C37.Bức Thư Cuối Cùng Gửi Tới Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau...

Tiêu Chiến lần nữa trở lại Pháp trong một chuyến công tác dài hạn, anh vẫn ở tại khách sạn mà lúc xưa đã từng ở, thỉnh thoảng vào những lúc sau khi kết thúc công việc mà bên ngoài rán chiều vẫn còn chưa trổ màu đỏ sẫm, thì anh lại một mình đi dạo bên cạnh dòng sông Seine xinh đẹp, hòa lẫn vào lòng nhộn nhịp của những con người xa lạ nơi đây, chậm rãi đưa mắt ngắm nhìn hàng cây phong lá đỏ tản mát ngập trời.

Hôm nay cũng như thường lệ, phía ngoài ô cửa kính nơi văn phòng làm việc ở công ty đối tác, ngọn nắng hanh vàng đã gần như tàn lụi mất rồi, đem cái rực rỡ của tịch mịch ở chân trời phía Tây, khắc họa đến rõ nét hình ảnh huyền dị của nó, đang từng chút một bao trùm lên vạn vật ẩn nhẫn ở dưới một góc chiều tà ảm đạm.

Tiêu Chiến hiện tại đến lúc tan tầm, bước chân sớm đã đặt ở trên đường lớn mà thong thả dịch chuyển. Anh là bởi vì ở trong thời khắc này lại đột nhiên phát sinh một chút tư niệm xưa cũ, nên cũng không muốn vội vã quay về khách sạn nữa. Cứ như vậy men theo làn gió đang luân động mà rảo bước đi mãi.

Bất tri bất giác phát hiện bản thân cư nhiên không biết từ lúc nào đã đối diện với quảng trường Khải Hoàng Môn. Tiêu Chiến đem con ngươi màu nâu nhạt mông lung đối lại màn sáng hiu hắt đang bắt đầu nhuộm đẫm lên một tầng cảnh sắc có phần quen thuộc này.

Chớp qua mi mắt giờ đây đã ít nhiều lưu giữ sâu đậm ấn ký của những tháng năm dài đằng đẵng, Tiêu Chiến cho tay vào trong chiếc áo choàng dày cộm đang bao bọc lấy thân thể, lặng lẽ ngồi xuống cái ghế gỗ xào xạc lá đỏ dưới chân, an tĩnh nép mình vào bóng của cây phong lớn bên đường mà ngắm nhìn những đôi tình nhân đang sóng đôi nhau lướt qua trước mặt.

Bàn tay nhỏ cô độc ở trong khoang túi, bắt đầu miết những ngón tay thon dài vào nhau, để tìm lại chút ít hơi ấm cho riêng mình, thế nhưng chỉ thấy qua mất một lúc nó vẫn như cũ đông cứng tê rần.

Tiêu Chiến bắt đầu nghĩ từ bỏ cố gắng, đem bàn tay sớm đã xoa đến đỏ lựng rút ra mở chiếc cặp táp bên người, cuối cùng lại cầm lên một quyển sách với bìa in trơn nhẵn, hàm động màu vân xám trầm sắc.

Lật mở đến dấu gấp cuối cùng, Tiêu Chiến khóe mắt kiều mị nương theo chút ánh sáng còn đọng lại, bắt đầu đều đều lướt theo dòng chữ

" Ngày...tháng...năm....

Jane thân yêu!

Mùa đông lại lần nữa đến rồi, nhưng mà cảm giác chẳng có em bên cạnh thật lạnh lẽo biết bao. Xa xa ngập cả nửa bầu trời tựa như màn nhung kia, là tuyết trắng phủ đầy trên những tán cây ven đường, còn có trên cả mấy cái mái nhà cao tít nữa. Em có hay không ở nơi nào đó, cũng đang ngắm nhìn chúng giống anh??

Anh thật không có cách để nhớ nổi, lần cuối cùng viết thư cho em là khi nào??

Có thể là hôm kia đi, mà cũng có thể là hôm qua!

Nhưng thật may mắn, chồng thư cũ kỹ xếp đầy ở trong chiếc hộp gỗ này đã nhắc nhở anh rằng, nhớ đến em là chuyện mà hàng ngày anh luôn nghĩ đến.

Anh đã đếm tất cả chúng vào sáng nay, em có biết không có đến chín trăm chín mươi chín bức, và đó là thời gian ta xa nhau.

Mọi chuyện hiện tại dường như đối với anh chỉ là một giấc mộng mơ hồ, mỗi khi thức giấc anh luôn lo sợ rằng anh sẽ quên mất tên em.

Cô y tá dịu dàng với nụ cười đẹp hệt như mặt trời vào mỗi lúc bình minh mà anh trông thấy, mỗi ngày lại như vậy trách mắng anh mãi, bất cứ khi nào cô ấy nhìn thấy anh cầm bút và hí hoáy viết cho em. Nhưng mà mỗi lần bị phát hiện, anh cũng đều nói dối cô ấy rằng đây là lần cuối cùng.

Xem ra cô ấy cũng đã thật sự tin điều đó rồi!

Em yêu à! Anh đang nhìn tuyết ở bên ngoài ô cửa sổ đang đều đều rơi xuống, phủ lên không gian một tầng đẹp mắt những bông hoa màu trắng. Nếu như em ở đây, liệu em có muốn cùng anh đi dạo ở dưới triền sương lãnh khí này??

Anh thật muốn chạm vào chúng thêm lần nữa, giống như cách mà trước đây em vẫn thường làm thế, đặt chúng ở trên đôi tay trần cho đến khi chúng hoàn toàn tan rã. Bất quá anh hiện tại ngay cả bước xuống giường cũng là một chuyện rất khó khăn.

Lúc nãy mẹ cũng vừa đến đấy, còn mang cho anh một chiếc nón len nữa. Em xem, anh đội thế này có phải đặc biệt rất đẹp trai hay không?? Bởi vì như vậy liền không còn trông thấy từng chùm tóc lớn rụng xuống nữa rồi.

Em yêu à! Nếu như một ngày buồn chán em quyết định đến và mở ra từng bức thư anh viết, em chắc chắn sẽ cười nhạo anh vì nét chữ trên đó, cứ mỗi ngày đều xấu đi một ít, ngay cả bản thân anh cũng nhìn ra điều đó rồi.

Nhưng mà hôm nay anh đã thật sự rất cố gắng, chỉ muốn tỉ mỉ từng nét một để gửi cho em bức thư cuối cùng hoàn mỹ nhất.

Em biết không, thời gian thật sự rất đáng sợ, anh luôn hy vọng rằng vào mỗi lúc thức dậy, chỉ cần mở to đôi mắt, là anh sẽ lại có thể nhìn thấy em thêm một lần. Nhưng không! Nó thật đáng ghét cứ chậm chạp trôi qua từng ngày dài như vậy, khiến anh không còn đủ kiên nhẫn và sức lực để chờ đợi nữa.

Và anh nghĩ mình có lẽ ngày mai không còn ngồi đây viết thư cho em nữa rồi, nhưng em cũng đừng vì vậy mà lo lắng, chỉ là anh muốn cho em một bất ngờ mà thôi.

"Có phải em đang ở thiên đường không??"

Anh không biết hành trình đến đó mất bao lâu, bất quá em yêu à anh tin rằng chúng ta sẽ gặp lại!

Người yêu em nhất!

......

"

Tiêu Chiến trầm lặng vô ý để quên một giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe nhẹt đi hai chữ "thiên đường" ở trên trang sách, lần nữa chậm rãi đóng lại từng dòng bi thương này.

Thế nhưng ngón trỏ vẫn cứ một mực miết dọc lên hàng chữ nổi sóng trên mặt bìa, xót xa cho một câu chuyện ưu thương về Một Ngàn Bức Thư Gửi Tới Thiên Đường.

"Có lẽ ở nơi đó họ đã gặp lại nhau chăng??"

Tiêu Chiến tròng mắt màu nâu nhạt giờ này sớm đã ngập lên một tầng ướt át, ẩn sau màn thủy quang trong suốt khẽ lay động, đem ánh nhìn rải dài mông lung hướng ra khoảng không trước mặt đang từng chút một nhuốm lên màu u tối, ý muốn hỏi người hay là tự hỏi chính mình

"Vậy còn chúng ta??"

Hốc mắt lại cay xè nóng rực, làm cho ánh đèn vừa lên liền bị mơ hồ loang lỗ xuyên tạc vào trong con ngươi vốn dĩ đã rạn nứt trăm đường.

Vừa khéo ngay lúc Tiêu Chiến không cách nào thoát khỏi tư niệm đang dằn xé trong lòng mình, thì tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên không ngừng, thành công kéo anh từ cõi xa xăm trở về thực tại.

"Em nghe!"

Lâm Đạt tầng ngần nghĩ ngợi, cảm thấy người ở bên kia đầu dây có chút không đúng, bởi vì chất giọng khàn đặc truyền qua không gian dường như có phần nức nở khó nhịn.

"Cậu...là đang ở bên ngoài sao??"

"Em chỉ đi dạo một chút"

Tiêu Chiến chật vật đem âm điệu ép trở về bình thường mới chậm rãi đáp lời Lâm Đạt. Mà Lâm Đạt hiện tại cũng đã tám phần đoán được tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này đặc biệt không tốt, thế nhưng anh cũng không có gặng hỏi người kia, mà chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

"Trời đông lạnh như vậy, cậu mau quay lại khách sạn có biết không? Còn có Tiểu Khải đã rất nhớ cậu rồi, thằng bé cứ hỏi suốt khi nào thì cậu trở về!"

"Sáng mai em sẽ bay!"

Tiêu Chiến nghe nhắc đến con trai thì liền nở nụ cười hiếm hoi lại còn thêm chút ngọt ngào nhỏ lẫn vào trong nổi trăn trở quay quắt, quả thật anh cũng rất nhớ nó. Công việc hiện giờ cũng đã hoàn tất, anh vốn định sáng mai sẽ bay chuyến sớm nhất trở về, chỉ là còn chưa kịp thông báo cùng mọi người.

"Vậy được! Ngày mai tôi sẽ đón cậu!"

Cuộc gọi sau đó cũng kết thúc trong tiếng gió nhè nhẹ thổi sượt qua bên tai, nghe như giai điệu du dương của khúc tình ca mùa hạ năm cũ. Đáng tiếc, chỉ còn có mỗi anh có thể tự mình trải qua khoảnh khắc này, mới thấy trái tim hiện tại lại cô tịch thêm biết bao nhiêu lần??

Sáng sớm hôm sau khi mà nắng trời còn chưa hé mở ra nửa điểm của sắc vàng, thì Tiêu Chiến đã toàn thân chỉnh tề trong bộ vest sang trọng tối màu, mang theo hành lí một đường đến thẳng sân bay.

Mãi cho tới khi Tiêu Chiến đáp được xuống Trùng Khánh thì cũng là chuyện của mười mấy tiếng sau đó. Bước chân vội vã đi ra cổng lớn liền phát hiện Lâm Đạt đã đứng đây đợi anh từ lúc nào rồi.

"Trở về là tốt, mau lên xe, mọi người đang ở nhà chờ cậu"

Tiêu Chiến có vẻ mệt mỏi đối Lâm Đạt gật đầu một cái, lại bị người kia cẩn thận nhét vào trong xe.

"Cậu ngồi phía sau đi, có thể nghỉ ngơi một lúc"

Nói xong Lâm Đạt cũng không có chần chừ mà ngay lập tức trở lại ghế lái, nhanh chóng nhấn xuống chân ga, đánh vô lăng một vòng thuận lợi lao ra hòa vào lòng đường lớn nhộn nhịp. Cứ như vậy từng chút một xuyên qua hàng trăm vùng sáng tối nối tiếp nhau, hoàn toàn không phân định được nơi nào mới là điểm cuối cùng.

Kính chiếu hậu trên xe vừa lúc để Lâm Đạt đang cầm lái liếc mắt, liền nhìn thấy Tiêu Chiến phía sau nét mặt có chút buồn bã, đang quay đầu nhìn ra cửa kính trong suốt lập lòe những ánh đèn đủ thứ màu sắc. Trong đêm tối, ánh nhìn người kia vẫn cứ như vậy bất động không dịch khiến Lâm Đạt khó lòng đoán được tâm tư.

Bất quá lúc này không hiểu sao anh lại nhớ đến hồi ức ở cái đêm kinh hoàng vào ba năm trước, khi mà anh cùng anh em bên Đại Kính Đường lần tìm ra phương hướng của đám côn đồ kia, thì hai người bọn họ đều nằm bất động một chỗ ở trên nền đất lạnh lẽo rồi.

Lúc đó anh như kẻ điên loạn đánh đấm không ngừng, trong đầu duy nhất chỉ có một ý nghĩ muốn giết chết hết lũ chó má kia, hận không thể đem chúng từng đứa ra mà lóc da xẻ thịt. Cuối cùng qua trận hỗn chiến mới cứu được người đem đến bệnh viện.

Nhưng thật đáng tiếc thay sau đó cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến là may mắn tỉnh lại mà thôi.

Thời gian cứ như vậy nối đuôi nhau trôi tuột qua trước mắt, đem năm tháng bi thương dài đằng đẵng khóa chặt vào một cái lồng sắt quấn đầy gai nhọn tua tủa, mà Tiêu Chiến cậu ấy lại một mực mỗi ngày đều ngang ngạnh đưa đôi tay yếu ớt của chính mình vào hố sâu tăm tối kia, bất kể đau đớn có dằn xé ra sao vẫn cẩn thận bảo vệ từng chút một vô vàn mảnh vỡ đang loạn lạc chìm nổi trong quá khứ. Cho đến khi vết cắt trên da thịt cùng với máu tươi đỏ xẫm, cũng không còn cách nào phân định được rõ ràng.

Lâm Đạt thật sự cảm giác khi mà Tiêu Chiến tự đày đọa bản thân mình như vậy, thì trái tim ở sâu trong lồng ngực anh cũng đồng dạng đau đớn đến nghẹn ngào.

Anh thật sự rất nhớ con người này cùng với nụ cười rạng rỡ, đã làm anh phải rung động ngay từ lần đầu trông thấy, vậy mà đã ba năm trôi qua, anh ngay cả một lần chớp nhoáng, cũng chưa từng gặp lại...

Thấm thoát lại qua thêm một tuần kể từ khi Tiêu Chiến trở về từ Pháp, anh vẫn hàng ngày như một cổ máy cứ chăm chỉ làm việc không ngừng.

Buổi sáng đến công ty, tối muộn thì tan tầm quy cũ lái xe trên con đường quen thuộc, cũng không qua quá lâu liền có thể quay về nhà. Thỉnh thoảng còn có thể cùng Tiểu Khải ôn bài hoặc đọc cho nó nghe những câu chuyện kể về các vị siêu anh hùng, đại loại là kiểu người mà có năng lực cứu rỗi cả thế giới ấy.

Bởi vì như mọi người đều biết, nhóc con năm nào, nay cũng đã vào lớp bốn rồi. Trẻ con vẫn thường hay thay đổi mà có phải không? Mặc dù chồng truyện cổ tích kia vẫn vẹn nguyên như cũ, xếp kính bưng trong chiếc tủ nhỏ đặt ở bên cạnh giường thằng bé. 

Đêm nay Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ muốn đến phòng Tiểu Khải, định rằng sẽ đọc tiếp câu chuyện còn dang dỡ hôm qua, thế nhưng có lẽ là bởi vì tan tầm có chút muộn, nên nhóc con sớm đã lên giường đi ngủ từ lúc nào rồi.

Tiêu Chiến đứng ở cửa nhìn khuôn mặt ngây thơ đang say giấc của nó rất lâu, cuối cùng mới nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng, lẳng lặng một đường thẳng đến thư phòng. Nguyên lai văn kiện gấp ở công ty vẫn là còn chồng chất vô số chưa kịp phê duyệt xong.

Cho đến khi Tiêu Chiến thân thể đau nhức, từ đống hồ sơ hỗn loạn ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường đang tích tắc từng nhịp vang đều, mới giật mình phát hiện thời gian hiện tại cũng là đã quá trễ.

Đang định thu thập một chút tất cả giấy tờ quan trọng để vào trong cặp táp, thì lại bị tiếng gọi cửa vang vọng của bà Tiêu ở bên ngoài, làm cho anh động tác tay run rẫy ngưng trệ tức khắc.

"Tiểu Chiến, có người gọi đến tìm con! Là cuộc gọi từ Mỹ!"

________________________________

Trách chi rẽ lối hai đường?
Hoa rơi liễu rũ phương trời tịch liêu
Lại sao chẳng phải tiêu điều?
Phong sương nửa kiếp tận trường trùng lai...

                                  [diendien1604]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro