.

Sau phút kinh hoàng, cậu chợt nhận ra bên trong góc tường vẫn là còn một người đang cố sức giơ lên cách tay đã sớm nhuộm đỏ một tầng máu tươi.

Julian ngưng đọng hơi thở bước về phía đó cùng với một tia hy vọng, nhưng nào ngờ người này lại chính là tài xế mà lúc sáng cậu đưa qua đây để tiện bề đưa đón Tiêu Chiến.

"Mau nói, anh ấy đâu rồi??"

"Thiếu...gia... cậu ấy.. bị một đám người đem đi rồi.. Tôi...tôi...một mình tôi không chống đỡ nổi!"

Sau câu nói cuối cùng, người tài xế kia chính là lập tức rơi vào hôn mê.

Nắm tay Julian siết lại chặt chẽ, nện xuống sàn nhà lạnh lẽo đến bật máu. Âm thầm tự trách bản thân vì sao không nghĩ đến điểm này, vì sao lại để anh ở lại một mình.

Julian sau đó bình tĩnh trở lại nhanh chóng gọi xe cấp cứu, khi nhân viên y tế đến mang người đi cũng là lúc điện thoại của Julian nhận được cuộc gọi lạ.

"Người ở trong tay tôi, tên là Tiêu Chiến. Cậu có quen không??"

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro