C34.Điềm Báo Không May và Bầy Sói Đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tối đêm qua là bởi vì có chút mệt mỏi, liền cứ như vậy liên tục mơ mơ màng màng chìm vào trong một hồi cuồng mộng hãi hùng. Thế nên hiện tại đã là chín giờ sáng, mặt trời cháy nắng sớm đã lên cao quá cái khung cửa sổ lớn bên phía trái chiếc giường, nhưng mà người đang cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp kia vẫn còn mãi chưa chịu thức dậy.

Chuông điện thoại ở dưới gối không báo trước bất chợt reo lên từng đợt liên hồi, cũng thật may mắn mới có thể đem người nào đó đánh cho tỉnh lại uể oải trở mình, từ từ mở ra đôi mắt nhập nhằng đưa tay quờ quạng khắp nơi. Cho đến khi hồi chuông cuối cùng ngân vang cũng vừa hay kịp lúc nhấn nút tiếp nhận.

"Anh vẫn còn chưa rời giường sao??"

Julian giờ này đã một thân tiêu sái yên vị ở trên chiếc ghế xoay trong văn phòng tổng giám đốc, vừa nói qua điện thoại vừa cong lên khóe miệng ý vị khoan thai nhìn ra bên ngoài cửa kính lớn trong suốt, ngắm nhìn những đám mây xanh trắng đan xen, cùng với vô số hình thù kỳ dị đang chậm rì rì hững hờ trôi qua tầm mắt.

Trong phút chốc lại nghe đến giọng điệu ngáy ngủ của người kia, từ một tầng không gian khác êm ả trôi tuột về bên này, rót vào tâm tư cậu đầy cả một mặt hồ mật ngọt tràn đọng.

"Tôi đêm qua bởi vì có hơi khó ngủ một chút. Em hiện tại đang ở công ty sao?"

"Bảo bối! Anh có phải hay không là vì em không có bên cạnh nên ngủ không ngon giấc?? Bất quá tối nay em lại đền đủ cho anh??"

Julian xấu xa trêu ghẹo người kia, thế nhưng vẫn chẳng hay biết chính mình khuôn mặt cũng đã tự lúc nào nhiễm lên một tầng tiếu ý nồng đậm. Loại tư vị hạnh phúc này hệt như dòng chảy của thác nước bên sườn đá cheo leo, cứ ồ ạt liên hồi đổ xuống, cuộn qua nơi đáy tim cậu rồi vỡ ra thành muôn vàn bọt trắng.

"Nhất Bác!! Tôi nhớ em! Cũng rất yêu em!"

Đột nhiên suy nghĩ của Julian có chút khác lạ sau khi nghe hết lời Tiêu Chiến vừa nói qua, cảm giác người kia cùng với thường ngày điểm này vẫn là hơi bất nhất.

Thế nhưng Julian nghĩ mãi cũng chẳng ra chỗ nào không đúng, vậy nên vẫn là vui vui vẻ vẻ đắc ý mà nói thêm mấy câu. Sau cùng là hẹn nhau buổi tối gặp mặt. Còn bảo Tiêu Chiến tan tầm sẽ cho người qua dọn hành lý giúp anh chuyển về ngôi nhà cạnh sát công ty của cậu, miễn cho anh phải một thân ở tại khách sạn đặc biệt cô quạnh. Nói đến việc này Tiêu Chiến cũng rất nhanh đáp ứng, mới khiến cho Julian tâm tình hanh thông mà kết thúc cuộc gọi.

Thanh âm ở đầu dây bên kia đã bẵng đi một lúc lâu, vậy mà Tiêu Chiến bên này ánh mắt vẫn còn bần thần nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng xóa.

Nguyên lai hôm nay anh lại chủ động nhắc đến một câu nhớ người, còn có yêu người kia là bởi vì sợ hãi.

Anh sợ hãi giấc mộng kinh hoàng đêm qua, biết đâu được một lúc nào đó liền trở thành sự thật??

Biết đâu được đột ngột ta xa nhau, lời kia còn chôn mãi tận sâu đến bao lâu mới kịp tỏ tường?? Sợ rằng nếu không nói nhiều thêm một chút, lỡ đâu qua mất một nhịp lại chẳng thể kịp từ ly.

Tiêu Chiến chớp mắt lắc đầu mấy cái cố ý xua đuổi bóng ma đang đeo bám trong lòng mình, chậm rãi ngồi dậy mở ra ổ chăn bước xuống giường.

Tóm lại cũng cần chuẩn bị bản thân gọn gàng một chút trước khi đến công trường, dù sao hôm qua đã không cách nào đi được rồi, vậy nên lúc này liền phải tranh thủ, mặc dù cơ thể trên dưới khắp nơi vẫn còn hơi âm ỉ đau nhức.

Thấm thoát một ngày dài lại nhanh chóng trôi qua, giờ tan tầm Tiêu Chiến bản thân cảm giác có chút vội vã muốn quay về khách sạn.

Khi anh vừa bước xuống khỏi chiếc xe taxi thì liền nhìn ra tài xế của Nhất Bác đã ở trước cửa khách sạn, dường như người kia cũng đã ở đó đợi anh khá lâu rồi.

Hai người bắt đầu chào hỏi qua một lượt, vị kia lại đặc biệt hướng Tiêu Chiến một đường kính cẩn lên tiếng

"Ngài Tiêu, thiếu gia có dặn giúp ngài mang hành lý chuyển đi."

"Được! Vậy chúng ta lên trên một chút, hành lý tôi đã sớm chuẩn bị xong!"

Đợi đến khi bọn họ hai người quay trở lại nhà riêng của Nhất Bác thì bên ngoài trời lúc này màn đêm cũng đã hiên ngang kéo đến, bao phủ lên nửa phần còn lại của không gian an tĩnh.

"Ngài Tiêu, nghỉ ngơi một chút. Tôi hiện tại đến đón thiếu gia!"

Tiêu Chiến tâm tình lơ lửng đứng ở cửa lớn nhìn theo bóng lưng người kia khuất hẳn, rồi mới không nhanh không chậm đi về phía giữa phòng ngã người xuống sofa. Cũng chẳng biết nghĩ ngợi thế nào qua một lúc lại liền ngủ quên đi mất.

Julian sau đó không quá lâu cũng về tới trước cổng, cậu một đường vui vẻ nhanh chóng tiến về phía bậc tam cấp. Bộ dáng nôn nóng được nhìn thấy anh lắm rồi, thế nhưng cánh cửa lớn vừa hé mở lại đồng dạng nhìn ra người kia cư nhiên là đang ở trên ghế sofa giữa phòng mà ngủ đến ngon lành.

Khóe miệng bất chợt không tự chủ mà cong cong, Julian tiến thêm mấy bước nữa thành công đứng ngay bên cạnh người đang say ngủ kia, dịu dàng cúi thấp đầu hôn trộm lên cánh môi anh đào đỏ mộng mềm mại.

Tiêu Chiến quả thật là bởi vì động tĩnh này mà ngay lập tức mở ra đôi mắt ẩn chứa bên trong đồng tử màu nâu nhạt vô cùng quyến rũ.

Vốn dĩ Tiêu Chiến muốn hỏi người kia nhanh như vậy đã trở về, thế nhưng vẫn là đợi không kịp, đôi môi đang hé mở qua một khắc liền bị người nào đó hôn xuống lần thứ hai.

Chờ cho đến lúc Julian hôn đủ một vòng, mới tận hứng rời ra cánh môi ướt át câu hồn của Tiêu Chiến, chỉ thấy người bên dưới gương mặt đã ửng lên một tầng sắc đỏ đang dần lan tràn xuống chiếc cổ trắng mịn thon gầy, vĩnh viễn làm cho Julian vừa liếc mắt liền mất đi khống chế mà cả người nổi lên lửa nóng.

Cố gắng nuốt xuống cơ khát, bất quá Julian hiện tại chỉ có thể hắn giọng đè ép đi bức bách khó nhịn nơi hạ thân mà nhẹ nhàng lên tiếng

"Sao anh lại ngủ ở đây? Bảo bối hôm nay có phải rất mệt không??"

"Không có! Rõ ràng muốn đợi em trở về, không hiểu sao lại ở đây ngủ mất."

Tiêu Chiến cười nói ngại ngùng nhìn đến thập phần khả ái, khiến Julian trái tim tại thời khắc này hệt như cả cánh đồng bồ công anh đang kỳ rực rỡ hoa nở tràn ngập.

"Lên phòng đi, tắm rửa một chút chúng ta ra ngoài ăn!"

"Anh thích món Pháp không?? Hay là thức ăn kiểu Ý?? Hôm nay chúng ta hẹn hò có được không bảo bối??"

Julian vừa dắt tay Tiêu Chiến tiến về phía chân cầu thang, vừa bỏ lại sau lưng lấp đầy khoảng không gian hoàn toàn là thanh âm sủng nịnh yêu chiều, quả thật khiến cho người ta nhịp tim đập đến rộn ràng ở sâu trong lồng ngực...

Lại nói đến ở nơi này một cảnh bình yên ngọt ngào là vậy, thế nhưng đồng dạng cùng thời điểm không có đến mảy may xê dịch nào, tại tư gia của bà ba Minh Hà thì không khí sặc mùi âm hiểm kia, càng thêm khác xa vạn dặm.

Trong sảnh phòng khách trang hoàng xa xỉ, với liên tục dãy đèn chùm kiểu cách sang trọng bật mở sáng choang, bao hàm lên cả một không gian lớn.

Bọn họ hội tụ nơi đây gồm anh cả, anh hai bà ba Minh Hà cùng bà út Nguyệt Vân đều có mặt đông đủ, chiễm chệ mỗi người một góc an vị trên bộ ghế đắt tiền thuộc dòng nhập khẩu thương hiệu từ Itali.

"Nói đi! Là có việc gấp gì mà cô nhất định gọi mọi người đến hôm nay??"

Anh cả có vẻ không được kiên nhẫn là lên tiếng trước tiên. Trong khi bà Nguyệt Vân vẫn thư thả nâng lên tách trà ướp nhĩ sen thơm lừng nhấp một ngụm.

Minh Hà lúc này không nhanh không chậm nhìn một lượt hết mọi người, nhếch lên khóe miệng xinh đẹp rồi mới chập rãi lấy từ phong bì trong tay ra một sấp hình đen trắng mờ ảo, hình như được chụp vào lúc giữa đêm.

Mặc dù có chút tối, bất quá anh hai vẫn là nhìn đến lướt mắt một cái liền nhận ra một người trên tấm ảnh chụp kia chính là Julian đứa cháu đích tôn của gia tộc bọn họ.

"Đây chẳng phải là nó sao?? Lại còn cùng một nam nhân hôn nhau?? Thật chẳng ra thể thống gì!! Nhưng mà cô ba, cô nói xem cô là cho người theo dõi nó đấy à??"

Minh Hà cười khẩy, hé mở đôi môi đậm màu son đỏ hệt như màu máu tươi của chết chóc.

"Anh hai! Chuyện này anh không cần biết! Cái chính là nó thật sự cùng một thằng đàn ông khác ở bên nhau. Em còn nghe được lão già hiện tại cũng đã biết được chuyện này. Còn cố ý đem gia sản ra khống chế nó, muốn nó ngay lập tức kết hôn cùng với Vương tiểu thư của nhà Vương thị"

Nghe đến đây Nguyệt Vân mới khó hiểu hỏi xen vào

"Vậy thì liên quan gì chúng ta??"

Anh cả lúc này mới cười cười tiếp thêm một lời

"Nói em ngu ngốc cũng không sai. Nếu như nó cùng Vương thị kết giao, nhà vợ thế lực mạnh như vậy, em nghĩ bốn chúng ta sau này còn có thể có chỗ đứng ở trong Hoa gia hay không, chứ đừng nói đến ở chỗ Hoa thị còn có thể kiếm chát chút lợi ích gì."

Nguyệt Vân đến tận lúc này mới thông suốt sự tình mà trợn mắt há hốc kêu than.

"Vậy phải làm sao bây giờ?? Em còn một khoản nợ bên sòng bạc, là vay xã hội đen đó, em không muốn chết đâu. Chị ba mau nghĩ cách gì đi!! Nhất định phải giúp em!!!"

"Cô yên lặng một chút coi, hét ầm lên để làm gì??"

Anh hai bắt đầu bực bội, phát tiết lên người cô út đang khóc lóc thảm thiết.

Duy chỉ có bà ba Minh Hà là từ đầu đến cuối vẫn bình thản như thường. Nhìn đến mọi người đã sắp không nhịn nổi mới trực tiếp mở lời

"Cách thì không thiếu! Chỉ sợ chẳng ai có gan làm!"

"Là cách gì? Cô mau nói thử xem??"

Anh hai hơi sốt ruột nhanh chóng muốn biết ngay đáp án từ người kia.

Mà Minh Hà hiện tại cũng đã hết tâm trạng vờn đuổi cùng bọn họ liền thành thực đáp lời

"Lão già kia, cho dù thằng cháu đích tôn của ổng có ở bên ngoài cặp kè nam nhân, thì ổng cũng một mực muốn giao Hoa thị cho nó. Nếu như nó kết hôn lại còn thuận lợi sinh thêm một đứa con, thì lão già nhất định lúc đó đã viết sẵn di chúc rồi. Thử hỏi chúng ta, há chẳng phải đồng dạng trắng tay hay sao??"

Nguyệt Vân nghe đến đây càng lúc kêu rên thống hận hơn lúc đầu

"Chị ba, chị nhất định phải nghĩ cách a!!"

Minh Hà liếc mắt sang cô em út tiếp tục nói thêm

"Vì vậy tôi ở đây đã nghĩ đến một cách thật vẹn toàn, nhưng mà các người không biết là lá gan lớn đến chừng nào mà thôi"

Anh cả khuôn mặt cau có vội vàng thúc dục

"Cô đừng có vòng vo, nói thẳng ra đi!"

Minh Hà đưa tay bưng lên tách trà vẫn còn hơi ấm, uống qua một ngụm mới nhỏ giọng nói tiếp

"Nếu như lão già đó hiện tại không may đột ngột bởi vì bệnh tim tái phát mà chết đi, không kịp lập ra di chúc thì thế nào?? Đến lúc đó chúng ta đồng loạt mở cuộc họp cổ đông công khai thằng nhóc kia chính là đồng tính luyến ái, mượn sức mạch của mấy vị lão niên kỳ cựu, ép nó từ bỏ chức vụ thì thế nào?? Có phải một đường này liền thuận lợi nhổ bỏ đi cả hai vật cản tiền đồ của chúng ta hay không??"

Sau câu nói là một khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ, dường như mỗi người đều đang tự tìm cho mình một cơn hoang đường trong suy nghĩ để theo đuổi.

Mãi đến một lúc lâu, ngỡ như tiếng kim đồng hồ, không còn gõ nhịp đều đặn lên vòng xoáy của luân thường đạo lý nữa, mới trúc trắc nghe thấy một thanh âm trầm thấp nhưng lại chẳng hề có thêm một chút run rẫy dư thừa nào.

"Ai sẽ ra tay??"

"Cả bốn chúng ta!!"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro